Cao Thủ Kiếm Tiền!
Chương 25: Bài học cuộc đời
Trương Thắng thì nhìn cô gái ngồi bên cạnh mình, không biết nên vui mừng hay thất vọng, sinh viên đại học mà y vẫn ao ước, không ngờ lại thế này, nhưng với y bây giờ không quá quan trọng nữa, y vẫn để ý sắc mặt xã trưởng Giả, không ít quan viên ngã dưới váy nữ nhân, hôm nay xã trưởng Giả sẽ ngã dưới thẻ sinh viên..
Từ Hải Sinh và xã trưởng Giả, hai lão già lưu manh ca hát cũng máu, khiêu vũ cũng hăng, ôm hai cô gái nhiệt tình sờ trên nắn dưới, chỉ có Trương Thắng hát vài bài, đáng hoàng ngồi đó nhìn bọn họ chơi đùa.
Điều Trương Thắng bội phục nhất là hai người bọn họ nhìn thế nào cũng giống đôi huynh đệ tình đồng chí hợp, căn bản không thể nhìn ra được bọn họ ngầm kẻ gian ta trá thế nào, vừa nãy khi ăn cơm dùng môi gươm lưỡi kiếm với nhau ra sao, ngay cả lúc này đây đang ôm ấp mỹ nữ trong lòng còn chẳng phải là cái bẫy Từ Hải Sinh giăng ra, xã trưởng Từ liệu có phát hiện hay không thì chưa biết rồi.
Phục thật rồi, mở mắt thật rồi, nhìn thấy cảnh như thế chỉ có kẻ ngu ngốc lắm mới để cho mình dễ dàng chìm đắm vào dụ hoặc của mỹ sắc, sau này mình cũng phải cẩn thận người ta dụ vào bẫy tương tự.
Không cần quan tâm tới bọn họ nữa, Trương Thắng quay sang cô gái bên cạnh, ghé vào tai hỏi nhỏ:
- Em thực sự là sinh viên à?
- Vâng, em và nó là còn là bạn cùng trường.
Cô gái chỉ vào người bạn đang nhảy với xã trưởng Giả:
- Đã là sinh viên, sao còn đi làm cái nghề này?
Trương Thắng và Trương Thanh cách nhau ba tuổi, vì thế khi y lên đại học cũng vừa vặn là lúc Trương Thanh lên cao trung, cha mẹ y đều là công nhân bình thường, không thể cùng lúc kham được khoản tiền nhập học lớn như thế, cho nên Trương Thắng từ bỏ việc học đại học, chuyển sang học trung cấp điện để có thể mau chóng đi làm đỡ đần cha mẹ. Dù y chưa bao giờ hối hận vì quyết định lúc đó, nhưng trường đại học, sinh viên đại học vẫn là nơi đối tượng ngưỡng mộ, không ngờ lại gặp sinh viên tình huống thế này, lần nữa Trương Thắng bị hiện thực xã hội cho cái tát vào mặt.
- Anh hỏi điều đó làm cái gì?
Nếu là mấy lão già kia hỏi điều này cô cũng không để bụng, còn bịa ra câu chuyện mùi mẫn thương cảm nào đó để moi thêm tiền từ khách, có điều giọng điệu của Trương Thắng làm cô thấy có chút khó chịu, biết nghề này hèn kém, nhưng cô không cần người khác thương hại mình, nói ra một cái nhận ra thái độ mình không đúng, thoáng cái cười tươi:
- Đừng nói chuyện đó nữa, chúng ta uống rượu đi.
- Không phải chúng ta đang uống …
Trương Thắng còn chưa kịp nói hết thì thân thể mềm mại của cô gái đã sà vào lòng, đôi cánh tay vươn ra quấn lấy cổ, rồi đôi môi dịu ngọt áp tới, sững sờ, đây là nụ hôn đầu của y. Có điều Trương Thắng chẳng có nhiều thời gian mà nghĩ ngợi, vì cái lưỡi kia đã khéo léo như con rắn nước luồn qua môi y, đưa dòng rượu ngòn ngọt chan chát vào miệng, hai cái lưỡi chạm nhau, y thấy lỗ tai bùng nhùng, cảm giác trơn trơn tê tê từ đầu lưỡi sướng khoái khó dùng từ ngữ hình dung nổi.
- Uống như thế đấy.
Cô gái rời khỏi môi Trương Thắng, thích thú nhìn khuôn mặt đờ đẫn của y, nói với giọng trêu ghẹo:
Hai người bọn họ nãy giờ uống cũng kha khá rượu rồi, gò má cô gái hồng hào, ánh mắt mê ly, vừa trải qua nụ hôn cuồng nhiệt hô hấp cũng dồn dập hơn, vì Trương Thắng lần đầu uống rượu theo cách ướt át kia, nên không tiếp nhận được hết rượu, rượu vang đỏ từ khóe miệng hai người chảy ra, chảy lên bầu ngực vun cao của cô gái, thấm ướt cả mảng, làm đường gờ chiếc áo lót phía dưới hiện ra, cái áo lót rõ ràng không phải loại có đệm mút, khá mỏng, nên qua hai lớp vải thoáng thấy hai trái sơ ri gồ lên khêu gợi.
Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt! Trương Thắng chửi thầm trong lòng mấy câu, dục hỏa trong cơ thể chèn ép suốt bao lâu cuối cùng đã bùng phát, lần này chủ động đưa tay ra, kéo cô gái đổ sập vào lòng, cuồng nhiệt hôn lên môi, đưa lưỡi khao khát tìm kiếm lại cảm giác mãnh liệt lúc nãy. Chỉ được một Trương Thắng không có chút kinh nghiệm nào đã hoàn toàn nhường lại phần đầu để cô gái dẫn dắt, chỉ đôi tay theo bản năng chi phối, nhào nặn cặp mông đầy đàn hồi …
Tới hơn mười giờ, Từ Hải Sinh ghé vào tai xã trưởng Giả thì thầm cái gì đó, xã trưởng Giả híp mắt cười gật đầu, sau đó gọi người vào tính tiền.
Từ Hải Sinh khi xuống lầu trả tiền nháy mắt với Trương Thắng một cái, y liền nhanh chân vượt lên trên, đi trước bọn họ.
Ba người tới khách sạn Bát Phương, xe Trương Thắng đi trước tới trước, thấy Từ Hải Sinh và hai cô gái đi vào, liền đi tới đưa mỗi người một tấm thẻ.
Phòng đặt ở tầng 12, ba người lên lầu rồi ai nấy tự vào phòng của mình. Ba gian phòng kề sát nhau, để chọn được chỗ này, Trương Thắng và Từ Hải Sinh mất cả một ngày tìm kiếm, nơi này có cái hay là bên ngoài có ban công, hơn nữa ban công ba gian phòng còn liền nhau.
Hai người tính toán phương án hành động tỉ mỉ, nếu như thuê tiểu thư quay phim thì không an toàn, vì làm cái nghề đó không muốn xuất đầu lộ diện, muốn quay vào trong phim sẽ phải bỏ rất nhiều tiền, còn có khả năng hỏng việc, thêm người biết cũng là thêm hệ số nguy hiểm.
Nếu như dùng chìa khóa phụ lẻn vào quay phim cũng không được, cho dù xã trưởng Giả có bị điên đảo thần hồn thế nào cũng không thể không chú ý tới có người xuất hiện ở cửa, biện pháp ổn thỏa nhất là ghi hình ngoài cửa sổ.
Gian phòng xã trưởng Giả nằm ở mé ngoài cùng, vì Trương Thắng đặt phòng xong đã lên khảo sát thực địa, phát hiện ban công ở ngoài cái phòng này dựng một cái rạp nhỏ, bên trong chứa đồ, đứng ở vị trí đó có thể nhìn rõ giường ngủ, hơn nữa cái rạp vào ban đêm tối thui, không dễ bị nhận ra.
Trương Thắng vào phòng, đặt cặp hồ sơ lên trên cái tủ thấp ở đầu giường, y đã ngà ngà say, người mềm nhũn nên liền nằm ra giường, khoan khoái duỗi tay chân, thật êm, cái giường ở nhà của mình làm sao so nổi.
Đột nhiên thấy tất của mình bị cởi ra, Trương Thắng ngồi dậy, chỉ thấy cô gái thanh thuần như nước suối trên núi kia đang quỳ xuống đất, hai tay nâng bàn chân y lên, ngạc nhiên hỏi:
- Em làm cái gì vậy?
- Anh Trương, bọn em được đặt dịch vụ "Quân lâm thiên hạ", phương châm phục vụ của bọn em là làm cho khách thư thái như hoàng đế.
- Đừng, anh không thích như vậy.
Tâm tình Trương Thắng tụt xuống rất thấp, lòng bi ai, xã hội biến sinh viên trở thành thế này rồi sao, nhìn gương mặt còn rất non nớt của cô gái, không khỏi động chút lòng trắc ẩn:
- Em bao nhiêu tuổi rồi?
Cô gái hiểu lầm ý y:
- Tháng trước là em tròn mười tám, anh đừng lo..
Trương Thắng có một lần kinh nghiệm, hơn nữa còn là kinh nghiệm khắc cốt ghi lòng cả đời không quên, ứng phó thuần thục hơn nhiều:
- Em xem đó, anh uống rượu nhiều, nói năng không lưu loát nữa rồi, lại làm chân chạy cho sếp cả ngày, cần nghỉ ngơi đã.
Cô gái bấy giờ mới "hì" một tiếng, đứng lên thân thiết hôn Trương Thắng một cái, lấy trong bóp nhỏ của mình ra một điếu thuốc, châm thuốc xong cho vào miệng Trương Thắng:
- Được, vậy anh nghỉ trước đi, em tắm một chút.
Hết sức tự nhiên cởi quần áo tại chỗ, để lại quần áo lót, khoe làn da trắng mịn như trứng gà bóc, háy mắt:
- Hay là vào với em đi.
Trương Thắng nhìn tấm thân mởn mởn thiếu nữ mà nuốt nước bọt:
- Em tắm trước đi, anh nằm lấy sức chút.
Thoáng chốc trong phòng tắm truyền ra tiếng nước chảy rào rào, Trương Thắng nghe thôi đã cảm thấy toàn thân rạo rực, tiếc là bản thân y còn có việc phải làm, đợi tiếng máy nhắn tin kêu vang, cầm lấy đi tới cửa phòng tắm nói:
- Anh ra ngoài nhận điện thoại, lát nữa quay lại.
- Vâng anh đi đi, em đợi.
Từ Hải Sinh và xã trưởng Giả, hai lão già lưu manh ca hát cũng máu, khiêu vũ cũng hăng, ôm hai cô gái nhiệt tình sờ trên nắn dưới, chỉ có Trương Thắng hát vài bài, đáng hoàng ngồi đó nhìn bọn họ chơi đùa.
Điều Trương Thắng bội phục nhất là hai người bọn họ nhìn thế nào cũng giống đôi huynh đệ tình đồng chí hợp, căn bản không thể nhìn ra được bọn họ ngầm kẻ gian ta trá thế nào, vừa nãy khi ăn cơm dùng môi gươm lưỡi kiếm với nhau ra sao, ngay cả lúc này đây đang ôm ấp mỹ nữ trong lòng còn chẳng phải là cái bẫy Từ Hải Sinh giăng ra, xã trưởng Từ liệu có phát hiện hay không thì chưa biết rồi.
Phục thật rồi, mở mắt thật rồi, nhìn thấy cảnh như thế chỉ có kẻ ngu ngốc lắm mới để cho mình dễ dàng chìm đắm vào dụ hoặc của mỹ sắc, sau này mình cũng phải cẩn thận người ta dụ vào bẫy tương tự.
Không cần quan tâm tới bọn họ nữa, Trương Thắng quay sang cô gái bên cạnh, ghé vào tai hỏi nhỏ:
- Em thực sự là sinh viên à?
- Vâng, em và nó là còn là bạn cùng trường.
Cô gái chỉ vào người bạn đang nhảy với xã trưởng Giả:
- Đã là sinh viên, sao còn đi làm cái nghề này?
Trương Thắng và Trương Thanh cách nhau ba tuổi, vì thế khi y lên đại học cũng vừa vặn là lúc Trương Thanh lên cao trung, cha mẹ y đều là công nhân bình thường, không thể cùng lúc kham được khoản tiền nhập học lớn như thế, cho nên Trương Thắng từ bỏ việc học đại học, chuyển sang học trung cấp điện để có thể mau chóng đi làm đỡ đần cha mẹ. Dù y chưa bao giờ hối hận vì quyết định lúc đó, nhưng trường đại học, sinh viên đại học vẫn là nơi đối tượng ngưỡng mộ, không ngờ lại gặp sinh viên tình huống thế này, lần nữa Trương Thắng bị hiện thực xã hội cho cái tát vào mặt.
- Anh hỏi điều đó làm cái gì?
Nếu là mấy lão già kia hỏi điều này cô cũng không để bụng, còn bịa ra câu chuyện mùi mẫn thương cảm nào đó để moi thêm tiền từ khách, có điều giọng điệu của Trương Thắng làm cô thấy có chút khó chịu, biết nghề này hèn kém, nhưng cô không cần người khác thương hại mình, nói ra một cái nhận ra thái độ mình không đúng, thoáng cái cười tươi:
- Đừng nói chuyện đó nữa, chúng ta uống rượu đi.
- Không phải chúng ta đang uống …
Trương Thắng còn chưa kịp nói hết thì thân thể mềm mại của cô gái đã sà vào lòng, đôi cánh tay vươn ra quấn lấy cổ, rồi đôi môi dịu ngọt áp tới, sững sờ, đây là nụ hôn đầu của y. Có điều Trương Thắng chẳng có nhiều thời gian mà nghĩ ngợi, vì cái lưỡi kia đã khéo léo như con rắn nước luồn qua môi y, đưa dòng rượu ngòn ngọt chan chát vào miệng, hai cái lưỡi chạm nhau, y thấy lỗ tai bùng nhùng, cảm giác trơn trơn tê tê từ đầu lưỡi sướng khoái khó dùng từ ngữ hình dung nổi.
- Uống như thế đấy.
Cô gái rời khỏi môi Trương Thắng, thích thú nhìn khuôn mặt đờ đẫn của y, nói với giọng trêu ghẹo:
Hai người bọn họ nãy giờ uống cũng kha khá rượu rồi, gò má cô gái hồng hào, ánh mắt mê ly, vừa trải qua nụ hôn cuồng nhiệt hô hấp cũng dồn dập hơn, vì Trương Thắng lần đầu uống rượu theo cách ướt át kia, nên không tiếp nhận được hết rượu, rượu vang đỏ từ khóe miệng hai người chảy ra, chảy lên bầu ngực vun cao của cô gái, thấm ướt cả mảng, làm đường gờ chiếc áo lót phía dưới hiện ra, cái áo lót rõ ràng không phải loại có đệm mút, khá mỏng, nên qua hai lớp vải thoáng thấy hai trái sơ ri gồ lên khêu gợi.
Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt! Trương Thắng chửi thầm trong lòng mấy câu, dục hỏa trong cơ thể chèn ép suốt bao lâu cuối cùng đã bùng phát, lần này chủ động đưa tay ra, kéo cô gái đổ sập vào lòng, cuồng nhiệt hôn lên môi, đưa lưỡi khao khát tìm kiếm lại cảm giác mãnh liệt lúc nãy. Chỉ được một Trương Thắng không có chút kinh nghiệm nào đã hoàn toàn nhường lại phần đầu để cô gái dẫn dắt, chỉ đôi tay theo bản năng chi phối, nhào nặn cặp mông đầy đàn hồi …
Tới hơn mười giờ, Từ Hải Sinh ghé vào tai xã trưởng Giả thì thầm cái gì đó, xã trưởng Giả híp mắt cười gật đầu, sau đó gọi người vào tính tiền.
Từ Hải Sinh khi xuống lầu trả tiền nháy mắt với Trương Thắng một cái, y liền nhanh chân vượt lên trên, đi trước bọn họ.
Ba người tới khách sạn Bát Phương, xe Trương Thắng đi trước tới trước, thấy Từ Hải Sinh và hai cô gái đi vào, liền đi tới đưa mỗi người một tấm thẻ.
Phòng đặt ở tầng 12, ba người lên lầu rồi ai nấy tự vào phòng của mình. Ba gian phòng kề sát nhau, để chọn được chỗ này, Trương Thắng và Từ Hải Sinh mất cả một ngày tìm kiếm, nơi này có cái hay là bên ngoài có ban công, hơn nữa ban công ba gian phòng còn liền nhau.
Hai người tính toán phương án hành động tỉ mỉ, nếu như thuê tiểu thư quay phim thì không an toàn, vì làm cái nghề đó không muốn xuất đầu lộ diện, muốn quay vào trong phim sẽ phải bỏ rất nhiều tiền, còn có khả năng hỏng việc, thêm người biết cũng là thêm hệ số nguy hiểm.
Nếu như dùng chìa khóa phụ lẻn vào quay phim cũng không được, cho dù xã trưởng Giả có bị điên đảo thần hồn thế nào cũng không thể không chú ý tới có người xuất hiện ở cửa, biện pháp ổn thỏa nhất là ghi hình ngoài cửa sổ.
Gian phòng xã trưởng Giả nằm ở mé ngoài cùng, vì Trương Thắng đặt phòng xong đã lên khảo sát thực địa, phát hiện ban công ở ngoài cái phòng này dựng một cái rạp nhỏ, bên trong chứa đồ, đứng ở vị trí đó có thể nhìn rõ giường ngủ, hơn nữa cái rạp vào ban đêm tối thui, không dễ bị nhận ra.
Trương Thắng vào phòng, đặt cặp hồ sơ lên trên cái tủ thấp ở đầu giường, y đã ngà ngà say, người mềm nhũn nên liền nằm ra giường, khoan khoái duỗi tay chân, thật êm, cái giường ở nhà của mình làm sao so nổi.
Đột nhiên thấy tất của mình bị cởi ra, Trương Thắng ngồi dậy, chỉ thấy cô gái thanh thuần như nước suối trên núi kia đang quỳ xuống đất, hai tay nâng bàn chân y lên, ngạc nhiên hỏi:
- Em làm cái gì vậy?
- Anh Trương, bọn em được đặt dịch vụ "Quân lâm thiên hạ", phương châm phục vụ của bọn em là làm cho khách thư thái như hoàng đế.
- Đừng, anh không thích như vậy.
Tâm tình Trương Thắng tụt xuống rất thấp, lòng bi ai, xã hội biến sinh viên trở thành thế này rồi sao, nhìn gương mặt còn rất non nớt của cô gái, không khỏi động chút lòng trắc ẩn:
- Em bao nhiêu tuổi rồi?
Cô gái hiểu lầm ý y:
- Tháng trước là em tròn mười tám, anh đừng lo..
Trương Thắng có một lần kinh nghiệm, hơn nữa còn là kinh nghiệm khắc cốt ghi lòng cả đời không quên, ứng phó thuần thục hơn nhiều:
- Em xem đó, anh uống rượu nhiều, nói năng không lưu loát nữa rồi, lại làm chân chạy cho sếp cả ngày, cần nghỉ ngơi đã.
Cô gái bấy giờ mới "hì" một tiếng, đứng lên thân thiết hôn Trương Thắng một cái, lấy trong bóp nhỏ của mình ra một điếu thuốc, châm thuốc xong cho vào miệng Trương Thắng:
- Được, vậy anh nghỉ trước đi, em tắm một chút.
Hết sức tự nhiên cởi quần áo tại chỗ, để lại quần áo lót, khoe làn da trắng mịn như trứng gà bóc, háy mắt:
- Hay là vào với em đi.
Trương Thắng nhìn tấm thân mởn mởn thiếu nữ mà nuốt nước bọt:
- Em tắm trước đi, anh nằm lấy sức chút.
Thoáng chốc trong phòng tắm truyền ra tiếng nước chảy rào rào, Trương Thắng nghe thôi đã cảm thấy toàn thân rạo rực, tiếc là bản thân y còn có việc phải làm, đợi tiếng máy nhắn tin kêu vang, cầm lấy đi tới cửa phòng tắm nói:
- Anh ra ngoài nhận điện thoại, lát nữa quay lại.
- Vâng anh đi đi, em đợi.
Tác giả :
Nguyệt Quan