Cao Thủ Tu Chân
Chương 87 Ừ Tôi Sẽ Qua Đó!
Nếu như những người khác bị Từ Á Lam nhìn chằm chằm, chắc chắn đã cứng đờ người từ lâu, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nhưng Diệp Thiên hoàn toàn không để ý đến, chỉ lạnh lùng đáp lại.
“Sao á?".
Từ Á Lam cười khinh: “Mày dám động tới anh Phong ở ngay địa bàn của tao, hôm nay tao mà không đánh gãy chân tay mày rồi cho vào tù, thì tao viết ngược tên tao luôn!".
Dứt lời, hắn phất tay một cái, hơn ba mươi đàn em phía sau lập tức vặn cổ tay, từng bước áp sát Diệp Thiên.
Rõ ràng là bọn chúng muốn đánh hội đồng, đánh cho Diệp Thiên tàn tật mới vừa lòng.
Diệp Thiên vẫn ngồi dựa vào ghế sofa, vẻ mặt không hề thay đổi, tựa hồ không biết mình sắp phải đối mặt với chuyện gì.
Khi đám đàn em của Từ Á Lam chuẩn bị ra tay, điện thoại di động của Diệp Thiên đột nhiên vang lên.
Diệp Thiên không thèm nhìn ba mươi tên đô con sắp xông về phía mình, mà thản nhiên nghe điện thoại.
“Cậu Thiên!".
Người gọi là Ngô Quảng Phú, giọng điệu kính cẩn: “Một giờ trước, Từ Uyên Đình của thành phố Phán đột nhiên đáp máy bay xuống Lư Thành, sau đó đi thẳng tới tập đoàn, nói là muốn tiến hành một cuộc đàm phán bí mật với tôi.
Bây giờ anh ta đang đợi ở trong phòng họp.
Không biết cậu có qua đây không?".
Diệp Thiên đã nhiều lần nghe Ngô Quảng Phú nhắc tới Từ Uyên Đình, anh ta là đại ca thế giới ngầm của thành phố Phán – thành phố lân cận Lư Thành, có thân phận và địa vị tương tự như Ngô Quảng Phú ở Lư Thành.
Từ Uyên Đình từng lăn lộn xã hội mãi mới gây dựng nên được sự nghiệp, sau này đoạt được mấy địa bàn lớn, sự nghiệp ngày một lên hương.
Anh ta làm ăn kinh doanh có tầm ảnh hưởng lớn ở thành phố Phán, càng làm càng phát triển, bất kể là ngành công nghiệp giải trí, du lịch, bất động sản hay kinh doanh ở nước ngoài thì đều có mặt của anh ta.
Từ Uyên Đình nắm trong tay vô số tài sản, được xếp vào hàng giàu nhất thành phố Phán, đút lót quan hệ quan lại, một tay che trời, có thể rằng anh ta ngang vai ngang vế Ngô Quảng Phú nhưng lại đứng ở chiến tuyến khác, đối địch với nhau.
Lần này anh ta đột nhiên đến Lư Thành bàn chuyện hợp tác bí mật với Ngô Quảng Phú, hiển nhiên là không đơn giản như vậy.
“Ừ, tôi sẽ qua đó!".
Diệp Thiên đồng ý, sau đó thản nhiên nói: “Nhưng trước mắt, tôi có một số chuyện cần phải xử lý, đợi tôi xử lý xong rồi mới đến được, anh cứ ứng biến trước!".
“Cậu có chuyện gì?", Ngô Quảng Phú lập tức hỏi: “Cậu Thiên, có chuyện gì vậy? Ở đâu? Tôi sẽ cử A Hổ đi xử lý ngay, tiện thể đón cậu về tập đoàn!".
A Hổ là tài xế toàn thời gian của Ngô Quảng Phú, cũng coi như là thân tín của anh ta.
“Thế à? Cũng được, tôi đang ở quán bar Dạ Yến phố thương mại trung tâm, anh bảo anh ta tới đón tôi đi!".
Diệp Thiên nói xong liền cúp điện thoại, hơn ba mươi gã đàn ông mặc áo đen nghe thấy Diệp Thiên hình như gọi người tới, vội vàng quay đầu nhìn Từ Á Lam, đợi chỉ thị của hắn.
Từ Á Lam khinh thường ra mặt, khoé miệng nhếch lên cười đểu.
Hắn để ý Diệp Thiên mặc bộ quần áo của nhân viên phục vụ từ lâu rồi, chứng tỏ cậu vốn là một kẻ không có xuất thân ghê gớm gì, chỉ có thể kiếm đồng lương bằng nghề bồi bàn.
Loại người tầm thường như cậu cho dù có gọi người đến thì làm được trò trống gì?
“Thằng khốn kia, mày cũng gan đấy, còn dám gọi người tới à?".
Hắn nhẹ nhàng lắc ngón tay, dáng vẻ coi khinh.
“Được, tao đợi mười phút, chờ người mày gọi tới rồi xử một thể, bằng không mày sẽ không biết được thế nào là hiện thực, thế nào là tàn khốc!".
Trong mắt Từ Á Lam, Diệp Thiên chỉ là cá trong chậu, chim trong lồng, không cách nào thoát được, hắn không ngại đợi thêm vài phút.
“Thế à?".
Diệp Thiên không mảy may quan tâm, tuỳ ý rót một cốc bia, uống một cách thoải mái.
“Thằng ngu, sắp chết đến nơi rồi còn không biết, vẫn ngồi uống bia được?".
Lục Tử Thiên đứng ở bên cạnh hả hê trong lòng, Diệp Thiên gần gũi với Cố Giai Lệ khiến anh ta ngứa mắt bấy lâu nay, bây giờ cậu đang ở trên bờ vực tuyệt vọng khiến trong lòng anh ta vui không tả nổi.
Khách trong quán đều ngồi nguyên một chỗ, không dám nhúc nhích dù chỉ một chút, nhưng ai nấy đều chăm chú quan sát cảnh tượng này, không muốn bỏ sót một chi tiết nào.
Dù biết chốc nữa Diệp Thiên sẽ bị người của Từ Á Lam xử gọn, bọn họ cũng muốn xem toàn bộ quá trình, trên đời này mấy ai mà không thích hóng.
Sau một vài phút, cửa quán bar bỗng vang lên tiếng động, như thể có người bước vào..