Cậu Chủ Đợi Một Chút
Chương 17: Bởi vì em nói thích anh
Bây giờ đã là những ngày cuối thu, bầu trời trong xanh mát mẻ. Lá mùa thu mang sắc vàng đỏ chỉ cần một cơn gió nhẹ là rụng xuống, từng chiếc lá bay nhè nhẹ trong gió tạo thành một bức tranh lá vàng rơi huyền diệu lay động.
Chim bận tìm nơi ấm áp trú ẩn
Kiến bận tìm thức ăn cho mùa đông giá lạnh
Con người cũng không ngoại lệ.
Sang năm Tiêu Đình sẽ bước vào kì thi hướng tới cánh cửa đại học, tuy là học sinh xuất sắc cả về thành tích lẫn hoạt động của trường nhưng đây là thời điểm quan trọng, Tiêu Đình cũng không thể chủ quan lấy lệ.
Thời gian này, chương trình học tương đối nặng ngoài lúc học trên trường, anh còn phải đi học phụ đạo, rồi còn giờ tự học nên ngay cả thời gian dạy kèm Tuệ Đường cũng giảm đi rất nhiều.
Tuệ Đường cũng ý thức được Tiêu Đình bận rộn, cũng không tìm anh hỏi bài chỉ sợ Tiêu Đình sẽ mất tập trung. Cô không phải người lười biếng, trừ bài tập quá khó ra những cái khác đều cố gắng tự mình làm.
Công việc hầu gái của Tuệ Đường cũng giảm đi rất nhiều, thế nhưng cô một chút vui vẻ cũng không thấy ngược lại càng buồn hơn
Ahuhu cậu không cần cô giúp việc nữa rồi, ăn uống, dọn dẹp phòng đều tự mình làm. Lẽ nào cậu định… cho cô nghỉ việc.
Không thể được, cô làm việc chăm chỉ như vậy chắc không có chuyện đấy đâu. Với lại cô không muốn nghỉ việc chỉ muốn được ở cạnh cậu thôi!
Đây chính là suy nghĩ luôn quẩn quanh trong đầu Tuệ Đường kể từ lúc xảy ra vụ bắt cóc kia. Ai có thể hiểu được lúc đó Tuệ Đường sợ hãi đến mức nào, khi ấy trong đầu cô bỗng nhớ đến một người: Tiêu Đình!
Cô nhớ Tiêu Đình, những ngày cậu lạnh nhạt tránh mặt khiến cô buồn, lại chẳng thể nói gì bởi từ lúc hiểu được thân phận của mình, Tuệ Đường cho rằng cô chỉ có thể nghe theo không thể chối từ lại càng không được để ý đến cuộc sống riêng tư của Tiêu Đình.
Cánh cửa trái tim của Tuệ Đường đã dần dần mở ra đón nhận những tình cảm trước nay chưa từng biết, chỉ là với suy nghĩ của cô bé mười sáu tuổi cộng thêm tính cách đơn thuần suy nghĩ như trẻ nhỏ khiến cô không hề nhận ra tình cảm đó gọi là “tình yêu "
Thứ tình cảm khiến con người ta hạnh phúc
Cũng là bắt đầu của mọi nỗi đau
Cho dù Tuệ Đường có nhận ra, nói không chừng cô còn cho đó là tình cảm không hợp lẽ không đáng có mà gạt bỏ trốn tránh như vậy lại càng thảm hơn.
Đợi chờ luôn làm con người ta thấy lo lắng
Hôm nay Tiêu Đình vẫn chưa về mặc dù trời đã tối, điều này khiến Tuệ Đường lo lắng không thôi
Rốt cuộc cậu đang ở đâu? Cậu bận rộn đến vậy sao?
Tuệ Đường còn đang suy nghĩ không yên thì thấy Tiêu Đình trở về, đang bước vào. Nhưng mà…
Mùi hương trên người Tiêu Đình không giống bình thường, đó là mùi rượu nho thơm nồng
Cậu chủ uống rượu!
Tuệ Đường khẽ gọi: " Đình!"
Vì trong nhà vốn rộng mà ít người nên cách xưng hô của Tuệ Đường cũng mạnh bạo hơn, với lại hình như cậu rất thích cô gọi thế.
Tiêu Đình hôm nay bị chuốc khá nhiều rượu, bình thường anh không đụng đến rượu nhưng mấy người bạn cứ nhất định kéo đi nên không còn cách nào. Nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên, anh ngẩng đầu nhìn, vì tiếng gọi thân thiết đó mà lòng cũng mềm đi
" Sao lại đứng đây? Bài tập làm xong chưa?" Tiêu Đình hỏi
" Em làm xong hết rồi " Tuệ Đường đáp ánh mắt nhìn thẳng vào mắt Tiêu Đình, trong veo như nước, môi mím lại làm hai má phồng lên, thật sự là đáng yêu quá mà.
Những ngày qua Tiêu Đình có hơi bận rộn, thời gian ở riêng với Tuệ Đường không có nhiều. Hình như đã rất lâu rồi họ không …
Trái tim đập rộn, nóng lên, lại thêm men rượu làm đầu óc hơi mộng mị, Tiêu Đình không thèm suy nghĩ trực tiếp nắm tay Tuệ Đường kéo đi
Tuệ Đường không biết mình làm sao trong nháy mắt đã ở trong phòng Tiêu Đình, dựa lưng vào cánh cửa, nhìn tình hình này cô có thể đoán được sau đó sẽ thế nào vì vậy vành tai đỏ ửng lên
Tiêu Đình khẽ ôm eo cô, áp sát khuôn mặt gần hơn, chóp mũi gần như chạm vào chóp mũi cô, khẽ cọ cọ, hơi thở mang hương thơm nồng quẩn quanh mũi, khiến cô giống như say. Tiêu Đình khẽ cắn lên môi cô, ngậm trong miệng, hơi thở hòa quyện vào nhau.
Cảm giác Tuệ Đường cứng người, anh bỗng mở mắt, khẽ thì thầm:" Làm gì có ai mở mắt trừng như vậy, khi làm vậy phải nhắm mắt lại chứ "
Tuệ Đường nghe thế thì nhắm chặt hai mắt, phối hợp cùng anh, nụ hôn nồng nhiệt mà dịu dàng, say đắm mà thâm tình.
Cuối cùng, khi Tuệ Đường vì hôn lâu mà thiếu không khí, khẽ cựa quậy, Tiêu Đình mới lưu luyến buông tha.
Anh khẽ ôm cô hỏi mơ hồ:" Ngày trước chẳng phải em nói thích anh sao? Bây giờ thì sao, còn thích nữa không?"
Tuệ Đường nghe thế thì ngượng ngùng, chẳng phải Đường đã trả lời rồi mà sao cậu lại hỏi nữa?
Thấy đối phương mãi im lặng, Tiêu Đình giọng mang theo chút giận dỗi:" Tại sao không trả lời, em đổi ý rồi? "
Thực ra khái niệm tình cảm của Tuệ Đường chỉ vẹn vẹn giới hạn trong ghét, không thích và thích. Đối với một Tiêu Đình đã ở bên cô từ nhỏ dịu dàng như thế, Tuệ Đường đương nhiên không bao giờ ghét, chỉ có thích thôi! Hơn nữa không phải thích bình thường mà cô rất thích rất thích cậu
Nghe giọng giận dỗi này, Tuệ Đường đột nhiên cảm thấy có nhiều lúc cậu chủ nhà mình thực sự có một mặt đáng yêu vô cùng
Tuệ Đường to gan đưa hai tay ôm lấy gương mặt Tiêu Đình, gương mặt ấm áp đang nhăn nhó vì giận, thật là … chưa gì đã tức giận thành như vậy rồi, cô còn cho rằng cậu là người rất kiên nhẫn cơ đấy
Xoa xoa hai gò má anh, Tuệ Đường nói rõ ràng từng tiếng một:" Em thích Đình, rất thích, sẽ không rút lại lời nói trước kia, cũng không thay đổi "
Cả cuộc đời này đều không thay đổi, nếu như có chỉ là việc em hiểu ra tình cảm ấy không đơn giản là " thích " nữa thôi
Tiêu Đình nghe thế thì mắt rực sáng cả khuôn mặt phấn chấn như hoa mùa xuân, anh nâng cằm Tuệ Đường lên, để cô nhìn thẳng vào mắt anh nói:
" Tuệ Đường em nghe cho rõ. Bởi vì em đã nói thích anh cho nên… " Tiêu Đình giọng bỗng trở nên nghiêm túc “…anh cũng chỉ thích mình em thôi "
Cả cuộc đời dài như vậy anh cũng chỉ thích em, chỉ cần em mà thôi, em có hiểu hay không?
Anh sẽ nắm chặt lấy hạnh phúc này dù sau này có xảy ra chuyện gì
Cô đã từng nói " Đình, em đã nói thích anh rồi mà cho nên anh cũng chỉ được thích mình Đường thôi "
Bây giờ anh nói anh cũng chỉ thích mình cô … nơi ngực trái tại sao lại như có một bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve cảm giác lại ấm áp ngọt ngào tới thế
Cô không biết cô không hiểu không có nghĩa cô không có cảm giác rung động
Giờ phút này, trái tim Tuệ Đường đang run lên vì lời nói của cậu, cô ước giá như cô không phải… thì có lẽ cô sẽ không ngần ngạt ôm chặt lấy người con trai đang đứng trước mặt
Tuệ Đường đã hoàn toàn ngu ngơ, chỉ có thể lắp bắp nói:" Thực ra cậu… anh không cần phải làm vậy …lúc trước em nói vớ vẩn… " Còn chưa dứt lời thì cằm đã bị bóp mạnh
" Ý em là lời nói lúc trước là giả? " Ánh mắt Tiêu Đình trở nên nguy hiểm
Tuệ Đường chạm phải ánh mắt ấy thì ngây ra bởi vì ngoài sự phẫn nộ nó còn ẩn chứa sự tổn thương không nói thành lời
Cô bỗng sợ hãi, không phải sợ Tiêu Đình giận nữa mà là sợ anh sẽ tổn thương
Đúng, cô không muốn anh tổn thương, chỉ muốn anh vui vẻ. Như thế cô cũng sẽ vui vẻ
Vì vậy Tuệ Đường lập tức lắc đầu:" Không phải, em nói thật tuyệt đối là sự thật. Nhưng mà em nghĩ mình đang mơ, Đình làm sao có thể thích mình em, anh còn thích chị Tú Hòa rồi không để ý Đường nữa "
Lúc này Tiêu Đình đã bình thường nhưng nghe cô nói anh thích Tú Hòa, gương mặt lại đen xì:" Anh thích Tú Hòa bao giờ "
" Anh lúc xuất viện xong liền đi cùng chị ấy mọi nơi, mọi người trong trường đều nói "
Tiêu Đình thở dài ngắt lời: " Không phải anh và Tú Hòa … ài… nói tóm lại anh không hề thích cô ta, cô ta bắt cóc em, anh tức giận đuổi cô ta đi rồi "
" Thật không?"
“Thật " Cứ như bà vợ đang truy vấn chồng ấy, haizz
" Vậy có đánh mông thật đau không?"
“…" Có nhiều lúc anh muốn đánh mông em hơn đấy, cái cô ngốc này
Tiêu Đình không thể để cái miệng nhỏ kia hỏi mãi, ngắt lời:" Tất nhiên là có, được rồi không nhắc đến nữa, anh còn chưa ăn tối đói quá, xuống bếp mang đồ ăn lên đây đi "
Tuệ Đường vừa nghe thì vội vàng:" Sao giờ anh mới nói, giờ muộn lắm rồi ăn mì nhé "
" Ừm, nấu nhanh lên "
" Yes sir, có mì liền "
Thực tế chứng minh, mì không hề có liền
Tuệ Đường học cách dọn dẹp, tỉa cây, thắt cà vạt, tạo kiểu tóc, chọn trang phục, đánh đàn nhưng lại không học nấu ăn
Ngay cả nấu mì cũng làm cô lúng túng, ở dưới bếp xoay xở rất lâu
_________________________________________
Tác giả: Không liên quan một tẹo, có ai đã xem " Hãy nhắm mắt khi anh đến" ^o^
Đan cứ bị thích Tử Ngộ ca <3 Gương mặt đáng iu hiu hiu …
Chim bận tìm nơi ấm áp trú ẩn
Kiến bận tìm thức ăn cho mùa đông giá lạnh
Con người cũng không ngoại lệ.
Sang năm Tiêu Đình sẽ bước vào kì thi hướng tới cánh cửa đại học, tuy là học sinh xuất sắc cả về thành tích lẫn hoạt động của trường nhưng đây là thời điểm quan trọng, Tiêu Đình cũng không thể chủ quan lấy lệ.
Thời gian này, chương trình học tương đối nặng ngoài lúc học trên trường, anh còn phải đi học phụ đạo, rồi còn giờ tự học nên ngay cả thời gian dạy kèm Tuệ Đường cũng giảm đi rất nhiều.
Tuệ Đường cũng ý thức được Tiêu Đình bận rộn, cũng không tìm anh hỏi bài chỉ sợ Tiêu Đình sẽ mất tập trung. Cô không phải người lười biếng, trừ bài tập quá khó ra những cái khác đều cố gắng tự mình làm.
Công việc hầu gái của Tuệ Đường cũng giảm đi rất nhiều, thế nhưng cô một chút vui vẻ cũng không thấy ngược lại càng buồn hơn
Ahuhu cậu không cần cô giúp việc nữa rồi, ăn uống, dọn dẹp phòng đều tự mình làm. Lẽ nào cậu định… cho cô nghỉ việc.
Không thể được, cô làm việc chăm chỉ như vậy chắc không có chuyện đấy đâu. Với lại cô không muốn nghỉ việc chỉ muốn được ở cạnh cậu thôi!
Đây chính là suy nghĩ luôn quẩn quanh trong đầu Tuệ Đường kể từ lúc xảy ra vụ bắt cóc kia. Ai có thể hiểu được lúc đó Tuệ Đường sợ hãi đến mức nào, khi ấy trong đầu cô bỗng nhớ đến một người: Tiêu Đình!
Cô nhớ Tiêu Đình, những ngày cậu lạnh nhạt tránh mặt khiến cô buồn, lại chẳng thể nói gì bởi từ lúc hiểu được thân phận của mình, Tuệ Đường cho rằng cô chỉ có thể nghe theo không thể chối từ lại càng không được để ý đến cuộc sống riêng tư của Tiêu Đình.
Cánh cửa trái tim của Tuệ Đường đã dần dần mở ra đón nhận những tình cảm trước nay chưa từng biết, chỉ là với suy nghĩ của cô bé mười sáu tuổi cộng thêm tính cách đơn thuần suy nghĩ như trẻ nhỏ khiến cô không hề nhận ra tình cảm đó gọi là “tình yêu "
Thứ tình cảm khiến con người ta hạnh phúc
Cũng là bắt đầu của mọi nỗi đau
Cho dù Tuệ Đường có nhận ra, nói không chừng cô còn cho đó là tình cảm không hợp lẽ không đáng có mà gạt bỏ trốn tránh như vậy lại càng thảm hơn.
Đợi chờ luôn làm con người ta thấy lo lắng
Hôm nay Tiêu Đình vẫn chưa về mặc dù trời đã tối, điều này khiến Tuệ Đường lo lắng không thôi
Rốt cuộc cậu đang ở đâu? Cậu bận rộn đến vậy sao?
Tuệ Đường còn đang suy nghĩ không yên thì thấy Tiêu Đình trở về, đang bước vào. Nhưng mà…
Mùi hương trên người Tiêu Đình không giống bình thường, đó là mùi rượu nho thơm nồng
Cậu chủ uống rượu!
Tuệ Đường khẽ gọi: " Đình!"
Vì trong nhà vốn rộng mà ít người nên cách xưng hô của Tuệ Đường cũng mạnh bạo hơn, với lại hình như cậu rất thích cô gọi thế.
Tiêu Đình hôm nay bị chuốc khá nhiều rượu, bình thường anh không đụng đến rượu nhưng mấy người bạn cứ nhất định kéo đi nên không còn cách nào. Nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên, anh ngẩng đầu nhìn, vì tiếng gọi thân thiết đó mà lòng cũng mềm đi
" Sao lại đứng đây? Bài tập làm xong chưa?" Tiêu Đình hỏi
" Em làm xong hết rồi " Tuệ Đường đáp ánh mắt nhìn thẳng vào mắt Tiêu Đình, trong veo như nước, môi mím lại làm hai má phồng lên, thật sự là đáng yêu quá mà.
Những ngày qua Tiêu Đình có hơi bận rộn, thời gian ở riêng với Tuệ Đường không có nhiều. Hình như đã rất lâu rồi họ không …
Trái tim đập rộn, nóng lên, lại thêm men rượu làm đầu óc hơi mộng mị, Tiêu Đình không thèm suy nghĩ trực tiếp nắm tay Tuệ Đường kéo đi
Tuệ Đường không biết mình làm sao trong nháy mắt đã ở trong phòng Tiêu Đình, dựa lưng vào cánh cửa, nhìn tình hình này cô có thể đoán được sau đó sẽ thế nào vì vậy vành tai đỏ ửng lên
Tiêu Đình khẽ ôm eo cô, áp sát khuôn mặt gần hơn, chóp mũi gần như chạm vào chóp mũi cô, khẽ cọ cọ, hơi thở mang hương thơm nồng quẩn quanh mũi, khiến cô giống như say. Tiêu Đình khẽ cắn lên môi cô, ngậm trong miệng, hơi thở hòa quyện vào nhau.
Cảm giác Tuệ Đường cứng người, anh bỗng mở mắt, khẽ thì thầm:" Làm gì có ai mở mắt trừng như vậy, khi làm vậy phải nhắm mắt lại chứ "
Tuệ Đường nghe thế thì nhắm chặt hai mắt, phối hợp cùng anh, nụ hôn nồng nhiệt mà dịu dàng, say đắm mà thâm tình.
Cuối cùng, khi Tuệ Đường vì hôn lâu mà thiếu không khí, khẽ cựa quậy, Tiêu Đình mới lưu luyến buông tha.
Anh khẽ ôm cô hỏi mơ hồ:" Ngày trước chẳng phải em nói thích anh sao? Bây giờ thì sao, còn thích nữa không?"
Tuệ Đường nghe thế thì ngượng ngùng, chẳng phải Đường đã trả lời rồi mà sao cậu lại hỏi nữa?
Thấy đối phương mãi im lặng, Tiêu Đình giọng mang theo chút giận dỗi:" Tại sao không trả lời, em đổi ý rồi? "
Thực ra khái niệm tình cảm của Tuệ Đường chỉ vẹn vẹn giới hạn trong ghét, không thích và thích. Đối với một Tiêu Đình đã ở bên cô từ nhỏ dịu dàng như thế, Tuệ Đường đương nhiên không bao giờ ghét, chỉ có thích thôi! Hơn nữa không phải thích bình thường mà cô rất thích rất thích cậu
Nghe giọng giận dỗi này, Tuệ Đường đột nhiên cảm thấy có nhiều lúc cậu chủ nhà mình thực sự có một mặt đáng yêu vô cùng
Tuệ Đường to gan đưa hai tay ôm lấy gương mặt Tiêu Đình, gương mặt ấm áp đang nhăn nhó vì giận, thật là … chưa gì đã tức giận thành như vậy rồi, cô còn cho rằng cậu là người rất kiên nhẫn cơ đấy
Xoa xoa hai gò má anh, Tuệ Đường nói rõ ràng từng tiếng một:" Em thích Đình, rất thích, sẽ không rút lại lời nói trước kia, cũng không thay đổi "
Cả cuộc đời này đều không thay đổi, nếu như có chỉ là việc em hiểu ra tình cảm ấy không đơn giản là " thích " nữa thôi
Tiêu Đình nghe thế thì mắt rực sáng cả khuôn mặt phấn chấn như hoa mùa xuân, anh nâng cằm Tuệ Đường lên, để cô nhìn thẳng vào mắt anh nói:
" Tuệ Đường em nghe cho rõ. Bởi vì em đã nói thích anh cho nên… " Tiêu Đình giọng bỗng trở nên nghiêm túc “…anh cũng chỉ thích mình em thôi "
Cả cuộc đời dài như vậy anh cũng chỉ thích em, chỉ cần em mà thôi, em có hiểu hay không?
Anh sẽ nắm chặt lấy hạnh phúc này dù sau này có xảy ra chuyện gì
Cô đã từng nói " Đình, em đã nói thích anh rồi mà cho nên anh cũng chỉ được thích mình Đường thôi "
Bây giờ anh nói anh cũng chỉ thích mình cô … nơi ngực trái tại sao lại như có một bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve cảm giác lại ấm áp ngọt ngào tới thế
Cô không biết cô không hiểu không có nghĩa cô không có cảm giác rung động
Giờ phút này, trái tim Tuệ Đường đang run lên vì lời nói của cậu, cô ước giá như cô không phải… thì có lẽ cô sẽ không ngần ngạt ôm chặt lấy người con trai đang đứng trước mặt
Tuệ Đường đã hoàn toàn ngu ngơ, chỉ có thể lắp bắp nói:" Thực ra cậu… anh không cần phải làm vậy …lúc trước em nói vớ vẩn… " Còn chưa dứt lời thì cằm đã bị bóp mạnh
" Ý em là lời nói lúc trước là giả? " Ánh mắt Tiêu Đình trở nên nguy hiểm
Tuệ Đường chạm phải ánh mắt ấy thì ngây ra bởi vì ngoài sự phẫn nộ nó còn ẩn chứa sự tổn thương không nói thành lời
Cô bỗng sợ hãi, không phải sợ Tiêu Đình giận nữa mà là sợ anh sẽ tổn thương
Đúng, cô không muốn anh tổn thương, chỉ muốn anh vui vẻ. Như thế cô cũng sẽ vui vẻ
Vì vậy Tuệ Đường lập tức lắc đầu:" Không phải, em nói thật tuyệt đối là sự thật. Nhưng mà em nghĩ mình đang mơ, Đình làm sao có thể thích mình em, anh còn thích chị Tú Hòa rồi không để ý Đường nữa "
Lúc này Tiêu Đình đã bình thường nhưng nghe cô nói anh thích Tú Hòa, gương mặt lại đen xì:" Anh thích Tú Hòa bao giờ "
" Anh lúc xuất viện xong liền đi cùng chị ấy mọi nơi, mọi người trong trường đều nói "
Tiêu Đình thở dài ngắt lời: " Không phải anh và Tú Hòa … ài… nói tóm lại anh không hề thích cô ta, cô ta bắt cóc em, anh tức giận đuổi cô ta đi rồi "
" Thật không?"
“Thật " Cứ như bà vợ đang truy vấn chồng ấy, haizz
" Vậy có đánh mông thật đau không?"
“…" Có nhiều lúc anh muốn đánh mông em hơn đấy, cái cô ngốc này
Tiêu Đình không thể để cái miệng nhỏ kia hỏi mãi, ngắt lời:" Tất nhiên là có, được rồi không nhắc đến nữa, anh còn chưa ăn tối đói quá, xuống bếp mang đồ ăn lên đây đi "
Tuệ Đường vừa nghe thì vội vàng:" Sao giờ anh mới nói, giờ muộn lắm rồi ăn mì nhé "
" Ừm, nấu nhanh lên "
" Yes sir, có mì liền "
Thực tế chứng minh, mì không hề có liền
Tuệ Đường học cách dọn dẹp, tỉa cây, thắt cà vạt, tạo kiểu tóc, chọn trang phục, đánh đàn nhưng lại không học nấu ăn
Ngay cả nấu mì cũng làm cô lúng túng, ở dưới bếp xoay xở rất lâu
_________________________________________
Tác giả: Không liên quan một tẹo, có ai đã xem " Hãy nhắm mắt khi anh đến" ^o^
Đan cứ bị thích Tử Ngộ ca <3 Gương mặt đáng iu hiu hiu …
Tác giả :
Linh Đan Tư Vũ