Cậu Ấy Là Chi Lý Đại Nhân 2
Chương 64: Đại chiến gối đầu
Editor: Pinkylee
Beta: Chen
"Dứt khoát giơ tay biểu quyết." Kha Bố muốn tận lực dập tắt hứng thú nhất thời của Chi Lý, cậu và Trương Lạc nháy mắt: "Không muốn chơi đại chiến gối đầu xin mời giơ tay." Nói rồi Kha Bố giơ tay, Trương Lạc cũng giơ tay lên, Sở Hạo Vũ trên đất hữu khí vô lực giơ lên, Công Tru còn đang lưỡng lự. Kha Bố đoán, không giơ tay chỉ có ba người, Ứng Tu Kiệt, Tô Ấu Ngôn, Chi Lý. Cậu nhìn sang Chu Hân Hợp, cô vẫn luôn không có chủ kiến.
"Người bị thương nằm trước mắt các cậu, các cậu còn muốn chơi?"
"Nào có bị thương." Ứng Tu Kiệt giẫm lên tay của Sở Hạo Vũ giơ lên: "Vận động đối với cơ thể có lợi ích tốt."
"Tớ thừa nhận vận động đối với cơ thể có lợi ích, nhưng chịu đòn đối với cơ thể có lợi ích gì chứ."
"Aiyo, yếu ớt, cậu có là đàn ông không, bị gối đánh có thể đau bao nhiêu, Hạo Vũ là đồ thể nhược."
Sở Hạo Vũ ngẩng đầu lên: "Gần đây quen bạn gái, sức lực đều dùng ở chỗ khác." Tô Ấu Ngôn vẫn luôn không nói chuyện bỏ sách xuống: "Kết quả bỏ phiếu có chưa hả, vậy tôi tuyên bố vài điểm quy định."
"Còn."
Tô Ấu Ngôn không cho Kha Bố cơ hội nói chuyện: "Thứ nhất, không cho phép ra khỏi phòng học này, thứ hai, không cho phép dùng thứ khác hoặc bộ phận khác ngoài gối, thứ ba, không cho lợi dụng quan hệ riêng, Kha Bố, điều này là nhằm vào cậu, Hân Hợp cũng tham gia, cậu nếu như giở trò khôn lỏi, vậy thì..." cô cố ý không nói lời phía sau, Kha Bố nhún nhún vai: "Yên tâm, chơi đại chiến gối đầu tớ còn không mất mặt đến đến mức để Chi Lý bảo vệ tớ, Chi Lý, cậu nghe cho rõ, cậu nếu như nhẹ tay với tớ chính là không tôn trọng tớ, chính là xem thường tớ, chính là hại tớ!"
"Vậy tớ đầu tiên chính là đập cậu." Chi Lý rất nhanh liền đáp ứng yêu cầu của Kha Bố.
"Cũng không cần!"
Tô Ấu Ngôn làm bổ sung cuối cùng: "Thứ tư, không cho làm chết người."
Ứng Tu Kiệt vô cùng khích động đã làm khởi động nóng người: "Ý tứ là mất hết tính người đúng không, tớ đã chuẩn bị xong rồi." Công Tru phản bác: "Đại chiến gối đầu vì phát triển tình cảm không phải như vậy." Kha Bố chế giễu: "Cậu bây giờ hối hận sao, lúc nãy làm gì hả."
"Cho mọi người thời gian 5 phút chuẩn bị." nghe thấy lời cô, mỗi người đều lấy gối đầu, có người đang luyện tập đánh chiến, có người đang luyện tập phòng ngự, còn có người đem gối đầu đặt giữa hai chân. Kha Bố ôm gối đầu, nặn nặn xem độ mềm, đem mục tiêu đặt thành Công Tru.
"Đến giờ rồi, bắt đầu."
Mọi người trong trạng thái thăm dò, Kha Bố nhìn sang Chi Lý, suýt chút nữa tức ói máu, gối đầu của hắn quăng bên chân, đang vẽ!
"Chi Lý, cậu rốt cuộc có chơi hay không! Là bởi vì cậu nên mới trở thành như vậy, cậu vẽ cái gì mà vẽ."
"Đột nhiên nhớ lại chưa vẽ xong."
"Cậu mãi mãi đều không thể theo tiết tấu của tập thể sao?"
"Tớ không nói bỏ cuộc."
Lúc này, Ứng Tu Kiệt ra tay, gối đầu đánh lên mặt Chu Hân Hợp, Chu Hân Hợp ngã xuống, cậu ta ngồi xổm xuống nói lời trọng tâm: "Tớ bình thường sẽ không ra tay với con gái, nhưng cậu tham gia vào, vì tránh làm đau cậu, chỉ có thể để tớ làm người xấu trước tiên giải thoát cho cậu, đừng hận tớ, Hân Hợp, cậu yên nghỉ đi, tớ sẽ giúp cậu báo thù." Cậu ta cưỡng ép lấy tay che mắt Chu Hân Hợp lại.
"Cậu quay phim cổ trang hả, muốn thay cô ấy báo thù cậu đập mình không phải là được rồi sao." Ứng Tu Kiệt dùng lực đạo không nặng, nhưng cậu ta không hiểu tính quan trọng của mặt đối với con gái, trực tiếp đập vào mặt, loại hành vi này làm Kha Bố không biết phải phân loại là thân sĩ hay là thô bạo. Có điều lời của cậu ta rất có đạo lý, sống càng lâu nói không chừng càng đau, mình làm cho có rồi nằm xuống đi.
Lúc Sở Hạo Vũ giơ gối lên nhào về phía Công Tru, Công Tru nổi giận, ngồi trên đất đá hai chân: "Tớ không chơi nữa, các cậu như vậy một chút cũng chơi không vui." Cậu ta chu miệng, mắt ngập nước nhìn Sở Hạo Vũ. Thật gian trá, vậy mà dùng chiêu bán manh, đáng tiếc, cậu ta chỉ là đối phó Sở Hạo Vũ, quên mất mình, gối của Kha Bố nện sang Công Tru, Sở Hạo Vũ cũng nhào qua, tiếp tục tập kích, Trương Lạc cũng gia nhập chiến đấu, không có ai giúp ai, thấy ai liền đập, hiện trường hỗn loạn. Ứng Tu Kiệt không ra tay với người yếu, trực tiếp cùng Tô Ấu Ngôn, chỗ lợi hại nhất của Tô Ấu Ngôn chính là hai chân, quy định chỉ có thể dùng gối, Ứng Tu Kiệt cảm thấy mình vẫn là có kế hay. Bên kia phát ra âm thanh vung gối dọa người, Kha Bố bên này nhân lúc hỗn loạn đem gối ấn lên mặt Sở Hạo Vũ, loại phương thức giết người này trong phim hay có, Kha Bố lúc nhỏ cũng từng dùng gối đè lên mặt mình muốn thử, nhưng đè chặt thì mặt ở trong gối vẫn có thể hít thở, cho nên cậu vẫn luôn không hiểu dùng gối thể nào có thể nghẹn chết người, là thủ pháp của mình không đúng sao, cậu muốn làm thử nghiệm với Sở Hạo Vũ.
Đột nhiên, giọng của Chi Lý vang lên: "Vẽ xong rồi." hắn đặt bút xuống, một tay túm gối, trái phải kéo kéo cổ. Bốn người không động, Chi Lý nhìn Kha Bố: "Đãi ngộ đặc biệt, cho cậu thành người đầu tiên."
"Không, không, không, lúc này tớ không cần đãi ngộ đặc biệt."
"Tớ đây là vì không muốn tổn thương cậu."
Mình lúc nãy miệng sao lại thiếu đánh như vậy, nói lung tung, Kha Bố hối hận, kích động người khác: "Chúng ta tạm ngừng chiến, cùng nhau đối phó Chi Lý, nếu không đợi cậu ấy đối phó tớ xong rồi, các cậu cũng sẽ tiêu đời theo." Lời của cậu quá đạo lý, Sở Hạo Vũ và Trương Lạc đồng thời nhào về Chi Lý, mỗi người túm một bên hắn ta, vội vàng hét to: "Mấy cậu ngốc ra làm gì, mau lên!" Kha Bố túm lấy gối đầu nhưng lại phân vân, đánh Chi Lý chỗ nào giờ, mặt? Quá đẹp không nỡ ra tay, ngực? Quá đẹp không nỡ ra tay, eo? Quá đẹp không nỡ ra tay, chân? Quá đẹp không nỡ ra tay.
"Công Tru, mau lên."
"Tớ."
Sở Hạo Vũ cúi đầu, mới phát hiện Chi Lý giẫm lên gối của Công Chu.
"Chi Lý, đây là cậu không đúng nha, không cho dùng chân."
"Tớ chỉ là đứng ở đây thôi." Chi Lý nói tay hướng về trước, thân thể Trương Lạc vốn đã yếu đuối, bị Chi Lý nhẹ nhàng vùng thoát, Trương Lạc vừa lấy lại tinh thần, thì Sở Hạo Vũ đã giống tư thế lúc nãy nằm bò trên đất, nhưng cậu lấy lại tinh thần cũng vô dụng, một giây sau, cậu nằm ở hướng ngược lại, chân Chi Lý lỏng ra, Công Tru cằm gối nện Sở Hạo Vũ và Trương Lạc: "Đáng đời, ai kêu mấy cậu đối phó Chi Lý đại nhân." Quá đáng lắm rồi! Mình vốn dĩ cũng muốn dùng chiêu này, cho dù là gối đầu, nhưng Kha Bố cũng thật sự không muốn bị gối trong tay Chi Lý nện trúng, khẳng định rất đau.
Tay Chi Lý nâng lên, Kha Bố cùng gối cùng nhau ôm lấy Chi Lý: "Tớ thua rồi, chỉ chơi đến đây thôi có được không." Người trong câu lạc bộ không có hạn cuối rất nhiều, thật ra có lúc, Kha Bố cũng là một trong số đó, cậu ngẩng đầu lên, làm động tác hôn môi với Chi Lý.
"Không, vẫn chưa kết thúc." Ứng Tu Kiệt một chân giẫm trên đất, dùng mặt sưng tiếp tục nói: "Chỉ cần tớ còn chưa ngã xuống thì chưa kết thúc."
"Đợi cậu ngã xuống, một đời cậu đoán chừng cũng kết thúc rồi."
Beta: Chen
"Dứt khoát giơ tay biểu quyết." Kha Bố muốn tận lực dập tắt hứng thú nhất thời của Chi Lý, cậu và Trương Lạc nháy mắt: "Không muốn chơi đại chiến gối đầu xin mời giơ tay." Nói rồi Kha Bố giơ tay, Trương Lạc cũng giơ tay lên, Sở Hạo Vũ trên đất hữu khí vô lực giơ lên, Công Tru còn đang lưỡng lự. Kha Bố đoán, không giơ tay chỉ có ba người, Ứng Tu Kiệt, Tô Ấu Ngôn, Chi Lý. Cậu nhìn sang Chu Hân Hợp, cô vẫn luôn không có chủ kiến.
"Người bị thương nằm trước mắt các cậu, các cậu còn muốn chơi?"
"Nào có bị thương." Ứng Tu Kiệt giẫm lên tay của Sở Hạo Vũ giơ lên: "Vận động đối với cơ thể có lợi ích tốt."
"Tớ thừa nhận vận động đối với cơ thể có lợi ích, nhưng chịu đòn đối với cơ thể có lợi ích gì chứ."
"Aiyo, yếu ớt, cậu có là đàn ông không, bị gối đánh có thể đau bao nhiêu, Hạo Vũ là đồ thể nhược."
Sở Hạo Vũ ngẩng đầu lên: "Gần đây quen bạn gái, sức lực đều dùng ở chỗ khác." Tô Ấu Ngôn vẫn luôn không nói chuyện bỏ sách xuống: "Kết quả bỏ phiếu có chưa hả, vậy tôi tuyên bố vài điểm quy định."
"Còn."
Tô Ấu Ngôn không cho Kha Bố cơ hội nói chuyện: "Thứ nhất, không cho phép ra khỏi phòng học này, thứ hai, không cho phép dùng thứ khác hoặc bộ phận khác ngoài gối, thứ ba, không cho lợi dụng quan hệ riêng, Kha Bố, điều này là nhằm vào cậu, Hân Hợp cũng tham gia, cậu nếu như giở trò khôn lỏi, vậy thì..." cô cố ý không nói lời phía sau, Kha Bố nhún nhún vai: "Yên tâm, chơi đại chiến gối đầu tớ còn không mất mặt đến đến mức để Chi Lý bảo vệ tớ, Chi Lý, cậu nghe cho rõ, cậu nếu như nhẹ tay với tớ chính là không tôn trọng tớ, chính là xem thường tớ, chính là hại tớ!"
"Vậy tớ đầu tiên chính là đập cậu." Chi Lý rất nhanh liền đáp ứng yêu cầu của Kha Bố.
"Cũng không cần!"
Tô Ấu Ngôn làm bổ sung cuối cùng: "Thứ tư, không cho làm chết người."
Ứng Tu Kiệt vô cùng khích động đã làm khởi động nóng người: "Ý tứ là mất hết tính người đúng không, tớ đã chuẩn bị xong rồi." Công Tru phản bác: "Đại chiến gối đầu vì phát triển tình cảm không phải như vậy." Kha Bố chế giễu: "Cậu bây giờ hối hận sao, lúc nãy làm gì hả."
"Cho mọi người thời gian 5 phút chuẩn bị." nghe thấy lời cô, mỗi người đều lấy gối đầu, có người đang luyện tập đánh chiến, có người đang luyện tập phòng ngự, còn có người đem gối đầu đặt giữa hai chân. Kha Bố ôm gối đầu, nặn nặn xem độ mềm, đem mục tiêu đặt thành Công Tru.
"Đến giờ rồi, bắt đầu."
Mọi người trong trạng thái thăm dò, Kha Bố nhìn sang Chi Lý, suýt chút nữa tức ói máu, gối đầu của hắn quăng bên chân, đang vẽ!
"Chi Lý, cậu rốt cuộc có chơi hay không! Là bởi vì cậu nên mới trở thành như vậy, cậu vẽ cái gì mà vẽ."
"Đột nhiên nhớ lại chưa vẽ xong."
"Cậu mãi mãi đều không thể theo tiết tấu của tập thể sao?"
"Tớ không nói bỏ cuộc."
Lúc này, Ứng Tu Kiệt ra tay, gối đầu đánh lên mặt Chu Hân Hợp, Chu Hân Hợp ngã xuống, cậu ta ngồi xổm xuống nói lời trọng tâm: "Tớ bình thường sẽ không ra tay với con gái, nhưng cậu tham gia vào, vì tránh làm đau cậu, chỉ có thể để tớ làm người xấu trước tiên giải thoát cho cậu, đừng hận tớ, Hân Hợp, cậu yên nghỉ đi, tớ sẽ giúp cậu báo thù." Cậu ta cưỡng ép lấy tay che mắt Chu Hân Hợp lại.
"Cậu quay phim cổ trang hả, muốn thay cô ấy báo thù cậu đập mình không phải là được rồi sao." Ứng Tu Kiệt dùng lực đạo không nặng, nhưng cậu ta không hiểu tính quan trọng của mặt đối với con gái, trực tiếp đập vào mặt, loại hành vi này làm Kha Bố không biết phải phân loại là thân sĩ hay là thô bạo. Có điều lời của cậu ta rất có đạo lý, sống càng lâu nói không chừng càng đau, mình làm cho có rồi nằm xuống đi.
Lúc Sở Hạo Vũ giơ gối lên nhào về phía Công Tru, Công Tru nổi giận, ngồi trên đất đá hai chân: "Tớ không chơi nữa, các cậu như vậy một chút cũng chơi không vui." Cậu ta chu miệng, mắt ngập nước nhìn Sở Hạo Vũ. Thật gian trá, vậy mà dùng chiêu bán manh, đáng tiếc, cậu ta chỉ là đối phó Sở Hạo Vũ, quên mất mình, gối của Kha Bố nện sang Công Tru, Sở Hạo Vũ cũng nhào qua, tiếp tục tập kích, Trương Lạc cũng gia nhập chiến đấu, không có ai giúp ai, thấy ai liền đập, hiện trường hỗn loạn. Ứng Tu Kiệt không ra tay với người yếu, trực tiếp cùng Tô Ấu Ngôn, chỗ lợi hại nhất của Tô Ấu Ngôn chính là hai chân, quy định chỉ có thể dùng gối, Ứng Tu Kiệt cảm thấy mình vẫn là có kế hay. Bên kia phát ra âm thanh vung gối dọa người, Kha Bố bên này nhân lúc hỗn loạn đem gối ấn lên mặt Sở Hạo Vũ, loại phương thức giết người này trong phim hay có, Kha Bố lúc nhỏ cũng từng dùng gối đè lên mặt mình muốn thử, nhưng đè chặt thì mặt ở trong gối vẫn có thể hít thở, cho nên cậu vẫn luôn không hiểu dùng gối thể nào có thể nghẹn chết người, là thủ pháp của mình không đúng sao, cậu muốn làm thử nghiệm với Sở Hạo Vũ.
Đột nhiên, giọng của Chi Lý vang lên: "Vẽ xong rồi." hắn đặt bút xuống, một tay túm gối, trái phải kéo kéo cổ. Bốn người không động, Chi Lý nhìn Kha Bố: "Đãi ngộ đặc biệt, cho cậu thành người đầu tiên."
"Không, không, không, lúc này tớ không cần đãi ngộ đặc biệt."
"Tớ đây là vì không muốn tổn thương cậu."
Mình lúc nãy miệng sao lại thiếu đánh như vậy, nói lung tung, Kha Bố hối hận, kích động người khác: "Chúng ta tạm ngừng chiến, cùng nhau đối phó Chi Lý, nếu không đợi cậu ấy đối phó tớ xong rồi, các cậu cũng sẽ tiêu đời theo." Lời của cậu quá đạo lý, Sở Hạo Vũ và Trương Lạc đồng thời nhào về Chi Lý, mỗi người túm một bên hắn ta, vội vàng hét to: "Mấy cậu ngốc ra làm gì, mau lên!" Kha Bố túm lấy gối đầu nhưng lại phân vân, đánh Chi Lý chỗ nào giờ, mặt? Quá đẹp không nỡ ra tay, ngực? Quá đẹp không nỡ ra tay, eo? Quá đẹp không nỡ ra tay, chân? Quá đẹp không nỡ ra tay.
"Công Tru, mau lên."
"Tớ."
Sở Hạo Vũ cúi đầu, mới phát hiện Chi Lý giẫm lên gối của Công Chu.
"Chi Lý, đây là cậu không đúng nha, không cho dùng chân."
"Tớ chỉ là đứng ở đây thôi." Chi Lý nói tay hướng về trước, thân thể Trương Lạc vốn đã yếu đuối, bị Chi Lý nhẹ nhàng vùng thoát, Trương Lạc vừa lấy lại tinh thần, thì Sở Hạo Vũ đã giống tư thế lúc nãy nằm bò trên đất, nhưng cậu lấy lại tinh thần cũng vô dụng, một giây sau, cậu nằm ở hướng ngược lại, chân Chi Lý lỏng ra, Công Tru cằm gối nện Sở Hạo Vũ và Trương Lạc: "Đáng đời, ai kêu mấy cậu đối phó Chi Lý đại nhân." Quá đáng lắm rồi! Mình vốn dĩ cũng muốn dùng chiêu này, cho dù là gối đầu, nhưng Kha Bố cũng thật sự không muốn bị gối trong tay Chi Lý nện trúng, khẳng định rất đau.
Tay Chi Lý nâng lên, Kha Bố cùng gối cùng nhau ôm lấy Chi Lý: "Tớ thua rồi, chỉ chơi đến đây thôi có được không." Người trong câu lạc bộ không có hạn cuối rất nhiều, thật ra có lúc, Kha Bố cũng là một trong số đó, cậu ngẩng đầu lên, làm động tác hôn môi với Chi Lý.
"Không, vẫn chưa kết thúc." Ứng Tu Kiệt một chân giẫm trên đất, dùng mặt sưng tiếp tục nói: "Chỉ cần tớ còn chưa ngã xuống thì chưa kết thúc."
"Đợi cậu ngã xuống, một đời cậu đoán chừng cũng kết thúc rồi."
Tác giả :
Angelina