Cao Thủ Tu Chân
Chương 19 Đến Lượt Anh Rồi Đấy!
Diệp Thiên hoàn toàn không để tâm đến thần sắc của cô ta, chỉ cười nhẹ một cái: “Vậy sao? Xem ra các anh đã lựa chọn điều thứ hai!".
“Ranh con, kiếp sau có đầu thai thì đừng có cố làm anh hùng nữa, cái giá này mày không chịu nổi đâu!".
Tên mặt sẹo nói một cách dữ tợn, chuẩn bị lên phía trước ra tay với Diệp Thiên, đột nhiên cảm thấy cổ tay hắn bị ai đó xiết chặt.
“Cái gì?".
Hắn khựng người, quay đầu sang, không biết từ lúc nào Diệp Thiên đã xuất hiện ở bên cạnh hắn rồi, còn nắm chặt lấy cổ tay của hắn nữa.
Hắn cố giãy ra, nhưng bàn tay to dài của Diệp Thiên lại như chiếc kìm sắt vậy, khiến hắn không thể nào nhúc nhích được.
“Rắc!".
Cổ tay Diệp Thiên hơi rung nhẹ, chỉ nghe thấy tiếng rắc giòn tan, kèm theo đó là tiếng kêu thét của tên mặt sẹo, hắn đã bị ném về phía sau, liền lúc đập vào bốn, năm chiếc bàn rồi bất tỉnh nhân sự.
Biến cố này khiến tất cả mọi người như chết lặng, không có bất kỳ ai có thể ngờ, một tên mặt sẹo hung dữ và mạnh như vậy lại bị Diệp Thiên xử lý một cách đơn giản đến thế.
“Mày!".
Ba tên còn lại lập tức nhận ra đã gặp phải cao thủ, hai tên đang cưỡng chế Tiếu Văn Nguyệt và Lí Tinh Tinh đang áp sát gần hai người họ hơn để uy hiếp Diệp Thiên, khoảnh khắc bọn chúng giơ tay lên, bàn tay của Diệp Thiên đã tóm được vào cổ tay của bọn chúng.
“Rắc rắc!".
Lại là hai âm thanh giòn tan, cổ tay hai người đều bị Diệp Thiên bẻ gãy, sau đó Diệp Thiên lùi về phía sau, đá bọn chúng ngã gục sang một bên, khiến bọn chúng ôm bụng nôn ói, đã không còn sức chiến đấu nữa.
Tiếu Văn Nguyệt và Lí Tinh Tinh hoàn toàn đứng hình, bọn họ cảm thấy Diệp Thiên giống như siêu anh hùng xuất hiện trong phim vậy, cứu bọn họ ra khỏi hiểm nguy.
Từ Hải và Vương Hiên cũng trố mắt ra, không dám tin vào những gì đang xảy ra trước mặt.
Bọn côn đồ lợi hại như vậy, mà chỉ trong chớp mắt Diệp Thiên đã xử xong ba tên, phải nói là dễ như trở bàn tay.
Diệp Thiên không cả nhìn Tiếu Văn Nguyệt lấy một cái, cứ thế đi thẳng lướt qua chỗ cô ta, rồi đến trước mặt tên đô con cuối cùng, đôi mắt lãnh đạm, sâu thẳm.
“Đến lượt anh rồi đấy!".
Nụ cười mỉa mai trên mặt trên đô con đã biến mất từ lâu, thay vào đó là vẻ vô cùng sợ hãi.
Hắn là người có sức chiến đấu kém nhất trong số bốn người, Diệp Thiên lại dánh gục ba tên kia trước, thì hắn làm sao mà là đối thủ của Diệp Thiên được.
“Bụp!".
Diệp Thiên không dài dòng, chỉ đá một cú, chĩa thẳng vào mặt hắn, khiến hắn ngã bổ ngửa ra phía sau, mặt đầy máu me, mất đi hoàn toàn nhận thức.
Trong một phút, chỉ là trong một phút ngắn ngủi, bốn tên côn đồ hung dữ đã bị một mình Diệp Thiên tiêu diệt sạch.
Tiếu Văn Nguyệt rơi nước mắt nhìn Diệp Thiên đút hai tay vào túi quần với vẻ mặt thản nhiên, trong lòng cô ta phập phồng xúc động.
Nghĩ lại bản thân cô ta trước đây đã luôn khinh bỉ và coi thường Diệp Thiên, còn bây giờ lại được Diệp Thiên cứu, cô ta cảm thấy vô cùng hổ thẹn.
Diệp Thiên từ đầu đến cuối đều không thèm nhìn cô ta lấy một cái, cậu mở cửa quán rồi đi ra, phía ngoài cửa là một đám bảo vệ và cả cảnh sát đang bao vây kín không còn lối đi.
“Bọn chúng đã không còn nguy hiểm nữa, vào trong bắt người đi!".
Diệp Thiên để lại một câu, tất cả mọi người đều ngơ ngác, một lúc sau mới sửng sốt nhìn vào bên trong quán cà phê, cảnh tượng trước mắt càng khiến bọn họ trố mắt đứng nhìn.
Sau khi đến cục cảnh sát lấy lời khai xong, Diệp Thiên từ chối khen thưởng, Tiếu Văn Nguyệt và Lí Tinh Tinh muốn cảm ơn cậu, nhưng lại phát hiện ra Diệp Thiên đã rời khỏi cục cảnh sát từ lâu rồi.
.