Cậu Chủ Em Sai Rồi
Chương 137 Sảy Thai
Hoàng Phong chạy như điên đến cửa phòng cấp cứu.
Hoàng Kim Ảnh và cậu Nhật Tân kia đang đứng bên ngoài phòng chờ.
Trên gương mặt sác sảo của Kim Ánh hiện lên sự khác khổ thể thương tột cùng, hai tay run lẩy bẩy.
Nhớ lại những dấu vết xanh tím, những dấu hôn rải đầy trên cơ thể gây yếu của Nguyệt Vy, bà lại đau đến tận tim can, vừa đau, vừa cảm thấy tội lỗi.
Là bà đã đứng ra tác hợp cho con trai và Nguyệt Vy, là bà đã cam đoan với Hà Thu rằng Hoàng Phong sẽ yêu thương và chăm sóc Nguyệt Vy thật tốt.
Vậy mà
Khi Hoàng Phong chạy đến trước mặt bà, thần sắc anh tái xanh, ảnh mắt không giấu được sự lo lắng tột cùng, vừa định nói gì đó thì Hoàng Kim Ảnh đã tiến lên cho anh một bạt tai.
“Chát." Thanh âm chói tai vang dội cả hành lang, khắc khoải đau thương dội vào lòng người, tê tái, dẫn vặt, đau thương.
Từ nhỏ đến lớn, bà chưa từng đánh Hoàng Phong một lần nào.
Chưa từng.
Con trai của bà trong mắt người khác hoàn hảo giỏi giang biết bao nhiêu, trong mắt bà cũng ưu tú chỉn chu tài ba biết nhường nào.
Cuộc đời của Hoàng Kim Ánh, rạng danh, vẻ vang đều vì đứa con trai này.
Vậy mà hôm nay Hoàng Phong lại khiến bà thất vọng đến tràn trề.
Nhân cách của một người đàn ông được thể hiện qua cách mà anh ta đối đãi với phụ nữ.
Và đây, là cách mà con trai yêu dấu của bà đối xử với người con gái nó yêu.
Giây phút bà nhìn thấy thân thể xanh tím của Nguyệt Vy, tim mà như có ngàn mũi kim châm chích.
Nguyệt Vy, bà thương yêu con bé như con gái, con bé từ nhỏ đã ngoan ngoãn hiền lành, nghe lời, một cô bé tốt như vậy sao có thể không thương cho được?
Nếu ngày hôm nay, đổi lại là cô gái khác bà cũng đã đau lòng tiếc thương huống gì là Nguyệt Vy.
Nước mắt bà cuối cùng cũng không kìm được mà rơi xuống, khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận.
Bà ôm tim, thoi thóp từng nhịp thở, Nhật Tân bỏ qua tâm trạng bàng hoàng sững sờ của mình, nhanh chóng tiến lên đỡ Hoàng Kim
Ảnh: “Cô, cô không sao chứ? Cô bình tĩnh lại đi đã."
Hoàng Kim Ảnh với lấy lọ thuốc trong trong túi áo, bật nắp hít lấy vài hơi, hít thở nhiều lần mới lấy lại được bình tĩnh.
Nhịp tim dần dần ổn định, bà ngước đôi mắt đỏ hoe nhin Hoàng Phong, trong giọng không giấu được sự nghẹn ngào: "Con còn dám vác mặt tới nay tới đây ư? Hoàng Phong, con thật sự làm mẹ quả thật vọng.
Hoàng Phong vẫn giữ nguyên gương mặt lạnh tanh đó, năm dấu tay im hắn một bên mặt anh.
Ánh mắt Hoàng Phong van lãnh đạm như thường, nghe thấy câu nói của Hoàng Kim Ánh anh cũng chẳng hé môi nửa lời.
Cả người tỏa ra hơi thở u ẩm lạnh lẽo.
Ngay cả Nhật Tân cũng không kim được sự e dè.
Khí chất toát ra từ người đàn ông này, thật sự khiến người ta phát run.
Lúc này đèn cấp cứu đã ngừng sáng.
“Cach.
Cửa phòng cấp cứu mở ra.
Y tá, bác sĩ trong bộ áo blue trắng bước ra, không hẹn mà cả ba người cùng hưởng về một phía.
Giọng bác sĩ trẻ vang lên: "Chúng tôi đã tiến hành cầm máu cho bệnh nhân, thủy tinh đâm quá sâu vào vết thương, hiện tại cũng đã được lấy ra an toàn.
Nhưng..
“Bác sĩ, nhưng làm sao hả bác sĩ? Hoàng Kim Ảnh sốt sắng lên tiếng.
Bác sĩ đẩy đẩy gọng kính: “Nhưng mà cái thai thì không thể giữ được.
Cơ thể cô ấy suy nhược nặng nề, lại có dấu hiệu tổn thương trầm trọng nhất là vùng âm đạo.
Không giữ được cái thai là điều tất yếu.
Nhưng mà vết thương trên người cô ấy hắn là do bị cưỡng ép mà ra, rất có thể sau này sẽ gặp nhiều biến chứng tâm lí trầm trọng.
Chuyện này, tôi khuyên nên bảo cảnh sát điều tra làm rõ."
Bác sĩ thở dài: “Được rồi.
Chuyện này, tôi sẽ trao đổi riêng với người nhà sau.
Bây giờ mời gia đình làm thủ tục nhập viện cho bệnh nhân.
Bác sĩ thở dài một lần nữa, gật đầu chào hỏi rồi nhanh chóng bước đi.
Bỏ lại ba con người đứng thẫn thờ trước cánh cửa phòng cấp cứu.
Ai nấy vẫn còn chim trong sự hàng hoàng kinh ngạc.
Thống khổ, bất ngờ, ngạc nhiên, sững sờ tất cả vây lấy họ trong một chiếc lồng tội lỗi.
Sẩy thai.
Nguyệt Vy đã có thai ư?
Sét đánh giữa trời quang.
Bốn bề không gian rơi vào yên lặng.
Chỉ còn lại tiếng hít thở nặng nề.
Hoàng Phong đứng sững sờ như một pho tượng sáp, vẻ mặt cứng đờ, hai mắt vô hồn vô định.
Một giây sau đó, Nhật Tân đã không kìm được mà lao đến đánh vào mặt Hoàng Phong một quyền.
"Đồ khốn.
Anh có còn là người hay không hả? Anh hại chị tôi ra nông nổi này anh vừa lòng chưa, vừa lòng chưa?"
Hoàng Phong không hề phản ứng lại, anh đứng im mặc sức Nhật Tân vùng quyền.
Nếu không phải y tá cùng Hoàng Kim Ánh ngăn lại thì không biết chuyện gì đã xảy ra tiếp theo.
Hoàng Phong như kẻ điên mất hồn quỳ thụp xuống hành lang.
Hoàng Kim Ảnh và Nhật Tân đi vào phòng cấp cứu.
Bên ngoài, có một người đàn ông sắc mặt thần thờ, vô hồn ngước lên trần nhà, một giọt nước mắt nóng hổi trượt xuống gò má bò bầm mon men trên từng đường nét góc cạnh.
Anh đã làm gì thế này, anh đã làm gì với Nguyệt Vy, với người con gái anh yêu thế này.
“Bụp
Hoàng Phong đấm mạnh xuống sàn nhà, mặt mày đanh lại, màu mắt đỏ hoe tràn ngập hận ý, nước mắt lăn dài nhỏ xuống nền đá lạnh lẽo.
Lần đầu tiên trong đời, anh biết đến hai chữ “hối hận".
Đêm, bệnh viện chìm trong bầu không khí lạnh lẽo.
Bên ngoài cửa sổ ảm đạm hiu hắt vài ngọn đèn neon lập lòe.
Bầu trời đêm nay không một vì sao, u ám như chính lòng Nguyệt Vy bây giờ.
Cô ngồi thần thờ trên giường bệnh, không nhảo, không khóc, yên lặng, không hé môi nửa lời.
Nhật Tân nhìn thấy bộ dạng này của cô lòng đau như cắt.
Cậu bưng bát chảo trên tay, bàn tay không kìm được sự run rẩy, môi khẽ mấp máy: "Chị, ăn một chút đi chị.
Chị đừng hành hạ bản thân mình thêm nữa.
Chị, ăn một chút đi
Cậu đưa muỗng chảo đến bên miệng cô, lại dỗ dành: "Chị, coi như em xin chị có được không?"
Đôi môi Nguyệt Vy trắng nhợt không chút huyết sắc, da mặt cũng tải xanh đến đáng sợ, tóc tai rũ rượu bộ dạng không khác nào xác sống.
“Chị em xin chị mà.
Ăn một chút đi.
Có được không?" Tân xuống nước đổ dành, giọng điệu gần như van xin.
Nhưng Nguyệt Vy dường như không để tâm đến lời cậu nói, không biết cô đang suy nghĩ cái gì nước mắt lại lần nữa làm nhòe đôi mi
Thật lâu sau đó, Nhật Tân mới nghe cố thì thào nói một câu: "Chị thật sự sẽ không có con được nữa sao?" Chiếc thìa trên tay Nhật Tân rơi xuống đất, phát ra một thanh âm chói tai.
Nhưng sau đó, cậu nhanh chóng khôi phục vẻ mặt bình thản, vội vàng lên tiếng, gương mặt trắng trẻo gợi lên một nụ cười tươi rói: “Chị nói bậy gì vậy.
Đùa em đấy à, sao lại không có con được chứ.
Đừng nghĩ lung tung nữa ha...!nghe em, ăn cháo nhé.
Nhanh chóng xuất viện, được không?"
Đôi mắt thần thờ Nguyệt Vy dời đến gương mặt thiếu niên: "Xuất huyết âm đạo, xấy thai, nguy cơ vô sinh.
Những cái này...!đều là thật sao?" Cô rõ ràng nghe thấy bác sĩ nói với dì Ánh như vậy, dì ấy đã khóc thể nào, đau khổ thế nào cô đều nhìn thấy hết.
Lời bác sĩ nói với dì ấy cô vẫn còn nhớ như in.
“Bệnh nhân bị xuất huyết trong âm đạo, lại đang có thai vì thế tử cung tổn thương nặng nề.
Hiện tại, không chỉ đã xảy thai rồi mà sau này còn có nguy cơ vô sinh.
Cô không biết mình đã làm cách nào để chống đỡ quay về giường, chỉ biết rằng, khi cô ngôi trong phòng vẫn có thể nghe thấy tiếng khóc thương tâm nghẹn ngào của dì Ánh, dì ấy van xin bác sĩ cứu giúp cô, đừng để cô xảy ra mệnh hề gì.
Nhưng bác sĩ chỉ thở dài, trầm ngâm nói một câu: "Chuyện này, nằm ngoài khả năng của chúng tôi, tuy nhiên cũng không phải là tuyệt đối, cái gọi là kì tích vẫn có thể xảy ra.
Kì tích ư?
Từ bao giờ cuộc đời cô lại xuất hiện hai chữ hi hữu vô định thế này?.