Cao Thủ Thâu Hương (Cải Biên)
Chương 291: Phải bồi các phi tần...
Trở lại Tử Cấm Thành, Tống Thanh Thư lúc này mới phát hiện mình bất lực, vì lần này giết chết Khang Hi quá mức vội vàng, nên những thành viên nòng cốt của mình vẫn chưa có xây dựng, tuy rằng muốn đưa tâm phúc vào các nơi trọng yếu, nhưng tâm phúc của Tống Thanh Thư thì lại không có một người.
Trước mắt Tống Thanh Thư dự định đem Niêm Can Xử từ từ phát triển trở thành thế lực của riêng mình, một khi Niêm Can Xử lớn mạnh, thì thủ hạ nòng cốt tự nhiên sẽ có nhiều.
Đương nhiên Tống Thanh Thư cũng không hối hận một đòn kết liễu lần này, hắn biết dựa theo kế hoạch, tất cả nhất cử lưỡng động của mình đều bị Khang Hi nắm ở trong lòng bàn tay. Trên đời không có chuyện lưỡng toàn kỳ mỹ, có được tất có mất, huống chi lần này tiền lời thu được quả thực có thể dùng từ kinh thiên để hình dung.
Ngồi trong Ngự thư phòng, cảm giác toàn bộ Mãn thanh bị khống chế dưới tay, loại cảm giác hưng phấn không tên làm cho Tống Thanh Thư rất khó bình tĩnh lại.
- Hoàng thượng, hoàng thượng cũng nên đi bái kiến thái hậu.
Một tiểu thái giám do dự một hồi, cuối cùng vẫn phải tiến lên nhắc nhở.
Tên tiểu thái giám này tên gọi Tiểu Lý tử,
- Thái hậu?
Tống Thanh Thư không muốn đi bái kiến Thái hậu, dù sao hắn không phải thật sự là Khang Hi, nhưng đây lại là lễ nghi trong cung, mình từ Thịnh Kinh mới trở về, thì phải thỉnh an thái hậu mới đúng lẽ thường.
Nghĩ đến việc sau này mỗi ngày đều phải đến Từ Ninh cung thỉnh an thái hậu, Tống Thanh Thư liền thấy nhức đầu, vung tay:
- Đi thôi….
- Khởi giá!
Theo tiếng hô của Tiểu Lý tử vang lên, rất nhanh một nhóm người đi theo Tống Thanh Thư hướng đến Từ Ninh Cung, nhìn phía trước, phía sau có đầy thái giám, cung nữ, rất nhanh Tống Thanh Thư lại đau đầu, bây giờ có tới chỗ nào cũng đều có nhiều người như vậy đi theo, mình có hành động gì thì cũng gặp rất nhiều bất tiện, đang trầm tư, bên tai đột nhiên truyền tới một giọng nữ nhân:
- Thần Thiếp tham kiến hoàng thượng.
Tống Thanh Thư sững sờ, lúc này mới thấy một đội cung nữ cùng với một mỹ nhân cung trang bái kiến mình, mỹ nhân cung trang da thịt như tuyết, khuôn mặt tú lệ mỹ miều, chính là Tiểu Đông hậu trước từng có gặp mặt qua một lần.
- Hoàng thượng ….
Thấy Tống Thanh Thư vẫn nhìn mình ngơ ngác, Tiểu Đông hậu trên mặt ửng đỏ, dung nhan như hoa có vẻ càng thêm đặc biệt kiều diễm.
- Ồ...
Tống Thanh Thư này mới phản ứng được, vội vã ra hiệu nàng bình thân, nghĩ đến lần trước chính mình phải cung kính thỉnh an nàng, hiện tại bây giờ mình lại đột nhiên trở thành phu quân của nàng, trong lúc này liền sản sinh một ảo giác hoang đường.
- Hoàng thượng đang đi thỉnh an thái hậu sao?
Nhìn phu quân đã xa cách nhiều ngày, trong lòng Tiểu Đông hậu nhảy nhót không ngớt, nàng mới vừa trãi qua tân hôn không lâu, hai người còn đang trong giai đoạn quyến luyến như keo như sơn, trong lời nói tràn đầy ẩn tình đưa ý.
- Um…
Tống Thanh Thư gật đầu, lại lo lắng nếu quá mức lạnh nhạt, khiến cho nàng cảm thấy khác thường, liền vội vàng hỏi,
- Nàng cũng đến Từ Ninh Cung sao?
- Thần thiếp đã thỉnh an Thái hậu rồi..
Tiểu Đông Hậu thẹn thùng,
- Lúc này thần thiếp chỉ là dạo quanh ở trong cung giải sầu.
Nhìn thấy dáng dấp Tiểu Đông Hậu, Tống Thanh Thư rất nhanh hiểu được, nàng tính toán Khang Hi sẽ đi bái kiến thái hậu, vì lẽ đó có thể nàng loanh quanh gần đây, cố ý chờ đợi mình.
- Trẫm …trẫm trước đi Từ Ninh Cung thỉnh an thái hậu, nàng cứ tiếp tục đi dạo đi.
Đối mặt phi tử của Khang Hi, Tống Thanh Thư cảm thấy không dễ chịu, ứng phó một câu, liền muốn rời đi, nhưng khi nhìn thấy Tiểu Đông Hậu trong đôi mắt buồn bã âm u, tâm không đành lòng, liền bồi thêm một câu,
- Bên ngoài trời lạnh, đừng có đứng lâu cảm lạnh..
Nhìn bóng người Tống Thanh Thư rời xa, đôi mắt đẹp Tiểu Đông Hậu chớp lấy cảm động, cung nữ một bên cũng nhân cơ hội líu ra líu ríu bàn luận:
- Hoàng thượng đối với nương nương yêu thương rất nhiều..
Tống Thanh Thư thì không biết tất cả những việc này, hiện tại đang chú ý tập trung lát nữa phải ứng đối như thế nào với thái hậu.
Đứng trước Từ Ninh cung, Tống Thanh Thư không nghĩ tới mình có ngày cũng phải đối mặt nhân vật đáng sợ như thế này.
- Nhi thần thỉnh an thái hậu…
Tuy rằng cực không tự nguyện, nhưng Tống Thanh Thư cũng phải cung kính bái chào thái hậu.
- Hoàng thượng đứng lên đi,
Thái hậu giơ lên tay phải, được cung nữ nâng đỡ, từ trên giường bước xuống, nhìn Tống Thanh Thư, khuôn mặt Thái hậu vui mừng,
- Tiên đế quả nhiên không nhìn lầm người, trong khoãng thời gian ngắn có mấy năm, ngươi bắt quyền thần Ngao Bái, bình định Kim Xà doanh Sơn Đông, hiện tại lại thu phục thế lực Thịnh Kinh, có bậc thánh chủ này, thật sự chính là phúc phận của Đại Thanh a.
Nghe thái hậu khích lệ Khang Hi, Tống Thanh Thư không lên tiếng, vẫn cung kính đứng thẳng một bên.
- Thắng không kiêu, bại không nản, thái độ rất tốt,
Nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh Tống Thanh Thư, thái hậu khen ngợi gật gù,
- Ai Gia vốn đang lo lắng Hoàng Đế lần này đại thắng, sẽ bị thắng lợi làm cho choáng váng đầu óc, xem dáng vẻ bây giờ của ngươi, ai gia cũng yên tâm, Hoàng thượng chuẩn bị tuyên bố nguyên nhân cái chết Hoằng Lịch như thế nào?
Thái hậu ra hiệu toàn bộ cung nữ đi ra ngoài, sau đó đột nhiên hỏi.
- Về đối ngoại thì sẽ tuyên bố Hoằng Lịch nhiễm bệnh chết, sau đó nhi thần sẽ bố cáo ngoài thiên hạ, lấy lễ nghi long trọng nhất làm tang lễ cho hắn, sau đó để cho nhi tử Hoằng Lịch là Vĩnh Viêm kế thừa vương vị, đồng thời đem ban cho Vương tước Thiết Mạo Tử Vương.
Vấn đề này Tống Thanh Thư nghiên cứu kỹ càng, rất nhanh đáp.
- Được, chu dù ngoại giới có lời đồn đãi nghi ngờ, chỉ cần nhìn thấy Hoàng thượng hậu đãi tử tôn của Bảo thân vương, đại đa số người cũng sẽ không tin là Hoàng thượng ra tay đối với Hoằng Lịch, bây giờ Hoàng thượng đã xử lý đại sự quốc gia càng thuần thục hơn rồi, chỉ là...
Thái hậu đột nhiên trầm ngâm không nói tiếp.
Tống Thanh Thư cả kinh, lo lắng lộ ra sơ hở, vội cung kính hỏi:
- Mong rằng thái hậu chỉ bảo…
- Hừ…chỉ là chuyện xử lý nữ nhân thì rối tinh rối mù,
Thái hậu phảng phất bực bội, rít lên,
- Hoàng thượng từ Thịnh Kinh thành mang về hai nữ nhân, vậy chuẩn bị xử trí như thế nào vậy?
- Nhi Thần ở Thịnh Kinh thành đã hạ ý chỉ, lúc về kinh sẽ phong các nàng làm Tuệ phi và Bình phi.
- Hừ! Một tàn hoa bại liễu, một nữ tử giang hồ, có tài cán gì mà có thể trở thành Hoàng phi của Đại Thanh ta chứ.
Thái hậu bất mãn nói.
Nhìn thái hậu mặt âm trầm, Tống Thanh Thư phải giải thích:
- Lần này có thể không đánh mà thắng giết được Bảo thân vương, đều dựa cả vào Mã Xuân Hoa nhẫn nhục phụ trọng.
Nghĩ đến Mã Xuân Hoa vì Khang Hi, không tiếc hi sinh thân thể của mình, thông qua Phúc Khang An tiếp cận Hoằng Lịch, cuối cùng đắc thủ thành công, Tống Thanh Thư trong lòng cũng khâm phục.
- Ai gia biết nàng công lao rất lớn, có điều nếu như chuyện này tiết lộ ra ngoài, người trong thiên hạ kia sẽ đánh già hoàng thượng như thế nào?
Thái hậu thở dài,
- Lúc đó e rằng binh cũng không nắm giữ được, huống chi làm đế vương.
Tống Thanh Thư sợ hãi:
- Thái hậu …vậy ý là…
- Nếu như Hoàng thượng không đành lòng, Ai gia sẽ phái người xử lý thật tốt."
Thái hậu bình thản nói, không nhìn ra vẻ mặt ra sao.
Tống Thanh Thư trầm mặc một hồi, cuối cùng lắc đầu nói:
- Nhi Thần tự có chừng mực, sẽ xử lý tốt chuyện này.
Nếu giao cho thái hậu xử lý, Mã Xuân Hoa nếu không bị thắt cổ bỏ mình thì cũng tự té ngã vào trong hồ chết đuối, một toà Tử Cấm Thành lớn như vậy, nhiều thêm mấy oan hồn cũng không gây nên sóng lớn.
Thái hậu nghi ngờ liếc mắt nhìn hắn, lo lắng hắn chỉ là nói qua loa, nhưng bất quá nghĩ đến hắn dù sao cũng là Hoàng đế, bức bách quá mức cũng không tốt, đành gật gù,
- Mã Xuân Hoa lập công lớn thì thôi không nói nữa, còn giang hồ nữ tử kia, có tài cán gì có thể nhập vào cung?
Tống Thanh Thư liền vội vàng đem toàn bộ sự việc Hạ Thanh Thanh ở bên trong tác động như thế nào đến Hoằng Lịch giải thích với Thái hậu, cuối cùng lại nói:
- Củng còn thêm một nguyên nhân là do Kim Xà doanh, triều đình đối với vùng Sơn Đông sức khống chế vẫn còn rất yếu, thủ hạ đội quân Hồng nhân của Dương Diệu Chân bên trong cảnh nội Sơn Đông cũng không thể khinh thường sức mạnh của họ, nếu có thể dùng thủ đoạn lợi dụng, đem sức mạnh này biến thành của mình, thì đối với triều đình có rất nhiều ích lợi.
- Được rồi,
Thái hậu nghe lời hắn giải thích, có điều rất nhanh lại chần chừ,
- Nàng chung quy cũng là người Hán, quy củ tổ tông, Mãn Hán không thể thông hôn…
Tống Thanh Thư liền đem đối sách đã nghĩ kỹ trước đây hướng về Thái hậu nói đến từng cái, nghe được để cho đại thần Thừa Ân Công Cát Bối Lạc thu Dương Diệu Chân làm nghĩa nữ, thái hậu cuối cùng tạm hài lòng gật gù.
Ra khỏi Từ Ninh cung, Tống Thanh Thư thở phào nhẹ nhõm, lại suy nghĩ mỗi ngày đều tới thỉnh an, về lâu dài đây không phải là biện pháp.
Trở lại Càn thanh cung, Tống Thanh Thư dặn dò Tiểu Lý tử mang chồng tấu chương đưa đến…
Trải qua khoảng thời gian không có trâu bắt chó đi cày, Tống Thanh Thư cũng chậm rãi học được cách làm sao phê duyệt tấu chương, có điều hắn xem tấu chương nhiều chính là vì để thăm dò quyền lực các phái trong triều đình, mà không phải thật lòng muốn thống trị cái quốc gia to lớn này.
Nhìn trước mắt tấu chương dày đặc, Tống Thanh Thư thầm nghĩ: "Chính mình phải tìm mấy tên quan đến phụ giúp, chứ làm hoàng đế như thế này mệt đến chết ta."
Kỳ thực còn Quân Cơ xử, tấu chương cũng không cần Hoàng Đế tự mình xử lý, chỉ là Tống Thanh Thư muốn mau sớm đem quyền lực thâu tóm vào trong tay, nên mới bỏ qua những đại thần Quân Cơ xử kia.
Tống Thanh Thư đem tấu chương ném lên trên bàn, chậm rãi xoay người, mới thấy sắc trời đã tối, nghĩ thầm nên đến để xem chừng Hạ Thanh Thanh, nào ngờ vừa đi ra khỏi cửa, liền bị một lão thái giám ngăn lại.
- Khởi bẩm Hoàng thượng đếm nay muốn bãi giá nơi nào?
Lão thái giám cung kính hành lễ nói.
- Trẫm đi đên nơi của Bình phi.
Tống Thanh Thư nhíu mày, trước đây làm Đại Nội Thị Vệ, đúng là cũng nhận ra lão thái giám này, tên gọi Lương Cửu Công, là tổng quản thái giám hoàng cung.
- Hoàng thượng chẳng lẽ đã quên, quy củ tổ tông, một khi mưa móc phải công bằng, phòng ngừa hoàng thượng chỉ ái sủng một người, mỗi tối Hoàng thượng không thể tự quyết định tìm đến tần phi nào qua đêm.
Nhìn Tống Thanh Thư mặt âm trầm, Lương Cửu Công âm thầm lau vệt mồ hôi, có điều đây là lời thái hậu dặn dò, lão đành nhắm mắt giải thích, vừa gọi tiểu thái giám nâng lên một cái mâm đến.
Nhìn trong cái mâm bày ra chỉnh tề những tấm mộc bài tử, Tống Thanh há hốc mồm, hắn cũng rõ ràng đây là ý gì, mỗi tấm mộc bài viết tên một tần phi, bốc lấy mộc bài tên nào, đêm sẽ đến thị tẩm phi tử đó.
Tống Thanh Thư tuy rằng thuật dịch dung không hề sơ hở, lừa gạt ngay cả mọi người cũng thôi không nói, nhưng làm thế nào giấu giếm được các phi tử khi cùng giao hoan, những người đã từng kề cận gần gủi thân thể với Khang Hi?
- Trẫm đêm nay không đi đến đâu cả.
Rít lên, Tống Thanh Thư xoay người bỏ đi.
- Khởi bẩm Hoàng thượng, thái hậu có ý chỉ, nói hoàng thượng rời kinh lâu ngày, trở về nên cố gắng bồi tiếp các phi tử bên trong hậu cung.
Lương Cửu Công vẻ mặt đau khổ, liều mạng ngăn lại Tống Thanh Thư nói.
Tống Thanh Thư cũng biết tìm cách trốn tránh cũng không phải là biện pháp, khó tránh khỏi sự hoài nghi, liền nhắm mắt tùy tiện bốc lấy một tấm mộc bài tử, cầu khẩn tốt nhất là gặp được một Phi tử không được Khang Hi sủng ái, như vậy khả năng bị nhìn thấu thân phận khác càng thấp đi…
Đến khi thấy rõ danh tự trên mặt mộc bài, Tống Thanh Thư âm thầm kêu khổ:
“ Tại sao lại là Tiểu Đông hậu chứ! …"
Trước mắt Tống Thanh Thư dự định đem Niêm Can Xử từ từ phát triển trở thành thế lực của riêng mình, một khi Niêm Can Xử lớn mạnh, thì thủ hạ nòng cốt tự nhiên sẽ có nhiều.
Đương nhiên Tống Thanh Thư cũng không hối hận một đòn kết liễu lần này, hắn biết dựa theo kế hoạch, tất cả nhất cử lưỡng động của mình đều bị Khang Hi nắm ở trong lòng bàn tay. Trên đời không có chuyện lưỡng toàn kỳ mỹ, có được tất có mất, huống chi lần này tiền lời thu được quả thực có thể dùng từ kinh thiên để hình dung.
Ngồi trong Ngự thư phòng, cảm giác toàn bộ Mãn thanh bị khống chế dưới tay, loại cảm giác hưng phấn không tên làm cho Tống Thanh Thư rất khó bình tĩnh lại.
- Hoàng thượng, hoàng thượng cũng nên đi bái kiến thái hậu.
Một tiểu thái giám do dự một hồi, cuối cùng vẫn phải tiến lên nhắc nhở.
Tên tiểu thái giám này tên gọi Tiểu Lý tử,
- Thái hậu?
Tống Thanh Thư không muốn đi bái kiến Thái hậu, dù sao hắn không phải thật sự là Khang Hi, nhưng đây lại là lễ nghi trong cung, mình từ Thịnh Kinh mới trở về, thì phải thỉnh an thái hậu mới đúng lẽ thường.
Nghĩ đến việc sau này mỗi ngày đều phải đến Từ Ninh cung thỉnh an thái hậu, Tống Thanh Thư liền thấy nhức đầu, vung tay:
- Đi thôi….
- Khởi giá!
Theo tiếng hô của Tiểu Lý tử vang lên, rất nhanh một nhóm người đi theo Tống Thanh Thư hướng đến Từ Ninh Cung, nhìn phía trước, phía sau có đầy thái giám, cung nữ, rất nhanh Tống Thanh Thư lại đau đầu, bây giờ có tới chỗ nào cũng đều có nhiều người như vậy đi theo, mình có hành động gì thì cũng gặp rất nhiều bất tiện, đang trầm tư, bên tai đột nhiên truyền tới một giọng nữ nhân:
- Thần Thiếp tham kiến hoàng thượng.
Tống Thanh Thư sững sờ, lúc này mới thấy một đội cung nữ cùng với một mỹ nhân cung trang bái kiến mình, mỹ nhân cung trang da thịt như tuyết, khuôn mặt tú lệ mỹ miều, chính là Tiểu Đông hậu trước từng có gặp mặt qua một lần.
- Hoàng thượng ….
Thấy Tống Thanh Thư vẫn nhìn mình ngơ ngác, Tiểu Đông hậu trên mặt ửng đỏ, dung nhan như hoa có vẻ càng thêm đặc biệt kiều diễm.
- Ồ...
Tống Thanh Thư này mới phản ứng được, vội vã ra hiệu nàng bình thân, nghĩ đến lần trước chính mình phải cung kính thỉnh an nàng, hiện tại bây giờ mình lại đột nhiên trở thành phu quân của nàng, trong lúc này liền sản sinh một ảo giác hoang đường.
- Hoàng thượng đang đi thỉnh an thái hậu sao?
Nhìn phu quân đã xa cách nhiều ngày, trong lòng Tiểu Đông hậu nhảy nhót không ngớt, nàng mới vừa trãi qua tân hôn không lâu, hai người còn đang trong giai đoạn quyến luyến như keo như sơn, trong lời nói tràn đầy ẩn tình đưa ý.
- Um…
Tống Thanh Thư gật đầu, lại lo lắng nếu quá mức lạnh nhạt, khiến cho nàng cảm thấy khác thường, liền vội vàng hỏi,
- Nàng cũng đến Từ Ninh Cung sao?
- Thần thiếp đã thỉnh an Thái hậu rồi..
Tiểu Đông Hậu thẹn thùng,
- Lúc này thần thiếp chỉ là dạo quanh ở trong cung giải sầu.
Nhìn thấy dáng dấp Tiểu Đông Hậu, Tống Thanh Thư rất nhanh hiểu được, nàng tính toán Khang Hi sẽ đi bái kiến thái hậu, vì lẽ đó có thể nàng loanh quanh gần đây, cố ý chờ đợi mình.
- Trẫm …trẫm trước đi Từ Ninh Cung thỉnh an thái hậu, nàng cứ tiếp tục đi dạo đi.
Đối mặt phi tử của Khang Hi, Tống Thanh Thư cảm thấy không dễ chịu, ứng phó một câu, liền muốn rời đi, nhưng khi nhìn thấy Tiểu Đông Hậu trong đôi mắt buồn bã âm u, tâm không đành lòng, liền bồi thêm một câu,
- Bên ngoài trời lạnh, đừng có đứng lâu cảm lạnh..
Nhìn bóng người Tống Thanh Thư rời xa, đôi mắt đẹp Tiểu Đông Hậu chớp lấy cảm động, cung nữ một bên cũng nhân cơ hội líu ra líu ríu bàn luận:
- Hoàng thượng đối với nương nương yêu thương rất nhiều..
Tống Thanh Thư thì không biết tất cả những việc này, hiện tại đang chú ý tập trung lát nữa phải ứng đối như thế nào với thái hậu.
Đứng trước Từ Ninh cung, Tống Thanh Thư không nghĩ tới mình có ngày cũng phải đối mặt nhân vật đáng sợ như thế này.
- Nhi thần thỉnh an thái hậu…
Tuy rằng cực không tự nguyện, nhưng Tống Thanh Thư cũng phải cung kính bái chào thái hậu.
- Hoàng thượng đứng lên đi,
Thái hậu giơ lên tay phải, được cung nữ nâng đỡ, từ trên giường bước xuống, nhìn Tống Thanh Thư, khuôn mặt Thái hậu vui mừng,
- Tiên đế quả nhiên không nhìn lầm người, trong khoãng thời gian ngắn có mấy năm, ngươi bắt quyền thần Ngao Bái, bình định Kim Xà doanh Sơn Đông, hiện tại lại thu phục thế lực Thịnh Kinh, có bậc thánh chủ này, thật sự chính là phúc phận của Đại Thanh a.
Nghe thái hậu khích lệ Khang Hi, Tống Thanh Thư không lên tiếng, vẫn cung kính đứng thẳng một bên.
- Thắng không kiêu, bại không nản, thái độ rất tốt,
Nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh Tống Thanh Thư, thái hậu khen ngợi gật gù,
- Ai Gia vốn đang lo lắng Hoàng Đế lần này đại thắng, sẽ bị thắng lợi làm cho choáng váng đầu óc, xem dáng vẻ bây giờ của ngươi, ai gia cũng yên tâm, Hoàng thượng chuẩn bị tuyên bố nguyên nhân cái chết Hoằng Lịch như thế nào?
Thái hậu ra hiệu toàn bộ cung nữ đi ra ngoài, sau đó đột nhiên hỏi.
- Về đối ngoại thì sẽ tuyên bố Hoằng Lịch nhiễm bệnh chết, sau đó nhi thần sẽ bố cáo ngoài thiên hạ, lấy lễ nghi long trọng nhất làm tang lễ cho hắn, sau đó để cho nhi tử Hoằng Lịch là Vĩnh Viêm kế thừa vương vị, đồng thời đem ban cho Vương tước Thiết Mạo Tử Vương.
Vấn đề này Tống Thanh Thư nghiên cứu kỹ càng, rất nhanh đáp.
- Được, chu dù ngoại giới có lời đồn đãi nghi ngờ, chỉ cần nhìn thấy Hoàng thượng hậu đãi tử tôn của Bảo thân vương, đại đa số người cũng sẽ không tin là Hoàng thượng ra tay đối với Hoằng Lịch, bây giờ Hoàng thượng đã xử lý đại sự quốc gia càng thuần thục hơn rồi, chỉ là...
Thái hậu đột nhiên trầm ngâm không nói tiếp.
Tống Thanh Thư cả kinh, lo lắng lộ ra sơ hở, vội cung kính hỏi:
- Mong rằng thái hậu chỉ bảo…
- Hừ…chỉ là chuyện xử lý nữ nhân thì rối tinh rối mù,
Thái hậu phảng phất bực bội, rít lên,
- Hoàng thượng từ Thịnh Kinh thành mang về hai nữ nhân, vậy chuẩn bị xử trí như thế nào vậy?
- Nhi Thần ở Thịnh Kinh thành đã hạ ý chỉ, lúc về kinh sẽ phong các nàng làm Tuệ phi và Bình phi.
- Hừ! Một tàn hoa bại liễu, một nữ tử giang hồ, có tài cán gì mà có thể trở thành Hoàng phi của Đại Thanh ta chứ.
Thái hậu bất mãn nói.
Nhìn thái hậu mặt âm trầm, Tống Thanh Thư phải giải thích:
- Lần này có thể không đánh mà thắng giết được Bảo thân vương, đều dựa cả vào Mã Xuân Hoa nhẫn nhục phụ trọng.
Nghĩ đến Mã Xuân Hoa vì Khang Hi, không tiếc hi sinh thân thể của mình, thông qua Phúc Khang An tiếp cận Hoằng Lịch, cuối cùng đắc thủ thành công, Tống Thanh Thư trong lòng cũng khâm phục.
- Ai gia biết nàng công lao rất lớn, có điều nếu như chuyện này tiết lộ ra ngoài, người trong thiên hạ kia sẽ đánh già hoàng thượng như thế nào?
Thái hậu thở dài,
- Lúc đó e rằng binh cũng không nắm giữ được, huống chi làm đế vương.
Tống Thanh Thư sợ hãi:
- Thái hậu …vậy ý là…
- Nếu như Hoàng thượng không đành lòng, Ai gia sẽ phái người xử lý thật tốt."
Thái hậu bình thản nói, không nhìn ra vẻ mặt ra sao.
Tống Thanh Thư trầm mặc một hồi, cuối cùng lắc đầu nói:
- Nhi Thần tự có chừng mực, sẽ xử lý tốt chuyện này.
Nếu giao cho thái hậu xử lý, Mã Xuân Hoa nếu không bị thắt cổ bỏ mình thì cũng tự té ngã vào trong hồ chết đuối, một toà Tử Cấm Thành lớn như vậy, nhiều thêm mấy oan hồn cũng không gây nên sóng lớn.
Thái hậu nghi ngờ liếc mắt nhìn hắn, lo lắng hắn chỉ là nói qua loa, nhưng bất quá nghĩ đến hắn dù sao cũng là Hoàng đế, bức bách quá mức cũng không tốt, đành gật gù,
- Mã Xuân Hoa lập công lớn thì thôi không nói nữa, còn giang hồ nữ tử kia, có tài cán gì có thể nhập vào cung?
Tống Thanh Thư liền vội vàng đem toàn bộ sự việc Hạ Thanh Thanh ở bên trong tác động như thế nào đến Hoằng Lịch giải thích với Thái hậu, cuối cùng lại nói:
- Củng còn thêm một nguyên nhân là do Kim Xà doanh, triều đình đối với vùng Sơn Đông sức khống chế vẫn còn rất yếu, thủ hạ đội quân Hồng nhân của Dương Diệu Chân bên trong cảnh nội Sơn Đông cũng không thể khinh thường sức mạnh của họ, nếu có thể dùng thủ đoạn lợi dụng, đem sức mạnh này biến thành của mình, thì đối với triều đình có rất nhiều ích lợi.
- Được rồi,
Thái hậu nghe lời hắn giải thích, có điều rất nhanh lại chần chừ,
- Nàng chung quy cũng là người Hán, quy củ tổ tông, Mãn Hán không thể thông hôn…
Tống Thanh Thư liền đem đối sách đã nghĩ kỹ trước đây hướng về Thái hậu nói đến từng cái, nghe được để cho đại thần Thừa Ân Công Cát Bối Lạc thu Dương Diệu Chân làm nghĩa nữ, thái hậu cuối cùng tạm hài lòng gật gù.
Ra khỏi Từ Ninh cung, Tống Thanh Thư thở phào nhẹ nhõm, lại suy nghĩ mỗi ngày đều tới thỉnh an, về lâu dài đây không phải là biện pháp.
Trở lại Càn thanh cung, Tống Thanh Thư dặn dò Tiểu Lý tử mang chồng tấu chương đưa đến…
Trải qua khoảng thời gian không có trâu bắt chó đi cày, Tống Thanh Thư cũng chậm rãi học được cách làm sao phê duyệt tấu chương, có điều hắn xem tấu chương nhiều chính là vì để thăm dò quyền lực các phái trong triều đình, mà không phải thật lòng muốn thống trị cái quốc gia to lớn này.
Nhìn trước mắt tấu chương dày đặc, Tống Thanh Thư thầm nghĩ: "Chính mình phải tìm mấy tên quan đến phụ giúp, chứ làm hoàng đế như thế này mệt đến chết ta."
Kỳ thực còn Quân Cơ xử, tấu chương cũng không cần Hoàng Đế tự mình xử lý, chỉ là Tống Thanh Thư muốn mau sớm đem quyền lực thâu tóm vào trong tay, nên mới bỏ qua những đại thần Quân Cơ xử kia.
Tống Thanh Thư đem tấu chương ném lên trên bàn, chậm rãi xoay người, mới thấy sắc trời đã tối, nghĩ thầm nên đến để xem chừng Hạ Thanh Thanh, nào ngờ vừa đi ra khỏi cửa, liền bị một lão thái giám ngăn lại.
- Khởi bẩm Hoàng thượng đếm nay muốn bãi giá nơi nào?
Lão thái giám cung kính hành lễ nói.
- Trẫm đi đên nơi của Bình phi.
Tống Thanh Thư nhíu mày, trước đây làm Đại Nội Thị Vệ, đúng là cũng nhận ra lão thái giám này, tên gọi Lương Cửu Công, là tổng quản thái giám hoàng cung.
- Hoàng thượng chẳng lẽ đã quên, quy củ tổ tông, một khi mưa móc phải công bằng, phòng ngừa hoàng thượng chỉ ái sủng một người, mỗi tối Hoàng thượng không thể tự quyết định tìm đến tần phi nào qua đêm.
Nhìn Tống Thanh Thư mặt âm trầm, Lương Cửu Công âm thầm lau vệt mồ hôi, có điều đây là lời thái hậu dặn dò, lão đành nhắm mắt giải thích, vừa gọi tiểu thái giám nâng lên một cái mâm đến.
Nhìn trong cái mâm bày ra chỉnh tề những tấm mộc bài tử, Tống Thanh há hốc mồm, hắn cũng rõ ràng đây là ý gì, mỗi tấm mộc bài viết tên một tần phi, bốc lấy mộc bài tên nào, đêm sẽ đến thị tẩm phi tử đó.
Tống Thanh Thư tuy rằng thuật dịch dung không hề sơ hở, lừa gạt ngay cả mọi người cũng thôi không nói, nhưng làm thế nào giấu giếm được các phi tử khi cùng giao hoan, những người đã từng kề cận gần gủi thân thể với Khang Hi?
- Trẫm đêm nay không đi đến đâu cả.
Rít lên, Tống Thanh Thư xoay người bỏ đi.
- Khởi bẩm Hoàng thượng, thái hậu có ý chỉ, nói hoàng thượng rời kinh lâu ngày, trở về nên cố gắng bồi tiếp các phi tử bên trong hậu cung.
Lương Cửu Công vẻ mặt đau khổ, liều mạng ngăn lại Tống Thanh Thư nói.
Tống Thanh Thư cũng biết tìm cách trốn tránh cũng không phải là biện pháp, khó tránh khỏi sự hoài nghi, liền nhắm mắt tùy tiện bốc lấy một tấm mộc bài tử, cầu khẩn tốt nhất là gặp được một Phi tử không được Khang Hi sủng ái, như vậy khả năng bị nhìn thấu thân phận khác càng thấp đi…
Đến khi thấy rõ danh tự trên mặt mộc bài, Tống Thanh Thư âm thầm kêu khổ:
“ Tại sao lại là Tiểu Đông hậu chứ! …"
Tác giả :
Lục Như Hoà Thượng