Cao Thủ Thâu Hương (Cải Biên)
Chương 178: Liên hoa đại sĩ

Cao Thủ Thâu Hương (Cải Biên)

Chương 178: Liên hoa đại sĩ

- Tống đại ca, tại sao sắc mặt của đại ca không vui vậy?

Chung Linh thấy hắn mặt hắn tối tăm, thân thiết hỏi.

- Không có gì, ta đang nghĩ đến một ít chuyện buồn mà thôi.

Tống Thanh Thư nhếch miệng trả lời.

- Hồi cương muốn cùng Minh giáo liên hợp, xem ra cần phải sớm thông báo cho sư phụ..

Khúc Phi Yên buồn bã nói, nàng vẫn quý mến sư phụ của chính mình, lại không nghĩ rằng sư phụ lại trao nàng cho một nam nhân khác..

- Bọn họ cũng chưa liên hợp được ngay bây giờ, việc cấp bách vẫn là phải đến Thổ Phồn, nếu ta có thể khôi phục lại công lực, cùng giáo chủ của cô nương song kiếm hợp bích, thì đã bại Trương Vô Kỵ là điều chắc chắn.

Tống Thanh Thư trầm giọng nói.

Nghe hắn nói như vậy, Khúc Phi Yên lại cảm thấy phiền muộn cực kỳ:

- Công tử, trước đã nói mau chóng đi tới Ninh Mã Tự, công tử lại một mực muốn ghé qua núi Nga Mi.

- Tiện đường mà thôi, bởi vì Nga Mi đối với ta có ý nghĩa đặc thù...

Tống Thanh Thư thở dài, không đợi hai nàng đặt câu hỏi nữa, liền vịn hai nàng đi xuống núi.

- Tống đại ca, nữ nhân kia đã đi mất, sao công tử còn để bên hông của muội.

- Công tử, cái tay... cái tay công tử…ở dưới..mông của ta…

………………………………………………………………………………………….

Rời khỏi núi Nga Mi, ba người đi tới phụ cận thành Nhã An, sau khi chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, đi về hướng tây vượt qua hai dãy núi, lướt qua Kim Sa giang, đi đến Cổ Lạp Sơn, dọc theo đường đi xa vời vợi cuối cùng cũng đến Ninh Mã Tự.

Thanh Thư lúc này than thở:

- Đường đi khó như lên trời, Lý Thái Bạch cũng chưa chắc gì đã đến đây.

Trên đường đi cực kỳ nguy hiểm, mấy lần suýt nữa mất mạng tại trường giang, Tống Thanh Thư lúc này hồi tưởng lại mà vẫn lòng còn sợ hãi.

Chung Linh khuôn mặt nhỏ nhắn có chút trắng bệch, trên đường mấy lần hối hận là không nên đi theo hắn, Lam Phượng Hoàng đã đáng sợ, nhưng so với uy lực hiểm trở của thiên nhiên thì Lam Phượng Hoàng cũng chỉ bình thường thôi.

Khúc Phi Yên lúc này cũng cuối cùng đã rõ ràng tại sao sư phụ lại phái nàng hộ tống Tống Thanh Thư trên đường, võ công của hắn đã mất hết, chắc chắn đi một mình ở trên đường sẽ đi đời nhà ma, chắc chắn là không chống đỡ nỗi.

- Công tử, Lý Thái Bạch chỉ sợ là cũng đã tới đây, võ lâm tương truyền, Lý Thái Bạch được xưng là trong Tam tiên, Tửu tiên là đệ nhất, Thi tiên là đệ nhị, Kiếm tiên là đệ tam, dĩ nhiên đối với những người trong võ lâm mà nói, Tửu tiên và Thi tiên thì không đáng kể vì chả có liên quan gì đến võ công, chỉ có Kiếm tiên mới có thể gây nên hứng thú cho mọi người, nhưng có lời lưu truyền Lý Thái Bạch đã từng thâm nhập đến Côn Lôn, cùng với Cửu Thiên Huyền Nữ đại chiến một trận, còn chuyện thật hay là giả, thì không ai được biết đến..

- Cửu Thiên Huyền Nữ?

Tống Thanh Thư ngạc nhiên sững sờ, mỉm cưới nói:

- Chuyện này các ngươi cũng tin sao?

Khúc Phi Yên lại không có cười, trái lại vẻ mặt nghiêm túc nói:

- Khởi đầu ta cũng không tin, nhưng vào mấy năm trước ở Hắc Mộc nhai, sư phụ bảo ta thu dọn một số sách ghi chép của các tiền bối võ lâm, số trời run rủi, ta phát hiện có thư tịch của võ lâm tiền bối ghi chép, đều nói là đã gặp Cửu Thiên Huyền Nữ..

- Có chuyện lạ này à?

Tống Thanh Thư lập tức hứng thú, liền vội vàng hỏi:

- Vậy bọn họ ghi chép miêu tả Cửu Thiên Huyền Nữ ra sao?

- Tay cầm thanh trúc bổng, một bộ xiêm y váy áo tơ tằm màu xanh, dung nhan xinh đẹp tuyệt trần, ngây thơ lãng mạn như một tiểu cô nương, võ công lại kinh khiếp như quỷ thần, phải biết rằng mấy tiền bối võ lâm không có ai không là thiên hạ đệ nhất nhất cao thủ, có thể làm cho mỗi người bọn họ lòng như tro nguội, sinh ra tuyệt vọng bởi vì thua kém võ công, ngoại trừ thần tiên thì còn có thể là ai?

- Haha…chuyện Cửu Thiên Huyền Nữ quá mức mịt mờ, bần tăng từ thuở còn trẻ đã mấy lần thâm nhập vào núi Côn Lôn, cũng chưa từng thấy qua Cửu Thiên Huyền Nữ.

Một tiếng niệm phật truyền đến, Cưu Ma Trí trên mỉm cười đi tới.

- Từ biệt đã nhiều ngày, quốc sư có khỏe không?

Tha hương ngộ cố tri, Tống Thanh Thư khó tránh khỏi cảm thấy có chút thân thiết với lão.

- Lần trước qua một lời của Tống công tử, bần tăng đã hiểu ra cái gì gọi là tinh túy, đã trở về chuyên tâm nghiên cứu phật pháp, cuối cùng cũng đã tiêu mất ma chướng trong người.

Cưu Ma Trí thần quang nội liễm sang lạn, công lực hiển nhiên nâng cao một bực, lão tăng nhìn sắc mặt Tống Thanh Thư, trầm giọng nói:

- Từ xa lão tăng nghe ra hơi thở công tử không thông, hiện tại vừa nhìn thì thấy thương thế trên người công tử không phải là chuyện nhỏ, không biết công tử vì việc gì mà đẩy đưa công tử lưu lạc tới tận nới đây?

- Việc này nói ra rất dài dòng…

Tống Thanh Thư cười khổ nói:

- Nói đơn giản, chính là do tại hạ phát sinh lòng tham nên cùng lúc tu luyện một âm, một dương hai loại võ công, vừa rồi bị một cao thủ tuyệt đỉnh chí sử dụng chân khí chí dương đánh trúng xâm nhập trong cơ thể, đánh vỡ cân bằng âm dương trong cơ thể, dẫn đến nội công mất hết, bất cứ lúc nào cũng có thể bạo thể mà chết.

- Cao thủ cỡ nào lại có thể đánh công bị trọng thương thành như vậy?

Cưu Ma Trí mười phân rõ ràng võ công Tống Thanh Thư, tuy rằng hỏa hầu của hắn còn khiếm khuyết, nhưng trong chốn giang hồ có thể thắng được hắn thì cao thủ cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

- Giáo chủ Minh giáo Trương Vô Kỵ.

Nhắc tới danh tự này, Tống Thanh Thư khuôn mặt liền chuyển lạnh.

- Hóa ra là hắn…

Cưu Ma Trí trấn an vài câu, rồi hỏi tiếp:

- Công tử đang trọng thương trong người, nhưng không ngại đường xa vạn dặm đến Thổ Phồn, chẳng biết lý do vì sao?

- Đông Phương giáo chủ cũng nhìn qua thương thế tại hạ, đã nói rằng trong thiên hạ, ngoại trừ Tẩy Tủy Kinh Thiếu lâm tự, chỉ có một loại công pháp của Mật tông thì mới có thể cứu được tính mạng tại hạ.

Tống Thanh Thư lúc này đối với cái kia môn công pháp vẫn không biết gì cả, nên trong lòng vẫn rất lo lắng.

- Tẩy Tủy Kinh của Thiếu lâm tự đương nhiên là công phu điều hòa âm dương không gì sánh được, chỉ là Tẩy Tủy Kinh mấy trăm năm qua không ai thực sự gặp được, đến tột cùng có tồn tại hay không cũng vẫn là lời đồn…

Cưu Ma Trí cúi đầu trầm tư chốc lát, rồi nói:

- Còn nói tới công pháp mật tông... Đông Phương giáo chủ có nói rõ công pháp tên gì hay không, bần tăng ngu dốt, không nghĩ tới Mật tông còn có công pháp gì có thể giải quyết được vấn đề nội thương của công tử.

- Đông Phương giáo chủ không có nói rõ với tại hạ, chỉ nói là cứ đến đây thì khắc biết.

Tống Thanh Thư bất đắc dĩ lắc đầu.

- Ồ?

Cưu Ma Trí trong đầu lần đem các điển tịch võ học Mật tông loại bỏ qua một lần, lão là kỳ tài của Mật tông, thông hiểu võ học Trung Nguyên, đương nhiên đối với võ học môn phái thuộc như lòng bàn tay, cuối cùng thì có một cái tên từ lâu đã bị lãng quên xuất hiện lại trong đầu, trên mặt liền mỉm cười quái lạ.

- Quốc sư đã tìm thấy?

Nhìn thấy vẻ mặt của lão, Tống Thanh Thư vui mừng hỏi.

- Ừ…lão tăng cũng biết sơ qua Đông Phương giáo chủ nói đến loại công pháp gì, có điều lão tăng cũng không tiện nói, tất cả đều trông chờ vào cơ duyên công tử trong Ninh Mã Tự.

Cưu Ma Trí cười nói.

- Tại sao ai cũng úp mở khi nói về công pháp này..

Tống Thanh Thư phiền muộn nói tiếp:

- Đông Phương giáo chủ cũng vậy, mà quốc sư cũng thế..

Cưu Ma Trí mỉm cười không nói, nhìn bân cạnh Tống Thanh Thư có hai cô nương xinh tươi, trên mặt ý cười càng nồng:

- Từ khi tạm biệt, công tử tuy rằng võ công không bằng như trước, thế nhưng đào hoa tựa hồ được nâng cao, lão tăng thật là khâm phục… khâm phục.

Tống Thanh Thư cười gượng nói:

- Quốc sư là người xuất gia, đối với chuyện đào hoa mà nói ra như thế, Phật tổ sẽ trách tội đấy.

Cưu Ma Trí khẽ mỉm cười:

- Lão tăng tu luyện chính là mật tông dùng Đại Nhật Kinh nên cũng không có tương quan gì đến như bên Trung nguyên..

- Quốc sư phật pháp cao thâm, tại hạ không nên múa rìu qua mắt thợ, mong rằng quốc sư thay mặt tại hạ dẫn tiến vào gặp người của Ninh Mã Tự.

Tống Thanh Thư biết rõ mình là chỉ là gà mờ trong về đề đề tài phật pháp, nên không có tâm tư cùng Cưu Ma Trí đàm đạo, sáng suốt đình chỉ đề tài.

- Ba vị mời đi theo lão ăang.

Cưu Ma Trí dẫn ba người hướng về trong cửa chùa đi đến.

Không giống với chùa chiền Trung Nguyên, chùa miếu Mật tông bố cục qui mô nhỏ hơn, nhưng bề ngoài thì dát vàng son lộng lẫy, vừa đi tới nơi cổng chùa, Chung Linh cùng Khúc Phi Yên song song ngừng lại bước chân.

- Hai vị thì chủ vì sao dừng lại?

Cưu Ma Trí ngạc nhiên nhìn hai nàng.

- Chùa miếu không phải là nơi khước từ nữ nhân hay sao?

Chung Linh nghĩ đến Đại Lý có nhiều chùa chiền như vậy, nhưng mỗi lần muốn chạy đến chơi, đều bị những xú hòa thượng kia ngăn lại...

Khúc Phi Yên thì nàng hành tẩu giang hồ, đương nhiên cũng biết Thiếu lâm tự cũng không cho nữ nhân đi vào bên trong.

Cưu Ma Trí hiểu được, mỉm cười:

- Mật tông chúng ta không có những quy củ như Trung nguyên, hai vị nữ thí chủ cứ vào đi, đợi lát nữa nếu Tống công tử trị thương, nói không chắc còn cần hai vị hỗ trợ đây.

- Chúng ta cũng có thể giúp đỡ được Tông công tử sao?

Chung Linh tự mình biết mình, rõ ràng võ công của nàng ở trong chốn giang hồ thì không đủ tư cách để làm gì rồi, muốn nói có thể giúp Tống Thanh Thư trị thương, bản thân nàng mười ngàn lần không tin.

Khúc Phi Yên cũng có ý nghĩ đồng dạng, võ công sư phụ nàng cao thâm tuyệt đối như vậy cũng đã hết cách rồi, chính mình làm sao có khả năng giúp được việc khó khăn?

- Đương nhiên là có thể!

Cưu Ma Trí không muốn nói thêm nhiều lời, đem ba người mang tới một tịnh thất, mở miệng nói:

- Tống công tử xin chờ trong chốc lát, lão tăng đem tình huống của công tử báo cho các trưởng lão trong chùa biết qua một chút.

- Làm phiền quốc sư.

Tống Thanh Thư đáp lễ lại, thấp thỏm trong lòng bất an, hắn có dự định quá lớn, tính toán rất nhiều, nhưng nếu như nội lực võ công mất hết, tất cả những thứ này đều sẽ trở thành bọt nước, đương nhiên lo được lo mất.

Tống Thanh Thư ba người căng thẳng chờ đợi khoảng chừng ba nén nhang, Cưu Ma Trí sắc mặt cổ quái đi đến, vừa mở miệng, làm Tống Thanh Thư giật mình:

- Tống công tử, Liên Hoa đại sĩ muốn gặp mặt công tử.

- Liên Hoa đại sĩ?

Tống Thanh Thư không giữ bình tĩnh được:

- Có phải chính là vị cao tang trong Ninh Mã Tự đã bế quan cả trăm năm qua…

- Không sai!"

Cưu Ma Trí thở dài một hơi:

- Công tử thật là may mắn, vừa đến thì có thể được đại sĩ tiếp kiến, lão tăng mấy chục năm qua cũng chỉ gặp qua lão nhân gia một, hai lần mà thôi.

“Chẳng lẽ đây là số mệnh của ta?"

Tống Thanh Thư ngơ ngác đi theo rẽ ngang rẽ dọc với Cưu Ma Trí ở bên trong Ninh Mã Tự, đi tới một cái sân yên tĩnh, Cưu Ma Trí làm ra tư thế mời:

- Tống công tử, Liên Hoa đại sĩ đang ở bên trong, lão tăng không tiện đi vào.

- Làm phiền quốc sư…

Tống Thanh Thư đáp lễ rồi chậm rãi đi tới.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại