Cậu Ấy Xinh Đẹp Nhưng Hơi Ngốc
Chương 29
Trải qua mấy ngày “chiến tranh lạnh", Tri Nhạc và Thẩm Trình lại “làm lành như lúc đầu", khôi phục lại trạng thái ở chung như lúc trước.
Thẩm Trình vẫn đối xử tốt với Tri Nhạc, tất cả những điều rối rắm cùng mâu thuẫn trong lòng, hiện giờ sau khi đã nói chuyện, lại biến thành thẳng thắn và tự nhiên. Trước mặt Tri Nhạc, hắn cũng thêm phần nhẹ nhõm và tự tại.
Mà Tri Nhạc không rõ trước và sau giữa hai người có gì khác nhau, tóm lại là Thẩm Trình lại tốt với cậu, cậu lại vui vẻ, lại hí hửng. Đến nỗi những lời Thẩm Trình nói không thừa nhận thân phận của cậu, nói không thích cậu, tuy cậu hơi buồn, nhưng cũng không nghĩ ra cách gì, bèn tạm thời gác sang một bên.
Hai người ăn sáng cùng nhau, sau đó Tri Nhạc tiễn Thẩm Trình ra cửa, trưng vẻ mặt tươi cười xán lạn lên: “Tạm biệt anh. Về sớm một chút nha."
Thẩm Trình không đưa Tri Nhạc đến công ty nữa, cả ngày phải quan tâm cậu quá tốn thời gian, ít nhất trong khoảng thời gian này tạm thời sẽ không đưa cậu đi. Đợi đến lúc thảnh thơi chút rồi tính.
Đối với Tri Nhạc, chuyện này chẳng lớn là bao, niềm vui ngày hôm qua đã đủ để cậu nhấm nháp rồi.
Đợi Thẩm Trình đi, Tri Nhạc cũng bắt đầu “công việc" của mình, chỉ là hạng mục công việc hôm nay có chút thay đổi, trước khi đọc sách phải viết nhật ký bổ sung cho hôm qua đã. Ngày hôm qua vui quá, cậu quên viết.
“Ngày hôm qua, đến công ty của anh trai.
Công ty thật lớn, có rất nhiều người!
Rất nhiều người nhìn mình. Căng thẳng lắm luôn.
Anh vẫn luôn làm việc, bận lắm.
Có bốn người nói mình là đứa ngốc.
Hừ."
Tri Nhạc vội vã viết xong đoạn này, gấp gáp đổi sang quyển màu hồng, bắt đầu ghi lại những khoảnh khắc tốt đẹp.
“Văn phòng của anh rất đẹp, chuẩn bị cho mình rất nhiều món ngon.
Anh Chu Huy đưa mình đi tham quan công ty, rất vui.
Anh tức giận trừng phạt bốn người nói bậy kia.
Hi hi, anh thương mình.
Anh gọi mình là nhóc ngốc.
Mình là nhóc ngốc của ông nội, cũng là nhóc ngốc của anh trai.
(cười cười cười cười tim tim tim tim)"
Tri Nhạc vẽ mấy cái trái tim màu đỏ, thỏa mãn đóng nhật ký lại, bỏ vào trong ngăn kéo, bắt đầu chuyển sang đọc sách.
Mỗi ngày, thời gian buổi sáng như dài hơn chút, đến chiều thì thời gian trôi nhanh hơn chút, chỉ mấy giờ sau là Thẩm Trình sẽ về.
Nhưng hôm nay, trước khi Thẩm Trình về, Tri Nhạc lại nhìn thấy mấy người xa lạ trước.
Khi đó Tri Nhạc vừa mới tỉnh lại sau khi ngủ trưa, đang ngơ ngác ngồi cho tỉnh ngủ, bên ngoài bỗng truyền tới mấy tiếng rầm rầm ong ong.
Tiếng gì vậy?
Chị Lưu vào phòng nói với Tri Nhạc, dạo này phải tu sửa sân vườn, có lẽ sẽ hơi ồn.
“Tiểu Giang tiên sinh không cần ngại, muốn đi bộ quanh vườn thì cứ như bình thường là được. Đều là người của công ty chuyên nghiệp đáng tin, hiểu quy củ."
Tri Nhạc đứng trước cửa sổ, nhịn không được phải nhìn ra ngoài.
Trong nhà có người lạ, hiển nhiên khiến cậu bất an, nhưng cũng mang lại bầu không khí khác lạ. Nhóm công nhân lục tục tiến vào, vào vườn hoa, sân bóng, bận khắp nơi trong sân vườn, toàn bộ sân tức khắc náo nhiệt hơn rất nhiều.
Buổi chiều Tri Nhạc làm xong việc, thấy mặt cỏ ven hồ mà cậu hay đi dạo không có người, cậu rối rắm hồi lâu, cuối cùng vẫn chậm rãi đi ra ngoài.
Tuy số lượng công nhân không ít, nhưng không ồn ào, ngoài tiếng máy móc thì thỉnh thoảng mới có tiếng nhóm công nhân nói chuyện với nhau.
Tri Nhạc vừa đi vừa nghiêng đầu nhìn, rất nhanh ánh mắt đã bị kỹ thuật tinh vi của nhóm công nhân ở phía bên kia hồ hấp dẫn.
Oa, hóa ra cái cây tròn tròn này, không phải trời sinh đã vậy, mà là cắt tỉa ra hả? Hóa ra công việc tỉa cây lá là như vậy……
Tri Nhạc chỉ lo nhìn bên kia mà quên chú ý đường dưới chân, tự nhiên phía trước có người cất tiếng: “Hey, cẩn thận."
Tri Nhạc quay phắt đầu lại, các đó vài bước, có hai người đàn ông xuất hiện, mặc đồng phục lao động, hiển nhiên cũng là công nhân sửa chữa vườn hoa, một người lớn tuổi, người còn lại là một người trẻ tầm hai mươi, vành nón đội ra đằng sau.
Người nói chuyện là người trẻ tuổi nọ.
Tri Nhạc vừa quay đầu lại đã đứng thẳng mặt hai người kia, người trẻ tuổi nhìn thấy mặt Tri Nhạc, chợt sửng sốt.
Tri Nhạc bị người lạ đột nhiên xuất hiện dọa sợ, hoảng loạn lùi về sau mấy bước theo bản năng, thảng thốt nhìn hai người.
“Ha ha, thấy cậu không nhìn đường, sợ đụng vào cậu nên mới lên tiếng nhắc nhở." Người trung niên tay cầm cái thang, cười với Tri Nhạc: “Bị chúng tôi dọa rồi hả?"
Tri Nhạc không có trả lời, lui thêm một bước, xoay người chạy đi.
Người trung niên gãi gãi đầu, rồi lắc đầu, lẩm bẩm: “Chúng ta đáng sợ đến vậy sao? Chậc chậc, quả nhiên không được bình thường lắm."
“Không bình thường?" Người trẻ tuổi thính tai, nghe được.
Người trung niên nhìn khắp nơi, thấp giọng nói: “Tôi vô ý nghe được phía trên nói, chỗ này có chút vấn đề," người trung niên chỉ thái dương mình: “để chúng ta chú ý chút. Thật là, lớn lên cũng ổn, đáng tiếc. Nhưng mà cũng may được sinh ra trong nhà giàu, cơm áo không lo, dù có là cái kia, thì nhìn cũng sạch sẽ ngăn nắp."
Người trẻ tuổi vẫn luôn nhìn về hướng Tri Nhạc chạy, thấy bộ dáng Tri Nhạc hốt hoảng, suýt nữa thì té ngã, y nhướng mày, nở nụ cười.
Thẩm Trình vẫn đối xử tốt với Tri Nhạc, tất cả những điều rối rắm cùng mâu thuẫn trong lòng, hiện giờ sau khi đã nói chuyện, lại biến thành thẳng thắn và tự nhiên. Trước mặt Tri Nhạc, hắn cũng thêm phần nhẹ nhõm và tự tại.
Mà Tri Nhạc không rõ trước và sau giữa hai người có gì khác nhau, tóm lại là Thẩm Trình lại tốt với cậu, cậu lại vui vẻ, lại hí hửng. Đến nỗi những lời Thẩm Trình nói không thừa nhận thân phận của cậu, nói không thích cậu, tuy cậu hơi buồn, nhưng cũng không nghĩ ra cách gì, bèn tạm thời gác sang một bên.
Hai người ăn sáng cùng nhau, sau đó Tri Nhạc tiễn Thẩm Trình ra cửa, trưng vẻ mặt tươi cười xán lạn lên: “Tạm biệt anh. Về sớm một chút nha."
Thẩm Trình không đưa Tri Nhạc đến công ty nữa, cả ngày phải quan tâm cậu quá tốn thời gian, ít nhất trong khoảng thời gian này tạm thời sẽ không đưa cậu đi. Đợi đến lúc thảnh thơi chút rồi tính.
Đối với Tri Nhạc, chuyện này chẳng lớn là bao, niềm vui ngày hôm qua đã đủ để cậu nhấm nháp rồi.
Đợi Thẩm Trình đi, Tri Nhạc cũng bắt đầu “công việc" của mình, chỉ là hạng mục công việc hôm nay có chút thay đổi, trước khi đọc sách phải viết nhật ký bổ sung cho hôm qua đã. Ngày hôm qua vui quá, cậu quên viết.
“Ngày hôm qua, đến công ty của anh trai.
Công ty thật lớn, có rất nhiều người!
Rất nhiều người nhìn mình. Căng thẳng lắm luôn.
Anh vẫn luôn làm việc, bận lắm.
Có bốn người nói mình là đứa ngốc.
Hừ."
Tri Nhạc vội vã viết xong đoạn này, gấp gáp đổi sang quyển màu hồng, bắt đầu ghi lại những khoảnh khắc tốt đẹp.
“Văn phòng của anh rất đẹp, chuẩn bị cho mình rất nhiều món ngon.
Anh Chu Huy đưa mình đi tham quan công ty, rất vui.
Anh tức giận trừng phạt bốn người nói bậy kia.
Hi hi, anh thương mình.
Anh gọi mình là nhóc ngốc.
Mình là nhóc ngốc của ông nội, cũng là nhóc ngốc của anh trai.
(cười cười cười cười tim tim tim tim)"
Tri Nhạc vẽ mấy cái trái tim màu đỏ, thỏa mãn đóng nhật ký lại, bỏ vào trong ngăn kéo, bắt đầu chuyển sang đọc sách.
Mỗi ngày, thời gian buổi sáng như dài hơn chút, đến chiều thì thời gian trôi nhanh hơn chút, chỉ mấy giờ sau là Thẩm Trình sẽ về.
Nhưng hôm nay, trước khi Thẩm Trình về, Tri Nhạc lại nhìn thấy mấy người xa lạ trước.
Khi đó Tri Nhạc vừa mới tỉnh lại sau khi ngủ trưa, đang ngơ ngác ngồi cho tỉnh ngủ, bên ngoài bỗng truyền tới mấy tiếng rầm rầm ong ong.
Tiếng gì vậy?
Chị Lưu vào phòng nói với Tri Nhạc, dạo này phải tu sửa sân vườn, có lẽ sẽ hơi ồn.
“Tiểu Giang tiên sinh không cần ngại, muốn đi bộ quanh vườn thì cứ như bình thường là được. Đều là người của công ty chuyên nghiệp đáng tin, hiểu quy củ."
Tri Nhạc đứng trước cửa sổ, nhịn không được phải nhìn ra ngoài.
Trong nhà có người lạ, hiển nhiên khiến cậu bất an, nhưng cũng mang lại bầu không khí khác lạ. Nhóm công nhân lục tục tiến vào, vào vườn hoa, sân bóng, bận khắp nơi trong sân vườn, toàn bộ sân tức khắc náo nhiệt hơn rất nhiều.
Buổi chiều Tri Nhạc làm xong việc, thấy mặt cỏ ven hồ mà cậu hay đi dạo không có người, cậu rối rắm hồi lâu, cuối cùng vẫn chậm rãi đi ra ngoài.
Tuy số lượng công nhân không ít, nhưng không ồn ào, ngoài tiếng máy móc thì thỉnh thoảng mới có tiếng nhóm công nhân nói chuyện với nhau.
Tri Nhạc vừa đi vừa nghiêng đầu nhìn, rất nhanh ánh mắt đã bị kỹ thuật tinh vi của nhóm công nhân ở phía bên kia hồ hấp dẫn.
Oa, hóa ra cái cây tròn tròn này, không phải trời sinh đã vậy, mà là cắt tỉa ra hả? Hóa ra công việc tỉa cây lá là như vậy……
Tri Nhạc chỉ lo nhìn bên kia mà quên chú ý đường dưới chân, tự nhiên phía trước có người cất tiếng: “Hey, cẩn thận."
Tri Nhạc quay phắt đầu lại, các đó vài bước, có hai người đàn ông xuất hiện, mặc đồng phục lao động, hiển nhiên cũng là công nhân sửa chữa vườn hoa, một người lớn tuổi, người còn lại là một người trẻ tầm hai mươi, vành nón đội ra đằng sau.
Người nói chuyện là người trẻ tuổi nọ.
Tri Nhạc vừa quay đầu lại đã đứng thẳng mặt hai người kia, người trẻ tuổi nhìn thấy mặt Tri Nhạc, chợt sửng sốt.
Tri Nhạc bị người lạ đột nhiên xuất hiện dọa sợ, hoảng loạn lùi về sau mấy bước theo bản năng, thảng thốt nhìn hai người.
“Ha ha, thấy cậu không nhìn đường, sợ đụng vào cậu nên mới lên tiếng nhắc nhở." Người trung niên tay cầm cái thang, cười với Tri Nhạc: “Bị chúng tôi dọa rồi hả?"
Tri Nhạc không có trả lời, lui thêm một bước, xoay người chạy đi.
Người trung niên gãi gãi đầu, rồi lắc đầu, lẩm bẩm: “Chúng ta đáng sợ đến vậy sao? Chậc chậc, quả nhiên không được bình thường lắm."
“Không bình thường?" Người trẻ tuổi thính tai, nghe được.
Người trung niên nhìn khắp nơi, thấp giọng nói: “Tôi vô ý nghe được phía trên nói, chỗ này có chút vấn đề," người trung niên chỉ thái dương mình: “để chúng ta chú ý chút. Thật là, lớn lên cũng ổn, đáng tiếc. Nhưng mà cũng may được sinh ra trong nhà giàu, cơm áo không lo, dù có là cái kia, thì nhìn cũng sạch sẽ ngăn nắp."
Người trẻ tuổi vẫn luôn nhìn về hướng Tri Nhạc chạy, thấy bộ dáng Tri Nhạc hốt hoảng, suýt nữa thì té ngã, y nhướng mày, nở nụ cười.
Tác giả :
Đông Phương Hữu Ngư