Cao Thủ Thâu Hương (Cải Biên)
Chương 282: Có dám làm hay không mà thôi…
Từ khi cùng Âu Dương Phong trò chuyện được chỉ điểm, trong lòng Tống Thanh Thư lâu nay tích lũy một ít bóng tối được khai sáng rộng rãi, toàn bộ thế giới trong mắt hắn đã kinh biến so với ngày trước khác nhau rất nhiều.
Huyết Đao lão tổ, pháp sư Tang Kết, Ngọc Chân Tử đều là những nhân vật hùng cứ một phương cấp độ tông sư, trong chốn giang hồ là cao thủ nhất lưu, bị khí thế ngút trời của ba người bao vây vào giữa, nhưng Tống Thanh Thư vẫn nhẹ nhàng ung dung như mây gió đứng chắp tay, không có vẻ gì là âu lo cả.
Tô Thuyên đứng một bên thấy hắn bất cẩn tựa như không phòng bị, mồ hôi lạnh của nàng đã tươm ra, còn trong mắt ba cao thủ bao vây thì thấy Tống Thanh Thư đứng yên ở nơi đó, lại có cảm giác khí thế áp bức không tồn tại tới bên người hắn, làm cho mấy người ngạc nhiên không thôi, dũng khí vì vậy cũng bị giảm đi vài phần.
Ngọc Chân Tử lúc trước tính toán làm bộ lấy lòng Tống Thanh Thư, rồi âm thầm liên hợp cùng nhóm người Huyết Đao lão tổ dẫn dụ đem Âu Dương Phong chạm mặt với hắn, rồi nhân cơ hội diệt trừ luôn cả hai người. Tống Thanh Thư bây giờ đã bình yên thoát ra khỏi hang động, đương nhiên kẻ hắn tức giận nhất chính là mình chứ đâu là ai khác.
Thấy Huyết Đao lão tổ cùng Tang Kết chần chừ có ý lui, Ngọc Chân Tử biết Tống Thanh Thư có thể buông tha hai người đó, nhưng chắc sẽ không buông tha cho nh mình, nên đành xuất thủ trước tạo ra chiến cuộc, đem Huyết Đao lão tổ và Tang Kết cùng mình quấn vào trên một chiến thuyền.
Ngọc Chân Tử lần này không dám dùng Thái Sơn kiếm pháp, mà là dùng võ công Thiết Kiếm Môn, kiếm đi nhẹ nhàng, thêm vào Thần Hành Bách Biến ảo diệu, thân hình lơ lửng trên không cố hướng về phía Tống Thanh Thư công tới.
Những người còn lại nhìn thấy cũng âm thầm khâm phục, Ngọc Chân Tử tựa hồ hóa thành bảy đạo nhân ảnh, mỗi bóng người như làn sương khói mờ ảo, khiến người nhìn thấy không rõ ràng….
Huyết Đao lão tổ cùng Tang Kết pháp sư biết rõ nếu bây giờ khoanh tay đứng nhìn, cuối cùng thì nhất định sẽ bị Tống Thanh Thư tiêu diệt từng người, chi bằng cùng nhau hợp lực, thắng bại còn vẫn chưa biết được.
Hai người cùng hét lớn một tiếng, Huyết Đao lão tổ một thanh Huyết Đao vung vẩy sáng lấp lóa, Đại Thủ Ấn của Tang Kết huyền ảo cực kỳ, phối hợp cùng Thiết Kiếm Môn của Ngọc Chân Tử, từ ba phương hướng khác nhau phóng về chính giữa trung gian Tống Thanh Thư.
- Cẩn thận! Cẩn thận…
Hai nữ nhân cùng lúc nhắc nhở.
Tô Thuyên quay đầu lại, nhìn Phương Di một chút, Phương Di bị nàng trừng mắt, có chút sợ hãi, liền vội vàng cúi đầu, nhưng dư quang ánh mắt vẫn liếc nhìn về giữa trường đấu.
Ngọc Chân Tử lần này phát huy chiêu thức, kiếm pháp tiến thối đâm ra rất đúng góc độ, đây là lần ngưng tụ tâm huyết suốt đời cùng kinh nghiệm thực chiến, hắn tự rằng bất kỳ cao nào đối đầu với kiếm chiêu quỷ ảo này, đều phải buộc nhượng bộ lui binh.
Rất nhanh tâm thái Ngọc Chân Tử thay đổi, chỉ thấy thân thể Tống Thanh Thư nhẹ nhàng lách qua một bên, né qua một chiêu kiếm đỉnh cao, Ngọc Chân Tử liền đang muốn lui về phía sau, lúc này thì Tống Thanh Thư đã duỗi ra hai ngón tay, tốc độ rất chậm, chậm đến mức Ngọc Chân Tử có thể nhìn những ngón tay phóng tới, thế nhưng Ngọc Chân Tử ngạc nhiên khi phát hiện mình lại tránh không thoát, sau một khắc thì mũi kiếm của thanh bảo kiếm đã bị hai ngón tay Tống Thanh Thư vững vàng kẹp chặt lấy.
Ngọc Chân Tử hơi một thoáng qua thất thần, liền cảm nhận được từ đầu mũi kiếm một làn kình lực truyền đến, ngay lập tức bị đối phương kềm giữ, vung thanh kiếm của mình đón lấy thế công đang tới của Huyết Đao lão tổ.
Huyết Đao lão tổ lúc này đang nhắm ngay phía sau lưng Tống Thanh Thư dùng một chiêu lôi đình nhất kích, mắt lão thấy thanh đao mình càng lúc càng gần thân thể Tống Thanh Thư, chợt thấy loáng cái hoa mắt, sau một khắc lại biến thành một chiêu kiếm của Ngọc Chân Tử đâm vọt về phía mình.
Kiếm là bảo kiếm chém sắt như chém bùn, đao cũng là bảo đao hàn khí bức người, đao kiếm tương giao chạm qua, Huyết Đao lão tổ cùng Ngọc Chân Tử lui nhanh mấy trượng, cảm thấy khí huyết trong người cuồn cuộn muốn nôn ra, nhìn binh khí từng người có vết mẻ, không kịp đau lòng, vội vã ngẩng đầu nhìn vào chiến cuộc giữa trường.
Tống Thanh Thư mượn lực đả lực, bức lui được hai đại cao thủ, sau đó thì tay trái không biết từ lúc nào đã cầm thanh kiếm gỗ, nhìn bên cạnh người tấn công tới với Đại thủ ấn huyền ảo đầy trời, hắn đâm kiếm hướng về bên trong thủ ấn một nhát, Tang Kết pháp sư quát to một tiếng, phi thân lùi ngược về sau.
Khi Tang Kết pháp sư đứng vững thân hình, thì trên mặt mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, bàn tay giấu ở trong tay áo rộng lớn, nên mọi người nhìn không rõ ràng.
Mọi người như rơi vào trong sương mù chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Tống Thanh Thư đã mở miệng:
- Tang Kết, nếu ngày hôm nay các hạ có thể thoát được tính mạng, về Chân Ngôn Tông khổ luyện ba năm, thì may ra mới có thể hồi phục lại được Đại Thủ Ấn.
Huyết Đao lão tổ cùng Ngọc Chân Tử ngơ ngác nhìn thấy Tang Kết mặt xám như tro tàn, trong lòng than thầm: “ Tang Kết thân là nhị đại đệ tử của Chân Ngôn Tông, công phu Đại Thủ Ấn có thể nói là đăng đường nhập thất, lại bị Tống Thanh Thư dùng một chiêu kiếm phá hủy?.."
Trên mặt thịt mỡ Tang Kết run rẩy, khàn giọng nói:
- Chiêu kiếm hôm nay các hạ ban tặng, ngày khác tất sẽ xin trả gấp trăm lần.
- Trong suy nghĩ của tại hạ, những câu nói như thế này đều là của hạng người vô năng, "
Tống Thanh Thư không quan tâm để ý,
- Huống hồ các hạ còn có ngày khác hay không thì cũng chưa biết…
Tang Kết mặt trắng nhợt, Huyết Đao lão tổ cũng lạnh toát cả tim, lúc này nhìn thấy vẫn huynh muội Gia Luật vẫn khoanh tay đứng nhìn, lạnh lùng nói:
- Liêu Quốc lâu nay vẫn nhận được sự giúp đỡ từ Mông Cổ, từ trước đến giờ cùng nhau tiến lùi, hai vị chẳng lẽ thấy tình hình như vậy mà cứ một bên đứng nhìn?
Gia Luật huynh muội liếc mắt nhìn nhau, đều có thể nhìn ra đối với bọn họ là bất đắc dĩ, vốn là bọn họ không muốn tranh đoạt vào vũng nước đục này, nhưng vì Liêu Quốc cùng Mông Cổ là hai nước đồng minh, bây giờ thì Liêu Quốc đang bị yếu thế, rất nhiều việc đều cần dựa vào Mông Cổ, nếu để cho sứ thần Mông Cổ bị giết tại đây, sợ rằng sẽ có tổn bang giao hai nước.
Gia Luật Nam Tiên cỡi chiếc áo choàng, lộ ra dáng người ngạo nhân cao cao thanh mảnh, chậm rãi rút ra cầm trong tay bảo kiếm, chỉ về phía Tống Thanh Thư, nhìn hắn cười khổ nói:
- Tống tiên sinh, người trong giang hồ thân bất do kỷ, xin mời!
Gia Luật Tề cũng lúc chuẩn bị xuất chiêu, khi tuổi còn trẻ hắn được Lão ngoan đồng Chu Bá Thông chân truyền huyền môn chính tông võ công của Toàn Chân Giáo, cho nên cũng học được vài thành, bây giờ võ công tuy rằng không sánh bằng biểu muội Gia Luật Nam Tiên, nhưng trong hoàng tộc Gia Luật, hắn cũng là cao thủ hiếm có.
Thấy Gia Luật Nam Tiên mặt như sương lạnh nghiêm nghị, Tống Thanh Thư thu hồi mộc kiếm, cười ôn hoà:
- Bọn họ nếu là bằng hữu Nam Tiên cô nương, thì tại hạ đương nhiên sẽ không làm thêm khó dễ, vậy thì các vị ai muốn đi thì xin cứ tự nhiên.
Gia Luật Nam Tiên sững sờ ngạc nhiên, giờ thì giữa trường ánh mắt của tất cả mọi người đều vọng hướng về mình đầy tâm ý nghi ngờ, hai má của nàng thoáng đỏ hồng, đem kiếm thu nhập trong vỏ, nhìn Tống Thanh Thư:
- Xin đa tạ Tống tiên sinh.
Thấy hai người nhìn nhau quỷ dị, Tô Thuyên hắng nhẹ một tiếng, nhìn nhóm người Huyết Đao lão tổ, gằn giọng:
- Mấy vị còn chưa đi… chẳng lẽ chờ Thần Long giáo chuẩn bị tiệc rượu chiêu đãi sao?
Trong lòng nàng tuy rằng rất muốn nhân cơ hội này giết chết Huyết Đao lão tổ cùng Tang Kết pháp sư, đồng thời cũng là báo thù cho Hồng An Thông, rồi dựa vào đó lập uy với giáo chúng, thế nhưng Tống Thanh Thư vừa rồi đã đáp ứng buông tha, Tô Thuyên cân nhắc rồi rất sáng suốt không có bác bỏ ý muốn của Tống Thanh Thư.
Nhìn nhóm người Huyết Đao lão tổ nặng nề rời đi, Gia Luật Nam Tiên nghĩ thầm chuyến đi này đối với Mông Cổ mình đã làm tốt, lại vô hình trung làm cho âm mưu A Lý Bất Ca cùng Hoằng Lịch bị phá sản, đồng thời còn hoàn thành được nhiệm vụ của Tô Ẩn giao cho bảo vệ Tô Thuyên, khi trở về thực sự là thắng lợi, bởi vậy trong ánh mắt nàng nhìn về phía Tống Thanh Thư có thêm vài phần cảm kích:
- Bây giờ huynh muội chúng ta cũng phải trở về Đại Liêu, bây giờ từ biệt, sau này còn gặp lại.
- Sau này còn gặp lại….
Tống Thanh Thư gật đầu cười.
Nhìn Tống Thanh Thư vẫn nhìn theo bóng dáng Gia Luật Nam Tiên đã rời đi, Tô Thuyên mỉm cười nói:
- Bóng người đã mất dạng lâu như vậy rồi... Nếu như không nỡ, sao không lưu nàng ở lại làm khách …
Tống Thanh Thư cười khổ nói:
- Nào có, chẳng qua là tiểu đệ đang có vấn đề suy nghĩ, không biết chức vị giáo chủ này tỷ tỷ có thể làm được trong thời gian bao lâu."
Vào lúc này trong sảnh giáo chúng Thần Long mới phản ứng, dồn dập quỳ xuống hô to:
- Cung thỉnh Giáo Chủ đăng cơ…
Tô Thuyên nở nụ cười xinh đẹp, một tay nắm chặt Tống Thanh Thư:
- Ngươi đi theo ta…
Nắm tay Tống Thanh Thư, hai người từng bước một đi lên bậc cấp, tới trước mặt trước mặt bảo tọa mà Hồng An Thông thường ngày ngồi, Tô Thuyên thoải mái đặt mông ngồi xuống:
- Tất cả đứng lên đi..
- Tạ giáo chủ!
- Hồng giáo chủ ngày trước có công lớn với bản giáo, người đến.. đem di thể Hồng giáo chủ cách nhật chôn cất thật long trọng.
- Xin nghe pháp Chỉ Giáo Chủ.
- Còn có một việc,
Tô Thuyên cười khanh khách nhìn Tống Thanh Thư bên cạnh,
- Truyền chỉ lệnh của ta, vị Tống tiên sinh này, sau này chính là khách nhân tôn quý của Thần Long giáo chúng ta, mọi người thấy Tống tiên sinh như thấy Bổn giáo chủ, mệnh lệnh của Tống tiên sinh chính là mệnh lệnh của Bổn giáo chủ…
Giáo chúng Thần Long giáo trẻ tuổi thì đa số là tâm phúc Tô Thuyên, thì thấy bình thường, còn lại những lão nhân trong giáo thì trong lòng cười gằn: “ Phu quân vừa mới chết, nhanh như vậy liền đem gian phu đẩy ra đến... “
Có điều bây giờ đại cuộc đã định, cũng không dám ai có tâm tư phản ứng, nghe được giọng nói ma mị của Tô Thuyên, có nhiều giáo chúng thân thể có chút mềm nhũn, trong lòng hâm mộ không ngớt: “ Tống Thanh Thư này đúng là thật diễm phúc, có được ân huệ hưởng thụ một sủng vật quí báu như là Tô Thuyên.
- Bây giờ đại quân vẫn còn ở bên ngoài, các vị mỗi người theo chức vụ của mình, nghiêm mật canh gác từng cứ điểm, sự vụ cụ thể, đợi lát nữa ta sẽ truyền lệnh hạ xuống.
Nhìn bên dưới giáo chúng cung cung kính kính tản ra, Tô Thuyên như đang ở trong mơ, nàng không ngờ tới tâm nguyện của mình nhanh như vậy thực hiện được….
Nghĩ tới đây, Tô Thuyên nhìn phía Tống Thanh Thư, tràn đầy tình ý.
Bị một vưu vật thiên kiều bách mị dùng loại ánh mắt này nhìn, không có nam nhân nào mà chịu đựng nỗi. Tống Thanh Thư tuy rằng hơn hở, nhưng trong lòng thầm hô lợi hại, Tô Thuyên thật sự đối với mình có ái tình sao? E rằng không hẳn, bây giờ cường địch chung quanh, nàng đang cần một nam nhân mạnh mẽ võ công cao cường bảo vệ, suy ra khắp mọi mặt thì hắn phù hợp với yêu cầu của nàng, cho nên nàng mới lộ ra vẻ như thế, có nghĩa là nàng chẳng từ nan bất cứ việc gì để có hắn bên cạnh.
Nếu là một nam tử ngây ngô, có thể sẽ bị ánh mắt đưa tình của nàng mê hoặc, nhưng Tống Thanh Thư sớm quá giai đoạn này, vừa liếc mắt là đã nhìn ra tâm kế của Tô Thuyên.
Nếu như là trước đây, Tống Thanh Thư có lẽ sẽ có khúc mắc trong lòng, nhưng bây giờ hắn đã quen thuộc với quy tắc thế giới này, lựa chọn của Tô Thuyên cũng không có gì đáng trách, huống chi Tô Thuyên không chỉ là một nữ nhân xinh đẹp, mà nàng còn là một nữ nhân thông minh thành thục, cùng với nữ nhân như vậy kề cận thân xác, thì không cần thiết phải buồn phiền.
- Bây giờ cường địch chưa lùi, nguyên khí của Thần Long giáo lại bị tổn thương nặng nề, ngươi... ngươi có biện pháp gì tốt để giúp cho tỷ tỷ không vậy?
Một câu nói không thể bình thường hơn được, nhưng qua Tô Thuyên biểu hiện, giọng mũi uyển chuyển kiều mị nói ra, có vẻ đặc biệt liêu người.
- Phương pháp đúng là có, có điều không biết Hồng phu nhân có dám làm hay không mà thôi …….
Huyết Đao lão tổ, pháp sư Tang Kết, Ngọc Chân Tử đều là những nhân vật hùng cứ một phương cấp độ tông sư, trong chốn giang hồ là cao thủ nhất lưu, bị khí thế ngút trời của ba người bao vây vào giữa, nhưng Tống Thanh Thư vẫn nhẹ nhàng ung dung như mây gió đứng chắp tay, không có vẻ gì là âu lo cả.
Tô Thuyên đứng một bên thấy hắn bất cẩn tựa như không phòng bị, mồ hôi lạnh của nàng đã tươm ra, còn trong mắt ba cao thủ bao vây thì thấy Tống Thanh Thư đứng yên ở nơi đó, lại có cảm giác khí thế áp bức không tồn tại tới bên người hắn, làm cho mấy người ngạc nhiên không thôi, dũng khí vì vậy cũng bị giảm đi vài phần.
Ngọc Chân Tử lúc trước tính toán làm bộ lấy lòng Tống Thanh Thư, rồi âm thầm liên hợp cùng nhóm người Huyết Đao lão tổ dẫn dụ đem Âu Dương Phong chạm mặt với hắn, rồi nhân cơ hội diệt trừ luôn cả hai người. Tống Thanh Thư bây giờ đã bình yên thoát ra khỏi hang động, đương nhiên kẻ hắn tức giận nhất chính là mình chứ đâu là ai khác.
Thấy Huyết Đao lão tổ cùng Tang Kết chần chừ có ý lui, Ngọc Chân Tử biết Tống Thanh Thư có thể buông tha hai người đó, nhưng chắc sẽ không buông tha cho nh mình, nên đành xuất thủ trước tạo ra chiến cuộc, đem Huyết Đao lão tổ và Tang Kết cùng mình quấn vào trên một chiến thuyền.
Ngọc Chân Tử lần này không dám dùng Thái Sơn kiếm pháp, mà là dùng võ công Thiết Kiếm Môn, kiếm đi nhẹ nhàng, thêm vào Thần Hành Bách Biến ảo diệu, thân hình lơ lửng trên không cố hướng về phía Tống Thanh Thư công tới.
Những người còn lại nhìn thấy cũng âm thầm khâm phục, Ngọc Chân Tử tựa hồ hóa thành bảy đạo nhân ảnh, mỗi bóng người như làn sương khói mờ ảo, khiến người nhìn thấy không rõ ràng….
Huyết Đao lão tổ cùng Tang Kết pháp sư biết rõ nếu bây giờ khoanh tay đứng nhìn, cuối cùng thì nhất định sẽ bị Tống Thanh Thư tiêu diệt từng người, chi bằng cùng nhau hợp lực, thắng bại còn vẫn chưa biết được.
Hai người cùng hét lớn một tiếng, Huyết Đao lão tổ một thanh Huyết Đao vung vẩy sáng lấp lóa, Đại Thủ Ấn của Tang Kết huyền ảo cực kỳ, phối hợp cùng Thiết Kiếm Môn của Ngọc Chân Tử, từ ba phương hướng khác nhau phóng về chính giữa trung gian Tống Thanh Thư.
- Cẩn thận! Cẩn thận…
Hai nữ nhân cùng lúc nhắc nhở.
Tô Thuyên quay đầu lại, nhìn Phương Di một chút, Phương Di bị nàng trừng mắt, có chút sợ hãi, liền vội vàng cúi đầu, nhưng dư quang ánh mắt vẫn liếc nhìn về giữa trường đấu.
Ngọc Chân Tử lần này phát huy chiêu thức, kiếm pháp tiến thối đâm ra rất đúng góc độ, đây là lần ngưng tụ tâm huyết suốt đời cùng kinh nghiệm thực chiến, hắn tự rằng bất kỳ cao nào đối đầu với kiếm chiêu quỷ ảo này, đều phải buộc nhượng bộ lui binh.
Rất nhanh tâm thái Ngọc Chân Tử thay đổi, chỉ thấy thân thể Tống Thanh Thư nhẹ nhàng lách qua một bên, né qua một chiêu kiếm đỉnh cao, Ngọc Chân Tử liền đang muốn lui về phía sau, lúc này thì Tống Thanh Thư đã duỗi ra hai ngón tay, tốc độ rất chậm, chậm đến mức Ngọc Chân Tử có thể nhìn những ngón tay phóng tới, thế nhưng Ngọc Chân Tử ngạc nhiên khi phát hiện mình lại tránh không thoát, sau một khắc thì mũi kiếm của thanh bảo kiếm đã bị hai ngón tay Tống Thanh Thư vững vàng kẹp chặt lấy.
Ngọc Chân Tử hơi một thoáng qua thất thần, liền cảm nhận được từ đầu mũi kiếm một làn kình lực truyền đến, ngay lập tức bị đối phương kềm giữ, vung thanh kiếm của mình đón lấy thế công đang tới của Huyết Đao lão tổ.
Huyết Đao lão tổ lúc này đang nhắm ngay phía sau lưng Tống Thanh Thư dùng một chiêu lôi đình nhất kích, mắt lão thấy thanh đao mình càng lúc càng gần thân thể Tống Thanh Thư, chợt thấy loáng cái hoa mắt, sau một khắc lại biến thành một chiêu kiếm của Ngọc Chân Tử đâm vọt về phía mình.
Kiếm là bảo kiếm chém sắt như chém bùn, đao cũng là bảo đao hàn khí bức người, đao kiếm tương giao chạm qua, Huyết Đao lão tổ cùng Ngọc Chân Tử lui nhanh mấy trượng, cảm thấy khí huyết trong người cuồn cuộn muốn nôn ra, nhìn binh khí từng người có vết mẻ, không kịp đau lòng, vội vã ngẩng đầu nhìn vào chiến cuộc giữa trường.
Tống Thanh Thư mượn lực đả lực, bức lui được hai đại cao thủ, sau đó thì tay trái không biết từ lúc nào đã cầm thanh kiếm gỗ, nhìn bên cạnh người tấn công tới với Đại thủ ấn huyền ảo đầy trời, hắn đâm kiếm hướng về bên trong thủ ấn một nhát, Tang Kết pháp sư quát to một tiếng, phi thân lùi ngược về sau.
Khi Tang Kết pháp sư đứng vững thân hình, thì trên mặt mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, bàn tay giấu ở trong tay áo rộng lớn, nên mọi người nhìn không rõ ràng.
Mọi người như rơi vào trong sương mù chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Tống Thanh Thư đã mở miệng:
- Tang Kết, nếu ngày hôm nay các hạ có thể thoát được tính mạng, về Chân Ngôn Tông khổ luyện ba năm, thì may ra mới có thể hồi phục lại được Đại Thủ Ấn.
Huyết Đao lão tổ cùng Ngọc Chân Tử ngơ ngác nhìn thấy Tang Kết mặt xám như tro tàn, trong lòng than thầm: “ Tang Kết thân là nhị đại đệ tử của Chân Ngôn Tông, công phu Đại Thủ Ấn có thể nói là đăng đường nhập thất, lại bị Tống Thanh Thư dùng một chiêu kiếm phá hủy?.."
Trên mặt thịt mỡ Tang Kết run rẩy, khàn giọng nói:
- Chiêu kiếm hôm nay các hạ ban tặng, ngày khác tất sẽ xin trả gấp trăm lần.
- Trong suy nghĩ của tại hạ, những câu nói như thế này đều là của hạng người vô năng, "
Tống Thanh Thư không quan tâm để ý,
- Huống hồ các hạ còn có ngày khác hay không thì cũng chưa biết…
Tang Kết mặt trắng nhợt, Huyết Đao lão tổ cũng lạnh toát cả tim, lúc này nhìn thấy vẫn huynh muội Gia Luật vẫn khoanh tay đứng nhìn, lạnh lùng nói:
- Liêu Quốc lâu nay vẫn nhận được sự giúp đỡ từ Mông Cổ, từ trước đến giờ cùng nhau tiến lùi, hai vị chẳng lẽ thấy tình hình như vậy mà cứ một bên đứng nhìn?
Gia Luật huynh muội liếc mắt nhìn nhau, đều có thể nhìn ra đối với bọn họ là bất đắc dĩ, vốn là bọn họ không muốn tranh đoạt vào vũng nước đục này, nhưng vì Liêu Quốc cùng Mông Cổ là hai nước đồng minh, bây giờ thì Liêu Quốc đang bị yếu thế, rất nhiều việc đều cần dựa vào Mông Cổ, nếu để cho sứ thần Mông Cổ bị giết tại đây, sợ rằng sẽ có tổn bang giao hai nước.
Gia Luật Nam Tiên cỡi chiếc áo choàng, lộ ra dáng người ngạo nhân cao cao thanh mảnh, chậm rãi rút ra cầm trong tay bảo kiếm, chỉ về phía Tống Thanh Thư, nhìn hắn cười khổ nói:
- Tống tiên sinh, người trong giang hồ thân bất do kỷ, xin mời!
Gia Luật Tề cũng lúc chuẩn bị xuất chiêu, khi tuổi còn trẻ hắn được Lão ngoan đồng Chu Bá Thông chân truyền huyền môn chính tông võ công của Toàn Chân Giáo, cho nên cũng học được vài thành, bây giờ võ công tuy rằng không sánh bằng biểu muội Gia Luật Nam Tiên, nhưng trong hoàng tộc Gia Luật, hắn cũng là cao thủ hiếm có.
Thấy Gia Luật Nam Tiên mặt như sương lạnh nghiêm nghị, Tống Thanh Thư thu hồi mộc kiếm, cười ôn hoà:
- Bọn họ nếu là bằng hữu Nam Tiên cô nương, thì tại hạ đương nhiên sẽ không làm thêm khó dễ, vậy thì các vị ai muốn đi thì xin cứ tự nhiên.
Gia Luật Nam Tiên sững sờ ngạc nhiên, giờ thì giữa trường ánh mắt của tất cả mọi người đều vọng hướng về mình đầy tâm ý nghi ngờ, hai má của nàng thoáng đỏ hồng, đem kiếm thu nhập trong vỏ, nhìn Tống Thanh Thư:
- Xin đa tạ Tống tiên sinh.
Thấy hai người nhìn nhau quỷ dị, Tô Thuyên hắng nhẹ một tiếng, nhìn nhóm người Huyết Đao lão tổ, gằn giọng:
- Mấy vị còn chưa đi… chẳng lẽ chờ Thần Long giáo chuẩn bị tiệc rượu chiêu đãi sao?
Trong lòng nàng tuy rằng rất muốn nhân cơ hội này giết chết Huyết Đao lão tổ cùng Tang Kết pháp sư, đồng thời cũng là báo thù cho Hồng An Thông, rồi dựa vào đó lập uy với giáo chúng, thế nhưng Tống Thanh Thư vừa rồi đã đáp ứng buông tha, Tô Thuyên cân nhắc rồi rất sáng suốt không có bác bỏ ý muốn của Tống Thanh Thư.
Nhìn nhóm người Huyết Đao lão tổ nặng nề rời đi, Gia Luật Nam Tiên nghĩ thầm chuyến đi này đối với Mông Cổ mình đã làm tốt, lại vô hình trung làm cho âm mưu A Lý Bất Ca cùng Hoằng Lịch bị phá sản, đồng thời còn hoàn thành được nhiệm vụ của Tô Ẩn giao cho bảo vệ Tô Thuyên, khi trở về thực sự là thắng lợi, bởi vậy trong ánh mắt nàng nhìn về phía Tống Thanh Thư có thêm vài phần cảm kích:
- Bây giờ huynh muội chúng ta cũng phải trở về Đại Liêu, bây giờ từ biệt, sau này còn gặp lại.
- Sau này còn gặp lại….
Tống Thanh Thư gật đầu cười.
Nhìn Tống Thanh Thư vẫn nhìn theo bóng dáng Gia Luật Nam Tiên đã rời đi, Tô Thuyên mỉm cười nói:
- Bóng người đã mất dạng lâu như vậy rồi... Nếu như không nỡ, sao không lưu nàng ở lại làm khách …
Tống Thanh Thư cười khổ nói:
- Nào có, chẳng qua là tiểu đệ đang có vấn đề suy nghĩ, không biết chức vị giáo chủ này tỷ tỷ có thể làm được trong thời gian bao lâu."
Vào lúc này trong sảnh giáo chúng Thần Long mới phản ứng, dồn dập quỳ xuống hô to:
- Cung thỉnh Giáo Chủ đăng cơ…
Tô Thuyên nở nụ cười xinh đẹp, một tay nắm chặt Tống Thanh Thư:
- Ngươi đi theo ta…
Nắm tay Tống Thanh Thư, hai người từng bước một đi lên bậc cấp, tới trước mặt trước mặt bảo tọa mà Hồng An Thông thường ngày ngồi, Tô Thuyên thoải mái đặt mông ngồi xuống:
- Tất cả đứng lên đi..
- Tạ giáo chủ!
- Hồng giáo chủ ngày trước có công lớn với bản giáo, người đến.. đem di thể Hồng giáo chủ cách nhật chôn cất thật long trọng.
- Xin nghe pháp Chỉ Giáo Chủ.
- Còn có một việc,
Tô Thuyên cười khanh khách nhìn Tống Thanh Thư bên cạnh,
- Truyền chỉ lệnh của ta, vị Tống tiên sinh này, sau này chính là khách nhân tôn quý của Thần Long giáo chúng ta, mọi người thấy Tống tiên sinh như thấy Bổn giáo chủ, mệnh lệnh của Tống tiên sinh chính là mệnh lệnh của Bổn giáo chủ…
Giáo chúng Thần Long giáo trẻ tuổi thì đa số là tâm phúc Tô Thuyên, thì thấy bình thường, còn lại những lão nhân trong giáo thì trong lòng cười gằn: “ Phu quân vừa mới chết, nhanh như vậy liền đem gian phu đẩy ra đến... “
Có điều bây giờ đại cuộc đã định, cũng không dám ai có tâm tư phản ứng, nghe được giọng nói ma mị của Tô Thuyên, có nhiều giáo chúng thân thể có chút mềm nhũn, trong lòng hâm mộ không ngớt: “ Tống Thanh Thư này đúng là thật diễm phúc, có được ân huệ hưởng thụ một sủng vật quí báu như là Tô Thuyên.
- Bây giờ đại quân vẫn còn ở bên ngoài, các vị mỗi người theo chức vụ của mình, nghiêm mật canh gác từng cứ điểm, sự vụ cụ thể, đợi lát nữa ta sẽ truyền lệnh hạ xuống.
Nhìn bên dưới giáo chúng cung cung kính kính tản ra, Tô Thuyên như đang ở trong mơ, nàng không ngờ tới tâm nguyện của mình nhanh như vậy thực hiện được….
Nghĩ tới đây, Tô Thuyên nhìn phía Tống Thanh Thư, tràn đầy tình ý.
Bị một vưu vật thiên kiều bách mị dùng loại ánh mắt này nhìn, không có nam nhân nào mà chịu đựng nỗi. Tống Thanh Thư tuy rằng hơn hở, nhưng trong lòng thầm hô lợi hại, Tô Thuyên thật sự đối với mình có ái tình sao? E rằng không hẳn, bây giờ cường địch chung quanh, nàng đang cần một nam nhân mạnh mẽ võ công cao cường bảo vệ, suy ra khắp mọi mặt thì hắn phù hợp với yêu cầu của nàng, cho nên nàng mới lộ ra vẻ như thế, có nghĩa là nàng chẳng từ nan bất cứ việc gì để có hắn bên cạnh.
Nếu là một nam tử ngây ngô, có thể sẽ bị ánh mắt đưa tình của nàng mê hoặc, nhưng Tống Thanh Thư sớm quá giai đoạn này, vừa liếc mắt là đã nhìn ra tâm kế của Tô Thuyên.
Nếu như là trước đây, Tống Thanh Thư có lẽ sẽ có khúc mắc trong lòng, nhưng bây giờ hắn đã quen thuộc với quy tắc thế giới này, lựa chọn của Tô Thuyên cũng không có gì đáng trách, huống chi Tô Thuyên không chỉ là một nữ nhân xinh đẹp, mà nàng còn là một nữ nhân thông minh thành thục, cùng với nữ nhân như vậy kề cận thân xác, thì không cần thiết phải buồn phiền.
- Bây giờ cường địch chưa lùi, nguyên khí của Thần Long giáo lại bị tổn thương nặng nề, ngươi... ngươi có biện pháp gì tốt để giúp cho tỷ tỷ không vậy?
Một câu nói không thể bình thường hơn được, nhưng qua Tô Thuyên biểu hiện, giọng mũi uyển chuyển kiều mị nói ra, có vẻ đặc biệt liêu người.
- Phương pháp đúng là có, có điều không biết Hồng phu nhân có dám làm hay không mà thôi …….
Tác giả :
Lục Như Hoà Thượng