[Hồi Ký] Cấp 3, Anh Và Em
Quyển 1 - Chương 131: Đụng xe

[Hồi Ký] Cấp 3, Anh Và Em

Quyển 1 - Chương 131: Đụng xe

Trưa tan học, tôi quay xe ra về. Hôm nay giở chứng đi xe đạp chứ không đi xe máy như thường ngày, dự định vừa đi vừa ngắm gái ấy mà.

Đi 1 đoạn cách trường tầm 200m, tôi tung tăng đạp nhanh trên đường, đường thì vắng mà người thì thưa, tội gì mình không chạy ẩu nhỉ =]]

Lạng bên trái rồi lách bên phải, tôi cứ chạy như đường này là đường của nhà tôi vậy, chẳng nề hà ngán ngẩm đến ai cả, ai ngờ đâu vừa đến chỗ ngã ba thì...

Rầm!

Xe con điên nào đó đâm vào giữa xe tôi, khiến cả tôi và nó đều ngã ngửa ra đường.

_Chạy xe kiểu gì thế hả thằng kia? -giọng nhỏ đó la lên thất thanh.

_Cái đó tôi phải hỏi cô ấy chứ, cô tông tôi mà?

_Ơ... -nhỏ đó tháo cái khẩu tran với cặp kính ra, vừa đúng lúc tôi quay mặt lại, 4 mắt nhìn nhau liền nhận ra oan gia.

_Hừ lại là cô à? Sao số tôi xui thế nhỉ, 2 lần rồi đấy nhé -tôi than thân trách phận

_Hứ cái đó là tôi nói mới đúng, xui xẻo -nhỏ đó nhăn mặt cãi lại

Chẳng thèm đôi co với nhỏ đó chi cho mệt thây, tôi dựng con xế sức người đạp lên, xem xét coi có vấn đề gì không còn bắt đền nhỏ @@ may mà nó chẳng sao cả, vẫn có thể chạy tiếp bình thường.

Định quay lưng bỏ đi luôn thì thấy nhỏ kia vẫn chưa dựng xe lên nữa. Nhỏ đứng đó, tay mân mê cái đầu gối, mặt thì nhăn lại, chắc là nhỏ đau lắm thì phải. Tính bỏ mặt luôn nhưng thấy nhỏ cũng tội tội,đành ra tay anh hùng nghĩa hiệp dựng chống xe rồi lại hỏi nhỏ

_Có sao không?

_Chân tôi đau quá -nhỏ nói

_Đâu để tôi xem coi.

Chưa kịp để nhỏ đồng ý, tôi ngồi xổm xuống vén ống quần nhỏ lên xem vết thương, nhỏ không kịp cản tôi lại, chỉ biết ú ớ trong miệng mà thôi.

Vén ống quần nhỏ lên, may mà con gái mặc áo dài ống quần lại không phải là ống túm nên săn lên dễ dàng. Nhỏ té xe cà chân xuống đường nên phần trước gối nát bươm hết rồi, huyết tương tứa ra ướt đẩm cả 1 phần ống quần.

_Chân cô bị trầy rồi, ngay khớp nên da nó căng ra khá là đau đấy -tôi giảng giải cho nhỏ.

Nhỏ im lặng không nói gì, mặt thì nhăn lại nhìn khó coi lắm.

_Cô chạy xe được không?

Nhỏ lại im lặng lắc đầu nguầy nguậy, xem chừng đau quá đứng không vững nữa rồi. Tôi thở dài, giúp người thì giúp cho trót vậy, dắt xe đạp gửi vào 1 nhà người quen gần đấy rồi tôi quay lại bảo nhỏ.

_Để tôi chở về cho, nhà ở đâu thế kia?

_Trên BN -nhỏ đáp lí nhí

_Được rồi cô né sang bên đi tôi dựng xe lên rồi chở cô về.

Nhỏ lặng lẽ bước cà nhắc sang 1 bên để tôi trống chổ mà dựng xe lên. Nhìn chiếc Novou 4 này của nhỏ còn khá mới, chắc là nhỏ mới tậu mà thôi. Nhưng hôm nay tôi tặng cho chiếc xe của nhỏ mấy vết trầy xước dàn áo, chắc nhỏ không bắt đền tôi đâu nhỉ @@

_Cô lên xe được chứ? -ngồi lên xe rồi tôi mới quay lại hỏi nhỏ

Nhỏ lại im lặng, nhìn tôi không đáp.

Bất đắc dĩ tôi đành đá chống xuống, bước tới ẳm nhỏ lên xe. Tôi hành động mau lẹ khiến nhỏ bất ngờ, nhưng cũng chấp nhận để tôi làm gì thì làm. Dễ dãi kiểu này chắc tôi lừa bán sang TQ luôn quá =]]

Leo lên xe, tôi đề máy lên ga chạy luôn. Nhà nhỏ gần đây nên chẳng cần đội nón BH, mà có muốn đội cũng không có nón để đội nữa. Tới nhà nhỏ may mà chẳng có anh áo vàng nào hoắt vào, cũng đỡ. Đến nơi đập vào mắt tôi là 1 tư dinh khá to, lại gập con nhà đại gia cmnr. Nhà nhỏ chỉ 2 tầng thôi, nhưng lại có mặt bằng khá là rộng lớn, tầm 500m² có hơn ý. Trong gara có 2 chiếc 4 chỗ, 1 chiếc nexus đen với 1 chiếc BMW x3, bên cạnh đó là những chiếc xe tay ga đắt tiền.

Bấm chuông cửa, vài giây sau đã nghe tiếng dép lẹt xẹt chạy ra mở cổng.

_A tiểu thư mới về, ơ còn cậu đây là...

_Chào vú, đây là bạn học của con. -nhỏ đáp

_Chào vú -tôi lễ phép thưa.

_Có ba mẹ con ở nhà không vú? -nhỏ hỏi

_Không con ơi, ông bà chủ vừa mới đi công tác mất rồi.

_Vậy à -mặt nhỏ buồn buồn.

Tôi đứng đó chờ đợi xong chuyện rồi về, khi không lại rảnh rỗi dính vào cái của nợ này nữa.

_Anh vào nhà uống nước nhé, xem như tôi trả ơn luôn -nhỏ nói

_Thôi được rồi không cần đâu, tôi về đây.

_Ơ thế anh về bằng gì?

_Hai cẳng -tôi đáp rồi quay lưng bước đi luôn.

Có vẻ như số tôi luôn dính với những bóng hồng xinh đẹp thì phải, mà dính vào gái thì thường đi kèm với những rắc rối vốn có. Đành chịu khi cuộc sống luôn tồn tại những cạm bẫy bất ngờ mà.

Hôm sau đi học tình hình có vẻ bất ngờ hơn, những lúc tôi sáp lại ngồi gần MThư thì y như rằng có 1 con nhỏ khó ưa đến phá đám, vâng đó chính là con Thảo.

_Thư ơi đi căn tin không?

_Thư ơi chỉ mình cái này với!

_Thư ơi có dây thun không cho mình 1 cọng với.

_Thư ơi...

Cái điệp khúc "Thư ơi" của nhỏ Thảo khiến tôi khó chịu hẵn, vừa tính nói vài câu tình cảm với em, tự dưng nhỏ đó nhảy tới xen ngang 1 câu thu hút sự chú ý của em, khiến lời nói của tôi bị nén lại trong cổ họng, thiệt tức quá mà >
Tác giả : Mievi Dương
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại