Cậu Chủ Em Sai Rồi
Chương 52 Càng Nghĩ Càng Rối
Nguyệt Vy lấy điện thoại trong túi ra, nhìn dãy số nhấp nháy trên màn hình, cô đắn đo một lúc rồi cũng bắt máy.
"Alo..."
Bên kia đầu dây im lặng, chỉ nghe thấy tiếng hít thở trầm ổn.
“Alo anh có đó không?" Nguyệt Vy lại che miệng lên tiếng lần nữa, giọng nói nhỏ hết mức.
"Làm gì phải nói nhỏ như vậy?"
Hoàng Phong hỏi, giọng nói uể oải lại biếng nhấc giống như đang rất mệt.
"Tôi...!đang trong chỗ đông người nói chuyện không tiện." Nguyệt Vy khế đưa mắt nhìn Nhật Tân, thấy cậu cũng đang nhìn mình chăm chú tựa như đáng soi sét điều gì.
Cô nghiêng người che điện thoại, khẽ nói: “Anh muốn nói chuyện gì sao?"
Đầu dây bên kia truyền đến thanh âm trầm ấm nhẹ nhàng tựa như hơi thở “Em đang làm gì?" "Đang...!ăn cơm.
Anh có chuyện gì nữa không?"
Ngụ ý này còn không phải nói "không còn chuyện gì nữa thì cúp máy hay sao."
Tiếng nói của Hoàng Phong lại truyền đến, mang theo chút uể oải mệt mỏi: "Tôi chuẩn bị đi ngủ, nhưng đột nhiên muốn nghe giọng em.
Đi ngủ? Trong đầu Nguyệt Vy hiện lên dầu hỏi to đùng.
"Anh...!ngủ bây giờ ư?" Mới hơn mười giờ sáng đã đi ngủ rồi sao.
Cho dù là ngủ trưa cũng không đến mức sớm như vậy.
Hoàng Phong khẽ cười: "Tôi đang ở Mỹ.
Bây giờ là 22h 45 phút.
"Ồ.
Ừm...!tôi biết rồi." Thì ra là ở Mỹ.
Chẳng trách.
Lúc này, cô căn tin cũng đã mang cơm lên mỉm cười nhìn Nguyệt Vy và Nhật Tân: "Phần không có tiêu là của bạn gái cháu đúng không?"
Nhật Tân gật đầu lễ phép nói: “Vâng a.
Tiếp đó, bên tại truyền đến tiếng nói của Hoàng Phong: "Em đang ở cùng ai?"
Cô ấp ủng: “Cái đó...!Ừm...!tôi đang ăn cùng bạn." “Bạn nam?" Hàn hỏi, trong giọng không nghe ra vui buồn, nhẹ nhàng trâm lång.
"Không phải là bạn nữ.
Hoàng Phong cười khẽ một tiếng "Vậy chắc tôi nghe nhầm.
Nguyệt Vy nghe hắn nói vậy, trong lòng nhẹ nhõm hắn: "Vậy tối cúp máy nhá.
Bây giờ tôi phải ăn cơm." "Tôi muốn nhìn em ăn.
Kết nối video đi." "Há?" “Làm sao?" Hãn hỏi rất nhẹ nhàng, nhưng nghe lại như đang uy hiếp.
Cô cắn môi dưới, rối rằm đáp: “Tôi...!chiều tôi gọi cho anh có được không.
Tôi làm sao vừa ăn cơm vừa cầm điện thoại được." "Ấn vào nút đen phía sau điện thoại, có giá đỡ đấy.
Bật ra là được." Hoàng Phong nhất quyết không cho cự tuyệt.
Nguyệt Vy lén lút nhìn Nhật Tân, thấy cậu đang đợi mình ăn cơm.
Nhưng ánh mắt thì nhìn chằm chằm vào điện thoại, có vẻ rất tò mò với người mà cô đang trò chuyện.
Nghĩ đến việc Hoàng Phong biết được cô đang ngồi với Nhật Tân cô lại không kìm được cảm giác lo lắng.
Vậy nên, Nguyệt Vy đã đánh liều làm một việc can đảm nhất từ trước đến nay.
"Alo...!anh nói gì cơ...!tôi nghe không rõ...!Alo...".
Thế là cúp máy luôn.
Sau khi cúp máy, cô mím môi nhìn thẳng vào mắt Nhật Tân: "Em đừng hỏi chị gì cả.
Cũng đừng nhìn chị bằng đôi mắt đó."
Nhật Tân nhướn mày: "Bạn trai? "Đã bảo đừng hỏi rồi cơ mà." "Em chỉ hỏi mỗi câu này.
Ánh mắt
Nhật Tân kiên định, nhất quyết ép buộc cô phải trả lời,
Cô hít sâu một hơi, rồi thở mạnh ra “Không phải là bạn trai.
Mặt Nhật Tân dẫn ra một chút, nhưng đến khi ánh mắt dừng lại ở chiếc điện thoại trên mặt bàn thì tối sầm lại.
Hoàn cảnh của Nguyệt Vy cậu hiểu, gia cảnh không hề khá giả, càng không phải là kiểu con gái ăn chơi đua đòi, thế nhưng cái điện thoại kia là
Nguyệt Vy mua hay sao?
Nhận thấy Nhật Tân cứ nhìn điện thoại của mình, cô vội vã cho điện thoại vào túi, tìm cớ lấp liếm: "Chị biết em nghĩ gì...!nhưng mà cái điện thoại này là một người bạn cho chị mượn.
Điện thoại của chị hư rồi, ít hôm nữa chị mua lại, sẽ trả cho người ta Nhật Tân gật đầu: "Em biết rồi.
Thôi...!mình ăn cơm đi."
Nguyệt Vy gật đầu, không nói gì nữa, lau đũa đưa thìa rồi đưa cho Nhật
Tân.
Sau đó hai người bắt đầu ăn cơm trong bầu không khí im lặng khác thường.
Bữa cơm đó cả cô và Nhật Tân đều ăn không ngon.
Mỗi người mang một tâm trạng khác nhau.
Nhưng chung quy một điểm là cả hai đều không vui.
Nhật Tân biết Nguyệt Vy đang có chuyện gì giấu cậu.
Rõ ràng cậu nhìn thấy sự rối rằm hoảng sợ trên gương mặt của Nguyệt Vy khi có nhận cuộc gọi vừa nãy.
Sau khi cúp máy thì lũng túng chột dạ không cho câu hỏi cái này không cho hỏi cái kia.
Người bí ẩn vừa nói chuyện với cô là ai? Phải chăng có điều gì uẩn khúc phía sau.
Đột nhiên trong đầu Nhật Tân hiện lên một gương mặt băng lãnh, người mà Nguyệt Vy gọi là anh họ ở quản thịt nướng cách đây không lâu.
Nhật Tân chẳng biết tại sao lại nhớ đến người đàn ông này nữa.
Có lẽ là vẻ mặt vừa nãy của Nguyệt Vy rất giống với vẻ mặt khi cô gặp người đàn ông cao lãnh đó.
Nguyệt Vy cũng không khác Nhật Tân là bao, trong đầu cô cũng rối rắm với một đống suy nghĩ hộ động, toàn bộ đều xoay quanh cái tên Hoàng Phong.
Chiều nay học môn "kinh doanh quốc tế", môn học này cả Nguyệt Vy và Nhật Tân đều học chung.
Cô nhìn thấy Dương Thiên An bước vào lớp, cùng ba bốn nữ sinh hồi sáng.
Cô ta đi đầu tiên, nhìn giống như chị đại dẫn đầu băng đảng học đường Mời bạn đọc truyện tại Truyện8 8.net
Nhìn thấy cô ta, ánh mắt Nhật Tân lộ rõ vẻ căm ghét.
Dương Thiên An cũng nhận ra địch ý trong mắt của cậu, khẽ đưa mắt nhìn Nguyệt Vy một lúc, khuôn mặt hiện lên sự lúng túng ngượng ngùng khác hẳn với vẻ đạo mạo ngang ngược hồi sáng.
Nguyệt Vy không nhìn cô ta nữa, tranh thủ đọc giáo trình đợi giáo viên vào lớp.
Nhật Tân ngồi ngay bên cạnh có, khế nói: "Sau này, cô ta tới tìm chị một lần nữa, cứ gọi điện thoại cho em.
Nguyệt Vy đang đọc giáo trình nghe vậy cũng chỉ ừm một tiếng.
Tỏ vẻ không quan tâm lắm.
Trong khi đó, Nhật Tân ở bên cạnh cô vẫn thao thao bất tuyệt: "Bố cô ta là ông chủ của tập đoàn YG, tài giỏi hơn người trên thương trường như thế tại sao lại có một cô con gái phách loi ngang tàn như vậy.
Haizza..." "Em nói gì cơ?" Nguyệt Vy ngẩng đầu lên, ngước đôi mắt ngạc nhiên nhìn Nhật Tân: "Dương Thiên An là con gái của tập đoàn YG?"
Nhật Tân gật đầu, ngạc nhiên nói: "Ơ.
thế chị không biết à.
Cô ta là con gái thứ hai của Dương Thiên Hào Chủ tịch tập đoàn YG."
Nguyệt Vy nghe xong, ngày ngẩn không nói được lời nào.
Thì ra Dương Thiên An lại chính là thiên kim tiểu thư của tập đoàn YG.
Vậy có nghĩa là Thiên An chính là em gái của Thiên Ân.
Nói cách khác, là em vợ tương lai của Hoàng Phong.
Nguyệt Vy bắt đầu cảm thấy đầu óc mình choáng váng rồi.
Cô đang vướng vào cái mối quan hệ quải quỷ gì vậy? Nhật Tân thấy cô ngơ ngơ ngác ngác thì huơ huơ tay trước mặt cô: "Chị chị...!không sao chứ? Chị..."
Phải đến khi cậu lay mạnh cánh tay Nguyệt Vy cô mới bừng tỉnh.
Nhật Tân nhíu mày khó hiểu nhìn cô.
"Chị làm sao đây, vừa mới nói ra thân phận của Thiên An thì ngơ ngơ ngẩn ngần, em nói rồi...!có em ở đây.
Chị không phải sợ gì cả." Nhật Tân vỏ vỏ vai cô: “Mặc kệ cô ta, đừng quan tâm nữa nha.
Sẽ không có ai dám làm gì chị.
Không cần lo lắng.
Nguyệt Vy gật gật đầu lấy lệ, rồi giả vờ bình tĩnh cúi mặt nhìn giáo trình, nhưng tâm trí thì đã bay lên tận mây xanh.
Nếu như Thiên An biết được cô đang qua lại với anh rể tương lai của cô ta thi sẽ thế nào đấy?
Càng nghĩ càng rối, càng nghĩ càng cảm thấy mệt mỏi.
Một tiết học trôi qua, không biết Nguyệt Vy thở dài bao nhiêu lần.
Đến tiết thứ hai, giáo viên có nên cho sinh viên nghỉ.
Nhật Tân ngỏ ý muốn đưa cô về nhà, tiện thể muốn thăm mẹ cô.
Nguyệt Vy cũng đồng ý.
Dù sao thì bây giờ tài xế của Hoàng Phong cũng chưa đến, mà cô cũng không muốn đi ô tô về nhà.
Quá chán cái cảnh lén lén lút lút sơ người khác phát hiện lầm rồi.