Cậu Ấy Xinh Đẹp Nhưng Hơi Ngốc
Chương 22
“Tổng giám đốc? Tổng giám đốc?!"
Chu Huy gọi hai lần liền Thẩm Trình mới lấy lại tinh thần, giọng điệu trầm thấp: “Chuyện gì?"
Một trợ lý khác cuống quýt trình văn kiện cần ký gấp lên, Thẩm Trình cúi đầu, nhanh chóng đọc qua, trợ lý nhận lại, không dám nấn ná dù chỉ một khắc, nhanh chóng xoay người, rời khỏi văn phòng tổng giám đốc như chạy trốn.
“Đặc trợ Chu, gần đây xảy ra chuyện gì sao?"
Ra khỏi văn học, trợ lý nọ vỗ vỗ ngực, hỏi thăm chỗ Chu Huy: “Ai chọc Thẩm tổng không vui vậy? Đáng sợ quá đi."
Chu Huy cũng không hiểu ra làm sao. Hai ngày nay không hiểu sao, thỉnh thoảng Thẩm Trình sẽ mất tập trung, dường như có chút thất thần, rõ ràng tâm tình không hề tốt chút nào.
Với thân phận và tính cách của Thẩm Trình, tất nhiên sẽ không cần che giấu hay kiềm chế cảm xúc của mình quá nhiều, từ trước tới giờ hắn cũng chẳng phải người lưu tình, có một nói một, có hai nói hai, tầng lớp lãnh đạo của công ty đều đã nếm trải cái sự độc mồm độc miệng của hắn rồi, nhưng đồng thời, hắn cũng không phát giận vô cớ, tính tình cậu ấm trong lời đồn cũng không được hắn đưa vào trong công việc. Nói chung là Thẩm Trình không phải một cấp trên thân thiện nỗ lực giao tiếp, nhưng cũng không khó gần khó chiều.
Việc tự nhiên tỏa áp suất thấp như vậy vẫn là lần đầu tiên.
Chu Huy theo thói quen lập tức nghĩ tới các hạng mục công việc gần đây, kết luận là, các hạng mục đều đang tiến triển thuận lợi, phát triển mạnh theo kế hoạch, nhiều nhất là một hai năm nữa, bảng xếp hạng các thương nghiệp top đầu thành phố C sẽ có biến động mới, theo bước Thẩm Minh, một nhân vật đáng gờm khác của giới kinh doanh sẽ xuất hiện.
Vậy trước mắt là vì sao đây?
Nhất thời Chu Huy cũng không rõ, chỉ đành dặn dò: “Hiện tại phải làm việc nghiêm túc gấp bội."
Chính Chu Huy cũng cẩn thận gấp bội, nhưng vẫn không cẩn thận đụng phải vảy ngược.
Chiều hôm đó, Thẩm Trình mở một cuộc họp xuyên biên giới qua video, Chu Huy cùng mấy vị quản lý cấp cao cũng ngồi một bên bàng thính, điện thoại của Chu Huy bỗng rung lên, có tin nhắn tới.
Những chuyện đặc biệt quan trọng đều có trợ lý bên ngoài tiếp nhận rồi lọc trước, mấy kiểu như tin nhắn điện thoại đều được Chu Huy cài đặt chế độ không quấy rầy để tránh quấy nhiễu cuộc họp.
Mấy ngày nay chỉ có một trường hợp đặc biệt, đó chính là Tri Nhạc.
Bất cứ lúc nào Tri Nhạc gửi tin nhắn tới, chỉ cần Chu Huy không bận bù đầu thì sẽ trả lời trước tiên, điểm này vẫn là do Thẩm Trình dưỡng thành thói quen, bởi vì mỗi lần Tri Nhạc gửi tin nhắn đến, Thẩm Trình sẽ ném cho Chu Huy để anh trả lời ngay tắp lự.
Chẳng qua lúc trước đều thông qua điện thoại của Thẩm Trình, hiện tại Chu Huy và Tri Nhạc đã thêm bạn tốt, Tri Nhạc sẽ liên hệ trực tiếp với anh.
Chu Huy nghiêng người, giơ màn hình lên cho Thẩm Trình xem, ý bảo là Tri Nhạc, sau đó bèn cúi đầu trả lời tin nhắn.
Thẩm Trình tựa như tùy tiện nhìn thoáng qua điện thoại trong tầm tay vẫn yên lặng nãy giờ của mình, ánh mắt thâm trầm nhìn về phía điện thoại của Chu Huy.
Chu Huy là một người làm việc vô cùng nghiêm túc, cúi đầu chuyên chú trả lời tin nhắn của Tri Nhạc, Tri Nhạc đang dùng máy tính mới thì gặp phải chút vấn đề, đang khiêm tốn thỉnh giáo anh. Sau khi đã giải quyết được vấn đề, Chu Huy ngẩng đầu, tự nhiên phát hiện không khí trong phòng họp hơi sai sai, sắc mặt của Thẩm Trình ngồi trên chỗ chủ vị có vẻ không đẹp lắm.
Xảy ra chuyện gì vậy?
Mấy vị quản lý cấp cao hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên cũng như lọt vào sương mù.
Lại thấy Thẩm Trình thoáng nhìn Chu Huy, nhìn chằm chằm vào điện thoại của anh, trong lòng Chu Huy trầm xuống, nếu anh không nhìn lầm thì ánh mắt của Thẩm Trình vô cùng bất mãn, tuy chỉ ngắn ngủi một cái chớp mắt, nhưng cực kỳ rõ ràng.
Chu Huy giật mình một cái, vội cất điện thoại đi.
Cuộc họp kết thúc, nhóm quản lý cấp cao lục tục rời đi, Chu Huy ở lại cuối cùng, đang định rời đi thì điện thoại bỗng kêu lên ong ong.
Lòng Chu Huy còn sợ hãi, quyết định rời khỏi đây rồi hẵng xem, lại không ngờ Thẩm Trình gõ gõ mặt bàn, hỏi anh: “Ai?"
Chu Huy nhìn màn hình, đáp: “Vẫn là Tiểu Giang tiên sinh ạ."
Hai ngón tay của Thẩm Trình gõ nhẹ lên mặt bàn, à một tiếng.
Chu Huy:……
Nhất thời Chu Huy không biết nên hiểu tiếng “à" này có ý gì.
Thẩm Trình dựa lên lưng ghế phía sau, tựa như không hề để ý: “Vừa nãy hai người hàn huyên cái gì vậy?"
Chu Huy đáp đúng sự thật. Tri Nhạc rất thích nói chuyện, sau khi giải quyết xong vấn đề của máy tính, cậu còn gửi mấy tấm ảnh, nói chuyện phiếm, tán gẫu mấy câu linh tinh với Chu Huy. Thẩm Trình hỏi, Chu Huy bèn báo cáo kỹ càng tỉ mỉ chuyện lớn đến chuyện bé.
Thẩm Trình nghe xong, “À."
Chu Huy:……
Thẩm Trình hơi nhướng mày, “Giờ cậu ta đang nói cái gì."
Chu Huy mở khóa màn hình, đọc: “Chu đại ca, máy tính, điện thoại, máy tính bảng kia, mua hết bao nhiêu tiền vậy ạ."
Chu Huy đọc xong, ngón tay gõ mặt bàn của Thẩm Trình đột nhiên dừng lại, trong phòng tức thì lặng thinh, Chu Huy nhạy bé ngước mắt lên, nhìn về phía Thẩm Trình, Thẩm Trình đang lạnh lùng nhìn anh.
Chu Huy cảm nhận được gì đó, vội vàng nói: “…… Không phải tôi hỏi, là Tiểu Giang tiên sinh hỏi."
Sắc mặt của Thẩm Trình càng thêm khó coi, nhưng hắn vẫn kiềm chế, không phát giận.
Chu Huy do dự nói: “Nói đúng sự thật cho Tiểu Giang tiên sinh ạ?"
Máy tính điện thoại vân vân đều mua bằng tài khoản của Thẩm Trình, lại là do Chu Huy tự tay đi mua và đưa, tất nhiên là anh biết rõ bao nhiêu tiền. Nếu là ngày thường Tri Nhạc hỏi giá cả thì cũng bình thường thôi, nhưng tình huống trước mắt này, Chu Huy nhạy bén cảm giác được sự việc không tầm thường, cho nên anh không dám tự quyết định.
Thẩm Trình không nói gì.
Chu Huy đợi, “Tổng giám đốc?"
Thẩm Trình: “À."
Chu Huy:……
Ba tiếng à liền. Mấy âm tiết đơn giản này làm nội tâm Chu Huy như có hàng vạn chữ đm chạy qua, đây là có ý gì đây, cuối cùng là nói hay không hả!
Thực ra à à à đã là đáp án rồi, Chu Huy tĩnh tâm lại, nói: “Tôi hiểu rồi." Anh nhanh tay nhắn tin: “Xin lỗi, tôi không rõ lắm đâu."
Tối đó, tại nhà họ Thẩm, trên bàn cơm.
Tri Nhạc ăn liền hai bát cơm, ăn sạch một bát canh, lại ăn thêm hai miếng điểm tâm ngọt nho nhỏ nữa. Tuy cuộc nói chuyện lúc trước khiến cậu có chút đau lòng cùng sầu lo, nhưng mà người là sắt cơm là thép, không ăn một bữa sẽ đói đến hoa mắt luôn, dù có chuyện gì thì cơ thể cũng là tiền vốn cách mạng, vẫn phải cơm nước đầy đủ.
“Em ăn no rồi."
Tri Nhạc buông chén đũa, nói với Thẩm Trình.
Mọi khi, vào lúc này thường Thẩm Trình sẽ gật đầu, để cậu đi xem TV. Hôm nay Thẩm Trình lại vẫn ngồi trước bàn ăn, không động đậy.
Thẩm Trình lấy khăn giấy lau ngón tay, tựa lưng ra ghế, hai mắt nhìn Tri Nhạc chằm chằm.
Mấy ngày nay, giao tiếp bình thường giữa hai người vẫn luôn có, nhưng Tri Nhạc lại thiếu đi cái loại nhõng nhẽo Thẩm Trình đi đâu cậu theo đó, không có chuyện gì để nói cũng phải tìm cái để nói.
Tri Nhạc nhận thấy gì đó, hỏi: “…… Làm sao vậy ạ?"
Thẩm Trình không nói lời nào.
Tri Nhạc gãi gãi đầu, không rõ nguyên do: “Vậy, em, đi xem TV đây."
Tri Nhạc đợi một lát, thấy Thẩm Trình vẫn không nói lời nào, bèn đứng lên, chầm chậm đi ra phòng khách, mở máy tính bảng lên, từ khi có nó, Tri Nhạc đã vứt bỏ TV, chỉ ôm máy tính bảng ngồi trên sofa. Máy tính bảng làm cậu bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, chợt chạy mấy bước ra bàn ăn.
“Anh ơi, có chuyện này……"
Thẩm Trình híp híp mắt: “Nói."
“Thì cái máy tính bảng này, còn có điện thoại, máy tính kia, bao nhiêu tiền ạ." Tri Nhạc đứng cạnh bàn ăn, nghiêm túc hỏi.
Thẩm Trình đang chờ cái này đây, không ngờ chờ được thật, nhất thời vẻ mặt có chút khó lường, chậm rãi nói: “Hỏi cái này làm gì? Chẳng lẽ còn định đưa tiền cho tôi?"
Tri Nhạc gật đầu: “Phải trả tiền chứ."
Môi mỏng của Thẩm Trình hơi mím lại, tạm thời không nói gì.
“Tất cả, bao nhiêu tiền ạ." Tri Nhạc nói.
Thẩm Trình dựa lên lưng ghế màu trắng, hai mắt híp lại, “Nếu muốn trả tiền, vì sao lúc trước không đề cập tới, hiện tại mới nói."
Tri Nhạc lỗ vẻ thẹn thùng: “Lúc trước, chúng ta là, cái quan hệ kia mà. Hiện tại, anh bảo không phải, vậy, phải trả tiền, không thể nhận không, đồ của người khác."
Điểm này trước kia ông nội cũng đã dạy cậu rồi, Tri Nhạc cũng hiểu sơ sơ, nếu là người thân cận quen biết, đưa chút quà là bình thường, không nhận lại khiến đối phương đau lòng. Lúc trước Thẩm Trình là “đối tượng", cho nên Tri Nhạc mới nhận đồ. Tuy món quà nọ có chút đắt tiền, nhưng nếu đổi lại là cậu mua cho Thẩm Trình thì dù có là bao nhiêu tiền đi nữa, chỉ cần bản thân mua nổi, thì cậu cũng tình nguyện.
Nhưng mà, nếu hai người không phải là quan hệ như vậy thì không thể nhận nữa.
Tuy hiện tại bản thân cậu đang ở nhà Thẩm Trình, cũng đang ăn nhờ ở đậu, nhưng vẫn không giống nhau.
“Bao nhiêu tiền vậy, anh, em trả anh."
Tri Nhạc đã hỏi ba lần rồi, Thẩm Trình vẫn chưa cho một cái giá, chỉ có ảnh mắt thâm trầm, vẻ mặt khó hiểu, nhìn Tri Nhạc chằm chằm, nhìn cậu chằm chằm đến nỗi Tri Nhạc dần dựng hết cả lông tóc.
“Sao, sao thế ạ?" Tri Nhạc sờ sờ chóp mũi, nghĩ nghĩ, lại nói: “Em có tiền mà, ông nội cho, tiền tiêu vặt, em có thể dùng tùy ý."
Nói đoạn cậu chạy đi lấy một tấm thẻ ngân hàng, hí hửng cho Thẩm Trình xem: “Đây nà, anh xem, thực sự có mà!"
Đối với cái này, câu trả lời của Thẩm Trình là: “À."
Chợt hắn vứt bỏ cục giấy trong tay, đứng bật dậy, rời đi mà không quay đầu lại.
Tri Nhạc giơ thẻ, nhìn bóng dáng biến mất của Thẩm Trình, không tài nào hiểu được, sao tự nhiên anh trai lại lên cơn giận thế, đưa tiền mà còn tức giận nữa.
Tri Nhạc sờ đầu, học Thẩm Trình à một tiếng, cười, lại à một tiếng, giống tiếng “hừ" lúc trước ghê, cũng thú vị.
Chu Huy gọi hai lần liền Thẩm Trình mới lấy lại tinh thần, giọng điệu trầm thấp: “Chuyện gì?"
Một trợ lý khác cuống quýt trình văn kiện cần ký gấp lên, Thẩm Trình cúi đầu, nhanh chóng đọc qua, trợ lý nhận lại, không dám nấn ná dù chỉ một khắc, nhanh chóng xoay người, rời khỏi văn phòng tổng giám đốc như chạy trốn.
“Đặc trợ Chu, gần đây xảy ra chuyện gì sao?"
Ra khỏi văn học, trợ lý nọ vỗ vỗ ngực, hỏi thăm chỗ Chu Huy: “Ai chọc Thẩm tổng không vui vậy? Đáng sợ quá đi."
Chu Huy cũng không hiểu ra làm sao. Hai ngày nay không hiểu sao, thỉnh thoảng Thẩm Trình sẽ mất tập trung, dường như có chút thất thần, rõ ràng tâm tình không hề tốt chút nào.
Với thân phận và tính cách của Thẩm Trình, tất nhiên sẽ không cần che giấu hay kiềm chế cảm xúc của mình quá nhiều, từ trước tới giờ hắn cũng chẳng phải người lưu tình, có một nói một, có hai nói hai, tầng lớp lãnh đạo của công ty đều đã nếm trải cái sự độc mồm độc miệng của hắn rồi, nhưng đồng thời, hắn cũng không phát giận vô cớ, tính tình cậu ấm trong lời đồn cũng không được hắn đưa vào trong công việc. Nói chung là Thẩm Trình không phải một cấp trên thân thiện nỗ lực giao tiếp, nhưng cũng không khó gần khó chiều.
Việc tự nhiên tỏa áp suất thấp như vậy vẫn là lần đầu tiên.
Chu Huy theo thói quen lập tức nghĩ tới các hạng mục công việc gần đây, kết luận là, các hạng mục đều đang tiến triển thuận lợi, phát triển mạnh theo kế hoạch, nhiều nhất là một hai năm nữa, bảng xếp hạng các thương nghiệp top đầu thành phố C sẽ có biến động mới, theo bước Thẩm Minh, một nhân vật đáng gờm khác của giới kinh doanh sẽ xuất hiện.
Vậy trước mắt là vì sao đây?
Nhất thời Chu Huy cũng không rõ, chỉ đành dặn dò: “Hiện tại phải làm việc nghiêm túc gấp bội."
Chính Chu Huy cũng cẩn thận gấp bội, nhưng vẫn không cẩn thận đụng phải vảy ngược.
Chiều hôm đó, Thẩm Trình mở một cuộc họp xuyên biên giới qua video, Chu Huy cùng mấy vị quản lý cấp cao cũng ngồi một bên bàng thính, điện thoại của Chu Huy bỗng rung lên, có tin nhắn tới.
Những chuyện đặc biệt quan trọng đều có trợ lý bên ngoài tiếp nhận rồi lọc trước, mấy kiểu như tin nhắn điện thoại đều được Chu Huy cài đặt chế độ không quấy rầy để tránh quấy nhiễu cuộc họp.
Mấy ngày nay chỉ có một trường hợp đặc biệt, đó chính là Tri Nhạc.
Bất cứ lúc nào Tri Nhạc gửi tin nhắn tới, chỉ cần Chu Huy không bận bù đầu thì sẽ trả lời trước tiên, điểm này vẫn là do Thẩm Trình dưỡng thành thói quen, bởi vì mỗi lần Tri Nhạc gửi tin nhắn đến, Thẩm Trình sẽ ném cho Chu Huy để anh trả lời ngay tắp lự.
Chẳng qua lúc trước đều thông qua điện thoại của Thẩm Trình, hiện tại Chu Huy và Tri Nhạc đã thêm bạn tốt, Tri Nhạc sẽ liên hệ trực tiếp với anh.
Chu Huy nghiêng người, giơ màn hình lên cho Thẩm Trình xem, ý bảo là Tri Nhạc, sau đó bèn cúi đầu trả lời tin nhắn.
Thẩm Trình tựa như tùy tiện nhìn thoáng qua điện thoại trong tầm tay vẫn yên lặng nãy giờ của mình, ánh mắt thâm trầm nhìn về phía điện thoại của Chu Huy.
Chu Huy là một người làm việc vô cùng nghiêm túc, cúi đầu chuyên chú trả lời tin nhắn của Tri Nhạc, Tri Nhạc đang dùng máy tính mới thì gặp phải chút vấn đề, đang khiêm tốn thỉnh giáo anh. Sau khi đã giải quyết được vấn đề, Chu Huy ngẩng đầu, tự nhiên phát hiện không khí trong phòng họp hơi sai sai, sắc mặt của Thẩm Trình ngồi trên chỗ chủ vị có vẻ không đẹp lắm.
Xảy ra chuyện gì vậy?
Mấy vị quản lý cấp cao hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên cũng như lọt vào sương mù.
Lại thấy Thẩm Trình thoáng nhìn Chu Huy, nhìn chằm chằm vào điện thoại của anh, trong lòng Chu Huy trầm xuống, nếu anh không nhìn lầm thì ánh mắt của Thẩm Trình vô cùng bất mãn, tuy chỉ ngắn ngủi một cái chớp mắt, nhưng cực kỳ rõ ràng.
Chu Huy giật mình một cái, vội cất điện thoại đi.
Cuộc họp kết thúc, nhóm quản lý cấp cao lục tục rời đi, Chu Huy ở lại cuối cùng, đang định rời đi thì điện thoại bỗng kêu lên ong ong.
Lòng Chu Huy còn sợ hãi, quyết định rời khỏi đây rồi hẵng xem, lại không ngờ Thẩm Trình gõ gõ mặt bàn, hỏi anh: “Ai?"
Chu Huy nhìn màn hình, đáp: “Vẫn là Tiểu Giang tiên sinh ạ."
Hai ngón tay của Thẩm Trình gõ nhẹ lên mặt bàn, à một tiếng.
Chu Huy:……
Nhất thời Chu Huy không biết nên hiểu tiếng “à" này có ý gì.
Thẩm Trình dựa lên lưng ghế phía sau, tựa như không hề để ý: “Vừa nãy hai người hàn huyên cái gì vậy?"
Chu Huy đáp đúng sự thật. Tri Nhạc rất thích nói chuyện, sau khi giải quyết xong vấn đề của máy tính, cậu còn gửi mấy tấm ảnh, nói chuyện phiếm, tán gẫu mấy câu linh tinh với Chu Huy. Thẩm Trình hỏi, Chu Huy bèn báo cáo kỹ càng tỉ mỉ chuyện lớn đến chuyện bé.
Thẩm Trình nghe xong, “À."
Chu Huy:……
Thẩm Trình hơi nhướng mày, “Giờ cậu ta đang nói cái gì."
Chu Huy mở khóa màn hình, đọc: “Chu đại ca, máy tính, điện thoại, máy tính bảng kia, mua hết bao nhiêu tiền vậy ạ."
Chu Huy đọc xong, ngón tay gõ mặt bàn của Thẩm Trình đột nhiên dừng lại, trong phòng tức thì lặng thinh, Chu Huy nhạy bé ngước mắt lên, nhìn về phía Thẩm Trình, Thẩm Trình đang lạnh lùng nhìn anh.
Chu Huy cảm nhận được gì đó, vội vàng nói: “…… Không phải tôi hỏi, là Tiểu Giang tiên sinh hỏi."
Sắc mặt của Thẩm Trình càng thêm khó coi, nhưng hắn vẫn kiềm chế, không phát giận.
Chu Huy do dự nói: “Nói đúng sự thật cho Tiểu Giang tiên sinh ạ?"
Máy tính điện thoại vân vân đều mua bằng tài khoản của Thẩm Trình, lại là do Chu Huy tự tay đi mua và đưa, tất nhiên là anh biết rõ bao nhiêu tiền. Nếu là ngày thường Tri Nhạc hỏi giá cả thì cũng bình thường thôi, nhưng tình huống trước mắt này, Chu Huy nhạy bén cảm giác được sự việc không tầm thường, cho nên anh không dám tự quyết định.
Thẩm Trình không nói gì.
Chu Huy đợi, “Tổng giám đốc?"
Thẩm Trình: “À."
Chu Huy:……
Ba tiếng à liền. Mấy âm tiết đơn giản này làm nội tâm Chu Huy như có hàng vạn chữ đm chạy qua, đây là có ý gì đây, cuối cùng là nói hay không hả!
Thực ra à à à đã là đáp án rồi, Chu Huy tĩnh tâm lại, nói: “Tôi hiểu rồi." Anh nhanh tay nhắn tin: “Xin lỗi, tôi không rõ lắm đâu."
Tối đó, tại nhà họ Thẩm, trên bàn cơm.
Tri Nhạc ăn liền hai bát cơm, ăn sạch một bát canh, lại ăn thêm hai miếng điểm tâm ngọt nho nhỏ nữa. Tuy cuộc nói chuyện lúc trước khiến cậu có chút đau lòng cùng sầu lo, nhưng mà người là sắt cơm là thép, không ăn một bữa sẽ đói đến hoa mắt luôn, dù có chuyện gì thì cơ thể cũng là tiền vốn cách mạng, vẫn phải cơm nước đầy đủ.
“Em ăn no rồi."
Tri Nhạc buông chén đũa, nói với Thẩm Trình.
Mọi khi, vào lúc này thường Thẩm Trình sẽ gật đầu, để cậu đi xem TV. Hôm nay Thẩm Trình lại vẫn ngồi trước bàn ăn, không động đậy.
Thẩm Trình lấy khăn giấy lau ngón tay, tựa lưng ra ghế, hai mắt nhìn Tri Nhạc chằm chằm.
Mấy ngày nay, giao tiếp bình thường giữa hai người vẫn luôn có, nhưng Tri Nhạc lại thiếu đi cái loại nhõng nhẽo Thẩm Trình đi đâu cậu theo đó, không có chuyện gì để nói cũng phải tìm cái để nói.
Tri Nhạc nhận thấy gì đó, hỏi: “…… Làm sao vậy ạ?"
Thẩm Trình không nói lời nào.
Tri Nhạc gãi gãi đầu, không rõ nguyên do: “Vậy, em, đi xem TV đây."
Tri Nhạc đợi một lát, thấy Thẩm Trình vẫn không nói lời nào, bèn đứng lên, chầm chậm đi ra phòng khách, mở máy tính bảng lên, từ khi có nó, Tri Nhạc đã vứt bỏ TV, chỉ ôm máy tính bảng ngồi trên sofa. Máy tính bảng làm cậu bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, chợt chạy mấy bước ra bàn ăn.
“Anh ơi, có chuyện này……"
Thẩm Trình híp híp mắt: “Nói."
“Thì cái máy tính bảng này, còn có điện thoại, máy tính kia, bao nhiêu tiền ạ." Tri Nhạc đứng cạnh bàn ăn, nghiêm túc hỏi.
Thẩm Trình đang chờ cái này đây, không ngờ chờ được thật, nhất thời vẻ mặt có chút khó lường, chậm rãi nói: “Hỏi cái này làm gì? Chẳng lẽ còn định đưa tiền cho tôi?"
Tri Nhạc gật đầu: “Phải trả tiền chứ."
Môi mỏng của Thẩm Trình hơi mím lại, tạm thời không nói gì.
“Tất cả, bao nhiêu tiền ạ." Tri Nhạc nói.
Thẩm Trình dựa lên lưng ghế màu trắng, hai mắt híp lại, “Nếu muốn trả tiền, vì sao lúc trước không đề cập tới, hiện tại mới nói."
Tri Nhạc lỗ vẻ thẹn thùng: “Lúc trước, chúng ta là, cái quan hệ kia mà. Hiện tại, anh bảo không phải, vậy, phải trả tiền, không thể nhận không, đồ của người khác."
Điểm này trước kia ông nội cũng đã dạy cậu rồi, Tri Nhạc cũng hiểu sơ sơ, nếu là người thân cận quen biết, đưa chút quà là bình thường, không nhận lại khiến đối phương đau lòng. Lúc trước Thẩm Trình là “đối tượng", cho nên Tri Nhạc mới nhận đồ. Tuy món quà nọ có chút đắt tiền, nhưng nếu đổi lại là cậu mua cho Thẩm Trình thì dù có là bao nhiêu tiền đi nữa, chỉ cần bản thân mua nổi, thì cậu cũng tình nguyện.
Nhưng mà, nếu hai người không phải là quan hệ như vậy thì không thể nhận nữa.
Tuy hiện tại bản thân cậu đang ở nhà Thẩm Trình, cũng đang ăn nhờ ở đậu, nhưng vẫn không giống nhau.
“Bao nhiêu tiền vậy, anh, em trả anh."
Tri Nhạc đã hỏi ba lần rồi, Thẩm Trình vẫn chưa cho một cái giá, chỉ có ảnh mắt thâm trầm, vẻ mặt khó hiểu, nhìn Tri Nhạc chằm chằm, nhìn cậu chằm chằm đến nỗi Tri Nhạc dần dựng hết cả lông tóc.
“Sao, sao thế ạ?" Tri Nhạc sờ sờ chóp mũi, nghĩ nghĩ, lại nói: “Em có tiền mà, ông nội cho, tiền tiêu vặt, em có thể dùng tùy ý."
Nói đoạn cậu chạy đi lấy một tấm thẻ ngân hàng, hí hửng cho Thẩm Trình xem: “Đây nà, anh xem, thực sự có mà!"
Đối với cái này, câu trả lời của Thẩm Trình là: “À."
Chợt hắn vứt bỏ cục giấy trong tay, đứng bật dậy, rời đi mà không quay đầu lại.
Tri Nhạc giơ thẻ, nhìn bóng dáng biến mất của Thẩm Trình, không tài nào hiểu được, sao tự nhiên anh trai lại lên cơn giận thế, đưa tiền mà còn tức giận nữa.
Tri Nhạc sờ đầu, học Thẩm Trình à một tiếng, cười, lại à một tiếng, giống tiếng “hừ" lúc trước ghê, cũng thú vị.
Tác giả :
Đông Phương Hữu Ngư