Cao Thủ Thâu Hương (Cải Biên)
Chương 288: Một chiêu kinh thiên

Cao Thủ Thâu Hương (Cải Biên)

Chương 288: Một chiêu kinh thiên

Đúng như hắn dự đoán, Khang Hi rất nhanh mở miệng nói:

- Trẫm dự định phong cho Mã cô nương làm Tuệ phi, phong cho Dương cô nương làm Bình phi. chỉ có điều thân phận Mã cô nương có chút đặc thù, lại cùng với Dương cô nương đều là người Hán, nếu công khai sẽ làm trái với luật lệ của Mãn Thanh, e rằng trong triều đình sẽ có không ít người phản đối, ngươi giúp trẫm tham tường đến tột cùng nên ứng đối như thế nào?

Tống Thanh Thư trong lòng nặng nề, liếc mắt nhìn Hạ Thanh Thanh, thấy nàng cúi thấp đầu, ra vẻ thẹn thùng nhưng Tống Thanh Thư biết nàng đang ngụy trang, kế hoạch báo thù của nàng cuối cùng sắp được thành công là kề cận để ám sát Khang Hi.

Hạ Thanh Thanh nương nhờ vào Khang Hi, có thể xem như là tiếp cận được hắn, nhưng dựa vào võ công, nàng muốn ám sát Khang Hi thì như là nằm mơ giữa ban ngày, nhưng nếu trở thành tần phi của Khang Hi thì sẽ khác, trong bóng tối thì Khang Hi có những cao thủ bảo vệ, nhưng lúc Khang Hi lâm hạnh thị tẩm thì không có khả năng đứng cạnh một bên để nhìn, đó cũng là cơ hội duy nhất để Hạ Thanh Thanh báo thù.

Trong chớp mắt, Tống Thanh Thư liền hiểu rõ ràng tất cả những chuyện này, hắn vừa khâm phục Hạ Thanh Thanh vì vong phu báo thù, vừa tức giận nàng hoàn toàn không cân nhắc đến tình nghĩa của mình đêí với nàng.

- Tống ái khanh có nghĩ đến thượng sách là gì chưa vậy?

Thấy Tống Thanh Thư sắc mặt biến ảo không ngừng, Khang Hi nghi hoặc hỏi.

- Vấn đề này cũng cũng không khó,

Tống Thanh Thư hít sâu một hơi, chậm rãi nói,

- Nữ nhi của Khoa Nhĩ Thấm Cát tam đẳng công A Úc Tích, được tuyển tiến cung, nhưng chưa sắc phong, tháng trước đã bị bệnh chết, việc này người trong cung biết không nhiều, có thể để cho Mã cô nương nhận A Úc Tích làm phụ thân, thế thân nữ nhi của hắn, có được một hoàng phi là nữ nhi, A Úc Tích chắc sẽ không từ chối, còn Dương cô nương thì cũng vậy, đại thần Thừa Ân Công Cát phụ trách thị vệ trong cung, có nữ nhi từ thuở nhỏ đã vào cung, vừa khéo quãng thời gian trước cũng đã bệnh chết, đại thần Thừa Ân Công Cát là tâm phúc của hoàng thượng, để lão nhận Dương cô nương làm nhi nữ, thì cũng không phải là chuyện khó.

Hạ Thanh Thanh lông mi run lên, yên lặng thở dài một hơi: “ Đời này cùng hắn vô duyên vô phận, kiếp sau dù làm nô tỳ cho hắn, ta cũng đồng ý... “

Khang Hi vui mừng khôn xiết:

- Lúc trước để cho Tống ái khanh chấp chưởng phụ trách Niêm Can Xử, trẫm quả nhiên không có nhìn lầm người…

Tống Thanh Thư cúi đầu, thấ trên mặt biểu hiện không rõ lắm.

- Tống ái khanh hành trình đã mệt nhọc, xuống trước nghỉ ngơi đi.

Khang Hi mỉm cười nhìn hắn.

………………………………………………………………………………………………

Trở về phòng nghỉ, Tô Thuyên thở dài nói:

- Ta đang đau đầu phải ứng đối với Hoằng Lịch như thế nào, thì lại không nghĩ tới vấn đề đã giải quyết một cách như vậy, nhưng ta làm sao cũng không cao hứng nổi đây.

Tống Thanh Thư đứng bên cửa sổ, chắp tay nhìn phương xa, nói:

- Trước Khang Hi - Hoằng Lịch - Ngô Tam Quế hình thành thế ba chân vạc, thì Thần Long Đảo có thể nghiêng trái xoay phải, tiêu dao tự tại. Bây giờ thế cân bằng đã đánh vỡ sau khi Hoằng Lịch chết đi, chỉ còn có thụ địch một mình Ngô Tam Quế, trong lúc Ngô Tam Quế vừa phải đối mặt với quân Khiết Đan do Tiêu Phong điều động, vừa phải đối mặt với Khang Hi mắt nhìn chằm chằm, chuyện Ngô Tam Quế sẽ bị khuất phục sớm hay muộn mà tôi, Thần Long giáo cũng tương tự như vậy, chỉ còn lại một con đường quy phụ triều đình….

- Vậy đệ có tính toán gì?

Tô Thuyên đi tới phía sau Tống Thanh Thư ôm lấy, đôi bầu vú căng tràn dựa sát vào lưng hắn, nhẹ nhàng hỏi, nhưng trong lòng nàng rõ ràng cực kì, tình cảnh Thần Long giáo há không phải cũng là tình cảnh của Tống Thanh Thư bây giờ sao?

- Đệ đang suy nghĩ bây giờ xem ra đã rơi vào nằm trong kế hoạch của Khang Hi rồi..

Tống Thanh Thư cười lạnh nói.

- Đệ cũng không cần quá lao tâm, nếu như ở bên cạnh Khang Hi nguy hiểm không an toàn, dựa vào võ công của ta và đệ, cùng nhau tiếu ngạo giang hồ cũng không phải là khó.

Tô Thuyên ôm eo hắn, một tay cầm lấy tay hắn duỗi vào trên cái âm hộ nhô cao của mình mỉm cười nói.

- Phu nhân và đệ đều biết chúng ta không phải là loại người chấp nhận như vậy.

Tống Thanh Thư khẽ thở dài.

- Đúng rồi, đệ cùng với Dương cô nương đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì vậy?

Tô Thuyên giảo hoạt, ngẩng đầu nhìn hắn hỏi.

- Cái gì mà xảy ra chuyện gì?

Tống Thanh Thư làm bộ không hiểu.

- Hừ, nhân gia không phải là ghen đâu, đệ hà tất phải giấu ta,

Tô Thuyên bất mãn hừ một tiếng,

- Người tinh tường vừa nhìn thấy liền biết hai người các người có gian tình, lá gan đệ cũng không nhỏ, ngay cả hoàng phi tương lai cũng đã là tình nhân của đệ…

- Sao phu nhân nói khó nghe như vậy, đệ cùng Dương cô nương trong sạch, không có chuyện gì cả.

Tống Thanh Thư cười khổ nói.

Tô Thuyên trợn to mắt, quan sát hắn một lúc, thấy vẻ mặt hắn không giống nói dối, thì mới nói:

- Ta rõ ràng, là đệ đối với thiếu phụ đó có ý định, chỉ có thể đáng tiếc là chưa từng đắc thủ.

Nói tới đây Tô Thuyên đột nhiên phiền muộn:

- Nếu sớm biết Hoằng Lịch đã chết rồi, ta đâu cần phải vội vàng đem thân thể dâng hiến cho đệ. Nam nhân các ngươi không ai là tốt, thà cứ để không chiếm được thân thể thì còn vĩnh viễn tốt đẹp.

- Phu nhân nói cái gì vậy…

Tống Thanh Thư dở khóc dở cười, bàn tay văn vê dọc trên cái âm hộ của nàng, rất nhanh khi cảm nhận được âm hạch đã nhô đầu lên, dọc theo khe thịt bắt đầu ướt át thì nói,

- Đệ bây giờ có việc đi ra ngoài một chút, phu nhân hãy nghỉ ngơi thật tốt chờ đệ trở về nhé.

Nói xong không đợi Tô Thuyên trả lời, bóng người rất nhanh biến mất ở ngoài cửa.

Tô Thuyên bực giậm chân tức, oán hận không ngớt:

- Còn nói không gian tình, ngay cả lúc ta đã sẵn sàng giao hoan, ngươi cũng không màng đến, đúng là tâm thần bất định…

………………………………………………………………………………………..

Một nơi góc khuất âm u bên trong vương phủ, Tống Thanh Thư nhìn trong bóng tối mỉm cười nói:

- Tiền bối quả nhiên đã tới.

Quỳ Hoa lão tổ cười, âm thanh tựa như gió rít trong đêm:

- Xem ra dường như ngươi không muốn lão phu xuất hiện ở nơi đây.

Tống Thanh Thư quan sát Quỳ Hoa lão tổ, cố tìm kiếm trên người của lão kẽ hở, một hồi lâu qua đi, đột nhiên nói lên:

- Tiền bối thấy vãn bối bây giờ có đủ khả năng để giao đấu với tiền bối được chưa?

- Ngươi cứ thử xem….

Quỳ Hoa lão tổ rút hai bàn tay vào trong tay áo, thản nhiên nói.

Tống Thanh Thư trong mắt loé ra tâm ý muốn thử, nhưng do dự một chút, cuối cùng lắc đầu:

- Quên đi, vãn bối luôn luôn kình trên nhường dưới..

Quỳ Hoa lão tổ ha ha cười nói:

- Lão phu nếu như không nhìn lầm, tiểu tử ngươi trên người có Cửu Âm Chân Kinh, xen lẫn là Hàng Long Thập Bát Chưởng, tình cờ lại toát ra kiếm ý có bóng dáng của Độc Cô Cầu Bại, gần đây tựa như vừa học được mật tông Hoan Hỉ Thiện Pháp, chẳng trách vừa rôi ngươi lại có ý nghĩ muốn ra tay với lão phu.

- Biết nhiều nhưng không tinh thông, hiểu rộng mà không thuần thục, ở trước mắt cao thủ như tiền bối thì chỉ làm trò cười cho thiên hạ.

Tống Thanh Thư cười khổ nói.

- Tiểu tử ngươi không cần tự ti, lần trước ở Tử Cấm Thành thấy võ công của ngươi, đúng là quả thật như vậy…

Quỳ Hoa lão tổ nhướng mày, nghi hoặc,

- Vừa rồi ngươi đi tới Thần Long Đảo, tựa hồ có một loại biến hóa thoát thai hoán cốt, rất là kỳ quái, chỗ Thần Long Đảo có cao nhân nào chỉ điểm mà có thể giúp ngươi tăng lên một tầng cảnh giới như vậy chứ.

Tống Thanh Thư rõ ràng là nhờ vào câu nói của Âu Dương Phong, để cho tâm trí của mình sáng tỏ mở lòng ra, bỏ qua tính toán quá nhiều của khi trước, hành xử nhìn trước trông sau, nên đối với võ học bản chất càng khắc sâu cảm nhận, cảnh giới dĩ nhiên là so với lúc trước không giống nhau.

- Nếu vãn bối nhớ không lầm, tiền bối từng nói, ở bên cạnh Khang Hi chỉ là vì dựa vào cái gọi là Chân Long chi khí để tu luyện phải không?"

Tống Thanh Thư lẳng lặng nhìn đối phương, chờ lão trả lời.

- Điều này cũng không có cái gì không tiện mà chẳng thừa nhận, lão phu lớn tuổi, lại không muốn chết, nên đành dựa vào hắn để kéo dài tuổi thọ.

Quỳ Hoa lão tổ gật đầu.

- Công lực của tiền bối đã đạt đến tạo hóa Thiên Nhân chi cảnh, lại được Chân Long chi khí hổ trợ, nói không chắc về sau còn có thể đạt được Phá Toái hư không …

Tống Thanh Thư thăm dò hỏi.

- Phá Toái hư không a...

Trên mặt Quỳ Hoa lão tổ hiện lên vẻ say mê, nhưng rất nhanh buồn bã,

- Đó chỉ là truyền thuyết hư vô mờ mịt, huống chi Chân Long chi khí của Khang Hi tuy rằng trầm mạnh, nhưng dù sao cũng có hạn, lão phu có thể kéo dài được tuổi thọ là tốt lắm rồi.

- Nếu như có một chỗ, so với Chân Long chi khí của Khang Hi thì dày đặc không ngừng, hùng hậu gấp mười lần thì sao?

Tống Thanh Thư trở nên rất kỳ quái nói.

- Cái gì?

Quỳ Hoa lão tổ hai mắt bùng phát ra ánh sáng kinh người,

- Là nơi nào?

Tống Thanh Thư mỉm cười, chỉ lẳng lặng nhìn lão.

Quỳ Hoa lão tổ đầu tiên là sững sờ, rồi rất nhanh phản ứng lại:

- Hừ…suýt nữa lão phu đã quên nhân quy củ của thế gian rồi, nói đi…tiểu tử ngươi cần lão phu làm chuyện gì?"

- Vãn bối không cần tiền bối làm gì cả, chỉ là hi vọng tiền bối sau khi nghe xong địa điểm nơi đó, lập tức lên đường đi ngay.

Tống Thanh Thư khá là cung kính.

Quỳ Hoa lão tổ ngạc nhiên, đột nhiên thâm trần nhìn vào một nơi:

- Ngươi cuối cùng đã không nhịn được, muốn động thủ với hắn?"

Tống Thanh Thư nhìn theo phương hướng đó lạnh nhạt nói

- Tiền bối có thể thấy trước được?

- Từ lúc lão phu vừa nhìn thấy ngươi, ta liền biết rồi sớm muộn sẽ có một ngày này, vốn vẫn còn cho rằng ngươi sẽ còn kéo dài thời gian nên chưa động thủ đây.

Quỳ Hoa lão tổ cười nói,

- Có phải là bởi vì phu nhân kia vào sáng hôm nay?

Tống Thanh Thư lắc đầu

- Tình hình bây giờ rõ ràng thời gian kéo dài càng lâu, phần thắng của vãn bối sẽ càng thấp. Huống chi bây giờ hắn đã rời khỏi Tử Cấm Thành mà đang ở Thịnh Kinh thành, đó là cơ hội ngàn năm một thuở, còn phu nhân kia, tuy rằng vãn bối cũng rất quan tâm đến, thế nhưng dù có nàng hay không có nàng, hành động lần này là điều bắt buộc phải làm.

- Ngươi đem tất cả kế hoạch đều nói cho lão phu biết, không sợ lão phu sẽ xoay người mật báo cho hắn biết?"

Quỳ Hoa lão tổ cười hắc hắc nói.

- Chính như trước đây tiền bối từng nói, trước giờ tiền bối chưa từng có trung thành với một Hoàng Đế nào cả, mà chỉ là quan tâm đến Chân Long chi khí mà thôi. Hoàng Đế họ Chu cũng được, Ái Tân Giác La cũng được, tất cả cùng tiền bối quan hệ cũng không lớn, do đó vãn bối tin rằng tiền bối sẽ không từ chối đề nghị của vãn bối.

Tống Thanh Thư đã định liệu trước nói.

- Há, nói cho lão phu nghe qua một chút, để xem tiểu tử ngươi có điều kiện gì mà có thể thỏa mãn được khẩu vị của lão phu đây.

Ánh mắt Quỳ Hoa lão tổ sáng quắc nhìn hắn.

- Tiền bối có từng biết đến Tứ Thập Nhị Chương Kinh?"

Tống Thanh Thư hỏi.

Quỳ Hoa lão tổ liền thay đổi sắc mặt:

- Theo truyền thuyết Mãn Thanh sau khi nhập quan thì cướp đoạt tài bảo của Trung Nguyên đem chôn ở long mạch của khu vực tộc Nữ Chân, còn tàng bảo đồ thì giấu ở bên trong tám bộ Tứ Thập Nhị Chương Kinh …

- Tiền bối quả nhiên ở lâu Tử Cấm Thành, bí ẩn bực này cũng không qua mắt được tiền bối.

Tống Thanh Thư thở dài nói.

- Hừ, do có một quãng thời gian lão phu bận bế quan tu luyện, đến khi biết được tin tức này đã chậm, chỉ kịp tìm tới Ngự Thư Phòng lấy được một bản, còn lại bảy bản Tứ Thập Nhị Chương Kinh kia thì đại thể tung tích không nắm rõ, vì truy tra tăm tích mấy quyển kinh còn lại, ta đã đem trả lại Ngự Thư Phòng quyển kinh thư kia. Khà khà… cũng không lâu lắm, thì quyển kinh thư đó cũng đã không còn thấy.

Quỳ Hoa lão tổ nhắc tới chuyện này, trong lòng có chút bực tức.

Tống Thanh Thư ngẩn ra, không ngờ còn có tầng bí ẩn này:

- Vậy tiền bối đã biết và thay đổi tấm da dê ở bên trong quyển kinh thư đó?

- Hừ, tấm da dê giấu ở trong tấm bìa kinh thư, cũng đâu có gì bí ẩn, lão phu trà trộn giang hồ xưa nay, cách gì mà chưa từng thấy qua.

Quỳ Hoa lão tổ tự đắc, nhìn chằm chằm Tống Thanh Thư,

- Thế nào…vậy ý tiểu tư ngươi muốn nói, bảy tấm da dê của kinh thư còn lại đều ở trong tay ngươi?

Tống Thanh Thư cười khổ:

- Vốn là tưởng rằng đã có trọn bộ tám bản ở trong tay, không ngờ tới tiền bối đã cao tay giữ một, cũng may nếu như vãn bối cứ cho là đã đủ bộ Tàng Bảo Đồ này, có tìm suốt đời cũng không tìm được cái gì bảo tàng, cái gì Long mạch …

Quỳ Hoa lão tổ đại hỉ:

- Ngươi thật sự có bảy bản còn lại?

Tống Thanh Thư gật đầu:

- Không sai, nếu lão tổ đang nắm giữ một bản, cứ lấy ra đối chiếu thì sẽ thấy rỏ ràng vãn bối không có đánh lừa …

Quỳ Hoa lão tổ khá là kích động:

- Ngươi muốn làm chuyện đại sự, đương nhiên sẽ không gạt ta, ha ha ha….không nghĩ ngờ lão phu sinh thời vẫn còn có cơ hội đụng chạm đến thiên đạo, ngươi đem bảy bản da dê còn lại đưa cho lão phu, lão phu lập tức lên đường đi tìm Long mạch của Mãn Thanh, tuyệt nhiên không nhúng tay vào chuyện của ngươi.

Dựa theo lịch sử, Mãn Thanh có số mệnh kéo dài 268 năm, Long mạch chất chứa đầy Chân Long chi khí, đương nhiên vượt xa Chân Long chi khí của một Hoàng Đế, chả trách Quỳ Hoa lão tổ sẽ không chút do dự vứt bỏ Khang Hi không màng tới nữa..
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại