Cao Thủ Kiếm Tiền!
Chương 33: Người có lòng trời chẳng phụ (2)
Trương Thắng ở trong phòng nghe thấy hết, nhưng không tiếp lời, chuyện y vay tiền ngân hàng giấu gia đình, cha mẹ y cả đời là công nhân thật thà, bọn họ mà biết con trai mình vay ngót 3 triệu đồng đi mua đống đất hoang ngoài ngoại ô, không biết lo lắng tới già đi chục tuổi không chừng.
Tv ngày lễ chỉ đưa tin vui không đưa tin buồn, thi thoảng lại xuất hiện một minh tinh tươi cười khom người nói một loạt những lời tốt lành chúc mừng năm mới, thuận tiện lôi từ sau mông ra một cái hộp lớn, lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ mọi người mua làm quà tặng, nghe mà phát mệt.
Bên ngoài bọn trẻ con thi thoảng lại đốt vài quả pháo, thưa thớt lác đác, dư âm vang vọng giữa không gian, giống như trong lòng Trương Thắng lúc này, trống rỗng.
Quảng cáo chán chê cũng tới thời sự rồi, người dẫn chương trình tươi cười báo cáo cho nhân dân toàn tỉnh tình hình thực hiện và thành quả của mười chuyện lớn của chính phủ trong năm qua, không phải thứ chờ đợi, cuối báo cáo là triển vọng công tác chính phủ năm sau, y liền tập trung hơn, chợt nghe thấy hai chữ Kiều Tây.
Trương Thắng nhào ngay tới bên TV, vặn âm thanh to lên mấy nấc, may là bên ngoài có pháo nổ, cha mẹ y tưởng y không nghe rõ tiếng trong TV nên vặn to hơn, nếu không thế nào cũng bị mắng.
"... Theo an bài của chính phủ, năm sau thành phố Quỳnh Hải chúng ta sẽ phai phát khu Kiều Tây, kiến thiết khu khai phát kỹ thuật cao. Kinh tế muốn tiến bộ, khoa học kỹ thuật phải đi trước, hi vọng từ đó triệt để thay đổi cục diện lạc hậu của nền công nghiệp truyền thống. Chính phủ định ra chính sách ưu đãi, đối với những xí nghiệp.."
Trương Thắng tức thì nhảy loi choi như khỉ, trong lòng kích động không sao kìm nén được:
- Tới rồi, tới rồi, cuối cùng cũng có tin tức rồi, ha ha ha.
Bà Trương đang gói bánh bao trong bếp, nghe tràng cười kinh dị của con trai, thò đầu ra mắng:
- Thằng bé này, điên điên khùng khùng gì đấy, muốn chết à?
Trương Thắng không đáp, vì y chẳng nghe thấy mẹ mình nói gì, mừng phát cuồng hát:
- Mai đỏ nở, vạn dặm băng đóng chân, dẫm xuống, cái lạnh tháng ba gì phải sợ, một tấm lòng son hướng thái dương... Là lá la...
Bà Trương chạy ra, thấy con trai vừa múa may vừa ca hát, vừa hoảng vừa buồn cười:
- Rốt cuộc là có chuyện gì?
- Mẹ!
Trương Thắng cứ như đứa con xa nhà lâu ngày trở về, hưng phấn ôm lấy mẹ mình hò hét:
- Mẹ, con phát tài rồi! Phát tài lớn rồi! Ha ha ha...
- Phát tài cái gì? Không phải sốt chứ?
Bà Trương đang dở tay gói bánh, nên đặt mu bàn tay lên trán y xem có nóng không:
Trương Thắng đang định kể cho mẹ mình đầu đuôi câu chuyện thì có tiếng gõ cửa, không biết là ai tới, nếu là Trương Thanh thì đã không gõ cửa, chuyện này tạm nói sau vậy, đi ra mở cửa trước. Bà Trương theo sau lẩm bẩm:" Thằng bé này không sốt, chẳng lẽ bị ma nhập rồi?"
Cửa vừa mở ra, Trương Thắng tức thì ngẩn người, đứng trước mặt là cô gái thanh tú xinh đẹp, chính là Trịnh Tiểu Lộ.
Cô vẫn mặc cái áo khoác ngoài cũ kỹ kia, đầu đội mũ len đỏ tự đan, mũi cũng đỏ hồng, rất là đáng yêu, tay ôm một cái túi thắt nút, bên trên thấp thoáng lộ ra miếng nhựa màu vàng, hình như là bình giữ nhiệt.
Trịnh Tiểu Lộ cười bẽn lẽn:
- Anh Trương, nhà anh thật khó tìm, em hỏi đường Lão Bạch kỹ lắm rồi, nhưng vẫn nhầm lẫn, vừa xong còn đi nhầm sang lầu bên cạnh.
Bên cạnh cũng là khu nhà năm tầng giống hệt nhà Trương Thắng, chỉ khác đánh số thôi, nhà kiểu cũ tất nhiên không có thang máy, leo lên leo xuống như vậy, không mệt mới là lạ.
Trương Thắng mất một lúc mới tỉnh ra:
- Mau vào nhà đi, sao em lại tới đây?
Nhận lấy cái tủi trong tay Trịnh Tiểu Lộ, dắt cô vào nhà.
Trịnh Tiểu Lộ đi sau đóng cửa lại, thấy cha mẹ Trương Thắng đều đang chào mình, chụm hai tay trước bụng, hơi cúi đầu chào:
- Bác trai, bác gái, chúc mừng năm mới, cháu tên là Tiểu Lộ, là...
Nói tới đó chợt không biết giới thiệu bản thân thế nào:
- Là đồng nghiệp của anh Trương.
- À..
Hai vợ chồng già choàng tỉnh, đồng nghiệp cái gì chứ, thằng bé nhà mình thất nghiệp nằm nhà nửa năm rồi, chẳng trách vừa rồi con trai vui mừng như thế, té ra là... Chậc chậc chậc, cô bé này, trông thật xinh đẹp.
- Ừ, ừ, vào đi cháu, mau vào đi, không cần thay giày đâu.
Bà Trương mừng quá nỗi, niềm nở đi tới, tay bà dính bột, không tiện ngăn cản, Trịnh Tiểu Lộ vẫn cởi giày ra, đi dép vào, chân cô rất nhỏ, mặc tất trắng muốt, rất thuần khiết.
Cha mẹ Trương Thắng nhìn cô gái này thanh tú xinh xắn, đôi mắt to tròn, ăn nói hết sức nhỏ nhẹ ngoan ngoãn, nhất là không giống mấy cô gái thời này, thích đua đòi phong cách Hong Kong, Đài Loan, để tóc ngắn uốn phi dê, tóc Trịnh Tiểu Lộ dài xuôn thẳng, ăn mặc đơn giản chất phác, vừa nhìn đã hợp ý rồi.
Lần đầu tiên có một cô gái tới nhà tìm con trai mình, lại liên tưởng vừa rồi con trai nhảy nhót ca hát như bị khùng, đã xác định hai người đang yêu nhau, lòng mừng như nở hoa.
Ông Trương cũng phủi tay cười ha hả mời:
- Tiểu Lộ, ngồi đi cháu, hai bác đang làm cơm, hơi bừa bộn một chút, thằng bé này thành thật, từ nhỏ không khéo ăn nói, không biết tiếp đãi khách.
Bà Trương trừng mắt với con trai:
- Đứng ngây ra đó làm cái gì, mau đi pha trà, mang ít hạt dưa, đậu phộng ra.
Giọng Trịnh Tiểu Lộ vừa trong vừa ngọt, rất được lòng người:
- Bác trai bác gái, cháu có đun ít canh xương, mang đến cho anh Trương, cháu ngồi chút rồi đi thôi ạ, không cần phiền thế đâu.
Bà Trương vốn chấm Tiểu Lộ 10 điểm, giờ lại công thêm điểm nữa:
- Thế sao được, cháu tới rồi thế nào cũng phải ăn bữa cơm mới được chứ.
Trương Thắng bỗng nhiên thành người thừa, ông bà Trương mặt tươi cười niềm nở hàn huyên, tất nhiên là mấy câu, bao nhiêu tuổi, nhà ở đâu. Trịnh Tiểu Lộ không tới mức ngây thơ không biết gì, nghe là biết hai ông ba nghĩ mình là bạn gái của Trương Thắng rồi, ráng đỏ lan từ cổ lên má lan tới tai, nhưng không giải thích được.
Thấy Tiểu Lộ lúng túng, Trương Thắng thúc giục cha mẹ:
- Cha mẹ, mau đi gói bánh bao đi, hỏi nhiều thế làm gì?
Tình huống cơ bản đã nắm rõ rồi, hai ông bà liền vào bếp làm cơm, để lại không gian cho đôi trẻ, trước khi đi, bà Trương còn đóng cửa phòng lại cho bọn họ, thế là tới lượt Trương Thắng cũng trở nên thiếu tự nhiên.
Trương Thắng rót cho Tiểu Lộ cốc nước ấm, ngồi xuống bên cạnh cô, căn phòng không rộng, kê một cái giường đôi, một cái tủ lớn, một cái TV, giá sách treo tường, còn đúng chỗ đi lại nữa thôi.
Hai người ngồi ở mép giường, Trương Thắng vừa ngồi xuống, Tiểu Lộ liền ngại ngùng dịch sang bên, cô không di chuyển nhiều, chỉ hơi nhấch mông, kéo giãn khoảng cách thêm chút xíu thôi, cảm tưởng rất là trẻ con, giống như nữ sinh trung học vừa muốn tiếp xúc lại vừa vạch rõ giới tuyến, vẽ phấn ở chỗ ngồi vậy.
- Mai là năm mới rồi, nhà máy được nghỉ rồi phải không?
Chẳng biết nói cái gì, Trương Thắng mở đầu câu chuyện bằng một câu hỏi rất thừa thãi:
Trịnh Tiểu Lộ cởi mũ len ra, mái tóc đơn giản chỉnh tề, phần mái bị mũ ép dính vào vầng trán trắng trẻo, trông giống như nữ sinh thanh thuần, không trả lời câu hỏi của Trương Thắng, nói:
- Hôm qua em hại anh bị đánh, lòng cứ áy náy mãi, anh lại không chịu đi bệnh viện, nên... nên em ninh ít sườn, để anh bồi bổ.
Trương Thắng hớn hở trong lòng, một gậy vượt giá trị nhất mà y từng biết, lần này em là dê tự vào miệng hổ nhé, đừng trách người khác:
- Em không nhắc anh cũng quên đấy, thực ra anh mặc dày như thế, cái gậy đấy lại để ngoài trời lâu, mục rồi, căn bản chẳng làm sao hết, để em lo lắng như vậy khiến anh mới áy náy.
- Không có gì, chỉ là chút tâm ý của em thôi mà, vả lại em cũng hay nấu nướng, không phiền chút nào.
Tv ngày lễ chỉ đưa tin vui không đưa tin buồn, thi thoảng lại xuất hiện một minh tinh tươi cười khom người nói một loạt những lời tốt lành chúc mừng năm mới, thuận tiện lôi từ sau mông ra một cái hộp lớn, lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ mọi người mua làm quà tặng, nghe mà phát mệt.
Bên ngoài bọn trẻ con thi thoảng lại đốt vài quả pháo, thưa thớt lác đác, dư âm vang vọng giữa không gian, giống như trong lòng Trương Thắng lúc này, trống rỗng.
Quảng cáo chán chê cũng tới thời sự rồi, người dẫn chương trình tươi cười báo cáo cho nhân dân toàn tỉnh tình hình thực hiện và thành quả của mười chuyện lớn của chính phủ trong năm qua, không phải thứ chờ đợi, cuối báo cáo là triển vọng công tác chính phủ năm sau, y liền tập trung hơn, chợt nghe thấy hai chữ Kiều Tây.
Trương Thắng nhào ngay tới bên TV, vặn âm thanh to lên mấy nấc, may là bên ngoài có pháo nổ, cha mẹ y tưởng y không nghe rõ tiếng trong TV nên vặn to hơn, nếu không thế nào cũng bị mắng.
"... Theo an bài của chính phủ, năm sau thành phố Quỳnh Hải chúng ta sẽ phai phát khu Kiều Tây, kiến thiết khu khai phát kỹ thuật cao. Kinh tế muốn tiến bộ, khoa học kỹ thuật phải đi trước, hi vọng từ đó triệt để thay đổi cục diện lạc hậu của nền công nghiệp truyền thống. Chính phủ định ra chính sách ưu đãi, đối với những xí nghiệp.."
Trương Thắng tức thì nhảy loi choi như khỉ, trong lòng kích động không sao kìm nén được:
- Tới rồi, tới rồi, cuối cùng cũng có tin tức rồi, ha ha ha.
Bà Trương đang gói bánh bao trong bếp, nghe tràng cười kinh dị của con trai, thò đầu ra mắng:
- Thằng bé này, điên điên khùng khùng gì đấy, muốn chết à?
Trương Thắng không đáp, vì y chẳng nghe thấy mẹ mình nói gì, mừng phát cuồng hát:
- Mai đỏ nở, vạn dặm băng đóng chân, dẫm xuống, cái lạnh tháng ba gì phải sợ, một tấm lòng son hướng thái dương... Là lá la...
Bà Trương chạy ra, thấy con trai vừa múa may vừa ca hát, vừa hoảng vừa buồn cười:
- Rốt cuộc là có chuyện gì?
- Mẹ!
Trương Thắng cứ như đứa con xa nhà lâu ngày trở về, hưng phấn ôm lấy mẹ mình hò hét:
- Mẹ, con phát tài rồi! Phát tài lớn rồi! Ha ha ha...
- Phát tài cái gì? Không phải sốt chứ?
Bà Trương đang dở tay gói bánh, nên đặt mu bàn tay lên trán y xem có nóng không:
Trương Thắng đang định kể cho mẹ mình đầu đuôi câu chuyện thì có tiếng gõ cửa, không biết là ai tới, nếu là Trương Thanh thì đã không gõ cửa, chuyện này tạm nói sau vậy, đi ra mở cửa trước. Bà Trương theo sau lẩm bẩm:" Thằng bé này không sốt, chẳng lẽ bị ma nhập rồi?"
Cửa vừa mở ra, Trương Thắng tức thì ngẩn người, đứng trước mặt là cô gái thanh tú xinh đẹp, chính là Trịnh Tiểu Lộ.
Cô vẫn mặc cái áo khoác ngoài cũ kỹ kia, đầu đội mũ len đỏ tự đan, mũi cũng đỏ hồng, rất là đáng yêu, tay ôm một cái túi thắt nút, bên trên thấp thoáng lộ ra miếng nhựa màu vàng, hình như là bình giữ nhiệt.
Trịnh Tiểu Lộ cười bẽn lẽn:
- Anh Trương, nhà anh thật khó tìm, em hỏi đường Lão Bạch kỹ lắm rồi, nhưng vẫn nhầm lẫn, vừa xong còn đi nhầm sang lầu bên cạnh.
Bên cạnh cũng là khu nhà năm tầng giống hệt nhà Trương Thắng, chỉ khác đánh số thôi, nhà kiểu cũ tất nhiên không có thang máy, leo lên leo xuống như vậy, không mệt mới là lạ.
Trương Thắng mất một lúc mới tỉnh ra:
- Mau vào nhà đi, sao em lại tới đây?
Nhận lấy cái tủi trong tay Trịnh Tiểu Lộ, dắt cô vào nhà.
Trịnh Tiểu Lộ đi sau đóng cửa lại, thấy cha mẹ Trương Thắng đều đang chào mình, chụm hai tay trước bụng, hơi cúi đầu chào:
- Bác trai, bác gái, chúc mừng năm mới, cháu tên là Tiểu Lộ, là...
Nói tới đó chợt không biết giới thiệu bản thân thế nào:
- Là đồng nghiệp của anh Trương.
- À..
Hai vợ chồng già choàng tỉnh, đồng nghiệp cái gì chứ, thằng bé nhà mình thất nghiệp nằm nhà nửa năm rồi, chẳng trách vừa rồi con trai vui mừng như thế, té ra là... Chậc chậc chậc, cô bé này, trông thật xinh đẹp.
- Ừ, ừ, vào đi cháu, mau vào đi, không cần thay giày đâu.
Bà Trương mừng quá nỗi, niềm nở đi tới, tay bà dính bột, không tiện ngăn cản, Trịnh Tiểu Lộ vẫn cởi giày ra, đi dép vào, chân cô rất nhỏ, mặc tất trắng muốt, rất thuần khiết.
Cha mẹ Trương Thắng nhìn cô gái này thanh tú xinh xắn, đôi mắt to tròn, ăn nói hết sức nhỏ nhẹ ngoan ngoãn, nhất là không giống mấy cô gái thời này, thích đua đòi phong cách Hong Kong, Đài Loan, để tóc ngắn uốn phi dê, tóc Trịnh Tiểu Lộ dài xuôn thẳng, ăn mặc đơn giản chất phác, vừa nhìn đã hợp ý rồi.
Lần đầu tiên có một cô gái tới nhà tìm con trai mình, lại liên tưởng vừa rồi con trai nhảy nhót ca hát như bị khùng, đã xác định hai người đang yêu nhau, lòng mừng như nở hoa.
Ông Trương cũng phủi tay cười ha hả mời:
- Tiểu Lộ, ngồi đi cháu, hai bác đang làm cơm, hơi bừa bộn một chút, thằng bé này thành thật, từ nhỏ không khéo ăn nói, không biết tiếp đãi khách.
Bà Trương trừng mắt với con trai:
- Đứng ngây ra đó làm cái gì, mau đi pha trà, mang ít hạt dưa, đậu phộng ra.
Giọng Trịnh Tiểu Lộ vừa trong vừa ngọt, rất được lòng người:
- Bác trai bác gái, cháu có đun ít canh xương, mang đến cho anh Trương, cháu ngồi chút rồi đi thôi ạ, không cần phiền thế đâu.
Bà Trương vốn chấm Tiểu Lộ 10 điểm, giờ lại công thêm điểm nữa:
- Thế sao được, cháu tới rồi thế nào cũng phải ăn bữa cơm mới được chứ.
Trương Thắng bỗng nhiên thành người thừa, ông bà Trương mặt tươi cười niềm nở hàn huyên, tất nhiên là mấy câu, bao nhiêu tuổi, nhà ở đâu. Trịnh Tiểu Lộ không tới mức ngây thơ không biết gì, nghe là biết hai ông ba nghĩ mình là bạn gái của Trương Thắng rồi, ráng đỏ lan từ cổ lên má lan tới tai, nhưng không giải thích được.
Thấy Tiểu Lộ lúng túng, Trương Thắng thúc giục cha mẹ:
- Cha mẹ, mau đi gói bánh bao đi, hỏi nhiều thế làm gì?
Tình huống cơ bản đã nắm rõ rồi, hai ông bà liền vào bếp làm cơm, để lại không gian cho đôi trẻ, trước khi đi, bà Trương còn đóng cửa phòng lại cho bọn họ, thế là tới lượt Trương Thắng cũng trở nên thiếu tự nhiên.
Trương Thắng rót cho Tiểu Lộ cốc nước ấm, ngồi xuống bên cạnh cô, căn phòng không rộng, kê một cái giường đôi, một cái tủ lớn, một cái TV, giá sách treo tường, còn đúng chỗ đi lại nữa thôi.
Hai người ngồi ở mép giường, Trương Thắng vừa ngồi xuống, Tiểu Lộ liền ngại ngùng dịch sang bên, cô không di chuyển nhiều, chỉ hơi nhấch mông, kéo giãn khoảng cách thêm chút xíu thôi, cảm tưởng rất là trẻ con, giống như nữ sinh trung học vừa muốn tiếp xúc lại vừa vạch rõ giới tuyến, vẽ phấn ở chỗ ngồi vậy.
- Mai là năm mới rồi, nhà máy được nghỉ rồi phải không?
Chẳng biết nói cái gì, Trương Thắng mở đầu câu chuyện bằng một câu hỏi rất thừa thãi:
Trịnh Tiểu Lộ cởi mũ len ra, mái tóc đơn giản chỉnh tề, phần mái bị mũ ép dính vào vầng trán trắng trẻo, trông giống như nữ sinh thanh thuần, không trả lời câu hỏi của Trương Thắng, nói:
- Hôm qua em hại anh bị đánh, lòng cứ áy náy mãi, anh lại không chịu đi bệnh viện, nên... nên em ninh ít sườn, để anh bồi bổ.
Trương Thắng hớn hở trong lòng, một gậy vượt giá trị nhất mà y từng biết, lần này em là dê tự vào miệng hổ nhé, đừng trách người khác:
- Em không nhắc anh cũng quên đấy, thực ra anh mặc dày như thế, cái gậy đấy lại để ngoài trời lâu, mục rồi, căn bản chẳng làm sao hết, để em lo lắng như vậy khiến anh mới áy náy.
- Không có gì, chỉ là chút tâm ý của em thôi mà, vả lại em cũng hay nấu nướng, không phiền chút nào.
Tác giả :
Nguyệt Quan