Cát Tường Như Ý
Chương 27
Như Ý nói được làm được. Trong vòng ba ngày giang hồ đã bị y khuấy đảo thành một nồi cháo đăm.
Ma giáo tồn tại đã mấy trăm năm, đến giờ vẫn giấu mặt sau một tấm khăn che bí hiểm, tuyệt có rất ít người biết chính xác ai là ma giáo giáo đồ, tuy nhiên việc ma giáo có được lực lượng hùng hậu là sự thật không cần tranh cãi. “Ma công tử" chỉ cần ra lệnh một tiếng, gần như tất cả mọi cách đều được dùng để toàn lực tìm cho ra dấu vết.
Cho dù có tồn tại bất kì nghi vấn gì của ma giáo giáo đồ với mệnh lệnh của giáo chủ, ma giáo vẫn là tổ chức truyền thống. Chỉ cần không gây nguy hại đến sự tồn vong của giáo thì mệnh lệnh của giáo chủ vẫn là tối cao. Hơn nữa, ngay cả tham mưu không bao giờ phạm sai lầm như Như Nguyệt thiếu gia cũng đồng ý triển khai lần hành động này, như vậy thì còn thắc mắc làm gì nữa?
Vậy mà lại không có chút kết quả?!
Tin tức từ tất cả phương hướng, tất cả môn phái truyền đến đều giống nhau, trong giang hồ hoàn toàn không có ai biết hướng đi của Cát Tường. Nói cách khác, từ ngày đó đến giờ, Cát Tường vẫn chưa từng xuất hiện ở ngoài.
Như vậy thật sự chỉ còn một khả năng.
Đêm hôm đó, Như Ý lại đến chỗ Chu Thất.
Vẫn như cũ ánh đèn Như Nguyệt, bất quá lần này bên người Chu Thất còn có thêm một người.
Cước bộ không có trật tự, hô hấp nông mà mỏng manh, không phải người luyện võ. Giữa đêm hôm yên tĩnh mà vẫn lưu lại bên Chu Thất, nhất định là một nhân vật trọng yếu, có lẽ là tâm phúc của Chu Thất.
Gõ cửa làm kinh động người đang cùng Chu Thất nói chuyện, rồi đến Như Ý cũng kinh diễm.
Dung nhan tuyết bàn thanh tịnh, khí độ tao nhã khoan thai, đôi mắt linh động mềm mỏng nhưng không nhu nhược, vẫn còn mang theo ba phần quyến rũ hững hờ.
Nếu như nói trên đời này chỉ có một người có thể được xưng là “mỹ nhân", vậy không phải người kia thì còn có thể là ai? (khen lẫn nhau nha:">)
Như Ý vốn không xem dung mạo là thứ quan trọng, vậy mà liếc mắt thấy một giai nhân băng cơ tuyết cốt như vậy, trong nháy mắt vẫn không tự chủ được mà ngẩn người.
Không cần giới thiệu cũng biết người nọ là ai, đại danh của y sớm đã như sấm bên tai.
“Tiểu Tuyết?"
“Là ta, ngài là vị nào?" Trong thanh âm thản nhiên mang theo một loại ưu mỹ uyển chuyển, phát ngôn từng chữ rõ ràng mà êm tai.
“Ngọc giáo chủ, ngươi đúng là rất có nhã hứng nhỉ. Chung quy luôn xuất hiện lúc nửa đêm a." Xem ra là đang so đo rõ ràng, trong thanh âm của Chu Thất chứa đựng cảm giác rất không vui. Cổ tay hắn vừa chuyển đã khiến Tiểu Tuyết ngồi lên đùi mình, thân hình mảnh khảnh nằm trọn trong lồng ngực rộng lớn của hắn.
“Quả không hổ danh là nhi tử của La Sát Công chúa." Than khẽ một câu, nếu năm đó Tuyết U Minh cũng thiên tiên tuyệt sắc như vậy thì dung nhan của cô cô vẫn kém hơn một chút rồi.
Bất quá chuyện này không liên quan đến y. Y đến không phải để trả thù mà là dò xét tin tức.
“Chu Thất Vương gia, tin tức có hay chưa?"
Chu Thất cười, vỗ vỗ đầu Tiểu Tuyết: “Đi nghỉ ngơi trước đi, chẳng phải mệt nhọc rồi sao?"
“Hảo." Không nói thêm lời dư thừa, Tiểu Tuyết nhẹ nhàng rời đi. Chỉ là tươi cười trong mắt còn mang thêm ba phần hài lòng.
Nhìn y đi vào nội sảnh, trong đôi mắt của Chu Thất khó có thể che giấu sự trìu mến.
“Không thể nói cho y biết sao? Cát Tường không phải biểu đệ của y à?"
“Không phải không thể nói, chỉ là không muốn y phải lo lắng quá." Vừa đáp vừa chuyển sang nhìn Như Ý. “Ngươi có tin gì?"
“Không có." Không hài lòng mà bật ra một câu.
“Bên này ta có nhưng không nhiều lắm."
“Là gì?" Tâm tình khẽ chấn động, thanh âm ngay lập tức trở nên có chút khẩn trương.
“Trong phủ của Trữ Vương Chu Dụ gần đây có thay đổi khá lớn, ít đi vài khuôn mặt. Mà tiểu tử kia mấy ngày này vẫn cáo bệnh ở nhà. Ta nghĩ chuyện này chắc không trùng hợp đến thế đâu."
“Thật sao? Trữ Vương chẳng phải là…ừm…của ngươi…"
“Đường đệ. Bất quá chúng ta chưa bao giờ xem nhau là anh em. Tám chữ không hợp." Cười, mang theo một loại âm tàn. “Ta hiện đang đợi tin tức."
“Tin gì?"
“Tin chính xác. Trước tiên phải làm rõ Cát Tường rốt cuộc ở đó hay ở nơi khác."
“Sao phải phiền toái như vậy?"
“Đó tốt xấu gì cũng là một vương phủ, ngươi có biết bên trong giấu bao nhiêu người hay không? Không làm rõ thì làm sao? Làm ít được ít, sẽ rất phiền toái."
“Lúc nào có thể xác thực tin tức?"
“Nhanh nhất là ngày mai."
“Nếu chậm thì sao?"
“Thủ hạ của ta không vô dụng như vậy."
“Cho dù là vậy, cho đến lúc đó Cát Tường còn mạng sao?" Không biết là than thở hay là tức giận, trong thanh âm của Như Ý mang theo một tia thất thố rất khó phát hiện.
“Đường Môn Cát Tường há có thể là nhân vật dễ dàng chịu chết như vậy sao?" Chu Thất cũng không quá lo lắng. Đệ tử xuất thân Đường Môn cho đến giờ cũng chưa từng quên độc dược cùng ám khí. Huống chi Cát Tường vốn là đệ nhất cao thủ ở đó, đồng thời là giang hồ đệ nhất “lò dược", vô luận là thời điểm nào thì trên người hắn cũng luôn có sẵn chiêu thoát hiểm cuối cùng. Còn nhớ năm đó lúc bọn họ mới quen biết trên chiến trường ở sa mạc Tây Bắc, hắn mười bốn, Chu Thất mười bảy, hai người vừa nhìn đối phương đã biết là cùng loại, cho nên không bao lâu đã trở thành hảo bằng hữu. Cát Tường tò mò đi theo Chu Thất ra chiến trường, ngay thời điểm Chu Thất trọng thương đến mức quân y thúc thủ vô sách mà cứu hắn một mạng. Từ đó đến giờ Chu Thất vẫn luôn thắc mắc, trang phục của Cát Tường vốn chẳng khác gì người thường, thân hình cũng cao gầy, đám dược liệu cùng ám khí kì kì quái quái của hắn rốt cuộc là giấu chỗ nào? Nhưng mặc kệ thế nào, ngay cả khi thất thủ hắn cũng không dễ dàng lộ hết ngón nghề chơi đùa ra đâu.
Lúc cần thiết cho dù phải dùng hết thủ đoạn hèn hạ, hắn cũng sẽ tìm cách lưu lại mạng nhỏ của mình.
Nhưng còn Như Ý, có thể thấy được y rất lo lắng. Dù sao ải tình khó vượt qua, không gặp được người mà mình yêu mến nhất, tâm lý người nào có thể dễ chịu được? Nghĩ đến lúc đầu khi Tiểu Tuyết mất tích, tinh thần của hắn cũng bị đả kích nghiêm trọng đến không khống chế được chính mình mà? Thậm chí hắn đã tự tay “xử lý" kẻ dám đả thương Tiểu Tuyết cùng đám lưu manh theo cùng trong kinh thành. Đem tâm so tâm, Chu Thất có thể hiểu được nỗi lòng của Như Ý, đồng thời hắn có thể đoán ra, nếu như Cát Tường thật sự mất một cọng lông thôi, nam nhân thoạt nhìn xinh đẹp gầy yếu trước mắt này, có lẽ…không, là khẳng định, tuyệt đối sẽ tạo ra một màn tinh phong huyết vũ. Cho đến lúc này, từ góc độ quan sát của Chu Thất mà nói, việc này là một vấn đề rất quan trọng.
“Ta thất thố rồi, thật không có ý tứ."
“Không, không sao. Nếu người thật sự ở Trữ Vương phủ, Ngọc giáo chủ định thế nào?"
“Còn có thể làm thế nào? Cứu người a."
“Không phải, ý ta vốn là, cứu thế nào? Một mình đi hay vận dụng cao thủ của quý giáo?"
“Cái này còn phải xem tin tức của ngươi đưa tới là tình huống gì. Ngươi thì sao? Thân là bằng hữu của Cát Tường, ngươi không định động thủ sao?"
“Cái này a…Ha hả…" Cười cười, “Thân là Vương gia sẽ bứt dây động rừng, hành động của ta e rằng không thể tùy tiện như vậy."
“Đích xác." Như Ý gật đầu, y hiểu ý tứ của Chu Thất. " Là Vương gia thì quả thật khó mà tùy tiện hành động, như là Chu Thất có phải sẽ có chút bất đồng hay không? Ta còn nhớ rõ, Chu Thất trong chốn giang hồ cũng không phải kẻ vô danh tiểu tốt."
Cười lớn, “Vấn đề này, chờ ngày mai đi."
Ma giáo tồn tại đã mấy trăm năm, đến giờ vẫn giấu mặt sau một tấm khăn che bí hiểm, tuyệt có rất ít người biết chính xác ai là ma giáo giáo đồ, tuy nhiên việc ma giáo có được lực lượng hùng hậu là sự thật không cần tranh cãi. “Ma công tử" chỉ cần ra lệnh một tiếng, gần như tất cả mọi cách đều được dùng để toàn lực tìm cho ra dấu vết.
Cho dù có tồn tại bất kì nghi vấn gì của ma giáo giáo đồ với mệnh lệnh của giáo chủ, ma giáo vẫn là tổ chức truyền thống. Chỉ cần không gây nguy hại đến sự tồn vong của giáo thì mệnh lệnh của giáo chủ vẫn là tối cao. Hơn nữa, ngay cả tham mưu không bao giờ phạm sai lầm như Như Nguyệt thiếu gia cũng đồng ý triển khai lần hành động này, như vậy thì còn thắc mắc làm gì nữa?
Vậy mà lại không có chút kết quả?!
Tin tức từ tất cả phương hướng, tất cả môn phái truyền đến đều giống nhau, trong giang hồ hoàn toàn không có ai biết hướng đi của Cát Tường. Nói cách khác, từ ngày đó đến giờ, Cát Tường vẫn chưa từng xuất hiện ở ngoài.
Như vậy thật sự chỉ còn một khả năng.
Đêm hôm đó, Như Ý lại đến chỗ Chu Thất.
Vẫn như cũ ánh đèn Như Nguyệt, bất quá lần này bên người Chu Thất còn có thêm một người.
Cước bộ không có trật tự, hô hấp nông mà mỏng manh, không phải người luyện võ. Giữa đêm hôm yên tĩnh mà vẫn lưu lại bên Chu Thất, nhất định là một nhân vật trọng yếu, có lẽ là tâm phúc của Chu Thất.
Gõ cửa làm kinh động người đang cùng Chu Thất nói chuyện, rồi đến Như Ý cũng kinh diễm.
Dung nhan tuyết bàn thanh tịnh, khí độ tao nhã khoan thai, đôi mắt linh động mềm mỏng nhưng không nhu nhược, vẫn còn mang theo ba phần quyến rũ hững hờ.
Nếu như nói trên đời này chỉ có một người có thể được xưng là “mỹ nhân", vậy không phải người kia thì còn có thể là ai? (khen lẫn nhau nha:">)
Như Ý vốn không xem dung mạo là thứ quan trọng, vậy mà liếc mắt thấy một giai nhân băng cơ tuyết cốt như vậy, trong nháy mắt vẫn không tự chủ được mà ngẩn người.
Không cần giới thiệu cũng biết người nọ là ai, đại danh của y sớm đã như sấm bên tai.
“Tiểu Tuyết?"
“Là ta, ngài là vị nào?" Trong thanh âm thản nhiên mang theo một loại ưu mỹ uyển chuyển, phát ngôn từng chữ rõ ràng mà êm tai.
“Ngọc giáo chủ, ngươi đúng là rất có nhã hứng nhỉ. Chung quy luôn xuất hiện lúc nửa đêm a." Xem ra là đang so đo rõ ràng, trong thanh âm của Chu Thất chứa đựng cảm giác rất không vui. Cổ tay hắn vừa chuyển đã khiến Tiểu Tuyết ngồi lên đùi mình, thân hình mảnh khảnh nằm trọn trong lồng ngực rộng lớn của hắn.
“Quả không hổ danh là nhi tử của La Sát Công chúa." Than khẽ một câu, nếu năm đó Tuyết U Minh cũng thiên tiên tuyệt sắc như vậy thì dung nhan của cô cô vẫn kém hơn một chút rồi.
Bất quá chuyện này không liên quan đến y. Y đến không phải để trả thù mà là dò xét tin tức.
“Chu Thất Vương gia, tin tức có hay chưa?"
Chu Thất cười, vỗ vỗ đầu Tiểu Tuyết: “Đi nghỉ ngơi trước đi, chẳng phải mệt nhọc rồi sao?"
“Hảo." Không nói thêm lời dư thừa, Tiểu Tuyết nhẹ nhàng rời đi. Chỉ là tươi cười trong mắt còn mang thêm ba phần hài lòng.
Nhìn y đi vào nội sảnh, trong đôi mắt của Chu Thất khó có thể che giấu sự trìu mến.
“Không thể nói cho y biết sao? Cát Tường không phải biểu đệ của y à?"
“Không phải không thể nói, chỉ là không muốn y phải lo lắng quá." Vừa đáp vừa chuyển sang nhìn Như Ý. “Ngươi có tin gì?"
“Không có." Không hài lòng mà bật ra một câu.
“Bên này ta có nhưng không nhiều lắm."
“Là gì?" Tâm tình khẽ chấn động, thanh âm ngay lập tức trở nên có chút khẩn trương.
“Trong phủ của Trữ Vương Chu Dụ gần đây có thay đổi khá lớn, ít đi vài khuôn mặt. Mà tiểu tử kia mấy ngày này vẫn cáo bệnh ở nhà. Ta nghĩ chuyện này chắc không trùng hợp đến thế đâu."
“Thật sao? Trữ Vương chẳng phải là…ừm…của ngươi…"
“Đường đệ. Bất quá chúng ta chưa bao giờ xem nhau là anh em. Tám chữ không hợp." Cười, mang theo một loại âm tàn. “Ta hiện đang đợi tin tức."
“Tin gì?"
“Tin chính xác. Trước tiên phải làm rõ Cát Tường rốt cuộc ở đó hay ở nơi khác."
“Sao phải phiền toái như vậy?"
“Đó tốt xấu gì cũng là một vương phủ, ngươi có biết bên trong giấu bao nhiêu người hay không? Không làm rõ thì làm sao? Làm ít được ít, sẽ rất phiền toái."
“Lúc nào có thể xác thực tin tức?"
“Nhanh nhất là ngày mai."
“Nếu chậm thì sao?"
“Thủ hạ của ta không vô dụng như vậy."
“Cho dù là vậy, cho đến lúc đó Cát Tường còn mạng sao?" Không biết là than thở hay là tức giận, trong thanh âm của Như Ý mang theo một tia thất thố rất khó phát hiện.
“Đường Môn Cát Tường há có thể là nhân vật dễ dàng chịu chết như vậy sao?" Chu Thất cũng không quá lo lắng. Đệ tử xuất thân Đường Môn cho đến giờ cũng chưa từng quên độc dược cùng ám khí. Huống chi Cát Tường vốn là đệ nhất cao thủ ở đó, đồng thời là giang hồ đệ nhất “lò dược", vô luận là thời điểm nào thì trên người hắn cũng luôn có sẵn chiêu thoát hiểm cuối cùng. Còn nhớ năm đó lúc bọn họ mới quen biết trên chiến trường ở sa mạc Tây Bắc, hắn mười bốn, Chu Thất mười bảy, hai người vừa nhìn đối phương đã biết là cùng loại, cho nên không bao lâu đã trở thành hảo bằng hữu. Cát Tường tò mò đi theo Chu Thất ra chiến trường, ngay thời điểm Chu Thất trọng thương đến mức quân y thúc thủ vô sách mà cứu hắn một mạng. Từ đó đến giờ Chu Thất vẫn luôn thắc mắc, trang phục của Cát Tường vốn chẳng khác gì người thường, thân hình cũng cao gầy, đám dược liệu cùng ám khí kì kì quái quái của hắn rốt cuộc là giấu chỗ nào? Nhưng mặc kệ thế nào, ngay cả khi thất thủ hắn cũng không dễ dàng lộ hết ngón nghề chơi đùa ra đâu.
Lúc cần thiết cho dù phải dùng hết thủ đoạn hèn hạ, hắn cũng sẽ tìm cách lưu lại mạng nhỏ của mình.
Nhưng còn Như Ý, có thể thấy được y rất lo lắng. Dù sao ải tình khó vượt qua, không gặp được người mà mình yêu mến nhất, tâm lý người nào có thể dễ chịu được? Nghĩ đến lúc đầu khi Tiểu Tuyết mất tích, tinh thần của hắn cũng bị đả kích nghiêm trọng đến không khống chế được chính mình mà? Thậm chí hắn đã tự tay “xử lý" kẻ dám đả thương Tiểu Tuyết cùng đám lưu manh theo cùng trong kinh thành. Đem tâm so tâm, Chu Thất có thể hiểu được nỗi lòng của Như Ý, đồng thời hắn có thể đoán ra, nếu như Cát Tường thật sự mất một cọng lông thôi, nam nhân thoạt nhìn xinh đẹp gầy yếu trước mắt này, có lẽ…không, là khẳng định, tuyệt đối sẽ tạo ra một màn tinh phong huyết vũ. Cho đến lúc này, từ góc độ quan sát của Chu Thất mà nói, việc này là một vấn đề rất quan trọng.
“Ta thất thố rồi, thật không có ý tứ."
“Không, không sao. Nếu người thật sự ở Trữ Vương phủ, Ngọc giáo chủ định thế nào?"
“Còn có thể làm thế nào? Cứu người a."
“Không phải, ý ta vốn là, cứu thế nào? Một mình đi hay vận dụng cao thủ của quý giáo?"
“Cái này còn phải xem tin tức của ngươi đưa tới là tình huống gì. Ngươi thì sao? Thân là bằng hữu của Cát Tường, ngươi không định động thủ sao?"
“Cái này a…Ha hả…" Cười cười, “Thân là Vương gia sẽ bứt dây động rừng, hành động của ta e rằng không thể tùy tiện như vậy."
“Đích xác." Như Ý gật đầu, y hiểu ý tứ của Chu Thất. " Là Vương gia thì quả thật khó mà tùy tiện hành động, như là Chu Thất có phải sẽ có chút bất đồng hay không? Ta còn nhớ rõ, Chu Thất trong chốn giang hồ cũng không phải kẻ vô danh tiểu tốt."
Cười lớn, “Vấn đề này, chờ ngày mai đi."
Tác giả :
Đào Yêu