Cao Thủ Kiếm Tiền!
Chương 218: Cô gái tốt không nên bỏ qua (1)
- Mau lên, mau lên, đúng 10 giờ xuất phát. Bến xe hàng Thịnh Thông, La Đại Pháo chỉ huy người vận chuyển hàng lên xe.
- Cám ơn anh La, ơn này ắt có ngày báo đáp. Chân Tử Minh chắp tay nói:
- Đừng rườm lời nữa, tiền và CMT đều có sẵn trong tùi đấy, trong đó thì nhầm cho thuộc tên mới đi, rời tỉnh thành rồi sẽ mở cửa cho anh hít thở không khí, giờ cố chịu đựng chút.
- Ha ha có là gì mà phải chịu. Chân Tử Minh cười lớn, nhảy vào một cái hòm lớn, đắp chăn lên người, có một cái ống từ trong thò ra một chút, vừa nằm xuống liền có đá lạnh đổ rào rào lên người, tiếp đó là mùi tanh tưởi lởm giọng, một đống cua chất lên trên.
Kiểm tra không thấy có sơ hở nào, La Đại Pháo gọi một hán tử tới dặn dò hắn mấy câu, vỗ vai hắn, đạp xe bỏ đi.
Đồn cảnh sát khu Thịnh Thông, lúc hơn 11 giờ, bỗng nhiên trước đồn cảnh sát có một cái vỏ ***, không biết đứa uống hết nào bỏ lại, thuận chân đá cho một cái, không ngờ bên trong rơi ra một khẩu súng, vội nhặt lấy đem đi báo cáo.
Qua một phen kiểm tra, xác nhận đây là khẩu súng bị lấy ở trại cải tạo, tám viên đạn còn nguyên, tin tức truyền ra, các lãnh đạo thở phào.
Bọn tội phạm chém giết nhau trong tù chẳng ai thèm bận tâm, năm nào chả có vài đứa cặn bã chết, bọn họ sợ là sợ tên này chó cùng rứt dậu, cầm súng làm thêm vài vụ án mạng nữa, như thế thì kinh động tới cả bộ công an rồi, lãnh đạo tỉnh cũng phải kiểm điểm, không khéo dẫn tới tổng thanh tra toàn diện trại giam thì khối người liên lụy, giờ đã tìm thấy súng, chỉ còn tìm tên tội phạm nữa thôi, như vậy thành vụ án bình thường, gánh nặng giảm đi không ít.
Đêm hôm đó Trương Thắng không về nhà, y nhốt mình trong phòng bao, lặng lẽ hút thuốc, bật màn hình nhìn cảnh cuồng hoan ở tầng 3, càng về đêm càng dữ dội, tắt âm thanh, như xem kịch câm.
Chân Tử Minh có thuận lợi thoát thân được hay không không rõ, mai y sẽ về văn phòng hay bị bắt tới đồn, y cũng không rõ. Lúc này y không thể liên hệ với bất kỳ người nào có thể gây ra hiềm nghi, lặng lẽ chờ đợi ở nơi cực kỳ huyên náo mà tĩnh mịch này.
Ông chủ Tạ nghe nhân viên kể nữ nhân kia mặt đỏ rực chạy khỏi phòng bao, quần áo thì xộc xệch, lòng không yên, lén chạy tới nhìn mấy lần, thấy Trương Thắng ngồi đó, tâm thần hoảng hốt, vì chột dạ nên không hỏi gì, bảo người pha ấm trà mang lên cho y.
" Chắc đưa vợ bạn lên giường rồi đâm ra áy náy đây mà."
Trời sáng, Trương Thắng từ bên trong đi ra, trông vẻ mặt tự nhiên như không có chuyện gì, ông chủ Tạ toát mồ hôi trộm.
- Này, mọi người có để ý không, ông chủ hôm nay thi thoảng lại thất thần, như có tâm sự gì đó. Lạc Phi đem tài liệu cho Trương Thắng đi ra, lén công bố phát hiện của mình.
Lưu Hồng Bân bỏ báo chứng khoán xuống, ngáp: - Còn cần cô nói sao, tôi phát hiện lâu rồi, không bảo chúng tôi báo cáo, cũng không xuống đại sảnh đi dạo. Nam nhân tâm sự trùng trùng như thế chỉ vì ba thứ, tiền, quyền và nữ nhân, cô đoán cái nào.
Lạc Phi bĩu môi nhăn mặt: - Đầu óc các anh không còn thứ gì khác hay ho hơn nữa à? Thật thô bỉ.
- Phương nam đang mưa to, chỉ e lại sắp có lũ lớn... Ài. Thân Trai Lương đột nhiên thở dài rõ to:
Lạc Phi lườm hắn: - Thôi đừng giả vờ giả vịt cao thượng lo cho dân cho nước đi, tôi biết tỏng bản mặt các anh rồi.
Thân Trai Lương bị oan, nhưng không giải thích, cười ha hả: - Tiểu Phi, sao cô lại toàn suy nghĩ lệch lạc về nam nhân như vậy, cô nên kiếm lấy bạn trai đi, lúc đó sẽ thay đổi suy nghĩ nhiều đấy. Mắt hắn đang liếc nhìn bài báo trên mạng, bài báo đó phân tích của cục khí tượng thủy văn, năm nay phương nam mưa nhiều... Như vậy bị thiên tai ảnh hưởng, giá nhiều loại nông sản tăng vọt, mình kiến nghị với ông chủ một chút.
Lạc Phi hừ một tiếng, ngồi về chỗ: - Có kiếm cũng loại các anh ra...
Lưu Hồng Bân đang diễn tuồng cầu xin Lạc Phi suy nghĩ lại thì Trương Thắng đi ra, gọi: - Tiểu Phi, tôi hỏi cô vài chuyện, vào đây.
Lạc Phi đứng dậy chạy tót vào phòng Trương Thắng: - Ông chủ cần gì cứ bảo.
- Ừm, là chút việc riêng thôi. Trương Thắng xoa đầu: - Con gái các cô thích được theo đuổi lãng mạn, đúng không?
Lạc Phi ngớ người mất một lúc: - Đương nhiên rồi, không thích lãng mạn chẳng lẽ lại thích bạo lực...
Trương Thắng chìm trong suy tư của mình, nói tiếp: - Cô một cô gái, tính cách hoạt bát, cởi mở, bề ngoài có chút thanh cao đanh đá. Thật ra bên trong ôn nhu mẫn cảm, tuy chức không cao, nhưng rất có trách nhiệm với công việc. Cô gái như thế nên dùng cách gì theo đuổi?
- Hả? Lạc Phi má bỗng dưng hồng lên, phán tán vài phần quyến rũ, lúng ta lúng túng nói: - Người... người ta làm sao biết?
- Em... anh không nói em... Trương Thắng nhìn phản ứng của Lạc Phi chợt hiểu ra: - Thật là...
Lạc Phi mặt càng đỏ hơn, không biết trốn đi đâu, may lúc này Ngô Trung Hưng vừa mới ở ngoài về, không biết chuyện, gõ cửa muốn vào báo cáo, tìm được cớ thoát nạn, Lạc Phi ra mở cửa nói nhanh: - Anh Ngô, anh là người từng trải, mau dạy ông chủ cách theo đuổi con gái.
Trương Thắng trừng mắt với Lạc Phi, nhưng nha đầu này đã nói ra rồi, đành ngược ngập hỏi: - Lão Ngô, có cao kiến gì không?
Vốn chỉ thuận miệng hỏi, Lão Ngô trong văn phòng là người thành thật nhất, rất ít khi cợt nhả, không ngờ nghe câu này, thong thả châm điếu thuốc, sành điệu nhả khói, sau đó ra vẻ phong phạm cao nhân: - Phải tùy vào tính cách của cô gái đó mới có biện pháp tương ứng. Những cô gái ít nói cao ngạo thích nam nhân cứng rắn, thô lỗ một chút, dã man một chút có khi phù hợp với tâm ý.
- Cô gái lãng mạn ảo tưởng thì khác hoàn toàn, hoa tươi, chocolate là vũ khí không thể thiếu. Muốn tán được loại con gái này, chỉ cần cô gái đó muốn, trừ trăng trên trời, thì đều phải lấy được, đồ ăn vặt lúc nào cũng phải chuẩn bị sẵn bên người cho cô ấy, tìm những nơi lãng mạn đưa cô ấy tới, dần dà trái tim cô ấy sẽ thuộc về anh.
- Còn với cô gái dịu dàng chu đáo, là thuộc thể loại hi sinh, một khi thành bạn gái, sẽ rất ôn nhu tận tình, dù nghèo khó hay sa sút đều không rời bỏ. Những cô gái thuộc loại này không cần gì hết, chỉ cần thật lòng, thế là đủ, nên tỏ ra yếu đuối một chút khơi lên bản tính làm mẹ của cô gái càng nhanh chóng thành công. Nhưng đừng vội mừng, những cô gái loại này ngoài mềm trong cứng, dễ theo đuổi nhất, một khi bị tổn thương cũng sẽ khó dỗ dành nhất.
Trương Thắng giật mình, bất giác nghĩ tới Tiểu Lộ, còn Lạc Phi ngồi bên cạnh gật như gà con mổ thóc.
- Còn với cô gái hoạt bát đáng yêu là khó nhất, vì những cô gái này thích chủ động, nếu thích anh, có khi còn thổ lộ trước. Cô gái như vậy mới đầu nhìn qua rất dễ thân thiết, các chàng trai thường hiểu lầm tín hiệu này, nghĩ rằng cô gái có ý với mình, thực ra không phải, họ thường có rất nhiều bạn khác giới. Thế nên muốn thành công, nhất định phải thể hiện mình khác với những người bạn khác giới của cô gái. Nếu bọn họ thành thục vững vàng thì anh phải phải vui tính tích cực, nếu bọn họ non nớt hoạt bát, thì anh phải phóng khoáng chững chạc, khiến cô gái để ý tới anh.
Lạc Phi oa một tiếng, ánh mắt sùng bái: - Anh Ngô, anh đúng là cuốn từ điển sống về nữ nhân.
Trương Thắng nghe hắn nói nhiều như thế có chút chóng mặt, cười méo xẹo: - Phức tạp như vậy à, vậy để tôi nghĩ.
Hai người kia biết ý đi ra ngoài.
Ngô Trung Hưng về chỗ, phun một làn khói: - Thì ra ông chủ có đối tượng muốn theo đuổi rồi, suốt ngày ở văn phòng không lại đi xem xét xung quanh, chẳng thấy tiếp xúc với nữ nhân, không biết là ai?
Thân Trai Lương cười: - Tiểu Phi Phi xinh đẹp của chúng ta chẳng lẽ không phải là nữ nhân à?
Lạc Phi ưỡn ngực gật đầu.
Lưu Bân Hồng khịt mũi: - Nữ nhân? Chẳng qua là nha đầu không bao giờ lớn được thôi, muốn mông không có mông, cần ngực không thấy ngực, được đôi mắt vài phần quyến rũ... Ái...
Cuốn danh bạ điện thoại dầy cộp ném trúng mặt, làm hắn ngã lộn xuống đất, trước kia thường xuyên trêu chọc nha đầu này, cũng hay bị đuổi đánh, nhưng hôm nay Lạc Phi ra tay đặc biệt tàn nhẫn.
- Cám ơn anh La, ơn này ắt có ngày báo đáp. Chân Tử Minh chắp tay nói:
- Đừng rườm lời nữa, tiền và CMT đều có sẵn trong tùi đấy, trong đó thì nhầm cho thuộc tên mới đi, rời tỉnh thành rồi sẽ mở cửa cho anh hít thở không khí, giờ cố chịu đựng chút.
- Ha ha có là gì mà phải chịu. Chân Tử Minh cười lớn, nhảy vào một cái hòm lớn, đắp chăn lên người, có một cái ống từ trong thò ra một chút, vừa nằm xuống liền có đá lạnh đổ rào rào lên người, tiếp đó là mùi tanh tưởi lởm giọng, một đống cua chất lên trên.
Kiểm tra không thấy có sơ hở nào, La Đại Pháo gọi một hán tử tới dặn dò hắn mấy câu, vỗ vai hắn, đạp xe bỏ đi.
Đồn cảnh sát khu Thịnh Thông, lúc hơn 11 giờ, bỗng nhiên trước đồn cảnh sát có một cái vỏ ***, không biết đứa uống hết nào bỏ lại, thuận chân đá cho một cái, không ngờ bên trong rơi ra một khẩu súng, vội nhặt lấy đem đi báo cáo.
Qua một phen kiểm tra, xác nhận đây là khẩu súng bị lấy ở trại cải tạo, tám viên đạn còn nguyên, tin tức truyền ra, các lãnh đạo thở phào.
Bọn tội phạm chém giết nhau trong tù chẳng ai thèm bận tâm, năm nào chả có vài đứa cặn bã chết, bọn họ sợ là sợ tên này chó cùng rứt dậu, cầm súng làm thêm vài vụ án mạng nữa, như thế thì kinh động tới cả bộ công an rồi, lãnh đạo tỉnh cũng phải kiểm điểm, không khéo dẫn tới tổng thanh tra toàn diện trại giam thì khối người liên lụy, giờ đã tìm thấy súng, chỉ còn tìm tên tội phạm nữa thôi, như vậy thành vụ án bình thường, gánh nặng giảm đi không ít.
Đêm hôm đó Trương Thắng không về nhà, y nhốt mình trong phòng bao, lặng lẽ hút thuốc, bật màn hình nhìn cảnh cuồng hoan ở tầng 3, càng về đêm càng dữ dội, tắt âm thanh, như xem kịch câm.
Chân Tử Minh có thuận lợi thoát thân được hay không không rõ, mai y sẽ về văn phòng hay bị bắt tới đồn, y cũng không rõ. Lúc này y không thể liên hệ với bất kỳ người nào có thể gây ra hiềm nghi, lặng lẽ chờ đợi ở nơi cực kỳ huyên náo mà tĩnh mịch này.
Ông chủ Tạ nghe nhân viên kể nữ nhân kia mặt đỏ rực chạy khỏi phòng bao, quần áo thì xộc xệch, lòng không yên, lén chạy tới nhìn mấy lần, thấy Trương Thắng ngồi đó, tâm thần hoảng hốt, vì chột dạ nên không hỏi gì, bảo người pha ấm trà mang lên cho y.
" Chắc đưa vợ bạn lên giường rồi đâm ra áy náy đây mà."
Trời sáng, Trương Thắng từ bên trong đi ra, trông vẻ mặt tự nhiên như không có chuyện gì, ông chủ Tạ toát mồ hôi trộm.
- Này, mọi người có để ý không, ông chủ hôm nay thi thoảng lại thất thần, như có tâm sự gì đó. Lạc Phi đem tài liệu cho Trương Thắng đi ra, lén công bố phát hiện của mình.
Lưu Hồng Bân bỏ báo chứng khoán xuống, ngáp: - Còn cần cô nói sao, tôi phát hiện lâu rồi, không bảo chúng tôi báo cáo, cũng không xuống đại sảnh đi dạo. Nam nhân tâm sự trùng trùng như thế chỉ vì ba thứ, tiền, quyền và nữ nhân, cô đoán cái nào.
Lạc Phi bĩu môi nhăn mặt: - Đầu óc các anh không còn thứ gì khác hay ho hơn nữa à? Thật thô bỉ.
- Phương nam đang mưa to, chỉ e lại sắp có lũ lớn... Ài. Thân Trai Lương đột nhiên thở dài rõ to:
Lạc Phi lườm hắn: - Thôi đừng giả vờ giả vịt cao thượng lo cho dân cho nước đi, tôi biết tỏng bản mặt các anh rồi.
Thân Trai Lương bị oan, nhưng không giải thích, cười ha hả: - Tiểu Phi, sao cô lại toàn suy nghĩ lệch lạc về nam nhân như vậy, cô nên kiếm lấy bạn trai đi, lúc đó sẽ thay đổi suy nghĩ nhiều đấy. Mắt hắn đang liếc nhìn bài báo trên mạng, bài báo đó phân tích của cục khí tượng thủy văn, năm nay phương nam mưa nhiều... Như vậy bị thiên tai ảnh hưởng, giá nhiều loại nông sản tăng vọt, mình kiến nghị với ông chủ một chút.
Lạc Phi hừ một tiếng, ngồi về chỗ: - Có kiếm cũng loại các anh ra...
Lưu Hồng Bân đang diễn tuồng cầu xin Lạc Phi suy nghĩ lại thì Trương Thắng đi ra, gọi: - Tiểu Phi, tôi hỏi cô vài chuyện, vào đây.
Lạc Phi đứng dậy chạy tót vào phòng Trương Thắng: - Ông chủ cần gì cứ bảo.
- Ừm, là chút việc riêng thôi. Trương Thắng xoa đầu: - Con gái các cô thích được theo đuổi lãng mạn, đúng không?
Lạc Phi ngớ người mất một lúc: - Đương nhiên rồi, không thích lãng mạn chẳng lẽ lại thích bạo lực...
Trương Thắng chìm trong suy tư của mình, nói tiếp: - Cô một cô gái, tính cách hoạt bát, cởi mở, bề ngoài có chút thanh cao đanh đá. Thật ra bên trong ôn nhu mẫn cảm, tuy chức không cao, nhưng rất có trách nhiệm với công việc. Cô gái như thế nên dùng cách gì theo đuổi?
- Hả? Lạc Phi má bỗng dưng hồng lên, phán tán vài phần quyến rũ, lúng ta lúng túng nói: - Người... người ta làm sao biết?
- Em... anh không nói em... Trương Thắng nhìn phản ứng của Lạc Phi chợt hiểu ra: - Thật là...
Lạc Phi mặt càng đỏ hơn, không biết trốn đi đâu, may lúc này Ngô Trung Hưng vừa mới ở ngoài về, không biết chuyện, gõ cửa muốn vào báo cáo, tìm được cớ thoát nạn, Lạc Phi ra mở cửa nói nhanh: - Anh Ngô, anh là người từng trải, mau dạy ông chủ cách theo đuổi con gái.
Trương Thắng trừng mắt với Lạc Phi, nhưng nha đầu này đã nói ra rồi, đành ngược ngập hỏi: - Lão Ngô, có cao kiến gì không?
Vốn chỉ thuận miệng hỏi, Lão Ngô trong văn phòng là người thành thật nhất, rất ít khi cợt nhả, không ngờ nghe câu này, thong thả châm điếu thuốc, sành điệu nhả khói, sau đó ra vẻ phong phạm cao nhân: - Phải tùy vào tính cách của cô gái đó mới có biện pháp tương ứng. Những cô gái ít nói cao ngạo thích nam nhân cứng rắn, thô lỗ một chút, dã man một chút có khi phù hợp với tâm ý.
- Cô gái lãng mạn ảo tưởng thì khác hoàn toàn, hoa tươi, chocolate là vũ khí không thể thiếu. Muốn tán được loại con gái này, chỉ cần cô gái đó muốn, trừ trăng trên trời, thì đều phải lấy được, đồ ăn vặt lúc nào cũng phải chuẩn bị sẵn bên người cho cô ấy, tìm những nơi lãng mạn đưa cô ấy tới, dần dà trái tim cô ấy sẽ thuộc về anh.
- Còn với cô gái dịu dàng chu đáo, là thuộc thể loại hi sinh, một khi thành bạn gái, sẽ rất ôn nhu tận tình, dù nghèo khó hay sa sút đều không rời bỏ. Những cô gái thuộc loại này không cần gì hết, chỉ cần thật lòng, thế là đủ, nên tỏ ra yếu đuối một chút khơi lên bản tính làm mẹ của cô gái càng nhanh chóng thành công. Nhưng đừng vội mừng, những cô gái loại này ngoài mềm trong cứng, dễ theo đuổi nhất, một khi bị tổn thương cũng sẽ khó dỗ dành nhất.
Trương Thắng giật mình, bất giác nghĩ tới Tiểu Lộ, còn Lạc Phi ngồi bên cạnh gật như gà con mổ thóc.
- Còn với cô gái hoạt bát đáng yêu là khó nhất, vì những cô gái này thích chủ động, nếu thích anh, có khi còn thổ lộ trước. Cô gái như vậy mới đầu nhìn qua rất dễ thân thiết, các chàng trai thường hiểu lầm tín hiệu này, nghĩ rằng cô gái có ý với mình, thực ra không phải, họ thường có rất nhiều bạn khác giới. Thế nên muốn thành công, nhất định phải thể hiện mình khác với những người bạn khác giới của cô gái. Nếu bọn họ thành thục vững vàng thì anh phải phải vui tính tích cực, nếu bọn họ non nớt hoạt bát, thì anh phải phóng khoáng chững chạc, khiến cô gái để ý tới anh.
Lạc Phi oa một tiếng, ánh mắt sùng bái: - Anh Ngô, anh đúng là cuốn từ điển sống về nữ nhân.
Trương Thắng nghe hắn nói nhiều như thế có chút chóng mặt, cười méo xẹo: - Phức tạp như vậy à, vậy để tôi nghĩ.
Hai người kia biết ý đi ra ngoài.
Ngô Trung Hưng về chỗ, phun một làn khói: - Thì ra ông chủ có đối tượng muốn theo đuổi rồi, suốt ngày ở văn phòng không lại đi xem xét xung quanh, chẳng thấy tiếp xúc với nữ nhân, không biết là ai?
Thân Trai Lương cười: - Tiểu Phi Phi xinh đẹp của chúng ta chẳng lẽ không phải là nữ nhân à?
Lạc Phi ưỡn ngực gật đầu.
Lưu Bân Hồng khịt mũi: - Nữ nhân? Chẳng qua là nha đầu không bao giờ lớn được thôi, muốn mông không có mông, cần ngực không thấy ngực, được đôi mắt vài phần quyến rũ... Ái...
Cuốn danh bạ điện thoại dầy cộp ném trúng mặt, làm hắn ngã lộn xuống đất, trước kia thường xuyên trêu chọc nha đầu này, cũng hay bị đuổi đánh, nhưng hôm nay Lạc Phi ra tay đặc biệt tàn nhẫn.
Tác giả :
Nguyệt Quan