Cậu Ấy Xinh Đẹp Nhưng Hơi Ngốc
Chương 52 Chương 52
Một hôm, khi kế hoạch hòa giải lại thất bại thêm một lần nữa, Thẩm Minh nhún vai: "Anh hết cách rồi."
Trong tay Thẩm Trình cầm một quyển sách tuyên truyền, công viên giải trí mới lớn nhất thành phố sẽ khai trương vào tháng này, người dân vô cùng hưởng ứng.
Thật ra hắn cũng không có hứng thú lắm nhưng đây có thể trở thành một cơ hội.
Thẩm Trình cầm tập sách tuyên truyền đến gõ cửa phòng mẹ Thẩm.
"Mẹ không có tâm trạng." Mẹ Thẩm nói: "Nếu các con muốn đi thì để quản gia và bảo mẫu đi cùng đi."
Thẩm Trình đứng ở ngoài cửa nhìn mẹ mình, bình tĩnh nói: "Con biết có thể đi tìm bọn họ, nhưng bọn họ không phải cha mẹ của chúng con.
Từ nhỏ đến lớn, cha mẹ đi cùng bọn con được mấy lần?"
Điểm này thì cha Thẩm mẹ Thẩm giống rất nhiều bậc cha mẹ khác, hứa hẹn nhiều mà vì vô số nguyên nhân nên cuối cùng cũng không thể thực hiện lời hứa, lần lượt đều thành "Về sau lại nói" với "Lần sau chắc chắn sẽ làm".
"Bây giờ hai người sắp ly thân rồi, trước lúc ấy người một nhà không thể đi cùng nhau một lần thôi sao?"
"Ai bảo con là cha mẹ muốn ly thân?" Mẹ Thẩm nhíu mày.
"Chẳng lẽ không phải sao?" Thẩm Trình nhẹ giọng đáp.
Mấy ngày trước Thẩm Trình vừa bị cảm, ăn không được bao nhiêu, tinh thần không tốt, chỉ mấy ngày ngắn ngủi mà đã gầy rạc đi, đôi mắt trên khuôn mặt gầy ốm lẳng lặng nhìn mẹ Thẩm.
Mẹ Thẩm giật mình, giống như cuối cùng cũng nhận ra ảnh hưởng của cuộc chiến tranh lạnh này lên người khác, một lát sau, bà nhấp môi nói: "Đừng nghĩ linh tinh.
Không phải chỉ là công viên giải trí sao? Cuối tuần mẹ đưa các con đi."
Tối đó Thẩm Trình vào phòng làm việc của cha Thẩm.
"Mẹ con đồng ý rồi?" Cha Thẩm hỏi.
Mặt Thẩm Trình không đổi sắc, hắn gật đầu: "Mẹ nói cha đồng ý thì mẹ không có ý kiến gì nữa."
Cha Thẩm có chút nghi ngờ, nhưng gần đây khắc khẩu với vợ đã khiến ông mệt mỏi cả về thể xác và tinh thần, có lẽ đây là cành ô liu* làm hòa mà vợ đưa tới, vì vậy ông gật đầu, "Được, hôm đó cha sẽ để trống thời gian." Ông xo xoa huyệt thái dương, hơi có vẻ xin lỗi: "Đúng là nên bầu bạn cùng anh em con."
*cành ô liu: cơ hội
Thẩm Minh: "Được rồi —— nhưng anh nghi ngờ kết quả."
Thẩm Trình nhún vai: "Ai biết."
Nghi ngờ của Thẩm Minh đã được nghiệm chứng vào ngày hôm ấy ——
"Vì sao anh lại ở đây?" Mẹ Thẩm vừa nhìn thấy cha Thẩm đã chất vấn ngay.
Cha Thẩm sửng sốt: "Không phải ý của em à?"
Đúng là mẹ Thẩm thấy có lỗi với hai đứa con nhưng không có nghĩa là bà sẽ lập tức làm hòa với cha Thẩm rồi hòa hảo như lúc ban đầu.
Việc nào ra việc đó.
Xưa nay người nhã nhặn ôn hòa như bà cũng có sự bướng bỉnh của mình.
"Tôi chưa từng nói thế." Mẹ Thẩm nói luôn: "Nếu anh đi với bọn nhỏ rồi thì tôi không đi nữa.
Nói xong bà quay người vào nhà.
Lúc đó hai người mỗi người ở một khu, gần như không gặp nhau, cũng không biết lịch trình làm việc làm việc của đối phương, thẳng đến gần lúc xuất phát gặp nhau ở cổng mới biết mình "bị lừa".
Sắc mặt cha Thẩm biến đổi, chỉ tay vào Thẩm Trình, ông nhịn không trách mắng, sau đó ông cũng xoay người đi về một hướng khác.
Rầm!
Phía sau truyền tới tiếng vang lớn, cha Thẩm mẹ Thẩm đồng thời kinh ngạc quay đầu lại thì thấy Thẩm Trình đá đổ một cái giỏ nhở, bên trong là cơm trưa, trái cây, điểm tâm ngọt linh tinh mà bảo mẫu đã chuẩn bị, đồ bên trong rơi vãi lung tung trên mặt cỏ.
Thẩm Trình lạnh lùng đứng đó, nhìn cha mẹ đang giận dữ trợn mặt.
"Dù thế nào thì nếu cha mẹ đã đồng ý thì hôm nay đi thì đi, không đi cũng phải đi."
Từ nhỏ hai anh em đã ổn trọng hiểu chuyện, tính tình sáng sủa nhưng không hống hách, nho nhã lễ độ, có chút tính xấu nhưng dù có nổi giận thì cũng rất khắc chế và bình tĩnh.
Giận dỗi ấu trĩ như thế này rất hiếm khi xuất hiện.
Đúng là hắn có giở chút mánh khóe nhưng điểm xuất phát lại không phải vì mình.
Lần đầu cha Thẩm mẹ Thẩm thấy hắn như vậy nên thấy giật mình lắm, cả hơi trầm mặc.
"Muốn đi đến vậy sao?" Cha Thẩm hỏi.
"Muốn." Thẩm Trình đáp.
"Không thể không đi sao?" Mẹ Thẩm hỏi.
"Không thể không đi." Thẩm Trình đáp.
Cha Thẩm mẹ Thẩm liếc nhau sau đó lại rời mắt đi.
"Được rồi." Cuối cùng họ nói.
Bảo mẫu chạy tới dọn dẹp đồ rơi trên cỏ đồng thời gấp rút chuẩn bị lại một giỏ khác bỏ vào cốp xe, sau đó mở cửa xe cho họ, nhìn cả nhà rời đi.
Lần này tài xế, quản gia, bảo mẫu đều không đi theo, cha Thẩm tự mình lái xe.
Bọn họ tựa như một gia đình bình thường, dưới thời tiết trời quang nắng ấm, cha chở vợ cùng con cái, một nhà bốn người trải qua một cuối tuần hết sức bình thường.
Mẹ Thẩm ngồi trên ghế phó lái.
Đây là lần đầu tiên sau hai tháng chiến tranh lạnh hai vợ chồng đồng thời xuất hiện, còn ở gần nhau như vậy.
"Anh không cho rằng đây là ý hay, nhưng trước mắt không có biện pháp nào khác." Thẩm Minh ngồi với Thẩm Trình ở ghế sau, thấp giọng nói: "Hy vọng tiếp đó em cũng có thể kiểm soát."
Thẩm Trình không thể kiểm soát được việc sau đó.
Không một ai có thể kiểm soát được.
Xe đi được chừng hơn 20 phút, khi rẽ vào một khúc cua chuẩn bị tiến vào nội thành thì một chiếc xe tải chợt lao thẳng đến, Thẩm Trình ngẩng đầu dậy khi nghe thấy tiếng hét chói tai của mẹ Thẩm, thứ hắn nhìn thấy cuối cùng là vẻ mặt hốt hoảng của tài xế trên chiếc xe tải mất kiểm soát.
Lần thứ hai mở mắt, ánh mắt của hắn dán vào một chỗ, là máu tươi lênh láng, chảy tí tách.
Xe đâm xuyên vòng bảo hộ, lao xuống vách núi, may mà dừng lại trên sườn dốc, dây an toàn ở ghế sau bảo vệ Thẩm Minh Thẩm Trình khỏi hầu hết thương tổn, Thẩm Minh thì đang hôn mê sau cú va chạm.
"Cha, mẹ."
Thẩm Trình chật vật ngẩng đầu nhìn về phía trước.
Một tay của cha Thẩm để trên tay lái, dưới tình huống cấp bách ông đã đánh tay lái, dồn hết nguy hiểm vào chỗ mình, tay còn lại thì vào giây phút cuối cùng đã nắm lấy tay mẹ Thẩm.
Đầu ông gục xuống, cổ cong thành một độ cong vặn vẹo, máu tươi không ngừng tuôn ra từ miệng mũi ông, nhuộm đỏ cả lồng ngực.
"A Minh, A Trình..."
Tiếng gọi nghẹn ngào của mẹ Thẩm cũng nhiễm máu, bà thở thoi thóp, mặt bê bết máu, một nhánh cây đã xuyên thủng ngực bà, bà hít thở mà máu tuôn không ngừng.
Bà cố quay đầu lại, nhìn hai đứa con lần cuối, khẽ lắc đầu với Thẩm Trình.
"Thẩm Khiêm......"
Cuối cùng Khang Nhã nhìn về chồng Thẩm Khiêm, nắm tay chồng rồi nhắm hai mắt lại.
Mấy giờ sau, tại bệnh viện.
Đèn phỏng giải phẫu tắt đi, bác sĩ đi ra, lắc đầu đầy mệt mỏi mà vô lực.
Thẩm Thái Viễn lảo đảo hai bước, ngất xỉu.
Quản gia và cấp dưới luống cuống, bác sĩ vội vã cấp cứu, hành lang hỗn loạn.
Thẩm Trình và Thẩm Minh đi theo sau nhìn Thẩm Thái Viễn bị đẩy vào phòng cấp cứu.
Thẩm Thái Viễn tỉnh lại, đôi mắt già nua đẫm lệ, vô thức lẩm bẩm: "Đang êm đẹp, đi công viên giải trí làm gì."
Thẩm Trình cùng Thẩm Minh đứng cạnh giường, chỗ bị thương được băng bó, quần áo có vết máu đáng sợ, may mắn thay, hai anh em chỉ bị thương ngoài da.
Sắc mặt Thẩm Trình trắng bệch.
"Đều tại mày!"
Thẩm Trình nghiêng đầu, trong mắt Thẩm Minh đầy căm hận, thấp giọng nói với hắn.
"Nếu không phải tại mày thì cha mẹ đã không chết!"
"Đều tại mày!"
Thi thể cha mẹ còn chưa lạnh, Thẩm Trình và Thẩm Minh đã đánh nhau một trận trong bệnh viện, đánh rất ác.
"Đều chỉ là lời vô tâm thôi, cháu đừng giữ trong lòng." sau đó Thẩm Thái Viễn thở dài: "Không phải do cháu sai."
Sau đó Thẩm Minh bình tĩnh lại, cũng nhận ra mình không đúng, cúi đầu xin lỗi Thẩm Trình.
Thẩm Trình không nói gì.
Sau khi lễ tang của cha mẹ kết thúc, Thẩm Trình ngã bệnh, phát sốt, tim đập nhanh, ác mộng lặp đi lặp lại, sâu trong lòng hắn vẫn luôn văng vẳng câu nói kia: Đều tại mày.
Sau khi tình huống đỡ hơn chút thì Thẩm Trình đã lập tức xin ra nước ngoài du học.
Vừa đi là đi nhiều năm liền.
Những năm tháng tha hương nơi đất khách, học tập, rèn luyện, tự mình điều chỉnh, dần trưởng thành...!Thẩm Trình từng bước có thể nhìn sự việc nọ một cách lý trí, biết chuyện kia chỉ là ngoài ý muốn, cũng hiểu Thẩm Minh cùng Thẩm Thái Viễn không thực sự có ý trách cứ.
Nhưng lý trí là một chuyện, tình cảm lại là một chuyện khác.
Từng có người nói, trên đời này mỗi người đều có đầm lầy của chính mình*.
*这世上人人都有自己的沼泽: theo mình hiểu thì đầm lẩy chỉ sự vô vọng, tuyệt vọng, đau khổ, trăn trở trong lòng
Lực sát thương của những suy nghĩ trong lòng Thẩm Trình không đủ trí mạng nhưng chưa từng biến mất.
"Thỉnh thoảng tôi sẽ mơ thấy thảm trạng của họ."
Thẩm Trình thở ra một hơi, không ai lại thoải mái khi nhớ lại hồi ức thảm khốc, hắn nhíu mày, trầm giọng nói: "Nhìn thấy Thẩm Minh và ông cụ sẽ không khỏi nhớ tới chuyện đã từng xảy ra —— có lẽ tôi nên xin lỗi họ.
Nếu ngày đó tôi không..."
Thẩm Trình dừng lại.
Tri Nhạc là một người lắng nghe tốt, luôn yên lặng chuyên chú lắng nghe.
Tay cậu vẫn nắm lấy tay Thẩm Trình, Thẩm Trình sẽ không bao giờ bộc bạch với người khác, người ngoài không tài nào biết được, đêm nay, nỗi lòng sâu kín của hắn hoàn toàn không còn gì che lấp bày ra trước mắt Tri Nhạc.
Có lẽ Tri Nhạc sẽ chẳng bao giờ hiểu được ý nghĩa của nó, chuyện cũ mà Thẩm Trình kể cậu cũng không thể hiểu hết tin tức trong đó, nhưng hết thảy đều không quan trọng.
Tri Nhạc vụng về cảm nhận được cảm xúc của Thẩm Trình.
"Không trách, anh được." Tri Nhạc nhẹ giọng nói: "Ông nội Thẩm nói rất đúng, không phải do anh sai."
"Tôi biết." Thẩm Trình ừ một tiếng.
Tri Nhạc vẫn đang suy tư, cảm xúc của Thẩm Trình đã tác động đến tim cậu, con ngươi đen bóng của Tri Nhạc nhìn chằm chằm vào mắt Thẩm Trình, tựa như cậu muốn tiến vào lòng hắn.
"Ngày đó, nếu các anh không đi, công viên giải trí, thì chú Thẩm dì Thẩm, sẽ không phải chết ư?" Tri Nhạc chậm rãi nói, cố gắng biểu đạt suy nghĩ trong lòng, tự hỏi tự đáp: "Trong sách có nói, ông nội cũng từng nói, mệnh của người, là do ông trời, định đoạt."
Chuyện sinh tử là tại trời, Thẩm Trình hiểu ý Tri Nhạc
Tri Nhạc nhẹ nhàng lắc lắc bàn tay của Thẩm Trình, Thẩm Trình hơi dùng sức nắm chặt thêm chút.
"Chú Thẩm dì Thẩm, sẽ không trách anh đâu." Tri Nhạc nói tiếp: "Là chính họ, muốn đi."
Thẩm Trình không nói gì.
Tri Nhạc dừng lại, nghiêm túc ngẫm lại, "Nếu hôm đó họ không đồng ý, đi, thì sau này sẽ có một ngày, họ sẽ đồng ý.
Nếu ngày đó tới, thì họ sẽ vẫn, đồng ý đi cùng, các anh mà."
"Bọn họ yêu, các anh."
Tri Nhạc dừng lại, cuối cùng cậu nói vậy.
Lời cậu nói cũng không có trật tự rõ ràng, người khác nghe có thể sẽ không hiểu ý cậu, nhưng Thẩm Trình lại hiểu hết.
Thật lâu thật lâu sau Thẩm Trình vẫn không nói gì.
Đương nhiên hắn sẽ không bị vây mãi trong chuyện xưa này, tuy đến nay nó vẫn ám ảnh, vẫn để lại chút ảnh hưởng, nhưng sẽ có một ngày hắn sẽ buông bỏ mãi mãi, thậm chí là xóa tan nó.
Tri Nhạc lại khiến ngày này đến sớm hơn.
Lời Tri Nhạc nói khiến Thẩm Trình nhớ tới ánh mắt nhìn hắn trước lúc lâm chung của mẹ Khang Nhã, cùng với hình ảnh bà khẽ lắc đầu.
Hắn chợt hiểu sự thương xót và dịu dàng ẩn chứa trong hành động ấy.
Tri Nhạc lại nhẹ nhàng lắc tay Thẩm Trình.
"Anh ơi?"
"Không có gì hết." Thẩm Trình thoát khỏi hồi ức, hắn rũ mắt, ánh mắt dừng lại trên mặt Tri Nhạc, khóe môi khẽ cong lên.
Thấy hắn cười, Tri Nhạc cũng cười rộ lên.
"Vậy thì tốt." Tri Nhạc rút tay ra, ngón trỏ ấn lên khóe miệng của Thẩm Trình, kéo cho nụ cười rõ hơn: "Cười rộ lên, thật đẹp nha."
Thẩm Trình bắt được tay của Tri Nhạc, nắm lấy tay cậu, vóc dáng của hắn cao hơn Tri Nhạc, tay cũng to hơn tay cậu, nhẹ nhàng bao lấy tay Tri Nhạc trong lòng bàn tay.
"Đừng quậy." Thẩm Trình nói, giọng hắn rất thấp rồi lại khác với cái trầm thấp lúc nãy.
Ánh đèn ấm áp trong đêm như một mặt trời nho nhỏ, tia sáng ấm áp chiếu xuống người cả hai.
Tri Nhạc cảm giác được lúc này cảm xúc của Thẩm Trình đang thả lỏng, sự ủ dột ban nãy không còn tăm hơi, nó được thay bằng một bầu không khí khác.
Cậu nói không rõ, nhìn chẳng ra, chỉ thấy ánh mắt Thẩm Trình như chợt tràn ngập một thứ gì đó rất đặc biệt.
Giống như ánh mặt trời, lại giống như ánh trăng, từ trán qua lông mày, qua mũi rồi dừng trên môi cậu, nóng bỏng như lửa.
Tri Nhạc ngơ ngác nhìn Thẩm Trình, không biết vì sao, bỗng nhiên thấy sai sai..
"......!Hơi nóng." Tri Nhạc nhẹ giọng nói.
Thẩm Trình không lên tiếng.
"Anh ơi, anh có nóng không?"
"Ồ."
Tri Nhạc giật giật tay, cảm nhận được nhiệt độ nóng rực trong lòng bàn tay Thẩm Trình, hình như ấm hơn tay cậu.
"Em đi, chỉnh điều hòa."
Tri Nhạc định ngồi dậy nhưng lại bị Thẩm Trình giữ chặt.
"Không liên quan đến điều hòa."
Toàn bộ căn biệt thự đều được lắp đặt thiết bị tự động giữ cho nhiệt độ ổn định, bốn mùa thì trong nhà đều ấm áp.
"Vậy thì, vì sao ạ?" Tri Nhạc ngốc nghếch ngây thơ, mờ mịt hỏi.
Thẩm Trình không nói lời nào, lặng im nhìn Tri Nhạc.
"Ơ." Tri Nhạc chợt phát hiện, không biết tự bao giờ mà hai người càng ngày càng ghé lại gần nhau, gần như chỉ cách nhau có một gang tay, chóp mũi sắp chạm vào nhau rồi, là khoảng cách mà có thể nghe rõ nhịp thở của nhau.
"Tránh ra một chút," Tri Nhạc muốn đẩy Thẩm Trình ra một chút, cố gắng giải thích tình trạng quẫn bách của mình: "Nếu gần hơn, thì...!thì, thì sẽ hôn nhau mất thôi."
Thẩm Trình bất động, vẫn không nói lời nào.
Cặp mắt sâu thẳm phản chiếu khuôn mặt mịn màng và đôi môi hồng nhuận của Tri Nhạc.
"Đừng nhìn em, như vậy mà." Tri Nhạc hơi ngửa ra sau, tự nhiên lại thấy bất an: "Em, hơi sợ."
Nghe cậu nói vậy, cuối cùng Thẩm Trình cũng chịu động đậy, lùi ra sau một khoảng.
"Được." Hắn thấp giọng nói, ánh mắt dịch lên trên nhìn vào mắt Tri Nhạc.
"Giang Tri Nhạc," Thẩm Trình nói: "Tôi đã nói rồi, hôm nay em có thể hỏi bất cứ thứ gì em muốn hỏi, tôi đều sẽ trả lời em —— em còn gì muốn hỏi không?"
Tri Nhạc a một tiếng, nghiêm túc suy nghĩ rồi lắc đầu: "Hết rồi ạ."
"Em chắc không?" Hiếm khi Thẩm Trình lại kiên nhẫn nhắc nhở thêm lần nữa.
Tri Nhạc gật đầu không chút do dự.
Thẩm Trình bình tĩnh nhìn Tri Nhạc: "Giang Tri Nhạc, lại cho em thêm một cơ hội nữa."
Tri Nhạc nhíu mày, chớp mắt, suy tư hồi lâu rồi cho đáp án khẳng định: "Thật sự không còn nữa." Cậu ngáp một cái: "Hơi mệt rồi, chúng ta, đi ngủ thôi.
Anh, ngủ ngon nha."
Tri Nhạc không rút tay ra, bàn tay Thẩm Trình vừa ấm áp vừa thoải mái, cậu chỉ hơi điều chỉnh tư thế rồi tự mình nhắm mắt lại, không lâu sau hô hấp đã trầm ổn, lạc vào cõi mơ.
Thẩm Trình:......
Trong bóng đêm, Thẩm Trình chăm chú nhìn vào mặt Tri Nhạc, một lúc lâu sau mới chậm rãi cười.
Nhóc ngu ngốc Giang Tri Nhạc này.
Tác giả có lời muốn nói:
Tri Nhạc: Có cảm giác vừa bỏ lỡ một trăm triệu..