Cậu Chủ Xin Tha Cho Em
Chương 11: Ân nhân
Chiếc xe đi được 1 đoạn khá xa. Thừa Khúc cảm thấy có vẻ đã an toàn Anh thắng xe lại. Do thắng bất ngờ Nguyệt Lăng chưa kịp thắt dây an toàn
Người cô theo đà ngã về phía trước nhưng do tay cô cản nên đã bị đẩy về phía người Anh.
Cô được bao trọn cả người bằng vòng tay của Thừa Khúc. 2 người tròn mắt nhìn nhau rất lâu. Đôi má cô tự lúc nào đã màu hồng Ngô Thừa Khúc cũng không kém phần.
Cảm thấy không khí ngột ngạt, Nguyệt Lặng vội vàng ngồi dậy, Anh cũng buông tay quay mặt về phía khác. Nhưng gương mặt đã đỏ bừng từ lúc nào.
Tim Anh đập luân hồi, lệch nhịp. Anh đã từng gặp qua rất nhiều phụ nữ, đã từng qua đêm với rất nhiều cô gái khác nhưng tại sao cô gái trước mặt Anh lại khiến Anh muốn bảo vệ cô ấy.
Lăng Lăng đưa nhìn ngoài trời.
Thôi chết! Đã muộn lắm rồi. Cô đã đi rất lâu rồi chắc chắn mọi người rất lo lắng.
-"Cảm ơn đã cứu tôi"_Cô mỉm cười
Dù không quen biết Anh ta nhưng dù sao Anh ta cũng đã cứu cô không thể không cảm ơn.
Ngô Thừa Khúc nhếch môi nhìn về hướng khác, không nhìn về phía cô khẽ nói:
-"Đừng hiểu lầm chỉ là tôi tình cờ thấy thôi. Nói cho cô biết.._Đoạn quay mặt lại_Bất ngờ 2 ánh mắt chạm nhau.
Đôi mắt cô thật sự rất có sức hút. Những lời sắp được nói đã được Anh nuốt vô bụng.
-"Nói gì cơ? "Cô cười tươi, lộ ra núm đồng tiền.
Lại 1 lần nữa Thừa Khúc lại ngẩn người ra.
Không ổn rồi! Mình bị sao vậy.
-"Không có gì"_Anh lạnh lùng đáp.
-"Ò"
-"Khoan. "
-"Sao? Anh nói đi? "_Cô nhìn anh
-"Tên gì? Ở đâu? "_
Anh nhìn cô 1 lượt mặc dù trời tối nhưng đèn của chiếc xe đủ cho anh thấy nhan sắc cô.
Đúng là 1 mỹ nữ. Không những xinh đẹp mà còn dễ gần đó là đánh giá của anh.
-"Nguyệt Lăng, nhà tôi ở gần đây", còn anh?
-"Tôi tên Ngô Thừa Khúc cô biết tôi không?
Nguyệtt Lăng lắc đầu. Thừa Khúc vô cùng ngạc nhiên. Tại sao 1 người vô cùng nhiều scandal như anh tại sao cô ta lại không biết.
-"Không biết tôi? "
Cô gật đầu. Dùng sức mở cánh cửa xe. Cô cúi đầu nói:
-"Tôi đi trước đây"_Đoạn bước được vài bước thì bị cánh tay kéo lại.
-"Xin lỗi nhé, tôi tự về được "
-"Cô để quên cái này"
Anh mở lòng bàn tay đưa về phía cô. Cô "ồ"" lên 1 tiếng. Thì ra là hoa tai.
-"Cảm ơn anh".Cô vội lấy hoa tai của mình đeo vô tai
Cảnh tượng đó đã lọt vào mắt 1 người.Nhưng anh ta không nhìn thấy sự thật mà lại nhìn thấy cô gái đó đặt tay lên tay người con trai kia.
Người đó là Hàn Thiên Lâm
Người cô theo đà ngã về phía trước nhưng do tay cô cản nên đã bị đẩy về phía người Anh.
Cô được bao trọn cả người bằng vòng tay của Thừa Khúc. 2 người tròn mắt nhìn nhau rất lâu. Đôi má cô tự lúc nào đã màu hồng Ngô Thừa Khúc cũng không kém phần.
Cảm thấy không khí ngột ngạt, Nguyệt Lặng vội vàng ngồi dậy, Anh cũng buông tay quay mặt về phía khác. Nhưng gương mặt đã đỏ bừng từ lúc nào.
Tim Anh đập luân hồi, lệch nhịp. Anh đã từng gặp qua rất nhiều phụ nữ, đã từng qua đêm với rất nhiều cô gái khác nhưng tại sao cô gái trước mặt Anh lại khiến Anh muốn bảo vệ cô ấy.
Lăng Lăng đưa nhìn ngoài trời.
Thôi chết! Đã muộn lắm rồi. Cô đã đi rất lâu rồi chắc chắn mọi người rất lo lắng.
-"Cảm ơn đã cứu tôi"_Cô mỉm cười
Dù không quen biết Anh ta nhưng dù sao Anh ta cũng đã cứu cô không thể không cảm ơn.
Ngô Thừa Khúc nhếch môi nhìn về hướng khác, không nhìn về phía cô khẽ nói:
-"Đừng hiểu lầm chỉ là tôi tình cờ thấy thôi. Nói cho cô biết.._Đoạn quay mặt lại_Bất ngờ 2 ánh mắt chạm nhau.
Đôi mắt cô thật sự rất có sức hút. Những lời sắp được nói đã được Anh nuốt vô bụng.
-"Nói gì cơ? "Cô cười tươi, lộ ra núm đồng tiền.
Lại 1 lần nữa Thừa Khúc lại ngẩn người ra.
Không ổn rồi! Mình bị sao vậy.
-"Không có gì"_Anh lạnh lùng đáp.
-"Ò"
-"Khoan. "
-"Sao? Anh nói đi? "_Cô nhìn anh
-"Tên gì? Ở đâu? "_
Anh nhìn cô 1 lượt mặc dù trời tối nhưng đèn của chiếc xe đủ cho anh thấy nhan sắc cô.
Đúng là 1 mỹ nữ. Không những xinh đẹp mà còn dễ gần đó là đánh giá của anh.
-"Nguyệt Lăng, nhà tôi ở gần đây", còn anh?
-"Tôi tên Ngô Thừa Khúc cô biết tôi không?
Nguyệtt Lăng lắc đầu. Thừa Khúc vô cùng ngạc nhiên. Tại sao 1 người vô cùng nhiều scandal như anh tại sao cô ta lại không biết.
-"Không biết tôi? "
Cô gật đầu. Dùng sức mở cánh cửa xe. Cô cúi đầu nói:
-"Tôi đi trước đây"_Đoạn bước được vài bước thì bị cánh tay kéo lại.
-"Xin lỗi nhé, tôi tự về được "
-"Cô để quên cái này"
Anh mở lòng bàn tay đưa về phía cô. Cô "ồ"" lên 1 tiếng. Thì ra là hoa tai.
-"Cảm ơn anh".Cô vội lấy hoa tai của mình đeo vô tai
Cảnh tượng đó đã lọt vào mắt 1 người.Nhưng anh ta không nhìn thấy sự thật mà lại nhìn thấy cô gái đó đặt tay lên tay người con trai kia.
Người đó là Hàn Thiên Lâm
Tác giả :
Phan Hồng Tươi