Cậu Chủ, Cậu Là Trời Là Đất
Chương 17: Nhớ
Lâm Ngọc Tình Nhi tròn mắt nhìn cậu,cậu đang nói gì vậy?ăn cắp?Tình Nhi có ăn cắp cái gì đâu?sao cậu lại nói vậy?
-Ơ...anh nói gì vậy em nghe không hiểu!
-Không hiểu sao?-cậu cười khinh bỉ
-Ơ....anh nói em ăn cắp!nhưng em có lấy gì đâu?-Tình Nhi vẫn chưa hiểu
-Chưa hiểu?em diễn kịch thật tốt!Vậy hãy giải thích vì sao hai triệu của tôi và chiếc nhẫn bằng pha lê của mẹ tôi lại ở dưới hộc bàn của em?-cậu tức giận!thật uổng công cậu tin tưởng cô
-Em....em thực...thực sự không có lấy-khóe mắt Tình Nhi cay cay
-Thật uổng công ta giữ con lại để con sữa tính nết của mình...-Bà Mai Tuyết Linh bước ra,giọng tức giận quát
Cậu chỉ tay ra ngoài...
-Lâm Ngọc Tình Nhi!em hãy đi đi,nếu em ở đây thì tôi không biết là em sẽ lấy thêm bao nhiẻu đồ nữa-ngữ khí cậu vô cùng lạnh lẽo nhưng sao lòng cậu lại đau thế kia
Tình Nhi vỡ òa lên,liên tục kêu oan!liên tục nói mình không có lấy....nhưng chẳng ai còn tin Tình Nhi nữa.Ông thiếu gia xách ra đưa cho Tình Nhi cái vali đựng đồ của cô rồi đóng cửa và khóa cửa lại....
Tình Nhi phải biết làm thế nào đây?cô Lâm Bạch Ngọc!đúng rồi mình còn có cô Bạch Ngọc!thế nào cô cũng tin mình.
Nghĩ như vậy,Tình Nhi liền chạy sang nhà cô Ngọc gõ cửa,cô Bạch Ngọc mỡ cửa thì Tình Nhi liền vỡ òa lên.Tình Nhi vào nhà cô Ngọc rồi kể lại tất cả mọi chuyện cho cô Bạch Ngọc nghe...cô nghe xong liền vuốt ve mái tóc óng mượt của Tình Nhi và nói
-Con không cần lo!mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi!mình không làm thì mình không sợ!
Tình Nhi vỡ òa trong vòng tay cô Bạch Ngọc một lúc sau cũng nín và dần chìm vào giấc mộng mà Tình Nhi hy vọng giấc mộng đó sẽ rất đẹp...
~~~~~~~~~~~~~~
-Ơ...anh nói gì vậy em nghe không hiểu!
-Không hiểu sao?-cậu cười khinh bỉ
-Ơ....anh nói em ăn cắp!nhưng em có lấy gì đâu?-Tình Nhi vẫn chưa hiểu
-Chưa hiểu?em diễn kịch thật tốt!Vậy hãy giải thích vì sao hai triệu của tôi và chiếc nhẫn bằng pha lê của mẹ tôi lại ở dưới hộc bàn của em?-cậu tức giận!thật uổng công cậu tin tưởng cô
-Em....em thực...thực sự không có lấy-khóe mắt Tình Nhi cay cay
-Thật uổng công ta giữ con lại để con sữa tính nết của mình...-Bà Mai Tuyết Linh bước ra,giọng tức giận quát
Cậu chỉ tay ra ngoài...
-Lâm Ngọc Tình Nhi!em hãy đi đi,nếu em ở đây thì tôi không biết là em sẽ lấy thêm bao nhiẻu đồ nữa-ngữ khí cậu vô cùng lạnh lẽo nhưng sao lòng cậu lại đau thế kia
Tình Nhi vỡ òa lên,liên tục kêu oan!liên tục nói mình không có lấy....nhưng chẳng ai còn tin Tình Nhi nữa.Ông thiếu gia xách ra đưa cho Tình Nhi cái vali đựng đồ của cô rồi đóng cửa và khóa cửa lại....
Tình Nhi phải biết làm thế nào đây?cô Lâm Bạch Ngọc!đúng rồi mình còn có cô Bạch Ngọc!thế nào cô cũng tin mình.
Nghĩ như vậy,Tình Nhi liền chạy sang nhà cô Ngọc gõ cửa,cô Bạch Ngọc mỡ cửa thì Tình Nhi liền vỡ òa lên.Tình Nhi vào nhà cô Ngọc rồi kể lại tất cả mọi chuyện cho cô Bạch Ngọc nghe...cô nghe xong liền vuốt ve mái tóc óng mượt của Tình Nhi và nói
-Con không cần lo!mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi!mình không làm thì mình không sợ!
Tình Nhi vỡ òa trong vòng tay cô Bạch Ngọc một lúc sau cũng nín và dần chìm vào giấc mộng mà Tình Nhi hy vọng giấc mộng đó sẽ rất đẹp...
~~~~~~~~~~~~~~
Tác giả :
Kazuko Huyền Cơ