Cao Thủ Kiếm Tiền!
Chương 231: Chu Hành Văn
- Anh Văn. Trương Thắng lại lần nữa gặp anh Văn trong phòng thẩm vấn ở trại giam.
Trương Thắng mặc dù đang đóng vai kẻ bại trận khiến Từ Hải Sinh lơ là, nhưng bản thân y không dám có chút lơ là tí nào, chẳng may ông ta biết y đóng kịch, tình thế vô cùng nguy hiểm, cái chết Mạch Hiểu Tề gần như chắc chắn do ông ta gây ra, một người trong tù còn giết được thì có muôn vàn cơ hội giết mình.
Vì thế Trương Thắng nghĩ tới một người duy nhất đủ trí tuệ thủ đoạn lẫn thực lực giúp mình: Anh Văn.
Sau buổi nói chuyện lần trước Trương Thắng liền biết tiền của anh Văn nếu không đem tẩy trắng thì không dùng được, hơn nữa người này phải kết hôn với con anh Văn, để thông qua quan hệ này mới có thể chuyển tiền tới gia tộc hắn, người phù hợp với điều kiện này không dễ kiếm.
Thứ nhất, người này trong quá khứ tuyệt đối không có qua lại với gia tộc anh Văn. Thứ hai, người này phải có năng lực kiếm bội tiền trong sớm tối ở thị trường tài chính để rửa tiền. Thứ ba, người này phải trọng chữ tín, không bị tiền bạc làm dao động mới có thể giao tiền cho. Thứ tư, người này tuổi không quá chênh lệch với con anh Văn.
- Sao, chấp nhận điều kiện của tôi rồi hả? Ngay câu đầu tiên anh Văn đã không vòng vo gì hết:
Trương Thắng hít sâu một hơi: - Vâng, anh cho tôi hai năm, tôi sẽ tẩy trắng toàn bộ tiền của anh, biến nó thành hợp pháp, không ai tra được.
- Hai năm? Anh Văn cười tủm tỉm: - Không cần gấp như thế, nếu không sẽ lộ ra dấu vết. Dù sao chúng ta là người nhà rồi, càng lâu dài càng an toàn, ha ha ha, Thắng à, tôi muốn bế cháu ngoại lắm rồi đấy, ha ha ha, hận không thể lần sau cậu vào thăm tôi bế theo đứa bé mũm mĩm...
- Anh Văn, cứ hai năm đi, nhưng tôi có điều kiện trao đổi.
Anh Văn ngừng cười: - Điều kiện? Thú vị, nói xem nào.
Thời xưa đế vương chuyển giao quyền lực có tâm cảnh thế nào?
Không phải người trong cuộc, dù là nhà văn kiệt xuất nhất cũng chẳng miêu tả được, song hiện giờ Trương Thắng nghĩ mình có vài phần cảm giác giống như thế.
Khi y bước ra khỏi cổng lớn trại giam, cảm giác bước chân mình đầy uy lực, bản thân như người khổng lồ, nhìn nhà cửa, cây cối xung quanh, đều thấy nhỏ bé, giống hít thuốc phiện làm người ta bay bổng như chín tầng trời.
Từ lúc y bước chân ra ngoài trại giam, bất kể trong tối hay ngoài sáng đều có người ngầm bảo vệ, đó là đãi ngộ cấp đế vương, dù thức hay ngủ lúc nào cũng có một nhóm người coi là trọng tâm của cuộc sống.
Anh Văn không phải họ Văn mà là họ Chu, Chu Hành Văn, Trương Thắng vốn chỉ là tiểu dân, không biết sự tồn tại của anh Văn, mãi sau này vào thương trường mới thi thoảng nghe tới cái tên đã thành truyền thuyết này.
Anh Văn thực sự là nhân vật truyền kỳ, khởi bước bằng làm làm đồ điện, từng lũng đoạn thị trường điều hòa, tủ lạnh, TV ở Giang Nam. Sau đó chuyển sang làm địa ốc, đánh chiếm Bắc Kinh, Thượng Hải, Thâm Quyến tới Hải Nam, thậm chí vươn ra cả Nam Phi và Úc.
Nam Phi là quê hương của kim cương, không bao lâu sau anh Văn mở công ty vàng bạc trang sức, ngay ở lĩnh vực này cũng dẫn đầu thị trường toàn quốc.
Thế rồi anh Văn bước chân vào thị trường vốn, khi đó các công ty niêm yết của TQ có rất nhiều cổ phiếu không lưu thông, là cổ phiếu quốc gia và cổ phiếu pháp nhân, tỉ lệ lớn giá lại kém xa cổ phiếu lưu thông.
Anh Văn lợi dụng mấy chục công ty dưới quyền, dần đầu tư trở thành cổ đông khống chế những công ty kia, dùng giá rất thấp tiếp nhận số cổ phiếu này, không rõ hắn thao tac sra sao, chỉ biết tài sản tăng với tốc độ tên lửa.
Dùng mô hình thực nghiệm thẩm thấu vào lĩnh vực tài chính, nơi mà cơ chế giám sát bây giờ chưa kiện toàn, với trí tuệ của mình, anh Văn nhanh chóng thành nhân vật đi đến đâu cũng được hoan nghênh đón tiếp long trọng.
Thế nhưng tốc độ kiếm tiền kinh hoàng đó khiến anh Văn bị chính quyền chú ý, có điều không ai chứng minh được anh Văn là cổ đông khống chế nhiều công ty niêm yết như vậy. Một tầng tối cao quyết đấu, đại lão có quan hệ lâu năm với gia tộc anh Văn thất thế, có người muốn thông qua anh Văn đả kích vị đại lão đó, vì thế anh Văn bị hạ lệnh bí mật bắt giữ, tình thế có phần tương tự Trương Thắng, chỉ khác quy mô cuộc đấu tranh đó là toàn quốc.
Có điều anh Văn cũng đánh hơi được nguy hiểm, bọn họ hành động tuy nhanh, đến khi bắt được thì hàng chục tỷ đồng tài sản của anh Văn đã không cánh mà bay, tổng công ty trước đó gặp hỏa hoạn, sổ sách cháy sạch, không cách nào tìm ra hướng đi của số tiền đó.
Ngay cả những đại nhân vật ở thủ đô cũng không ai dám công khai bảo vệ anh Văn, nhưng bọn họ có thể đứng ở lập trường công chính, yêu cầu làm rõ sự thực, truy hồi tài sản không minh bạch. Vấn đề là, tội danh không rõ ràng, tang chứng vật chứng không có, anh Văn cương quyết không nhận tội, vì thế không thể tuyên án được, đành giam lỏng, đồng thời giám sát không cho anh Văn trốn thoát, còn hắn tiêu diêu trong trại giam ra sao không ai quản.
Hiện giờ số tiền không cánh mà bay này sẽ dần chuyển cho Trương Thắng.
Kết quả đàm phán là, Trương Thắng giúp anh Văn rửa tiền, nhưng y đã có bạn gái, sẽ không làm con rể Chu gia, chỉ cùng Chu đại tiểu thư kiến lập quan hệ hôn nhân hai năm, sau khi rửa tiền xong sẽ giải trừ quan hệ.
Như vậy Trương Thắng chỉ là thần tài qua đường, tiền qua tay y chuyển cho Chu gia, làm việc này nguy hiểm cực lớn. Đồng thời anh Văn khó tránh khỏi nghi ngại, vì thế coi như báo đáp, số tiền Trương Thắng kiếm được hoàn toàn thuộc về y, đồng thời sau hai năm y được 10% tiền đã rửa.
Tuy tiếc Trương Thắng cố chấp không chịu làm con rể mình, nhưng anh Văn qua một phen cân nhắc thiệt hơn cũng đồng ý.
Đây là một giao dịch không khế ước, không được pháp luật bảo hộ, không có quyền lực trói buộc, chỉ ước thúc bằng đạo đức.
***** *****
- Tiểu Phi, cám ơn em hai năm qua ủng hộ anh, giúp đỡ anh.
- Ông chủ, sao đột nhiên nói thế?
- Tiểu Phi, em biết đấy, có người đối phó với anh, anh mở công ty thứ nhất, bị Từ Hải Sinh làm tan nát, suýt nữa tù tội. Đến công ty thứ hai cũng nằm trong phòng kiềm tỏa của ông ta, phải dùng chiêu thằn lằn đứt đuôi mới thoát khỏi ông ta. Ở đất Quỳnh Hải này, ông ta đã bám rễ quá sâu, bất kể chính phủ hay thương trường, XHĐ, bàn tay ông ta đều đã vươn tới, anh lại là cái gai trong mắt ông ta, chỉ cần manh nha ngoi lên là ông ta bóp chết. Anh muốn rời khỏi đây, tới phương nam tìm cơ hội, nếu có một ngày đủ sức đấu lại ông ta, anh sẽ trở về.
- Gì? Lạc Phi hét lên: - Anh đi rồi... vậy, vậy em thì sao?
Trương Thắng nhẹ giọng an ủi, Lạc Phi như cô em gái nghịch ngợm lém lỉnh, y rất thích cô: - Nha đầu ngốc, chẳng lẽ anh mang theo em được à, cha mẹ em quản chặt như thế. Cũng đừng lo vì công việc, anh đã chuyển vào tài khoản của em 1 triệu, đủ cho em ăn chocolate. Yên tâm, chỉ hai năm thôi anh sẽ về, lúc đó em lại theo anh nhé.
- Được, một lời đã định.
- Tứ mã nan truy.
Cúp điện thoại rồi, Lạc Phi hừm một tiếng: - Tên vô lương tâm, không nói với người ta chân tướng.
Nghiêm Phong lẩm bẩm: - Chả biết ai dấu ai suốt hai năm.
Lạc Phi đang có chút ảm đảm, nghe thế lè lưỡi làm mặt quỷ, cười hi hi: - Này, anh nói xem, nếu anh ấy biết tôi lừa anh ấy có thẹn quá hóa giận đánh tôi không?
Nghiêm Phong nghiêm nghị nói: - Có, sẽ đánh cô nát mông, con gái con lứa, đứng không ra đứng, ngồi không ra ngồi.
Lạc Phi đang ngồi vắt chân chữ ngũ, tay vịn ghế sô pha, rất giống bộ dạng đại ca xã hội đen, mắt từ từ trở nên nguy hiểm: - Nghiêm Phong.
Nghiêm Phong vội đánh trống lảng: - Ài, nếu đổi lại là người khác, dù cô xấu như Chung Vô Diệm, tuổi đã nửa trăm, vì số hồi môn khổng lồ kia, cũng sẽ gật đầu, vậy mà cậu ta lại từ chối.
Lạc Phi co hai chân lại, ngồi thu lu, cười híp mắt: - Thế chẳng phải tốt à, anh ấy mà đồng ý, cha tôi nhất định bắt tôi phải đồng ý.
- Một không muốn cưới, một không muốn gả, tôi chả dại xen vào mang vạ. Giờ cậu ta thất bị bỏ nhà ra đi, tôi là bạn bè phải tới tỏ tâm ý mới đúng. Tôi đi đây, sau đó sẽ về phương nam lập cơ sở cho cậu ta, còn cô?
- Khỏi lo cho tôi, tôi ở lại đây chơi với cha tôi một thời gian, dù sao không lo lấy chồng nữa, tôi không phải tránh mặt ông ấy.
Nghiêm Phong đi rồi, Lạc Phi lấy chocolate ra, bóc vỏ cho vào mồm cắn, món ăn ưa thích hôm nay bỗng vô vị, ném luôn lên bàn, lẩm bẩm: - Em lại không nói muốn gả cho anh, nhưng mà anh cũng quá không nể mặt người ta rồi, bằng vào cái gì chưa gặp mặt người ta đã pass chứ?
*** Chu Hành Văn: tác giả của Trọng Sinh Truyền Kỳ, có thể xem là thủy tổ thể loại đô thị trùng sinh.
Trương Thắng mặc dù đang đóng vai kẻ bại trận khiến Từ Hải Sinh lơ là, nhưng bản thân y không dám có chút lơ là tí nào, chẳng may ông ta biết y đóng kịch, tình thế vô cùng nguy hiểm, cái chết Mạch Hiểu Tề gần như chắc chắn do ông ta gây ra, một người trong tù còn giết được thì có muôn vàn cơ hội giết mình.
Vì thế Trương Thắng nghĩ tới một người duy nhất đủ trí tuệ thủ đoạn lẫn thực lực giúp mình: Anh Văn.
Sau buổi nói chuyện lần trước Trương Thắng liền biết tiền của anh Văn nếu không đem tẩy trắng thì không dùng được, hơn nữa người này phải kết hôn với con anh Văn, để thông qua quan hệ này mới có thể chuyển tiền tới gia tộc hắn, người phù hợp với điều kiện này không dễ kiếm.
Thứ nhất, người này trong quá khứ tuyệt đối không có qua lại với gia tộc anh Văn. Thứ hai, người này phải có năng lực kiếm bội tiền trong sớm tối ở thị trường tài chính để rửa tiền. Thứ ba, người này phải trọng chữ tín, không bị tiền bạc làm dao động mới có thể giao tiền cho. Thứ tư, người này tuổi không quá chênh lệch với con anh Văn.
- Sao, chấp nhận điều kiện của tôi rồi hả? Ngay câu đầu tiên anh Văn đã không vòng vo gì hết:
Trương Thắng hít sâu một hơi: - Vâng, anh cho tôi hai năm, tôi sẽ tẩy trắng toàn bộ tiền của anh, biến nó thành hợp pháp, không ai tra được.
- Hai năm? Anh Văn cười tủm tỉm: - Không cần gấp như thế, nếu không sẽ lộ ra dấu vết. Dù sao chúng ta là người nhà rồi, càng lâu dài càng an toàn, ha ha ha, Thắng à, tôi muốn bế cháu ngoại lắm rồi đấy, ha ha ha, hận không thể lần sau cậu vào thăm tôi bế theo đứa bé mũm mĩm...
- Anh Văn, cứ hai năm đi, nhưng tôi có điều kiện trao đổi.
Anh Văn ngừng cười: - Điều kiện? Thú vị, nói xem nào.
Thời xưa đế vương chuyển giao quyền lực có tâm cảnh thế nào?
Không phải người trong cuộc, dù là nhà văn kiệt xuất nhất cũng chẳng miêu tả được, song hiện giờ Trương Thắng nghĩ mình có vài phần cảm giác giống như thế.
Khi y bước ra khỏi cổng lớn trại giam, cảm giác bước chân mình đầy uy lực, bản thân như người khổng lồ, nhìn nhà cửa, cây cối xung quanh, đều thấy nhỏ bé, giống hít thuốc phiện làm người ta bay bổng như chín tầng trời.
Từ lúc y bước chân ra ngoài trại giam, bất kể trong tối hay ngoài sáng đều có người ngầm bảo vệ, đó là đãi ngộ cấp đế vương, dù thức hay ngủ lúc nào cũng có một nhóm người coi là trọng tâm của cuộc sống.
Anh Văn không phải họ Văn mà là họ Chu, Chu Hành Văn, Trương Thắng vốn chỉ là tiểu dân, không biết sự tồn tại của anh Văn, mãi sau này vào thương trường mới thi thoảng nghe tới cái tên đã thành truyền thuyết này.
Anh Văn thực sự là nhân vật truyền kỳ, khởi bước bằng làm làm đồ điện, từng lũng đoạn thị trường điều hòa, tủ lạnh, TV ở Giang Nam. Sau đó chuyển sang làm địa ốc, đánh chiếm Bắc Kinh, Thượng Hải, Thâm Quyến tới Hải Nam, thậm chí vươn ra cả Nam Phi và Úc.
Nam Phi là quê hương của kim cương, không bao lâu sau anh Văn mở công ty vàng bạc trang sức, ngay ở lĩnh vực này cũng dẫn đầu thị trường toàn quốc.
Thế rồi anh Văn bước chân vào thị trường vốn, khi đó các công ty niêm yết của TQ có rất nhiều cổ phiếu không lưu thông, là cổ phiếu quốc gia và cổ phiếu pháp nhân, tỉ lệ lớn giá lại kém xa cổ phiếu lưu thông.
Anh Văn lợi dụng mấy chục công ty dưới quyền, dần đầu tư trở thành cổ đông khống chế những công ty kia, dùng giá rất thấp tiếp nhận số cổ phiếu này, không rõ hắn thao tac sra sao, chỉ biết tài sản tăng với tốc độ tên lửa.
Dùng mô hình thực nghiệm thẩm thấu vào lĩnh vực tài chính, nơi mà cơ chế giám sát bây giờ chưa kiện toàn, với trí tuệ của mình, anh Văn nhanh chóng thành nhân vật đi đến đâu cũng được hoan nghênh đón tiếp long trọng.
Thế nhưng tốc độ kiếm tiền kinh hoàng đó khiến anh Văn bị chính quyền chú ý, có điều không ai chứng minh được anh Văn là cổ đông khống chế nhiều công ty niêm yết như vậy. Một tầng tối cao quyết đấu, đại lão có quan hệ lâu năm với gia tộc anh Văn thất thế, có người muốn thông qua anh Văn đả kích vị đại lão đó, vì thế anh Văn bị hạ lệnh bí mật bắt giữ, tình thế có phần tương tự Trương Thắng, chỉ khác quy mô cuộc đấu tranh đó là toàn quốc.
Có điều anh Văn cũng đánh hơi được nguy hiểm, bọn họ hành động tuy nhanh, đến khi bắt được thì hàng chục tỷ đồng tài sản của anh Văn đã không cánh mà bay, tổng công ty trước đó gặp hỏa hoạn, sổ sách cháy sạch, không cách nào tìm ra hướng đi của số tiền đó.
Ngay cả những đại nhân vật ở thủ đô cũng không ai dám công khai bảo vệ anh Văn, nhưng bọn họ có thể đứng ở lập trường công chính, yêu cầu làm rõ sự thực, truy hồi tài sản không minh bạch. Vấn đề là, tội danh không rõ ràng, tang chứng vật chứng không có, anh Văn cương quyết không nhận tội, vì thế không thể tuyên án được, đành giam lỏng, đồng thời giám sát không cho anh Văn trốn thoát, còn hắn tiêu diêu trong trại giam ra sao không ai quản.
Hiện giờ số tiền không cánh mà bay này sẽ dần chuyển cho Trương Thắng.
Kết quả đàm phán là, Trương Thắng giúp anh Văn rửa tiền, nhưng y đã có bạn gái, sẽ không làm con rể Chu gia, chỉ cùng Chu đại tiểu thư kiến lập quan hệ hôn nhân hai năm, sau khi rửa tiền xong sẽ giải trừ quan hệ.
Như vậy Trương Thắng chỉ là thần tài qua đường, tiền qua tay y chuyển cho Chu gia, làm việc này nguy hiểm cực lớn. Đồng thời anh Văn khó tránh khỏi nghi ngại, vì thế coi như báo đáp, số tiền Trương Thắng kiếm được hoàn toàn thuộc về y, đồng thời sau hai năm y được 10% tiền đã rửa.
Tuy tiếc Trương Thắng cố chấp không chịu làm con rể mình, nhưng anh Văn qua một phen cân nhắc thiệt hơn cũng đồng ý.
Đây là một giao dịch không khế ước, không được pháp luật bảo hộ, không có quyền lực trói buộc, chỉ ước thúc bằng đạo đức.
***** *****
- Tiểu Phi, cám ơn em hai năm qua ủng hộ anh, giúp đỡ anh.
- Ông chủ, sao đột nhiên nói thế?
- Tiểu Phi, em biết đấy, có người đối phó với anh, anh mở công ty thứ nhất, bị Từ Hải Sinh làm tan nát, suýt nữa tù tội. Đến công ty thứ hai cũng nằm trong phòng kiềm tỏa của ông ta, phải dùng chiêu thằn lằn đứt đuôi mới thoát khỏi ông ta. Ở đất Quỳnh Hải này, ông ta đã bám rễ quá sâu, bất kể chính phủ hay thương trường, XHĐ, bàn tay ông ta đều đã vươn tới, anh lại là cái gai trong mắt ông ta, chỉ cần manh nha ngoi lên là ông ta bóp chết. Anh muốn rời khỏi đây, tới phương nam tìm cơ hội, nếu có một ngày đủ sức đấu lại ông ta, anh sẽ trở về.
- Gì? Lạc Phi hét lên: - Anh đi rồi... vậy, vậy em thì sao?
Trương Thắng nhẹ giọng an ủi, Lạc Phi như cô em gái nghịch ngợm lém lỉnh, y rất thích cô: - Nha đầu ngốc, chẳng lẽ anh mang theo em được à, cha mẹ em quản chặt như thế. Cũng đừng lo vì công việc, anh đã chuyển vào tài khoản của em 1 triệu, đủ cho em ăn chocolate. Yên tâm, chỉ hai năm thôi anh sẽ về, lúc đó em lại theo anh nhé.
- Được, một lời đã định.
- Tứ mã nan truy.
Cúp điện thoại rồi, Lạc Phi hừm một tiếng: - Tên vô lương tâm, không nói với người ta chân tướng.
Nghiêm Phong lẩm bẩm: - Chả biết ai dấu ai suốt hai năm.
Lạc Phi đang có chút ảm đảm, nghe thế lè lưỡi làm mặt quỷ, cười hi hi: - Này, anh nói xem, nếu anh ấy biết tôi lừa anh ấy có thẹn quá hóa giận đánh tôi không?
Nghiêm Phong nghiêm nghị nói: - Có, sẽ đánh cô nát mông, con gái con lứa, đứng không ra đứng, ngồi không ra ngồi.
Lạc Phi đang ngồi vắt chân chữ ngũ, tay vịn ghế sô pha, rất giống bộ dạng đại ca xã hội đen, mắt từ từ trở nên nguy hiểm: - Nghiêm Phong.
Nghiêm Phong vội đánh trống lảng: - Ài, nếu đổi lại là người khác, dù cô xấu như Chung Vô Diệm, tuổi đã nửa trăm, vì số hồi môn khổng lồ kia, cũng sẽ gật đầu, vậy mà cậu ta lại từ chối.
Lạc Phi co hai chân lại, ngồi thu lu, cười híp mắt: - Thế chẳng phải tốt à, anh ấy mà đồng ý, cha tôi nhất định bắt tôi phải đồng ý.
- Một không muốn cưới, một không muốn gả, tôi chả dại xen vào mang vạ. Giờ cậu ta thất bị bỏ nhà ra đi, tôi là bạn bè phải tới tỏ tâm ý mới đúng. Tôi đi đây, sau đó sẽ về phương nam lập cơ sở cho cậu ta, còn cô?
- Khỏi lo cho tôi, tôi ở lại đây chơi với cha tôi một thời gian, dù sao không lo lấy chồng nữa, tôi không phải tránh mặt ông ấy.
Nghiêm Phong đi rồi, Lạc Phi lấy chocolate ra, bóc vỏ cho vào mồm cắn, món ăn ưa thích hôm nay bỗng vô vị, ném luôn lên bàn, lẩm bẩm: - Em lại không nói muốn gả cho anh, nhưng mà anh cũng quá không nể mặt người ta rồi, bằng vào cái gì chưa gặp mặt người ta đã pass chứ?
*** Chu Hành Văn: tác giả của Trọng Sinh Truyền Kỳ, có thể xem là thủy tổ thể loại đô thị trùng sinh.
Tác giả :
Nguyệt Quan