Cậu Chủ Đợi Một Chút
Chương 55: Tiếp diễn sai lầm
P DIỄN SAI LẦM
Đinh Nhã nắm chặt tay, không cam lòng nhìn hai người sóng vai nhau ở phía trước, thoáng tức giận, suy nghĩ một chút có khi nào cô ta và Tiêu Đình luôn sống chung với nhau?
Cô bắt đầu sợ hãi, bởi vì đối thủ của cô không hề nhẹ nhàng, trong đời có biết bao chuyện tình gương vỡ lại lành, nếu như một ngày nào Tiêu Đình bỏ cô ta quay về với tình nhân cũ, như vậy mọi nỗ lực suốt thời gian qua của cô ta uổng phí mất.
Thoáng chốc trong đầu Đinh Nhã bỗng nhiên nghĩ đến một người, người sẽ giúp cô ta đường chính bước chân vào Hoạ Bích Hiên, làm rõ nghi vấn trong lòng.
Đinh Nhã biết nơi ở chủ yếu của Tiêu Đình là ở biệt thự Hoạ Bích Hiên, cô từng cùng anh đến biệt thự Tiêu gia mấy lần nhưng chưa từng đến chỗ ở của anh, mấy lần cô nói gần nói xa tỏ ý muốn đến đều bị anh dứt khoát cự tuyệt.
Nhưng nếu như cô đi cùng bác gái, bà là mẹ Tiêu Đình lẽ nào anh cũng không cho bà ấy vào?
Đinh Nhã nghĩ vậy, trong lòng dễ chịu hơn một chút nhưng chẳng còn tâm tình đâu mà đi dạo phố mua sắm, cô ta nói với người bạn đi cùng trong người không khoẻ, muốn về trước, người bạn kia thấy vậy liền đưa Đinh Nhã về nhà.
Tiêu Đình mang Tuệ Đường đi mua sắm tới gần trưa,sau khi mang đồ để chật cứng cốp xe và hàng ghế sau, anh nhìn thời gian cũng sắp đến trưa liền lái xe đến một nhà hàng gần đó dùng cơm, Tuệ Đường trong lúc ngồi ăn cơm mới nhớ ra cả sáng nay Tiêu Đình đều dành thời gian đi mua sắm, vậy anh phải nghỉ làm rồi, nhắc đến đồ Tiêu Đình mua cho cô Tuệ Đường chợt nhớ đến món quà cô chuẩn bị lần trước cho anh.
" Hôm nay anh không phải đến công ty sao?"
Tiêu Đình nhìn cô một cái: " Ừ "
Thực ra Tiêu Đình không phải nhân viên mà là ông chủ, đừng nói tuỳ ý nghỉ, cho dù cả tháng anh không đi làm cũng không ai dám kiến nghị gì, huống chi chỉ nghỉ một ngày.
Cô lại hỏi: " Ngày mai anh có bận việc gì không?"
Tiêu Đình sững lại vài giây sau đó thờ ơ hỏi:
“Có việc gì không?"
Tuệ Đường nghi hoặc, lẽ nào anh không nhớ mai là ngày sinh nhật anh?
Cô ngẫm nghĩ quyết định nhắc nhở anh:
" Anh không nhớ sao, mai là sinh nhật anh đấy?"
Tiêu Đình tất nhiên không quên nhưng Tuệ Đường nhớ sinh nhật của anh khiến anh vui vẻ, ngoài mặt vẫn không có biểu tình gì chỉ là đôi mắt hơi cong lên:
" Ừ, vẫn nhớ "
Cô còn tưởng anh quên.
Tuệ Đường nói: " Em có quà muốn tặng anh, nhưng hiện giờ em không mang theo, hay bây giờ em về nhà, ngày mai em sẽ mang quà qua, được không?"
Cô hơi ngập ngừng: " Em không nghĩ hôm nay đột nhiên anh mua nhiều như vậy,em…"
Tiêu Đình lập tức hiểu Tuệ Đường đang băn khoăn gì, anh giơ tay gõ nhẹ đầu cô một cái:
" Ngày mai tôi không nhìn thấy quà của em sẽ tính sổ đấy"
Anh dừng một lát lại nói: " Không cần về nhà, ngày mai về lấy sau"
Tuệ Đường biến mất từ tối hôm qua, cô sợ mẹ lo lắng không biết mình đi đâu:
" Hôm qua em đi như vậy, chưa thông báo gì cả…"
Tiêu Đình cắt lời cô: " Không cần lo, tôi gọi điện cho mẹ em rồi, bà ấy biết em đang ở chỗ tôi"
Tuệ Đường kinh ngạc, không ngờ Tiêu Đình lại gọi cho mẹ cô.
Tuệ Đường hơi yên lòng xong lại bứt rứt, cái này không phải nghĩa là mẹ cô đều hết chuyện rồi chứ.
Thôi quên đi, dù sao cái này không quan trọng, quan trọng là sau khi đi công tác về thái độ của Tiêu Đình với cô bớt lạnh lùng đi rất nhiều, đã dần dần có thể nói chuyện bình thường như trước, Tuệ Đường cảm nhận được điều đấy rõ ràng, đây là dấu hiệu tốt.
Đợi quan hệ bọn họ tốt lên chút nữa, cô sẽ tìm thời điểm thích hợp nói rõ một số chuyện với Tiêu Đình.
Tình hình như hiện tại luôn làm Tuệ Đường vừa mừng vừa lo, cái tính khí thất thường của Tiêu Đình hình như chỉ tăng chứ không giảm làm Tuệ Đường thở dài, không biết đâu, thuận theo tự nhiên vậy.
Ăn xong Tiêu Đình cũng không về nhà ngay, đầu tiên anh gọi cho dì Vân bảo dì chuẩn bị bữa tối, rồi gọi cho thư ký kêu anh ta chuyển văn kiện cần kí tên đến Hoạ Bích Hiên, sao đó lại kéo Tuệ Đường đi mua đồ dùng cá nhân, nói là đồ cũ dùng lâu muốn thay mới, Tuệ Đường tin tưởng.
Hai người vào một cửa hàng bách hoá, cũng khá giống siêu thị mini, mua bàn chải khăn mặt và vài món đồ lặt vặt.
" Cái này được không?" Tiêu Đình cầm lên một loại bàn chải đưa cho Tuệ Đường xem.
Tuệ Đường nhận lấy, quan sát một hồi, sau đó kết luận: " Có vẻ là loại tốt, lấy cái này đi"
Tiêu Đình liền lấy thêm một cái y hệt như thế, cho hai bàn chải một xanh một hồng vào giỏ hàng, rồi chuyển sang gian hàng bán dép đi trong nhà, dép của Tiêu Đình vẫn còn rất mới vì thế anh cúi mắt chọn một đôi size nhỏ màu hồng cho vào giỏ.
Tuệ Đường thản nhiên nhìn, coi việc này rất bình thường bởi vì cô miễn dịch rồi, chuyện như thế từ nãy giờ lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần, cô hỏi anh vì sao phải mua, cô đâu có ở đó, Tiêu Đình nghe xong sắc mặt trầm xuống, nói:
" Sau này sẽ dùng thường xuyên"
Sau đó mặc kệ Tuệ Đường, đi trước một mình chọn đồ bỏ cô lại đằng sau, Tuệ Đường chạy đến kéo kéo tay, Tiêu Đình cũng phớt lờ giật tay ra, theo kinh nghiệm cá nhân nhiều năm, Tuệ Đường liền biết Tiêu Đình đang giận dỗi.
Thì ra Tiêu Đình vẫn có một vài đặc điểm không thay đổi, ví dụ như trước đây thỉnh thoảng anh không vừa ý điều gì với cô, bèn giận không thèm nói chuyện, hại Tuệ Đường nghĩ mọi cách nói ngon ngọt mới nguôi ngoai, mỗi lần thế còn không vui bồi một câu:
" Lần sau anh sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy đâu đấy!"
Nhưng không biết do Tuệ Đường có năng lực hay là Tiêu Đình chỉ nói vui mà lần nào cô cũng dễ dàng làm giảm đi cơn tức giận của anh.
Tuệ Đường không biết hiện giờ cách làm Tiêu Đình bớt giận trước đây của cô có còn hữu hiệu hay không, nhưng cô không thông minh gì không lôi cái cách cũ rích này ra thì biết làm sao?
Cô cố bước thật nhanh theo kịp bước chân Tiêu Đình, thấy anh đang đứng trước quầy chọn lựa khăn mặt, cô cầm lên một chiếc xem xét vài giây rồi bỏ vào giỏ đồ trong tay Tiêu Đình, nói:
" Em lấy màu này"
Tiêu Đình nhìn cô rồi ngay sau đó quay đi, không nói gì.
Tuệ Đường cũng không buồn, thấy sắp bị bỏ xa lại chạy theo, nói:
" Đợi em với, anh đi chậm một chút"
Cứ thế cho đến lúc đi thanh toán đều là Tuệ Đường một mình nói, cứ như độc thoại, nói nhiều thật nhiều nhưng Tiêu Đình vẫn nhất quyết không chịu nói chuyện với cô.
" Này, anh giận đấy à?" Tuệ Đường rụt rè duỗi tay kéo kéo tay áo Tiêu Đình hỏi.
“…."
" Thôi mà, hết giận đi mà, đi đi" Thấy việc kéo tay áo chưa đủ Tuệ Đường còn vừa kéo vừa lắc lắc tay Tiêu Đình.
Tiêu Đình nhìn Tuệ Đường vẻ mặt vừa lo lắng vừa bất an, đáng thương năn nỉ anh, anh không nỡ tiếp tục làm lơ cô, thấp giọng nói: " Ừ "
Câu nói ngắn ngủi không lớn, Tuệ Đường không nghe rõ.
Tiêu Đình bất đắc dĩ nói lại: " Tôi không giận "
Lần này Tuệ Đường nghe thấy rành mạch, cô cười tươi, đôi mắt sáng nhìn Tiêu Đình vui vẻ ôm cánh tay anh cọ cọ, đem tay anh thành gối ôm, dọc đường đi ra chỗ đậu xe cứ ôm khư khư như vậy.
Ánh mắt Tiêu Đình cong lên, tràn đầy yêu thương nhìn Tuệ Đường, bên trong còn có cả bất đắc dĩ cùng ảm đạm.
Tư vị cảm giác vừa yêu vừa hận là tình cảm phức tạp cỡ nào.
Từng nghĩ sẽ đem hết tổn thương cô gây ra trả lại cho cô, nhưng ở giây phút ra quyết định anh lại do dự thật lâu cuối cùng lại chọn cách mạo hiểm nhất.
Tiếp tục sai lầm!
Sai lầm ngọt ngào như vậy anh không muốn dứt bỏ.
Tiêu Đình mở cửa xe kéo Tuệ Đường ngồi vào ghế lái phụ sau đó anh cũng ngồi vào, lái xe về nhà.
Vào trong nhà, dì Vân đang bận rộn trong bếp, thấy Tiêu Đình về liền chạy ra cười nói:
" Giám đốc hôm nay về sớm vậy?"
Bà ngạc nhiên khi thấy trong tay Tiêu Đình xách túi lớn túi nhỏ mang vào, nghi ngờ hỏi:
" Giám đốc đi mua sắm?"
" Ừ"
Tuệ Đường cũng đang lấy đồ từ xe mang vào, dì Vân thấy vậy liền chạy lại cầm bớt túi trong tay cô, nói:
" Để dì giúp cho"
" Vâng"
Mang hết đồ vào nhà xong xuôi, dì Vân đột nhiên hô lên:
" Chút nữa thì quên, dì phải đi mua tương món ăn hôm nay cần dùng đến mà dì lại quên mất"
Bà đang định đi thì Tiêu Đình ngăn lại:
" Dì cứ ở lại giúp cô ấy sắp xếp lại đồ, để tôi đi"
Dì Vân hơi kinh ngạc một chút, nói:
" Được, vậy làm phiền giám đốc, cửa hàng đối diện con đường này cách khoảng 500m là đến"
Tiêu Đình đi rồi, Tuệ Đường cùng dì Vân vừa chuyển đồ vừa trò chuyện, dì Vân thực sự vô cùng thích Tuệ Đường, hai người nói chuyện không hết chủ đề, bà nhìn những món đồ đắt giá trong những gói giấy hàng hiệu dường như sáng tỏ hết thảy, mua nhiều đồ đáng giá như vậy chứng tỏ cô ấy là người quan trọng, bà gần như đã coi Tuệ Đường là nữ chủ nhân tương lai của Hoạ Bích Hiên mất rồi.
Đang nói đến một nửa, đột nhiên hai người nghe thấy tiếng động ở phía dưới.
Dì Vân và Tuệ Đường nhìn nhau rồi đồng loạt đi xuống, sau khi nhìn thấy hai người đang đứng ở bên dưới, cô chợt cứng nhắc hoảng hốt như làm sai gì.
Bà Tiêu nhìn thấy dì Vân liền hỏi:
" Dì Vân à Đình nó chưa về….?"
Còn chưa nói hết câu bà liền chú ý đến cô gái đi đằng sau dì Vân, bà liếc mắt nhìn sau đó liền trừng mắt nhìn, giơ ngón tay chỉ vào Tuệ Đường, run giọng nói:
" Cô…cô tại sao lại ở đây?" Giọng nói của bà Tiêu dường như đang cố kìm nén tức giận, sắc mặt chợt trở nên nặng nề.
Tuệ Đường hơi sợ, khẽ gọi: " Bác à, con…."
Cô hơi run rẩy, không cách nào trả lời vấn đề của bà Tiêu, nhưng mà cô nhận ra bà Tiêu đang cực kỳ không vui.
Cô còn không biết phải làm sao thì nghe một giọng nữ vang lên:
" Bác gái à, cô ta vì sao lại xuất hiện trong nhà của anh Đình, chẳng lẽ anh ấy ở đằng sau nuôi nhân tình?" Đinh Nhà thân thiết khoác tay bà Tiêu, tủi thân nói còn không quên tặng cho Tuệ Đường cái nhìn ác ý.
Hừ cô đoán không sai quả nhiên Tiêu Đình và cô ta có quan hệ.
Bà Tiêu đang tức giận nghe thấy giọng điệu tủi thân của Đinh Nhã sắc mặt càng xấu, bà dứt khoát nói:
" Không cần biết nguyên nhân gì cô lập tức rời khỏi đây cho tôi, từ giờ trở đi đừng để tôi nhìn thấy cô"
Bà quay sang Đinh Nhã an ủi: " Nhã Nhã, đừng giận đợi thằng nhóc kia về bác sẽ dạy dỗ lại nó"
Bà Tiêu đã sớm muốn Tiêu Đình cùng Đinh Nhã kết hôn, nhưng Tiêu Đình hết lần này tới lần khác nói chưa muốn kết hôn sớm, bà đương nhiên biết Tiêu Đình suy nghĩ điều gì, đó chỉ là cái cớ nhưng hôm nay nhìn thấy Tuệ Đường bà vẫn không nén được giận dữ, con trai bà một mình chịu đựng đau lòng tổn thương, vậy mà nó vẫn còn mặt mũi gặp lại thằng bé, tiếp tục lừa gạt tình cảm con trai bà.
Chính vì cho rằng Tuệ Đường có thể đem lại hạnh phúc cho Tiêu Đình cho nên sự việc năm năm trước khiến bà vô cùng thất vọng.
" Cô còn đứng đây làm gì, sao còn chưa đi?" Thấy Tuệ Đường cứ đứng ngây ra bà quát.
Dì Vân nãy giờ vẫn ở bên cạnh chứng kiến tất cả, lúc này bà mới đứng chắn trước mặt Tuệ Đường nói: " Phu nhân, bà bình tĩnh đã, đừng đuổi cô ấy đi, có chuyện gì đợi giám đốc trở lại"
Dì Vân không nói thì thôi vừa nói đến bà Tiêu liền trừng dì: " Cả dì nữa, còn nói giúp cô ta, dì mau đuổi cô ta đi thật bực bội"
Dì Vân áy náy nhìn Tuệ Đường, Đinh Nhã thấy bà Tiêu đối với Tuệ Đường tức giận như vậy trong lòng cô cực kì hả hê cũng bắt đầu không kiêng nể gì tiến lên túm lấy Tuệ Đường, ném cho cô một bạt tai: " Bốp"
Tuệ Đường không hề phòng bị gì lãnh trọn cú đánh, dấu bàn tay hiện rõ trên gò má, sưng đỏ, cô không đề phòng mà theo cái tát ngã khuỵu xuống.
Bà Tiêu và dì Vân đều không thể ngờ trước được, dì Vân hốt hoảng chạy lên đỡ Tuệ Đường, không hài lòng nói: " Cô là ai mà tự ý đánh người như thế?"
Chỉ có bà Tiêu thờ ơ nhìn không lên tiếng chỉ trích hành động của Đinh Nhã,để mặc cô ta ra tay đánh Tuệ Đường.
Đinh Nhã bị dì Vân nói càng không giữ được bình tĩnh, chỉ thẳng tay vào Tuệ Đường, mắng:
" Một cái tát đã là gì, cô ta không biết xấu hổ quấn lấy Tiêu Đình, biết rõ tôi là bạn gái anh ấy còn cố tình quyến rũ anh ấy, chen vào tình cảm của người khác người như thế chẳng lẽ không đáng đánh, cô còn không cút ra khỏi đây đồ tiện nhân!" Vừa nói Đinh Nhã vừa nâng giày cao gót đá đá vào người Tuệ Đường đang mất hồn ngồi ở trên đất.
" Cô nói ai là tiện nhân!" Giọng nói trầm thấp lạnh lẽo vang lên, pha lẫn sắc bén và tức giận.
Tiêu Đình vừa mang tương về đến nhà thì nghe hai chữ " Tiện nhân" thốt ra từ miệng Đinh Nhã,anh nhìn vào phòng khách thì thấy Tuệ Đường tóc rối loạn ngồi trên nền đất, mẹ anh ở một bên còn Đinh Nhã thì vừa giơ chân đá Tuệ Đường vừa mắng cô.
Tiêu Đình ném chai tương sang một bên, chạy thẳng về phía Tuệ Đường,đỡ cô dậy, lo lắng hỏi: " Có đau không?"
Vừa nâng cằm Tuệ Đường lên anh liền nhìn thấy má trái của cô sưng đỏ, hằn cả vết,rõ ràng đau đến chảy nước mắt mà cô vẫn cố nén nhịn, thỉnh thoảng chỉ sụt sịt mũi.
Tiêu Đình lạnh lùng nhìn Đinh Nhã:
" Cô đánh cô ấy? Còn nữa đây là nhà tôi, không có sự cho phép của tôi ai cho cô bước chân vào đây còn dám đánh người phụ nữ của tôi rồi đuổi cô ấy đi?" Anh phẫn nộ gầm lên khiến ngay cả bà Tiêu cũng hơi run rẩy.
Tiêu Đình nhìn về phía bà Tiêu, giọng dịu lại:
" Mẹ, bây giờ không tiện nói chuyện, con sẽ nói rõ với mẹ sau"
Anh dùng giọng điệu uy hiếp nói với Đinh Nhã:
" Còn cô nữa, nửa phút nữa mà tôi còn thấy cô đứng ở chỗ này, tôi liền ném cô ra ngoài! Đừng để tôi phải làm thế"
Nói xong anh cũng lười nhìn sắc mặt bà Tiêu, ôm Tuệ Đường đang hoảng hốt cực độ đi thẳng lên lầu.
Đinh Nhã nắm chặt tay, không cam lòng nhìn hai người sóng vai nhau ở phía trước, thoáng tức giận, suy nghĩ một chút có khi nào cô ta và Tiêu Đình luôn sống chung với nhau?
Cô bắt đầu sợ hãi, bởi vì đối thủ của cô không hề nhẹ nhàng, trong đời có biết bao chuyện tình gương vỡ lại lành, nếu như một ngày nào Tiêu Đình bỏ cô ta quay về với tình nhân cũ, như vậy mọi nỗ lực suốt thời gian qua của cô ta uổng phí mất.
Thoáng chốc trong đầu Đinh Nhã bỗng nhiên nghĩ đến một người, người sẽ giúp cô ta đường chính bước chân vào Hoạ Bích Hiên, làm rõ nghi vấn trong lòng.
Đinh Nhã biết nơi ở chủ yếu của Tiêu Đình là ở biệt thự Hoạ Bích Hiên, cô từng cùng anh đến biệt thự Tiêu gia mấy lần nhưng chưa từng đến chỗ ở của anh, mấy lần cô nói gần nói xa tỏ ý muốn đến đều bị anh dứt khoát cự tuyệt.
Nhưng nếu như cô đi cùng bác gái, bà là mẹ Tiêu Đình lẽ nào anh cũng không cho bà ấy vào?
Đinh Nhã nghĩ vậy, trong lòng dễ chịu hơn một chút nhưng chẳng còn tâm tình đâu mà đi dạo phố mua sắm, cô ta nói với người bạn đi cùng trong người không khoẻ, muốn về trước, người bạn kia thấy vậy liền đưa Đinh Nhã về nhà.
Tiêu Đình mang Tuệ Đường đi mua sắm tới gần trưa,sau khi mang đồ để chật cứng cốp xe và hàng ghế sau, anh nhìn thời gian cũng sắp đến trưa liền lái xe đến một nhà hàng gần đó dùng cơm, Tuệ Đường trong lúc ngồi ăn cơm mới nhớ ra cả sáng nay Tiêu Đình đều dành thời gian đi mua sắm, vậy anh phải nghỉ làm rồi, nhắc đến đồ Tiêu Đình mua cho cô Tuệ Đường chợt nhớ đến món quà cô chuẩn bị lần trước cho anh.
" Hôm nay anh không phải đến công ty sao?"
Tiêu Đình nhìn cô một cái: " Ừ "
Thực ra Tiêu Đình không phải nhân viên mà là ông chủ, đừng nói tuỳ ý nghỉ, cho dù cả tháng anh không đi làm cũng không ai dám kiến nghị gì, huống chi chỉ nghỉ một ngày.
Cô lại hỏi: " Ngày mai anh có bận việc gì không?"
Tiêu Đình sững lại vài giây sau đó thờ ơ hỏi:
“Có việc gì không?"
Tuệ Đường nghi hoặc, lẽ nào anh không nhớ mai là ngày sinh nhật anh?
Cô ngẫm nghĩ quyết định nhắc nhở anh:
" Anh không nhớ sao, mai là sinh nhật anh đấy?"
Tiêu Đình tất nhiên không quên nhưng Tuệ Đường nhớ sinh nhật của anh khiến anh vui vẻ, ngoài mặt vẫn không có biểu tình gì chỉ là đôi mắt hơi cong lên:
" Ừ, vẫn nhớ "
Cô còn tưởng anh quên.
Tuệ Đường nói: " Em có quà muốn tặng anh, nhưng hiện giờ em không mang theo, hay bây giờ em về nhà, ngày mai em sẽ mang quà qua, được không?"
Cô hơi ngập ngừng: " Em không nghĩ hôm nay đột nhiên anh mua nhiều như vậy,em…"
Tiêu Đình lập tức hiểu Tuệ Đường đang băn khoăn gì, anh giơ tay gõ nhẹ đầu cô một cái:
" Ngày mai tôi không nhìn thấy quà của em sẽ tính sổ đấy"
Anh dừng một lát lại nói: " Không cần về nhà, ngày mai về lấy sau"
Tuệ Đường biến mất từ tối hôm qua, cô sợ mẹ lo lắng không biết mình đi đâu:
" Hôm qua em đi như vậy, chưa thông báo gì cả…"
Tiêu Đình cắt lời cô: " Không cần lo, tôi gọi điện cho mẹ em rồi, bà ấy biết em đang ở chỗ tôi"
Tuệ Đường kinh ngạc, không ngờ Tiêu Đình lại gọi cho mẹ cô.
Tuệ Đường hơi yên lòng xong lại bứt rứt, cái này không phải nghĩa là mẹ cô đều hết chuyện rồi chứ.
Thôi quên đi, dù sao cái này không quan trọng, quan trọng là sau khi đi công tác về thái độ của Tiêu Đình với cô bớt lạnh lùng đi rất nhiều, đã dần dần có thể nói chuyện bình thường như trước, Tuệ Đường cảm nhận được điều đấy rõ ràng, đây là dấu hiệu tốt.
Đợi quan hệ bọn họ tốt lên chút nữa, cô sẽ tìm thời điểm thích hợp nói rõ một số chuyện với Tiêu Đình.
Tình hình như hiện tại luôn làm Tuệ Đường vừa mừng vừa lo, cái tính khí thất thường của Tiêu Đình hình như chỉ tăng chứ không giảm làm Tuệ Đường thở dài, không biết đâu, thuận theo tự nhiên vậy.
Ăn xong Tiêu Đình cũng không về nhà ngay, đầu tiên anh gọi cho dì Vân bảo dì chuẩn bị bữa tối, rồi gọi cho thư ký kêu anh ta chuyển văn kiện cần kí tên đến Hoạ Bích Hiên, sao đó lại kéo Tuệ Đường đi mua đồ dùng cá nhân, nói là đồ cũ dùng lâu muốn thay mới, Tuệ Đường tin tưởng.
Hai người vào một cửa hàng bách hoá, cũng khá giống siêu thị mini, mua bàn chải khăn mặt và vài món đồ lặt vặt.
" Cái này được không?" Tiêu Đình cầm lên một loại bàn chải đưa cho Tuệ Đường xem.
Tuệ Đường nhận lấy, quan sát một hồi, sau đó kết luận: " Có vẻ là loại tốt, lấy cái này đi"
Tiêu Đình liền lấy thêm một cái y hệt như thế, cho hai bàn chải một xanh một hồng vào giỏ hàng, rồi chuyển sang gian hàng bán dép đi trong nhà, dép của Tiêu Đình vẫn còn rất mới vì thế anh cúi mắt chọn một đôi size nhỏ màu hồng cho vào giỏ.
Tuệ Đường thản nhiên nhìn, coi việc này rất bình thường bởi vì cô miễn dịch rồi, chuyện như thế từ nãy giờ lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần, cô hỏi anh vì sao phải mua, cô đâu có ở đó, Tiêu Đình nghe xong sắc mặt trầm xuống, nói:
" Sau này sẽ dùng thường xuyên"
Sau đó mặc kệ Tuệ Đường, đi trước một mình chọn đồ bỏ cô lại đằng sau, Tuệ Đường chạy đến kéo kéo tay, Tiêu Đình cũng phớt lờ giật tay ra, theo kinh nghiệm cá nhân nhiều năm, Tuệ Đường liền biết Tiêu Đình đang giận dỗi.
Thì ra Tiêu Đình vẫn có một vài đặc điểm không thay đổi, ví dụ như trước đây thỉnh thoảng anh không vừa ý điều gì với cô, bèn giận không thèm nói chuyện, hại Tuệ Đường nghĩ mọi cách nói ngon ngọt mới nguôi ngoai, mỗi lần thế còn không vui bồi một câu:
" Lần sau anh sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy đâu đấy!"
Nhưng không biết do Tuệ Đường có năng lực hay là Tiêu Đình chỉ nói vui mà lần nào cô cũng dễ dàng làm giảm đi cơn tức giận của anh.
Tuệ Đường không biết hiện giờ cách làm Tiêu Đình bớt giận trước đây của cô có còn hữu hiệu hay không, nhưng cô không thông minh gì không lôi cái cách cũ rích này ra thì biết làm sao?
Cô cố bước thật nhanh theo kịp bước chân Tiêu Đình, thấy anh đang đứng trước quầy chọn lựa khăn mặt, cô cầm lên một chiếc xem xét vài giây rồi bỏ vào giỏ đồ trong tay Tiêu Đình, nói:
" Em lấy màu này"
Tiêu Đình nhìn cô rồi ngay sau đó quay đi, không nói gì.
Tuệ Đường cũng không buồn, thấy sắp bị bỏ xa lại chạy theo, nói:
" Đợi em với, anh đi chậm một chút"
Cứ thế cho đến lúc đi thanh toán đều là Tuệ Đường một mình nói, cứ như độc thoại, nói nhiều thật nhiều nhưng Tiêu Đình vẫn nhất quyết không chịu nói chuyện với cô.
" Này, anh giận đấy à?" Tuệ Đường rụt rè duỗi tay kéo kéo tay áo Tiêu Đình hỏi.
“…."
" Thôi mà, hết giận đi mà, đi đi" Thấy việc kéo tay áo chưa đủ Tuệ Đường còn vừa kéo vừa lắc lắc tay Tiêu Đình.
Tiêu Đình nhìn Tuệ Đường vẻ mặt vừa lo lắng vừa bất an, đáng thương năn nỉ anh, anh không nỡ tiếp tục làm lơ cô, thấp giọng nói: " Ừ "
Câu nói ngắn ngủi không lớn, Tuệ Đường không nghe rõ.
Tiêu Đình bất đắc dĩ nói lại: " Tôi không giận "
Lần này Tuệ Đường nghe thấy rành mạch, cô cười tươi, đôi mắt sáng nhìn Tiêu Đình vui vẻ ôm cánh tay anh cọ cọ, đem tay anh thành gối ôm, dọc đường đi ra chỗ đậu xe cứ ôm khư khư như vậy.
Ánh mắt Tiêu Đình cong lên, tràn đầy yêu thương nhìn Tuệ Đường, bên trong còn có cả bất đắc dĩ cùng ảm đạm.
Tư vị cảm giác vừa yêu vừa hận là tình cảm phức tạp cỡ nào.
Từng nghĩ sẽ đem hết tổn thương cô gây ra trả lại cho cô, nhưng ở giây phút ra quyết định anh lại do dự thật lâu cuối cùng lại chọn cách mạo hiểm nhất.
Tiếp tục sai lầm!
Sai lầm ngọt ngào như vậy anh không muốn dứt bỏ.
Tiêu Đình mở cửa xe kéo Tuệ Đường ngồi vào ghế lái phụ sau đó anh cũng ngồi vào, lái xe về nhà.
Vào trong nhà, dì Vân đang bận rộn trong bếp, thấy Tiêu Đình về liền chạy ra cười nói:
" Giám đốc hôm nay về sớm vậy?"
Bà ngạc nhiên khi thấy trong tay Tiêu Đình xách túi lớn túi nhỏ mang vào, nghi ngờ hỏi:
" Giám đốc đi mua sắm?"
" Ừ"
Tuệ Đường cũng đang lấy đồ từ xe mang vào, dì Vân thấy vậy liền chạy lại cầm bớt túi trong tay cô, nói:
" Để dì giúp cho"
" Vâng"
Mang hết đồ vào nhà xong xuôi, dì Vân đột nhiên hô lên:
" Chút nữa thì quên, dì phải đi mua tương món ăn hôm nay cần dùng đến mà dì lại quên mất"
Bà đang định đi thì Tiêu Đình ngăn lại:
" Dì cứ ở lại giúp cô ấy sắp xếp lại đồ, để tôi đi"
Dì Vân hơi kinh ngạc một chút, nói:
" Được, vậy làm phiền giám đốc, cửa hàng đối diện con đường này cách khoảng 500m là đến"
Tiêu Đình đi rồi, Tuệ Đường cùng dì Vân vừa chuyển đồ vừa trò chuyện, dì Vân thực sự vô cùng thích Tuệ Đường, hai người nói chuyện không hết chủ đề, bà nhìn những món đồ đắt giá trong những gói giấy hàng hiệu dường như sáng tỏ hết thảy, mua nhiều đồ đáng giá như vậy chứng tỏ cô ấy là người quan trọng, bà gần như đã coi Tuệ Đường là nữ chủ nhân tương lai của Hoạ Bích Hiên mất rồi.
Đang nói đến một nửa, đột nhiên hai người nghe thấy tiếng động ở phía dưới.
Dì Vân và Tuệ Đường nhìn nhau rồi đồng loạt đi xuống, sau khi nhìn thấy hai người đang đứng ở bên dưới, cô chợt cứng nhắc hoảng hốt như làm sai gì.
Bà Tiêu nhìn thấy dì Vân liền hỏi:
" Dì Vân à Đình nó chưa về….?"
Còn chưa nói hết câu bà liền chú ý đến cô gái đi đằng sau dì Vân, bà liếc mắt nhìn sau đó liền trừng mắt nhìn, giơ ngón tay chỉ vào Tuệ Đường, run giọng nói:
" Cô…cô tại sao lại ở đây?" Giọng nói của bà Tiêu dường như đang cố kìm nén tức giận, sắc mặt chợt trở nên nặng nề.
Tuệ Đường hơi sợ, khẽ gọi: " Bác à, con…."
Cô hơi run rẩy, không cách nào trả lời vấn đề của bà Tiêu, nhưng mà cô nhận ra bà Tiêu đang cực kỳ không vui.
Cô còn không biết phải làm sao thì nghe một giọng nữ vang lên:
" Bác gái à, cô ta vì sao lại xuất hiện trong nhà của anh Đình, chẳng lẽ anh ấy ở đằng sau nuôi nhân tình?" Đinh Nhà thân thiết khoác tay bà Tiêu, tủi thân nói còn không quên tặng cho Tuệ Đường cái nhìn ác ý.
Hừ cô đoán không sai quả nhiên Tiêu Đình và cô ta có quan hệ.
Bà Tiêu đang tức giận nghe thấy giọng điệu tủi thân của Đinh Nhã sắc mặt càng xấu, bà dứt khoát nói:
" Không cần biết nguyên nhân gì cô lập tức rời khỏi đây cho tôi, từ giờ trở đi đừng để tôi nhìn thấy cô"
Bà quay sang Đinh Nhã an ủi: " Nhã Nhã, đừng giận đợi thằng nhóc kia về bác sẽ dạy dỗ lại nó"
Bà Tiêu đã sớm muốn Tiêu Đình cùng Đinh Nhã kết hôn, nhưng Tiêu Đình hết lần này tới lần khác nói chưa muốn kết hôn sớm, bà đương nhiên biết Tiêu Đình suy nghĩ điều gì, đó chỉ là cái cớ nhưng hôm nay nhìn thấy Tuệ Đường bà vẫn không nén được giận dữ, con trai bà một mình chịu đựng đau lòng tổn thương, vậy mà nó vẫn còn mặt mũi gặp lại thằng bé, tiếp tục lừa gạt tình cảm con trai bà.
Chính vì cho rằng Tuệ Đường có thể đem lại hạnh phúc cho Tiêu Đình cho nên sự việc năm năm trước khiến bà vô cùng thất vọng.
" Cô còn đứng đây làm gì, sao còn chưa đi?" Thấy Tuệ Đường cứ đứng ngây ra bà quát.
Dì Vân nãy giờ vẫn ở bên cạnh chứng kiến tất cả, lúc này bà mới đứng chắn trước mặt Tuệ Đường nói: " Phu nhân, bà bình tĩnh đã, đừng đuổi cô ấy đi, có chuyện gì đợi giám đốc trở lại"
Dì Vân không nói thì thôi vừa nói đến bà Tiêu liền trừng dì: " Cả dì nữa, còn nói giúp cô ta, dì mau đuổi cô ta đi thật bực bội"
Dì Vân áy náy nhìn Tuệ Đường, Đinh Nhã thấy bà Tiêu đối với Tuệ Đường tức giận như vậy trong lòng cô cực kì hả hê cũng bắt đầu không kiêng nể gì tiến lên túm lấy Tuệ Đường, ném cho cô một bạt tai: " Bốp"
Tuệ Đường không hề phòng bị gì lãnh trọn cú đánh, dấu bàn tay hiện rõ trên gò má, sưng đỏ, cô không đề phòng mà theo cái tát ngã khuỵu xuống.
Bà Tiêu và dì Vân đều không thể ngờ trước được, dì Vân hốt hoảng chạy lên đỡ Tuệ Đường, không hài lòng nói: " Cô là ai mà tự ý đánh người như thế?"
Chỉ có bà Tiêu thờ ơ nhìn không lên tiếng chỉ trích hành động của Đinh Nhã,để mặc cô ta ra tay đánh Tuệ Đường.
Đinh Nhã bị dì Vân nói càng không giữ được bình tĩnh, chỉ thẳng tay vào Tuệ Đường, mắng:
" Một cái tát đã là gì, cô ta không biết xấu hổ quấn lấy Tiêu Đình, biết rõ tôi là bạn gái anh ấy còn cố tình quyến rũ anh ấy, chen vào tình cảm của người khác người như thế chẳng lẽ không đáng đánh, cô còn không cút ra khỏi đây đồ tiện nhân!" Vừa nói Đinh Nhã vừa nâng giày cao gót đá đá vào người Tuệ Đường đang mất hồn ngồi ở trên đất.
" Cô nói ai là tiện nhân!" Giọng nói trầm thấp lạnh lẽo vang lên, pha lẫn sắc bén và tức giận.
Tiêu Đình vừa mang tương về đến nhà thì nghe hai chữ " Tiện nhân" thốt ra từ miệng Đinh Nhã,anh nhìn vào phòng khách thì thấy Tuệ Đường tóc rối loạn ngồi trên nền đất, mẹ anh ở một bên còn Đinh Nhã thì vừa giơ chân đá Tuệ Đường vừa mắng cô.
Tiêu Đình ném chai tương sang một bên, chạy thẳng về phía Tuệ Đường,đỡ cô dậy, lo lắng hỏi: " Có đau không?"
Vừa nâng cằm Tuệ Đường lên anh liền nhìn thấy má trái của cô sưng đỏ, hằn cả vết,rõ ràng đau đến chảy nước mắt mà cô vẫn cố nén nhịn, thỉnh thoảng chỉ sụt sịt mũi.
Tiêu Đình lạnh lùng nhìn Đinh Nhã:
" Cô đánh cô ấy? Còn nữa đây là nhà tôi, không có sự cho phép của tôi ai cho cô bước chân vào đây còn dám đánh người phụ nữ của tôi rồi đuổi cô ấy đi?" Anh phẫn nộ gầm lên khiến ngay cả bà Tiêu cũng hơi run rẩy.
Tiêu Đình nhìn về phía bà Tiêu, giọng dịu lại:
" Mẹ, bây giờ không tiện nói chuyện, con sẽ nói rõ với mẹ sau"
Anh dùng giọng điệu uy hiếp nói với Đinh Nhã:
" Còn cô nữa, nửa phút nữa mà tôi còn thấy cô đứng ở chỗ này, tôi liền ném cô ra ngoài! Đừng để tôi phải làm thế"
Nói xong anh cũng lười nhìn sắc mặt bà Tiêu, ôm Tuệ Đường đang hoảng hốt cực độ đi thẳng lên lầu.
Tác giả :
Linh Đan Tư Vũ