Cặp Song Sinh Bí Ẩn
Chương 16
Tất cả đồng loạt ngơ ngác, nhìn nhau để biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng dường như không ai biết gì cả. Không có tiếng đáp trả, tên thanh niên nổi điên lên, trực tiếp đá mạnh vào chiếc xe đậu gần đó. Hành động nổi điên vô cớ khiến mọi người ở đây vô cùng bất mãn.
“Ai đó ngăn tên điên này lại đi." Một người khó chịu lên tiếng.
“Này, tên này tìm lão đại, anh biết hắn không?" Tiểu Kiệm húych vai A Lâu hỏi.
“Không, thế Lão Xú?" A Lâu nhìn sang Lão Xú, nhưng lại nhận được cái lắc đầu.
Lão Thổ nắm chặt tay thanh niên khiến hắn không thể cựa nguậy, giọng nói mất vài phần bình tĩnh: “Anh tìm Ân Ân có việc gì?"
Tên kia thô lỗ phun nước miếng xuống đất, thái độ trịch thượng: “Mày biết nó?"
Lão Thổ gật đầu, tên kia cười phá lên, sau đó híp mắt thành một đường hẹp dài, giọng đầy đe dọa: “Mày nói với nó, lần sau mà còn giao 'hàng' giả cho tụi tao thì liệu hồn đó!"
Gần như không hiểu ý đối phương, Lão Thổ hỏi lại: “Hàng, hàng gì?"
Tên thanh niên cúi thấp người nói nhỏ vào tai Lão Thổ, dường như sợ người xung quanh nghe thấy: “Chính là ba bịch hàng trắng lần trước nó giao cho tao, hết hai bịch là bột gạo, may mà tao chưa đưa tiền cho nó, bằng không thì liệu hồn với tao." Nói rồi, hắn vùng ra bỏ đi mất.
Sau khi tên thanh niên khuất bóng, Lão Thổ nhìn bốn người còn lại nói lớn: “Theo anh mày, có việc gấp!"
Trong nhà kho chứa xe, Lão Thổ kể lại mọi chuyện thanh niên nói lúc nãy, A Lâu há hốc mồm, lắp bắp nói: “Anh... anh... nói sao, lão đại bán hàng trắng?" Ngay lập tức, liền bị A Đầu liền mắng: “Đần, nghĩ sao mà bảo lão đại bán hàng trắng, lúc trước có một tên đập đá bị lão đại bắt gặp được, liền bị đập nhừ tử rồi đuổi ra khỏi nhóm đua xe."
“Nhưng... Lão Thổ lúc nãy nói... “ A Lâu cảm giác lùng bùng cái đầu.
“Tức là có người trong nhóm đua xe đã mạo danh lão đại." Lão Xú lên tiếng.
A Lâu gật gù, liền vỗ vào đùi cái đét: “Thì ra là vậy!"
“Nhưng mục đích của tên đó là gì?" Lão Thổ nhìn Tiểu Kiệm nói: “Có thể là mượn danh để bán hàng hoặc có mục đích nào khác, nên anh mày mới kêu tụi bây lại đây để nghĩ xem nguyên nhân là gì."
“Thế lão đại có gây thù với ai không?" A Đầu vừa hỏi liền nhận ngay cái nhìn của mọi người.
“Thế anh nghĩ sao?" Tiểu Kiệm hỏi lại. Biết mình bị hớ A Đầu ấp úng nói: “Ờ thì nhiều. Vậy rốt cuộc nguyên nhân là gì?"
Mọi người lần nữa chìm vào trầm mặc. Nếu bảo Tuyết Ân có thù với ai không thì nhiều vô số kể, nhưng mượn danh để bán hàng trắng thì đây là lần đầu. Trong nhóm ai cũng biết, Tuyết Ân vốn không thích hàng trắng, sau đêm tai nạn thì thái độ thù địch càng ra mặt. Rốt cuộc người giấu mặt kia có mục đích gì?
.............
Tiếng chuông giải lao vang lên, Hiếu Kỳ giơ tay định kêu Nguyệt An để xác nhận lại mọi chuyện, nhưng liền bị Tiểu Kiều chen vô giữa. Tiểu Kiều vẻ mặt ngây ngô nói: “Bạn học mới, bạn định kêu mình có gì không?"
“Thật ra tôi... “ Không để Hiếu Kỳ nói hết câu, Tiểu Kiều vẻ mặt vờ hốt hoảng: “Xin lỗi nha, mình bận phải đi rồi, có gì nói sau." liền sau đó vội kéo Nguyệt An đi mất, trước khi đi không quên lườm Hiếu Kỳ một cái.
Hiếu Kỳ không hiểu chuyện gì, liền ngẩn người, Gia Bảo bên cạnh hỏi: “Gì vậy?" Anh chỉ biết nhún nhún hai vai: “Hình như tao bị nhỏ ghét."
“Mày tán nhỏ sao?"
“Điên hả, mày nghĩ tao là loại người đó?"
Gia Bảo bỉu môi: “Ừ thì không có, mày chỉ thả dê với nữ hoàng của tao thôi."
“Mày... “ Hiếu Kỳ bị làm cho á khẩu, chỉ biết đứng trợn trừng mắt.
Ngồi dưới căn tin, Tiểu Kiều gặp ổ bánh mì mà trong lòng bực bội. Nguyệt An thấy vậy liền hỏi: “Bà sao vậy?"
“Bà biết không, cái tên mới vô lớp hình như bị biến thái, tên đó không ngừng nhìn chằm chằm suốt buổi học."
Miếng bánh mì Nguyệt An đang nuốt xuống lập tức nghẹn lại ở cổ, cô ho kịch liệt, không ngừng lấy tay vỗ bộp bộp vào ngực bánh mì mới chịu yên phận trôi xuống, cô uống một ngụm sữa, khó khăn nói: “Bà nói gì kì vậy."
“Tui nói thật mà, lúc nãy hắn giơ tay định sàm sỡ bà, may mà tui ngăn lại kịp."
Nguyệt An bám tín bán nghi, lắc đầu phủ định: “Chắc có nhầm lẫn gì đó."
Tiểu Kiều bị Nguyệt An chọc tức, không ngừng rên hừ hừ: “Tùy bà vậy." Con nhỏ này, sao mà không biết đề phòng ai hết trơn, bản thân lại phải làm vệ sĩ nữa rồi. Nói mới nhớ, hôm nay Lâm Phong không có đi học, không biết khi ảnh đi học lại có chuyện gì xảy ra. Thôi kệ đi, chuyện gì tới rồi sẽ tới, tạm tha cho cái não cá này đã.
“Ai đó ngăn tên điên này lại đi." Một người khó chịu lên tiếng.
“Này, tên này tìm lão đại, anh biết hắn không?" Tiểu Kiệm húych vai A Lâu hỏi.
“Không, thế Lão Xú?" A Lâu nhìn sang Lão Xú, nhưng lại nhận được cái lắc đầu.
Lão Thổ nắm chặt tay thanh niên khiến hắn không thể cựa nguậy, giọng nói mất vài phần bình tĩnh: “Anh tìm Ân Ân có việc gì?"
Tên kia thô lỗ phun nước miếng xuống đất, thái độ trịch thượng: “Mày biết nó?"
Lão Thổ gật đầu, tên kia cười phá lên, sau đó híp mắt thành một đường hẹp dài, giọng đầy đe dọa: “Mày nói với nó, lần sau mà còn giao 'hàng' giả cho tụi tao thì liệu hồn đó!"
Gần như không hiểu ý đối phương, Lão Thổ hỏi lại: “Hàng, hàng gì?"
Tên thanh niên cúi thấp người nói nhỏ vào tai Lão Thổ, dường như sợ người xung quanh nghe thấy: “Chính là ba bịch hàng trắng lần trước nó giao cho tao, hết hai bịch là bột gạo, may mà tao chưa đưa tiền cho nó, bằng không thì liệu hồn với tao." Nói rồi, hắn vùng ra bỏ đi mất.
Sau khi tên thanh niên khuất bóng, Lão Thổ nhìn bốn người còn lại nói lớn: “Theo anh mày, có việc gấp!"
Trong nhà kho chứa xe, Lão Thổ kể lại mọi chuyện thanh niên nói lúc nãy, A Lâu há hốc mồm, lắp bắp nói: “Anh... anh... nói sao, lão đại bán hàng trắng?" Ngay lập tức, liền bị A Đầu liền mắng: “Đần, nghĩ sao mà bảo lão đại bán hàng trắng, lúc trước có một tên đập đá bị lão đại bắt gặp được, liền bị đập nhừ tử rồi đuổi ra khỏi nhóm đua xe."
“Nhưng... Lão Thổ lúc nãy nói... “ A Lâu cảm giác lùng bùng cái đầu.
“Tức là có người trong nhóm đua xe đã mạo danh lão đại." Lão Xú lên tiếng.
A Lâu gật gù, liền vỗ vào đùi cái đét: “Thì ra là vậy!"
“Nhưng mục đích của tên đó là gì?" Lão Thổ nhìn Tiểu Kiệm nói: “Có thể là mượn danh để bán hàng hoặc có mục đích nào khác, nên anh mày mới kêu tụi bây lại đây để nghĩ xem nguyên nhân là gì."
“Thế lão đại có gây thù với ai không?" A Đầu vừa hỏi liền nhận ngay cái nhìn của mọi người.
“Thế anh nghĩ sao?" Tiểu Kiệm hỏi lại. Biết mình bị hớ A Đầu ấp úng nói: “Ờ thì nhiều. Vậy rốt cuộc nguyên nhân là gì?"
Mọi người lần nữa chìm vào trầm mặc. Nếu bảo Tuyết Ân có thù với ai không thì nhiều vô số kể, nhưng mượn danh để bán hàng trắng thì đây là lần đầu. Trong nhóm ai cũng biết, Tuyết Ân vốn không thích hàng trắng, sau đêm tai nạn thì thái độ thù địch càng ra mặt. Rốt cuộc người giấu mặt kia có mục đích gì?
.............
Tiếng chuông giải lao vang lên, Hiếu Kỳ giơ tay định kêu Nguyệt An để xác nhận lại mọi chuyện, nhưng liền bị Tiểu Kiều chen vô giữa. Tiểu Kiều vẻ mặt ngây ngô nói: “Bạn học mới, bạn định kêu mình có gì không?"
“Thật ra tôi... “ Không để Hiếu Kỳ nói hết câu, Tiểu Kiều vẻ mặt vờ hốt hoảng: “Xin lỗi nha, mình bận phải đi rồi, có gì nói sau." liền sau đó vội kéo Nguyệt An đi mất, trước khi đi không quên lườm Hiếu Kỳ một cái.
Hiếu Kỳ không hiểu chuyện gì, liền ngẩn người, Gia Bảo bên cạnh hỏi: “Gì vậy?" Anh chỉ biết nhún nhún hai vai: “Hình như tao bị nhỏ ghét."
“Mày tán nhỏ sao?"
“Điên hả, mày nghĩ tao là loại người đó?"
Gia Bảo bỉu môi: “Ừ thì không có, mày chỉ thả dê với nữ hoàng của tao thôi."
“Mày... “ Hiếu Kỳ bị làm cho á khẩu, chỉ biết đứng trợn trừng mắt.
Ngồi dưới căn tin, Tiểu Kiều gặp ổ bánh mì mà trong lòng bực bội. Nguyệt An thấy vậy liền hỏi: “Bà sao vậy?"
“Bà biết không, cái tên mới vô lớp hình như bị biến thái, tên đó không ngừng nhìn chằm chằm suốt buổi học."
Miếng bánh mì Nguyệt An đang nuốt xuống lập tức nghẹn lại ở cổ, cô ho kịch liệt, không ngừng lấy tay vỗ bộp bộp vào ngực bánh mì mới chịu yên phận trôi xuống, cô uống một ngụm sữa, khó khăn nói: “Bà nói gì kì vậy."
“Tui nói thật mà, lúc nãy hắn giơ tay định sàm sỡ bà, may mà tui ngăn lại kịp."
Nguyệt An bám tín bán nghi, lắc đầu phủ định: “Chắc có nhầm lẫn gì đó."
Tiểu Kiều bị Nguyệt An chọc tức, không ngừng rên hừ hừ: “Tùy bà vậy." Con nhỏ này, sao mà không biết đề phòng ai hết trơn, bản thân lại phải làm vệ sĩ nữa rồi. Nói mới nhớ, hôm nay Lâm Phong không có đi học, không biết khi ảnh đi học lại có chuyện gì xảy ra. Thôi kệ đi, chuyện gì tới rồi sẽ tới, tạm tha cho cái não cá này đã.
Tác giả :
Bách Mục Quỷ