Cặp Song Sinh Siêu Nghịch!
Chương 15
Chiếc xe dừng lại trước một khách sạn lớn Green Hotel , tất cả học sinh bừng tỉnh . Gấu con mở mắt ra , Huy Khánh đang dọn dẹp đồ giúp cho cô , con cái tên mê gái thì mở mắt đã ghẹo gái người ta rồi . Thỏ con mở mắt nhìn xung quanh , Minh Khang mỉm cười nói
-Thỏ con mau thức đi , ta tới nơi rồi !
- Vậy sao ? Nhanh vậy !
Thỏ con nói uể oải vì bây giờ cô rất buồn ngủ thôi . Vừa bước xuống xe thì thấy ngay cái mặt đang cau có của đại thiếu gia
-Mày làm gì giờ này mới xuống hả ?
- Dạ , em mệt quá cậu ơi ! – Thỏ con nói nhẹ
- Mày bị bệnh hả ? Người mày nóng quá vậy ? – Tuấn Kiệt lo
- Em muốn ngủ ! – Thỏ con ngã vào người cậu
- Chị .. chị ! – Gấu con giật mình
- Cầm ba lô của nó đi ! Nói với trường , phòng của nó sẽ tách riêng ra ! – Tuấn Kiệt lo lắng cõng nó lên lưng rồi đi vào khách sạn
Minh Khang nhìn hình ảnh mà cô bị cõng đi mà tức giận run người , Huy Khánh bước tới vỗ vai cậu nói
-Yên tâm đi , ngày mai sẽ có trò cho em chơi !
- Trò gì thế anh ? – Minh Khang hỏi
- Ngày mai em biết ! – Huy Khánh cười bí hiểm
Tuấn Tú đang nói chuyện với mấy bạn nữ , liếc sang nhìn Huy Khánh đang cười nham hiểm trong lòng nổi cơn nóng lên chỉ tiếc cậu không thể đấm vào mặt một cái cho đã tức .
Ngày hôm sau , Thỏ con mở mắt ra như thói quen cô bật dậy thì :
-Mày làm gì vậy , mày mới hết sốt đấy ! – tiếng của đại thiếu gia bên cạnh
- Ủa , sao cậu ngủ cùng em ! Gấu con đâu ? Sao hôm nay cậu thức sớm vậy ? – Thỏ con hỏi ngây thơ
- Mới sáng mà mày hỏi nhiều vậy rồi à ! – Tuấn Kiệt nói
- Em..em xin lỗi ! – Thỏ con cúi đầu
- Mau đi đánh răng thay đồ đi , trường đang ở dưới ăn sáng đó !
Thỏ con chạy vèo vào phòng tắm đánh răng rửa mặt thay đồ với tốc độ nhanh như chớp làm đại thiếu gia phì cười . Cả 2 đi xuống phòng bếp thì :
-Tuấn Kiệt , chào buổi sáng ! – Khả Ngân bước tới
- Chào ! – cậu lạnh lùng
- Chào em , em là em họ của Tuấn Kiệt phải không? Chị là bạn cùng lớp với anh ấy , Khả Ngân !
- Dạ , em là Thỏ … à không em là Ánh Nhật ! – Thỏ con nói
- Em dễ thương quá , ngồi chung với anh chị nhé ! – Khả Ngân nói
- Mày qua ngồi chung với Gấu con đi ! Nhớ ăn xong uống thuốc đó ! – Tuấn Kiệt nói
- Dạ !
Thỏ con gật đầu thì đại thiếu gia quay lưng bỏ đi , Thỏ con cứ nhìn Khả Ngân thì ra người con gái chứng minh cậu không bị bê đê là chị xinh đẹp này nhưng sao cô vẫn khó chịu nhỉ . Đang suy nghĩ mông lung thì :
-Thỏ con , mau ngồi xuống đi ! – Minh Khang đỡ cô ngồi xuống ghế
- Cám ơn bạn ! – Thỏ con nói mỉm cười
- Bạn bớt sốt chưa ? Hôm qua mình lo lắm đó ! – Minh Khang sờ trán cô
- Sao bạn lại lo ? – Thỏ con ngây thơ
- À…! Vì mình .. ! – Minh Khang đang nói thì
- Thỏ con , chị sao không tìm chỗ ngồi đi ! – Gấu con đi tới
- Vậy 2 bạn ngồi chung 2 anh em tớ nhé ! – Huy Khánh nói
- Cũng được ! – Gấu con mỉm cười đỡ Thỏ Con ngồi cạnh mình
Cả 4 đứa trẻ ngồi nói chuyện vui vẻ , cái ai đó đang ghen tức , có ai đó đang lo lắng bệnh của người kia . Huy Khánh xoay qua nhìn Tuấn Tú khẽ cười nửa miệng , Minh Khang thì ngồi cạnh lo lắng cho Thỏ con .
-Cháo có ngon không ? Khang kêu người ta lấy cháo bổ khác cho Thỏ con nha ! – Minh Khang nói làm cho bọn con gái ai cũng ghen với Thỏ con
- Không cần đâu , ngon lắm mà ! – Thỏ con mỉm cười nhẹ
- Thỏ con , cậu xem thiếu gia cậu kìa ! Cậu đang bệnh mà đi chơi với con gái vậy đó mà mình nghe nói chị đó là hoa khôi , là người đẹp nhất khối 5 đó ! – Huy Khánh nói
- Vậy à ! – Thỏ con nói nhìn vào đại thiếu gia
Quả thật chị ấy rất đẹp ngồi cạnh bên đại thiếu gia cũng rất xứng , nhìn lại bản thân mà cảm thấy buồn . Huy Khánh khẽ cười nhẹ , Gấu con cứ nhìn chăm chăm vào nhị thiếu gia đang tán gái mà thấy ghét . Minh Khang quay sang nhìn bờ biển rồi nói:
-Thỏ con , ta đi tắm biển nhé !
- Cũng được ! – Thỏ con gật đầu
- Vậy cậu lên lấy đồ rồi đi nhé ! – Minh Khang nói
- Ừ !
Gấu con xoay qua đỡ Thỏ con lên đi lên thang máy , lúc này Tuấn Kiệt mới xoay qua tìm kiếm hình bóng của cô người hầu bé nhỏ .
-Thỏ con mau thức đi , ta tới nơi rồi !
- Vậy sao ? Nhanh vậy !
Thỏ con nói uể oải vì bây giờ cô rất buồn ngủ thôi . Vừa bước xuống xe thì thấy ngay cái mặt đang cau có của đại thiếu gia
-Mày làm gì giờ này mới xuống hả ?
- Dạ , em mệt quá cậu ơi ! – Thỏ con nói nhẹ
- Mày bị bệnh hả ? Người mày nóng quá vậy ? – Tuấn Kiệt lo
- Em muốn ngủ ! – Thỏ con ngã vào người cậu
- Chị .. chị ! – Gấu con giật mình
- Cầm ba lô của nó đi ! Nói với trường , phòng của nó sẽ tách riêng ra ! – Tuấn Kiệt lo lắng cõng nó lên lưng rồi đi vào khách sạn
Minh Khang nhìn hình ảnh mà cô bị cõng đi mà tức giận run người , Huy Khánh bước tới vỗ vai cậu nói
-Yên tâm đi , ngày mai sẽ có trò cho em chơi !
- Trò gì thế anh ? – Minh Khang hỏi
- Ngày mai em biết ! – Huy Khánh cười bí hiểm
Tuấn Tú đang nói chuyện với mấy bạn nữ , liếc sang nhìn Huy Khánh đang cười nham hiểm trong lòng nổi cơn nóng lên chỉ tiếc cậu không thể đấm vào mặt một cái cho đã tức .
Ngày hôm sau , Thỏ con mở mắt ra như thói quen cô bật dậy thì :
-Mày làm gì vậy , mày mới hết sốt đấy ! – tiếng của đại thiếu gia bên cạnh
- Ủa , sao cậu ngủ cùng em ! Gấu con đâu ? Sao hôm nay cậu thức sớm vậy ? – Thỏ con hỏi ngây thơ
- Mới sáng mà mày hỏi nhiều vậy rồi à ! – Tuấn Kiệt nói
- Em..em xin lỗi ! – Thỏ con cúi đầu
- Mau đi đánh răng thay đồ đi , trường đang ở dưới ăn sáng đó !
Thỏ con chạy vèo vào phòng tắm đánh răng rửa mặt thay đồ với tốc độ nhanh như chớp làm đại thiếu gia phì cười . Cả 2 đi xuống phòng bếp thì :
-Tuấn Kiệt , chào buổi sáng ! – Khả Ngân bước tới
- Chào ! – cậu lạnh lùng
- Chào em , em là em họ của Tuấn Kiệt phải không? Chị là bạn cùng lớp với anh ấy , Khả Ngân !
- Dạ , em là Thỏ … à không em là Ánh Nhật ! – Thỏ con nói
- Em dễ thương quá , ngồi chung với anh chị nhé ! – Khả Ngân nói
- Mày qua ngồi chung với Gấu con đi ! Nhớ ăn xong uống thuốc đó ! – Tuấn Kiệt nói
- Dạ !
Thỏ con gật đầu thì đại thiếu gia quay lưng bỏ đi , Thỏ con cứ nhìn Khả Ngân thì ra người con gái chứng minh cậu không bị bê đê là chị xinh đẹp này nhưng sao cô vẫn khó chịu nhỉ . Đang suy nghĩ mông lung thì :
-Thỏ con , mau ngồi xuống đi ! – Minh Khang đỡ cô ngồi xuống ghế
- Cám ơn bạn ! – Thỏ con nói mỉm cười
- Bạn bớt sốt chưa ? Hôm qua mình lo lắm đó ! – Minh Khang sờ trán cô
- Sao bạn lại lo ? – Thỏ con ngây thơ
- À…! Vì mình .. ! – Minh Khang đang nói thì
- Thỏ con , chị sao không tìm chỗ ngồi đi ! – Gấu con đi tới
- Vậy 2 bạn ngồi chung 2 anh em tớ nhé ! – Huy Khánh nói
- Cũng được ! – Gấu con mỉm cười đỡ Thỏ Con ngồi cạnh mình
Cả 4 đứa trẻ ngồi nói chuyện vui vẻ , cái ai đó đang ghen tức , có ai đó đang lo lắng bệnh của người kia . Huy Khánh xoay qua nhìn Tuấn Tú khẽ cười nửa miệng , Minh Khang thì ngồi cạnh lo lắng cho Thỏ con .
-Cháo có ngon không ? Khang kêu người ta lấy cháo bổ khác cho Thỏ con nha ! – Minh Khang nói làm cho bọn con gái ai cũng ghen với Thỏ con
- Không cần đâu , ngon lắm mà ! – Thỏ con mỉm cười nhẹ
- Thỏ con , cậu xem thiếu gia cậu kìa ! Cậu đang bệnh mà đi chơi với con gái vậy đó mà mình nghe nói chị đó là hoa khôi , là người đẹp nhất khối 5 đó ! – Huy Khánh nói
- Vậy à ! – Thỏ con nói nhìn vào đại thiếu gia
Quả thật chị ấy rất đẹp ngồi cạnh bên đại thiếu gia cũng rất xứng , nhìn lại bản thân mà cảm thấy buồn . Huy Khánh khẽ cười nhẹ , Gấu con cứ nhìn chăm chăm vào nhị thiếu gia đang tán gái mà thấy ghét . Minh Khang quay sang nhìn bờ biển rồi nói:
-Thỏ con , ta đi tắm biển nhé !
- Cũng được ! – Thỏ con gật đầu
- Vậy cậu lên lấy đồ rồi đi nhé ! – Minh Khang nói
- Ừ !
Gấu con xoay qua đỡ Thỏ con lên đi lên thang máy , lúc này Tuấn Kiệt mới xoay qua tìm kiếm hình bóng của cô người hầu bé nhỏ .
Tác giả :
Pơry Susu