Câu Chuyện Bể Bơi
Chương 4
Mấy huấn luyện viên ngồi cùng một chỗ ăn sáng, tại một góc nào đó của bể bơi.
Huấn luyện viên Trần có chút rầu rĩ không vui, chỉ gặm màn thầu chứ không có động đến đồ ăn.
“Này, cậu làm gì thế?" Một vị huấn luyện viên họ Bạch có quan hệ không tồi với huấn luyện viên Trần lại gần, hỏi, “Ăn cơm cũng giữ vẻ mặt cá chết cậu không thấy quá mức sao?"
Huấn luyện viên Trần liếc hắn một cái, không nói lời nào.
“Ngoan ngoan, cái liếc mặt này thật đúng là phong tình vạn chủng a, đến đến đến, liếc thêm vài cái." Huấn luyện viên Bạch công lực mặt dày từ từ tiến bộ, cả người đều nhanh đè lên lưng huấn luyện viên Trần.
“Tránh ra." Huấn luyện viên Trần tiếp tục cắn màn thấu, lưu loát đứng lên, người huấn luyện viên Bạch lệch một phát, may mà bám được vào người bên cạnh mới không ngã xuống đất.
“Nói cậu rốt cục làm sao?" Huấn luyện viên Lý bên cạnh huấn luyện viên Bạch quan tâm hỏi.
“Cũng không có gì." Huấn luyện viên Trần cúi đầu đáp, “Tối qua gặp phải ác mộng mà thôi."
“Ác mộng gì? Nói nghe một chút đi nào ~" Huấn luyện viên Bạch rất tò mò.
“Nhanh lên lớp, các cậu ăn đi, tôi ra ngoài đón các học viên vào." Huấn luyện viên Trần mặc kệ hắn, nhanh ăn hết màn thầu, liền đi ra.
=. =. =. =. =
Bài tập ngày hôm nay chỉ là các động tác tay, đầu tiên ở trên bờ dạy động tác rồi luyện tập tầm một giờ, sau đấy để mọi người toàn bộ nằm bên cạnh khu nước sâu, đầu hướng vào trong nước.
Đồng Cừ ngoan ngoãn nằm ở đó, nhưng không làm động tác, chỉ nghiêng người nhìn huấn luyện viên Trần dạy cho người bên cạnh.
Hư, dạy động tác cần phải cưỡi lên trên người người khác sao? Anh sao vẫn cầm tay người ta, nhân cơ hội này ăn đậu hủ đi? Đồng Cừ cảm thấy phẫn nộ, nhưng không dám biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể dùng mắt không ngừng phóng tia gamma.
“Cậu lườm cái gì mà lườm? Hít vào cúi đầu, làm động tác bơi ếch, tay cũng phải làm theo! Nhanh làm, cẩn thận tôi đá cậu xuống đó." Huấn luyện viên Trần vừa nhìn thấy Đồng Cừ, liền không tự chủ nhớ đến giấc mơ tối qua, thế nên đành phải quay mặt răn dạy Đồng Cừ.
Đồng Cừ bĩu môi, ủy khuất quay đầu lại.
Huấn luyện viên Trần dạy xong cho người bên trái Đồng Cừ, đứng lên đi dạy cô bé bên phải Đồng Cừ.
Đồng Cừ bất mãn, vội vàng giơ tay nói: “Huấn luyện viên, anh còn chưa dạy tôi mà!"
“Xin lỗi, tôi lúc này không nhìn thấy cậu." Huấn luyện viên Trần mí mắt cũng không thèm nâng lên.
Đồng Cừ: “…"
=. =. =. =. =
Chẳng qua đợi sau khi dạy xong người này, huấn luyện viên Trần mới quay lại dạy Đồng Cừ.
Lúc cưỡi lên người Đồng Cừ, thân thể nóng ướt của đối phương hơi dính vào hai đùi trần của mình, huấn luyện viên Trần nhắm mắt lại định tâm, lúc này mới nắm tay đối phương.
“Đúng, cúi đầu đạp ếch." Huấn luyện viên Trần chỉ huy nói.
Đồng Cừ khẩn trương, lúc làm động tác ‘thu chân’ một cước đá vào mông huấn luyện viên Trần.
“Xin lỗi huấn luyện viên Trần!" Đồng Cừ giòn tiếng đáp.
“…" Huấn luyện viên Trần dừng lại một chút, tiếp tục chỉ đạo, “Bây giờ động tay, đúng, tách ra, ôm trở về."
Đồng Cừ ở trong nước cố sức quạt về sau, không ngờ lại quá mạnh, bọt nước bắn hết lên mặt huấn luyện viên Trần.
“Xin lỗi huấn luyện viên Trần!" Đồng Cừ giòn tiếng đáp.
“…" Huấn luyện viên Trần nghiến răng nghiến lợi nói, “Đồng Cừ cậu cố ý đúng không?"
“Huấn luyện viên, sao có thể? Tôi rõ ràng chân thành xin lỗi mà~" Đồng Cừ cố sức xoay cổ, trong đôi mắt to toàn là nước, nhìn vô tội không gì sánh được.
Huấn luyện viên Trần lau bọt nước trên mặt, quyết đoán đứng lên, hướng về phía huấn luyện viên Lý vẫy vẫy tay, hô: “Huấn luyện viên Lý, bên này đã có người chuẩn bị xuống nước!"
=. =. =. =. =
Ở trong nước giãy dụa, cảm giác chính mình như sắp chết, huấn luyện viên Trần cầm một cây gậy trúc, chỉ cần người Đồng Cư hơi nghiêng liền không khách khí chọc.
May mắn bên cạnh có huấn luyện viên Lý tốt bụng, không thì Đồng Cừ khẳng định mình sẽ chết chìm ở đây.
Cuối cùng được huấn luyện viên Trần kéo lên bờ.
Trong mắt kính Đồng Cừ đều là nước, bám chặt huấn luyện viên Trần không chịu buông tay, mãi đến khi lên bờ tay cũng không buông ra.
“Thế nào, mệt mỏi sao?" Huấn luyện viên Trần bị cậu bám chặt, tâm tình tốt hơn rất nhiều, quan tâm hỏi.
“Không… Không mệt….." Đồng Cừ thở phì phò ngắt quãng nói, “Có… sự che chở… tựa ánh mặt trời… khụ… của huấn luyện viên Trần…"
Huấn luyện viên Trần nhịn không nổi cười cười, tay giúp Đồng Cừ tháo kính bơi xuống.
Mắt Đồng Cừ khẽ híp lại, lúc này nhu thuần như động vật nhỏ, trong lòng huấn luyện viên Trần khẽ động, lại giống những lần trước, muốn vươn tay nhéo vài cái.
“Huấn luyện viên…. Huấn luyện viên, tôi không có sức… Anh bế tôi đi tắm đi…" Đồng Cừ nhân cơ hội làm nũng, đôi môi bị nước làm ướt hồng hồng.
“……" Huấn luyện viên Trần sửng sốt, sau đó ngồi xổm xuống, có chút không được tự nhiên nói: “Bế thì không được, cõng vẫn hơn."
Đồng Cừ bất khả tư nghị mở to hai mắt, dùng chút sức lực còn sót lại, vội nhào lên lưng huấn luyện viên Trần.
Huấn luyện viên Trần không ngờ cậu lại vồ lên mạnh như thế, thoáng cái bị cậu làm ngã, hai người lăn tròn một vòng trên sàn nhà nhẵn bóng.
“…" Ở cùng chỗ Đồng Cừ, tới bây giờ đều không có chuyện tốt!
=. =. =. =. =
Lúc tắm rửa Đồng Cừ vẫn tự mình làm, sự yếu ớt vừa rồi đã biến mất phân nửa, hồi phục lại sự ồn ào vốn có.
Huấn luyện viên Trân nhìn miệng cậu mấp máy liên tục, ngoài miệng chế giễu một câu, lúc xoay người tắm cũng không nhịn được mà cong cong khóe miệng.
Ai, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, cảm thấy bên cạnh có người như vậy cũng không tệ?
Là từ lần đầu tiên Đồng Cừ dùng cặp mắt trong suốt kia xin lỗi thay lời nói, hay là lúc dùng tư duy phi nhân loại của mình nói chuyện, hay là mỗi lần tắm rửa sau khi tan lớp quay đầu lại, liền có thể thấy có người cạnh mình, lộ ra nụ cười tươi tắn thuần khiết?
“Huấn luyện viên huấn luyện viên……" Đồng Cừ nói một câu cắt ngang suy nghĩ nghiêm túc của huấn luyện viên Trân, “Anh biết không? Tôi tối qua mơ thấy anh đó!"
“Cái gì?" Huấn luyện viên Trần cả kinh.
“Quả nhiên ngày suy nghĩ đêm về liền mơ." Đồng Cừ vuốt cằm, trịnh trọng nói, “Tôi tối qua mơ biến thành huấn luyện viên bơi lội, rồi anh đến chỗ tôi học bơi, sau đó tôi ở trong nước hung hăng chà đạp anh…… Không không, không phải, là tôi cực kỳ thân thiện dạy anh….. Dạy từng bước, làm gương tốt….."
Ngày suy nghĩ đêm về liền mộng….. Nhìn khuôn mặt búp bê này, huấn luyện viên Trần thực muốn lấy một cành trúc đâm chết mình!
Huấn luyện viên Trần có chút rầu rĩ không vui, chỉ gặm màn thầu chứ không có động đến đồ ăn.
“Này, cậu làm gì thế?" Một vị huấn luyện viên họ Bạch có quan hệ không tồi với huấn luyện viên Trần lại gần, hỏi, “Ăn cơm cũng giữ vẻ mặt cá chết cậu không thấy quá mức sao?"
Huấn luyện viên Trần liếc hắn một cái, không nói lời nào.
“Ngoan ngoan, cái liếc mặt này thật đúng là phong tình vạn chủng a, đến đến đến, liếc thêm vài cái." Huấn luyện viên Bạch công lực mặt dày từ từ tiến bộ, cả người đều nhanh đè lên lưng huấn luyện viên Trần.
“Tránh ra." Huấn luyện viên Trần tiếp tục cắn màn thấu, lưu loát đứng lên, người huấn luyện viên Bạch lệch một phát, may mà bám được vào người bên cạnh mới không ngã xuống đất.
“Nói cậu rốt cục làm sao?" Huấn luyện viên Lý bên cạnh huấn luyện viên Bạch quan tâm hỏi.
“Cũng không có gì." Huấn luyện viên Trần cúi đầu đáp, “Tối qua gặp phải ác mộng mà thôi."
“Ác mộng gì? Nói nghe một chút đi nào ~" Huấn luyện viên Bạch rất tò mò.
“Nhanh lên lớp, các cậu ăn đi, tôi ra ngoài đón các học viên vào." Huấn luyện viên Trần mặc kệ hắn, nhanh ăn hết màn thầu, liền đi ra.
=. =. =. =. =
Bài tập ngày hôm nay chỉ là các động tác tay, đầu tiên ở trên bờ dạy động tác rồi luyện tập tầm một giờ, sau đấy để mọi người toàn bộ nằm bên cạnh khu nước sâu, đầu hướng vào trong nước.
Đồng Cừ ngoan ngoãn nằm ở đó, nhưng không làm động tác, chỉ nghiêng người nhìn huấn luyện viên Trần dạy cho người bên cạnh.
Hư, dạy động tác cần phải cưỡi lên trên người người khác sao? Anh sao vẫn cầm tay người ta, nhân cơ hội này ăn đậu hủ đi? Đồng Cừ cảm thấy phẫn nộ, nhưng không dám biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể dùng mắt không ngừng phóng tia gamma.
“Cậu lườm cái gì mà lườm? Hít vào cúi đầu, làm động tác bơi ếch, tay cũng phải làm theo! Nhanh làm, cẩn thận tôi đá cậu xuống đó." Huấn luyện viên Trần vừa nhìn thấy Đồng Cừ, liền không tự chủ nhớ đến giấc mơ tối qua, thế nên đành phải quay mặt răn dạy Đồng Cừ.
Đồng Cừ bĩu môi, ủy khuất quay đầu lại.
Huấn luyện viên Trần dạy xong cho người bên trái Đồng Cừ, đứng lên đi dạy cô bé bên phải Đồng Cừ.
Đồng Cừ bất mãn, vội vàng giơ tay nói: “Huấn luyện viên, anh còn chưa dạy tôi mà!"
“Xin lỗi, tôi lúc này không nhìn thấy cậu." Huấn luyện viên Trần mí mắt cũng không thèm nâng lên.
Đồng Cừ: “…"
=. =. =. =. =
Chẳng qua đợi sau khi dạy xong người này, huấn luyện viên Trần mới quay lại dạy Đồng Cừ.
Lúc cưỡi lên người Đồng Cừ, thân thể nóng ướt của đối phương hơi dính vào hai đùi trần của mình, huấn luyện viên Trần nhắm mắt lại định tâm, lúc này mới nắm tay đối phương.
“Đúng, cúi đầu đạp ếch." Huấn luyện viên Trần chỉ huy nói.
Đồng Cừ khẩn trương, lúc làm động tác ‘thu chân’ một cước đá vào mông huấn luyện viên Trần.
“Xin lỗi huấn luyện viên Trần!" Đồng Cừ giòn tiếng đáp.
“…" Huấn luyện viên Trần dừng lại một chút, tiếp tục chỉ đạo, “Bây giờ động tay, đúng, tách ra, ôm trở về."
Đồng Cừ ở trong nước cố sức quạt về sau, không ngờ lại quá mạnh, bọt nước bắn hết lên mặt huấn luyện viên Trần.
“Xin lỗi huấn luyện viên Trần!" Đồng Cừ giòn tiếng đáp.
“…" Huấn luyện viên Trần nghiến răng nghiến lợi nói, “Đồng Cừ cậu cố ý đúng không?"
“Huấn luyện viên, sao có thể? Tôi rõ ràng chân thành xin lỗi mà~" Đồng Cừ cố sức xoay cổ, trong đôi mắt to toàn là nước, nhìn vô tội không gì sánh được.
Huấn luyện viên Trần lau bọt nước trên mặt, quyết đoán đứng lên, hướng về phía huấn luyện viên Lý vẫy vẫy tay, hô: “Huấn luyện viên Lý, bên này đã có người chuẩn bị xuống nước!"
=. =. =. =. =
Ở trong nước giãy dụa, cảm giác chính mình như sắp chết, huấn luyện viên Trần cầm một cây gậy trúc, chỉ cần người Đồng Cư hơi nghiêng liền không khách khí chọc.
May mắn bên cạnh có huấn luyện viên Lý tốt bụng, không thì Đồng Cừ khẳng định mình sẽ chết chìm ở đây.
Cuối cùng được huấn luyện viên Trần kéo lên bờ.
Trong mắt kính Đồng Cừ đều là nước, bám chặt huấn luyện viên Trần không chịu buông tay, mãi đến khi lên bờ tay cũng không buông ra.
“Thế nào, mệt mỏi sao?" Huấn luyện viên Trần bị cậu bám chặt, tâm tình tốt hơn rất nhiều, quan tâm hỏi.
“Không… Không mệt….." Đồng Cừ thở phì phò ngắt quãng nói, “Có… sự che chở… tựa ánh mặt trời… khụ… của huấn luyện viên Trần…"
Huấn luyện viên Trần nhịn không nổi cười cười, tay giúp Đồng Cừ tháo kính bơi xuống.
Mắt Đồng Cừ khẽ híp lại, lúc này nhu thuần như động vật nhỏ, trong lòng huấn luyện viên Trần khẽ động, lại giống những lần trước, muốn vươn tay nhéo vài cái.
“Huấn luyện viên…. Huấn luyện viên, tôi không có sức… Anh bế tôi đi tắm đi…" Đồng Cừ nhân cơ hội làm nũng, đôi môi bị nước làm ướt hồng hồng.
“……" Huấn luyện viên Trần sửng sốt, sau đó ngồi xổm xuống, có chút không được tự nhiên nói: “Bế thì không được, cõng vẫn hơn."
Đồng Cừ bất khả tư nghị mở to hai mắt, dùng chút sức lực còn sót lại, vội nhào lên lưng huấn luyện viên Trần.
Huấn luyện viên Trần không ngờ cậu lại vồ lên mạnh như thế, thoáng cái bị cậu làm ngã, hai người lăn tròn một vòng trên sàn nhà nhẵn bóng.
“…" Ở cùng chỗ Đồng Cừ, tới bây giờ đều không có chuyện tốt!
=. =. =. =. =
Lúc tắm rửa Đồng Cừ vẫn tự mình làm, sự yếu ớt vừa rồi đã biến mất phân nửa, hồi phục lại sự ồn ào vốn có.
Huấn luyện viên Trân nhìn miệng cậu mấp máy liên tục, ngoài miệng chế giễu một câu, lúc xoay người tắm cũng không nhịn được mà cong cong khóe miệng.
Ai, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, cảm thấy bên cạnh có người như vậy cũng không tệ?
Là từ lần đầu tiên Đồng Cừ dùng cặp mắt trong suốt kia xin lỗi thay lời nói, hay là lúc dùng tư duy phi nhân loại của mình nói chuyện, hay là mỗi lần tắm rửa sau khi tan lớp quay đầu lại, liền có thể thấy có người cạnh mình, lộ ra nụ cười tươi tắn thuần khiết?
“Huấn luyện viên huấn luyện viên……" Đồng Cừ nói một câu cắt ngang suy nghĩ nghiêm túc của huấn luyện viên Trân, “Anh biết không? Tôi tối qua mơ thấy anh đó!"
“Cái gì?" Huấn luyện viên Trần cả kinh.
“Quả nhiên ngày suy nghĩ đêm về liền mơ." Đồng Cừ vuốt cằm, trịnh trọng nói, “Tôi tối qua mơ biến thành huấn luyện viên bơi lội, rồi anh đến chỗ tôi học bơi, sau đó tôi ở trong nước hung hăng chà đạp anh…… Không không, không phải, là tôi cực kỳ thân thiện dạy anh….. Dạy từng bước, làm gương tốt….."
Ngày suy nghĩ đêm về liền mộng….. Nhìn khuôn mặt búp bê này, huấn luyện viên Trần thực muốn lấy một cành trúc đâm chết mình!
Tác giả :
Tiểu Mao Mao