Cao Thủ Kiếm Tiền!
Chương 78: Bữa cơm không đơn thuần (1)
Sức hút của nam nhân không hoàn toàn nằm ở đẹp trai hay không, cao hay thấp, trường tráng hay còi cọc, mà nằm ở sự tự tin, như câu chiều cao nam nhân tính từ trán tới trời, Chung Tình thích dáng vẻ nắm mọi thứ trong tay của Trương Thắng.
Thích ở đây không phải là tình cảm nam nữ, hiện giờ cô không có người thân, có nhà không thể về, gặp người quen cũ không dám đối diện, vì thế cái công ty này là tất cả của cô. Mắt nhìn Trương Thắng trưởng thành, sớm tối ở bên chăm lo từng chút cho cuộc sống của y, giống như chăm sóc một cái cây non trở thành đại thụ, có cảm giác thành tựu khó diễn tả.
Cho nên tình cảm của Chung Tình giành cho Trương Thắng rất phức tạp, có sự trung thành với cấp trên, có chút tình thân gia đình, có cả sự một chút ngưỡng mộ, ngay bản thân cô cũng không nói rõ được.
Mà có lẽ trong tiềm thức mỗi nữ nhân đều cần một nam nhân dâng hiến cho mình, đương nhiên cô cũng cần một nam nhân để hiến dâng vì mình, cái đầu thỏa mãn bản tính yếu đuổi cần bảo hộ của nữ nhân, cái sau thỏa mãn bản năng hi sinh của người mẹ.
Hai nam nhân từng đi qua cuộc đời Chung Tình là Dương Qua và Từ Hải Sinh đều là người theo đuổi cô, thỏa mãn nhu cầu đầu tiên của cô, rồi để lại vết thương khắc sâu, còn Trương Thắng thỏa mãn được nhu cầu thứ hai của cô, đã không làm cô thất vọng.
Chung Tình cũng sẽ không để Trương Thắng thất vọng, vì thế cô luôn làm việc với 120% sức lực, buổi tối sau khi ép được Trương Thắng phải tắt đèn đi ngủ rồi, cô lại về phòng làm việc tới tận khuya, hôm sau lại vẫn xuất hiện với vẻ đẹp rạng ngời.
Hai người lên xe, khi tới thành phố thì đã là lúc màn đêm buông xuống, phố xá lên đèn.
Thời điểm đặc sắc nhất của Quỳnh Hải thuộc về ban đêm, đương nhiên những người bình thường đi trên đường lớn ngõ nhỏ thì không thể cảm thụ được sự đặc sắc này. Khi màn đêm bao phủ cả thành phố, muôn vàn ánh đèn ở từng góc thành phố bắt dầu biểu diễn một tiết mục huyền ảo.
Bóng đêm huyền ảo, ánh đèn huyền ảo, thế nhưng làm người ta mê đắm nhất vẫn là nữ nhân qua lại dưới ánh đèn đêm đen. Tiệm cắt tóc, trung tâm giải trí, KTV, trung tâm tắm rửa, hộp đêm, hội sở tư nhân...
Chỉ cần anh có tiền hoặc có quyền mới có thể hưởng thụ sự đặc sắc đó.
Khách sạn Phong Hoa nằm cách khu tập thể thành ủy hai con phố, quy mô hoành tráng, khí thế vênh vang, người sáng mắt nhìn một cái là biết ông chủ đứng đằng sau nó có bối cảnh không đơn giản.
Trác Tân lựa chọn nơi này để mời tiệc Trương Thắng, trước đó không lâu, Trương Thắng mới là người phải đi mời mọc lấy lòng người khác, còn bây giờ một số kẻ được gọi là những ông chủ lớn phải đi lấy lòng y.
Là một trong những người phất lên đầu tiên vào thập niên 80, sớm hơn Trương Thắng rất nhiều, lúc làm ăn phát nhất, tài sản của Trác Tân tới cả chục triệu, nhưng hai năm qua kinh doanh không thuận lợi, tài sản thu hẹp nhiều, giờ phải cúi đầu với vãn bối.
Trác Tân sốt ruột gõ bàn, vừa là đợi Trương Thắng tới, vừa suy tính hoàn cảnh của mình, cùng lắm thì bán chiếc Mercedes đi vậy, ít nhiều có chút tài chính lưu động, thêm vào chiếc Nissan tuy hơi cũ một chút, song dùng tạm được. Số vật liệu xây dựng này phải nhanh chóng kiếm lại vốn, nếu còn chất đó là mất trắng...
Ở bên cạnh cô nữ thư ký trẻ xinh đẹp ôm lấy cánh tay ông ta, luôn mồm nói hôm trước vừa nhìn thấy một cái dây chuyền đẹp thế nào, mình thích ra sao, Trác Tân nghe câu được câu chăng, cũng chẳng để vào trong lòng.
Lão Trác những năm qua bao không ít nữ nhân, nhưng ở bên cạnh lâu nhất chính là cô gái tên Ninh Khả Nhi này, nguyên nhân chẳng qua là vì thể diện mà thôi. Ninh Khả Nhi cao 1m7, dung mạo động lòng người, lại là sinh viên Đh ngoại thương chuyên ngành tiếng Anh, mang ra ngoài rất có thể diện.
Nhưng cô gái này quá tham lam, sau khi bị ông ta lôi lên giường là không ngừng đòi cái này cái nọ, mới đầu Trác Tân cưng chiều, thêm vào làm ăn thuận lợi, muốn gì được nấy, quần áo thời thượng, mỹ phẩm đắt tiền, đồng hồ sang trọng rồi di động nhà ở, muốn gì đều cho hết.
Ninh Khả Nhi không biết thế nào là đủ, cả lúc rên rỉ trên giường cũng luôn xin xỏ ông ta, làm Lão Trác cụt hứng dần. Bây giờ làm ăn ngày càng đi xuống, ông ta bắt đầu thấy cái xe này hơi "tốn xăng" rồi.
Hơn nữa thời gian dài một cái thì sự mới mẻ không còn, hứng thú giảm đi, gần đây công ty có cô gái trẻ mới vào làm, ông ta đương nhiên không bỏ qua, tuy nói nữ nhân theo ông ta đều là vì tiền, nhưng cô gái đó xin xỏ cái gì đó thì vẫn biết xấu hổ ngượng ngùng, hiện là cái xe tiết kiệm xăng, ông ta vừa ý lắm, đang chuẩn bị cho Ninh Khả Nhi thôi việc đổi người, làm sao có thể mua đồ cho cô ta.
- Ông chủ Trác, ngại quá, để ông đợi lâu rồi.
Trương Thắng vừa đi qua cửa đã mỉm cười đưa tay ra:
Trác Tân vội đứng dậy đi tới đón, cười toét miệng:
- Ái dà, giám đốc Trương, gặp được anh thật là không dễ.
- Chúng ta đều là người làm ăn, ông cũng biết rồi đó, bận một cái là chẳng biết ngày đêm.
Trương Thắng hiểu ông ta còn hơn Chung Tình một chút, lòng có tính toán trước, tất nhiên là vững như Thái Sơn, trước kia không phải y quên mà là cố tình lơ ông ta đi, hôm nay thấy đã tiêu hao được thói kiêu ngạo của ông ta rồi, liền có thể tung ra chủ bài:
Nhận lấy thuốc lá Trác Tân đưa cho, Trương Thắng mắt nhìn sang Ninh Khả Nhi, không chút kiêng dè đưa mắt qua phần da thịt lộ ra ngoài của cô, mỉm cười hỏi:
- Ông chủ Trác, tiểu thư xinh đẹp đây là ai thế?
- Đó là thư ký của tôi, tên Ninh Khả Nhi, Khả Nhi, nào nào nào, chào giám đốc Trương đi, anh ấy là ông chủ công ty tài chính Bảo Nguyên, gia tài bạc triệu, tuổi trẻ tài cao đấy...
Khi hai nam nhân hàn huyên với nhau, hai cô gái cũng đánh giá đối phương, đều theo đuổi phong cách quyến rũ, trong khi Ninh Khả Nhi dựa vào cách ăn mặc cởi mở táo bạo, còn Chung Tình đồ công sở tiêu chuẩn, kín đáo vẫn toát ra sức cuốn hút mạnh mẽ.
Cô gái xinh đẹp gặp nhau, thế nào cũng thích so sánh một phen, nhưng ánh mắt bọn vừa họ chạm nhau một cái, Chung Tinh thản nhiên chuyển đi, cứ như không coi mình là đối thủ vậy, Ninh Khả Nhi có chút tức giận, nghe Trác Tân gọi, vội chuyển sang khuôn mặt tươi cười chào Trương Thắng.
Ninh Khả Nhi đi theo Trác Tân mấy năm, công tác chủ yếu là cùng ông ta đi xã giao, quan viên chính phủ bụng bự mặt phì đã gặp, ông chủ lớn khệnh khạng đã tiếp, thanh niên tài tuấn kiêu ngạo chẳng lạ, ba ngày lại tham gia một bữa cơm, lời ăn tiếng nói tự nhiên.
- Chào giám đốc Trương, tôi là Ninh Khả Nhi, xin được quan tâm nhiều hơn.
Ninh Khả Nhi bắt tay Trương Thắng, đưa mắt liếc một cái đầy quyến rũ:
Trương Thắng mỉm cười đáp lại:
- Ông chủ Trác, cô Khả Nhi đây phong thái mê người, thực hâm mộ.
Trác Tân cười ám muội, được thể công khai nhìn Chung Tình, mặt không che dấu được vẻ ngây ngất:
- Như nhau thôi mà, cô Chung đây mới là mỹ nhân làm người ta chao đảo.
Ông ta nhiều lần mời Trương Thắng, nên tất nhiên đã tiếp xúc với Chung Tình, nên biết tên cô.
Chung Tình thừa hiểu ẩn ý của ông ta, hiện cô ngày đêm theo Trương Thắng làm việc, không một lời oán trách, chính là muốn dùng thực tế chứng minh năng lực của mình, chứng minh mình không phải là nữ nhân chỉ biết dựa vào nam nhân, chỉ có khuôn mặt đẹp đẽ, cho nên cực kỳ phản cảm người khác hiểu lầm cô có được chức vị này do quan hệ ám muội với nam nhân.
Nhưng ở cái thời đại đó, trong mắt tuyệt đại đa số mọi người, nữ thư ký là người bạn không thể tách rời của sự ám muội, là chị em song sinh với tình nhân, cô cũng chẳng thể giải thích khác biệt của thư ký với giám đốc quan hệ xã hội, nên chỉ im lặng, dù sao lần này là đối phương cầu tới mình, chẳng phải mình cần người ta.
Thích ở đây không phải là tình cảm nam nữ, hiện giờ cô không có người thân, có nhà không thể về, gặp người quen cũ không dám đối diện, vì thế cái công ty này là tất cả của cô. Mắt nhìn Trương Thắng trưởng thành, sớm tối ở bên chăm lo từng chút cho cuộc sống của y, giống như chăm sóc một cái cây non trở thành đại thụ, có cảm giác thành tựu khó diễn tả.
Cho nên tình cảm của Chung Tình giành cho Trương Thắng rất phức tạp, có sự trung thành với cấp trên, có chút tình thân gia đình, có cả sự một chút ngưỡng mộ, ngay bản thân cô cũng không nói rõ được.
Mà có lẽ trong tiềm thức mỗi nữ nhân đều cần một nam nhân dâng hiến cho mình, đương nhiên cô cũng cần một nam nhân để hiến dâng vì mình, cái đầu thỏa mãn bản tính yếu đuổi cần bảo hộ của nữ nhân, cái sau thỏa mãn bản năng hi sinh của người mẹ.
Hai nam nhân từng đi qua cuộc đời Chung Tình là Dương Qua và Từ Hải Sinh đều là người theo đuổi cô, thỏa mãn nhu cầu đầu tiên của cô, rồi để lại vết thương khắc sâu, còn Trương Thắng thỏa mãn được nhu cầu thứ hai của cô, đã không làm cô thất vọng.
Chung Tình cũng sẽ không để Trương Thắng thất vọng, vì thế cô luôn làm việc với 120% sức lực, buổi tối sau khi ép được Trương Thắng phải tắt đèn đi ngủ rồi, cô lại về phòng làm việc tới tận khuya, hôm sau lại vẫn xuất hiện với vẻ đẹp rạng ngời.
Hai người lên xe, khi tới thành phố thì đã là lúc màn đêm buông xuống, phố xá lên đèn.
Thời điểm đặc sắc nhất của Quỳnh Hải thuộc về ban đêm, đương nhiên những người bình thường đi trên đường lớn ngõ nhỏ thì không thể cảm thụ được sự đặc sắc này. Khi màn đêm bao phủ cả thành phố, muôn vàn ánh đèn ở từng góc thành phố bắt dầu biểu diễn một tiết mục huyền ảo.
Bóng đêm huyền ảo, ánh đèn huyền ảo, thế nhưng làm người ta mê đắm nhất vẫn là nữ nhân qua lại dưới ánh đèn đêm đen. Tiệm cắt tóc, trung tâm giải trí, KTV, trung tâm tắm rửa, hộp đêm, hội sở tư nhân...
Chỉ cần anh có tiền hoặc có quyền mới có thể hưởng thụ sự đặc sắc đó.
Khách sạn Phong Hoa nằm cách khu tập thể thành ủy hai con phố, quy mô hoành tráng, khí thế vênh vang, người sáng mắt nhìn một cái là biết ông chủ đứng đằng sau nó có bối cảnh không đơn giản.
Trác Tân lựa chọn nơi này để mời tiệc Trương Thắng, trước đó không lâu, Trương Thắng mới là người phải đi mời mọc lấy lòng người khác, còn bây giờ một số kẻ được gọi là những ông chủ lớn phải đi lấy lòng y.
Là một trong những người phất lên đầu tiên vào thập niên 80, sớm hơn Trương Thắng rất nhiều, lúc làm ăn phát nhất, tài sản của Trác Tân tới cả chục triệu, nhưng hai năm qua kinh doanh không thuận lợi, tài sản thu hẹp nhiều, giờ phải cúi đầu với vãn bối.
Trác Tân sốt ruột gõ bàn, vừa là đợi Trương Thắng tới, vừa suy tính hoàn cảnh của mình, cùng lắm thì bán chiếc Mercedes đi vậy, ít nhiều có chút tài chính lưu động, thêm vào chiếc Nissan tuy hơi cũ một chút, song dùng tạm được. Số vật liệu xây dựng này phải nhanh chóng kiếm lại vốn, nếu còn chất đó là mất trắng...
Ở bên cạnh cô nữ thư ký trẻ xinh đẹp ôm lấy cánh tay ông ta, luôn mồm nói hôm trước vừa nhìn thấy một cái dây chuyền đẹp thế nào, mình thích ra sao, Trác Tân nghe câu được câu chăng, cũng chẳng để vào trong lòng.
Lão Trác những năm qua bao không ít nữ nhân, nhưng ở bên cạnh lâu nhất chính là cô gái tên Ninh Khả Nhi này, nguyên nhân chẳng qua là vì thể diện mà thôi. Ninh Khả Nhi cao 1m7, dung mạo động lòng người, lại là sinh viên Đh ngoại thương chuyên ngành tiếng Anh, mang ra ngoài rất có thể diện.
Nhưng cô gái này quá tham lam, sau khi bị ông ta lôi lên giường là không ngừng đòi cái này cái nọ, mới đầu Trác Tân cưng chiều, thêm vào làm ăn thuận lợi, muốn gì được nấy, quần áo thời thượng, mỹ phẩm đắt tiền, đồng hồ sang trọng rồi di động nhà ở, muốn gì đều cho hết.
Ninh Khả Nhi không biết thế nào là đủ, cả lúc rên rỉ trên giường cũng luôn xin xỏ ông ta, làm Lão Trác cụt hứng dần. Bây giờ làm ăn ngày càng đi xuống, ông ta bắt đầu thấy cái xe này hơi "tốn xăng" rồi.
Hơn nữa thời gian dài một cái thì sự mới mẻ không còn, hứng thú giảm đi, gần đây công ty có cô gái trẻ mới vào làm, ông ta đương nhiên không bỏ qua, tuy nói nữ nhân theo ông ta đều là vì tiền, nhưng cô gái đó xin xỏ cái gì đó thì vẫn biết xấu hổ ngượng ngùng, hiện là cái xe tiết kiệm xăng, ông ta vừa ý lắm, đang chuẩn bị cho Ninh Khả Nhi thôi việc đổi người, làm sao có thể mua đồ cho cô ta.
- Ông chủ Trác, ngại quá, để ông đợi lâu rồi.
Trương Thắng vừa đi qua cửa đã mỉm cười đưa tay ra:
Trác Tân vội đứng dậy đi tới đón, cười toét miệng:
- Ái dà, giám đốc Trương, gặp được anh thật là không dễ.
- Chúng ta đều là người làm ăn, ông cũng biết rồi đó, bận một cái là chẳng biết ngày đêm.
Trương Thắng hiểu ông ta còn hơn Chung Tình một chút, lòng có tính toán trước, tất nhiên là vững như Thái Sơn, trước kia không phải y quên mà là cố tình lơ ông ta đi, hôm nay thấy đã tiêu hao được thói kiêu ngạo của ông ta rồi, liền có thể tung ra chủ bài:
Nhận lấy thuốc lá Trác Tân đưa cho, Trương Thắng mắt nhìn sang Ninh Khả Nhi, không chút kiêng dè đưa mắt qua phần da thịt lộ ra ngoài của cô, mỉm cười hỏi:
- Ông chủ Trác, tiểu thư xinh đẹp đây là ai thế?
- Đó là thư ký của tôi, tên Ninh Khả Nhi, Khả Nhi, nào nào nào, chào giám đốc Trương đi, anh ấy là ông chủ công ty tài chính Bảo Nguyên, gia tài bạc triệu, tuổi trẻ tài cao đấy...
Khi hai nam nhân hàn huyên với nhau, hai cô gái cũng đánh giá đối phương, đều theo đuổi phong cách quyến rũ, trong khi Ninh Khả Nhi dựa vào cách ăn mặc cởi mở táo bạo, còn Chung Tình đồ công sở tiêu chuẩn, kín đáo vẫn toát ra sức cuốn hút mạnh mẽ.
Cô gái xinh đẹp gặp nhau, thế nào cũng thích so sánh một phen, nhưng ánh mắt bọn vừa họ chạm nhau một cái, Chung Tinh thản nhiên chuyển đi, cứ như không coi mình là đối thủ vậy, Ninh Khả Nhi có chút tức giận, nghe Trác Tân gọi, vội chuyển sang khuôn mặt tươi cười chào Trương Thắng.
Ninh Khả Nhi đi theo Trác Tân mấy năm, công tác chủ yếu là cùng ông ta đi xã giao, quan viên chính phủ bụng bự mặt phì đã gặp, ông chủ lớn khệnh khạng đã tiếp, thanh niên tài tuấn kiêu ngạo chẳng lạ, ba ngày lại tham gia một bữa cơm, lời ăn tiếng nói tự nhiên.
- Chào giám đốc Trương, tôi là Ninh Khả Nhi, xin được quan tâm nhiều hơn.
Ninh Khả Nhi bắt tay Trương Thắng, đưa mắt liếc một cái đầy quyến rũ:
Trương Thắng mỉm cười đáp lại:
- Ông chủ Trác, cô Khả Nhi đây phong thái mê người, thực hâm mộ.
Trác Tân cười ám muội, được thể công khai nhìn Chung Tình, mặt không che dấu được vẻ ngây ngất:
- Như nhau thôi mà, cô Chung đây mới là mỹ nhân làm người ta chao đảo.
Ông ta nhiều lần mời Trương Thắng, nên tất nhiên đã tiếp xúc với Chung Tình, nên biết tên cô.
Chung Tình thừa hiểu ẩn ý của ông ta, hiện cô ngày đêm theo Trương Thắng làm việc, không một lời oán trách, chính là muốn dùng thực tế chứng minh năng lực của mình, chứng minh mình không phải là nữ nhân chỉ biết dựa vào nam nhân, chỉ có khuôn mặt đẹp đẽ, cho nên cực kỳ phản cảm người khác hiểu lầm cô có được chức vị này do quan hệ ám muội với nam nhân.
Nhưng ở cái thời đại đó, trong mắt tuyệt đại đa số mọi người, nữ thư ký là người bạn không thể tách rời của sự ám muội, là chị em song sinh với tình nhân, cô cũng chẳng thể giải thích khác biệt của thư ký với giám đốc quan hệ xã hội, nên chỉ im lặng, dù sao lần này là đối phương cầu tới mình, chẳng phải mình cần người ta.
Tác giả :
Nguyệt Quan