Cậu Chủ Đợi Một Chút

Chương 11: Câu chuyện nhỏ

Câu chuyện nhỏ 1: Hôn mê

Lúc nhìn thấy Tuệ Đường nằm trên vũng máu, ánh mắt sắp mất đi tiêu cự, mơ mơ màng màng, Tiêu Đình không còn khống chế nổi bản thân, lao vụt đến, nhưng khi anh tới nơi thì cô đã ngất đi.

Chưa bao giờ Tiêu Đình lộ vẻ điên cuồng như lúc này. Ánh mắt anh đã hoàn toàn ngây dại, trống rỗng, dường như ánh dương duy nhất trong lòng anh đã tắt, lòng một mảng tối tăm lạnh lẽo.

Đường Đường đừng sợ, anh đã đến rồi

Đường Đường đừng bỏ anh lại một mình

Hơi thở của Tuệ Đường đã yếu ớt đến mức gần như không thể cảm nhận được. Đôi môi vì mất máu mà trở nên khô nứt nhợt nhạt.

Lúc ông bà Tiêu đến nơi, nhìn Tuệ Đường lại nhìn thấy máu đỏ loang sàn, lòng xót xa. Đường Đường, xin lỗi con, đều là chúng ta sai rồi, dẫn sói vào nhà để nó làm hại con đến mức này

Xe cứu thương và bác sĩ nhanh chóng sơ cứu cho Tuệ Đường, sau đó cô được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tình trạng của Tuệ Đường còn nghiêm trọng hơn so với mọi người dự đoán. Mặc dù Tuệ Đường đã được cấp cứu kịp thời nhưng vết thương ở tay bị nhiễm trùng dẫn đến sốt cao.

Suốt bảy ngày bảy đêm, nhiệt độ cơ thể của Tuệ Đường không lúc nào ở mức bình thường. Hơi thở hỗn loạn, không ổn định, quần áo ướt đẫm, mày nhăn lại khó nhọc, túi chườm đá được thay liên tục mà vẫn không hạ sốt.

Có một bàn tay to vẫn luôn nắm chặt tay cô, ngón tay đan vào nhau.Anh rất muốn được thay thế cô chịu đựng tất cả khổ sở này.

Đường Đường lương thiện như vậy, cô không làm gì sai để phải chịu đựng nỗi đau ấy. Chỉ bởi vì anh, vì anh không tốt không sớm nhận ra mối nguy hiểm luôn rình rập cô. Đáng nhẽ, từ chuyện xảy ra trong thư viện anh nên sớm phát hiện Tú Hòa là thủ phạm, đuổi cô ta đi, ít ra anh chỉ chịu chút đau đớn ngoài da còn Đường Đường có thể an toàn.

Thật đáng tiếc, trên đời này không có chữ " nếu “.

Tiêu Đình không yên tâm về Tuệ Đường, xin nhà trường nghỉ phép, ngày đêm ở bên giường chăm sóc cô, chỉ sợ một giây rời mắt, cô sẽ tan biến thành bong bóng.

Mỗi khi Tuệ Đường sốt cao, bắt đầu mê sảng cô lặp đi lặp lại một cái tên, gọi không biết mệt mỏi, tiếng gọi tha thiết, đau xé tận tâm can.

Cậu chủ, cứu em, Đường rất đau, rất đauCô cứ gọi trong thổn thức, trong mê man.

Một giọt nước ấm nóng rơi xuốn má Tuệ Đường, chảy đến bên môi, cô khẽ mở khóe môi, phát hiện nó không hề ngọt mát mà có vị mặn chát.

Tiêu Đình không biết mình làm thế nào vượt qua những đêm đó. Người anh thương yêu nhất đang gọi tên anh, cô giờ chỉ cần anh, anh không cần phải ghen tuông vẩn vơ nữa thế nhưng … sao anh lại đau lòng đến thế.

Mỗi một lần Tuệ Đường gọi tên Tiêu Đình, anh đều nắm chặt tay cô, miệng không ngừng vỗ về cô, bảo cô đừng sợ

" Anh ở đây, anh ở đây mà Đường Đường, em tỉnh lại đi "

" Đường Đường, chỉ là mơ thôi, đừng khóc, ổn rồi, tỉnh lại nhìn anh đi "

" Anh là tên tồi tệ, nhất định là em ghét bỏ anh không muốn nhìn mặt anh nên mới không chịu tỉnh lại, không sao giờ anh nhắm mắt rồi, em dậy đi "

“Đường Đường em có biết không, từ lần đầu tiên gặp em ở gian nhà gỗ ấy, lúc được ông nội em cứu mạng, anh đã bị em thu hút, kể từ lúc đó tầm mắt anh chưa từng dừng trên bất kỳ cô gái nào, ngoại trừ em "

" Lâm Tuệ Đường, thiếu gia ra lệnh cho cô tỉnh dậy làm việc, không được lười biếng "

Cứ như thế bảy ngày bảy đêm Tiêu Đình gần như không chợp mắt, không gắng gượng được liền ngủ gục trên giường, bất chợt tỉnh lại liền thất thần ngắm nhìn Tuệ Đường, hoặc nhỏ giọng thì thầm oán trách cô không ngoan, cứ ngủ mãi.

Tiềm thức của Tuệ Đường đã có vài phần tỉnh táo, cô thỉnh thoảng vẫn có thể nghe thấy giọng nói của Tiêu Đình phảng phất bên tai, chỉ không thể mở nổi mí mắt.

Cậu ơi, em cũng rất muốn tỉnh lại để nhìn thấy cậu nhưng mà…em rất mệt, chỉ muốn ngủ … ngủ tiếp…

Ngủ tiếp chính là ngủ nửa tháng

Ông bà Tiêu cũng rất lo cho Tuệ Đường, bà Tiêu vốn không phải người mê tín nhưng vẫn lên chùa thắp hương cầu phật, phù hộ cô được bình an.

Nhìn thấy Tiêu Đình hằng đêm đều như kẻ cuồng si, lẩm bẩm nói chuyện cùng Tuệ Đường chẳng khác nào độc thoại, họ rất đau lòng.

Tình cảm sâu đậm như vậy thực sự tốt sao?

Đường Đường con phải bình an tỉnh lại, nếu như… nếu như con vĩnh viễn không tỉnh, con trai ta phải làm sao bây giờ. Chúng ta chỉ có duy nhất đứa con trai này thôi, ta biết đi đâu tìm trả nó một Tuệ Đường đáng yêu đây.

Không phải không tìm được mà là trên thế gian này chỉ có duy nhất một Tuệ Đường trong tim Tiêu Đình. Ai có thể thay thế được đây?

Có lẽ không muốn mọi người vì mình mà âu sầu thêm nữa, đến ngày thứ 15, Tuệ Đường đã tỉnh lại.

Không ai tưởng tượng được Tiêu Đình mừng đến mức nào, trái tim treo lơ lửng bao ngày qua cũng hạ xuống, đang không ngừng nhảy nhót trong lồng ngực. Anh cố tỏ ra bình tĩnh, thản nhiên nhưng hành động thì càng tỏ ra nâng niu hơn, chỉ sợ Tuệ Đường là búp bê thủy tinh rơi xuống sẽ vỡ.

Sau này, ôm cô vợ nhỏ trong lòng, nghĩ về khoảng thời gian này, lòng anh lại bất giác run rẩy, vòng ôm càng siết chặt hơn.

P/s: Đây có thể coi là ngoại truyện nha ^^. Truyện vẫn còn tiếp. Nếu như kết thúc thì mình sẽ ghi “END "
Tác giả : Linh Đan Tư Vũ
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại