Cậu Chủ Bị Bắt Cóc
Chương 17: Em Xin Lỗi, Hyun!!
- Hyun à, anh chắc em sẽ đồng ý à?_ Yeon hỏi.
- Anh đang đợi để biết điều anh mong có thành hiện thực không?_ Hyun chỉ nhìn cô thật lâu và nói, không hoa lệ cũng không mĩ miều.
- Hyun à. Em xin lỗi_ Cô nói bằng giọng lạnh nhất có thể, tim cô sẽ không khống chế được mất_ Em chỉ coi anh là một người anh thôi.
Mặt cậu thoáng qua một khoảng băng giá, nhưng cậu chỉ nói:
- Dù thế...thì coi như...anh trai tặng em chiếc vòng cổ này đi, không phải...là lời gì cả. Được chứ?
Cô nhìn cậu một hồi không nói. Cô chỉ nhìn thôi. Cô nhìn ánh mắt màu khói lạnh ấy. Em không muốn tổn thương anh, cũng không muốn từ chối anh nhưng nếu một cuộc tình mà không có hạnh phúc lúc cuối cùng thì tốt nhất đừng yêu, để sau cuối không phải đau khổ vì nhau.
- Ừ, là anh trai.
Cậu đứng dậy, lấy chiếc dây chuyền từ bông hoa hồng ra lên đeo cho cô. Bông hoa lúc ấy rơi xuống đất cũng héo tàn, không còn sức sống. Cái màu đỏ ấy lụi tàn trong phút chốc.
Màu đỏ rất rực rỡ và kiều diễm, cũng rất quý phái và cao sang. Nhưng khi không còn nguồn tiếp, màu đỏ ấy sẽ chỉ còn lại một màu đen u ám, tang thương...như một cuộc tình trong phút dang dở.
Chiếc dây chuyền cô đeo lên cổ cũng phải mấy chục triệu won, rất đắt. Nhưng với cô hay cậu thì giờ đây, nó chỉ đáng giá bằng hai chữ anh em.
Tình yêu thoáng đến rồi lại thoáng đi, cả hai người cho đến phút chia phôi mới biết mình thuộc hai thế giới. Hoàn toàn xa lạ và mãi không liền được. Cho nên dù có yêu, có thương đến mấy...cũng chỉ như chiếc lá lìa cành...mãi mãi không bao giời quay lại được.
Cô mỉm cười chua xót khi chạm vào chiếc chiếc vòng cổ ấy, anh em...thật xa lạ.
- Mình về đi, anh hai_ Cô mỉm cười đứng dậy, tay kéo anh ra bến tàu.
Hai chữ "anh hai" ấy cô thốt ra nhẹ bẫng nhưng chính là con dao hai lưỡi. Nó cứa vào trái tim cô, cũng như sát muối vào trái tim anh, rỉ máu.
Nước mắt không rơi không phải vì không đau đớn.
Không cố chấp níu kéo vì biết rằng cuối cùng vẫn đau.
Người ta thương nói: "Yêu...là sống với đau thương, u sầu..." quả thật chẳng sai. Đau! Đúng là đau thật. Nhưng chỉ cứ giữ, cứ để nó rỉ máu từng chút một, không khâu nó lại, cũng không muốn làm lành.
Hai người khi đi vẫn còn rất vui vẻ nhưng khi quay về chỉ còn là nụ cười giả tạo ngượng ngùng.
Yêu..không sai...chỉ là yêu không đúng lúc, đến sai giờ và sai thời điểm. Yêu có thể vui, cũng có thể buồn. Chẳng qua là do ngay từ ban đầu, nó vốn thế chỉ là người ta không biết đến và cũng sợ biết đến nó.
Yeon đi lên phòng, thầm nói với tim "dù em yêu nhưng cũng không thể làm gì được, cuộc đời của em mỏng lắm, Hyun ạ!"
Tối hôm ấy, cả hai người, hai trái tim đau đớn nhưng chỉ thầm lặng mà đau, thầm lặng mà khổ sở.
***Sáng hôm sau***
Won dậy bình thường là muộn nhất nhưng giờ đây lại ra khỏi phòng đầu tiên. Ở phòng khách vẫn vắng teo cả thấy ma nào, Won gõ phòng Hyun.
Vừa mở căn phòng của Hyun ra, mùi cà phê nồng sực vào mũi, có cả chút mùi rượu thoang thoảng. Hyun đang đứng ngoài ban công nhìn ra phía đảo Heju. Đảo ấy là để cầu hôn - điều này chỉ mình Hyun biết, thế nên mới là một hình trái tim bằng hoa lưu ly. Hoa lưu ly là xin đừng quên tôi và thêm hình trái tim chính là như muốn nói xin đừng quên tình yêu của tôi.
- Anh_ Won gọi.
- Có chuyện gì à?_ Hyun chỉ lạnh nhạt trả lời, tâm vẫn treo ở nơi nào đó.
- Hôm qua hai người rốt cuộc có việc gì?_ Won hỏi ngay vào chủ đề chính.
Hyun không hề trả lời, chỉ ngả người vào chiếc ghế ngoài ban công rồi lại nhìn ra xa kia.
Biển...cũng thật buồn và cô độc.
Won lại lặng người đi, sốt ruột hỏi nhanh:
- Chị Yeon...hôm qua có uống rượu không thế anh?
- Có uống hai ly rượu XO_ Hyun vừa nhìn Won vừa trả lời, ánh mắt in rõ chút lo lắng. Chẳng nhẽ có chuyện gì bí mật ở rượu à?
- Rượu là chất rất dễ làm tăng tế bào ung thư trong máu, là thứ cần tránh nhiều nhất trong những thứ gây ra tác dụng phụ của Phrêtilin, chất ba chị ấy tự tạo ra và mang chị ấy ra thí nghiệm_ Won chạy nhanh ra khỏi phòng Hyun, vừa chạy vừa nói.
Lần này thì nguy hiểm thật rồi.
______________________________________________
End chap, m.n đọc zui zẻ, lười viết quá ạ. Chúc m.n buổi tối zz.
- Anh đang đợi để biết điều anh mong có thành hiện thực không?_ Hyun chỉ nhìn cô thật lâu và nói, không hoa lệ cũng không mĩ miều.
- Hyun à. Em xin lỗi_ Cô nói bằng giọng lạnh nhất có thể, tim cô sẽ không khống chế được mất_ Em chỉ coi anh là một người anh thôi.
Mặt cậu thoáng qua một khoảng băng giá, nhưng cậu chỉ nói:
- Dù thế...thì coi như...anh trai tặng em chiếc vòng cổ này đi, không phải...là lời gì cả. Được chứ?
Cô nhìn cậu một hồi không nói. Cô chỉ nhìn thôi. Cô nhìn ánh mắt màu khói lạnh ấy. Em không muốn tổn thương anh, cũng không muốn từ chối anh nhưng nếu một cuộc tình mà không có hạnh phúc lúc cuối cùng thì tốt nhất đừng yêu, để sau cuối không phải đau khổ vì nhau.
- Ừ, là anh trai.
Cậu đứng dậy, lấy chiếc dây chuyền từ bông hoa hồng ra lên đeo cho cô. Bông hoa lúc ấy rơi xuống đất cũng héo tàn, không còn sức sống. Cái màu đỏ ấy lụi tàn trong phút chốc.
Màu đỏ rất rực rỡ và kiều diễm, cũng rất quý phái và cao sang. Nhưng khi không còn nguồn tiếp, màu đỏ ấy sẽ chỉ còn lại một màu đen u ám, tang thương...như một cuộc tình trong phút dang dở.
Chiếc dây chuyền cô đeo lên cổ cũng phải mấy chục triệu won, rất đắt. Nhưng với cô hay cậu thì giờ đây, nó chỉ đáng giá bằng hai chữ anh em.
Tình yêu thoáng đến rồi lại thoáng đi, cả hai người cho đến phút chia phôi mới biết mình thuộc hai thế giới. Hoàn toàn xa lạ và mãi không liền được. Cho nên dù có yêu, có thương đến mấy...cũng chỉ như chiếc lá lìa cành...mãi mãi không bao giời quay lại được.
Cô mỉm cười chua xót khi chạm vào chiếc chiếc vòng cổ ấy, anh em...thật xa lạ.
- Mình về đi, anh hai_ Cô mỉm cười đứng dậy, tay kéo anh ra bến tàu.
Hai chữ "anh hai" ấy cô thốt ra nhẹ bẫng nhưng chính là con dao hai lưỡi. Nó cứa vào trái tim cô, cũng như sát muối vào trái tim anh, rỉ máu.
Nước mắt không rơi không phải vì không đau đớn.
Không cố chấp níu kéo vì biết rằng cuối cùng vẫn đau.
Người ta thương nói: "Yêu...là sống với đau thương, u sầu..." quả thật chẳng sai. Đau! Đúng là đau thật. Nhưng chỉ cứ giữ, cứ để nó rỉ máu từng chút một, không khâu nó lại, cũng không muốn làm lành.
Hai người khi đi vẫn còn rất vui vẻ nhưng khi quay về chỉ còn là nụ cười giả tạo ngượng ngùng.
Yêu..không sai...chỉ là yêu không đúng lúc, đến sai giờ và sai thời điểm. Yêu có thể vui, cũng có thể buồn. Chẳng qua là do ngay từ ban đầu, nó vốn thế chỉ là người ta không biết đến và cũng sợ biết đến nó.
Yeon đi lên phòng, thầm nói với tim "dù em yêu nhưng cũng không thể làm gì được, cuộc đời của em mỏng lắm, Hyun ạ!"
Tối hôm ấy, cả hai người, hai trái tim đau đớn nhưng chỉ thầm lặng mà đau, thầm lặng mà khổ sở.
***Sáng hôm sau***
Won dậy bình thường là muộn nhất nhưng giờ đây lại ra khỏi phòng đầu tiên. Ở phòng khách vẫn vắng teo cả thấy ma nào, Won gõ phòng Hyun.
Vừa mở căn phòng của Hyun ra, mùi cà phê nồng sực vào mũi, có cả chút mùi rượu thoang thoảng. Hyun đang đứng ngoài ban công nhìn ra phía đảo Heju. Đảo ấy là để cầu hôn - điều này chỉ mình Hyun biết, thế nên mới là một hình trái tim bằng hoa lưu ly. Hoa lưu ly là xin đừng quên tôi và thêm hình trái tim chính là như muốn nói xin đừng quên tình yêu của tôi.
- Anh_ Won gọi.
- Có chuyện gì à?_ Hyun chỉ lạnh nhạt trả lời, tâm vẫn treo ở nơi nào đó.
- Hôm qua hai người rốt cuộc có việc gì?_ Won hỏi ngay vào chủ đề chính.
Hyun không hề trả lời, chỉ ngả người vào chiếc ghế ngoài ban công rồi lại nhìn ra xa kia.
Biển...cũng thật buồn và cô độc.
Won lại lặng người đi, sốt ruột hỏi nhanh:
- Chị Yeon...hôm qua có uống rượu không thế anh?
- Có uống hai ly rượu XO_ Hyun vừa nhìn Won vừa trả lời, ánh mắt in rõ chút lo lắng. Chẳng nhẽ có chuyện gì bí mật ở rượu à?
- Rượu là chất rất dễ làm tăng tế bào ung thư trong máu, là thứ cần tránh nhiều nhất trong những thứ gây ra tác dụng phụ của Phrêtilin, chất ba chị ấy tự tạo ra và mang chị ấy ra thí nghiệm_ Won chạy nhanh ra khỏi phòng Hyun, vừa chạy vừa nói.
Lần này thì nguy hiểm thật rồi.
______________________________________________
End chap, m.n đọc zui zẻ, lười viết quá ạ. Chúc m.n buổi tối zz.
Tác giả :
Nguyễn Hồng