Cao Thủ Thâu Hương (Cải Biên)
Chương 147: Tuẫn tiết vì tình

Cao Thủ Thâu Hương (Cải Biên)

Chương 147: Tuẫn tiết vì tình

Tống Thanh Thư kinh ngạc há hốc mồm, quận chúa A Kha là một nữ nhân xinh đẹp tuyệt trần, chính hắn đối với nàng cũng có sự ham muốn thèm khát mà bất cứ nam nhân nào cũng sẽ có, nhưng chuyện đó với việc cưới nàng về làm phu nhân lại là hai chuyện khác nhau.

Khang Hy suy nghĩ đến việc nạp quận chúa A Kha làm thiếp sẽ làm tổn hại đến danh tiếng, lẽ nào Tống Thanh Thư lại không sợ? Nếu hắn cũng an phận làm một vương công đại thần, có thể lấy được quận chúa A Kha quốc sắc thiên hương như vậy làm thê tử đương nhiên là cầu cũng khó được, chỉ tiếc sở cầu của hắn là đại nghiệp, biết rằng việc cưới quận chúa A Kha chính là hại nhiều hơn lợi, Tống Thanh Thư muốn từ chối, nhưng cũng hiểu rằng lúc này Khang Hy đang nổi nóng, lo lắng việc cự hôn sẽ làm cho hoàng đế Khang Hy suy ra được dã tâm của mình, trong lúc này lúng túng không biết nên xử trí như thế nào.

Đột nhiên ánh mắt quét qua quan tài của Vi Tiểu Bảo, liền nghĩ ra ý:

- Khởi bẩm hoàng thượng, thần cùng Vi tước gia tình như thủ túc, bây giờ Vi tước gia mới qua đời còn chưa được mồ yên mả đẹp, thần thực không có tâm tư suy nghĩ tới chuyện cưới gả của mình.

Nghe thấy hắn nhắc tới Vi Tiểu Bảo, Khang Hy thở dài:

- Nghe nói trước Tiểu Quế Tử có tặng ngươi một tòa nhà, xem ra quan hệ giữa các ngươi quả thật rất tốt, thôi cũng được, hậu sự của Tiểu Quế Tử sẽ giao cho ngươi phụ trách, cho hắn được chôn cất thật hoành tráng, vì Tiểu Quế Tử thích nhất là náo nhiệt.

- Thần tuân chỉ.

Tống Thanh Thư đáp lời.

- Còn nữ nhi của Ngô Tam Quế, trẫm an bài tạm thời để nàng ở lại Trữ Tú cung, sau khi lo xong hậu sự Tiểu Quế Tử, thì lấy A Kha làm thê tử đi.

Khang Hy nghĩ đến quận chúa A Kha dù sao ở trong cung thời gian lâu cũng không thích hợp, xong rồi nói tiếp.

- Còn nữa, lát nữa ngươi đến phủ Tử tước, thay trẫm hỏi thăm mấy góa phụ của Tiểu Quế Tử.

- Thần tuân chỉ!

Quận chúa A Kha quả nhiên là củ khoai lang nóng bỏng trong tay, Tống Thanh Thư đành trước hết cứ nhắm mắt đồng ý.

Khi Tống Thanh Thư đưa linh cữu Vi Tiểu Bảo tới phủ Tử tước, thiếu phu nhân Song Nhi đã nhận được tin, một thân mặc đồ tang trên người trắng như tuyết, nước mắt như mưa đang đứng chờ ngoài cửa.

- Đệ muội, xin hãy nén bi thương.

Nhìn khuôn mặt thanh tĩnh tú lệ của thiếu phu nhân Song Nhi, da thịt so với đồ tang trên người còn trắng hơn vài phần, Tống Thanh Thư thở dài, trong lòng suy nghĩ: “Nếu như nàng biết ta là hung thủ, không biết sẽ phản ứng ra sao đây?"

Tống Thanh Thư đã phái người mời hòa thượng đạo sĩ làm pháp sự, trong lúc tụng kinh niệm phật, hắn cũng giúp thiếu phu nhân Song Nhi tiếp đón những người nghe tin tới phúng viếng: Khang Thân vương, Sách Ngạch Đồ, Minh Châu, Đa Long… bạn bè tốt của Vi Tiểu Bảo khi còn sống cũng lần lượt từng người tới trước quan tài Vi Tiểu Bảo nói lời từ biệt.

Sách Ngạch Đồ bảo thuộc hạ đem đến mấy cục xúc xắc vừa lớn vừa nhỏ, đem ra đốt cháy thở dài nói:

- Vi huynh đệ, những viên xúc xắc này là do thái giám và thị vệ nhờ ta thiêu gửi đến cho ngươi, báo đáp ân tình của ngươi ngày xưa hạ thủ lưu tình, tuy rằng mỗi lần ngươi đánh cược đều thắng, nhưng không bao giờ đuổi tận giết tuyệt, ngươi nếu thắng 100 chỉ lấy 82, lưu lại cho bọn thua bạc ít tiền để chăm lo vợ con, duy trì kế sinh nhai…

Khang thân vương cũng gạt nước mắt, để thủ hạ đưa đến một ít hình nộm nữ nhân và thái giám, thương cảm nói.

- Vi huynh đệ, những thái giám cung nữ này cũng là một chút tâm ý của ca ca, bọn họ ở dưới đó hầu hạ ngươi, để ngươi cũng không đến nỗi cô đơn hiu quạnh một mình, muốn đánh bạc cũng không có ai chơi cùng…

Minh Châu ở một bên lắc đầu nói:

- Vi đại nhân khi còn sống trọng nghĩa khinh tài, thích làm người khác vui vẻ, lại… Ai da, thật sự là lão thiên cũng đố kỵ người hiền tài..

Sách Ngạch Đồ cũng gật đầu phụ họa nói:

- Đúng vậy, hắn còn có tâm địa Bồ Tát…

Khang Thân vương cũng không cam lòng thua kém:

- Hắn làm việc quang minh, chính trực, thực sự là quan tốt điển hình trong triều.

Tống Thanh Thư nghe bọn họ nói mà trợn tròn mắt, quả nhiên là ngưu tầm ngưu mã tầm mã, một đám thối nát, toàn những kẻ nịnh bợ.

Tuy rằng Tống Thanh Thư nghe qua không có cảm giác gì, nhưng thiếu phu nhân Song Nhi nghe thấy lại rất ấm lòng, nghe bọn họ mỗi người một câu ca tụng, hình ảnh Vi Tiểu Bảo lại hiện lên trước mặt nàng sống động, nhìn sắc mặt trắng xanh của Vi Tiểu Bảo trong quan tài, trong lòng Song Nhi bi phẫn dâng trào, khóc sướt mướt nước mắt như mưa rơi.

- Là do chúng ta không đúng gợi lại Vi tước gia, khiến thiếu phu nhân Song Nhi thương tâm rồi.

Khang thân vương, Sách Ngạch Đồ liền vội vàng tiến lên nói tiếp:

- Có câu thấy vật nhớ người, thiếu phu nhân nhìn thấy mấy người chúng ta, khó tránh khỏi sẽ nhớ lại Vi tước gia, hay là chúng ta rời đi trước, miễn cho phu nhân thấy người lại nhớ người.

- Mấy vị đại nhân… xin thứ lỗi cho ta… không tiện đưa tiễn.

Song Nhi u sầu đáp lễ nói.

- Đệ muội, để ta tiễn mấy vị đại nhân ra ngoài.

Tống Thanh Thư liền đứng lên nói, thiếu phu nhân Song Nhi cảm kích liếc mắt nhìn hắn.

Lúc Tống Thanh Thư đưa tiễn xong mấy người quay lại, khách nhân phúng viếng đã vãn đi nhiều, Song Nhi nhìn thấy hắn, đứng dậy nói:

- Tống đại ca, mời đi theo, muội có việc muốn nhờ.

Tống Thanh Thư theo nàng tiến vào hậu đường, thấy thiếu phu nhân Song Nhi tiến vào một gian phòng bên trong, hắn liền dừng lại ở cửa, lúng túng:

- Đệ muội, hiện tại Vi huynh đệ mới qua đời, một nam nhân như ta tiến vào gian phòng của muội cũng không tiện lắm.

Đây cũng không phải là do Tống Thanh Thư quân tử, mà tại vì bây giờ thực lực của hắn còn chưa đủ, vẫn còn phải cân nhắc đến sự ảnh hưởng lễ giáo, nếu trong phủ chỉ có hai người thì còn nói được, nhưng vừa rồi không ít khách đến viếng tang đều nhìn thấy hắn cùng Song Nhi hai người một trước một sau đi vào nội thất bên trong.

Song Nhi sững người, nhưng phản ứng lại rất nhanh, gượng gạo nói:

- Tống đại ca đừng quá lo lắng…

Đang nói thì nàng ngừng, cũng không giục hắn đi vào nữa, mà tự mình đi tới bên trong phòng ngủ, rất nhanh có tiếng sột soạt quần áo truyền ra.

Nhờ công lực thâm hậu, Tống Thanh Thư thính lực cũng nhạy bén hơn người thường, nghe được thanh âm quen thuộc, vẻ mặt quái lạ: “Song Nhi sau lại cởi quần áo, nàng muốn làm gì? Chẳng lẽ đã biết ta là hung thủ, nhưng kiêng kỵ võ công của ta, nên muốn dùng sắc dụ để khi ta thần hồn điên đảo thì mới ra tay? Hay là sắp xếp những người khác chờ ụp đến bắt gian, để ta rơi vào tình cảnh oan ức vạn kiếp bất phục?

Chỉ nghĩ tới đây, Tống Thanh Thư liền quay đầu quan sát bốn phía, cũng không thấy có dấu hiệu mai phục nào cả.

- Tống đại ca, xin lỗi để đại ca đợi lâu.

Bên tai truyền đến tiếng thiếu phu nhân Song Nhi, Tống Thanh Thư phòng bị quay đầu lại, thấy thiếu phu nhân Song Nhi quần áo chỉnh tề, nàng đưa tới một cái bọc màu đen, Tống Thanh Thư đưa tay nhận lấy, tựa hồ còn có thể cảm thấy một tia khí tức ấm áp ở bên trong đó.

Song Nhi mở miệng nói:

- Tống đại ca, làm phiền đại ca mang bọc đồ vật này, giúp muội giao cho một người, vào ngày 15 sẽ ở tại Thiên Kiều trong kinh thành bán thuốc cao, cứ hỏi hắn thuốc cao bán thế nào, hắn sẽ trả lời “ Thuốc cao này rất đắt, giá ba lạng vàng ba lượng bạc trắng…" đại ca chỉ cần trả lời hắn “ Không đắt không đắt, năm lạng vàng năm lượng bạc trắng có bán hay không? …" sau đó đem bọc đồ vật này giao cho hắn là được.

- Nào có ai trả giá kỳ quái như vậy? Thuốc cao bán đắt như thế, cướp tiền à? Đã vậy mình còn trả giá năm lạng vàng năm lượng bạc trắng?

Tống Thanh Thư làm ra vẻ mặt khó tin, thật ra hắn vừa nghe thì biết đây chính là dấu hiệu của Thiên Địa hội, chỉ vì muốn tránh cho thiếu phu nhân Song Nhi nghi ngờ nên mới cố ý giả vờ.

Song Nhi giải thích:

- Đây là vì phòng ngừa người khác nói bậy bạ, Tống đại ca, mong rằng đại ca xem trọng giao tình với Vi Tiểu Bảo, nhất định phải đem vật này đưa đến nơi đó.

Nàng nói tràn ngập vẻ cầu xin.

Tống Thanh Thư liền trầm giọng hỏi:

- Xem ra vật này rất quan trọng, chỉ là ta không hiểu tại sao muội lại không chính mình đưa đi? Nếu lo lắng vấn đề an toàn, ta có thể từ trong bóng tối bảo vệ cho muội.

Song Nhi lạnh nhạt nói:

- Lúc này muội còn muốn chăm lo cho Vi Tiểu Bảo, không muốn rời xa hắn trong thời gian lâu như vậy, nên đành làm phiền Tống đại ca.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại