Cặp Đôi Cầm Thú
Chương 41: Về nhà
Chủ nhật, Giang Thánh Trác lái xe về nhà cùng với Kiều Nhạc Hi. Cậu một bên vừa lái xe vừa cách vài phút lại liếc nhìn Kiều Nhạc Hi bên cạnh.
Khi cậu lần nữa nhìn qua thì bắt gặp Kiều Nhạc Hi cũng đang nhìn mình, cô vênh mặt hất cằm ban cho cậu hai chữ, "Hỏi đi!"
Giang Thánh Trác như được ban thánh chỉ vội vàng hỏi ra lời khó hiểu trong lòng, "Anh nói này, Nhạc Tư, em cũng tài tình thật, chồng tương lai dẫn em đi gặp cha mẹ chồng tương lai đều khẩn trương không tả nổi, nhưng nhìn lại em xem, sao em có thể bình tĩnh như vậy?"
"Nói rõ em bình tĩnh được là nhờ có phong cách quý phái!" - Kiều Nhạc Hi ngồi đoan trang nhìn cậu mĩm cười, không chút khiêm nhường nói.
Giang Thánh Trác cúi đầu khom lưng hùa theo, "Đúng rồi đúng rồi!"
Xuống xe, Giang Thánh Trác nắm chặt tay cô nở nụ cười.
Cô gái này, nói mạnh miệng như vậy, còn nói không sợ hãi, trong lòng bàn tay đều đầy mồ hôi.
Đi tới vài bước, quả nhiên Kiều Nhạc Hi kéo cậu dừng lại. Khóe miệng Giang Thánh Trác mang theo chút tươi cười không nói lời nào.
"À...." - Kiều Nhạc Hi cắn môi do dự hồi lâu mới nói, "Anh xem em.... có gì không ổn không?"
Giang Thánh Trác nhíu mày, "Không phải phong cách quý phái không sợ hãi sao?"
Kiều Nhạc Hi vẻ mặt đau khổ đẩy cậu ra, "Thật là ghê tởm anh quá!"
Giang Thánh Trác cười nhẹ ôm lấy cô, "Không có chuyện gì, yên tâm! Mọi người đều rất thích em, còn em nữa, cứ giống như bình thường là được, không chừng mọi người còn vui vẻ ấy chứ!"
Mẹ Giang nhìn thời gian cũng sắp tới đang đứng trước cửa chờ.
Giang Niệm Nhất tay cầm đồ chơi chạy tới, "Bà nội, bà đang đợi ai vậy? Ông nội không phải là đã về rồi sao?"
Mẹ Giang cười nói, "Chờ chú Tư của con dẫn bạn gái về!"
Giang Niệm Nhất cũng nhìn ra cửa, "Chú Tư không phải có rất nhiều bạn gái sao? Hôm nay không biết muốn dẫn chị gái xinh đẹp nào về nha?"
Mẹ Giang nghẹn lời, mấy đứa nhỏ bây giờ sao lại hiểu chuyện sớm thế.
"Lần này không giống, hôm nay chú Tư về mang theo bạn gái thân thiết nhất" - Mẹ Giang kiên nhẫn giải thích, nhiều năm qua Giang Thánh Trác bên người không lúc nào không có bạn gái, nhưng đây là lần đầu tiên cậu dẫn bạn gái về, điều này khẳng định người con gái này không giống nhau.
"Quan hệ thân thiết nhất?" - Giang Niệm Nhất vừa vuốt khuôn mặt nhỏ vừa suy nghĩ cả buổi mới bừng sáng, vẻ mặt hưng phấn, "Đó không phải là cô Kiều sao? Cô Kiều muốn tới sao?"
Mẹ Giang sửng sốt, lầm bầm trong miệng, "Nhạc Hi?"
Vài năm trước bà thật ra có suy nghĩ này, hai nhà cũng hiểu rõ Kiều Nhạc Hi và Giang Thánh Trác cùng nhau lớn lên, thông minh hiểu chuyện, cực kỳ hợp ý của cậu. Nhưng mà đã nhiều năm trôi qua, Kiều Nhạc Hi và Giang Thánh Trác cũng không đến với nhau, bà thật sự nghĩ rằng bọn họ không có gì.
Giang Niệm Nhất lay lay mẹ Giang đang lạc mất hồn, cười thần bí, "Bà nội bà nội, có phải là cô Kiều hay không, chú Tư và cô Kiều có quan hệ thân mật, con còn nhìn thấy hai người đó cùng một chỗ........"
"Giang Niệm Nhất!" - giọng nói của Giang Thánh Trác đột nhiên từ đỉnh đầu truyền tới làm Giang Niệm Nhất sợ run người.
Mẹ Giang chỉ lo nói chuyện với Giang Niệm Nhất nên không phát hiện ra Giang Thánh Trác và Kiều Nhạc Hi đang tới gần. Bà còn nghĩ Giang Niệm Nhất là đức bé ít tuổi nói bậy nên không để ý, không yên lòng chào hỏi xong còn nhìn ra phía sau bọn họ, không thấy ai mới quay đầu hỏi Giang Thánh Trác, "Người đâu? Không phải con nói dẫn bạn gái về sao?"
Giang Thánh Trác dương dương tự đắc giơ hay tay đang nắm lên, hất cằm chỉ Kiều Nhạc Hi, "Không phải ở đây sao? Vui mừng chứ?"
Mẹ Giang lườm cậu một cái, "Biết ngay là con lại lừa mẹ! Con không muốn gặp mặt con gái nhà khác mới đem người tới giả vờ, Nhạc Hi mẹ còn không biết à?"
Giang Thánh Trác bất đắc dĩ cười, "Thật, đây là con dâu của mẹ".
Mẹ Giang nhìn chằm chằm hai người hồi lâu, nửa tin nửa ngờ hỏi lại, "Thật?"
Kiều Nhạc Hi bị mẹ Giang nhìn chăm chú, mặt dần dần ửng đỏ cúi đầu.
"Mẹ còn không tin?" - Giang Thánh Trác bỗng nhiên ôm Kiều Nhạc Hi vào lòng hôn một cái, cợt nhả hỏi, "Lần này tin chưa?"
Kiều Nhạc Hi đẩy vai cậu ra, trước mặt người lớn mà người này không bớt phóng túng chút nào.
Mẹ Giang nhìn chằm chằm hai người hồi lâu, lập tức vui vẻ lôi kéo Kiều Nhạc Hi vào nhà, "Thiệt là, tới đây, Nhạc Hi, vào đây ngồi nào, dì làm một bàn thức ăn ngon".
Bị bỏ rơi phía sau, Giang Thánh Trác đứng im bất mãn lớn tiếng, "Này, mẹ thân yêu, con trai của mẹ đang ở đây, mẹ không cần sao?"
Giang Niệm Nhất đang đứng song song cùng Giang Thánh Trác, bắt chước y như đúc, "Bà nội Giang ơi, cháu đích tôn đáng yêu của bà nội đang ở đây, bà không cần sao?"
Trong mắt mẹ Giang chỉ có con dâu, đâu thể nào còn lo cho ai khác, đầu cũng không thèm quay lại.
Giang Niệm Nhất cùng Giang Thánh Trác mắt to trừng mắt nhỏ, gãi gãi đầu, "Chú Tư ơi, làm sao bây giờ?
"Con nói làm sao bây giờ?" - Gió lạnh thấu xương, Giang Thánh Trác nắm chặt vạt áo.
"Chúng ta bị đông lạnh chỗ này, khi nào bà nội mềm lòng khẳng định sẽ mở cửa cho chúng ta!" - Giang Niệm Nhất lấy đồ chơi cầm một chỗ, vẻ mặt kiên định.
"A...." - Giang Thánh Trác gật gật đầu, "Được thôi, con ở chỗ này đứng đi, chú Tư đi vào trước, chú sẽ nói với bà nội sớm mở cửa gọi con vào nhà".
Nói xong còn nhấc chân đi vào phòng, miệng còn nói nhỏ, "Trong phòng vẫn ấm áp hơn..."
Giang Niệm Nhất lập tức bước nhanh đuổi theo sau, đến bên cạnh hô to, "Giang Tiểu Tứ, chú là người phản bội!"
Hai chú cháu đi tới phòng khách, Ông Giang và bà Giang đang ngồi quanh Kiều Nhạc Hi nói chuyện, căn bản không ai chú ý tới Giang Thánh Trác.
Giang Thánh Trác hắng giọng muốn thu hút sự chú ý, nhưng mà không có phản ứng nào, chỉ có thể mặt ủ mày ê ngồi bên cạnh Kiều Nhạc Hi.
Mẹ Giang vui vẻ cầm tay Kiều Nhạc Hi, "Nhạc Hi này, thằng nhóc này mà khi dễ con, con có thể nói cho dì biết, dì giúp con đánh nó!"
Kiều Nhạc Hi xấu hổ cười cười, "Không có, anh ấy đối xử với con rất tốt".
Giang Thánh Trác vụng trộm trừng mắt không vừa ý, "Này này này, mẹ Giang kính mến, con không phải là con trai ruột của mẹ sao?"
"Thằng nhỏ này nói gì đó!" - Bà Giang vỗ cậu một cái.
Vẻ mặt Giang Thánh Trác lập tức ủy khuất kể khổ với bà Giang, "Không phải sao bà, bà nội, có cô gái kia, thông minh lanh lợi như vậy, cô ấy không khi dễ con thì thôi, con có thể khi dễ được cô ấy sao!"
Kiều Nhạc Hi vừa nhìn bà nội cười, bên này nhéo mạnh trên lưng Giang Thánh Trác. Giang Thánh Trác lập tức ngồi thẳng lưng, vẻ mặt cứng ngắc chịu đựng.
Ông Giang uống ngụm trà, đối với cháu dâu này càng nhìn càng hài lòng, cười nói, "Cháu là con trai, cần phải để phái yếu làm như vậy!"
Người luôn keo kiệt lời khen - Cha Giang - ngồi bên cạnh cũng nhàn nhạt nói thêm vào, "Thằng bé này có con mắt chọn vợ trái lại không sai"
Giang Thánh Trác thở dài, "Không ngờ con lớn như thế này, cống hiến lớn nhất cho gia đình chính là tìm được một nàng dâu tốt đúng không?"
Mẹ Giang vỗ vỗ vai con trai an ủi, "Ăn cơm đi thôi, lát nữa đồ ăn cũng nguội rồi".
Trên bàn cơm, Giang Thánh Trác tiếp tục bị xa lánh, tất cả đồ ăn đều được gắp vào chén Kiều Nhạc Hi, cậu lười biếng buông đũa xuống, "Cái này gọi là "nhà quyền quý rượu thịt ôi thiu, đường có xương chết vì lạnh" chứ gì?"
Kiều Nhạc Hi sợ cậu thật sự giận lên, gắp chân gà cho cậu, cười tít mắt nói, "Nè, anh thích ăn thì ăn nhanh đi!"
Giang Thánh Trác khoa trương thở dài, nói lời sâu xa với Giang Niệm Nhất, "Nhóc con, nhìn thấy không, trong nhà chúng ta là trọng nữ khinh nam, cuộc sống sau này của cháu không dễ chịu đâu!"
Giang Niệm Nhất miệng nhét đầy thức ăn, khuôn mặt nhỏ nhăn nhó xem thường, "Có ai giống như chú, con là cháu đích tôn trưởng nam, ông nội bà nội hiểu rõ con nhất! Ai bảo chú là người bất hiếu trong nhà, đáng đời!"
Giang Thánh Trác trừng mắt nhìn nhóc, "Hà, có bản lĩnh lắm! Dám coi thường chú, chú nhất định không chứa chấp cháu!"
Giang Niệm Nhất ngước mặt lên trời quay qua một bên, "Hừ!"
Cả nhà ngồi quanh bàn nhìn hai chú cháu cười vui vẻ, Kiều Nhạc Hi cười cười, trước còn e ngại dần dần cũng bình thường trở lại.
Mãi cho tới khi ra khỏi cửa Kiều Nhạc Hi còn cười, Giang Thánh Trác liếc nhìn cô, chọc tức hỏi, "Thế nào? Bà Tư nhỏ?"
Kiều Nhạc Hi cố gắng thu lại nụ cười, ho hai tiếng, nhưng vẫn bật cười.
Giang Thánh Trác dựa vào vai cô, "Bà Giang này, bà xem bà cười vui vẻ như vậy, tôi cách nhà bà gần như vậy, có thể mang tôi đi gặp ba ba để cho tôi một cái danh phận không?"
Kiều Nhạc Hi lập tức xụ mặt, có chút mâu thuẫn, "Em không đi, anh muốn đi thì tự mình đi".
Giang Thánh Trác đang vui vẻ cũng dịu giọng, "Tự anh đi thì tính sao được, đi nào, anh Hai cũng ở đó mà".
Kiều Nhạc Hi dừng lại, quan sát cậu hồi lâu, sắc mặt có chút khó coi, "Nói vậy, là anh cùng với anh Hai hai người hợp tác với nhau?"
Giang Thánh Trác thở dài, mở miệng giải thích, "Em nhìn xem em lại nghĩ quá rồi! Anh mà không đi gặp ba em thì ba em muốn gả em cho Bạc Trọng Dương rồi! Anh còn chưa nổi giận, em đã giận rồi!"
Vừa nói vừa lôi kéo cô tới khúc quanh.
Kiều Nhạc Hi bị cậu lôi tới chỗ khác cũng chưa phát hiện, "Có liên quan gì tới Bạc Trọng Dương? Lâu rồi em chưa gặp anh ta mà".
Giang Thánh Trác gõ lên trán cô, "Không liên quan tới anh ta? Chuyện em và anh ta náo động lớn như vậy, ba em còn chưa suy nghĩ tới sao?"
Kiều Nhạc Hi lườm cậu một cái, "Cái đó không phải tại anh sao?"
"Em còn dám nói!" - Giang Thánh Trác nghiến răng nghiến lợi, "Em còn dám nói lại lần nữa anh lập tức "làm" em, em tin hay không?"
Kiều Nhạc Hi làm mặt quỷ với cậu, "Lưu manh!"
Giang Thánh Trác cà lơ phất phơ trả lại một câu, "Đàn ông không lưu manh, sinh lý không bình thường!"
Kiều Nhạc Hi còn bắt chước giọng của cậu nói tiếp, "Đàn ông quá lưu manh nhất định sống không lâu!"
"La hét!" - Giang Thánh trác híp đôi mắt hoa đào nhìn cô, "Em nói như vậy tự nói mình là đàn ông à?"
Kiều Nhạc Hi nắm cánh tay cậu cười hì hì dụ dỗ, "Em nói là một dạng lưu manh, anh thì khác, anh không giống dạng lưu manh kia, không giống họ".
Giang Thánh Trác cau mày suy nghĩ nửa ngày, "Sau càng nghe càng giống như em đang mắng anh vậy?"
Kiều Nhạc Hi vừa nghĩ muốn đổi lời tiếp tục nói móc cậu thêm vài câu nhưng nhìn thấy căn nhà nhỏ trước mặt, sắc mặt lập tức trầm xuống, u oán nhìn Giang Thánh Trác không nói lời nào.
Giang Thánh Trác đi tới gần cô lại nhỏ giọng dụ dỗ, Kiều Nhạc Hi càng giãy giụa cậu càng ân cần. Cuối cùng sắc mặt của cô cũng không quá khó coi nữa.
Vừa vào cửa gặp ngay Kiều Dụ đang ngồi trên ghế sô pha xem tin tức. Nhìn thấy hai người đi vào, cầm điều khiển tắt tivi, đứng lên giọng nói nhẹ nhàng, "Ở trên lầu hai, tự chơi cờ một mình trong phòng đọc sách, mới đầu còn kéo anh vào chơi, sau đó đuổi anh ra, lại mắng anh sao không đi vào. Hai người đi nhanh đi vào đi".
Kiều Nhạc Hi cúi đầu nghiêm mặt đi theo sau Giang Thánh Trác lên lầu. Đến gần phòng đọc sách, Kiều Dụ dặn, "Cười lên, sắc mặt sao lại khó coi như vậy, cũng đâu phải bị phạt đòn!"
Kiều Nhạc Hi thở dài, gõ cửa đi vào, Giang Thánh Trác đứng bên cạnh, cô miễn cưỡng kêu một tiếng, "Bí Thư Kiều"
Kiều Bách Viễn ngẩng đầu liếc nhìn cô một cái, giọng nói nhẹ nhàng, "Con gọi ta là gì?"
Kiều Nhạc Hi bĩu môi, liên tục khiêu khích, "Thủ trưởng Kiều".
Kiều Bách Viễn thở dài một hơi đi đến trước mặt Kiều Nhạc Hi, "Con lặp lại lần nữa!"
Kiều Nhạc Hi lập tức cảm giác được một áp lực vô hình, thành thật gọi một tiếng, "Ba...."
Khi cậu lần nữa nhìn qua thì bắt gặp Kiều Nhạc Hi cũng đang nhìn mình, cô vênh mặt hất cằm ban cho cậu hai chữ, "Hỏi đi!"
Giang Thánh Trác như được ban thánh chỉ vội vàng hỏi ra lời khó hiểu trong lòng, "Anh nói này, Nhạc Tư, em cũng tài tình thật, chồng tương lai dẫn em đi gặp cha mẹ chồng tương lai đều khẩn trương không tả nổi, nhưng nhìn lại em xem, sao em có thể bình tĩnh như vậy?"
"Nói rõ em bình tĩnh được là nhờ có phong cách quý phái!" - Kiều Nhạc Hi ngồi đoan trang nhìn cậu mĩm cười, không chút khiêm nhường nói.
Giang Thánh Trác cúi đầu khom lưng hùa theo, "Đúng rồi đúng rồi!"
Xuống xe, Giang Thánh Trác nắm chặt tay cô nở nụ cười.
Cô gái này, nói mạnh miệng như vậy, còn nói không sợ hãi, trong lòng bàn tay đều đầy mồ hôi.
Đi tới vài bước, quả nhiên Kiều Nhạc Hi kéo cậu dừng lại. Khóe miệng Giang Thánh Trác mang theo chút tươi cười không nói lời nào.
"À...." - Kiều Nhạc Hi cắn môi do dự hồi lâu mới nói, "Anh xem em.... có gì không ổn không?"
Giang Thánh Trác nhíu mày, "Không phải phong cách quý phái không sợ hãi sao?"
Kiều Nhạc Hi vẻ mặt đau khổ đẩy cậu ra, "Thật là ghê tởm anh quá!"
Giang Thánh Trác cười nhẹ ôm lấy cô, "Không có chuyện gì, yên tâm! Mọi người đều rất thích em, còn em nữa, cứ giống như bình thường là được, không chừng mọi người còn vui vẻ ấy chứ!"
Mẹ Giang nhìn thời gian cũng sắp tới đang đứng trước cửa chờ.
Giang Niệm Nhất tay cầm đồ chơi chạy tới, "Bà nội, bà đang đợi ai vậy? Ông nội không phải là đã về rồi sao?"
Mẹ Giang cười nói, "Chờ chú Tư của con dẫn bạn gái về!"
Giang Niệm Nhất cũng nhìn ra cửa, "Chú Tư không phải có rất nhiều bạn gái sao? Hôm nay không biết muốn dẫn chị gái xinh đẹp nào về nha?"
Mẹ Giang nghẹn lời, mấy đứa nhỏ bây giờ sao lại hiểu chuyện sớm thế.
"Lần này không giống, hôm nay chú Tư về mang theo bạn gái thân thiết nhất" - Mẹ Giang kiên nhẫn giải thích, nhiều năm qua Giang Thánh Trác bên người không lúc nào không có bạn gái, nhưng đây là lần đầu tiên cậu dẫn bạn gái về, điều này khẳng định người con gái này không giống nhau.
"Quan hệ thân thiết nhất?" - Giang Niệm Nhất vừa vuốt khuôn mặt nhỏ vừa suy nghĩ cả buổi mới bừng sáng, vẻ mặt hưng phấn, "Đó không phải là cô Kiều sao? Cô Kiều muốn tới sao?"
Mẹ Giang sửng sốt, lầm bầm trong miệng, "Nhạc Hi?"
Vài năm trước bà thật ra có suy nghĩ này, hai nhà cũng hiểu rõ Kiều Nhạc Hi và Giang Thánh Trác cùng nhau lớn lên, thông minh hiểu chuyện, cực kỳ hợp ý của cậu. Nhưng mà đã nhiều năm trôi qua, Kiều Nhạc Hi và Giang Thánh Trác cũng không đến với nhau, bà thật sự nghĩ rằng bọn họ không có gì.
Giang Niệm Nhất lay lay mẹ Giang đang lạc mất hồn, cười thần bí, "Bà nội bà nội, có phải là cô Kiều hay không, chú Tư và cô Kiều có quan hệ thân mật, con còn nhìn thấy hai người đó cùng một chỗ........"
"Giang Niệm Nhất!" - giọng nói của Giang Thánh Trác đột nhiên từ đỉnh đầu truyền tới làm Giang Niệm Nhất sợ run người.
Mẹ Giang chỉ lo nói chuyện với Giang Niệm Nhất nên không phát hiện ra Giang Thánh Trác và Kiều Nhạc Hi đang tới gần. Bà còn nghĩ Giang Niệm Nhất là đức bé ít tuổi nói bậy nên không để ý, không yên lòng chào hỏi xong còn nhìn ra phía sau bọn họ, không thấy ai mới quay đầu hỏi Giang Thánh Trác, "Người đâu? Không phải con nói dẫn bạn gái về sao?"
Giang Thánh Trác dương dương tự đắc giơ hay tay đang nắm lên, hất cằm chỉ Kiều Nhạc Hi, "Không phải ở đây sao? Vui mừng chứ?"
Mẹ Giang lườm cậu một cái, "Biết ngay là con lại lừa mẹ! Con không muốn gặp mặt con gái nhà khác mới đem người tới giả vờ, Nhạc Hi mẹ còn không biết à?"
Giang Thánh Trác bất đắc dĩ cười, "Thật, đây là con dâu của mẹ".
Mẹ Giang nhìn chằm chằm hai người hồi lâu, nửa tin nửa ngờ hỏi lại, "Thật?"
Kiều Nhạc Hi bị mẹ Giang nhìn chăm chú, mặt dần dần ửng đỏ cúi đầu.
"Mẹ còn không tin?" - Giang Thánh Trác bỗng nhiên ôm Kiều Nhạc Hi vào lòng hôn một cái, cợt nhả hỏi, "Lần này tin chưa?"
Kiều Nhạc Hi đẩy vai cậu ra, trước mặt người lớn mà người này không bớt phóng túng chút nào.
Mẹ Giang nhìn chằm chằm hai người hồi lâu, lập tức vui vẻ lôi kéo Kiều Nhạc Hi vào nhà, "Thiệt là, tới đây, Nhạc Hi, vào đây ngồi nào, dì làm một bàn thức ăn ngon".
Bị bỏ rơi phía sau, Giang Thánh Trác đứng im bất mãn lớn tiếng, "Này, mẹ thân yêu, con trai của mẹ đang ở đây, mẹ không cần sao?"
Giang Niệm Nhất đang đứng song song cùng Giang Thánh Trác, bắt chước y như đúc, "Bà nội Giang ơi, cháu đích tôn đáng yêu của bà nội đang ở đây, bà không cần sao?"
Trong mắt mẹ Giang chỉ có con dâu, đâu thể nào còn lo cho ai khác, đầu cũng không thèm quay lại.
Giang Niệm Nhất cùng Giang Thánh Trác mắt to trừng mắt nhỏ, gãi gãi đầu, "Chú Tư ơi, làm sao bây giờ?
"Con nói làm sao bây giờ?" - Gió lạnh thấu xương, Giang Thánh Trác nắm chặt vạt áo.
"Chúng ta bị đông lạnh chỗ này, khi nào bà nội mềm lòng khẳng định sẽ mở cửa cho chúng ta!" - Giang Niệm Nhất lấy đồ chơi cầm một chỗ, vẻ mặt kiên định.
"A...." - Giang Thánh Trác gật gật đầu, "Được thôi, con ở chỗ này đứng đi, chú Tư đi vào trước, chú sẽ nói với bà nội sớm mở cửa gọi con vào nhà".
Nói xong còn nhấc chân đi vào phòng, miệng còn nói nhỏ, "Trong phòng vẫn ấm áp hơn..."
Giang Niệm Nhất lập tức bước nhanh đuổi theo sau, đến bên cạnh hô to, "Giang Tiểu Tứ, chú là người phản bội!"
Hai chú cháu đi tới phòng khách, Ông Giang và bà Giang đang ngồi quanh Kiều Nhạc Hi nói chuyện, căn bản không ai chú ý tới Giang Thánh Trác.
Giang Thánh Trác hắng giọng muốn thu hút sự chú ý, nhưng mà không có phản ứng nào, chỉ có thể mặt ủ mày ê ngồi bên cạnh Kiều Nhạc Hi.
Mẹ Giang vui vẻ cầm tay Kiều Nhạc Hi, "Nhạc Hi này, thằng nhóc này mà khi dễ con, con có thể nói cho dì biết, dì giúp con đánh nó!"
Kiều Nhạc Hi xấu hổ cười cười, "Không có, anh ấy đối xử với con rất tốt".
Giang Thánh Trác vụng trộm trừng mắt không vừa ý, "Này này này, mẹ Giang kính mến, con không phải là con trai ruột của mẹ sao?"
"Thằng nhỏ này nói gì đó!" - Bà Giang vỗ cậu một cái.
Vẻ mặt Giang Thánh Trác lập tức ủy khuất kể khổ với bà Giang, "Không phải sao bà, bà nội, có cô gái kia, thông minh lanh lợi như vậy, cô ấy không khi dễ con thì thôi, con có thể khi dễ được cô ấy sao!"
Kiều Nhạc Hi vừa nhìn bà nội cười, bên này nhéo mạnh trên lưng Giang Thánh Trác. Giang Thánh Trác lập tức ngồi thẳng lưng, vẻ mặt cứng ngắc chịu đựng.
Ông Giang uống ngụm trà, đối với cháu dâu này càng nhìn càng hài lòng, cười nói, "Cháu là con trai, cần phải để phái yếu làm như vậy!"
Người luôn keo kiệt lời khen - Cha Giang - ngồi bên cạnh cũng nhàn nhạt nói thêm vào, "Thằng bé này có con mắt chọn vợ trái lại không sai"
Giang Thánh Trác thở dài, "Không ngờ con lớn như thế này, cống hiến lớn nhất cho gia đình chính là tìm được một nàng dâu tốt đúng không?"
Mẹ Giang vỗ vỗ vai con trai an ủi, "Ăn cơm đi thôi, lát nữa đồ ăn cũng nguội rồi".
Trên bàn cơm, Giang Thánh Trác tiếp tục bị xa lánh, tất cả đồ ăn đều được gắp vào chén Kiều Nhạc Hi, cậu lười biếng buông đũa xuống, "Cái này gọi là "nhà quyền quý rượu thịt ôi thiu, đường có xương chết vì lạnh" chứ gì?"
Kiều Nhạc Hi sợ cậu thật sự giận lên, gắp chân gà cho cậu, cười tít mắt nói, "Nè, anh thích ăn thì ăn nhanh đi!"
Giang Thánh Trác khoa trương thở dài, nói lời sâu xa với Giang Niệm Nhất, "Nhóc con, nhìn thấy không, trong nhà chúng ta là trọng nữ khinh nam, cuộc sống sau này của cháu không dễ chịu đâu!"
Giang Niệm Nhất miệng nhét đầy thức ăn, khuôn mặt nhỏ nhăn nhó xem thường, "Có ai giống như chú, con là cháu đích tôn trưởng nam, ông nội bà nội hiểu rõ con nhất! Ai bảo chú là người bất hiếu trong nhà, đáng đời!"
Giang Thánh Trác trừng mắt nhìn nhóc, "Hà, có bản lĩnh lắm! Dám coi thường chú, chú nhất định không chứa chấp cháu!"
Giang Niệm Nhất ngước mặt lên trời quay qua một bên, "Hừ!"
Cả nhà ngồi quanh bàn nhìn hai chú cháu cười vui vẻ, Kiều Nhạc Hi cười cười, trước còn e ngại dần dần cũng bình thường trở lại.
Mãi cho tới khi ra khỏi cửa Kiều Nhạc Hi còn cười, Giang Thánh Trác liếc nhìn cô, chọc tức hỏi, "Thế nào? Bà Tư nhỏ?"
Kiều Nhạc Hi cố gắng thu lại nụ cười, ho hai tiếng, nhưng vẫn bật cười.
Giang Thánh Trác dựa vào vai cô, "Bà Giang này, bà xem bà cười vui vẻ như vậy, tôi cách nhà bà gần như vậy, có thể mang tôi đi gặp ba ba để cho tôi một cái danh phận không?"
Kiều Nhạc Hi lập tức xụ mặt, có chút mâu thuẫn, "Em không đi, anh muốn đi thì tự mình đi".
Giang Thánh Trác đang vui vẻ cũng dịu giọng, "Tự anh đi thì tính sao được, đi nào, anh Hai cũng ở đó mà".
Kiều Nhạc Hi dừng lại, quan sát cậu hồi lâu, sắc mặt có chút khó coi, "Nói vậy, là anh cùng với anh Hai hai người hợp tác với nhau?"
Giang Thánh Trác thở dài, mở miệng giải thích, "Em nhìn xem em lại nghĩ quá rồi! Anh mà không đi gặp ba em thì ba em muốn gả em cho Bạc Trọng Dương rồi! Anh còn chưa nổi giận, em đã giận rồi!"
Vừa nói vừa lôi kéo cô tới khúc quanh.
Kiều Nhạc Hi bị cậu lôi tới chỗ khác cũng chưa phát hiện, "Có liên quan gì tới Bạc Trọng Dương? Lâu rồi em chưa gặp anh ta mà".
Giang Thánh Trác gõ lên trán cô, "Không liên quan tới anh ta? Chuyện em và anh ta náo động lớn như vậy, ba em còn chưa suy nghĩ tới sao?"
Kiều Nhạc Hi lườm cậu một cái, "Cái đó không phải tại anh sao?"
"Em còn dám nói!" - Giang Thánh Trác nghiến răng nghiến lợi, "Em còn dám nói lại lần nữa anh lập tức "làm" em, em tin hay không?"
Kiều Nhạc Hi làm mặt quỷ với cậu, "Lưu manh!"
Giang Thánh Trác cà lơ phất phơ trả lại một câu, "Đàn ông không lưu manh, sinh lý không bình thường!"
Kiều Nhạc Hi còn bắt chước giọng của cậu nói tiếp, "Đàn ông quá lưu manh nhất định sống không lâu!"
"La hét!" - Giang Thánh trác híp đôi mắt hoa đào nhìn cô, "Em nói như vậy tự nói mình là đàn ông à?"
Kiều Nhạc Hi nắm cánh tay cậu cười hì hì dụ dỗ, "Em nói là một dạng lưu manh, anh thì khác, anh không giống dạng lưu manh kia, không giống họ".
Giang Thánh Trác cau mày suy nghĩ nửa ngày, "Sau càng nghe càng giống như em đang mắng anh vậy?"
Kiều Nhạc Hi vừa nghĩ muốn đổi lời tiếp tục nói móc cậu thêm vài câu nhưng nhìn thấy căn nhà nhỏ trước mặt, sắc mặt lập tức trầm xuống, u oán nhìn Giang Thánh Trác không nói lời nào.
Giang Thánh Trác đi tới gần cô lại nhỏ giọng dụ dỗ, Kiều Nhạc Hi càng giãy giụa cậu càng ân cần. Cuối cùng sắc mặt của cô cũng không quá khó coi nữa.
Vừa vào cửa gặp ngay Kiều Dụ đang ngồi trên ghế sô pha xem tin tức. Nhìn thấy hai người đi vào, cầm điều khiển tắt tivi, đứng lên giọng nói nhẹ nhàng, "Ở trên lầu hai, tự chơi cờ một mình trong phòng đọc sách, mới đầu còn kéo anh vào chơi, sau đó đuổi anh ra, lại mắng anh sao không đi vào. Hai người đi nhanh đi vào đi".
Kiều Nhạc Hi cúi đầu nghiêm mặt đi theo sau Giang Thánh Trác lên lầu. Đến gần phòng đọc sách, Kiều Dụ dặn, "Cười lên, sắc mặt sao lại khó coi như vậy, cũng đâu phải bị phạt đòn!"
Kiều Nhạc Hi thở dài, gõ cửa đi vào, Giang Thánh Trác đứng bên cạnh, cô miễn cưỡng kêu một tiếng, "Bí Thư Kiều"
Kiều Bách Viễn ngẩng đầu liếc nhìn cô một cái, giọng nói nhẹ nhàng, "Con gọi ta là gì?"
Kiều Nhạc Hi bĩu môi, liên tục khiêu khích, "Thủ trưởng Kiều".
Kiều Bách Viễn thở dài một hơi đi đến trước mặt Kiều Nhạc Hi, "Con lặp lại lần nữa!"
Kiều Nhạc Hi lập tức cảm giác được một áp lực vô hình, thành thật gọi một tiếng, "Ba...."
Tác giả :
Đông Bôn Tây Cố