Cao Thủ Kiếm Tiền!
Chương 96: Hại người không lợi mình (1)
Thực ra Trương Thắng không có ý tán gẫu dông dài với em gái di động, hôm nay y làm một chuyện hổ thẹn vô cùng, hận không thể kiếm cái lỗ nào đó mà chui xuống, lại không thể nói với bất kỳ ai, cho nên trong tiềm thức rất muốn tóm bừa ai đó giãi bày, nói chung là kiếm việc mà làm để không phải suy nghĩ là được.
Vừa vặn có em gái di động hoàn toàn xa lạ này, làm y có thể nói mà không có gánh nặng nào, nên cứ nói, nói mãi, không ngờ cô gái nghe y vòng vo cho rằng y không định trả điện thoại, còn muốn trêu ghẹo mình, nên cúp điện thoại.
Trương Thắng lắc đầu, lại ném cái di động xuống sô pha, thở dài:
- Con gái bây giờ làm sao thế nhỉ? Không muốn thì thôi, thật là...
Phải nói mặc dù sắp sửa kết hôn tới nơi, nhưng Trương Thắng vẫn không hiểu tâm lý các chị em cho lắm, có điều trải qua chuyện này, lòng y không còn khủng hoảng bất an nữa. Tắt đèn, đi ra ban công, nhìn về phía KTX phía đối diện, phòng Chung Tình đã tắt đèn, nhưng nhìn kỹ phát hiện hình như có chút ánh sáng.
- Chị ấy... vẫn chưa ngủ...
Trương Thắng đưa điếu thuốc lên môi, đến khi thuốc cháy gần hết mới nhận ra, dúi vào gạt tàn, do dự một hồi bấm số của Chung Tinh, vừa bấm xong dũng khí mãi mới tích góp được đã biến mất sạch sẽ, khi tiếng chuông bên kia vừa mới reo thì y lại vội tắt máy.
Chung Tình nghe thấy di động kêu được nửa chừng thì tắt, nhíu mày cầm lên xem, thấy tên Trương Thắng, ngồi thừ ra rồi khẽ mỉm cười, sau đó rón rén đi về cửa sổ, nấp sau rèm nhìn về văn phòng của Trương Thắng, nơi đó tối om, một lúc lâu trong bóng tối có ánh lửa lóe lên rồi tắt, trái tim cô cũng nhảy một cái.
Trương Thắng cầm di động lên rồi lại bỏ xuống, không biết tới lần thứ mấy cũng không có nổi dũng khí để nói một câu hoàn chỉnh: Xin lỗi chị.
Chung Tình ngồi bên máy vi tích đối chiếu sổ sách, di động để trên bàn, thi thoảng lại đưa mắt nhìn, nhưng nó không bao giờ vang lên lần nữa.
******
- Ừ, vậy nói chuyện tới đây thôi, lát nữa tôi tan ca rồi. Ha ha, em gái di động, thích nói chuyện với tôi nhỉ, có phải vì tôi thần bí và hóm hỉnh không?
Trương Thắng cầm di động nói đùa, ba ngày, chỉ vẻn vẹn ba ngày, bọn họ từ kẻ thù trở thành bạn thân thiết không gì không nói, đại khái đây chính là sự ưu việt của phương thức giao lưu qua internet: Anh không có bất kỳ gánh nặng nào, có thể thoải mái thổ lộ suy nghĩ trong lòng, phương thức giao lưu như thế có thể khiến những người hợp ý nhau nhanh chóng tiếp cận đối phương, trở thành bạn bè.
Hiện giờ ai cũng có thể dễ dàng giao lưu với nhau trên mạng, nhưng đó là năm 1997, Yahoo Messenger phải một năm nữa mới xuất hiện, QQ thì phải đợi thêm vài năm, mà Trương Thắng đến di chuột trên máy vi tính cũng thấy nó là điều kỳ diệu nữa là. Vậy là cơ duyên tình cờ, chiếc di động đã thay thế công năng QQ, giúp y lần đầu tiên tán gẫu với người không hề quen biết.
Áp lực công việc, quan hệ xã giao phức tạp, cái gì cũng có thể nói, nghĩ gì cũng có thể nói, nó đã thành phương pháp giúp Trương Thắng hóa giải áp lực công việc.
Thực ra tối hôm sau Trương Thắng nảy lòng từ bi, gọi điện lại cho em gái di động, nói không chấp sự ngang ngược vô lý của cô nữa, muốn trả lại di động.
Cô gái bên kia đang ngắm nghía chiếc Ericsson 388, đó là di động mà em họ cô mua cho, nghe nói chị mình mất di động, thằng lưu manh chó chết nào đó nhặt được không chịu trả, lại còn mỉa mai trêu ghẹo, đứa em họ con nhà giàu cười không đứng lên nổi, khiến em gái di động nổi cơn tam bành.
Thấy sắp gặp tai bay vạ gió, thằng em xui xẻo lập tức nghĩ cách cứu vãn, chạy ra bưu điện, mua ngay cho cô một cái di động mới. Đúng lúc đó em gái di động nhận được điện thoại của Trương Thắng, căn bản không tin lời y, nhận định tên lưu manh mồm mép này muốn ve vãn con gái nhà lành, rống lên:" Đi chết đi!" Rồi cúp điện thoại.
Trương Thăng sau đó gọi điện tới vài lần, lần nào cũng kết thúc trong cãi vã, em gái di động bị thái độ hờ hững bình thản, thi thoảng lại đóng Đường Tăng giáo huấn của y, làm tức mốn điên luôn. Có điều từ đó cô cũng tìm được con đường phát tiết áp lực công việc, tâm tình không tốt là gọi điện chửi Trương Thắng một hồi không cần lý do cũng không chút khách sáo, thế là hai người thành đôi bạn quái lạ.
Lúc này nghe Trương Thắng trêu ghẹo, em gái di động hừ một tiếng:
- Bớt ảo tượng đi, tôi không tìm thấy anh thôi, nếu không tôi đánh anh răng rơi đầy đất, tật nguyền luôn. Biết vì sao tôi muốn tìm anh nói chuyện không? Hừ hừ... Là muốn anh dùng hết tiền còn lại trong máy, cho anh khỏi chiếm lợi của tôi.
Trương Thắng tặc lưỡi:
- Cái này cũng tính toán nữa, nữ nhân đúng là giỏi tính toán.
Em gái di động đắc ý:
- Đương nhiên rồi, số học cấu thành thế giới, số học là tính toán. Nữ nhân giỏi tính toán nhất, cho nên...
Trương Thắng là một thính giả rất tận chức, cho nên thấy cô ngừng lại, vội hỏi tới:
- Cho nên làm sao?
- Cho nên nữ nhân là thế giới.
- Ồ!
Cô gái đời mãi không thấy phản hồi nào khác, tò mò hỏi:
- Có ý kiến bất động sao?
Trương Thắng nhịn cười:
- Không có.
- Coi như anh biết điều.
Trương Thắng đủng đỉnh nói:
- Đương nhiên biết điều, logic của cô đúng mà, cô là nữ nhân, nên cô là thế giới, tôi hoàn toàn đồng ý.
- Hi hi.
- Còn thượng đế tạo ra nam nhân để quản thúc thế giới, tôi là nam nhân, cô là thế giới, cho nên...
Em gái di động không cho y nói hết, "phì" một tiếng, bổ xung:
- Cho nên lưu manh thành tính.
Rồi cúp điện thoại.
Trương Thắng huýt sáo vui vẻ.
Hôm nay tâm tình Trương Thắng rất khoan khoái, vì hôm nay là thứ sáu, cứ cuối tuần y lại lái xe về thành phố, gặp Tiểu Lộ, gặp người nhà.
Ngoài ra cánh tay trái phải của y là Sở Văn Lâu và Chung Tình mặc dù bất hòa, quan hệ với y cũng trở nên phức tạp, có điều ở mặt công tác đều rất có nguyên tắc, không đem tình cảm cá nhân, làm y thở phào nhẹ nhõm.
Từ sau buổi tối ngày hôm đó, Trương Thắng thấy Chung Tình như mèo thấy chuột, luôn tránh né cô. Có điều hai người làm việc trong một công ty, Chung Tình phụ trách 1/3 nghiệp vụ, là tổng giám đốc, Trương Thắng không cách nào tránh mặt được, Chung Tình tự nhiên như không, Trương Thắng thấy thế cũng dần bình thường lại, câu xin lỗi kia không dám nói ra nữa, vì thế luôn có chút áy náy với cô, cũng trách mình hèn, dù sao thì thở phào.
Sở Văn Lâu thì chuyến này nổi giận thật rồi, gặp Trương Thắng luôn mặt nặng mày nhẹ, được cái hắn công tư phân minh, vẫn làm đúng chức trách của mình, nên Trương Thắng không để trong lòng.
Hắc Tử mấy ngày qua thường xuyên tranh thủ thời gian rảnh tới thăm Bạch Tâm Duyệt, mục đích không cần nói, muốn thị uy với Sở Văn Lâu. Tên này xưa nay luôn hung bạo, mười sáu tuổi đã vào trại giáo dưỡng, nổi tiếng vì đánh nhau, công nhân trong lò mổ không một ai dám kiếm chuyện với hắn.
Mặc dù nghe lời khuyên của Trương Thắng và bạn gái, không đi kiếm chuyện với Sở Văn Lâu, có điều mỗi lần tới thăm Bạch Tâm Duyệt, Hắc Tử luôn mang theo con dao mổ lợn, nhìn thấy Sở Văn Lâu là lấy dao ra liếm cười gằn, phối hợp với bộ mặt bợm trợn của hắn, thực sự người non gan dễ són đái.
Hắc Tử cao tới 1m 83, toàn thân cơ bắp cuồn cuộn, tráng kiện như trâu, nhìn thôi đã thấy áp lực, tay lại lúc nào cũng lăm lăm con dao loang loáng, Sở Văn Lâu vừa béo vừa lùn, nên Hắc Tử nhìn hắn không khác gì nhìn một con lợn. Sở Văn Lâu trước kia không biết Bạch Tâm Duyệt có bạn trai kinh dị như vậy, hắn thấy Hắc Tử là tim đập chân run, làm gì còn ý đồ nào với Bạch Tâm Duyệt nữa, nên bề ngoài an phận hơn rất nhiều.
Kỳ thực Trương Thắng cũng thắc mắc lắm, tại sao cô gái lành như cục đất lại thích thằng cha dễ sợ này, có điều tất nhiên là không thể hỏi.
Trương Thắng sau khi hết giờ làm, căn dặn công việc với đội trưởng đội bảo vệ Lý Vịnh Mưu và Sở Văn Lâu, sau đó lái xe về thành phố.
Vốn định rủ cả Quách Y Tinh về cùng, cho nên Trương Thắng lái xe vòng qua lò mổ, mới biết hiện nghỉ hè, Triệu Kim Đậu đưa con về gửi ông bà ở nông thôn rồi, Quách Y Tinh không về nữa, hắn đang cùng đám Hắc Tử ngồi ở quán rượu ngoái cổng lò mồ tán gẫu, thấy tổng giám đốc tới, cả đám giết lợn ùa lên mời rượu, Trương Thắng chạy mất dép.
Vừa vặn có em gái di động hoàn toàn xa lạ này, làm y có thể nói mà không có gánh nặng nào, nên cứ nói, nói mãi, không ngờ cô gái nghe y vòng vo cho rằng y không định trả điện thoại, còn muốn trêu ghẹo mình, nên cúp điện thoại.
Trương Thắng lắc đầu, lại ném cái di động xuống sô pha, thở dài:
- Con gái bây giờ làm sao thế nhỉ? Không muốn thì thôi, thật là...
Phải nói mặc dù sắp sửa kết hôn tới nơi, nhưng Trương Thắng vẫn không hiểu tâm lý các chị em cho lắm, có điều trải qua chuyện này, lòng y không còn khủng hoảng bất an nữa. Tắt đèn, đi ra ban công, nhìn về phía KTX phía đối diện, phòng Chung Tình đã tắt đèn, nhưng nhìn kỹ phát hiện hình như có chút ánh sáng.
- Chị ấy... vẫn chưa ngủ...
Trương Thắng đưa điếu thuốc lên môi, đến khi thuốc cháy gần hết mới nhận ra, dúi vào gạt tàn, do dự một hồi bấm số của Chung Tinh, vừa bấm xong dũng khí mãi mới tích góp được đã biến mất sạch sẽ, khi tiếng chuông bên kia vừa mới reo thì y lại vội tắt máy.
Chung Tình nghe thấy di động kêu được nửa chừng thì tắt, nhíu mày cầm lên xem, thấy tên Trương Thắng, ngồi thừ ra rồi khẽ mỉm cười, sau đó rón rén đi về cửa sổ, nấp sau rèm nhìn về văn phòng của Trương Thắng, nơi đó tối om, một lúc lâu trong bóng tối có ánh lửa lóe lên rồi tắt, trái tim cô cũng nhảy một cái.
Trương Thắng cầm di động lên rồi lại bỏ xuống, không biết tới lần thứ mấy cũng không có nổi dũng khí để nói một câu hoàn chỉnh: Xin lỗi chị.
Chung Tình ngồi bên máy vi tích đối chiếu sổ sách, di động để trên bàn, thi thoảng lại đưa mắt nhìn, nhưng nó không bao giờ vang lên lần nữa.
******
- Ừ, vậy nói chuyện tới đây thôi, lát nữa tôi tan ca rồi. Ha ha, em gái di động, thích nói chuyện với tôi nhỉ, có phải vì tôi thần bí và hóm hỉnh không?
Trương Thắng cầm di động nói đùa, ba ngày, chỉ vẻn vẹn ba ngày, bọn họ từ kẻ thù trở thành bạn thân thiết không gì không nói, đại khái đây chính là sự ưu việt của phương thức giao lưu qua internet: Anh không có bất kỳ gánh nặng nào, có thể thoải mái thổ lộ suy nghĩ trong lòng, phương thức giao lưu như thế có thể khiến những người hợp ý nhau nhanh chóng tiếp cận đối phương, trở thành bạn bè.
Hiện giờ ai cũng có thể dễ dàng giao lưu với nhau trên mạng, nhưng đó là năm 1997, Yahoo Messenger phải một năm nữa mới xuất hiện, QQ thì phải đợi thêm vài năm, mà Trương Thắng đến di chuột trên máy vi tính cũng thấy nó là điều kỳ diệu nữa là. Vậy là cơ duyên tình cờ, chiếc di động đã thay thế công năng QQ, giúp y lần đầu tiên tán gẫu với người không hề quen biết.
Áp lực công việc, quan hệ xã giao phức tạp, cái gì cũng có thể nói, nghĩ gì cũng có thể nói, nó đã thành phương pháp giúp Trương Thắng hóa giải áp lực công việc.
Thực ra tối hôm sau Trương Thắng nảy lòng từ bi, gọi điện lại cho em gái di động, nói không chấp sự ngang ngược vô lý của cô nữa, muốn trả lại di động.
Cô gái bên kia đang ngắm nghía chiếc Ericsson 388, đó là di động mà em họ cô mua cho, nghe nói chị mình mất di động, thằng lưu manh chó chết nào đó nhặt được không chịu trả, lại còn mỉa mai trêu ghẹo, đứa em họ con nhà giàu cười không đứng lên nổi, khiến em gái di động nổi cơn tam bành.
Thấy sắp gặp tai bay vạ gió, thằng em xui xẻo lập tức nghĩ cách cứu vãn, chạy ra bưu điện, mua ngay cho cô một cái di động mới. Đúng lúc đó em gái di động nhận được điện thoại của Trương Thắng, căn bản không tin lời y, nhận định tên lưu manh mồm mép này muốn ve vãn con gái nhà lành, rống lên:" Đi chết đi!" Rồi cúp điện thoại.
Trương Thăng sau đó gọi điện tới vài lần, lần nào cũng kết thúc trong cãi vã, em gái di động bị thái độ hờ hững bình thản, thi thoảng lại đóng Đường Tăng giáo huấn của y, làm tức mốn điên luôn. Có điều từ đó cô cũng tìm được con đường phát tiết áp lực công việc, tâm tình không tốt là gọi điện chửi Trương Thắng một hồi không cần lý do cũng không chút khách sáo, thế là hai người thành đôi bạn quái lạ.
Lúc này nghe Trương Thắng trêu ghẹo, em gái di động hừ một tiếng:
- Bớt ảo tượng đi, tôi không tìm thấy anh thôi, nếu không tôi đánh anh răng rơi đầy đất, tật nguyền luôn. Biết vì sao tôi muốn tìm anh nói chuyện không? Hừ hừ... Là muốn anh dùng hết tiền còn lại trong máy, cho anh khỏi chiếm lợi của tôi.
Trương Thắng tặc lưỡi:
- Cái này cũng tính toán nữa, nữ nhân đúng là giỏi tính toán.
Em gái di động đắc ý:
- Đương nhiên rồi, số học cấu thành thế giới, số học là tính toán. Nữ nhân giỏi tính toán nhất, cho nên...
Trương Thắng là một thính giả rất tận chức, cho nên thấy cô ngừng lại, vội hỏi tới:
- Cho nên làm sao?
- Cho nên nữ nhân là thế giới.
- Ồ!
Cô gái đời mãi không thấy phản hồi nào khác, tò mò hỏi:
- Có ý kiến bất động sao?
Trương Thắng nhịn cười:
- Không có.
- Coi như anh biết điều.
Trương Thắng đủng đỉnh nói:
- Đương nhiên biết điều, logic của cô đúng mà, cô là nữ nhân, nên cô là thế giới, tôi hoàn toàn đồng ý.
- Hi hi.
- Còn thượng đế tạo ra nam nhân để quản thúc thế giới, tôi là nam nhân, cô là thế giới, cho nên...
Em gái di động không cho y nói hết, "phì" một tiếng, bổ xung:
- Cho nên lưu manh thành tính.
Rồi cúp điện thoại.
Trương Thắng huýt sáo vui vẻ.
Hôm nay tâm tình Trương Thắng rất khoan khoái, vì hôm nay là thứ sáu, cứ cuối tuần y lại lái xe về thành phố, gặp Tiểu Lộ, gặp người nhà.
Ngoài ra cánh tay trái phải của y là Sở Văn Lâu và Chung Tình mặc dù bất hòa, quan hệ với y cũng trở nên phức tạp, có điều ở mặt công tác đều rất có nguyên tắc, không đem tình cảm cá nhân, làm y thở phào nhẹ nhõm.
Từ sau buổi tối ngày hôm đó, Trương Thắng thấy Chung Tình như mèo thấy chuột, luôn tránh né cô. Có điều hai người làm việc trong một công ty, Chung Tình phụ trách 1/3 nghiệp vụ, là tổng giám đốc, Trương Thắng không cách nào tránh mặt được, Chung Tình tự nhiên như không, Trương Thắng thấy thế cũng dần bình thường lại, câu xin lỗi kia không dám nói ra nữa, vì thế luôn có chút áy náy với cô, cũng trách mình hèn, dù sao thì thở phào.
Sở Văn Lâu thì chuyến này nổi giận thật rồi, gặp Trương Thắng luôn mặt nặng mày nhẹ, được cái hắn công tư phân minh, vẫn làm đúng chức trách của mình, nên Trương Thắng không để trong lòng.
Hắc Tử mấy ngày qua thường xuyên tranh thủ thời gian rảnh tới thăm Bạch Tâm Duyệt, mục đích không cần nói, muốn thị uy với Sở Văn Lâu. Tên này xưa nay luôn hung bạo, mười sáu tuổi đã vào trại giáo dưỡng, nổi tiếng vì đánh nhau, công nhân trong lò mổ không một ai dám kiếm chuyện với hắn.
Mặc dù nghe lời khuyên của Trương Thắng và bạn gái, không đi kiếm chuyện với Sở Văn Lâu, có điều mỗi lần tới thăm Bạch Tâm Duyệt, Hắc Tử luôn mang theo con dao mổ lợn, nhìn thấy Sở Văn Lâu là lấy dao ra liếm cười gằn, phối hợp với bộ mặt bợm trợn của hắn, thực sự người non gan dễ són đái.
Hắc Tử cao tới 1m 83, toàn thân cơ bắp cuồn cuộn, tráng kiện như trâu, nhìn thôi đã thấy áp lực, tay lại lúc nào cũng lăm lăm con dao loang loáng, Sở Văn Lâu vừa béo vừa lùn, nên Hắc Tử nhìn hắn không khác gì nhìn một con lợn. Sở Văn Lâu trước kia không biết Bạch Tâm Duyệt có bạn trai kinh dị như vậy, hắn thấy Hắc Tử là tim đập chân run, làm gì còn ý đồ nào với Bạch Tâm Duyệt nữa, nên bề ngoài an phận hơn rất nhiều.
Kỳ thực Trương Thắng cũng thắc mắc lắm, tại sao cô gái lành như cục đất lại thích thằng cha dễ sợ này, có điều tất nhiên là không thể hỏi.
Trương Thắng sau khi hết giờ làm, căn dặn công việc với đội trưởng đội bảo vệ Lý Vịnh Mưu và Sở Văn Lâu, sau đó lái xe về thành phố.
Vốn định rủ cả Quách Y Tinh về cùng, cho nên Trương Thắng lái xe vòng qua lò mổ, mới biết hiện nghỉ hè, Triệu Kim Đậu đưa con về gửi ông bà ở nông thôn rồi, Quách Y Tinh không về nữa, hắn đang cùng đám Hắc Tử ngồi ở quán rượu ngoái cổng lò mồ tán gẫu, thấy tổng giám đốc tới, cả đám giết lợn ùa lên mời rượu, Trương Thắng chạy mất dép.
Tác giả :
Nguyệt Quan