Cao Thủ Kiếm Tiền!
Chương 82: Ba bước đi câu (2)
Xe đã rời thành phố đi lên con đường quốc lộ rộng rãi vắng xe hơn, Trương Thắng vẫn chẳng có vẻ gì là sẽ muốn nói, Chung Tình nhịn không được nữa:
- Ninh Khả Nhi... Là người của giám đốc sao?
- Không phải, chẳng qua là nhân duyên trùng hợp mà thôi. Trác Tân vội vàng bán hàng như thế, chất lượng tất nhiên là có vấn đề, cho nên tôi nhờ...
Trương Thắng không thể nói ra tên Từ Hải Sinh nên hàm hồ:
- Bạn bè trên thương trường điều ta, tìm hiểu xem số vật liệu của ông ta có dùng được không, không ngờ gặp Ninh Khả Nhi. Chị đừng hiểu lầm cô ấy, Khả Nhi không phải cô gái hám lợi dung tục như bề ngoài đâu, chẳng qua cô ấy rất biết thân phận mình không thể lâu dài, biết gần đây Trác Tân muốn đá mình tìm cô gái khác trẻ trung tươi mới hơn, cho nên muốn moi của ông ta càng nhiều càng tốt, đồng thời cũng muốn trả thù ông ta một vố. Tôi vừa vặn đang tìm hiểu số hàng này, nên tới gặp cô ấy.
- Tô cho cô ấy tiền đổi lấy thông tin, nên biết Trác Tân vì số hàng này mà đem hết vốn liếng đầu tư, bây giờ không bán được, ông ta lại có hai khoản tài chính sắp đến kỳ thanh toán, nếu không trả được số hàng này sẽ bị phong tỏa, khả năng cuối cùng là mất trắng.
- Tình thế bây giờ ai dám mua số hàng lớn không rõ nguồn gốc chất lượng như thế, bán lẻ đi thì như chị nói đấy, ông ta không có thời gian, cho nên tôi mới dám ép giá thấp như vậy.
Trương Thắng lấy một điếu thuốc, ai ngờ chưa châm lửa đã bị Chung Tình lấy mất, mỗi khi thấy y hút quá nhiều thuốc là Chung Tình lại tự động ra tay, y chỉ biết cười khổ nói:
- Chị đừng lo, tôi đã hỏi ý kiến chuyên gia trong nghề, số hàng đó có vấn đề thật, đem xây nhà rất nguy hiểm, nhưng nếu xây kho lạnh và lán bán hàng đơn giản thì tuyệt đối không đáng ngại.
- Ha ha ha, Lão Trác thấy tôi đang tấp nập xây nhà dựng xưởng, lại không biết tôi chuẩn bị mở rộng thực nghiệp, không biết mình biết người, ông ta bại là cái chắc. Có điều hôm nay ép giá cũng hơi ác, Lão Trác lúc cuối trước khi tôi ra khỏi phòng mà không gọi lại thì có lẽ người quay lại mặc cả là tôi rồi, nhưng ông ta đã lộ bài, ha ha ha, thế nên giờ chỉ cần đợi ông ta gọi điện tới mặc cả, tôi sẽ nương tình nâng lên 40%, vậy là hơn dự kỳ tâm lý của ông ta, ông ta lại chẳng bán vội.
Chung Tình gật đầu:
- Trước tiên là nhử mồi, rồi câu cá, cá mắc câu trước khi kéo lên phải thả cho nó bơi mệt trước, kéo lên càng dễ dàng. Trác Tân tay cầm giây thừng, mắt nhìn chằm chằm vào cái cây cậu, Ninh Khả Nhi công không nhỏ hả?
- Chị hình dung vô cùng chuẩn xác.
Trương Thắng đắc ý cười lớn:
- Cái giây thừng là tự ông ta chuẩn bị, định thòng vào cổ tôi, tôi lấy xây nhà xưởng làm mồi, tương kế tựu kế. Có điều Khả Nhi đúng là có dùng chút thủ đoạn đuổi cá, ài, đắc tội với nữ nhân thật đáng sợ, cô ấy lợi dụng tín nhiệm của Trác Tân, chặn đứng các nguồn xuất hàng khác, còn cố ý để lộ phong thanh, khiến cơ quan hữu quan chú ý, dồn Lão Trác vào đường cùng, đó không phải là chủ ý của tôi.
- Chỉ là loại con gái như Ninh Khả Nhi không đáng tin, sao từ đầu anh là có ý dùng cô ta, cô ta có thể phản lại anh.
Chung Tình còn chút nghi ngờ:
Trương Thắng mắt nhìn về phía trước như hồi tưởng điều gì, lúc sau nói:
- Cô ấy là người lấy đi nụ hôn đầu của tôi.
Muốn người khác yên tâm về mình, cách nhanh nhất hãy để họ biết bí mật của bản thân, không thể không nói Trương Thắng có một phần mục đích thu phục hoàn toàn Chung Tình trước khi sử dụng cô, y biết chuyện không hay trước kia của Chung Tình, bởi thế cho nên hiện giờ dù quan hệ thân thiết, giữa bọn vẫn có bức tường vô hình, tới từ chính sự mặc cảm với quá khứ của Chung Tình.
Trương Thắng mới tiết lộ bí mật không lớn không nhỏ này.
Còn về phần Ninh Khả Nhi, chính là một trong ba cô sinh viên được Từ Hải Sinh dùng để đặt bẫy Giả Cổ Văn, là cô gái hôm đó phục vụ Trương Thắng, qua ngày hôm đó không ngờ lại có cơ duyên gặp lại thế này. Ninh Khả Nhi vốn nhà nghèo, lên đại học rồi mới biết quá tốn kém, bị bạn rủ rê nên làm nghề này vốn chỉ định kiếm thêm ít tiền trang trải cuộc sống, giảm gánh nặng cho cha mẹ ở quê, có điều kiếm tiền quá dễ dàng khiến cô ngày càng lún sâu, kết quả giờ gần như dở dang việc học tập hơn một năm, làm thư ký kiêm gái bao cho Trác Tân.
Trương Thắng trả cho Ninh Khả Nhi nhiều tiền như vậy, là mong cô bỏ con đường đó, quay trở lại học, nhưng y không nói, không khuyên can cô, tất cả xem Ninh Khả Nhi quyết định thế nào.
Quả nhiên Chung Tình nhìn Trương Thắng một lúc, tủm tỉm cười nói:
- Yên tâm, tôi sẽ giữ bí mật này với Tiểu Lộ.
….
Trác Tân bị người ta nắm thóp, cùng đường hết lối, cuối cùng ba ngày sau mang cái mặt có cục sưng tím trên trán tới xòe ván bài cuối cùng với Trương Thắng.
Ông ta tới có nghĩa là đã thỏa hiệp, Trương Thắng nắm chắc phần thắng trong tay, chẳng cần làm kẻ ác nữa, phàm việc gì không nên ép người ta quá, cho nên sau khi nghe Trác Tân mùi mẫn kể tình thế khó khăn của mình, mủi lòng nâng giá lên 40%, Trác Tân vui mừng đồng ý, hai bên nhanh chóng ký hợp đồng.
Hợp đồng vào tay, Trương Thắng nhận lấy một tờ chi phiếu Chung Tình đưa cho, nhiệt tình nói:
- Ông chủ Trác, mấy ngày trước được anh nhiệt tình khoản đãi, hôm nay tới công ty tôi, đáng lẽ phải có qua có lại. Thế nhưng hôm nay lỡ hẹn người ta mất rồi, thực sự không thoát thân được, xin lỗi vô cùng, hôm khác sẽ bày rượu chuộc lỗi.
Trác Tân cười méo xẹo:
- Tôi còn tâm tư nào mà uống rượu nữa, giám đốc Trương, Trường Giang sóng sau xô sóng trước, phục rồi...
Nói xong chắp tay một cái, rầu rĩ rời đi.
Trương Thắng cẩn thận cất hợp đồng đi, nói với Chung Tình vẫn đứng đợi:
- Vật liệu sắp tới rồi, buổi chiều chị mời ông chủ Giang tới đây một chuyến.
Chung Tình gật đầu:
- Được, còn một việc nữa, giám đốc Sở đã lấy xe tới cục điện lực, phòng tài vụ nói có vài tấm chi phiếu phải tới ngân hàng, nhưng chúng ta hết xe rồi.
- Thế à, vậy phiền chị đi một chuyến vậy, buổi sáng tôi còn có việc.
- Tôi đi ngay đây.
Chung Tinh về thành phố, khu khai phát chưa mở ngân hàng, tài khoản của Trương Thắng lập trong thành phố, địa điểm ngoài tiểu khu " Thiển thảo u đình". Chung Tình đưa người phòng tài vụ tới cửa ngân hàng, sau đó đỗ xe trong bãi, bật máy nghe nhạc lên ngồi đợi.
Một lúc sau vẫn không thấy giám đốc tài vụ ra, Chung Tình một tay gác lên cửa xe, gõ nhịp theo tiếng nhạc du dương.
Chỉ cần ngẩng đầu lên là nhìn thấy tiểu khu "Thiển thảo u đình", cô luôn bảo mình phải bình tĩnh, đừng chú ý tới nó, nhưng cố ức chế một hồi, đôi mắt vẫn bất giác đưa về phía đó.
Tên bạc tình bạc nghĩa kia sống ở đó!
Chuyện cũ khó quên, là yêu cũng được, là hận cũng được, đều là loại tình cảm cắt không đứt, làm sao có thể dễ dàng quên đi.
Chung Tình mắt cứ nhìn nơi đó, tinh thần hoảng hốt, vẻ mặt thất thần, không biết trong lòng nghĩ gì, ngón tay cũng dần chậm lại.
Đúng lúc này, cô chợt thấy một người, chính là giám đốc phòng tài vụ đáng lẽ ra phải đang lo công vụ trong ngân hàng, ông ta xách cặp da đen, vội vội vàng vàng đi qua cổng tiểu khu, biến mất sau rặng cây, hướng đi đó là nhà Từ Hải Sinh, là nơi cô từng vô cùng thông thuộc.
Chung Tình chống cằm trầm tư, ngón trỏ đặt hờ lên môi, đôi mắt đẹp nheo lại...
*****
Trở về công ty, Chung Tình không đem phát hiện của mình nói với Trương Thắng.
Hiện giờ cô là trợ thủ đắc lực của Trương Thắng, không biết bao nhiêu việc lớn việc nhỏ đều qua tay cô, công ty có một vị chủ tịch thường vụ tên Từ Hải Sinh làm sao qua mắt cô được? Cô biết, nhưng vờ không biết gì.
Nếu là lúc vừa công ty mà biết Từ Hải Sinh có cổ phần ở đây thì cô nhất định quay đầu đi ngay, tuyệt đối không muốn có chút dính líu nào tới ông ta.
Nhưng hiện giờ đã khác, thời gian là thuốc độc cũng là tiên dược chữa lành vết thương, cô không còn nỗi đau xé tim gan như trước nữa. Công ty này lại là nơi cô tái sinh, cô trút quá nhiều tâm huyết vào đó, với cô mà nói, nó có ý nghĩa không hề tầm thường, nơi này chính là nhà của cô, làm sao cô nỡ bỏ nó mà đi?
Cô rất hiểu con người Từ Hải Sinh, ông ta tuyệt tình vô nghĩa, trong lòng chỉ có duy nhất chữ "lợi ích", nhưng Trương Thắng là do một tay ông ta nâng đỡ, bây giờ công ty kinh doanh thịnh vượng như vậy, ông ta hưởng lợi lớn, cô không tìm ra lý do nào khiến Từ Hải Sinh hại Trương Thắng.
Ông ta đã là chủ tịch thường vụ, lại là quân sư sau lưng Trương Thắng, vậy nhân viên tài vụ của công ty tới bàn việc cũng đúng, thiết lập quan hệ tư thôi, chuyện này nói không chừng chẳng có gì mờ ám hết.
Hơn nữa vì quan hệ của cô và Từ Hải Sinh trước kia, khiến thân phận cô rất mẫn cảm, nếu không có chứng cứ gì đã nói xấu Từ Hải Sinh với Trương Thắng, e làm tổn hại quan hệ của bọn họ, Trương Thắng tin người nâng đỡ, dẫn dắt mình, hay là tin cô chứ?
Vì thế Chung Tình lựa chọn im lặng, nhưng trong lòng vẫn không hoàn toàn yên tâm, bắt đầu chú ý tới phòng tài vụ, sau khi bí mật điều tra, cô phát hiện nhân viên tài vụ đều do Từ Hải Sinh giới thiệu vào công ty, Chung Tinh kinh hãi, càng thêm chú tâm.
- Ninh Khả Nhi... Là người của giám đốc sao?
- Không phải, chẳng qua là nhân duyên trùng hợp mà thôi. Trác Tân vội vàng bán hàng như thế, chất lượng tất nhiên là có vấn đề, cho nên tôi nhờ...
Trương Thắng không thể nói ra tên Từ Hải Sinh nên hàm hồ:
- Bạn bè trên thương trường điều ta, tìm hiểu xem số vật liệu của ông ta có dùng được không, không ngờ gặp Ninh Khả Nhi. Chị đừng hiểu lầm cô ấy, Khả Nhi không phải cô gái hám lợi dung tục như bề ngoài đâu, chẳng qua cô ấy rất biết thân phận mình không thể lâu dài, biết gần đây Trác Tân muốn đá mình tìm cô gái khác trẻ trung tươi mới hơn, cho nên muốn moi của ông ta càng nhiều càng tốt, đồng thời cũng muốn trả thù ông ta một vố. Tôi vừa vặn đang tìm hiểu số hàng này, nên tới gặp cô ấy.
- Tô cho cô ấy tiền đổi lấy thông tin, nên biết Trác Tân vì số hàng này mà đem hết vốn liếng đầu tư, bây giờ không bán được, ông ta lại có hai khoản tài chính sắp đến kỳ thanh toán, nếu không trả được số hàng này sẽ bị phong tỏa, khả năng cuối cùng là mất trắng.
- Tình thế bây giờ ai dám mua số hàng lớn không rõ nguồn gốc chất lượng như thế, bán lẻ đi thì như chị nói đấy, ông ta không có thời gian, cho nên tôi mới dám ép giá thấp như vậy.
Trương Thắng lấy một điếu thuốc, ai ngờ chưa châm lửa đã bị Chung Tình lấy mất, mỗi khi thấy y hút quá nhiều thuốc là Chung Tình lại tự động ra tay, y chỉ biết cười khổ nói:
- Chị đừng lo, tôi đã hỏi ý kiến chuyên gia trong nghề, số hàng đó có vấn đề thật, đem xây nhà rất nguy hiểm, nhưng nếu xây kho lạnh và lán bán hàng đơn giản thì tuyệt đối không đáng ngại.
- Ha ha ha, Lão Trác thấy tôi đang tấp nập xây nhà dựng xưởng, lại không biết tôi chuẩn bị mở rộng thực nghiệp, không biết mình biết người, ông ta bại là cái chắc. Có điều hôm nay ép giá cũng hơi ác, Lão Trác lúc cuối trước khi tôi ra khỏi phòng mà không gọi lại thì có lẽ người quay lại mặc cả là tôi rồi, nhưng ông ta đã lộ bài, ha ha ha, thế nên giờ chỉ cần đợi ông ta gọi điện tới mặc cả, tôi sẽ nương tình nâng lên 40%, vậy là hơn dự kỳ tâm lý của ông ta, ông ta lại chẳng bán vội.
Chung Tình gật đầu:
- Trước tiên là nhử mồi, rồi câu cá, cá mắc câu trước khi kéo lên phải thả cho nó bơi mệt trước, kéo lên càng dễ dàng. Trác Tân tay cầm giây thừng, mắt nhìn chằm chằm vào cái cây cậu, Ninh Khả Nhi công không nhỏ hả?
- Chị hình dung vô cùng chuẩn xác.
Trương Thắng đắc ý cười lớn:
- Cái giây thừng là tự ông ta chuẩn bị, định thòng vào cổ tôi, tôi lấy xây nhà xưởng làm mồi, tương kế tựu kế. Có điều Khả Nhi đúng là có dùng chút thủ đoạn đuổi cá, ài, đắc tội với nữ nhân thật đáng sợ, cô ấy lợi dụng tín nhiệm của Trác Tân, chặn đứng các nguồn xuất hàng khác, còn cố ý để lộ phong thanh, khiến cơ quan hữu quan chú ý, dồn Lão Trác vào đường cùng, đó không phải là chủ ý của tôi.
- Chỉ là loại con gái như Ninh Khả Nhi không đáng tin, sao từ đầu anh là có ý dùng cô ta, cô ta có thể phản lại anh.
Chung Tình còn chút nghi ngờ:
Trương Thắng mắt nhìn về phía trước như hồi tưởng điều gì, lúc sau nói:
- Cô ấy là người lấy đi nụ hôn đầu của tôi.
Muốn người khác yên tâm về mình, cách nhanh nhất hãy để họ biết bí mật của bản thân, không thể không nói Trương Thắng có một phần mục đích thu phục hoàn toàn Chung Tình trước khi sử dụng cô, y biết chuyện không hay trước kia của Chung Tình, bởi thế cho nên hiện giờ dù quan hệ thân thiết, giữa bọn vẫn có bức tường vô hình, tới từ chính sự mặc cảm với quá khứ của Chung Tình.
Trương Thắng mới tiết lộ bí mật không lớn không nhỏ này.
Còn về phần Ninh Khả Nhi, chính là một trong ba cô sinh viên được Từ Hải Sinh dùng để đặt bẫy Giả Cổ Văn, là cô gái hôm đó phục vụ Trương Thắng, qua ngày hôm đó không ngờ lại có cơ duyên gặp lại thế này. Ninh Khả Nhi vốn nhà nghèo, lên đại học rồi mới biết quá tốn kém, bị bạn rủ rê nên làm nghề này vốn chỉ định kiếm thêm ít tiền trang trải cuộc sống, giảm gánh nặng cho cha mẹ ở quê, có điều kiếm tiền quá dễ dàng khiến cô ngày càng lún sâu, kết quả giờ gần như dở dang việc học tập hơn một năm, làm thư ký kiêm gái bao cho Trác Tân.
Trương Thắng trả cho Ninh Khả Nhi nhiều tiền như vậy, là mong cô bỏ con đường đó, quay trở lại học, nhưng y không nói, không khuyên can cô, tất cả xem Ninh Khả Nhi quyết định thế nào.
Quả nhiên Chung Tình nhìn Trương Thắng một lúc, tủm tỉm cười nói:
- Yên tâm, tôi sẽ giữ bí mật này với Tiểu Lộ.
….
Trác Tân bị người ta nắm thóp, cùng đường hết lối, cuối cùng ba ngày sau mang cái mặt có cục sưng tím trên trán tới xòe ván bài cuối cùng với Trương Thắng.
Ông ta tới có nghĩa là đã thỏa hiệp, Trương Thắng nắm chắc phần thắng trong tay, chẳng cần làm kẻ ác nữa, phàm việc gì không nên ép người ta quá, cho nên sau khi nghe Trác Tân mùi mẫn kể tình thế khó khăn của mình, mủi lòng nâng giá lên 40%, Trác Tân vui mừng đồng ý, hai bên nhanh chóng ký hợp đồng.
Hợp đồng vào tay, Trương Thắng nhận lấy một tờ chi phiếu Chung Tình đưa cho, nhiệt tình nói:
- Ông chủ Trác, mấy ngày trước được anh nhiệt tình khoản đãi, hôm nay tới công ty tôi, đáng lẽ phải có qua có lại. Thế nhưng hôm nay lỡ hẹn người ta mất rồi, thực sự không thoát thân được, xin lỗi vô cùng, hôm khác sẽ bày rượu chuộc lỗi.
Trác Tân cười méo xẹo:
- Tôi còn tâm tư nào mà uống rượu nữa, giám đốc Trương, Trường Giang sóng sau xô sóng trước, phục rồi...
Nói xong chắp tay một cái, rầu rĩ rời đi.
Trương Thắng cẩn thận cất hợp đồng đi, nói với Chung Tình vẫn đứng đợi:
- Vật liệu sắp tới rồi, buổi chiều chị mời ông chủ Giang tới đây một chuyến.
Chung Tình gật đầu:
- Được, còn một việc nữa, giám đốc Sở đã lấy xe tới cục điện lực, phòng tài vụ nói có vài tấm chi phiếu phải tới ngân hàng, nhưng chúng ta hết xe rồi.
- Thế à, vậy phiền chị đi một chuyến vậy, buổi sáng tôi còn có việc.
- Tôi đi ngay đây.
Chung Tinh về thành phố, khu khai phát chưa mở ngân hàng, tài khoản của Trương Thắng lập trong thành phố, địa điểm ngoài tiểu khu " Thiển thảo u đình". Chung Tình đưa người phòng tài vụ tới cửa ngân hàng, sau đó đỗ xe trong bãi, bật máy nghe nhạc lên ngồi đợi.
Một lúc sau vẫn không thấy giám đốc tài vụ ra, Chung Tình một tay gác lên cửa xe, gõ nhịp theo tiếng nhạc du dương.
Chỉ cần ngẩng đầu lên là nhìn thấy tiểu khu "Thiển thảo u đình", cô luôn bảo mình phải bình tĩnh, đừng chú ý tới nó, nhưng cố ức chế một hồi, đôi mắt vẫn bất giác đưa về phía đó.
Tên bạc tình bạc nghĩa kia sống ở đó!
Chuyện cũ khó quên, là yêu cũng được, là hận cũng được, đều là loại tình cảm cắt không đứt, làm sao có thể dễ dàng quên đi.
Chung Tình mắt cứ nhìn nơi đó, tinh thần hoảng hốt, vẻ mặt thất thần, không biết trong lòng nghĩ gì, ngón tay cũng dần chậm lại.
Đúng lúc này, cô chợt thấy một người, chính là giám đốc phòng tài vụ đáng lẽ ra phải đang lo công vụ trong ngân hàng, ông ta xách cặp da đen, vội vội vàng vàng đi qua cổng tiểu khu, biến mất sau rặng cây, hướng đi đó là nhà Từ Hải Sinh, là nơi cô từng vô cùng thông thuộc.
Chung Tình chống cằm trầm tư, ngón trỏ đặt hờ lên môi, đôi mắt đẹp nheo lại...
*****
Trở về công ty, Chung Tình không đem phát hiện của mình nói với Trương Thắng.
Hiện giờ cô là trợ thủ đắc lực của Trương Thắng, không biết bao nhiêu việc lớn việc nhỏ đều qua tay cô, công ty có một vị chủ tịch thường vụ tên Từ Hải Sinh làm sao qua mắt cô được? Cô biết, nhưng vờ không biết gì.
Nếu là lúc vừa công ty mà biết Từ Hải Sinh có cổ phần ở đây thì cô nhất định quay đầu đi ngay, tuyệt đối không muốn có chút dính líu nào tới ông ta.
Nhưng hiện giờ đã khác, thời gian là thuốc độc cũng là tiên dược chữa lành vết thương, cô không còn nỗi đau xé tim gan như trước nữa. Công ty này lại là nơi cô tái sinh, cô trút quá nhiều tâm huyết vào đó, với cô mà nói, nó có ý nghĩa không hề tầm thường, nơi này chính là nhà của cô, làm sao cô nỡ bỏ nó mà đi?
Cô rất hiểu con người Từ Hải Sinh, ông ta tuyệt tình vô nghĩa, trong lòng chỉ có duy nhất chữ "lợi ích", nhưng Trương Thắng là do một tay ông ta nâng đỡ, bây giờ công ty kinh doanh thịnh vượng như vậy, ông ta hưởng lợi lớn, cô không tìm ra lý do nào khiến Từ Hải Sinh hại Trương Thắng.
Ông ta đã là chủ tịch thường vụ, lại là quân sư sau lưng Trương Thắng, vậy nhân viên tài vụ của công ty tới bàn việc cũng đúng, thiết lập quan hệ tư thôi, chuyện này nói không chừng chẳng có gì mờ ám hết.
Hơn nữa vì quan hệ của cô và Từ Hải Sinh trước kia, khiến thân phận cô rất mẫn cảm, nếu không có chứng cứ gì đã nói xấu Từ Hải Sinh với Trương Thắng, e làm tổn hại quan hệ của bọn họ, Trương Thắng tin người nâng đỡ, dẫn dắt mình, hay là tin cô chứ?
Vì thế Chung Tình lựa chọn im lặng, nhưng trong lòng vẫn không hoàn toàn yên tâm, bắt đầu chú ý tới phòng tài vụ, sau khi bí mật điều tra, cô phát hiện nhân viên tài vụ đều do Từ Hải Sinh giới thiệu vào công ty, Chung Tinh kinh hãi, càng thêm chú tâm.
Tác giả :
Nguyệt Quan