Cậu Chủ Đợi Một Chút

Chương 47: Không phải cô

Tuệ Đường nghe những lời này tuy rằng giọng nói của Tiêu Đình cực kỳ lãnh đạm nhưng cô vẫn rất kinh hỉ, vừa rồi còn tưởng rằng đã hết hy vọng.

" Là thật sao?"

" Cô đồng ý rồi vậy bắt đầu từ tối nay đi."

Tối nay? Tuệ Đường nhất thời không thể tiếp thu được hàm ý trong câu nói của Tiêu Đình, khẽ ngẩn người.

" Tối nay….làm gì?"

Tiêu Đình nhìn cô một cái, ngắn gọn nói:

" Đến chỗ tôi"

" Việc này…. hình như không tiện lắm" Tuệ Đường băn khoăn nói, buổi tối nếu cô không về, mẹ và Lily chắc chắn sẽ hỏi, đến lúc đó cô biết trả lời thế nào?

" Không tiện lắm? Hoá ra vừa rồi những lời cô nói chỉ là cho vui, thực chất không hề nghiêm túc?" Tiêu Đình ngữ khí rét lạnh, gương mặt bao phủ sự trào phúng cùng giận dữ.

Tuệ Đường ý thức được Tiêu Đình đang tức giận bèn giải thích:

" Không phải vậy, em rất nghiêm túc."

" Được, quyết định như thế, đến giờ làm việc rồi, tôi ra trước." Tiêu Đình xoay người đi

Tuệ Đường vội vã theo Tiêu Đình rời phòng nghỉ.

" Vậy bây giờ em làm gì?" Tuệ Đường đứng cạnh bàn làm việc của Tiêu Đình, dè dặt hỏi, Tiêu Đình yêu cầu cô làm nhân viên nhưng lại không phân công công việc cho cô, cứ thế im lặng xem văn kiện, không để ý đến sự tồn tại của cô.

Tiêu Đình hơi ngước đầu lên liếc nhìn Tuệ Đường, nói:

" Đống tài liệu ở bên kia, cô đọc rồi báo cáo nội dung chính cho tôi"

Tuệ Đường nghe theo tới lật xem văn kiện, nhưng vừa đọc qua vài dòng, cô liền có cảm giác muốn khóc, đầu cũng ong ong theo, gì mà kế hoạch đầu tư thu mua lô đất A, đề án kinh doanh, tỉ giá cổ phiếu…., Tuệ Đường xem không vào đầu một chữ nói gì đến tóm tắt báo cáo, nhưng cô nghĩ Tiêu Đình bận như vậy, bản thân mình nên trợ giúp một phần vì vậy vẫn cầm lên cắn răng vùi đầu đọc.

Chỉ là đang xem được vài trang, cô liền nghe giọng nói trầm thấp của Tiêu Đình vang lên

" Không hiểu thì bỏ xuống"

Bộp! Tập tài liệu trong tay Tuệ Đường rơi xuống.

Tiêu Đình là thần sao? Rõ ràng cô xem rất chăm chú vậy mà anh vẫn phát hiện ra?

Tuệ Đường vội cúi người nhặt văn kiện lên, len lén quan sát Tiêu Đình thấy anh vẫn nhìn màn hình, giống như lời nói vừa rồi chẳng hề liên quan tới anh.

Bỗng Tiêu Đình hơi dừng động tác di chuột, cử động cổ, Tuệ Đường thấy vậy liền nảy ra một ý, nhỏ giọng nói:

" Anh làm việc lâu như thế sẽ mỏi, em mát xa cho anh nhé?"

Tiêu Đình im lặng, Tuệ Đường xem như đã được đồng ý, bước đến phía sau lưng anh, đưa tay ấn huyệt vị trên cổ anh.

Tiêu Đình không nói gì coi như ngầm cho phép hành động đó của cô

Được một lát, Tiêu Đình cảm nhận được một bàn tay nhỏ nhắn vòng qua phía trước ngực anh, cánh tay ôm lấy cổ anh, ghé sát đầu vào vai anh.

" Trước đây, anh nói thích em ôm anh như vậy!"

Tiêu Đình hơi nhếch môi, hơi nâng cằm,nhưng có ý đẩy Tuệ Đường ra, hai người cứ như vậy tựa sát vào nhau.

" Cô chỉ làm vậy khi muốn lấy lòng tôi, bởi vì cô biết tôi thích!" Tiêu Đình lạnh lùng nói.

" Vậy bây giờ anh còn thích không?" Tuệ Đường đột nhiên hơi vươn người hôn lên má Tiêu Đình, thực ra cô muốn nói cho anh biết trước đây cô làm vậy không hề là ép buộc.

Lồng ngực Tiêu Đình bởi vì nụ hôn của Tuệ Đường mà đập mạnh, anh nhắm mắt cố gắng áp chế mọi cảm xúc ở trong lòng, bình tĩnh nói:

" Vẫn thích, có điều không phải cô!"

Tuệ Đường nghe thấy, giống như sét đánh ở trong lòng, cánh tay cũng buông lỏng, từng chút từng chút rời khỏi, không phải cô, vậy có lẽ là cô gái Đinh Nhã kia.

Tuệ Đường cố gắng duy trì sự bình tĩnh của bản thân, nói:

" Xin lỗi" Cô thật ngốc nghếch mới lấy hết dũng khí làm chuyện này, cuối cùng phải nghe sự thật đau lòng như vậy.

Đến khi Tiêu Đình định thần lại mới biết bản thân vừa nói gì, cánh tay đang ôm cổ anh đã rời đi, trong lòng anh dâng lên sự mất mát.

Từ lúc nghe được Tuệ Đường nói thích anh, Tiêu Đình biết rõ trái tim của anh lại một lần nữa bị cô quấy nhiễu, cho dù biết đó chỉ là lời nói dối lại cứ ngu ngốc tin không cưỡng lại được, còn vì câu nói của cô mà nổi lên hạnh phúc.

Sau đó, lại dùng lời dối lòng, cố ý nói với cô, thứ Tiêu Đình muốn là để cô nếm một chút mùi vị khổ sở, thế nhưng đến khi đạt được rồi lại chẳng hề có chút cảm giác vui vẻ, nhìn thấy cô buông lỏng tay rời khỏi mình, anh chợt ảo não.

Tuệ Đường đứng sau lưng anh lúng túng không biết làm gì, vừa buồn vừa tủi thân, Tiêu Đình nói không thích cô làm vậy có lẽ sau này cô sẽ không thể ôm anh như vậy nữa.

" Ừm hừm!" Hai người đều đang đắm chìm trong cảm xúc riêng hoàn toàn không phát hiện trong phòng đã nhiều thêm một người.

Tiêu Đình hơi nhíu mày, lạnh lùng nhìn vị khách vừa tới kia

" Tới sao không gõ cửa?"

" Gõ cửa? Tôi nói này tổng giám đốc Tiêu, nếu tôi gõ cửa làm sao bắt quả tang cậu cùng mỹ nhân yêu đương ở phòng làm việc?" Lý Vỹ nhăn nhở, cố ý kéo dài ba chữ “phòng làm việc"

Anh không nhận ra người phụ nữ đứng đằng sau Tiêu Đình là ai, cô ấy đang cúi đầu, hơn nữa dáng người thế kia hoàn toàn bị khuất sau ghế Tiêu Đình đang ngồi, Lý Vỹ tiến lại gần, cố nhìn xem người phụ nữ như thế nào lại có thể xuất hiện bên trong phòng làm việc của tên mặt lạnh kia.

Đến kia nhìn rõ ràng, Lý Vỹ không tin vào mắt mình, giọng điệu đầy nghi ngờ:

" Tuệ Đường? Có phải Tuệ Đường không?"

Tuệ Đường ngẩng đầu nhìn người đàn ông có diện mạo mạnh mẽ phóng khoáng kia, thấy đó là Lý Vỹ thì khẽ cúi đầu chào:

" Chào anh"

Tiêu Đình nhíu mi, hơi liếc nhìn Tuệ Đường một chút, nói:

" Cô ra ngoài đi. "

Tuệ Đường không chậm chễ thật nhanh rời khỏi.

Không khí trong phòng có chút quỷ dị, Lý Vỹ nhìn chằm chằm Tiêu Đình đợi một lời giải thích nhưng đáng tiếc người đàn ông kia dường như không có ý định đề cập đến bất cứ chuyện gì, những ngón tay vẫn lướt trên bàn phím, không để ý đến anh ta.

" Này, Đình, cậu nói xem có phải vừa rồi tôi nhìn nhầm hay không, sao cô gái đó có thể là Tuệ Đường?" Lý Vỹ hoàn toàn không đợi được nữa, hỏi ra nghi vấn trong lòng.

" Ừ "

Lý Vỹ trừng mắt nhìn Tiêu Đình, " ừ " là kiểu trả lời gì, thờ ơ cứ như không có liên quan tới mình.

Anh ngồi xuống ghế sô pha, tiếp tục nói:

" Đình, chuyện rốt cuộc là như thế nào? Cậu đừng có trả lời qua loa, cậu biết rõ Tuệ Đường cô ta…"

Còn chưa dứt lời, Tiêu Đình liền quay sang đối diện với Lý Vỹ, dứt khoát nói:

" Chuyện cại thấy hôm nay, cậu hãy giữ kín, nhất là mẹ tôi đừng để bà ấy biết"

Những lời tiếp theo Lý Vỹ định nói đều nghẹn lại, anh sâu kín nhìn Tiêu Đình, nghiêm túc nói:

" Cậu quyết định rồi?"

" Coi là vậy "

" Đình, thực ra theo như tôi biết về Tuệ Đường, nghĩ cũng không nghĩ đến cô ấy có thể làm chuyện tổn thương cậu, có khi nào là hiểu lầm?"

Tiêu Đình nghe vậy khẽ cười nhạt, hiểu lầm, hai chữ này thực là hay!

" Cậu tìm tôi có việc gì?" Tiêu Đình không muốn tiếp tục, đổi chủ đề.

Lý Vỹ nghe Tiêu Đình hỏi mới chợt nhớ ra mục đích mình đến đây, day day trán.

" Suýt nữa thì quên, Đình tôi thật đau đầu, cậu xem Trịnh Vinh cậu ta nhất quyết muốn thu mua xí nghiệp của cậu tôi, tôi không cách nào ngăn cản được, cậu giúp tôi khuyên cậu ta đi"

" Đó chẳng phải là sản nghiệp nhà Chu Lệ Phi sao?" Tiêu Đình nói

" Phải, mấy năm gần đây, cậu tôi làm ăn kém hơn trước, liên tục thua lỗ công ty đã sớm không còn giá trị chẳng qua vẫn cố cầm cự gắng gượng, bây giờ công ty còn sắp đổi chủ, dù sao đó cũng là tâm huyết của cậu tôi, một bên còn là bạn nên tôi rất khó xử"

Tiêu Đình hơi đắn do, sau đó nói:

" Chuyện mà cậu ấy đã quyết tôi ra mặt cũng khó thay đổi nhưng tôi biết có người có thể làm cậu ấy hồi tâm chuyển ý."

Lý Vỹ vội vã hỏi:

" Là ai? "

" Chu Lệ Phi"

Lý Vỹ nghe xong đáp án, lập tức ỉu xìu như qủa bóng xì hơi

" Tưởng cậu có cao kiến gì? Nếu là Lệ Phi thì nó đã sớm gặp Trịnh Vinh rồi, nhưng còn chưa nhìn thấy một góc áo được đã bị đuổi về, cậu ta không muốn tiếp."

Tiêu Đình nhắm mắt tựa vào ghế, thản nhiên nói:

" Tôi từng vô tình nhìn thấy ảnh của một cô gái kẹp trong ví Vinh, lúc đó tôi cũng không mấy để ý cho đến lần gặp Chu Lệ Phi tôi mới nhận ra cô gái trong tấm ảnh đó giống em họ cậu." Tiêu Đình không nói hết câu nhưng ý tứ rất rõ ràng.

Lý Vỹ nghe xong, vỗ đùi cười:

" Haha, thì ra là thế, cậu ta để mắt em họ tôi, nhưng mà đã thích Lệ Phi tại sao còn làm vậy?"

" Tôi không rõ "

Lý Vỹ kích động đứng lên, từ biệt:

" Đình, tôi phải mau chóng trở về tìm Lệ Phi hỏi rõ, khi khác gặp lại" Nói xong liền đứng dậy lấy áo khoác

Nhưng còn chưa đi được mấy bước, Lý Vỹ đột nhiên quay đầu cười nham hiểm:

" Đình, còn chuyện này nữa. lấy kinh nghiệm tình trường của tôi bao năm qua, tôi chắc chắn thành thục hơn cậu, Tuệ Đường đã trưởng thành, nếu muốn cậu cứ đem cô ấy trở thành người phụ nữ của cậu trước, làm càng nhiều thì yêu càng nhiều sau đó dần dần chiếm lấy trái tim, sớm muộn đến một ngày nào đó cô ấy sẽ yêu cậu đến không dứt bỏ được, cậu phải tin tưởng Lý Vỹ này" Nói xong nháy mắt không đợt Tiêu Đình có phản ứng gì liền mất hút.

Tiêu Đình nghe rõ ràng từng chữ lời nói sau cùng của Lý Vỹ, anh hiểu con người Lý Vỹ tuy hơi tuỳ hứng nhưng một số chuyện cũng rất có quy tắc, Lý Vỹ đem vấn đề này nói cho Tiêu Đình thái độ cũng có mấy phần nghiêm túc.

Yêu đến không dứt bỏ được? Có thể tin sao?

Tiêu Đình nhìn đồng hồ, cũng sắp trưa, anh tắt máy tính, lấy chìa khoá xe rồi đi ra ngoài.

Tuệ Đường đang ngồi mốc ở bên ngoài, Tiêu Đình cùng Lý Vỹ ở bên trong bàn chuyện, cô ra bên ngoài, vốn thấy Cao Thành đang bận việc muốn hỏi xem có cần cô giúp gì không, kết quả Cao Thành trực tiếp xua tay rồi bảo cô ngồi ở ghế chờ này.

Tuệ Đường chợt thấy phiền lòng, tuy cô không hiểu rõ lắm về công việc kinh doanh nhưng Cao Thành cũng đâu cần đối xử ác liệt như vậy, cứ như cô chẳng biết làm gì.

Cao Thành mà biết ý nghĩ trong đầu Tuệ Đường chắc chắc sẽ lập tức ngẩng đầu kêu oan, trải qua mấy ngày vừa rồi, anh thấy Helen liên tục xuất hiện ở văn phòng tổng giám đốc, chuyện này trước đây chưa từng xảy ra, Cao Thành nghĩ tới một khả năng duy nhất đó là Helen là người phụ nữ của Tiêu Đình, mà đã là vậy anh có gan giao việc cho cô sao?

Tuy Cao Thành cảm thấy Helen hiền khô, chẳng có cảm giác áp lực nào nhưng dù vậy cũng vẫn rất cẩn thận, cô ấy hiền không có nghĩa là vị CEO đang ở đằng sau cánh cửa kia cũng có lòng khoan dung.

Cánh cửa phòng đột nhiên mở ra, đầu tiên là Lý Vỹ bước ra, nụ cười phong lưu luôn giữ trên môi, lúc ngang qua Tuệ Đường còn nháy mắt với cô làm cô thực không hiểu chuyện gì, sau đó Tiêu Đình cũng ra ngoài, tiếng giày da va chạm với sàn gạch vang lên âm thanh thanh thuý, Tiêu Đình liếc nhìn Tuệ Đường, ném cho cô một câu:

" Đi theo tôi" Rồi bước thẳng đến chỗ thang máy

Tuệ Đường bị chỉ điểm, vội chạy theo bước chân của Tiêu Đình.

Xuống lầu, lấy xe, thắt dây an toàn, lái xe, toàn bộ quá trình đều được thực hiện cực kỳ mau lẹ, ngoài ra không còn âm thanh khác.

Tuệ Đường nhìn Tiêu Đình vẫn đang chuyên chú lái xe, có chút không hiểu hỏi:

" Chúng ta đi đâu đây?"

" Dùng cơm " Tiêu Đình thốt ra hai chữ ngắn gọn.

Tuệ Đường gật đầu xem như hiểu, lát sau lại quay sang nói:

" Lần trước anh đã mời em ăn cơm rồi."

Tiêu Đình nhíu mày, không rõ ý tứ của cô

" Lần này em nên mời cơm anh" Tuệ Đường ngập ngừng nói.

Tiêu Đình nghe xong câu này thiếu chút nữa thì chệch tay lái, khoé môi hơi run run, phân chia rạch ròi như vậy, ngay đến một bữa cơm cũng muốn tính toán sòng phẳng, anh tức đến mức giọng nói cũng biến đổi

" Được, hôm nay cô mời"

Tiêu Đình vốn đi thẳng đột nhiên đổi tay lái rẽ vào khúc cua, đi sang làn đường bên kia

Tuệ Đường chợt có cảm giác không ổn nhưng không biết là không ổn ở chỗ nào, đến lúc nhìn thấy Tiêu Đình dừng xe trước một khách sạn hoàng gia, gương mặt cô liền cứng nhắc, ăn ở nơi sang trọng thế này, không biết ví tiền của cô có đủ không.

Tuệ Đường không có thói quen mang nhiều tiền trong người, thẻ tín dụng cô cũng chỉ mang theo một tấm số dư không lớn, mà món ăn trong này đều tính vằng tiền đô, thực sự đắt chết người, nhưng mà Tuệ Đường lại nghĩ cô cùng Tiêu Đình có hai người cùng lắm gọi năm món cùng chút đồ uống sẽ không đến mức thiếu nợ.

Tuệ Đường cắn răng mở cứ xe bước vào.

Ngoại hình của Tiêu Đình thu hút không ít ánh mắt của những nhân viên khách sạn cùng một vài vị khách ghé vào, là điển hình của người đàn ông thành đạt trưởng thành sau họ lại nhìn thấy bên cạnh anh là một cô gái xinh xắn đáng yêu, nhất thời tò mò quan hệ giữa hai người.

Nếu là quan hệ yêu đương, những hành động ôm eo, nắm tay đều không có.

Nếu là tình nhân là theo lẽ thường phải có vẻ ngoài quyến rũ gợi cảm, giày cao gót cùng váy bó eo nóng bỏng chứ đâu phải váy liền cùng giày đế bằng như thế này.

Tiêu Đình cố ý chọn hẳn một căn phòng riêng, thản nhiên ngồi xuống ghế, lập tức có người phục vụ mang thực đơn lên
Tác giả : Linh Đan Tư Vũ
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại