Cao Thủ Kiếm Tiền!
Chương 23: Lòng tham không đáy
Văn phòng làm việc của Giả Cổ Văn cực kỳ rộng rãi, ở ngoại ô được cái đó là hay, ít thiếu nhất là đất, quan viên không lớn cũng có phòng thênh thang, đương nhiên, xã trưởng Giả đúng là quan lớn nắm thực quyền rồi, người khác không bì được.
Trương Thắng vào gian phòng khí phái kia, thấy xã trưởng Giả ngồi sau bàn lớn, trên bàn là ấm trà nóng, đang nhắm mắt dưỡng thần, không mở mắt nhìn đã đưa tay chỉ chỉ, nói một câu bình đạm:
- Ngồi đi!
Lúc này xã trưởng Giả thần thái uy nghiêm, hoàn toàn không còn vẻ thân thiết khi uống rượu hôm qua, còn so với lão quỷ háo sắc thì hoàn toàn là người khác không liên quan gì cả.
Trương Thắng không biết nên bội phục ông ta công tư phân minh, hay là khinh bỉ ông ta giả dối hai mặt, chỉ biết tâm trạng nhẹ nhõm của mình bay biến sạch, thấp thỏm ngồi xuống ghế sô pha, hai người cứ thế đối diện với nhau, xã trưởng Giả vẫn nhắm mắt dưỡng thần.
Không khí trầm mặc đáng sợ, qua rất lâu xã trưởng Giả mới như sống lại, khẽ thở dài, dùng cài giọng chậm lại nhỏ:
- Không ngờ Lão Từ... cũng xen vào, ông ta nhiều đường kiếm tiền lắm, một cái cơ sở trồng rau kỹ thuật cao có được mấy ích lợi? Lão Từ không phải loại người thích ăn chắc nhỏ nhặt, sao lần này lại nhiệt tình với nghề phụ rồi?
Trương Thắng lúc này không dám xem nhẹ xã trưởng Giả chút nào nữa, hết sức cẩn thận, nghĩ kỹ câu từ:
- Xã trưởng Giả, chuyện này kỳ thực là do tôi muốn làm, giám đốc Từ là thân thích xa của tôi, biết ông ấy quan hệ rộng, cho nên tôi mới nhờ ông ấy ra mặt hoạt động một chút.
Xã trưởng Giả lại im lặng một lúc:
- Lần trước cậu nói muốn mua 300 tới 400 mẫu đất, phải không?
- Vâng, tôi ước tính nếu như là đất thuần nông nghiệp, có thể mua chừng 300 mẫu.
Xã trưởng Giả bật ra tiếng cười giảo hoạt rồi không nói nữa, Trương Thắng bất an, không biết mình sơ hở chỗ nào.
Chiếc đồng hồ chuông kiểu cũ dựng ở góc phòng đánh liền chín tiếng, trong không khí này, Trương Thắng nghe chỉ thêm phiền loạn.
Từ Hải Sinh là loại người không thấy lợi không dậy sớm, mà chuyện này nhìn có vẻ như ông ta lại chỉ ở giữa làm trung gian, Trương Thắng rõ ràng không phải người trong thương trường, ăn nói hành động còn rất non nớt, chừng đó đất phải hơn 2 triệu đồng, một mình y tự chủ được sao? Nếu y là thân thích của Từ Hải Sinh, bằng vào quan hệ của ông ta, thiếu gì cách kiếm tiền, sao phải đi trồng rau, đó là điều mà xã trưởng Giả đang nghi ngờ.
Nhưng nếu như nói người đứng sau màn giật dây là Tử Hải Sinh, vậy động cơ là gì? Trồng rau kiếm tiền hiệu quả chậm, lợi nhuận cũng giới hạn, Từ Hải Sinh mà chú trọng tới thực nghiệp thì trên đời này không có ai là kẻ đầu cơ mưu lợi nữa. Mua đống đất ô nhiễm ở nơi này có ích lợi gì chứ? Gần đây thành phố có tin đồn mở khu khai phát, nhưng chính ông ta còn chưa có tin chuẩn xác, không tin Từ Hải Sinh có tin tức linh thông hơn.
Xã trưởng Giả nghẫm nghĩ hồi lâu, quyết định thăm dò thêm một chút, với sự am hiểu của ông ta về Từ Hải Sinh, nếu Từ Hải Sinh chú ý tới chuyện này thì ắt phải có lợi lớn, cần phải làm rõ mục đích của đối phương mới thu được lợi ích lớn nhất.
Vì thế xã trưởng Giả chậm rãi nói:
- Mua đất à... Đất đai xã Kiều Tây do tập thể sở hữu, đúng là tôi có thể quyết định. Nhưng 300 mẫu là con số lớn, phải cùng thảo luận với tập thể. Ủy ban quản lý hai cấp thôn xã thông qua, còn phải báo lên khu mới được. Cho nên bây giờ tôi chưa thể trả lời cậu...
Tốn không biết bao nhiêu tiền, lão già gian manh này vẫn giở trò đùn đẩy, tiền trong túi y không còn bao nữa, nếu lo lót cả khu, không biết bao nhiêu mới đủ, bao giờ mới xong, Trương Thắng cược cả cuộc đời vào đây, làm sao không gấp:
- Xã trưởng Giả, đất đai Kiều Tây để hoang bao nhiêu như thế, cứ nói là tận dụng đất hoang hóa đi, sang tay một cái, mang về cho xã thu nhập hơn 2 triệu, ông nói được thì ai dám phản đối. Chỉ cần xã trưởng Giả gật đầu là đủ rồi.
Bộ dạng cấp bách cố kím nén ấy xã trưởng Giả nhìn ra rồi, cười thầm trong lòng, bề ngoài vẫn như cũ:
- Khó lắm, khó lắm... Tôi không thể độc đoán như vậy, phía cậu định trả giá thế nào?
- Xã trưởng cũng biết đất đai nơi đó rồi đấy, đều bỏ hoang lâu năm, thành bãi rác công nghiệp, mua về tôi còn tốn công cải tạo, cho nên không thể trả quá cao, mỗi mẫu 5000.
Xã trưởng Giả đủng đỉnh gõ bàn:
- 5000 một mẫu à?
Trương Thắng bổ xung:
- Xã trưởng Giả, tôi mua đất nơi đó trồng rau, cũng là kiến thiết kinh tế cho xã, nhất cử lưỡng tiện, tôi cống hiến cho kinh tế Kiều Tây, ông đứng đầu một xã, cũng được chính tích mà.
Xã trưởng Giả chẳng động lòng:
- Cái này nếu là dăm bảy mẫu tôi còn định đoạt được, chứ mấy trăm mẫu như vậy thì không thể.
Trương Thắng muốn lật bàn lắm rồi, nếu là dăm bảy mẫu thì y tìm nông dân trong xã mua vài nhà là đủ, còn cần tốn công sức thế làm gì? Mấy hôm vừa rồi mời cả đám cán bộ sâu mọt các ngươi ăn uống chơi bời cũng quá số tiền đó, ông không phải không biết.
Nếu ông ta biết còn cố tình nói thế, chẳng phải đang thăm dò mình, Trương Thắng giật mình tỉnh lại, trấn tĩnh hỏi:
- Xã trưởng Giả thấy giá đất quá thấp phải không? Phương diện này có thể thương lượng thêm, không biết giá nào mới làm ông hài lòng?
Xã trưởng Giả híp mắt nói:
- Giá tiền không vội, đất đai các vị muốn quá nhiều.
Trương Thắng nhíu mày:
- Nếu giá cả thỏa thuận được thì xã trưởng Giả có thể phê bao nhiêu đất.
Xã trưởng Giả nhướng mày, từ từ đưa ra hai ngón tay.
- 200 mẫu sao?
Xã trưởng Giả luôn bám sát từng biến hóa dù nhỏ nhất của Trương Thắng, tới đây ông ta thấy đã nắm thóp của y, lắc đầu quầy quậy:
- Không phải, là 20 mẫu, tối đa là 20 mẫu.
Trương Thắng tức điên người, nhưng y cũng đã nhận được một bài học rồi, đó là dục tốc bất đạt, bàn chuyện làm ăn với người ta kỵ nhất là quá cấp thiết, một khi bị người ta nắm được thóp của mình, quyền chủ động sẽ hoàn toàn nằm trong tay người ta.
Vì thế y cố áp lửa giận xuống, uyển chuyển nói:
- Xã trưởng Giả, theo lý mà nói 20 mẫu đất làm việc khác thì không phải là ít, nhưng tôi trồng rau, lợi nhuận mỏng, phải lấy số lượng bù lại, bằng đó đất biết bao giờ mới thu lại được vốn đầu tư.
- Tiểu Trương, không cần kể khổ với tôi, tôi cũng có cái khó của mình. Cậu đừng nghĩ chúng tôi ở nông thôn là có thể tùy tiện, qui định quy tắc nhiều lắm.
Vòi tiền? Trương Thắng xót xa trong lòng, song ít nhất còn có cơ xoay chuyển:
- Xã trưởng Giả, nếu như một mình ông không định đoạt được, cần phải lo lót trên dưới, ở đây không có người ngoài, ông ra giá đi.
- Chuyện này..
Xã trưởng Giả cúi đầu trầm ngâm, nửa ngày trời mới phát ra một câu từ kẽ răng:
- Cậu và Lão Từ là họ hàng thân thích, vậy tôi nói thẳng, 30 vạn, tôi sẽ xử lý giúp cậu.
Trương Thắng nhẩm tính, 350 mẫu đất, bỏ thêm 30 vạn phí bôi trơn, thêm vào lợi tức vay vốn vẫn cứ lãi lớn, dây dưa bao ngày như thế, y không muốn vì tiếc ít tiền mà việc đổ bể, nên sảng khoái chấp thuận:
- 30 vạn thì 30 vạn, chỉ cần ông phê cho tôi 350 mẫu đất.
Nào ngờ xã trưởng Giả lại giở quẻ:
- Đâu ra 350 mẫu, quá nhiều, tối đa là 50 mẫu, không thể nhiều hơn được nữa.
Trương Thắng lặng người, 50 mẫu đất, chừng đó tiền bạc đổ ra để mau 50 mẫu đất... Con mẹ nó, thế này khác gì lại mở một cái quán cơm nữa rồi làm không công nuôi người ta.
Xã trưởng Giả thấy Trương Thắng không còn không chế được bản thân, ngây ra tại chỗ rồi, tủm tỉm cười:
- Đất đai thì có, nhưng từ công chuyển thành tư khó hơn lên trời, cậu cũng phải nghĩ cho cái khó của tôi chứ? Thế này đi, cậu về trước, thương lượng thêm với Lão Từ, vài ngày nữa chúng ta lại liên hệ. Buổi trưa tôi còn vài cuộc họp.
Người ta đã ra lệnh tiễn khách, Trương Thắng đành đứng lên:
- Vậy xã trưởng làm việc, tôi về đây.
Nhìn Trương Thắng rời đi, xã trưởng Giả cười cực kỳ thỏa mãn, cầm ấm trà lên tu từng ngụm, miệng ngâm nga một khúc dân ca.
Trương Thắng vào gian phòng khí phái kia, thấy xã trưởng Giả ngồi sau bàn lớn, trên bàn là ấm trà nóng, đang nhắm mắt dưỡng thần, không mở mắt nhìn đã đưa tay chỉ chỉ, nói một câu bình đạm:
- Ngồi đi!
Lúc này xã trưởng Giả thần thái uy nghiêm, hoàn toàn không còn vẻ thân thiết khi uống rượu hôm qua, còn so với lão quỷ háo sắc thì hoàn toàn là người khác không liên quan gì cả.
Trương Thắng không biết nên bội phục ông ta công tư phân minh, hay là khinh bỉ ông ta giả dối hai mặt, chỉ biết tâm trạng nhẹ nhõm của mình bay biến sạch, thấp thỏm ngồi xuống ghế sô pha, hai người cứ thế đối diện với nhau, xã trưởng Giả vẫn nhắm mắt dưỡng thần.
Không khí trầm mặc đáng sợ, qua rất lâu xã trưởng Giả mới như sống lại, khẽ thở dài, dùng cài giọng chậm lại nhỏ:
- Không ngờ Lão Từ... cũng xen vào, ông ta nhiều đường kiếm tiền lắm, một cái cơ sở trồng rau kỹ thuật cao có được mấy ích lợi? Lão Từ không phải loại người thích ăn chắc nhỏ nhặt, sao lần này lại nhiệt tình với nghề phụ rồi?
Trương Thắng lúc này không dám xem nhẹ xã trưởng Giả chút nào nữa, hết sức cẩn thận, nghĩ kỹ câu từ:
- Xã trưởng Giả, chuyện này kỳ thực là do tôi muốn làm, giám đốc Từ là thân thích xa của tôi, biết ông ấy quan hệ rộng, cho nên tôi mới nhờ ông ấy ra mặt hoạt động một chút.
Xã trưởng Giả lại im lặng một lúc:
- Lần trước cậu nói muốn mua 300 tới 400 mẫu đất, phải không?
- Vâng, tôi ước tính nếu như là đất thuần nông nghiệp, có thể mua chừng 300 mẫu.
Xã trưởng Giả bật ra tiếng cười giảo hoạt rồi không nói nữa, Trương Thắng bất an, không biết mình sơ hở chỗ nào.
Chiếc đồng hồ chuông kiểu cũ dựng ở góc phòng đánh liền chín tiếng, trong không khí này, Trương Thắng nghe chỉ thêm phiền loạn.
Từ Hải Sinh là loại người không thấy lợi không dậy sớm, mà chuyện này nhìn có vẻ như ông ta lại chỉ ở giữa làm trung gian, Trương Thắng rõ ràng không phải người trong thương trường, ăn nói hành động còn rất non nớt, chừng đó đất phải hơn 2 triệu đồng, một mình y tự chủ được sao? Nếu y là thân thích của Từ Hải Sinh, bằng vào quan hệ của ông ta, thiếu gì cách kiếm tiền, sao phải đi trồng rau, đó là điều mà xã trưởng Giả đang nghi ngờ.
Nhưng nếu như nói người đứng sau màn giật dây là Tử Hải Sinh, vậy động cơ là gì? Trồng rau kiếm tiền hiệu quả chậm, lợi nhuận cũng giới hạn, Từ Hải Sinh mà chú trọng tới thực nghiệp thì trên đời này không có ai là kẻ đầu cơ mưu lợi nữa. Mua đống đất ô nhiễm ở nơi này có ích lợi gì chứ? Gần đây thành phố có tin đồn mở khu khai phát, nhưng chính ông ta còn chưa có tin chuẩn xác, không tin Từ Hải Sinh có tin tức linh thông hơn.
Xã trưởng Giả nghẫm nghĩ hồi lâu, quyết định thăm dò thêm một chút, với sự am hiểu của ông ta về Từ Hải Sinh, nếu Từ Hải Sinh chú ý tới chuyện này thì ắt phải có lợi lớn, cần phải làm rõ mục đích của đối phương mới thu được lợi ích lớn nhất.
Vì thế xã trưởng Giả chậm rãi nói:
- Mua đất à... Đất đai xã Kiều Tây do tập thể sở hữu, đúng là tôi có thể quyết định. Nhưng 300 mẫu là con số lớn, phải cùng thảo luận với tập thể. Ủy ban quản lý hai cấp thôn xã thông qua, còn phải báo lên khu mới được. Cho nên bây giờ tôi chưa thể trả lời cậu...
Tốn không biết bao nhiêu tiền, lão già gian manh này vẫn giở trò đùn đẩy, tiền trong túi y không còn bao nữa, nếu lo lót cả khu, không biết bao nhiêu mới đủ, bao giờ mới xong, Trương Thắng cược cả cuộc đời vào đây, làm sao không gấp:
- Xã trưởng Giả, đất đai Kiều Tây để hoang bao nhiêu như thế, cứ nói là tận dụng đất hoang hóa đi, sang tay một cái, mang về cho xã thu nhập hơn 2 triệu, ông nói được thì ai dám phản đối. Chỉ cần xã trưởng Giả gật đầu là đủ rồi.
Bộ dạng cấp bách cố kím nén ấy xã trưởng Giả nhìn ra rồi, cười thầm trong lòng, bề ngoài vẫn như cũ:
- Khó lắm, khó lắm... Tôi không thể độc đoán như vậy, phía cậu định trả giá thế nào?
- Xã trưởng cũng biết đất đai nơi đó rồi đấy, đều bỏ hoang lâu năm, thành bãi rác công nghiệp, mua về tôi còn tốn công cải tạo, cho nên không thể trả quá cao, mỗi mẫu 5000.
Xã trưởng Giả đủng đỉnh gõ bàn:
- 5000 một mẫu à?
Trương Thắng bổ xung:
- Xã trưởng Giả, tôi mua đất nơi đó trồng rau, cũng là kiến thiết kinh tế cho xã, nhất cử lưỡng tiện, tôi cống hiến cho kinh tế Kiều Tây, ông đứng đầu một xã, cũng được chính tích mà.
Xã trưởng Giả chẳng động lòng:
- Cái này nếu là dăm bảy mẫu tôi còn định đoạt được, chứ mấy trăm mẫu như vậy thì không thể.
Trương Thắng muốn lật bàn lắm rồi, nếu là dăm bảy mẫu thì y tìm nông dân trong xã mua vài nhà là đủ, còn cần tốn công sức thế làm gì? Mấy hôm vừa rồi mời cả đám cán bộ sâu mọt các ngươi ăn uống chơi bời cũng quá số tiền đó, ông không phải không biết.
Nếu ông ta biết còn cố tình nói thế, chẳng phải đang thăm dò mình, Trương Thắng giật mình tỉnh lại, trấn tĩnh hỏi:
- Xã trưởng Giả thấy giá đất quá thấp phải không? Phương diện này có thể thương lượng thêm, không biết giá nào mới làm ông hài lòng?
Xã trưởng Giả híp mắt nói:
- Giá tiền không vội, đất đai các vị muốn quá nhiều.
Trương Thắng nhíu mày:
- Nếu giá cả thỏa thuận được thì xã trưởng Giả có thể phê bao nhiêu đất.
Xã trưởng Giả nhướng mày, từ từ đưa ra hai ngón tay.
- 200 mẫu sao?
Xã trưởng Giả luôn bám sát từng biến hóa dù nhỏ nhất của Trương Thắng, tới đây ông ta thấy đã nắm thóp của y, lắc đầu quầy quậy:
- Không phải, là 20 mẫu, tối đa là 20 mẫu.
Trương Thắng tức điên người, nhưng y cũng đã nhận được một bài học rồi, đó là dục tốc bất đạt, bàn chuyện làm ăn với người ta kỵ nhất là quá cấp thiết, một khi bị người ta nắm được thóp của mình, quyền chủ động sẽ hoàn toàn nằm trong tay người ta.
Vì thế y cố áp lửa giận xuống, uyển chuyển nói:
- Xã trưởng Giả, theo lý mà nói 20 mẫu đất làm việc khác thì không phải là ít, nhưng tôi trồng rau, lợi nhuận mỏng, phải lấy số lượng bù lại, bằng đó đất biết bao giờ mới thu lại được vốn đầu tư.
- Tiểu Trương, không cần kể khổ với tôi, tôi cũng có cái khó của mình. Cậu đừng nghĩ chúng tôi ở nông thôn là có thể tùy tiện, qui định quy tắc nhiều lắm.
Vòi tiền? Trương Thắng xót xa trong lòng, song ít nhất còn có cơ xoay chuyển:
- Xã trưởng Giả, nếu như một mình ông không định đoạt được, cần phải lo lót trên dưới, ở đây không có người ngoài, ông ra giá đi.
- Chuyện này..
Xã trưởng Giả cúi đầu trầm ngâm, nửa ngày trời mới phát ra một câu từ kẽ răng:
- Cậu và Lão Từ là họ hàng thân thích, vậy tôi nói thẳng, 30 vạn, tôi sẽ xử lý giúp cậu.
Trương Thắng nhẩm tính, 350 mẫu đất, bỏ thêm 30 vạn phí bôi trơn, thêm vào lợi tức vay vốn vẫn cứ lãi lớn, dây dưa bao ngày như thế, y không muốn vì tiếc ít tiền mà việc đổ bể, nên sảng khoái chấp thuận:
- 30 vạn thì 30 vạn, chỉ cần ông phê cho tôi 350 mẫu đất.
Nào ngờ xã trưởng Giả lại giở quẻ:
- Đâu ra 350 mẫu, quá nhiều, tối đa là 50 mẫu, không thể nhiều hơn được nữa.
Trương Thắng lặng người, 50 mẫu đất, chừng đó tiền bạc đổ ra để mau 50 mẫu đất... Con mẹ nó, thế này khác gì lại mở một cái quán cơm nữa rồi làm không công nuôi người ta.
Xã trưởng Giả thấy Trương Thắng không còn không chế được bản thân, ngây ra tại chỗ rồi, tủm tỉm cười:
- Đất đai thì có, nhưng từ công chuyển thành tư khó hơn lên trời, cậu cũng phải nghĩ cho cái khó của tôi chứ? Thế này đi, cậu về trước, thương lượng thêm với Lão Từ, vài ngày nữa chúng ta lại liên hệ. Buổi trưa tôi còn vài cuộc họp.
Người ta đã ra lệnh tiễn khách, Trương Thắng đành đứng lên:
- Vậy xã trưởng làm việc, tôi về đây.
Nhìn Trương Thắng rời đi, xã trưởng Giả cười cực kỳ thỏa mãn, cầm ấm trà lên tu từng ngụm, miệng ngâm nga một khúc dân ca.
Tác giả :
Nguyệt Quan