Cậu Chủ Em Sai Rồi
Chương 125 Vợ Chưa Cưới
Sau cái kết thảm của Trần Kiều Nhi và Dung My trong công ty không còn ai dám họ he bàn tán về Nguyệt Vy nửa lời.
Hoàng tổng công khai bạn gái, tin tức này mấy ngày hôm nay vẫn không hạ nhiệt.
Cái tên Trần Nguyệt Vy thực tập sinh tại phòng quản trị kinh doanh trở thành từ khóa đi kèm với danh xưng "vợ chưa cưới" của Hoàng tổng
Ai bảo, dạo trước, tổng giám đốc của họ đã thẳng thắng công khai trước báo đài: "Vợ chưa cưới của tôi không thích những nơi ồn ào.
Thế giới của cô ấy có tôi là đủ rộn ràng rồi."
Ôi chao.
Người ta lúc đó cứ cho rằng có Thiên Ân kia mới là người phụ nữ của tổng giám đốc, có ai ngờ, giám đốc nhìn lạnh lùng cao ngạo như thể hóa ra qu phụ nữ lại là em gái nhỏ nhắn thế này.
Ngực không nẩy mà mông cũng chẳng cong.
Những người đàn ông lầm tiền nhiều của lại còn đẹp trai như tổng giám đốc đây, được mấy người có gu phụ nữ mềm mại không dung tục như vậy.
Đàn ông ấy mà, ai chẳng thích chân dài da trắng, ai chẳng thích ngực nẩy mông cong.
Thế nhưng cô Nguyệt Vy này, dáng người chỉ ngang mức cân đổi vừa vặn, dáng người không cao lắm, khuôn mặt...!ừm...!rất thanh tú, nhất là đôi mắt, trong veo sáng ngời, lông mi dài cong vút nhìn góc nào cũng thấy đáng yêu xinh xắn.
Mấy ngày hôm nay, bất kể đi đến đâu, Nguyệt Vy đều bị nhìn đến mức mất tự nhiên.
Dần dà, cũng thành thói quen.
Chỉ là vẫn không thể tỏ ra thản nhiên lờ đi sự chú ý của mọi người được, cô chỉ có thể gật đầu cười nhẹ như không có chuyện gì.
Lại nói, sau khi biết cô là bạn gái của Hoàng Phong, thái độ của các nhân viên trong công ty đều thay đổi 180 độ.
Hết sức chừng mực, hết sức chin chu, hết sức nhiệt tình.
Đi đến đâu cũng được mọi người nhiệt tình chào đón.
Hôm nay, ở công ty có một chị gái mới kết hôn, khi đem kẹo cưới đến tặng cho các đồng nghiệp, nghe người ta nói cô là bạn gái của Hoàng tổng, chị ta liền không kìm được mà trợn to mắt.
Sau đó, còn khoa trương đến mức dặn người nhà mang đến một hộp kẹo cưới to đùng tặng cho
Nguyêt Vy.
Nói thật sinh viên thực tập trong công ty nhận được đãi ngộ khoa trương này, mừng thi ít mà lo thi nhiều.
Mình ở vị trí thấp hơn họ lại khiến họ nhún nhường nể nang đúng thật chẳng là chuyện hay gì.
Nguyệt Vy biết, chẳng qua chỉ vì Hoàng Phong có mới nhận được sự “sủng ái" quá lớn này.
Nghĩ đi nghĩ lại, cô vẫn không thể nhịn được sự tức giận.
Đây là lần đầu tiền Hoàng Phong thất hứa với cô anh đã nói giữ vững bí mật giữa cô và anh.
Vậy mà
Haizza...!
Nguyệt Vy thờ dài một hơi.
Bồng nhiệm điện thoại "tinh" "tinh hai tiếng, kéo lại thần trì mơ hồ của
Nguyêt Vy.
Bây giờ đã là 4h30, Nguyệt Vy còn tưởng rằng Hoàng Phong nhắn tin cho cô, nhưng không dòng tin nhắn hiện lên trên màn hình điện thoại khiến Nguyệt Vy thất thần trong chốc lát.
Là tin nhắn của Huệ An.
“Tan ca cậu và mình đến bệnh viện thăm Nhật Tân đi.
Em ấy bị mổ ruột thừa một tuần nay, nhưng không cho tớ nói với cậu.
Nhưng hẳn là rất trồng cậu tới, cứ hỏi tớ về cậu mãi thôi.
Đi nhé?"
Trước hôm thực tập một ngày cho đến nay, đã hơn nửa tháng trôi qua, cô và Nhật Tân không hề liên lạc với nhau.
Sau cả tát đó, cô quay lưng bỏ đi, cậu lặng người nhìn theo.
Cứ thế, hai người không nói với nhau câu nào Gần đây, công việc bận rộn, lại nhiều rối ren xảy ra, Nguyệt Vy gần như không có thời gian để nhớ đến Nhật Tân.
Hơn nữa, cậu và cô bây giờ đã...!không còn như trước.
Tân thích cô, điểm này làm cho mỗi quan hệ giữa hai người trở nên gượng gao.
Đến tận bây giờ, câu nói kia của Nhật Tân, Nguyệt Vy vẫn không thể nào quên được.
“Tại sao lại là anh ta mà không phải là em.
Anh ta giàu có nhưng chắc gì đã thương chị bằng em?"
Tận cùng của nỗi thất vọng chẳng qua cũng chỉ thương tổn đến từ người mình yêu thương tin tưởng mà thôi.
Người khác nói cô thể nào không quan trọng, đánh giá cô hèn hạ hám tiền cũng chẳng sao, những đến người cô tin tưởng dành trọn tình cảm cùng sự tín nhiệm lại đối xử với cô như vậy, chuyện này không khác nào lấy muối sát vào tim.
Đau xót nghẹn ngào đủ thứ cảm xúc đan xen.
Bây giờ nghe Nhật Tân bệnh, Nguyệt Vy giận thì giận nhưng cũng chẳng đành lòng ngó lơ cậu.
Dù sao Tân cũng chỉ là một chàng trai 18 tuổi, tính tình bốc đồng nông cạn, cô cũng không nên vì những lời thiếu suy nghĩ đó mà đáng mất tình chị em.
Vậy là, Nguyệt Vy nhắn lại cho Huệ An một tin: "Mình đi.
Tan ca chờ mình
Xong xuôi, cô gọi điện cho Hoàng Phong, muốn bảo cho anh một tiếng.
Nhưng ba bốn tiếng chuông vang lên vẫn không có người bắt máy.
Đột nhiên cô nhớ ra, chiều nay 3h, công ty mở cuộc họp hội đồng quản trị.
Có lẽ đến giờ vẫn chưa họp xong.
Hoàng Phong là một người cuồng công việc, cô từng nghe mấy nhân viên trong công ty bàn rằng: “Hoàng tổng là người rất khó tính, lại thuộc trường phải có thể vì công việc mà quên ăn.
Tổng giám đốc có thể kéo dài cuộc họp đến tận khuya nếu như vấn đề còn chưa được giải quyết, có thể ngồi làm việc suốt 9 tiếng đồng hồ mà chỉ cần vài tách cà phê.
Hoàng Phong quả thật rất bận rộn nhưng luôn dành cho cô
Có câu nói thế này, muốn xem người đàn ông có yêu bạn hay không, hãy xem anh ta có bằng lòng cho bạn thứ quý giá nhất không?
Đó là gì?
Là tiền bạch của người nghèo.
Là sự dũng cảm của kẻ hèn nhát.
Hoặc là thời gian của người bận rộn.
Hoàng Phong dù bận rộn, nhưng đúng thật anh luôn dành thời gian chăm sóc quan tâm cô.
Nguyệt Vy còn biết lịch biểu của anh mọi công việc đều kết thúc trước 8 giờ tối.
Sau khoảng thời gian đó, anh đều toàn tâm toàn ý ở bên cô
Thật sự có một người yêu thương quan tâm mình như thế, một từ “hạnh phúc" không thể diễn tả thành lời.
Cô không biết mình và Hoàng Phong sẽ đi về đâu? Nhưng ngày nào còn ở bên anh, trái tim này sẽ luôn dành một chỗ trống cho anh, chỉ anh mà thôi.
**
Vậy là đến khi tan làm, Nguyệt Vy đã cùng Huệ An đi đến bệnh viện.
Vốn đi trong lòng đã đinh ninh phải nhắn với anh một tiếng, nhưng rút cuộc điện thoại lại hết pin.
Dọc đường đi, Huệ An thấy cô cứ nhìn điện thoại, vẻ mặt còn thoáng qua sự lo lắng, nhịn không được bèn hỏi: "Cậu làm sao thế? Đang chờ điện thoại của ai à?"
Nguyệt Vy lắc đầu, nghe giọng quan tâm của Huệ An thì thành thật nói: “Điện thoại minh hết pin..
mình đi nhưng mà lúc nãy...!vẫn chưa nói với Hoàng Phong tiếng nào.
Huệ An nghe thấy cái tên Hoàng Phong nhất thời vẫn chưa nhớ đến là ai.
Bởi lẽ bình thường có chỉ quen gọi là tổng giám đốc.
Nguyệt Vy là bạn gái tổng giám đốc, gọi thẳng tên như vậy là điều đương nhiên.
Huệ An ngây người một hồi mới rút điện thoại mình ra, nhẹ giọng nói: “Cậu gọi cho giám đốc đi.
Nguyệt Vy nhìn điện thoại trước mặt, trong lòng thoáng qua chút khổ sở Cô lúng túng.
“Mình...!mình không nhớ số anh ấy.
Huệ An không tin nổi, bật cười trêu chọc.
Nhìn xem có bạn gái nào vô tâm như cậu không? Số điện thoại của bạn trai cũng không nhớ."
Nguyệt Vy cũng không biết nói gì, cô thường lưu số điện thoại trong danh bạ.
Chỉ nhớ mỗi số đuôi của anh, vì đó là ngày sinh nhật của cô.
Còn anh, đừng nói là số điện thoại của cô, số chứng minh nhân dân, ngày sinh tháng đẻ của cô anh đều nhớ kĩ.
Hôm trước cô nghìn máy tính trong văn phòng của anh, hỏi password là gì, anh lại nói: "4 số cuối chứng minh của em.
Nguyệt Vy ngạc nhiên há hốc mồm, không nghĩ rằng đến số chứng minh nhân dân của mình mà anh cũng nhớ.
Nhận thấy sự nhờ vực ngạc nhiên của cô, anh cười đáp lại một câu: “Năm đó, anh đưa em đi làm chứng minh.
Em quên à?"
Đúng là quên thật.
Thật không ngờ, số chứng minh nhân dân của cô lại có một người nhớ như in.
Vậy mà cô đến số điện thoại của anh cũng không nhớ.
Thiết nghĩ, không nhấn cho anh được thì nên về sớm một chút.
Nhưng ý niệm này của Nguyệt Vy lại không hề xảy ra như mong muốn..