Cao Thủ Kiếm Tiền!
Chương 45: Mượn gà đẻ trứng, lấy trứng sinh gà (2)
Trương Thắng nghe mà trợn mắt há mồm, đồng thời trống ngực cũng đập liên hồi, y chưa bao giờ nghe nói tới thủ đoạn huy động vốn liên hoàn như thế, nhưng y biết, nhưng điều Từ Hải Sinh nói hoàn toàn có thể thực hiện.
Từng chạy vay vốn ngân hàng, Trương Thắng biết khoản vay có thế chấp là ngân hàng dễ phê duyệt nhất, dưới đại thế kinh tế quốc gia phát triển phi tốc thế này, quản lý tiền tệ tương đối thả lỏng, hạn ngạch vốn vay không ngừng được điều chỉnh tăng, thêm vào chính phủ ngả về phía khu khai phát, loại thao tác này bình thường còn có tính khả thi tám phần, huống hồ Từ Hải sinh có rất nhiều bạn bè, càng không có vấn đề.
Nhưng trong lòng Trương Thắng thấy có cái gì đó không ổn, rốt cuộc không ổn ở chỗ nào lại không nghĩ ra được, hỏi:
- Nếu muốn sản xuất thật thì đó là công việc yêu cầu kỹ thuật, tôi lại chẳng hiểu gì, liệu có làm được không?
Từ Hải sinh ung dung hỏi lại:
- Ai nói chúng ta nhất định phải làm nhà máy sản xuất?
Trương Thắng không hiểu:
- Anh Từ, anh vừa xây dựng nhà máy, lại mua thiết bị máy móc, không phải sản xuất hàng hóa thì là gì?
Từ Hải Sinh kiên nhẫn điểm:
- Chỉ đợi đất tăng giá thì không đáng kể, chúng ta phải biến mảnh đất đó thành chậu gom vàng, để tiền vốn càng ngày càng lớn, như thế mới tận dụng trọn vẹn được mỗi phần giá trị của mảnh đất. Thứ chúng ta thực sự cần bỏ ra chỉ là tiền khởi động nhà xưởng kỳ đầu, thông qua thao tác hợp lý, tài chính xây dựng tiếp theo sẽ cuồn cuộn đổ vào. Nhà xưởng xây xong theo thời gian trôi đi không ngừng tăng giá, cho thuê hoặc bán đều tiến lui tự nhiên. Còn về phần máy móc cơ khí, khi vô dụng thì đem thế chấp, tất cả chỉ là để chuỗi tài chính liên tục không đứt đoạn, đó là thủ đoạn tiền sinh tiền..
Trương Thắng tựa hiểu tựa không, có chút hoa mày chóng mặt, trong lòng sôi trào kích động, chút bất an mơ hồ kia chẳng biết bị ném đi đâu rồi.
Từ Hải Sinh không gạt bỏ được Trương Thắng để độc chiếm mảnh đất, liền kéo y lập công ty cùng làm, đối với chàng trai thành thật có tình nghĩa, quan trọng nhất là thiếu hụt kinh nghiệm kinh doanh như vậy, Tử Hải Sinh tự tin nắm chắc khống chế toàn bộ công ty. Cho nên công ty để Trương Thắng làm đại biểu pháp nhân, kỳ thực cũng là một loại né tránh nguy hiểm của những kẻ đầu cơ lão luyện như ông ta, có lợi ông ta ăn miếng lớn, có nguy hiểm thì Trương Thắng giơ đầu chịu báng, nhất cử lưỡng tiện.
Loại chuyện này rất phổ biến ở đầu thập niên 90, những phần tử đầu cơ mở công ty vỏ bọc, kiếm mấy người nông dân không biết chữ lừa gạt họ làm chủ tịch kiêm đại biểu pháp nhân, loại chủ tịch mù tịt như vậy tất nhiên do những kẻ đầu cơ mặc sức bài bố, một khi xảy ra chuyện con rối liền bị vứt bỏ. Về mặt pháp luật không làm gì nổi loại sâu mọt này.
Nhưng đây cũng là trò đùa với lửa, vì con rối kia về mặt pháp luật gánh toàn bộ trách nhiệm, tương ứng có đầy đủ quyền lực pháp luật được bảo hộ, cho nên không khống chế được thì trộm gà không xong còn mất nắm thóc, khả năng bị con rối cắn ngược lại không phải không có.
Chỉ là trong mắt Từ Hải Sinh, loại chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra, Trương Thắng có trưởng thành, tiến bộ đến đâu cũng không thoát khỏi lòng bàn tay ông ta, huống hồ vài ba năm sau, lúc đó mượn được gió đông đã kiếm khẳm rồi, hai người đường ai nấy đi, còn về phần công ty rỗng ruột kia thì ai thích cho người đó. Hai người trong bàn cờ cuộc đời này đã định sẵn hợp tác cùng lợi, phân ra thì thua.
Trương Thắng hưng phấn tới đỏ mặt, sự khao khát đối với thành công và tài phú không qua được mắt Từ Hải Sinh, tủm tỉm cười nói tiếp:
- Giờ là câu hỏi thứ hai của cậu, làm sao để chỉ lãi không lỗ, tôi trả lời thẳng, không có cách nào hết. Người có suy nghĩ như thế là kẻ vô dụng nhất, không dám gánh vác chút nguy hiểm nào thì chẳng làm nên được trò trống gì.
Kệ Trương Thắng đỏ mặt tía tai, ông ta vẫn tiếp tục:
- Loại người đó cũng chẳng ai muốn cộng tác, khi làm một việc, phải nghĩ cách làm sao tạo ra hoành cảnh có lợi nhất cho bản thân hoàn thành nó, chứ không phải muốn người khác hứa mình sẽ không tổn thất gì mới đi làm. Tâm thái đó không ai tin tưởng được.
Trương Thắng đứng lên, nghiêm túc nói:
- Anh Từ, không cần nói nữa, anh nói đúng, tôi cẩn thận từng li từng tí quen rồi, đó là thói xấu, từ hôm nay trở đi, nó không thuộc về tôi nữa. Anh nói xem làm sao mới có thể sáng tạo hoàn cảnh cơ lợi nhất, mong được anh chỉ bảo.
Từ Hải Sinh hài lòng gật đầu:
- Tôi chỉ dẫn dắt cậu nhập môn, nhiều thứ cần dựa vào bản thân tự hiểu ra. Cậu cũng không cần tự xem nhẹ bản thân, cái gọi là anh tài trời sinh chỉ là nhảm nhí, từ cổ chí kim, các nhân vật lớn đều từng ngây thơ, đều từng ấu trĩ, từng phạm sai lầm tức cười, chỉ là sau khi bọn họ thành công, không còn ai nhớ tới những sai lầm đó nữa. Khi tôi mới vào xã hội cũng là ngô nghê lắm, còn không được chững chạc vững vàng như cậu bây giờ... Ngồi đi, ngồi xuống rồi nói chuyện.
Đợi Trương Thắng ngồi xuống rồi, Từ Hải Sinh khép mắt hồi tưởng một lúc, nhưng không nói ra:
- Tôi cũng vừa mới có một ý tưởng còn chưa hoàn thiện, có điều nói với cậu cũng được. Cần phải tránh nguy hiểm hết mức, cậu không thể làm một mình, dù sao cậu không có kinh nghiệm làm ăn, cần có người nâng đỡ.
- Không phải còn có anh đấy sao, cho dù chúng ta làm nhà máy, chức chủ tịch cũng nên do anh làm mới phải, dù sao mảnh đất đó anh chiếm phần hơn.
Từ Hải Sinh xua tay:
- Không, không, không, như thế không được. Thắng, có biết vì sao tôi rời khỏi nhà máy mà chẳng chút bận lòng không? Tôi và một số người bạn hiện đang có vài thao tác ở thị trường vốn, trước kia tôi lo cả hai đằng, bây giờ có thể tập trung tinh lực vào phương diện này, một mình quản lý xí nghiệp, thế nên tôi không muốn lại chia sức ra nữa. Có điều cậu yên tâm, cái nhà máy này tôi cũng chiếm một nửa, sẽ không khoanh tay ngồi nhìn đâu.
Trương Thắng gật đầu:
- Vậy phải thao tác cụ thể ra sao?
- Trước tiên chúng ta phải thành lập công ty, cái tên phải vang dội hoành tráng, mang theo hơi thở của khu cao tân. Công ty mới thành lập thiếu uy tín và mối quan hệ, chúng ta có thể lôi kéo một xĩ nghiệp lớn tham dự cổ phần, cái chúng ta cần là danh tiếng của họ. Đó chính là xé da hổ làm cờ, phải tận lực nâng cao sức ảnh hưởng của công ty, làm ăn đừng quá thành thực.
- Bước thứ hai là tận dụng triệt để chính sách ưu đãi của nhà nước, tài chính đăng ký càng lớn, chính sách ưu đãi càng nhiều. Hiện giờ có công ty chuyên môn thay thế chứng nghiệm tài chính, sau khi chứng nghiệm tài chính xong sẽ rút vốn đi, chỉ giữ lại chi phí nhất định, tài chính đăng ký của chúng ta không đủ, nên cẩn công ty như thế hỗ trợ.
- Thứ ba, nếu như có thể thành lập xĩ nghiệp liên doanh với nước ngoài, ưu đãi các phương diện như tỉ suất thuế sẽ rất lớn, vợ tôi bây giờ là Hoa kiều, tôi có thể bảo cô ấy đăng ký một công ty nước ngoài, dùng danh nghĩa công ty ấy đầu tư vào, chỉ cần vốn nước ngoài chiếm trên 25% chúng ta sẽ thành công ty liên doanh với nước ngoài rồi.
- Thứ tư, cậu là đại biểu pháp nhân của công ty, phải gây dựng tốt hình ảnh, làm quen với một số đại lão thương trường, từng bước mở rộng quan hệ, tạo dựng chỗ đứng. Vài năm sau, ai có thể nói sẽ thương trường không xuất hiện một ngôi sao mới tên Trương Thắng chứ?
Nói chuyện một buổi với Từ Hải Sinh khiến Trương Thắng nhiệt huyết sục sôi, hận không thể thực hiện ngay lập tức. Từ Hải Sinh hứng thú nhìn y, ánh mắt có một loại đắc ý nhất thiết nắm trong lòng bàn tay.
Bàn xong công việc, Từ Hải Sinh bật TV lên, chuyển sang kênh mấy lần, chỉ màn hình gọi:
- Nào nào, Thắng, lại đây xem đi, người mặc âu phục màu lam kia chính là tổng giám đốc Trương của tập đoàn Bảo Nguyên, cậu vào thương trường nhất định phải làm quen với ông ta. Công ty mà tôi muốn kéo vào lập cổ phần chính là Bảo Nguyên.
Từng chạy vay vốn ngân hàng, Trương Thắng biết khoản vay có thế chấp là ngân hàng dễ phê duyệt nhất, dưới đại thế kinh tế quốc gia phát triển phi tốc thế này, quản lý tiền tệ tương đối thả lỏng, hạn ngạch vốn vay không ngừng được điều chỉnh tăng, thêm vào chính phủ ngả về phía khu khai phát, loại thao tác này bình thường còn có tính khả thi tám phần, huống hồ Từ Hải sinh có rất nhiều bạn bè, càng không có vấn đề.
Nhưng trong lòng Trương Thắng thấy có cái gì đó không ổn, rốt cuộc không ổn ở chỗ nào lại không nghĩ ra được, hỏi:
- Nếu muốn sản xuất thật thì đó là công việc yêu cầu kỹ thuật, tôi lại chẳng hiểu gì, liệu có làm được không?
Từ Hải sinh ung dung hỏi lại:
- Ai nói chúng ta nhất định phải làm nhà máy sản xuất?
Trương Thắng không hiểu:
- Anh Từ, anh vừa xây dựng nhà máy, lại mua thiết bị máy móc, không phải sản xuất hàng hóa thì là gì?
Từ Hải Sinh kiên nhẫn điểm:
- Chỉ đợi đất tăng giá thì không đáng kể, chúng ta phải biến mảnh đất đó thành chậu gom vàng, để tiền vốn càng ngày càng lớn, như thế mới tận dụng trọn vẹn được mỗi phần giá trị của mảnh đất. Thứ chúng ta thực sự cần bỏ ra chỉ là tiền khởi động nhà xưởng kỳ đầu, thông qua thao tác hợp lý, tài chính xây dựng tiếp theo sẽ cuồn cuộn đổ vào. Nhà xưởng xây xong theo thời gian trôi đi không ngừng tăng giá, cho thuê hoặc bán đều tiến lui tự nhiên. Còn về phần máy móc cơ khí, khi vô dụng thì đem thế chấp, tất cả chỉ là để chuỗi tài chính liên tục không đứt đoạn, đó là thủ đoạn tiền sinh tiền..
Trương Thắng tựa hiểu tựa không, có chút hoa mày chóng mặt, trong lòng sôi trào kích động, chút bất an mơ hồ kia chẳng biết bị ném đi đâu rồi.
Từ Hải Sinh không gạt bỏ được Trương Thắng để độc chiếm mảnh đất, liền kéo y lập công ty cùng làm, đối với chàng trai thành thật có tình nghĩa, quan trọng nhất là thiếu hụt kinh nghiệm kinh doanh như vậy, Tử Hải Sinh tự tin nắm chắc khống chế toàn bộ công ty. Cho nên công ty để Trương Thắng làm đại biểu pháp nhân, kỳ thực cũng là một loại né tránh nguy hiểm của những kẻ đầu cơ lão luyện như ông ta, có lợi ông ta ăn miếng lớn, có nguy hiểm thì Trương Thắng giơ đầu chịu báng, nhất cử lưỡng tiện.
Loại chuyện này rất phổ biến ở đầu thập niên 90, những phần tử đầu cơ mở công ty vỏ bọc, kiếm mấy người nông dân không biết chữ lừa gạt họ làm chủ tịch kiêm đại biểu pháp nhân, loại chủ tịch mù tịt như vậy tất nhiên do những kẻ đầu cơ mặc sức bài bố, một khi xảy ra chuyện con rối liền bị vứt bỏ. Về mặt pháp luật không làm gì nổi loại sâu mọt này.
Nhưng đây cũng là trò đùa với lửa, vì con rối kia về mặt pháp luật gánh toàn bộ trách nhiệm, tương ứng có đầy đủ quyền lực pháp luật được bảo hộ, cho nên không khống chế được thì trộm gà không xong còn mất nắm thóc, khả năng bị con rối cắn ngược lại không phải không có.
Chỉ là trong mắt Từ Hải Sinh, loại chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra, Trương Thắng có trưởng thành, tiến bộ đến đâu cũng không thoát khỏi lòng bàn tay ông ta, huống hồ vài ba năm sau, lúc đó mượn được gió đông đã kiếm khẳm rồi, hai người đường ai nấy đi, còn về phần công ty rỗng ruột kia thì ai thích cho người đó. Hai người trong bàn cờ cuộc đời này đã định sẵn hợp tác cùng lợi, phân ra thì thua.
Trương Thắng hưng phấn tới đỏ mặt, sự khao khát đối với thành công và tài phú không qua được mắt Từ Hải Sinh, tủm tỉm cười nói tiếp:
- Giờ là câu hỏi thứ hai của cậu, làm sao để chỉ lãi không lỗ, tôi trả lời thẳng, không có cách nào hết. Người có suy nghĩ như thế là kẻ vô dụng nhất, không dám gánh vác chút nguy hiểm nào thì chẳng làm nên được trò trống gì.
Kệ Trương Thắng đỏ mặt tía tai, ông ta vẫn tiếp tục:
- Loại người đó cũng chẳng ai muốn cộng tác, khi làm một việc, phải nghĩ cách làm sao tạo ra hoành cảnh có lợi nhất cho bản thân hoàn thành nó, chứ không phải muốn người khác hứa mình sẽ không tổn thất gì mới đi làm. Tâm thái đó không ai tin tưởng được.
Trương Thắng đứng lên, nghiêm túc nói:
- Anh Từ, không cần nói nữa, anh nói đúng, tôi cẩn thận từng li từng tí quen rồi, đó là thói xấu, từ hôm nay trở đi, nó không thuộc về tôi nữa. Anh nói xem làm sao mới có thể sáng tạo hoàn cảnh cơ lợi nhất, mong được anh chỉ bảo.
Từ Hải Sinh hài lòng gật đầu:
- Tôi chỉ dẫn dắt cậu nhập môn, nhiều thứ cần dựa vào bản thân tự hiểu ra. Cậu cũng không cần tự xem nhẹ bản thân, cái gọi là anh tài trời sinh chỉ là nhảm nhí, từ cổ chí kim, các nhân vật lớn đều từng ngây thơ, đều từng ấu trĩ, từng phạm sai lầm tức cười, chỉ là sau khi bọn họ thành công, không còn ai nhớ tới những sai lầm đó nữa. Khi tôi mới vào xã hội cũng là ngô nghê lắm, còn không được chững chạc vững vàng như cậu bây giờ... Ngồi đi, ngồi xuống rồi nói chuyện.
Đợi Trương Thắng ngồi xuống rồi, Từ Hải Sinh khép mắt hồi tưởng một lúc, nhưng không nói ra:
- Tôi cũng vừa mới có một ý tưởng còn chưa hoàn thiện, có điều nói với cậu cũng được. Cần phải tránh nguy hiểm hết mức, cậu không thể làm một mình, dù sao cậu không có kinh nghiệm làm ăn, cần có người nâng đỡ.
- Không phải còn có anh đấy sao, cho dù chúng ta làm nhà máy, chức chủ tịch cũng nên do anh làm mới phải, dù sao mảnh đất đó anh chiếm phần hơn.
Từ Hải Sinh xua tay:
- Không, không, không, như thế không được. Thắng, có biết vì sao tôi rời khỏi nhà máy mà chẳng chút bận lòng không? Tôi và một số người bạn hiện đang có vài thao tác ở thị trường vốn, trước kia tôi lo cả hai đằng, bây giờ có thể tập trung tinh lực vào phương diện này, một mình quản lý xí nghiệp, thế nên tôi không muốn lại chia sức ra nữa. Có điều cậu yên tâm, cái nhà máy này tôi cũng chiếm một nửa, sẽ không khoanh tay ngồi nhìn đâu.
Trương Thắng gật đầu:
- Vậy phải thao tác cụ thể ra sao?
- Trước tiên chúng ta phải thành lập công ty, cái tên phải vang dội hoành tráng, mang theo hơi thở của khu cao tân. Công ty mới thành lập thiếu uy tín và mối quan hệ, chúng ta có thể lôi kéo một xĩ nghiệp lớn tham dự cổ phần, cái chúng ta cần là danh tiếng của họ. Đó chính là xé da hổ làm cờ, phải tận lực nâng cao sức ảnh hưởng của công ty, làm ăn đừng quá thành thực.
- Bước thứ hai là tận dụng triệt để chính sách ưu đãi của nhà nước, tài chính đăng ký càng lớn, chính sách ưu đãi càng nhiều. Hiện giờ có công ty chuyên môn thay thế chứng nghiệm tài chính, sau khi chứng nghiệm tài chính xong sẽ rút vốn đi, chỉ giữ lại chi phí nhất định, tài chính đăng ký của chúng ta không đủ, nên cẩn công ty như thế hỗ trợ.
- Thứ ba, nếu như có thể thành lập xĩ nghiệp liên doanh với nước ngoài, ưu đãi các phương diện như tỉ suất thuế sẽ rất lớn, vợ tôi bây giờ là Hoa kiều, tôi có thể bảo cô ấy đăng ký một công ty nước ngoài, dùng danh nghĩa công ty ấy đầu tư vào, chỉ cần vốn nước ngoài chiếm trên 25% chúng ta sẽ thành công ty liên doanh với nước ngoài rồi.
- Thứ tư, cậu là đại biểu pháp nhân của công ty, phải gây dựng tốt hình ảnh, làm quen với một số đại lão thương trường, từng bước mở rộng quan hệ, tạo dựng chỗ đứng. Vài năm sau, ai có thể nói sẽ thương trường không xuất hiện một ngôi sao mới tên Trương Thắng chứ?
Nói chuyện một buổi với Từ Hải Sinh khiến Trương Thắng nhiệt huyết sục sôi, hận không thể thực hiện ngay lập tức. Từ Hải Sinh hứng thú nhìn y, ánh mắt có một loại đắc ý nhất thiết nắm trong lòng bàn tay.
Bàn xong công việc, Từ Hải Sinh bật TV lên, chuyển sang kênh mấy lần, chỉ màn hình gọi:
- Nào nào, Thắng, lại đây xem đi, người mặc âu phục màu lam kia chính là tổng giám đốc Trương của tập đoàn Bảo Nguyên, cậu vào thương trường nhất định phải làm quen với ông ta. Công ty mà tôi muốn kéo vào lập cổ phần chính là Bảo Nguyên.
Tác giả :
Nguyệt Quan