Cấp Ngã Báo Báo
Chương 6
Hai báo một người giống như chia cách cả thế kỷ, không bao lâu đã quấn lấy nhau trên mặt đất, khao khát trao đổi môi lưỡi.
“Ngô ngô… Hừ ân… Hôn ta… Ta nhớ các ngươi… rất nhớ các ngươi…"
Thất thần đến không kịp nuốt nước miếng đang chảy ra khóe miệng xuống, Lâm Đạm Chi phát ra tiếng rên rỉ cuồng hỉ, vươn đầu lưỡi cùng bọn chúng điên cuồng quấn lấy…
Toàn thân bị đầu lưỡi thô ráp của hắc báo liếm đến độ chỉ toàn nước miếng, Lâm Đạm Chi ở dưới thân hai hắc báo yêu dấu vặn qua vặn lại, hai chân mở lớn mà ôm lấy thắt lưng tráng kiện của bọn họ!
“A a… Ngứa chết ta … Cắm… Van cầu các ngươi mạnh mẽ cắm a…"
Lấy tay mở rộng cúc huyệt khát vọng không ngừng mấp máy của mình, dùng mị nhục đỏ tươi bên trong câu dẫn báo báo yêu dấu, nam nhân phát ra lãng khiếu *** đãng, khóc khẩn cầu sự chà đạp của dã thú!
“Ô… Ta ướt quá… bên trong ta ướt đẫm… Cầu các ngươi mau thao ta!"
Mặc kệ nam nhân kêu la cầu xin thế nào, hai dã thú tà ác vẫn không nhúc nhích, chỉ kéo căng đùi của nam nhân, dùng đôi mắt màu tím kia *** ô nhìn cúc hoa gian *** màu đỏ tươi kia không ngừng khép mở!!
“A a a! Không được nhìn nữa! Ta chịu không nổi!" Lâm Đạm Chi rốt cuộc không thể chịu đựng được cái hư không trong cơ thể, vươn hai ngón tay mãnh lực sáp nhập nhục huyệt ngứa ngáy của chính mình!
“Y a a a! Thích quá a!" Lâm Đạm Chi cong người phát ra tiếng kêu thống khoái.
“A a… Báo báo hư… Ta không cần các ngươi… Ta muốn tự mình thao đến bắn, các ngươi đừng hòng cầu ta!"
Lâm Đạm Chi ở trước mặt hai dã thú một tay lộng tính khí bừng bừng phấn chấn của mình, một tay cắm vào cúc huyệt khao khát của mình, tức giận đến không muốn liếc nhìn bọn họ một cái.
Hai báo báo biết mình đùa quá trớn, chọc giận chủ nhân, vội vàng lấy lòng vươn đầu lưỡi, bắt đầu liếm cúc hoa xinh đẹp đỏ tươi cùng bổng bổng màu hồng phấn của chủ!
“A a! Các ngươi xấu lắm! Đúng, chính là như vậy a a! Sâu một chút sâu hơn một chút!!" Lâm Đạm Chi phát ra tiếng rên rĩ *** đãng, rút ngón tay của mình ra, để cho hai đâu lưỡi linh hoạt của báo báo tiến vào trong lãng huyệt khát khao của mình!
“Ô… Trời ạ trời ạ! Ta muốn chết!" Tràng bích mẫn cảm bị móc câu trên đầu lưỡi của báo báo quét vừa đau vừa sướng, Lâm Đạm Chi khóc kêu dùng hai chân ôm lấy cổ của bọn họ, liều mạng vặn vẹo mông, muốn cho bọn họ càng thêm xâm nhập vào nơi ngứa ngáy của mình…
Hai báo báo hợp tác chặt chẽ lấy lòng chủ nhân, dùng đầu lưỡi một lần lại một lần đưa hồn hắn đến tận mây xanh, tính khí của mình cũng không ngừng tuôn ra *** dịch, lửa nóng đến muốn thiêu đốt.
“A a… Thích chết mất… Đến… Các ngươi cũng chịu không nổi … Xoay lại đây, để cho ta hút! Ta cũng hút nhục bổng của các ngươi!"
Vừa nghe chỉ lệnh *** đãng của chủ nhân, hai báo báo phát ra tiếng gào hưng phấn, xoay người sang đem hai phân thân to lớn đến bên miệng của chủ nhân!
Một tay một cái nắm nhục bổng tỏa mùi nồng của dã thú, Lâm Đạm Chi vươn đầu lưỡi điên cuồng mà liếm.
“Ngô ân… Hừ ân… Lớn quá cứng quá a… Đây là của ta, là của một mình ta… Ta không phép bất cứ động vật cái nào được chạm tới, mặc kệ là nữ nhân hoặc báo cái cũng không được!"
Há to miệng đem hai đầu đỉnh thật lớn ngậm vào, Lâm Đạm Chi dùng đầu lưỡi *** đãng vẽ vòng vòng trên ấy, còn thỉ thoảng với đầu lưỡi vào trong lỗ nhỏ không ngừng nhỏ *** dịch ra!
“Rống rống!" Hai hắc báo phát ra gào thét cuồng hỉ, cũng học nam nhân thay phiên đưa nhục bổng của hắn nuốt vào trong miệng!
Một người hai báo loạn thất bát tao mà dây dưa một chỗ, *** loạn giao khẩu lẫn nhau!
Chỗ hiểm mẫn cảm bị khoang miệng nóng bỏng của dã thú gắt gao bao lấy, Lâm Đạm Chi thích đến toàn thân run rẩy, mới vài cái đã bị hút đến bắn tinh! “Ô ân ân!"
Hai hắc báo mới nếm dịch thể mỹ vị của chủ nhân, *** lập tức sôi trào tới cực điểm, bọn họ thừa dịp lúc cao trào nam nhân thất thần, xoay người lại, đem cặp đùi trắng nõn kia banh to ra, hai cây tinh khí thật lớn của dã thú lập tức không lưu tình hung hăng đâm vào!
“A a a!" Lâm Đạm Chi thất thanh kêu thảm thiết, tuy rằng mông vừa mới bị báo báo liếm đến vừa ướt vừa trơn, nhưng cúc huyệt nho nhỏ một lúc cắm hai cây nhục bổng to lớn của dã thú vào vẫn là đau đến làm cho người ta chịu không nổi!
Hai hắc báo cũng đã mất đi khống chế, điên cuồng mạnh đong đưa thắt lưng, từng chút từng chút càng hung ác đâm sâu vào trong cơ thể của nam nhân.
“A a nha… Nhẹ một chút… Báo báo hư… Xấu lắm… A a… Mông sắp rách… Ô… Các ngươi thao chết ta …" Lâm Đạm Chi bị hai báo báo thao đến thiếu chút nữa ngừng thở, vội vàng khóc lớn tiếng cầu xin tha thứ.
“Ô… Tha ta… Không cần đâm sâu như vậy… Tha ta a…"
Hai báo báo thấy nam nhân khóc thê thảm như vậy, vội vàng giảm tốc độ đâm chọc.
“Hô… Hô…" Lâm Đạm Chi vừa mới được hít thở, không nghĩ tới báo báo tà ác đột nhiên nhắm tới một điểm trí mạng trong cơ thể hắn, lần thứ hai phát động công kích.
“Y a a a…" Tuyến tiền liệt vốn bị đầu đỉnh to lớn hung hăng va đập, một cái đụng vào xong lại đến cái khác, nam nhân không có lấy một cơ hội nào để thở, Lâm Đạm Chi phát ra thét chói tai thê lương, toàn thân kịch liệt co rút, gắt gao bóp chặt hai cao xạ pháo cực lớn trong cơ thể.
“Rống… Rống…" Hung khí của dã thú đã bị tràng đạo của nam nhân bóp chặt, vừa sướng đến tận trời, không để ý nam nhân nhất định thay đổi góc độ khác nhau, điên cuồng đâm chọc vào nhục huyệt đã bị bọn họ thao đến vừa ướt vừa mềm kia!
“A a a… Các ngươi phải thao chết ta … Thao đi… Thao đi… Bảo bối của ta… Ta là của các ngươi… Ta yêu các ngươi… rất yêu các ngươi… Van cầu các ngươi bắn cho ta…"
Nam nhân *** đãng gào thét làm cho hai dã thú gào thét khai hỏa.
Móc câu trên nhục bổng hung hăng móc trên huyệt khẩu của nam nhân, báo tinh như pháo hỏa từng phát từng phát bắn vào trên nội bích của nam nhân, Lâm Đạm Chi hai mắt trắng dã, phát cuồng như run rẩy, dùng hết khí lực cuối cùng ôm chặt lấy hai báo báo yêu dấu, dục vọng cũng bắn ra dòng lửa nóng.
Đêm đó, một người hai báo xa cách mới gặp lại, như muốn phát tiết đầy tình yêu, dùng hết tất cả tư thế cơ thể, *** loạn ***.
“Tính" phúc của cuộc sống, chỉ mới bắt đầu.
Sáng sớm ngày hôn lễ, hai vị vương tử Tử Thần cùng Tử Lẫm lại mất tích.
Đợi ở cửa một đêm, quản gia lòng như lửa đốt vội vàng thông tri hoàng thất.
Tin tức chú rể trước đêm hôn lễ đã mất tích làm chấn kinh toàn bộ đại sứ quán thánh quốc.
Thánh sứ trước tiên hạ lệnh phong khẩu lệnh, khẩn cấp chạy tới dinh thự của vương tử.
Mọi người cho tới bây giờ chưa thấy qua thánh sứ tức giận như thế, từ trước đến nay khuôn mặt mĩ lệ đạm nhiên lại trở nên xanh mét, lạnh lùng nhìn chăm chăm quản gia cùng bọn thị vệ đang quỳ trên đất.
“Bọn họ đi ra ngoài lúc nào?" Thánh sứ trầm giọng hỏi.
“Tối… Tối hôm qua có lẽ lúc mười giờ." Quản lý nơm nớp lo sợ mà nói.
“Đi ra ngoài cùng người nào?"
“Cùng trợ lý đặc biệt Lâm Đạm Chi bên người của vương tử."
“Chỉ có ba người họ?"
“Đúng vậy, chỉ có ba người ấy."
“Lái xe cùng thị vệ vì sao không đi theo?" Ngữ khí của thánh sứ càng lạnh hơn.
“Bởi vì mệnh lệnh của vương tử. Hai vị vương tử cũng không muốn bọn thần đi theo, nói muốn tự mình lái xe." Quản lý càng nói càng nhỏ.
“Đây là thời khắc quan trọng cỡ nào, các ngươi lại khinh thường đến tận đây! Sau khi về nước tự xin xử phạt!"
“Dạ, thánh sứ." Quản lý không có câu oán hận, tự trách cúi đầu.
“Toàn bộ các ngươi nghe kỹ cho ta! Mặc kệ dùng thủ đoạn gì, trước khi hôn lễ cử hành, cần phải đem hai vị vương tử tìm trở về cho bản sứ!"
“Xin theo thánh mệnh!" Mọi người cung kính dập đầu.
“Đều lui ra đi."
“Dạ."
Chờ tất cả mọi người lui xuống, thánh sứ chậm rãi đi đến bên cửa sổ, đưa tay ra không trung, thống khổ thầm kêu! “Thượng đế a, mở mắt ra đi, đại thần là thần dân trung thành của người, rốt cuộc người định tra tấn hắn đến lúc nào? Xin người mở rộng từ bi, để cho hắn được sống lại!"
Trùng kêu chim hót, không khí buổi sáng trên núi tươi mát, làm người ta vui vẻ thoải mái.
Nhưng tối hôm qua vì cùng báo báo âu yếm điên cuồng *** cả đêm mà Lâm Đạm Chi vừa đau thắt lưng chân nhũn ra, vô phúc chịu đựng.
Nhưng sáng sớm vừa mới tỉnh, hai hắc báo tinh thần hưng phấn lại tinh nghịch dùng cái mũi ẩm ướt đùa bỡn chiếc cổ của chủ nhân, thúc giục hắn nhanh tỉnh lại.
“Hừ hừ… ngứa quá… Không được… Ban Ban… Điểm Điểm, không được… Tha ta đi…"
Nhìn đến chủ nhân mệt thê thảm, Ban Ban cùng Điểm Điểm nhớ tới điên cuồng đêm qua, cuối cùng đại phát từ bi mà buông tha hắn, đem chăn bông đắp lên thân cho chủ nhân, để tránh hắn cảm lạnh.
Hai hắc báo bụng kêu ọc ọc, vừa đói vừa khát, hai thân cường tráng vọt một cái, hướng ra ngoài đi kiếm thức ăn.
Báo báo yêu dấu lần nữa quay về Lâm Đạm Chi vẫn ngủ say thật say, mộng đẹp ngọt ngào.
Mãi đến khi có người đạp cửa, một đám võ sĩ mặc áo dài tử sắc, hắn mới đột nhiên bừng tỉnh!
“Bọn họ là ai?" Lâm Đạm Chi vừa giương giọng hỏi, vừa lượm quần áo trên sàn nhét vào trong chăn, tùy tiện mặc lên.
Nam tử đi đầu nghiêm túc và trang trọng, thoạt nhìn vô cùng dọa người, hắn không trả lời câu hỏi của Lâm Đạm Chi, chính là lạnh giọng hỏi: “Vương tử ở nơi nào?"
Lâm Đạm Chi nghe vậy ngực nhảy loạn.
Trời ạ, chẳng lẽ bọn họ là người của thánh quốc? Làm sao mà tìm đến nhanh như vậy?
Trong lòng Lâm Đạm Chi đại loạn lại mạnh mẽ trấn định, xuống giường mặc giầy vào.
Ban Ban cùng Điểm Điểm có lẽ đi săn thức ăn, vô cùng hiểu biết tập tính của bọn họ nên trong lòng của Lâm Đạm Chi âm thầm cầu nguyện, hy vọng bọn họ không nên về nhanh thì thật tốt.
“Ta hỏi lại lần nữa, vương tử ở nơi nào?"
“Ta không biết, bọn họ không trở về sao?" Lâm Đạm Chi giả bộ bộ dạng vô tội.
“Hừ, tối hôm qua ngươi cùng vương tử cùng nhau mất tích, xe bọn hắn còn ở bên ngoài, ngươi dám nói không biết?"
“Bọn họ là vương tử điện hạ cao cao tại thượng, muốn đi đâu còn cần báo cáo với một trợ lý nhỏ bé như ta sao?" Lâm Đạm Chi trấn tĩnh nhìn hắn.
“Hừ, cưỡng từ đoạt lý, ta cảnh cáo ngươi, ta không thời gian dông dài với ngươi, nếu ngươi không nói thật, khiến cho ngươi tự mình lĩnh giáo thủ đoạn bức cung của quân đội Ngốc Ưng bọn ta."
“Nơi này cũng không phải là thánh quốc, ngươi nghĩ rằng bọn ta sao biết nơi của ngươi? Nếu không nhờ tình báo của chính phủ các ngươi, bọn ta sẽ biết sao?"
“Ngươi…" Đáng chết, hắn như thế nào quên căn nhà trên núi đã chuyển sang tên của hắn.
“Vân đội trưởng, đem hắn mang lại đây, bản sứ muốn đích thân hỏi hắn." Một thanh âm không phân cao thấp, êm tai dễ nghe, thanh âm không lớn, nhưng lại có mị lực khiến người ta khuất phục.
“Dạ, thánh sứ." Vân đội trưởng tất cung tất kính lên tiếng, lập tức ra lệnh, “Mang hắn ra ngoài."
“Dạ!" Hai võ sĩ lập tức tiến lên nắm lấy hai cánh tay của Lâm Đạm Chi.
“Buông!" Mặc cho Lâm Đạm Chi ra sức giãy giụa như thế nào vẫn bị dẫn theo đi ra ngoài.
Ngoài phòng một đống người đứng đông nghìn nghịt, giống như xuất động toàn bộ quân đội.
Nam nhân đẹp đến khó hình dung kia, hai tay chấp sau lưng, ánh mắt đạm mạc nhìn hắn.
Lâm Đạm Chi vẫn là lần đầu tiên đối mặt gần như vậy với thánh sứ.
Trước kia Tử Thần cùng Tử Lẫm đều muốn làm mọi cách để thánh sứ không nhìn thấy hắn, có lẽ là sợ hãi bị thánh sứ biết quan hệ của bọn họ.
Giờ phút này bị ánh mắt của hắn như nhìn thấu lòng người kia nhìn lên, Lâm Đạm Chi làm cho tận đáy lòng hoảng sợ.
Thở ra một hơi, Lâm Đạm Chi, cũng không cần vừa mới hỏi cung, liền lộ ra dấu vết.
“Ngươi tên là gì!" Thánh sử khinh thanh tế ngữ hỏi, ánh mắt đột nhiên thay đổi vô cùng nhu hòa.
“Lâm… Lâm Đạm Chi." Lâm Đạm Chi như nhìn ra được thần, ngoan ngoãn trả lời.
“Tối hôm qua cùng vương tử cùng đi chơi?"
“Phải"
“Cùng chạy đến chỗ nào?"
“Cũng không đi nơi nào, chỉ chạy lên trên này…"
Trời ạ, ta đang nói cái gì thế?! Lâm Đạm Chi thực hận không thể cắn đứt đầu lưỡi của mình!
“Tốt lắm, bản sứ thích người thành thật." Thánh sứ đạm đạm nhát tiếu, “Vậy hai vị vương tử đâu? Đem bọn họ giao ra đây, muốn bao nhiêu tiền cũng có."
“Ngươi… Ngươi sẽ không cho là ta bắt cóc bọn hắn đó chứ?" Lâm Đạm Chi không dám tin mà trừng to mắt.
“Bằng không thì sao?"
“Ta không có bắt cóc bọn họ! Bọn họ… Chính bọn nó nói không muốn kết hôn, cho nên bỏ chạy. Ta cũng không biết bọn họ đi nơi nào." Lâm Đạm Chi quay mắt không dám nhìn hắn, thuận miệng nói dối.
“Bản sứ nói thích người thành thật, ngươi đã lựa chọn làm người ta không thích, ta đây cũng chỉ phải đối với ngươi áp dụng thủ đoạn ta đây không thích." Trong mắt thánh sứ hiện lên một tia sáng lạnh, đưa mắt ra hiệu cho Vân đội trưởng.
Nam nhân được chỉ thị của thánh sứ liền rút roi da ra, tiến nhanh tới, “Giữ lại, không cho hắn nhúc nhích."
Lâm Đạm Chi hoảng sợ phát hiện nam nhân sẽ dùng roi với mình, trên mặt trắng bệch. Nhưng mặc dù có sợ hãi đến cỡ nào, hắn chết cũng không nói tăm tích của bọn họ.
Chính mình thật vất vả mới tìm lại báo báo yêu dấu, hắn tuyệt đối không thể lại mất lần nữa!
Mắt thấy roi da giơ cao quá đầu rồi hạ xuống, Lâm Đạm Chi vội vàng nhắm mắt lại, cắn chặc hàm răng.
Lúc này ngàn cân treo sợi tóc…
Gầm… Gầm…
Tiếng rống giận của hai dã thú vang vọng núi rừng, hai bóng đen như tia chớp từ trái phải nhảy ra. Một bóng đánh về phía nam nhân giơ roi da, một bóng khác đánh tới hai võ sĩ giữ Lâm Đạm Chi…
“A a a…" Ba tiếng kêu thảm thiết đồng thời vang lên!
Vân đội trưởng chính là cánh tay bị cào xé rách một đường lớn, máu tươi chảy ròng, hai thuộc hạ khác của hắn cũng không khá hơn chút nào, hai tay đều bị móng vuốt sắc bén của dã thú cào đến da tróc thịt bong.
Tất cả mọi người bị biến chấn lớn này ngưng lại, nhất là thánh sứ từ trước đến nay bình bình tĩnh tĩnh nay là đại biến sắc!
Ông trời a, ta không có nhìn lầm chứ? Đây… Đây chính là thần báo thánh quốc xa xưa của chúng ta?
Hai hắc sắc cự báo to lớn đem nam nhân bảo hộ ở phía sau mình, có liên quan đến hoa văn ký hiệu kỳ lạ cùng đôi mắt màu tím xinh đẹp tuyệt luân.
Thánh sứ khó có thể tin từng bước đến gần bên họ.
Hai thần báo nhìn thấy nam nhân tuyệt mỹ này lại gần lại không có kháng cự ngoài ý muốn, tùy ý hắn vươn tay chạm vào hoa văn trên người bọn họ.
“Ta rốt cục cũng đợi đến ngày này … Tử Thần… Tử Lẫm, là bọn hắn sao?"
Hai thần báo mở to đôi mắt màu tím, nghi hoặc nhìn hắn.
“Ta không nhận sai đâu… Hoa văn trên người các ngươi đã nói lên hết thảy… Các ngươi chính là Tử Thần cùng Tử Lẫm biến thân thành thần báo, ông trời a, ta rốt cục đợi đến ngày này, đại thần được cứu rồi…" Thánh sứ hốc mắt ướt át, nội tâm kích động khó nhịn.
Hắn kiếp trước chính là pháp sư ở thôn nhỏ trên sa mạc ma quỷ, sau khi Tham Thiên đại thần hy sinh chính mình cứu lấy toàn bị khu rừng, hắn cũng không ngừng trải qua luân hồi chuyển thế, muốn tìm được cách làm cho đại thần hồn quy nguyên tường, khởi tử hồi sinh.
Không biết trải qua bao nhiêu năm cố gắng, hắn mới biết được chỉ cần thần lực của người chuyển thế của đại thần vận dụng tự thân cùng linh lực hỗn nguyên kim thạch, có thể triệu hồi ra thần thú thánh quốc xa xưa.
Hiện giờ thần thú đã được gọi về, cho thấy người chuyển thế của đại thần đã đạt được linh lực của hỗn nguyên kim thạch.
Thánh sứ nghĩ đến đây liền hận không thể lập tức tìm ra người kia, đưa hắn mang về cao già thánh quốc đi cứu đại thần.
“Tử Thần, Tử Lẫm, các ngươi thành thực mà nói, người biến thân cho các ngươi chính là hắn sao?" Thánh sứ chỉ đương nhiên chính là người đứng trước mặt.
Lâm Đạm Chi nghe vậy quá sợ hãi, vội vàng đem Ban Ban, Điểm Điểm kéo ra phía sau, một phen đẩy nam nhân chán ghét kia ra…
“Tránh ra! Ta không biết ngươi nói bậy bạ gì đó! Bọn họ không phải vương tử giừ! Bọn họ là báo báo của ta! Ngươi tránh ra!"
Lâm Đạm Chi mở hai tay che chở báo báo trước người, không cho thánh sứ tiếp cận bọn họ.
“Lâm tiên sinh, ta lấy thân phận của thánh sứ Cao Già Thánh quốc chân thành thỉnh cầu ngài." Thánh sứ đột nhiên trở nên vô cùng khiêm tốn, đối với Lâm Đạm Chi khom người thật thấp. “Xin ngươi cần phải nói cho ta biết rốt cuộc là ai làm cho bọn họ biến thân. Sự tình này rất trọng đại, xin Lâm tiên sinh vui lòng cho biết."
Nếu hôm nay người nam nhân này tiếp tục đối với hắn hình cầu bức cung cũng thì thôi, đột nhiên dùng chiêu này, hắn thật là khó mà chống đỡ được. Nhưng vì không cho hắn biết thân phận thật sự của báo báo, hắn đương nhiên có chết cũng không nói.
Hừ, cứng rắn không được thì mềm sao, ta mới sẽ không mắc mưu!
“Này, ta nói ngươi sao lại như vậy?" Lâm Đạm Chi hai tay chống nạnh, một bộ dạng như bà thím chanh chua chửi bóng chửi gió, “Muốn nuôi thú nuôi tự mình đi mua, không cần ra đường nhận loạn người nhà khác. Ban Ban, Điểm Điểm, chúng ta đã vào nhà. Đi mau!"
Hai hắc báo nghe được mệnh lệnh của chủ nhân nhưng không có di động bước đi, ngược lại cắn áo của hắn không cho hắn đi, giống như bảo hắn nói chuyện cùng thánh sứ.
Lâm Đạm Chi thấy thế tức giận, hung hăng giật áo lại! “Bây giờ không đi vào, về sau các ngươi cũng không cần vào nữa!"
Nghe thấy chủ nhân hạ thủ hung dữ, hai hắc báo cao lớn uy mãnh cũng sợ sệt, bất chấp cảm giác quen thuộc với nam nhân kia đang dùng ánh mắt nóng vội nhìn bọn họ, vội vàng chạy theo sau chủ nhân đi vào.
“Nam nhân kia cũng quá vô lễ, thánh sứ, có muốn ta vào bắt hắn ra lần nữa?" Vân đội trưởng che miệng vết thương trên tay, xung phong nhận việc nói.
“Không, ngàn vạn lần đừng hành động thiếu suy nghĩ." Thánh sứ chậm rãi bình tĩnh, người nam nhân này rất quan trọng đối với bọn họ. Tất cả đáp án có thể nằm trên người hắn.
“Ngô ngô… Hừ ân… Hôn ta… Ta nhớ các ngươi… rất nhớ các ngươi…"
Thất thần đến không kịp nuốt nước miếng đang chảy ra khóe miệng xuống, Lâm Đạm Chi phát ra tiếng rên rỉ cuồng hỉ, vươn đầu lưỡi cùng bọn chúng điên cuồng quấn lấy…
Toàn thân bị đầu lưỡi thô ráp của hắc báo liếm đến độ chỉ toàn nước miếng, Lâm Đạm Chi ở dưới thân hai hắc báo yêu dấu vặn qua vặn lại, hai chân mở lớn mà ôm lấy thắt lưng tráng kiện của bọn họ!
“A a… Ngứa chết ta … Cắm… Van cầu các ngươi mạnh mẽ cắm a…"
Lấy tay mở rộng cúc huyệt khát vọng không ngừng mấp máy của mình, dùng mị nhục đỏ tươi bên trong câu dẫn báo báo yêu dấu, nam nhân phát ra lãng khiếu *** đãng, khóc khẩn cầu sự chà đạp của dã thú!
“Ô… Ta ướt quá… bên trong ta ướt đẫm… Cầu các ngươi mau thao ta!"
Mặc kệ nam nhân kêu la cầu xin thế nào, hai dã thú tà ác vẫn không nhúc nhích, chỉ kéo căng đùi của nam nhân, dùng đôi mắt màu tím kia *** ô nhìn cúc hoa gian *** màu đỏ tươi kia không ngừng khép mở!!
“A a a! Không được nhìn nữa! Ta chịu không nổi!" Lâm Đạm Chi rốt cuộc không thể chịu đựng được cái hư không trong cơ thể, vươn hai ngón tay mãnh lực sáp nhập nhục huyệt ngứa ngáy của chính mình!
“Y a a a! Thích quá a!" Lâm Đạm Chi cong người phát ra tiếng kêu thống khoái.
“A a… Báo báo hư… Ta không cần các ngươi… Ta muốn tự mình thao đến bắn, các ngươi đừng hòng cầu ta!"
Lâm Đạm Chi ở trước mặt hai dã thú một tay lộng tính khí bừng bừng phấn chấn của mình, một tay cắm vào cúc huyệt khao khát của mình, tức giận đến không muốn liếc nhìn bọn họ một cái.
Hai báo báo biết mình đùa quá trớn, chọc giận chủ nhân, vội vàng lấy lòng vươn đầu lưỡi, bắt đầu liếm cúc hoa xinh đẹp đỏ tươi cùng bổng bổng màu hồng phấn của chủ!
“A a! Các ngươi xấu lắm! Đúng, chính là như vậy a a! Sâu một chút sâu hơn một chút!!" Lâm Đạm Chi phát ra tiếng rên rĩ *** đãng, rút ngón tay của mình ra, để cho hai đâu lưỡi linh hoạt của báo báo tiến vào trong lãng huyệt khát khao của mình!
“Ô… Trời ạ trời ạ! Ta muốn chết!" Tràng bích mẫn cảm bị móc câu trên đầu lưỡi của báo báo quét vừa đau vừa sướng, Lâm Đạm Chi khóc kêu dùng hai chân ôm lấy cổ của bọn họ, liều mạng vặn vẹo mông, muốn cho bọn họ càng thêm xâm nhập vào nơi ngứa ngáy của mình…
Hai báo báo hợp tác chặt chẽ lấy lòng chủ nhân, dùng đầu lưỡi một lần lại một lần đưa hồn hắn đến tận mây xanh, tính khí của mình cũng không ngừng tuôn ra *** dịch, lửa nóng đến muốn thiêu đốt.
“A a… Thích chết mất… Đến… Các ngươi cũng chịu không nổi … Xoay lại đây, để cho ta hút! Ta cũng hút nhục bổng của các ngươi!"
Vừa nghe chỉ lệnh *** đãng của chủ nhân, hai báo báo phát ra tiếng gào hưng phấn, xoay người sang đem hai phân thân to lớn đến bên miệng của chủ nhân!
Một tay một cái nắm nhục bổng tỏa mùi nồng của dã thú, Lâm Đạm Chi vươn đầu lưỡi điên cuồng mà liếm.
“Ngô ân… Hừ ân… Lớn quá cứng quá a… Đây là của ta, là của một mình ta… Ta không phép bất cứ động vật cái nào được chạm tới, mặc kệ là nữ nhân hoặc báo cái cũng không được!"
Há to miệng đem hai đầu đỉnh thật lớn ngậm vào, Lâm Đạm Chi dùng đầu lưỡi *** đãng vẽ vòng vòng trên ấy, còn thỉ thoảng với đầu lưỡi vào trong lỗ nhỏ không ngừng nhỏ *** dịch ra!
“Rống rống!" Hai hắc báo phát ra gào thét cuồng hỉ, cũng học nam nhân thay phiên đưa nhục bổng của hắn nuốt vào trong miệng!
Một người hai báo loạn thất bát tao mà dây dưa một chỗ, *** loạn giao khẩu lẫn nhau!
Chỗ hiểm mẫn cảm bị khoang miệng nóng bỏng của dã thú gắt gao bao lấy, Lâm Đạm Chi thích đến toàn thân run rẩy, mới vài cái đã bị hút đến bắn tinh! “Ô ân ân!"
Hai hắc báo mới nếm dịch thể mỹ vị của chủ nhân, *** lập tức sôi trào tới cực điểm, bọn họ thừa dịp lúc cao trào nam nhân thất thần, xoay người lại, đem cặp đùi trắng nõn kia banh to ra, hai cây tinh khí thật lớn của dã thú lập tức không lưu tình hung hăng đâm vào!
“A a a!" Lâm Đạm Chi thất thanh kêu thảm thiết, tuy rằng mông vừa mới bị báo báo liếm đến vừa ướt vừa trơn, nhưng cúc huyệt nho nhỏ một lúc cắm hai cây nhục bổng to lớn của dã thú vào vẫn là đau đến làm cho người ta chịu không nổi!
Hai hắc báo cũng đã mất đi khống chế, điên cuồng mạnh đong đưa thắt lưng, từng chút từng chút càng hung ác đâm sâu vào trong cơ thể của nam nhân.
“A a nha… Nhẹ một chút… Báo báo hư… Xấu lắm… A a… Mông sắp rách… Ô… Các ngươi thao chết ta …" Lâm Đạm Chi bị hai báo báo thao đến thiếu chút nữa ngừng thở, vội vàng khóc lớn tiếng cầu xin tha thứ.
“Ô… Tha ta… Không cần đâm sâu như vậy… Tha ta a…"
Hai báo báo thấy nam nhân khóc thê thảm như vậy, vội vàng giảm tốc độ đâm chọc.
“Hô… Hô…" Lâm Đạm Chi vừa mới được hít thở, không nghĩ tới báo báo tà ác đột nhiên nhắm tới một điểm trí mạng trong cơ thể hắn, lần thứ hai phát động công kích.
“Y a a a…" Tuyến tiền liệt vốn bị đầu đỉnh to lớn hung hăng va đập, một cái đụng vào xong lại đến cái khác, nam nhân không có lấy một cơ hội nào để thở, Lâm Đạm Chi phát ra thét chói tai thê lương, toàn thân kịch liệt co rút, gắt gao bóp chặt hai cao xạ pháo cực lớn trong cơ thể.
“Rống… Rống…" Hung khí của dã thú đã bị tràng đạo của nam nhân bóp chặt, vừa sướng đến tận trời, không để ý nam nhân nhất định thay đổi góc độ khác nhau, điên cuồng đâm chọc vào nhục huyệt đã bị bọn họ thao đến vừa ướt vừa mềm kia!
“A a a… Các ngươi phải thao chết ta … Thao đi… Thao đi… Bảo bối của ta… Ta là của các ngươi… Ta yêu các ngươi… rất yêu các ngươi… Van cầu các ngươi bắn cho ta…"
Nam nhân *** đãng gào thét làm cho hai dã thú gào thét khai hỏa.
Móc câu trên nhục bổng hung hăng móc trên huyệt khẩu của nam nhân, báo tinh như pháo hỏa từng phát từng phát bắn vào trên nội bích của nam nhân, Lâm Đạm Chi hai mắt trắng dã, phát cuồng như run rẩy, dùng hết khí lực cuối cùng ôm chặt lấy hai báo báo yêu dấu, dục vọng cũng bắn ra dòng lửa nóng.
Đêm đó, một người hai báo xa cách mới gặp lại, như muốn phát tiết đầy tình yêu, dùng hết tất cả tư thế cơ thể, *** loạn ***.
“Tính" phúc của cuộc sống, chỉ mới bắt đầu.
Sáng sớm ngày hôn lễ, hai vị vương tử Tử Thần cùng Tử Lẫm lại mất tích.
Đợi ở cửa một đêm, quản gia lòng như lửa đốt vội vàng thông tri hoàng thất.
Tin tức chú rể trước đêm hôn lễ đã mất tích làm chấn kinh toàn bộ đại sứ quán thánh quốc.
Thánh sứ trước tiên hạ lệnh phong khẩu lệnh, khẩn cấp chạy tới dinh thự của vương tử.
Mọi người cho tới bây giờ chưa thấy qua thánh sứ tức giận như thế, từ trước đến nay khuôn mặt mĩ lệ đạm nhiên lại trở nên xanh mét, lạnh lùng nhìn chăm chăm quản gia cùng bọn thị vệ đang quỳ trên đất.
“Bọn họ đi ra ngoài lúc nào?" Thánh sứ trầm giọng hỏi.
“Tối… Tối hôm qua có lẽ lúc mười giờ." Quản lý nơm nớp lo sợ mà nói.
“Đi ra ngoài cùng người nào?"
“Cùng trợ lý đặc biệt Lâm Đạm Chi bên người của vương tử."
“Chỉ có ba người họ?"
“Đúng vậy, chỉ có ba người ấy."
“Lái xe cùng thị vệ vì sao không đi theo?" Ngữ khí của thánh sứ càng lạnh hơn.
“Bởi vì mệnh lệnh của vương tử. Hai vị vương tử cũng không muốn bọn thần đi theo, nói muốn tự mình lái xe." Quản lý càng nói càng nhỏ.
“Đây là thời khắc quan trọng cỡ nào, các ngươi lại khinh thường đến tận đây! Sau khi về nước tự xin xử phạt!"
“Dạ, thánh sứ." Quản lý không có câu oán hận, tự trách cúi đầu.
“Toàn bộ các ngươi nghe kỹ cho ta! Mặc kệ dùng thủ đoạn gì, trước khi hôn lễ cử hành, cần phải đem hai vị vương tử tìm trở về cho bản sứ!"
“Xin theo thánh mệnh!" Mọi người cung kính dập đầu.
“Đều lui ra đi."
“Dạ."
Chờ tất cả mọi người lui xuống, thánh sứ chậm rãi đi đến bên cửa sổ, đưa tay ra không trung, thống khổ thầm kêu! “Thượng đế a, mở mắt ra đi, đại thần là thần dân trung thành của người, rốt cuộc người định tra tấn hắn đến lúc nào? Xin người mở rộng từ bi, để cho hắn được sống lại!"
Trùng kêu chim hót, không khí buổi sáng trên núi tươi mát, làm người ta vui vẻ thoải mái.
Nhưng tối hôm qua vì cùng báo báo âu yếm điên cuồng *** cả đêm mà Lâm Đạm Chi vừa đau thắt lưng chân nhũn ra, vô phúc chịu đựng.
Nhưng sáng sớm vừa mới tỉnh, hai hắc báo tinh thần hưng phấn lại tinh nghịch dùng cái mũi ẩm ướt đùa bỡn chiếc cổ của chủ nhân, thúc giục hắn nhanh tỉnh lại.
“Hừ hừ… ngứa quá… Không được… Ban Ban… Điểm Điểm, không được… Tha ta đi…"
Nhìn đến chủ nhân mệt thê thảm, Ban Ban cùng Điểm Điểm nhớ tới điên cuồng đêm qua, cuối cùng đại phát từ bi mà buông tha hắn, đem chăn bông đắp lên thân cho chủ nhân, để tránh hắn cảm lạnh.
Hai hắc báo bụng kêu ọc ọc, vừa đói vừa khát, hai thân cường tráng vọt một cái, hướng ra ngoài đi kiếm thức ăn.
Báo báo yêu dấu lần nữa quay về Lâm Đạm Chi vẫn ngủ say thật say, mộng đẹp ngọt ngào.
Mãi đến khi có người đạp cửa, một đám võ sĩ mặc áo dài tử sắc, hắn mới đột nhiên bừng tỉnh!
“Bọn họ là ai?" Lâm Đạm Chi vừa giương giọng hỏi, vừa lượm quần áo trên sàn nhét vào trong chăn, tùy tiện mặc lên.
Nam tử đi đầu nghiêm túc và trang trọng, thoạt nhìn vô cùng dọa người, hắn không trả lời câu hỏi của Lâm Đạm Chi, chính là lạnh giọng hỏi: “Vương tử ở nơi nào?"
Lâm Đạm Chi nghe vậy ngực nhảy loạn.
Trời ạ, chẳng lẽ bọn họ là người của thánh quốc? Làm sao mà tìm đến nhanh như vậy?
Trong lòng Lâm Đạm Chi đại loạn lại mạnh mẽ trấn định, xuống giường mặc giầy vào.
Ban Ban cùng Điểm Điểm có lẽ đi săn thức ăn, vô cùng hiểu biết tập tính của bọn họ nên trong lòng của Lâm Đạm Chi âm thầm cầu nguyện, hy vọng bọn họ không nên về nhanh thì thật tốt.
“Ta hỏi lại lần nữa, vương tử ở nơi nào?"
“Ta không biết, bọn họ không trở về sao?" Lâm Đạm Chi giả bộ bộ dạng vô tội.
“Hừ, tối hôm qua ngươi cùng vương tử cùng nhau mất tích, xe bọn hắn còn ở bên ngoài, ngươi dám nói không biết?"
“Bọn họ là vương tử điện hạ cao cao tại thượng, muốn đi đâu còn cần báo cáo với một trợ lý nhỏ bé như ta sao?" Lâm Đạm Chi trấn tĩnh nhìn hắn.
“Hừ, cưỡng từ đoạt lý, ta cảnh cáo ngươi, ta không thời gian dông dài với ngươi, nếu ngươi không nói thật, khiến cho ngươi tự mình lĩnh giáo thủ đoạn bức cung của quân đội Ngốc Ưng bọn ta."
“Nơi này cũng không phải là thánh quốc, ngươi nghĩ rằng bọn ta sao biết nơi của ngươi? Nếu không nhờ tình báo của chính phủ các ngươi, bọn ta sẽ biết sao?"
“Ngươi…" Đáng chết, hắn như thế nào quên căn nhà trên núi đã chuyển sang tên của hắn.
“Vân đội trưởng, đem hắn mang lại đây, bản sứ muốn đích thân hỏi hắn." Một thanh âm không phân cao thấp, êm tai dễ nghe, thanh âm không lớn, nhưng lại có mị lực khiến người ta khuất phục.
“Dạ, thánh sứ." Vân đội trưởng tất cung tất kính lên tiếng, lập tức ra lệnh, “Mang hắn ra ngoài."
“Dạ!" Hai võ sĩ lập tức tiến lên nắm lấy hai cánh tay của Lâm Đạm Chi.
“Buông!" Mặc cho Lâm Đạm Chi ra sức giãy giụa như thế nào vẫn bị dẫn theo đi ra ngoài.
Ngoài phòng một đống người đứng đông nghìn nghịt, giống như xuất động toàn bộ quân đội.
Nam nhân đẹp đến khó hình dung kia, hai tay chấp sau lưng, ánh mắt đạm mạc nhìn hắn.
Lâm Đạm Chi vẫn là lần đầu tiên đối mặt gần như vậy với thánh sứ.
Trước kia Tử Thần cùng Tử Lẫm đều muốn làm mọi cách để thánh sứ không nhìn thấy hắn, có lẽ là sợ hãi bị thánh sứ biết quan hệ của bọn họ.
Giờ phút này bị ánh mắt của hắn như nhìn thấu lòng người kia nhìn lên, Lâm Đạm Chi làm cho tận đáy lòng hoảng sợ.
Thở ra một hơi, Lâm Đạm Chi, cũng không cần vừa mới hỏi cung, liền lộ ra dấu vết.
“Ngươi tên là gì!" Thánh sử khinh thanh tế ngữ hỏi, ánh mắt đột nhiên thay đổi vô cùng nhu hòa.
“Lâm… Lâm Đạm Chi." Lâm Đạm Chi như nhìn ra được thần, ngoan ngoãn trả lời.
“Tối hôm qua cùng vương tử cùng đi chơi?"
“Phải"
“Cùng chạy đến chỗ nào?"
“Cũng không đi nơi nào, chỉ chạy lên trên này…"
Trời ạ, ta đang nói cái gì thế?! Lâm Đạm Chi thực hận không thể cắn đứt đầu lưỡi của mình!
“Tốt lắm, bản sứ thích người thành thật." Thánh sứ đạm đạm nhát tiếu, “Vậy hai vị vương tử đâu? Đem bọn họ giao ra đây, muốn bao nhiêu tiền cũng có."
“Ngươi… Ngươi sẽ không cho là ta bắt cóc bọn hắn đó chứ?" Lâm Đạm Chi không dám tin mà trừng to mắt.
“Bằng không thì sao?"
“Ta không có bắt cóc bọn họ! Bọn họ… Chính bọn nó nói không muốn kết hôn, cho nên bỏ chạy. Ta cũng không biết bọn họ đi nơi nào." Lâm Đạm Chi quay mắt không dám nhìn hắn, thuận miệng nói dối.
“Bản sứ nói thích người thành thật, ngươi đã lựa chọn làm người ta không thích, ta đây cũng chỉ phải đối với ngươi áp dụng thủ đoạn ta đây không thích." Trong mắt thánh sứ hiện lên một tia sáng lạnh, đưa mắt ra hiệu cho Vân đội trưởng.
Nam nhân được chỉ thị của thánh sứ liền rút roi da ra, tiến nhanh tới, “Giữ lại, không cho hắn nhúc nhích."
Lâm Đạm Chi hoảng sợ phát hiện nam nhân sẽ dùng roi với mình, trên mặt trắng bệch. Nhưng mặc dù có sợ hãi đến cỡ nào, hắn chết cũng không nói tăm tích của bọn họ.
Chính mình thật vất vả mới tìm lại báo báo yêu dấu, hắn tuyệt đối không thể lại mất lần nữa!
Mắt thấy roi da giơ cao quá đầu rồi hạ xuống, Lâm Đạm Chi vội vàng nhắm mắt lại, cắn chặc hàm răng.
Lúc này ngàn cân treo sợi tóc…
Gầm… Gầm…
Tiếng rống giận của hai dã thú vang vọng núi rừng, hai bóng đen như tia chớp từ trái phải nhảy ra. Một bóng đánh về phía nam nhân giơ roi da, một bóng khác đánh tới hai võ sĩ giữ Lâm Đạm Chi…
“A a a…" Ba tiếng kêu thảm thiết đồng thời vang lên!
Vân đội trưởng chính là cánh tay bị cào xé rách một đường lớn, máu tươi chảy ròng, hai thuộc hạ khác của hắn cũng không khá hơn chút nào, hai tay đều bị móng vuốt sắc bén của dã thú cào đến da tróc thịt bong.
Tất cả mọi người bị biến chấn lớn này ngưng lại, nhất là thánh sứ từ trước đến nay bình bình tĩnh tĩnh nay là đại biến sắc!
Ông trời a, ta không có nhìn lầm chứ? Đây… Đây chính là thần báo thánh quốc xa xưa của chúng ta?
Hai hắc sắc cự báo to lớn đem nam nhân bảo hộ ở phía sau mình, có liên quan đến hoa văn ký hiệu kỳ lạ cùng đôi mắt màu tím xinh đẹp tuyệt luân.
Thánh sứ khó có thể tin từng bước đến gần bên họ.
Hai thần báo nhìn thấy nam nhân tuyệt mỹ này lại gần lại không có kháng cự ngoài ý muốn, tùy ý hắn vươn tay chạm vào hoa văn trên người bọn họ.
“Ta rốt cục cũng đợi đến ngày này … Tử Thần… Tử Lẫm, là bọn hắn sao?"
Hai thần báo mở to đôi mắt màu tím, nghi hoặc nhìn hắn.
“Ta không nhận sai đâu… Hoa văn trên người các ngươi đã nói lên hết thảy… Các ngươi chính là Tử Thần cùng Tử Lẫm biến thân thành thần báo, ông trời a, ta rốt cục đợi đến ngày này, đại thần được cứu rồi…" Thánh sứ hốc mắt ướt át, nội tâm kích động khó nhịn.
Hắn kiếp trước chính là pháp sư ở thôn nhỏ trên sa mạc ma quỷ, sau khi Tham Thiên đại thần hy sinh chính mình cứu lấy toàn bị khu rừng, hắn cũng không ngừng trải qua luân hồi chuyển thế, muốn tìm được cách làm cho đại thần hồn quy nguyên tường, khởi tử hồi sinh.
Không biết trải qua bao nhiêu năm cố gắng, hắn mới biết được chỉ cần thần lực của người chuyển thế của đại thần vận dụng tự thân cùng linh lực hỗn nguyên kim thạch, có thể triệu hồi ra thần thú thánh quốc xa xưa.
Hiện giờ thần thú đã được gọi về, cho thấy người chuyển thế của đại thần đã đạt được linh lực của hỗn nguyên kim thạch.
Thánh sứ nghĩ đến đây liền hận không thể lập tức tìm ra người kia, đưa hắn mang về cao già thánh quốc đi cứu đại thần.
“Tử Thần, Tử Lẫm, các ngươi thành thực mà nói, người biến thân cho các ngươi chính là hắn sao?" Thánh sứ chỉ đương nhiên chính là người đứng trước mặt.
Lâm Đạm Chi nghe vậy quá sợ hãi, vội vàng đem Ban Ban, Điểm Điểm kéo ra phía sau, một phen đẩy nam nhân chán ghét kia ra…
“Tránh ra! Ta không biết ngươi nói bậy bạ gì đó! Bọn họ không phải vương tử giừ! Bọn họ là báo báo của ta! Ngươi tránh ra!"
Lâm Đạm Chi mở hai tay che chở báo báo trước người, không cho thánh sứ tiếp cận bọn họ.
“Lâm tiên sinh, ta lấy thân phận của thánh sứ Cao Già Thánh quốc chân thành thỉnh cầu ngài." Thánh sứ đột nhiên trở nên vô cùng khiêm tốn, đối với Lâm Đạm Chi khom người thật thấp. “Xin ngươi cần phải nói cho ta biết rốt cuộc là ai làm cho bọn họ biến thân. Sự tình này rất trọng đại, xin Lâm tiên sinh vui lòng cho biết."
Nếu hôm nay người nam nhân này tiếp tục đối với hắn hình cầu bức cung cũng thì thôi, đột nhiên dùng chiêu này, hắn thật là khó mà chống đỡ được. Nhưng vì không cho hắn biết thân phận thật sự của báo báo, hắn đương nhiên có chết cũng không nói.
Hừ, cứng rắn không được thì mềm sao, ta mới sẽ không mắc mưu!
“Này, ta nói ngươi sao lại như vậy?" Lâm Đạm Chi hai tay chống nạnh, một bộ dạng như bà thím chanh chua chửi bóng chửi gió, “Muốn nuôi thú nuôi tự mình đi mua, không cần ra đường nhận loạn người nhà khác. Ban Ban, Điểm Điểm, chúng ta đã vào nhà. Đi mau!"
Hai hắc báo nghe được mệnh lệnh của chủ nhân nhưng không có di động bước đi, ngược lại cắn áo của hắn không cho hắn đi, giống như bảo hắn nói chuyện cùng thánh sứ.
Lâm Đạm Chi thấy thế tức giận, hung hăng giật áo lại! “Bây giờ không đi vào, về sau các ngươi cũng không cần vào nữa!"
Nghe thấy chủ nhân hạ thủ hung dữ, hai hắc báo cao lớn uy mãnh cũng sợ sệt, bất chấp cảm giác quen thuộc với nam nhân kia đang dùng ánh mắt nóng vội nhìn bọn họ, vội vàng chạy theo sau chủ nhân đi vào.
“Nam nhân kia cũng quá vô lễ, thánh sứ, có muốn ta vào bắt hắn ra lần nữa?" Vân đội trưởng che miệng vết thương trên tay, xung phong nhận việc nói.
“Không, ngàn vạn lần đừng hành động thiếu suy nghĩ." Thánh sứ chậm rãi bình tĩnh, người nam nhân này rất quan trọng đối với bọn họ. Tất cả đáp án có thể nằm trên người hắn.
Tác giả :
Mê Dương