Cao Thủ Tu Chân
Chương 163
Ngay lập tức, cả căn phòng chìm trong im lặng, nhưng sau đó các ông lớn của Xuyên Bắc đều phẫn nộ, không còn ngồi im được nữa.
Bọn họ ở Xuyên Bắc cho dù có không đoàn kết, ai lo người đó, nhưng Lâm Thiên Nam là người thuộc Xuyên Nam, bọn họ quyết không đồng ý để hắn can thiệp Xuyên Bắc.
Bây giờ Lâm Thiên Nam đưa ra yêu cầu muốn quản lý liên minh Xuyên Bắc, điều này chính là muốn tỏ rõ dã tâm mãnh liệt của hắn, đã định tiến quân vào Xuyên Bắc sao?
Nếu để Lâm Thiên Nam chen chân vào Xuyên Bắc thật, vậy lợi ích của tất cả mọi người ở đây đều sẽ bị
ảnh hưởng rất lớn, có khi sau này cả thế giới ngầm trong tỉnh Xuyên này sẽ chỉ còn lại một người chỉ đạo, đó chính là Lâm Thiên Nam, như vậy làm sao mà bọn họ chịu được?
“Lâm Thiên Nam, anh đừng có mà quá đáng!"
Ngô Quảng Phú nói giọng sắc lạnh, bọn A Hổ đứng sau đều đã trong tư thế sẵn sàng.
“Nếu anh đến sơn trang Hồng Diệp tham dự hội nghị, Ngô Quảng Phú tôi hoan nghênh, nhưng nếu anh đến là để làm loạn, thì đừng trách tôi không nể mặt!"
“Anh ở Xuyên Nam đúng là xưng hùng xưng bá, không ai dám chống lại, nhưng anh đừng có quên, đây là Lư Thành, là Xuyên Bắc!"
Ngô Quảng Phú lên tiếng, những người còn lại đều lần lượt hưởng ứng,
một chiến tuyến, cùng đối đầu với Lâm Thiên Nam.
“Tốt lắm, như vậy mới đúng chứ!".
Đối mặt với sự đồng lòng của hơn 50 ông lớn đến từ Xuyên Bắc, Lâm Thiên Nam không có chút sợ hãi nào, ngược lại còn gật đầu mỉm cười.
“Rầm!".
Ngay sau đó, một âm thanh giòn tan vang lên, mọi người đều lùi về phía sau, chiếc bàn cực lớn đủ để cho hơn 60 người ngồi đột nhiên đứt ra làm hai.
Hai nửa chiếc bàn bay lên trên không văng ra vài mét rồi mới rơi mạnh xuống nền nhà, và trong căn phòng đã xuất hiện thêm một cậu thanh niên, cậu ta vẫn còn giữ nguyên tư thế đá chân.
Cậu thanh niên khoảng 24, 25 tuổi, thân hình hơi gầy, vùng giữa hai lông mày tràn đầy vè cao ngạo, đôi
mắt lạnh như băng, khí thế choáng ngỢp, cà bao nhiêu ông lớn có mặt ở đây nhưng khí thế cộng lại còn không bằng cậu ta.
Tất cả mọi người ai nấy đều kinh hoàng, chiếc bàn lớn kia ít ra cũng phải nặng cả nửa tấn, cậu thanh niên này lại chỉ dùng một chân đá gãy đôi chiếc bàn, còn khiến cho chiếc bàn bay trên không trung vài mét, sức mạnh của cú đá này chẳng phải vượt quá cả nửa tấn hay sao?
Nếu cú đá này đá vào người, thì có thể đá cho mười người thanh niên chết ngay tại chỗ.
“Cảm ơn cậu Tu Văn đã ra tay!".
Lâm Thiên Nam chắp tay về phía cậu thanh niên, sau đó đi ra khỏi đám đông, đến giữa căn phòng, nhìn thẳng vào các ông lớn của tỉnh Xuyên.
“Các vị, có lẽ các vị vẫn chưa biết
thân phận của vị này, vậy để tôi giới thiệu cho mọi người nhé, vị này chính là Đường Tu Văn của Đường Môn.
“Xuyên Nam đã hoàn toàn thuộc về tay cậu Tu Văn, người muốn Xuyên Bắc các người phục tùng không phải tôi, mà là cậu ấy!"
Các ông lớn có mặt tại hiện trường lúc này nghe thấy vậy đều đơ người ra, vẻ mặt đầy sợ hãi.
Sắc mặt của Ngô Quảng Phú thay đổi rõ rệt, những lời đang chuẩn bị nói ra liền nuốt hết lại vào trong, tim đập thình thịch.
Anh ta không thể ngờ Lâm Thiên Nam đã dựa vào Đường Môn, và lần này đến hội nghị liên minh Xuyên Bắc tại Lư Thành lại chính là vì giúp Đường Tu Văn thu phục các ông lớn ở Xuyên Bắc.
Nếu nói Lâm Thiên Nam muốn
đối đầu với bọn họ, bọn họ vẫn có gan đối đầu với Lâm Thiên Nam đến cùng, nhưng nếu là Đường Môn muốn thu phục bọn họ, thì 90% người có mặt ở đây đều sẽ không có chút ý nghĩ phản kháng nào.
Đường Môn quá mạnh!.