Cắt Cà Rốt Thành Miếng À?

Chương 7

27

Buổi tối, tiểu đạo sĩ ở cùng phòng với bé thỏ. Mẹ của bé thỏ đã chuẩn bị cho họ hai cái nệm với chăn mềm mại.

Tiểu đạo sĩ rửa mặt xong liền nằm xuống cái nệm sát tường.

Đợi bé thỏ tắm xong bước ra, cậu nhìn nhìn xung quanh, nhanh chóng đem cái nệm thứ hai bỏ vào tủ, sau đó leo lên nệm của tiểu đạo sĩ.

Tiểu đạo sĩ: “Đừng, hai chúng ta mà ngủ chung lỡ người nhà đệ thấy thì biết làm sao?"

Bé thỏ cười tít mắt: “Vậy đệ sẽ dập lửa cho huynh."

Tiểu đạo sĩ nhíu mày: “Đệ dập lửa thế nào?"

Bé thỏ liếm liếm môi, chui đầu vào trong chăn.

Tiểu đạo sĩ đã sớm quen với tính dụ người của bé thỏ, nhưng khi bị cái miệng nhỏ nhắn trêu chọc, hắn liền kích động đến mơ hồ.

28

Ngày thứ hai, lúc đang ăn sáng cha mẹ của bé thỏ có nói ba tháng sau sẽ dẫn cậu đi thi cao đẳng, sau đó sẽ kiến nghị lên bậc đại học.

Bé thỏ nhăn mặt như trái mướp đắng.

Tiểu đạo sĩ sợ đến mức rớt luôn cả muỗng đang cầm.

Hóa ra trong tộc thỏ có một truyền thống, khi đứa nhỏ đủ mười tám tuổi, sẽ bị đưa đi học đại học. Một là để bồi dưỡng tri thức, hai là để thích ứng với xã hội loài người.

Tiểu đạo sĩ im lặng nhặt cái muỗng lên, miệng không cười nổi.

29

Trong phòng bé thỏ,

Nhóc con đang nằm trên đùi tiểu đạo sĩ, ngửa đầu nhìn hắn, vẻ mặt oan ức: “Đệ không muốn học đại học."

Tiểu đạo sĩ vuốt vuốt tóc cậu: “Là truyền thống của tộc, không thể thay đổi, hơn nữa lên đại học đối với đệ cũng có lợi."

Sách trong đạo quán bé thỏ đã thuộc hết, cứ tiếp tục ở lại học trong đạo quán cũng không có thêm kiến thức gì mới.

Nhóc con bám lấy tay áo của hắn: “Lên đại học rồi đệ sẽ không được gặp huynh...."

Giọng nói rất đáng thương.

Tiểu đạo sĩ ôm lấy bé thỏ, nhẹ nhàng hôn cậu thật lâu.

30

Buổi chiều, bé thỏ nói chuyện với cha mẹ trong phòng, tiểu đạo sĩ liền ra sân sau tưới cây.

Nguyễn Kiệt đi đi lại lại tìm kiếm tiểu đạo sĩ, hôm nay cậu ta mặc áo màu cam làm nổi bật làn da trắng, đặc biệt toát ra cảm giác hoạt bát.

Tiểu đạo sĩ ngẩng đầu: “Cậu muốn tìm Thanh Ngọc? Để tôi đi gọi cậu ấy."

Nguyễn Kiệt cúi đầu, ngượng ngùng nở nụ cười: “Không, tôi muốn tìm huynh o(*▽*)q.

Tiểu đạo sĩ đặt bình nước xuống, bước tới trước: “Cậu tìm tôi? Có chuyện gì?"

Nguyễn Kiệt: “Bây giờ huynh có bạn gái không?"

Tiểu đạo sĩ: “Không có."

Nét mặt Nguyễn Kiệt vui vẻ.

Tiểu đạo sĩ: “Thế nhưng tôi có bạn trai rồi."

Nụ cười trên môi Nguyễn Kiệt cứng lại: “Là ai? Bạn trai huynh... là ai?"

Tiểu đạo sĩ: “Cậu không cảm nhận được à?"

Nguyễn Kiệt xoắn các ngón tay lại: “Có... cảm nhận được một chút... Nhưng tôi không muốn từ bỏ."

Tiểu đạo sĩ: “Vậy bây giờ đã từ bỏ chưa?"

Nguyễn Kiệt đỏ mắt: “Từ...  từ bỏ rồi."

Cuối cùng tiểu đạo sĩ vẫn có chút không đành lòng, vỗ vỗ vai Nguyễn Kiệt: “Tuy cậu không xinh đẹp bằng bé thỏ nhà tôi, nhưng tính ra cũng không xấu, sẽ có người yêu thích cậu thôi."

Bên cạnh mình luôn có vô số người vây quanh thầm mến, vậy mà lại có một ngày bị người trước mặt đánh giá là không xấu lắm, Nguyễn Kiệt khiếp sợ, gào khóc chạy ra ngoài.

Hu hu hu, lại có người dám đánh giá nhan sắc của mình là ‘không xấu’, tức thật!!!

Sau lưng tiểu đạo sĩ, tỷ tỷ của bé thỏ đang khiếp sợ khi vừa trông thấy một màn đối phó với trà xanh [*] của em rể mình. Biết chọc tức người khác, lại còn mang cả bé thỏ ra nữa.

[*]nôm na là Tuesday nha =)))

Tác giả có lời muốn nói:

Tuy rằng tiểu đạo sĩ rất cứng với mấy em trà xanh, nhưng đối với bé thỏ vẫn luôn yêu thương nha khà khà khà ~



Cố gắng lên ~ sắp lấp hố thành công rồi ~
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại