Cậu Chủ, Cậu Là Trời Là Đất
Chương 15: Mất đồ???
Cô bé được mẹ Mai Tuyết Linh tha về có mái tóc màu xanh lá mạ,đôi mắt màu xanh cùng với mái tóc...nhìn chung chung,cô bạn này nhìn có vẽ rất năng động và một có một chút nhanh nhẹn(hãy liên tưởng đến Nao trong Smile Precure nha)
-Em tên Hạ Băng Lam,năm nay em 14 tuổi-cô bạn được mẹ Tuyết Linh nói là người hầu riêng của cậu lên tiếng giới thiệu
-Ồ...vậy là cùng tuổi chị Tình Nhi
-Con không muốn....-cậu tỏ vẽ bực mình lên tiếng
-Con phải có hầu riêng để mẹ tiện theo giỏi con chớ?
-Khoải...
Nhanh gọn lẹ,cậu hậm hực đi vào phòng.Mẹ Mai Tuyết Linh bất mãn nhìn chồng,bà là vì lo cho con bà thôi mà?không lẽ lo cũng là một cái tội hở?...
Hìu...hìu....con trai bà không muốn cũng phải muốn,bà sẽ để nó làm việc cho cậu trong vòng một tuần cho cậu xem cái tài của con bé....hừm....
Bà hậm hực chẳng khác gì thằng con bà đi vào phòng,ông Hàn cũng đành đi theo để an ủi vợ
Ngoài này.....
Thiên Nghi và Tình Nhi chăm chú nhìn Băng Lam....Hai người cứ nhìn mãi cô mà không nói gì,cuối cùng Băng Lam không nhịn được đành cất tiếng...
-Cô...cô chủ!phòng của em?-Băng Lam
-Còn một phòng trống,chắc dành cho chị.Đi theo em-Thiên Nghi
Thiên Nghi dẫn Băng Lam đến khu nhà trọ của của người làm rồi dừng chân trước một cửa phòng,lấy chìa khóa rồi mở cửa....Đó là một căn phòng nhỏ có màu xanh biển nhẹ.Băng Lam xách vali đồ của mình vào trong rồi rối rít cảm ơn Thiên Nghi,Thiên Nghi lắc đầu không sao rồi kéo Tình Nhi đi.Bây giờ,Băng Lam trong phòng khẽ nở một nụ cười gian rồi nói
-Bước 1 coi như hoàn tất....giờ mình chỉ cần làm cậu ta thích mình thôi....
===================================
Đã 2 ngày trôi qua kể từ khi Băng Lam bắt đầu làm hầu riêng của cậu,cô làm rất tốt nhưng cậu lại tỏ vẽ bực bội.Đa số cậu không nhờ Băng Lam làm gì nhiều,chỉ nhờ Băng Lam qua phòng của Tình Nhi và kêu Tình Nhi qua phòng cậu để Tình Nhi chơi với cậu....cậu lấy lý do vô cùng củ chuối vì cậu chán,không ai chơi =_= nhiều lần như thế khiến cơn ghen tuông thầm của Băng Lam vang lên,vì sao ư?vì Băng Lam muốn cái lâu đài của Phong để thoát khỏi cảnh nghèo túng....vật vã một ngày nuôi em của mình....
Và bây giờ Hạ Băng Lam đang vác xác qua kêu Tình Nhi.Nói là vác xác chứ phòng Tình Nhi bên cạnh phòng cậu mà?đi đâu nhìu đâu...Hạ Băng Lam gỏ cữa,Lâm Ngọc Tình Nhi nghe tiếng gõ cửa liền bay cái vèo ra mỡ cửa,thấy Băng Lam,Tình Nhi liền nở nụ cười tỏa nắng
-Bạn qua kiếm mình có gì không?
-cậu Phong muốn kiếm cậu...
-Ồ...mình qua liền...
Tình Nhi nhanh chóng chạy qua phòng của cậu mà quên khóa cửa phòng lại.Tình Nhi vui vẽ chơi đùa cùng cậu trong đó có cả Thiên Nghi nữa.
Ba đứa trẻ vui đùa tưng bừng chơi đùa với nhau còn Băng Lam đứng trước cửa phòng quên khóa cửa của Tình Nhi.Tay rút ra một sợi dây chuyền bằng ruby rồi đi vào phòng Tình Nhi,cẩn thận đặt nó dưới gối của Tình Nhi rồi nở một nụ cười đểu...
-Tôi không có ác ý,nhưng để tiếp cận anh Phong tôi buộc phải làm vậy...
Rồi Băng Lam ra khỏi phòng,nhẹ nhàng đóng cửa phòng Tình Nhi
~~~~~~~~~~~~
-Em tên Hạ Băng Lam,năm nay em 14 tuổi-cô bạn được mẹ Tuyết Linh nói là người hầu riêng của cậu lên tiếng giới thiệu
-Ồ...vậy là cùng tuổi chị Tình Nhi
-Con không muốn....-cậu tỏ vẽ bực mình lên tiếng
-Con phải có hầu riêng để mẹ tiện theo giỏi con chớ?
-Khoải...
Nhanh gọn lẹ,cậu hậm hực đi vào phòng.Mẹ Mai Tuyết Linh bất mãn nhìn chồng,bà là vì lo cho con bà thôi mà?không lẽ lo cũng là một cái tội hở?...
Hìu...hìu....con trai bà không muốn cũng phải muốn,bà sẽ để nó làm việc cho cậu trong vòng một tuần cho cậu xem cái tài của con bé....hừm....
Bà hậm hực chẳng khác gì thằng con bà đi vào phòng,ông Hàn cũng đành đi theo để an ủi vợ
Ngoài này.....
Thiên Nghi và Tình Nhi chăm chú nhìn Băng Lam....Hai người cứ nhìn mãi cô mà không nói gì,cuối cùng Băng Lam không nhịn được đành cất tiếng...
-Cô...cô chủ!phòng của em?-Băng Lam
-Còn một phòng trống,chắc dành cho chị.Đi theo em-Thiên Nghi
Thiên Nghi dẫn Băng Lam đến khu nhà trọ của của người làm rồi dừng chân trước một cửa phòng,lấy chìa khóa rồi mở cửa....Đó là một căn phòng nhỏ có màu xanh biển nhẹ.Băng Lam xách vali đồ của mình vào trong rồi rối rít cảm ơn Thiên Nghi,Thiên Nghi lắc đầu không sao rồi kéo Tình Nhi đi.Bây giờ,Băng Lam trong phòng khẽ nở một nụ cười gian rồi nói
-Bước 1 coi như hoàn tất....giờ mình chỉ cần làm cậu ta thích mình thôi....
===================================
Đã 2 ngày trôi qua kể từ khi Băng Lam bắt đầu làm hầu riêng của cậu,cô làm rất tốt nhưng cậu lại tỏ vẽ bực bội.Đa số cậu không nhờ Băng Lam làm gì nhiều,chỉ nhờ Băng Lam qua phòng của Tình Nhi và kêu Tình Nhi qua phòng cậu để Tình Nhi chơi với cậu....cậu lấy lý do vô cùng củ chuối vì cậu chán,không ai chơi =_= nhiều lần như thế khiến cơn ghen tuông thầm của Băng Lam vang lên,vì sao ư?vì Băng Lam muốn cái lâu đài của Phong để thoát khỏi cảnh nghèo túng....vật vã một ngày nuôi em của mình....
Và bây giờ Hạ Băng Lam đang vác xác qua kêu Tình Nhi.Nói là vác xác chứ phòng Tình Nhi bên cạnh phòng cậu mà?đi đâu nhìu đâu...Hạ Băng Lam gỏ cữa,Lâm Ngọc Tình Nhi nghe tiếng gõ cửa liền bay cái vèo ra mỡ cửa,thấy Băng Lam,Tình Nhi liền nở nụ cười tỏa nắng
-Bạn qua kiếm mình có gì không?
-cậu Phong muốn kiếm cậu...
-Ồ...mình qua liền...
Tình Nhi nhanh chóng chạy qua phòng của cậu mà quên khóa cửa phòng lại.Tình Nhi vui vẽ chơi đùa cùng cậu trong đó có cả Thiên Nghi nữa.
Ba đứa trẻ vui đùa tưng bừng chơi đùa với nhau còn Băng Lam đứng trước cửa phòng quên khóa cửa của Tình Nhi.Tay rút ra một sợi dây chuyền bằng ruby rồi đi vào phòng Tình Nhi,cẩn thận đặt nó dưới gối của Tình Nhi rồi nở một nụ cười đểu...
-Tôi không có ác ý,nhưng để tiếp cận anh Phong tôi buộc phải làm vậy...
Rồi Băng Lam ra khỏi phòng,nhẹ nhàng đóng cửa phòng Tình Nhi
~~~~~~~~~~~~
Tác giả :
Kazuko Huyền Cơ