Cặp Song Sinh Siêu Nghịch!
Chương 20
Cứ thế ngày qua ngày Thỏ con cứ ăn một viên kẹo , cứ ngồi trong phòng cậu lau chùi rất sạch sẽ và thế đến viên cuối cùng cậu cũng về nhân ngày tết nguyên đán . Cậu mang cho cô một lọ kẹo khác cũng với bức thư và con thỏ bông , cứ thế lặp lại liên tục 10 năm trôi qua . Thỏ con hiện đã là người mẫu đại diện cho công ty S&A , công ty nhà cậu còn Gấu con được làm trợ lí của phó giám đốc Tuấn Tú .
Thỏ con ngồi nhìn ra trời xanh , hôm nay trời thật đẹp , cô ước bây giờ nếu có cậu bên cạnh thì vui biết bao , đang suy nghĩ mông lung thì :
-Chào mừng bà phu nhân ,đại thiếu gia quay trở về ! – tiếng của các cô giúp việc vang lên
- Được rồi ! – bà Hoàng phu nhân gật đầu
Thỏ con nghe tiếng liền chạy ra xem . Thân ảnh đó , vóc dáng đó . gương mặt đó … là đại thiếu gia .
-Đại thiếu gia !
- Thỏ con !
Tuấn Kiệt nhẹ cười ôm lấy cô , Thỏ con ôm chặt cậu khóc sướt mướt . Bà Hoàng phu nhân tức giận bước tới kéo Thỏ con ra và một tiếng động vang lên cả ngôi nhà . Tất cả người giúp việc trong nhà hoảng hốt nhìn gương mặt trắng nõn bị đỏ một bên má , Tuấn Kiệt giật mình kéo cô ra phía sau nhìn bà Hoàng phu nhân hỏi :
-Bà , sao bà lại đánh nó ?
- Ở đâu ra cái quyền ôm ấp chủ của mình như thế hả ? Con nên nhớ con là người thừa kế tập đoàn S&A , người không có môn đăng hộ đối thì đừng mơ tưởng !
Thỏ con cúi đầu , phải cô chẳng là gì cả , cô không thề xứng với cậu . Tuấn Kiệt kéo Thỏ con bỏ đi vào nhà , bà Hoàng phu nhân tức giận vô cùng . Thỏ con sau khi lên phòng đại thiếu gia thì :
-Cậu ăn gì không ? Khát không ? em lấy nước hay đồ ăn cho cậu nhé !
- Mày im lặng một chút là được ! Ngồi cạnh tao !
Tuấn Kiệt ngồi dựa lưng vào ghế ngắm nhìn vào Thỏ con khiến cô đỏ mặt nói :
-Cậu…cậu nhìn gì thế ?
- Lớn lên đẹp ra nhỉ ? Chắc nhiều thằng để ý mày lắm phải không ?
- Để ý … ừm cũng nhiều !
-Bao nhiêu ?
- Nửa trường !
- Nổi tiếng quá há ,sướng quá còn gì !
- Sướng gì cậu , chỉ là các bạn tổ chức fanclub cho 2 chị em , em thôi mà !
- Có fanclub luôn , tao sống bên ấy chật vật đi làm chả ai để ý mày ở đây có cả đội quân hùng hậu làm fan cơ đấy !
- Thật sao ? Mà ai nói cậu không có fan .. em nguyện làm fan của cậu nè !
- Vậy à … !
Tuấn Kiệt kề mặt lại gần mặt Thỏ con , 2 mắt cô mở to , 2 má ửng hồng lên trông rất đáng yêu , cô thấy thế cứ ngả người ra sau và đại thiếu gia được nước lấn áp cứ tiến tới . Hiện giờ cảnh của họ đang là 1 người nằm dưới e thẹn , một người nằm trên ranh ma . Đang cúi xuống thì :
-CON TRAI YÊU QUÍ !
Cánh cửa bật mở , cả 2 quay sang nhìn , bà chủ ông chủ đang đứng đó la lên khuôn mặt rạng rỡ , bỗng
-CÁI GÌ THẾ NÀY ? XÊ RA ! – bà Nhật Nguyệt tiến tới xô Tuấn Kiệt nằm ngửa ra sau
Thỏ con đỏ mặt vô cùng , bà Nhật Nguyệt xem xét chung quanh người cô một vòng rồi hỏi nhẹ:
-Nó làm gì con chưa ?
-Dạ…chưa !
- Mẹ .. con có phải con ruột mẹ không ? Sao có người mẹ đối xử con mình như thế chứ ? – Tuấn Kiệt ngồi dậy xoa cái đầu đáng thương bị bà xô đập xuống ghế .
Bà Nhật Nguyệt xoay người lại , mỉm cười gian sảo nói lạnh
-Con cũng to gan quá nhỉ , dám động thủ với người của ta !
- Haha , mẹ à dù là giờ không được nhưng sau này cũng được vậy thì được giờ cũng chả sao !
- Đừng có mơ tưởng khi đụng vào gà của ta khi ta chưa cho phép ! Đi thôi Ánh Nhật !
Thỏ con quay sang nhìn cậu ái ngại rồi bỏ đi ra ngoài theo bà chủ , ông Tuấn Dương khẽ cười khi nhìn thấy 2 mẹ con mới gặp đã cãi nhau rồi , ông bước tới ngồi đối diện cậu .
-Con đã về sớm hơn dự định !
- Vâng , con đã cố gắng hoàn thành để về sớm !
- Con đã xác định sẽ lâu dài với Thỏ con sao ?
- Không phải xác định mà là chắc chắn ba ạ !
- Ta cũng mong con bé là con dâu mình ! Cố lên con nhé , thôi con cũng mệt rồi đi nghỉ rồi chút xuống ăn cơm !
Nói xong , ông đi ra ngoài . Tuấn Kiệt bước tới tủ lấy ra chiếc quần sọc ngang gối và cái áo thun . Bước vào nhà tắm , tắm gội thay đồ xong cậu đi ra nằm ngủ một giấc ngon lành .
Ngày hôm sau , Thỏ con mỉm cười mặc trên người bộ váy cấp 3 trường Royal , ngôi trường sang trọng mà cô học từ tiểu học đến nay . Đeo túi xách lên bước ra thì …cô ngạc nhiên vô cùng ,đại thiếu gia cũng mặc đồng phục giống cô ..nhìn vào bảng lớp , cùng lớp với cô luôn sao ?
-Đại…đại thiếu gia ! Cậu đi học sao ?
- Bộ lạ lắm à ! – Tuấn Kiệt nhìn
- Chẳng phải cậu đã tốt nghiệp đại học bên Mỹ rồi sao ?
- Tao nhớ trường , nhớ lớp muốn đi học mày không cho à !
Thỏ con lắc đầu , Tuấn Kiệt khẽ cười rồi đi ra ngoài xe . Bước đi tới trường :
-Ôi, là Ánh Nhật đó ! – tất cả học sinh nam nhìn Thỏ con
- Chào buổi sáng ! – cô mỉm cười thân thiện
Tất cả đám con trai sịt máu mũi vì độ đáng yêu của cô , bên cạnh đó đại thiếu gia bèn ôm chặt cô vào người làm cho tụi con gái ghen tị .
-Đẹp trai quá , làm bạn trai của nhỏ đó uổng thật ! – một học sinh nữ nói
- Ừ ! – học sinh nữ 2 tán thành
- Mà cô ấy cũng dễ thương thật mà ! – học sinh nữ 3 nói
Thế là cả đám xì xào bàn tán , Ánh Nhật nhìn lên đại thiếu gia nói nhẹ :
-Cậu … cậu sao ôm em chặt quá vậy các bạn đang nhìn kìa !
- Kệ bọn nó !
Tuấn Kiệt nói lạnh rồi ôm cô đi về lớp , vừa bước vào thì :
-Anh 2 !!!!!!!
Một thân ảnh lao lại cùng tiếng nói ngân dài , Tuấn Kiệt đưa tay lên chặn ngay đầu thân ảnh đó lại .
-Thôi ngay cái kiểu gọi đó đi !
- Anh 2 , sao anh đối xử với em mình như thế , Thỏ con à không Ánh Nhật kêu được tại sao em không kêu được ! – Tuấn Tú nhõng nhẽo
- Đơn giản như thế mà cậu không biết sao vì đó là bản độc quyền của chị tôi !
Thỏ con ngồi nhìn ra trời xanh , hôm nay trời thật đẹp , cô ước bây giờ nếu có cậu bên cạnh thì vui biết bao , đang suy nghĩ mông lung thì :
-Chào mừng bà phu nhân ,đại thiếu gia quay trở về ! – tiếng của các cô giúp việc vang lên
- Được rồi ! – bà Hoàng phu nhân gật đầu
Thỏ con nghe tiếng liền chạy ra xem . Thân ảnh đó , vóc dáng đó . gương mặt đó … là đại thiếu gia .
-Đại thiếu gia !
- Thỏ con !
Tuấn Kiệt nhẹ cười ôm lấy cô , Thỏ con ôm chặt cậu khóc sướt mướt . Bà Hoàng phu nhân tức giận bước tới kéo Thỏ con ra và một tiếng động vang lên cả ngôi nhà . Tất cả người giúp việc trong nhà hoảng hốt nhìn gương mặt trắng nõn bị đỏ một bên má , Tuấn Kiệt giật mình kéo cô ra phía sau nhìn bà Hoàng phu nhân hỏi :
-Bà , sao bà lại đánh nó ?
- Ở đâu ra cái quyền ôm ấp chủ của mình như thế hả ? Con nên nhớ con là người thừa kế tập đoàn S&A , người không có môn đăng hộ đối thì đừng mơ tưởng !
Thỏ con cúi đầu , phải cô chẳng là gì cả , cô không thề xứng với cậu . Tuấn Kiệt kéo Thỏ con bỏ đi vào nhà , bà Hoàng phu nhân tức giận vô cùng . Thỏ con sau khi lên phòng đại thiếu gia thì :
-Cậu ăn gì không ? Khát không ? em lấy nước hay đồ ăn cho cậu nhé !
- Mày im lặng một chút là được ! Ngồi cạnh tao !
Tuấn Kiệt ngồi dựa lưng vào ghế ngắm nhìn vào Thỏ con khiến cô đỏ mặt nói :
-Cậu…cậu nhìn gì thế ?
- Lớn lên đẹp ra nhỉ ? Chắc nhiều thằng để ý mày lắm phải không ?
- Để ý … ừm cũng nhiều !
-Bao nhiêu ?
- Nửa trường !
- Nổi tiếng quá há ,sướng quá còn gì !
- Sướng gì cậu , chỉ là các bạn tổ chức fanclub cho 2 chị em , em thôi mà !
- Có fanclub luôn , tao sống bên ấy chật vật đi làm chả ai để ý mày ở đây có cả đội quân hùng hậu làm fan cơ đấy !
- Thật sao ? Mà ai nói cậu không có fan .. em nguyện làm fan của cậu nè !
- Vậy à … !
Tuấn Kiệt kề mặt lại gần mặt Thỏ con , 2 mắt cô mở to , 2 má ửng hồng lên trông rất đáng yêu , cô thấy thế cứ ngả người ra sau và đại thiếu gia được nước lấn áp cứ tiến tới . Hiện giờ cảnh của họ đang là 1 người nằm dưới e thẹn , một người nằm trên ranh ma . Đang cúi xuống thì :
-CON TRAI YÊU QUÍ !
Cánh cửa bật mở , cả 2 quay sang nhìn , bà chủ ông chủ đang đứng đó la lên khuôn mặt rạng rỡ , bỗng
-CÁI GÌ THẾ NÀY ? XÊ RA ! – bà Nhật Nguyệt tiến tới xô Tuấn Kiệt nằm ngửa ra sau
Thỏ con đỏ mặt vô cùng , bà Nhật Nguyệt xem xét chung quanh người cô một vòng rồi hỏi nhẹ:
-Nó làm gì con chưa ?
-Dạ…chưa !
- Mẹ .. con có phải con ruột mẹ không ? Sao có người mẹ đối xử con mình như thế chứ ? – Tuấn Kiệt ngồi dậy xoa cái đầu đáng thương bị bà xô đập xuống ghế .
Bà Nhật Nguyệt xoay người lại , mỉm cười gian sảo nói lạnh
-Con cũng to gan quá nhỉ , dám động thủ với người của ta !
- Haha , mẹ à dù là giờ không được nhưng sau này cũng được vậy thì được giờ cũng chả sao !
- Đừng có mơ tưởng khi đụng vào gà của ta khi ta chưa cho phép ! Đi thôi Ánh Nhật !
Thỏ con quay sang nhìn cậu ái ngại rồi bỏ đi ra ngoài theo bà chủ , ông Tuấn Dương khẽ cười khi nhìn thấy 2 mẹ con mới gặp đã cãi nhau rồi , ông bước tới ngồi đối diện cậu .
-Con đã về sớm hơn dự định !
- Vâng , con đã cố gắng hoàn thành để về sớm !
- Con đã xác định sẽ lâu dài với Thỏ con sao ?
- Không phải xác định mà là chắc chắn ba ạ !
- Ta cũng mong con bé là con dâu mình ! Cố lên con nhé , thôi con cũng mệt rồi đi nghỉ rồi chút xuống ăn cơm !
Nói xong , ông đi ra ngoài . Tuấn Kiệt bước tới tủ lấy ra chiếc quần sọc ngang gối và cái áo thun . Bước vào nhà tắm , tắm gội thay đồ xong cậu đi ra nằm ngủ một giấc ngon lành .
Ngày hôm sau , Thỏ con mỉm cười mặc trên người bộ váy cấp 3 trường Royal , ngôi trường sang trọng mà cô học từ tiểu học đến nay . Đeo túi xách lên bước ra thì …cô ngạc nhiên vô cùng ,đại thiếu gia cũng mặc đồng phục giống cô ..nhìn vào bảng lớp , cùng lớp với cô luôn sao ?
-Đại…đại thiếu gia ! Cậu đi học sao ?
- Bộ lạ lắm à ! – Tuấn Kiệt nhìn
- Chẳng phải cậu đã tốt nghiệp đại học bên Mỹ rồi sao ?
- Tao nhớ trường , nhớ lớp muốn đi học mày không cho à !
Thỏ con lắc đầu , Tuấn Kiệt khẽ cười rồi đi ra ngoài xe . Bước đi tới trường :
-Ôi, là Ánh Nhật đó ! – tất cả học sinh nam nhìn Thỏ con
- Chào buổi sáng ! – cô mỉm cười thân thiện
Tất cả đám con trai sịt máu mũi vì độ đáng yêu của cô , bên cạnh đó đại thiếu gia bèn ôm chặt cô vào người làm cho tụi con gái ghen tị .
-Đẹp trai quá , làm bạn trai của nhỏ đó uổng thật ! – một học sinh nữ nói
- Ừ ! – học sinh nữ 2 tán thành
- Mà cô ấy cũng dễ thương thật mà ! – học sinh nữ 3 nói
Thế là cả đám xì xào bàn tán , Ánh Nhật nhìn lên đại thiếu gia nói nhẹ :
-Cậu … cậu sao ôm em chặt quá vậy các bạn đang nhìn kìa !
- Kệ bọn nó !
Tuấn Kiệt nói lạnh rồi ôm cô đi về lớp , vừa bước vào thì :
-Anh 2 !!!!!!!
Một thân ảnh lao lại cùng tiếng nói ngân dài , Tuấn Kiệt đưa tay lên chặn ngay đầu thân ảnh đó lại .
-Thôi ngay cái kiểu gọi đó đi !
- Anh 2 , sao anh đối xử với em mình như thế , Thỏ con à không Ánh Nhật kêu được tại sao em không kêu được ! – Tuấn Tú nhõng nhẽo
- Đơn giản như thế mà cậu không biết sao vì đó là bản độc quyền của chị tôi !
Tác giả :
Pơry Susu