Cao Thủ Kiếm Tiền!
Chương 85: Trở mặt
“Không phải!" Chung Tình chấn động, vì người kia không kiềm chế được nữa rồi, đè lên người cô, hơi thở nóng rẫy của nam nhân phả vào mặt, cô tuy say, nhưng chưa tới mức bị người ta đè lên người mà không hay biết, không nhận ra được đâu là mơ đâu là thật, men say, cơn buồn ngủ, tất cả tiêu tan trong nháy mắt, Chung Tình bắt đầu giãy dụa kháng cự.
Lúc này Sở Văn Lâu quần đã tụt tới đầu gối, hắn quá nóng lòng không đợi được tới lúc cởi hết quần áo, nên lúc này chẳng khác gì tự trói hai chân mình, người uống say khi hoảng sợ vùng vẫy thì sức lực kinh người, Chung Tình không chút nghĩ ngợi thúc gối lên, trúng ngay bộ hạ của Sở Văn Lâu.
“Bịch!" Sở Văn Lâu nghiêng người ngã xuống đất, hai quả trứng thiếu chút nữa bể tại chỗ, đau tới mức không kêu được tiếng nào. Không! Còn có một tiếng kêu đau đớn từ yết hầu phát ra, chỉ là quả nhỏ, gần như không ai nghe thấy.
Chỗ đó của nam nhân chạm mạnh chút thôi còn không chịu nổi huống hồ ăn nguyên một cú toàn lực.
Hai tay ôm lấy hạ thể, Sở Văn Lâu cong người lại như con tôm, mặt gục vào ngực, hai hàm răng cắn chặt.
- Hộc …
Chung Tình kinh hoàng ngồi bật dậy, thở mạnh một hơi, thấy mình hoàn toàn trần truồng, quơ vội lấy chăn che ngực, cứ như trải qua một cơn ác mộng, thần trí dần dần quay lại, những mảng ký ức hỗn độn trước đó ghép lại với nhau, vì thế cô cho rằng người đang lăn lộn trên mặt đất chính là Trương Thắng.
Trong phòng không bật đèn, trừ ánh trăng môn lung bên ngoài, không có chút ánh sáng nào, trong lòng Chung Tình càng tăm tối.
Cô không có dũng khí bật đèn, không có dũng khí đối diện với gương mặt ghê tởm của Trương Thắng, vì nó sẽ phá nát giấc mộng đẹp của cô, dập tắt toàn bộ hi vọng về cuộc đời mới của cô.
Hơn một năm qua, cô sống trong cô đơn tịch mịch, xa lánh người quen, bị người thân ghẻ lạnh, may nhờ có sớm chiều ở bên Trương Thắng, cô mới tìm thấy được ánh sáng cuộc đời, đó là quảng thời gian cô sống thoải mái êm đềm nhất, lần đầu tiên thấy tự hào và thỏa mãn bằng vào năng lực của bản thân được người ta tôn trọng, tất cả là do Trương Thắng mang tới cho cô.
Nhưng hành vi vô sỉ này của Trương Thắng đã phá vỡ tất cả, cô không ngờ mình toàn tâm toàn ý vì công ty, chăm lo cho y tằng ly từng tí, coi y như đứa em trai. Vậy mà Trương Thắng lại là thứ tiểu nhân vô liêm sỉ, thừa lúc mình say rượu, muốn chiếm đoạt thân thể mình?
Vì sao, vì sao cậu ta làm thế? Trong lòng cậu ta, mình là loại nữ nhân tùy tiện sao?
Lòng Chung Tình như dao cắt, hiện giờ thứ cô cần nhất là tôn trọng.
Ôm chăn ngồi ở đầu giường khóc, không nói rõ được cảm giác trong lòng là gì, phẫn nộ? Có, rất ít, chủ yếu thương tâm, thống khổ vì bị người mình tin tưởng phản bội.
……
Chỗ ở của Trương Thắng chính là văn phòng làm việc, văn phòng của y rất rộng, không chỉ để làm việc, mà còn cả chỗ để nghỉ ngơi, Trương Thắng vừa đi qua cửa công ty liền không chịu nổi cơn khát nữa, tạt qua phòng gác, cầm cái ấm trà lớn của Lão Hồ tu ừng ực hết luôn nửa ấm.
Đi cả quãng đường, gió đêm thổi, lại trà lạnh vào bụng, Trương Thắng tỉnh táo lại không ít, y không phải định về ngủ, mà là vừa xong làm đổ hết nước trong phòng Chung Tình rồi, ở đó không còn nước nóng nửa, nửa đêm Chung Tình tỉnh rượu thế nào cũng khát nước, phải mang tới cho cô, hỏi:
- Lão Hồ, có nước nóng không cho tôi một phích.
Lão Hồ ân cần đưa cho y phích nước dưới chân bàn:
- Giám đốc định nấu mỳ ăn ạ, để tôi làm cho, chỗ tôi có ít rau trứng, ăn mỳ không không tốt cho sức khỏe.
Oái ăm thế đấy, mang tiếng đi ăn tiệc, mà thế nào cũng phải ăn thêm cái gì đó, Lão Hồ hay gác đêm nên trong phòng chuẩn bị khá đầy đủ, Trương Thắng ợ một tiếng, xua tay:
- Không phải, chị Chung hôm nay đi xã giao, uống hơi nhiều, tôi đưa nước cho chị ấy.
Lão Hồ vội nói:
- Vậy làm sao dám phiền giám đốc, để tôi đi đưa cho cô ấy.
Trương Thắng vừa mệt vừa say, muốn ngồi nghỉ, liền đưa cái phích cho ông ta, Lão Hồ vừa đi được vài bước thì y hoảng hốt đẩy cửa đuổi theo:
- Lão Hồ, dừng lại, dừng lại đã.
Lão Hồ xoay người hỏi:
- Giám đốc còn sai bảo gì nữa ạ?
Trương Thắng đi tới cầm lấy phích nước:
- Không có gì, để tôi đưa nước cho chị ấy, ông về phòng trực đi.
Lão Hồ gãi đầu gãi tai chẳng hiểu ra sao song tất nhiên vẫn nghe lời.
Trương Thắng đưa phích nước cho Lão Hồ rồi sực nhớ ra Chung Tình hiện chỉ mặc mỗi đồ lót, không thể để người khác nhìn thấy được, nếu không chẳng biết truyền đi tin đồn gì nữa.
Lại một lần nữa phải leo bốn tầng lầu, lắp đặt thang máy thời đó vẫn rất tốn kém, ngay cả những chung cư bảy tầng có khi cũng chẳng có thang máy, Trương Thắng leo bốn tầng thở hồng hộc, đứng lấy hơi một lúc mới khẽ khàng vặn tay nắm mở cửa, bên trong tối đen như mực.
Chẳng phải lúc đi xuống mình còn để đèn à? Chị ấy thức dậy rồi sao, y lần mò công tắc bật đèn lên, đèn vừa sáng y cũng sững người tại chỗ, vì Chung Tình đang ngồi trên giường, ôm chăn trước ngực, nước mắt chan chứa... Chuyện gì thế này?
Trương Thắng biết có người say rượu là nói không ngừng, có người thì nhảy múa ca hát, còn nhìn thấy một nam nhân uống say ngồi ở ghế sô pha quán bar khóc như trẻ lên ba, bên cạnh là mấy người bạn mặt đỏ phừng phừng nhảy múa như cổ vũ, buồn cười hết sức, thì ra chị Chung Tình uống say thích khóc...
Mà không đúng, có gì đó không đúng, còn tiếng ai rên rỉ nặng nhọc thế kia? Trương Thắng vội đi nhanh tới, vì vừa vào phòng và phòng tắm, nên một đoạn nhô ra che nửa cái giường, lúc này đi vào mới thấy một người quần đã cởi một nửa, mông béo núc chống lên trời, người cong như con tôm đang co giật.
Chung Tình đột nhiên thấy đèn bật sáng, ngẩng đầu thấy Trương Thắng tay sách ấm nước đứng trước mắt, cũng sững sờ.
Một người quỳ dưới đất, một người ngồi đầu giường, lại thêm một người đứng trước giường, tạo thành bức tranh quỷ dị.
Chung Tình đứng bật dậy, cái chăn tuột xuống, cô vội vàng kéo lên, đưa tay quệt đôi mắt nhòe lệ, miệng há thành chữ O, mãi một lúc mới kêu lên:
- Không phải cậu sao?
Cùng lúc đó Trương Thắng cũng đã nhận người kia:
- Là anh!
Sở Văn Lâu vất vả lắc cái mông phì nộn, yếu ớt rên một tiếng coi như trả lời.
Trương Thắng nhìn qua cảnh tượng trong phòng là đã hiểu được đầu đuôi câu chuyện, lửa giận bốc lên như núi lửa phun trào, đặt phích nước xuống, không nói một lời sải bước đi tới, hai tay tóm lấy chân Sở Văn Lâu kéo ra ngoài.
Vượt qua được thời điểm đau đớn nhất, Sở Văn Lâu cuống cuồng đưa tay kéo lấy quần, hoảng sợ nhục nhã la lớn:
- Giám đốc Trương, anh đừng hiểu lầm, không không không, ý tôi...
Trương Thắng vẫn túm hai chân hắn lôi xềnh xệch ra tận cửa cầu thang, mắt tóe lửa, nghiến răng rít khe khé:
- Cút ngay!
Nếu không phải sợ kinh động tới những nhân viên nữ khác cùng tầng, Trương Thắng đã đánh cho hắn một trận thừa sống thiếu chết rồi.
Sở Văn Lâu hoảng loạn mặc lại quần, nhìn xung quanh, thấy không ai phát hiện, khom người nói thật khẽ:
- Giám đốc Trương, tôi.... tôi không biết anh sẽ quay lại, nếu tôi mà biết đã không dám...
- Mày, mày...!
Trương Thắng nghe câu này lửa giận cố kìm xông lên đầu, vung tay đám thẳng vào mặt Sở Văn Lâu, làm hắn ngã lăn ra đất, chưa thôi, Trương Thắng xông tới bóp cổ béo núc của hắn, giọng nói phát ra từ khẽ răng:
- Con mẹ nó, mày có còn là con người không?
Sở Văn Lâu bị bóp cổ chỉ phát ra được tiếng khọt khẹt không rõ, thực ra kể cả Trương Thắng không bóp cổ, hắn cũng không dám kêu, hắn là người rất thích thể diện, lúc này tức giận dần thay thế sợ hãi, giật tay Trương Thắng ra, đôi mắt trong bóng tối như lóe lên sát khí:
- Trương Thắng! Mày được lắm, con mẹ mày, vì một con điếm ai cũng ngủ được mà đánh tao à?
- Mày được lắm, họ Trương, mày giỏi lắm! Tao vì cái công ty này là tận tâm tận lực, từ lúc sáng nghiệp tới giờ, lo trước lo sau, bôn ba vất vả, bây giờ công ty có thành tựu rồi, mày định thỏ chết chó cũng vào nồi phải không?
Đưa tay chùi máu ở khóe miệng, mặt dữ tợn gầm nhẹ:
- Chung Tình là cái gì chứ? Cô ta chẳng qua chỉ là một con điễm, là thứ hàng nát vụng trộm sau lưng chồng, làm trò cho cả thiên hạ, chẳng qua là thứ đồ chơi thôi, mày lại coi như châu báu à? Vì một con điếm mà trở mặt với tao sao?
Lúc này Sở Văn Lâu quần đã tụt tới đầu gối, hắn quá nóng lòng không đợi được tới lúc cởi hết quần áo, nên lúc này chẳng khác gì tự trói hai chân mình, người uống say khi hoảng sợ vùng vẫy thì sức lực kinh người, Chung Tình không chút nghĩ ngợi thúc gối lên, trúng ngay bộ hạ của Sở Văn Lâu.
“Bịch!" Sở Văn Lâu nghiêng người ngã xuống đất, hai quả trứng thiếu chút nữa bể tại chỗ, đau tới mức không kêu được tiếng nào. Không! Còn có một tiếng kêu đau đớn từ yết hầu phát ra, chỉ là quả nhỏ, gần như không ai nghe thấy.
Chỗ đó của nam nhân chạm mạnh chút thôi còn không chịu nổi huống hồ ăn nguyên một cú toàn lực.
Hai tay ôm lấy hạ thể, Sở Văn Lâu cong người lại như con tôm, mặt gục vào ngực, hai hàm răng cắn chặt.
- Hộc …
Chung Tình kinh hoàng ngồi bật dậy, thở mạnh một hơi, thấy mình hoàn toàn trần truồng, quơ vội lấy chăn che ngực, cứ như trải qua một cơn ác mộng, thần trí dần dần quay lại, những mảng ký ức hỗn độn trước đó ghép lại với nhau, vì thế cô cho rằng người đang lăn lộn trên mặt đất chính là Trương Thắng.
Trong phòng không bật đèn, trừ ánh trăng môn lung bên ngoài, không có chút ánh sáng nào, trong lòng Chung Tình càng tăm tối.
Cô không có dũng khí bật đèn, không có dũng khí đối diện với gương mặt ghê tởm của Trương Thắng, vì nó sẽ phá nát giấc mộng đẹp của cô, dập tắt toàn bộ hi vọng về cuộc đời mới của cô.
Hơn một năm qua, cô sống trong cô đơn tịch mịch, xa lánh người quen, bị người thân ghẻ lạnh, may nhờ có sớm chiều ở bên Trương Thắng, cô mới tìm thấy được ánh sáng cuộc đời, đó là quảng thời gian cô sống thoải mái êm đềm nhất, lần đầu tiên thấy tự hào và thỏa mãn bằng vào năng lực của bản thân được người ta tôn trọng, tất cả là do Trương Thắng mang tới cho cô.
Nhưng hành vi vô sỉ này của Trương Thắng đã phá vỡ tất cả, cô không ngờ mình toàn tâm toàn ý vì công ty, chăm lo cho y tằng ly từng tí, coi y như đứa em trai. Vậy mà Trương Thắng lại là thứ tiểu nhân vô liêm sỉ, thừa lúc mình say rượu, muốn chiếm đoạt thân thể mình?
Vì sao, vì sao cậu ta làm thế? Trong lòng cậu ta, mình là loại nữ nhân tùy tiện sao?
Lòng Chung Tình như dao cắt, hiện giờ thứ cô cần nhất là tôn trọng.
Ôm chăn ngồi ở đầu giường khóc, không nói rõ được cảm giác trong lòng là gì, phẫn nộ? Có, rất ít, chủ yếu thương tâm, thống khổ vì bị người mình tin tưởng phản bội.
……
Chỗ ở của Trương Thắng chính là văn phòng làm việc, văn phòng của y rất rộng, không chỉ để làm việc, mà còn cả chỗ để nghỉ ngơi, Trương Thắng vừa đi qua cửa công ty liền không chịu nổi cơn khát nữa, tạt qua phòng gác, cầm cái ấm trà lớn của Lão Hồ tu ừng ực hết luôn nửa ấm.
Đi cả quãng đường, gió đêm thổi, lại trà lạnh vào bụng, Trương Thắng tỉnh táo lại không ít, y không phải định về ngủ, mà là vừa xong làm đổ hết nước trong phòng Chung Tình rồi, ở đó không còn nước nóng nửa, nửa đêm Chung Tình tỉnh rượu thế nào cũng khát nước, phải mang tới cho cô, hỏi:
- Lão Hồ, có nước nóng không cho tôi một phích.
Lão Hồ ân cần đưa cho y phích nước dưới chân bàn:
- Giám đốc định nấu mỳ ăn ạ, để tôi làm cho, chỗ tôi có ít rau trứng, ăn mỳ không không tốt cho sức khỏe.
Oái ăm thế đấy, mang tiếng đi ăn tiệc, mà thế nào cũng phải ăn thêm cái gì đó, Lão Hồ hay gác đêm nên trong phòng chuẩn bị khá đầy đủ, Trương Thắng ợ một tiếng, xua tay:
- Không phải, chị Chung hôm nay đi xã giao, uống hơi nhiều, tôi đưa nước cho chị ấy.
Lão Hồ vội nói:
- Vậy làm sao dám phiền giám đốc, để tôi đi đưa cho cô ấy.
Trương Thắng vừa mệt vừa say, muốn ngồi nghỉ, liền đưa cái phích cho ông ta, Lão Hồ vừa đi được vài bước thì y hoảng hốt đẩy cửa đuổi theo:
- Lão Hồ, dừng lại, dừng lại đã.
Lão Hồ xoay người hỏi:
- Giám đốc còn sai bảo gì nữa ạ?
Trương Thắng đi tới cầm lấy phích nước:
- Không có gì, để tôi đưa nước cho chị ấy, ông về phòng trực đi.
Lão Hồ gãi đầu gãi tai chẳng hiểu ra sao song tất nhiên vẫn nghe lời.
Trương Thắng đưa phích nước cho Lão Hồ rồi sực nhớ ra Chung Tình hiện chỉ mặc mỗi đồ lót, không thể để người khác nhìn thấy được, nếu không chẳng biết truyền đi tin đồn gì nữa.
Lại một lần nữa phải leo bốn tầng lầu, lắp đặt thang máy thời đó vẫn rất tốn kém, ngay cả những chung cư bảy tầng có khi cũng chẳng có thang máy, Trương Thắng leo bốn tầng thở hồng hộc, đứng lấy hơi một lúc mới khẽ khàng vặn tay nắm mở cửa, bên trong tối đen như mực.
Chẳng phải lúc đi xuống mình còn để đèn à? Chị ấy thức dậy rồi sao, y lần mò công tắc bật đèn lên, đèn vừa sáng y cũng sững người tại chỗ, vì Chung Tình đang ngồi trên giường, ôm chăn trước ngực, nước mắt chan chứa... Chuyện gì thế này?
Trương Thắng biết có người say rượu là nói không ngừng, có người thì nhảy múa ca hát, còn nhìn thấy một nam nhân uống say ngồi ở ghế sô pha quán bar khóc như trẻ lên ba, bên cạnh là mấy người bạn mặt đỏ phừng phừng nhảy múa như cổ vũ, buồn cười hết sức, thì ra chị Chung Tình uống say thích khóc...
Mà không đúng, có gì đó không đúng, còn tiếng ai rên rỉ nặng nhọc thế kia? Trương Thắng vội đi nhanh tới, vì vừa vào phòng và phòng tắm, nên một đoạn nhô ra che nửa cái giường, lúc này đi vào mới thấy một người quần đã cởi một nửa, mông béo núc chống lên trời, người cong như con tôm đang co giật.
Chung Tình đột nhiên thấy đèn bật sáng, ngẩng đầu thấy Trương Thắng tay sách ấm nước đứng trước mắt, cũng sững sờ.
Một người quỳ dưới đất, một người ngồi đầu giường, lại thêm một người đứng trước giường, tạo thành bức tranh quỷ dị.
Chung Tình đứng bật dậy, cái chăn tuột xuống, cô vội vàng kéo lên, đưa tay quệt đôi mắt nhòe lệ, miệng há thành chữ O, mãi một lúc mới kêu lên:
- Không phải cậu sao?
Cùng lúc đó Trương Thắng cũng đã nhận người kia:
- Là anh!
Sở Văn Lâu vất vả lắc cái mông phì nộn, yếu ớt rên một tiếng coi như trả lời.
Trương Thắng nhìn qua cảnh tượng trong phòng là đã hiểu được đầu đuôi câu chuyện, lửa giận bốc lên như núi lửa phun trào, đặt phích nước xuống, không nói một lời sải bước đi tới, hai tay tóm lấy chân Sở Văn Lâu kéo ra ngoài.
Vượt qua được thời điểm đau đớn nhất, Sở Văn Lâu cuống cuồng đưa tay kéo lấy quần, hoảng sợ nhục nhã la lớn:
- Giám đốc Trương, anh đừng hiểu lầm, không không không, ý tôi...
Trương Thắng vẫn túm hai chân hắn lôi xềnh xệch ra tận cửa cầu thang, mắt tóe lửa, nghiến răng rít khe khé:
- Cút ngay!
Nếu không phải sợ kinh động tới những nhân viên nữ khác cùng tầng, Trương Thắng đã đánh cho hắn một trận thừa sống thiếu chết rồi.
Sở Văn Lâu hoảng loạn mặc lại quần, nhìn xung quanh, thấy không ai phát hiện, khom người nói thật khẽ:
- Giám đốc Trương, tôi.... tôi không biết anh sẽ quay lại, nếu tôi mà biết đã không dám...
- Mày, mày...!
Trương Thắng nghe câu này lửa giận cố kìm xông lên đầu, vung tay đám thẳng vào mặt Sở Văn Lâu, làm hắn ngã lăn ra đất, chưa thôi, Trương Thắng xông tới bóp cổ béo núc của hắn, giọng nói phát ra từ khẽ răng:
- Con mẹ nó, mày có còn là con người không?
Sở Văn Lâu bị bóp cổ chỉ phát ra được tiếng khọt khẹt không rõ, thực ra kể cả Trương Thắng không bóp cổ, hắn cũng không dám kêu, hắn là người rất thích thể diện, lúc này tức giận dần thay thế sợ hãi, giật tay Trương Thắng ra, đôi mắt trong bóng tối như lóe lên sát khí:
- Trương Thắng! Mày được lắm, con mẹ mày, vì một con điếm ai cũng ngủ được mà đánh tao à?
- Mày được lắm, họ Trương, mày giỏi lắm! Tao vì cái công ty này là tận tâm tận lực, từ lúc sáng nghiệp tới giờ, lo trước lo sau, bôn ba vất vả, bây giờ công ty có thành tựu rồi, mày định thỏ chết chó cũng vào nồi phải không?
Đưa tay chùi máu ở khóe miệng, mặt dữ tợn gầm nhẹ:
- Chung Tình là cái gì chứ? Cô ta chẳng qua chỉ là một con điễm, là thứ hàng nát vụng trộm sau lưng chồng, làm trò cho cả thiên hạ, chẳng qua là thứ đồ chơi thôi, mày lại coi như châu báu à? Vì một con điếm mà trở mặt với tao sao?
Tác giả :
Nguyệt Quan