Cao Thủ “Đổi Đen Thay Trắng”
Quyển 9 - Chương 3
Sau khi hội nghị kết thúc, các nhà khoa học mặc áo blouse trắng lục tục rời khỏi. Vừa đến ngã rẽ cầu thang, Chu Doãn Thịnh bị Ngô Hán Nguyên giơ tay ngăn lại.
“Tiến sĩ Bạch, công việc của mọi người đều là cứu vớt loài người, nghiên cứu của anh đã mấy năm rồi chưa có thành quả, mà nghiên cứu của tôi thì đã sắp thành công rồi, chi bằng anh huỷ hạng mục của mình đi rồi sang giúp tôi? Nhóm hạng mục của tôi còn thiếu một nhóm phó."
Bạch Mặc Hàn là người phụ trách sở nghiên cứu, Ngô Hán Nguyên nói như vậy là có ý hạ nhục hắn, cũng có ý hất cẳng hắn mà bò lên trên. Cấp trên rất hài lòng với hạng mục nghiên cứu của gã, theo đó gã cũng nhận được rất nhiều sự chú ý, lợi lộc thu được nhiều hơn trước kia không biết bao nhiêu lần. Trái lại, nguồn tài nguyên của nhóm Bạch Mặc Hàn càng ngày càng ít, ngay cả lần trước mất điện, nơi này cũng là nơi có điện lại muộn nhất.
Chu Doãn Thịnh giận quá hoá cười, chậm rãi nói – “Bản chất của tôi khác với anh. Tôi cố hết sức tiêu diệt thây ma, còn anh thì cố hết sức khiến cho loại quái vật này càng ngày càng nhiều. Anh thực sự đang cứu vớt loài người mà không phải là huỷ diệt loài người? Ngô Hán Nguyên, ác giả ác báo, sớm muộn gì anh cũng sẽ phải chịu báo ứng."
Ngô Hán Nguyên la to với bóng lưng vội vã rời khỏi của hắn – “Tôi sẽ phải chịu báo ứng, thế còn anh? Mạng người trong tay anh không hề ít hơn tôi đâu!"
Bước chân của Chu Doãn Thịnh tạm dừng, rồi lại nhanh chóng bước tiếp. Thấy đội trưởng đội hộ vệ trộm nhìn sắc mặt mình, hắn thản nhiên nói – “Anh yên tâm, tôi đã gặp báo ứng. Nhưng tất cả những gì mà tôi phải chịu đều đáng giá, sớm muộn gì cũng có ngày các người sẽ biết."
Đội trưởng đội hộ vệ cụp mắt, không nói gì.
Lôi Xuyên đi theo bên cạnh hắn, mày nhíu chặt. Hắn biết báo ứng mà người nọ nói là gì, sức khoẻ của người nọ đã là nỏ mạnh hết đà.
Mấy ngày sau, Ngô Hán Nguyên quyết định thực hiện một lần thí nghiệm quy mô lớn. Để phô trương, gã còn đặc biệt mời lãnh đạo căn cứ và người phụ trách của vài tổ nghiên cứu khác đến tham quan.
Trong căn phòng cực lớn được ngăn cách bởi lớp kính chế tạo từ thiên thạch giam giữ hơn mười thây ma, cấp bậc của chúng đều trên cấp bảy, trong đó thậm chí còn có một thây ma hệ thuỷ cấp mười, đang liên tục dùng mũi tên nước công kích mặt kính hòng chạy trốn.
May mà lớp kính này vô cùng kiên cố, dù cho có thêm hai thây ma cấp mười nữa cũng có thể giữ vững suốt vài tiếng không vỡ.
“Thây ma biến dị của anh đã chuẩn bị xong chưa?" – Lãnh đạo căn cứ nhìn về phía Ngô Hán Nguyên, đáy mắt toát ra ánh sáng tham vọng. Nếu như có thể thành lập một quân đoàn thây ma, vậy thì Trái Đất này sẽ thuộc về ông ta.
“Chuẩn bị xong rồi, sẽ thả ra ngay thôi ạ. Đây là con át chủ bài trong tay tôi, không rõ cấp bậc, nhưng sức chiến đấu có thể sánh ngang thây ma cấp mười một." – Ngô Hán Nguyên nhấn nút khống chế màu xanh nước biển trên bàn, trong phòng kính chậm rãi kéo lên một chiếc cửa hông, một con thây ma vóc người cao lớn, cơ bắp cuồn cuộn, đằng sau kéo theo một chiếc đuôi thằn lằn vừa to vừa dài nhảy bật lên như tên bắn, đè lấy một con tang thi mà gặm cắn điên cuồng.
Mọi người trông rõ ngoại hình của nó, đồng loạt hít ngược một hơi. Con thây ma này đã hoàn toàn mất đi diện mạo con người. Cả người nó đều phủ đầy vảy cứng, làn da màu xanh lục bóng loáng, bên trên còn có vết mốc. Miệng nó rất lớn, chiếm trọn một phần ba gương mặt, hàm răng sắc nhọn kéo dài đến mang tai.
Nó há miệng cắn đứt đầu một thây ma, ngửa cổ nuốt vào bụng, sau đó lại hung hăng nhảy về phía mấy con khác.
Trong phòng thí nghiệm tức thì tung toé máu, tiếng hét dậy trời.
Đây quả thực là một cuộc giết chóc nghiêng về một phía, nếu như thành lập một quân đoàn thây ma như vậy, căn cứ ắt sẽ đánh đâu thắng đó, càn quét tận thế. Ban lãnh đạo nhìn nhau, vừa lòng gật đầu.
Ngô Hán Nguyên tự đắc đẩy gọng kính.
Lôi Xuyên lạnh lùng quan sát hết thảy, nội tâm bình tĩnh đã lâu lại bốc lên lửa giận ngập trời. Bởi vì thây ma từng bước áp sát, không gian sinh tồn của loài người càng ngày càng thu hẹp, vậy mà những người này còn chế tạo ra quái vật đáng sợ hơn cả thây ma. Chẳng lẽ bọn chúng không nghĩ đến việc một khi những con quái vật này mất kiểm soát, hậu quả sẽ như thế nào hay sao?
Một lũ ngu xuẩn chỉ có tham vọng không có chỉ số thông minh!
Giờ phút này Chu Doãn Thịnh cũng đang thầm mắng chửi ban lãnh đạo căn cứ là đồ ngu. Muốn dùng chip khống chế một con quái vật như vậy, ai cho họ lòng tự tin ấy? Cho dù là một hacker chuyên nghiệp như hắn cũng không dám chắc mình nhất định có thể chế tạo ra chip khống chế trăm phần trăm.
Hắn ngưng một tia năng lượng linh hồn ở đầu ngón tay rồi đưa vào 007. Đợi nó vừa khởi động, hắn lập tức nhập lệnh xâm nhập vào chip điện tử, bóp méo lập trình. Sau đó hắn bắt đầu vận hành tinh thể trong đại não Bạch Mặc Hàn, ngưng tụ một chút năng lượng linh hồn cuối cùng còn sót lại thành một chiếc dùi vô hình, đâm liên tục vào một điểm nào đó trên kính, cho đến khi đục ra một lỗ nhỏ khó có thể phát hiện mới dừng lại.
Là một hồn ma, Lôi Xuyên có thể trông thấy những thứ mà người bình thường không thấy. Hắn phát hiện một dòng năng lượng màu trắng toát ra từ cơ thể của Bạch Mặc Hàn, liên tục đâm mạnh vào lớp kính thiên thạch. Anh ta định làm gì?
Ý nghĩ này vừa xuất hiện, thây ma biến dị trong phòng thí nghiệm đột nhiên phát cuồng. Nó nhanh chóng giết chết một con thây ma cấp mười cuối cùng, sau đó dùng sức đập phá kính thiên thạch, phát ra tiếng gào thét phẫn nộ với đám người đang quan sát nó.
Ban lãnh đạo căn cứ không nhịn được mà lùi ra sau một bước, trên mặt toát ra vẻ hoảng sợ.
“Không có việc gì, nó không ra được. Nó vừa ăn quá nhiều thây ma, đang trong trạng thái hưng phấn, đợi nó tiêu hoá xong sẽ yên tĩnh lại." – Ngô Hán Nguyên vội vàng giải thích.
Nhưng rất tiếc, con thây ma này hoàn toàn không thể nào yên tĩnh lại. Dưới sự công kích điên cuồng của nó, lớp kính thiên thạch bắt đầu xuất hiện vết nứt hình mạng nhện.
“Nguy rồi, kính sắp vỡ, mọi người mau tránh ra!"
Nhưng tiếng nhắc nhở này đã quá muộn, lớp kính nhanh chóng vỡ vụn, không cho mọi người một chút thời gian nào để phản ứng. Thây ma biến dị nhảy bật ra, há cái miệng tanh tưởi cắn đứt cổ họng Ngô Hán Nguyên, máu tươi phun tung toé khắp nơi. Mùi máu tươi mới chưa từng có càng kích thích tính cuồng của thây ma biến dị.
Nó ném văng thi thể Ngô Hán Nguyên đi, lao về phía lãnh đạo căn cứ. Những dị năng giả cấp bậc cao đi cùng vội vàng xếp thành bức tường người chống trả.
Ngay khi kính bị đâm thủng, Chu Doãn Thịnh đã lập tức lặng lẽ lùi ra ngoài cùng. Hắn không có ý định làm lớn chuyện, tránh cho lan đến gần nghiên cứu của mình, vì thế nhấn 007, kích nổ chip điện tử trong đầu thây ma.
Một tiếng “đoàng" nặng nề vang lên, thây ma biến dị vừa rồi hãy còn vô cùng hung hãn lập tức bất ngờ ngã xuống, sau gáy xuất hiện một lỗ hổng to bằng miệng bát, có thể trông thấy loáng thoáng tinh thể vụn vỡ màu xanh lam chậm rãi chảy ra theo dòng máu nửa đen nửa đỏ.
Đây chính là cứu tinh của loài người? Nếu thực sự thành lập một quân đoàn như vậy, có khi kẻ bị tiêu diệt sẽ là chính con người! Ban lãnh đạo căn cứ vẫn còn thấy hãi hùng.
Mà Chu Doãn Thịnh đã sớm dẫn tổ nghiên cứu của mình rời khỏi từ trước khi hỗn loạn chấm dứt. Trên đường trở về, tinh thể trong đầu hắn rốt cuộc vỡ dần thành bột phấn, lặng yên bị tuỷ não hấp thu. Từ nay về sau, hắn chỉ là một người bình thường trói gà không chặt.
Lôi Xuyên từng nghe nhân viên nghiên cứu lén lút trò chuyện, nói rằng vì ngăn cản sản phẩm thí nghiệm số 1 tự kích nổ, tinh thể của tiến sĩ Bạch cũng bị vỡ nát, từ một dị năng giả bậc vương giả trở thành một người bình thường. Họ thường hay thở dài tiếc nuối vì điều này, nhưng Lôi Xuyên biết, tinh thể của Bạch Mặc Hàn chưa hề vỡ nát. Hắn có thể trông thấy cơ thể người nọ luôn toát ra vụn sáng màu trắng, đó là đặc thù của dị năng giả hệ thần kinh.
Nhưng hiện tai, hắn trông thấy từng hạt từng hạt vụn sáng này tắt dần như ánh sao trước bình minh. Đến khi về đến cửa phòng thí nghiệm, ánh sáng quanh người hắn tắt hẳn, trở thành một người hoàn toàn bình thường. Nhưng vẻ mặt hắn vẫn bình tĩnh như thường, như thể chưa xảy ra bất cứ chuyện gì.
Lôi Xuyên nghe thấy có người cảm thán, nói rằng may mà thí nghiệm thất bại, nếu không con người lại có thêm một thiên địch nữa, sau này biết sống thế nào.
Chỉ vì ngăn cản một cuộc thí nghiệm mà dùng tinh thể bậc vương giả của mình để đổi, có cần thiết không? Có đáng không? Hắn quả thực không thể nào hiểu nổi suy nghĩ của Bạch Mặc Hàn.
Bởi vì cưỡng chế khởi động 007, linh hồn Chu Doãn Thịnh lại bị thương. Hắn đè nén cảm giác đau đớn từ lục phủ ngũ tạng, vội vàng quay trở về phòng nghỉ, đang chuẩn bị đóng cửa thì có một bàn tay chống lên khung cửa.
“Tiến sĩ, tôi đã xin được hai chiếc máy phát điện dự bị, về sau phòng thí nghiệm của chúng ta sẽ không bao giờ sợ cúp điện nữa." – Đội trưởng đội hộ vệ vui vẻ nói.
“Vậy thì tốt quá, cám ơn cậu." – Giọng Chu Doãn Thịnh vô cùng tự nhiên, nhưng bàn tay dưới ống tay áo đã nắm thật chặt, mu bàn tay hằn cả gân xanh. Hắn sắp không nhịn được nữa.
Đội trưởng đội hộ vệ ngượng ngùng xua tay, xoay người rời khỏi. Đi được mấy bước, anh dường như nhớ ra gì đó nên lại chạy trở lại, nhanh chóng chặn lấy ván cửa – “Tiến sĩ, tôi còn giúp ngài tìm thêm một số cốc đốt và đĩa petri…"
Còn chưa dứt lời, một ngụm máu tươi đặc sệt bắn lên mặt anh, sau đó một cánh tay tái nhợt níu lấy áo anh, kéo anh vào phòng, khoá trái cửa.
May mà ngoài cửa không có ai! Chu Doãn Thịnh vừa âm thầm thở phào nhẹ nhõm vừa liên tục hộc máu. Cơ thể này sắp không chống đỡ được nữa, hắn có dự cảm, nhiều nhất là hai tháng, ít nhất là một tháng, hắn sẽ phải rời khỏi.
“Tiến… tiến sĩ, ngài làm sao vậy?" – Đội trưởng đội hộ vệ biến sắc, phát hiện ra đây không phải chỉ là máu tươi bình thường, mà còn kèm theo cả vụn nội tạng, sợ đến nỗi nói năng lộn xộn.
Chu Doãn Thịnh cởi áo khoác vò lại, phun tất cả máu tươi lên đó. Tận mấy phút sau, hắn mới dừng lại được, chậm rãi ngồi xuống mép giường, khoát tay nói – “Tôi không sao."
“Anh thế này mà cũng bảo là không sao? Mẹ nó anh sắp chết rồi đấy!" – Lôi Xuyên gào vào tai hắn, run rẩy vươn tay che miệng hắn. Máu tươi xuyên thấu qua lòng bàn tay hắn, tích trên áo blouse trắng đã bị nhuộm thành màu đỏ sậm, hình ảnh này quả thực vô cùng đáng sợ. Rõ ràng là một hồn ma không có cảm giác, Lôi Xuyên lại cảm thấy từng ngụm máu tươi này chẳng khác nào từng dòng dung nham thiêu đốt hắn, khiến hắn khó lòng chịu đựng.
Vành mắt hắn đỏ bừng, trong mắt hằn tơ máu, muốn dùng đôi tay siết lấy chiếc cổ mảnh khảnh của người đàn ông nọ mà lay thật mạnh để hắn tỉnh táo lại một chút, nhưng vừa vươn tay ra lại sợ đụng vỡ hắn, chỉ có thể suy sụp ngồi xuống cạnh hắn, phát ra một tiếng thở dài bất đắc dĩ.
Đội trưởng đội hộ vệ không dám tin mà lắc đầu – “Ngài như vậy làm sao có thể không sao chứ? Tiến sĩ, tôi lập tức đưa ngài đi khám."
“Đúng, mau dẫn anh ta đi đi!" – Lôi Xuyên đứng dậy thúc giục, tiếc là không có ai nghe thấy.
Chu Doãn Thịnh cười khổ, khoát tay – “Không có tác dụng gì đâu, không ai chữa được cho tôi hết. Vả lại tôi thà chết trong phòng thí nghiệm còn hơn chết trên giường bệnh. Thí nghiệm sắp thành công, ngoài tôi ra không còn ai có thể tổng hợp được chuỗi gen, tôi nhất định sẽ chống đỡ đến cùng. Chuyện này cậu không cần nói cho bất kỳ ai, tránh gây ra sợ hãi không cần thiết."
Đội trưởng đội hộ vệ liên tục lắc đầu, tâm tình vô cùng đau xót. Thì ra tiến sĩ luôn vững vàng không gì có thể đánh gục trong mắt mọi người đã gầy yếu đến như vậy rồi sao? Anh không thể nào thừa nhận được sự thật người nọ sẽ rời khỏi. Không biết từ khi nào, ác cảm của anh đối với hắn đã hoàn toàn được thay thế bởi lòng sùng bái sâu sắc.
Chu Doãn Thịnh dùng ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào mắt anh, chậm rãi nói từng câu từng chữ – “Có còn nhớ lời tôi từng nói không? Để đạt được mục tiêu, tôi sẽ không tiếc bất kỳ giá nào, cái giá này bao gồm tất cả người thường và dị năng giả phải hy sinh vì thí nghiệm, cũng bao gồm cả chính bản thân tôi. So với hàng trăm triệu sinh linh trên Trái Đất, tính mạng của chúng ta không là gì cả. Cậu không phải buồn, ai cũng sẽ có một ngày như vậy."
Vành mắt đội trưởng đội hộ vệ đỏ lên, anh lắc lắc đầu, vài giọt nước mắt rơi xuống sàn gạch trắng, phát ra tiếng “tí tách" rất nhỏ. Một lúc lâu sau, anh mới cắn răng, lí nhí nói – “Tiến sĩ, ngài là người tốt. Tuy có rất nhiều người chết trên tay ngài, nhưng ngài vẫn là người tốt. Ngài không đáng phải chịu báo ứng như vậy!"
Chu Doãn Thịnh khoát tay cười khổ. Bởi vì cố nén dòng máu chực trào ra khỏi họng, hắn chỉ có thể nhíu mày, không nói nên lời.
Đội trưởng đội hộ vệ yên lặng thu dọn phòng cho hắn. Khi tìm thấy năm, sáu bộ quần áo dính đầy máu từ dưới gầm giường, ngón tay anh cũng phát run. Anh cho quần áo vào ba lô, nhân lúc mọi người không chú ý, anh nhanh chóng mang đi tiêu huỷ.
Chu Doãn Thịnh khoá trái cửa phòng, súc miệng, nằm lên giường rồi trực tiếp thiếp đi.
Ánh mắt Lôi Xuyên sâu thẳm, hắn nhìn chằm chằm gương mặt tái nhợt của người nọ, muốn đắp chăn cho hắn, lại nhận ra mình không làm được. Hắn lẳng lặng ngồi cạnh người nọ, trong đầu suy nghĩ rất nhiều việc, rồi lại như chẳng nghĩ được gì.
——————————-
Bởi vì thí nghiệm thất bại, lãnh đạo căn cứ xoá sổ tổ nghiên cứu của Ngô Hán Nguyên, những nhóm khác phân chia tài nguyên của gã. Phòng thí nghiệm của Chu Doãn Thịnh có thêm được rất nhiều thiết bị tiên tiến và một vài nhân viên nghiên cứu chuyên nghiệp, ít nhiều đẩy nhanh tiến độ thí nghiệm.
Hai tháng sau, một nữ nghiên cứu viên đẩy hòm lạnh vào phòng thí nghiệm, giọng nói run run – “Tiến sĩ, vắc-xin phòng bệnh đã hoàn thiện, ngài có muốn thử xem hiệu quả ngay bây giờ không ạ?"
Những nghiên cứu viên đang bận việc của mình đều cứng lại như rối gỗ, đồng loạt nhìn chằm chằm chiếc hòm màu xám bạc với ánh mắt vừa mong chờ vừa hoảng hốt. Họ muốn biết hiệu quả của vắc-xin này ngay lập tức, rồi lại sợ biết được kết quả.
Chu Doãn Thịnh chậm rãi cởi găng tay cao su, nhấc chân đi về phía phòng thí nghiệm an toàn. Mọi người lập tức đuổi theo.
Trong phòng kính giam giữ một người đang hôn mê. Người nọ đã bị lây nhiễm virus Zombie được sáu tiếng, răng và móng tay đều đã bắt đầu biến dị, qua một, hai tiếng nữa, người này sẽ hoàn toàn mất đi lý trí, trở thành một con quái vật.
“Tiêm cho cậu ta." – Chu Doãn Thịnh khoát tay, ngay lập tức có một dị năng giả hệ băng trực tiếp lấy vắc-xin phòng bệnh từ hòm lạnh ra, đi vào tiêm cho người nọ.
Nín thở chờ đợi hơn mười phút, đối phương vẫn không có phản ứng gì. Chẳng lẽ thí nghiệm thất bại? Nhân viên nghiên cứu bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng. Tiến sĩ Bạch là người dẫn đầu trong lĩnh vực công nghệ sinh học Trung Quốc, giờ ngay cả nghiên cứu của hắn cũng thất bại, còn ai có thể tìm ra công thức chính xác được nữa? Con người có còn hy vọng không?
Toàn cầu có vài tỷ thây ma, mỗi ngày còn liên tục có người biến thành thây ma, chỉ dựa vào giết chóc thì biết đến bao giờ mới kết thúc được? Họ gần như đã trông thấy được tương lai tăm tối.
“Thuốc không có tác dụng nhanh như vậy, chờ một chút." – Chu Doãn Thịnh vẫn bình tĩnh như thường. Trong nửa năm này, ngày nào hắn cũng nhanh chóng hấp thu kiến thức của Bạch Mặc Hàn. Hiện giờ, trình độ của hắn trong lĩnh vực công nghệ sinh học đã vượt qua Bạch Mặc Hàn. Hắn biết công thức mà Bạch Mặc Hàn tính ra là chính xác, cũng biết công thức phân tử mà mình lập tuyệt đối không có vấn đề.
Tâm trạng rối bời hoảng loạn của mọi người lập tức ổn định lại.
Lôi Xuyên đứng thẳng tắp bên người đàn ông nọ, khi thì nhìn người bị lây nhiễm trong phòng thí nghiệm, khi thì xem gương mặt tái nhợt của người nọ, tâm tư bập bềnh như sóng biển.
Lại đợi hơn nửa tiếng, một nghiên cứu viên kinh ngạc kêu – “Hình như màu da của cậu ta nhạt đi. Vừa rồi là màu xanh xám, còn giờ là màu vàng nến."
“Đúng vậy, mặt cũng hồng hào lên rồi. Để tôi vào xem." – Đội trưởng đội hộ vệ là dị năng giả hệ kim, anh bọc một lớp kim loại ra ngoài cơ thể, mở cửa đi vào kiểm tra.
Anh cầm lấy tay người bị lây nhiễm, phát hiện mười móng tay nhọn hoắt đã khôi phục màu sắc và hình dạng bình thường, đồng tử vốn giãn ra lại thu về trở nên có tiêu cự, răng không dài ra nữa, trong miệng không tiếp tục tiết ra nước bọt vàng hôi thối nữa. Người bị lây nhiễm rõ ràng là đang khá lên, tuy rằng vẫn còn hôn mê, nhưng hô hấp và nhịp tim đã càng ngày càng rõ ràng.
Trong khi anh kiểm tra xem xét, mọi người cũng đều chú ý đến những thay đổi này, trên mặt toát ra vẻ mừng như điên.
Chu Doãn Thịnh bình tĩnh nói – “Chuyển cậu ta đến phòng bệnh bình thường, chú ý thắt dây an toàn đề phòng tình trạng chuyển biến xấu."
Thái độ bình thản của hắn có sức dẫn dắt rất mạnh, mọi người nhanh chóng thoát khỏi cảm xúc vui sướng quên mình, lấy lại thái độ chuyên nghiệp, đặt người bị lây nhiễm lên giường y tế rồi đẩy đi.
Trải qua bảy mươi hai giờ quan sát, người bị lây nhiễm này rốt cuộc thoát khỏi sự khống chế của virus Zombie. Lúc tỉnh lại, người nọ còn tưởng mình đang nằm mơ, liên tục hỏi đi hỏi lại đây là đâu, có phải thiên đường hay không.
Nhân viên nghiên cứu hoàn toàn không rảnh mà đếm xỉa đến cậu ta. Mọi người ôm chầm lấy nhau, cùng phát ra tiếng cười sung sướng, nhưng nước mắt thì đã đổ như mưa. Bởi vì họ thành công, toàn bộ thế giới đều sẽ nhờ vậy mà thay đổi!
Chu Doãn Thịnh khoanh tay đứng ngoài cửa, vẻ mặt vẫn bình tĩnh không thay đổi. Hắn không cùng ăn mừng với mọi người, mà chỉ lựa chọn lặng lẽ rời khỏi. Hắn đi thang bộ qua từng tầng từng tầng, mệt thì ngồi xuống nghỉ ngơi một lúc, sau đó lại tiếp tục đi lên.
Lôi Xuyên đi theo hắn không rời nửa bước, nói – “Anh muốn đi đâu? Nếu như tôi có thân thể, tôi có thể cõng anh lên. Thí nghiệm đã thành công rồi, anh nên đi khám bác sĩ mới đúng, chứ không phải là đi lung tung một mình thế này."
Hắn đã quen lải nhải với người đàn ông này.
Chu Doãn Thịnh rốt cuộc leo lên được tầng cao nhất. Hắn đẩy tấm cửa sắt hoen gỉ ra, tìm một chỗ đất trống sạch sẽ trên sân thượng mà ngồi xuống.
Hiện giờ đã là chạng vạng, mặt trời chiều đỏ rực đã lặn xuống một nửa sau dãy nhà cao tầng, khắp trời trải đầy những đám mây bị hoàng hôn nhuộm đỏ, xếp thành từng tầng từng tầng, nối liền không dứt, tựa như kéo dài đến tận cùng thế giới.
Tin tức vắc-xin phòng bệnh được chế tạo thành công đã được lan truyền ra ngoài, khắp căn cứ nơi nơi đều có thể nghe thấy tiếng hoan hô mừng rỡ của mọi người, có người còn vui quá mà khóc.
Lôi Xuyên đi ra rìa sân thượng, cúi đầu nhìn đám người túm năm tụm ba ôm nhau chúc mừng bên dưới, nói – “Anh không lại đây xem chút à? Đã lâu lắm rồi căn cứ không náo nhiệt như vậy, y như ăn Tết ấy. Nhắc mới nhớ, tôi cũng quên mất cảm giác đón năm mới là như thế nào rồi."
Hắn mỉm cười quay đầu, sau đó sửng sốt.
Người nọ đã tháo chiếc kính dày cộm xuống, dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn ráng chiều nơi chân trời phía xa, hai dòng nước mắt lấp lánh trong suốt chảy xuôi theo làn da tái nhợt, hình thành một giọt nước mắt treo trên chiếc cằm gầy nhọn.
Lôi Xuyên chưa từng thấy người đàn ông này toát ra biểu cảm nào khác ngoài bình tĩnh, cho dù là lúc bị nôn ra máu, vẻ mặt hắn vẫn nhẹ nhàng bâng quơ như không có việc gì. Ý chí của hắn kiên định hơn bất kỳ ai, Lôi Xuyên vốn tưởng rằng sẽ không bao giờ có bất cứ điều gì có thể lay chuyển được hắn. Nhưng đến giờ hắn mới phát hiện, người nọ cũng có lúc yếu đuối.
Giọt nước mắt đọng trên mi hắn còn rung động lòng người hơn cả đám mây đỏ rực cuối chân trời.
Lôi Xuyên ngây ngốc ngắm nhìn, vô thức bước lại gần, xoè tay đón lấy giọt nước mắt sắp rơi xuống kia.
“Tách" một tiếng, nước mắt xuyên thấu qua lòng bàn tay hắn mà rơi xuống đất, rồi lại nhanh chóng bị nhiệt độ dưới nền sân làm bốc hơi. Lôi Xuyên liên tục nắm tay vào rồi lại xoè ra, cảm thấy nơi bị nước mắt xuyên qua kia bắt đầu đau âm ỉ.
Chu Doãn Thịnh gạt nước mắt, đeo kính lên, đứng dậy đi về phía cửa sắt. Ru rú trong phòng thí nghiệm hơn nửa năm không thấy ánh sáng mặt trời, mắt nhất thời không chịu được, đau nhói như bị kim châm. Hơn nữa không khí ở tận thế hôi thối tanh tưởi, thực sự không thích hợp để hóng gió.
Vừa về đến cửa phòng thí nghiệm, một nghiên cứu viên lập tức chạy đến, nói – “Tiến sĩ, lãnh đạo gọi chúng ta đi họp, mọi người đều đến đông đủ cả rồi, chỉ chờ mỗi mình ngài."
Chu Doãn Thịnh đương nhiên biết ban lãnh đạo căn cứ sẽ nói gì, trong mắt toát ra nét trào phúng.
Nhân viên tổ nghiên cứu đều đã đến đông đủ, lãnh đạo nhiệt liệt tán dương công lao của mọi người, còn khen thưởng vô cùng hậu hĩnh. Nói Đông nói Tây mãi một hồi lâu, cuối cùng lãnh đạo mới cảnh cáo mọi người tuyệt đối không được tiết lộ tài liệu liên quan ra ngoài. Họ định dựa vào vắc-xin phòng bệnh để khống chế tất cả mọi thế lực lớn nhỏ ở Trung Quốc, hòng thoả mãn lòng tham không đáy của mình đối với quyền lực.
Mọi người trầm mặc, không dám tỏ rõ suy nghĩ thực sự trong lòng mình. Lôi Xuyên đứng thẳng sau lưng Chu Doãn Thịnh cười lạnh. Hắn đã sớm nhìn thấu tham vọng của những người này.
“Tôi phản đối. Vắc-xin phòng bệnh của tôi không phải là công cụ để các ông thi thố thủ đoạn thống trị. Tôi yêu cầu các ông chia sẻ tư liệu vắc-xin phòng bệnh cho tất cả người sống sót trên thế giới. Dựa theo hành vi tự tư tự lợi của các ông, đến khi nào con người mới được giải cứu? Các ông vi phạm mục đích chế tạo vắc-xin phòng bệnh của tôi, tôi kiên quyết phản đối!" – Chu Doãn Thịnh đập bàn đứng dậy, không đợi ban lãnh đạo viện thêm bất kỳ cớ nào đã lập tức bỏ đi.
Mọi người vô cùng khâm phục lòng vô tư chính trực của hắn, nhưng người dám ngang nhiên bỏ đi theo hắn thì chẳng có mấy.
Đội trưởng đội hộ vệ do dự một lát, giơ tay chào theo kiểu quân đội với ban lãnh đạo rồi kiên định đi theo tiến sĩ.
Trở về phòng thí nghiệm, đội trưởng đội hộ vệ lo lắng nói – “Tiến sĩ, vừa rồi ngài xúc động quá. Để đề phòng thông tin cơ mật bị tiết lộ, cấp trên tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngài. Ngài mau rời khỏi đây với tôi đi, với tài năng của ngài, đến căn cứ khác nhất định sẽ có không gian phát triển rộng hơn."
“Không cần, tôi không có thời gian." – Chu Doãn Thịnh bật máy tính, nén tài liệu lại rồi gửi cho tất cả căn cứ có kết nối mạng với căn cứ B.
Thanh tiến độ gửi đi chậm rãi tăng lên, Lôi Xuyên gần như có thể đoán trước được những căn cứ nhận được tài liệu này sẽ mừng rỡ phát cuồng đến thế nào. Đây chính là sự nghiệp của Bạch Mặc Hàn, vĩ đại mà vô tư, ngoại trừ kính nể, hắn không thể tìm được từ gì khác để diễn tả tâm trạng lúc này của mình.
Lôi Xuyên ngồi xuống bên cạnh hắn, tay treo giữa không trung hồi lâu mới rốt cuộc thử vuốt ve đôi má tái nhợt, sống mũi cao thẳng, gọng kính lạnh lẽo và bờ môi mỏng manh của hắn. Động tác vừa chậm rãi vừa nhẹ nhàng, như thể sợ chạm vỡ hắn.
Thanh tiến độ rốt cuộc đạt đến trăm phần trăm, Chu Doãn Thịnh thở dài một hơi, mở lồng ấp nhấc cơ thể thí nghiệm số 1 ra. Không thể không thừa nhận, là nhân vật chính, đối phương có một ngoại hình xuất sắc và hình thể vô cùng khoẻ mạnh, cho dù đã ngủ say hơn nửa năm, dung nhan người nọ cũng không bị hao tổn chút nào.
Đầu ngón tay hắn trượt dọc từ trán xuống mũi, môi, yết hầu, lồng ngực, cuối cùng dừng lại trên bụng đối phương.
“Anh đang làm gì thế?" – Lôi Xuyên khàn giọng hỏi. Tuy rằng là hồn ma, nhưng dường như hắn cũng cảm nhận được cảm giác tê dại khó nén khi đầu ngón tay lành lạnh của người đàn ông nọ lướt qua kia. Hắn vừa phiền não vừa bối rối, vì thế xem nhẹ rung động sâu trong nội tâm mình.
Chu Doãn Thịnh bình tĩnh nhìn thật lâu, cuối cùng cúi đầu hôn lên môi cơ thể thí nghiệm số 1. Trước khi đi, hắn muốn xác nhận người này rốt cuộc có phải là người yêu hắn hay không. Cảm giác mà người này mang lại cho hắn rất đặc biệt.
Hoàn toàn không có cảm giác run rẩy quen thuộc truyền qua linh hồn, nhưng hắn không biết, hắn chỉ đang hôn một thân xác trống rỗng.
Chu Doãn Thịnh thở dài, cũng không quay đầu lại, chỉ dặn dò đội trưởng đội hộ vệ – “Sau khi tôi chết, cậu hãy đưa cậu ta ra ngoài. Trên tầng cao nhất phòng lạnh có để một ống nghiệm màu xanh da trời, là thuốc thần kinh mà tôi ngưng tụ năng lượng chế tạo ra, có thể giúp cậu ta tỉnh lại từ giấc ngủ say. Cậu ta cũng ở đây lâu lắm rồi, nên rời khỏi thôi."
Đội trưởng đội hộ vệ đã ngây ra, mãi mà không trả lời.
Lôi Xuyên cũng thoát khỏi trạng thái ngạc nhiên xấu hổ, hổn hển quát – “Anh còn chưa chết đâu, mẹ nó đừng có mà nói hươu nói vượn! Muốn đi thì đi với tôi, ai biết thuốc của anh có hữu hiệu hay không, anh muốn trốn tránh trách nhiệm à? Bạch Mặc Hàn, đừng quên lúc trước chính là anh tìm đủ mọi cách bắt tôi vào đây, cái tên khốn kiếp nhà anh!"
Hắn không ngừng đi đi lại lại xung quanh người đàn ông nọ như một con thú nóng nảy, lại không ngờ một mũi tên băng đột nhiên vụt tới, xuyên qua cơ thể hắn rồi đâm mạnh vào gáy người nọ.
Đội trưởng đội hộ vệ nhìn lại, không nhịn được mà lộ vẻ giật mình hoảng sợ. Người đánh lén là một cao thủ dị năng hệ băng cấp mười một, gã đến lấy mạng Bạch Mặc Hàn theo mệnh lệnh. Có tư liệu hoàn chỉnh, nhân viên nghiên cứu dày dặn kinh nghiệm và dụng cụ tân tiến, Bạch Mặc Hàn đã không còn giá trị lợi dụng. Nếu hắn đã không chịu nghe lời, vậy chi bằng trực tiếp loại bỏ.
Chu Doãn Thịnh che ngực ngã xuống đất, miệng phun ra từng ngụm máu tươi, đồng thời có một dòng năng lượng rất mạnh kéo hắn ra khỏi cơ thể. Hắn biết đã đến lúc mình phải rời khỏi.
“Không! Bạch Mặc Hàn, anh không được chết! Tôi muốn anh phải đi với tôi! Bạch Mặc Hàn, anh có nghe thấy không?" – Trông thấy người nọ dần dần khép chặt hai mắt, cảm giác sợ hãi và tuyệt vọng chiếm trọn cõi lòng Lôi Xuyên. Hắn lập tức cuồng nộ, linh hồn phát ra ánh sáng tím vô cùng chói mắt.
Một tiếng nổ lớn vang lên, phòng thí nghiệm cất giữ tư liệu quý giá của căn cứ B phút chốc hoá thành tro bụi. Tham vọng mưu toan dùng vắc-xin khống chế toàn bộ Trung Quốc, thậm chí là cả thế giới của lãnh đạo căn cứ cũng trở thành trò cười lớn nhất thiên hạ.
“Tiến sĩ Bạch, công việc của mọi người đều là cứu vớt loài người, nghiên cứu của anh đã mấy năm rồi chưa có thành quả, mà nghiên cứu của tôi thì đã sắp thành công rồi, chi bằng anh huỷ hạng mục của mình đi rồi sang giúp tôi? Nhóm hạng mục của tôi còn thiếu một nhóm phó."
Bạch Mặc Hàn là người phụ trách sở nghiên cứu, Ngô Hán Nguyên nói như vậy là có ý hạ nhục hắn, cũng có ý hất cẳng hắn mà bò lên trên. Cấp trên rất hài lòng với hạng mục nghiên cứu của gã, theo đó gã cũng nhận được rất nhiều sự chú ý, lợi lộc thu được nhiều hơn trước kia không biết bao nhiêu lần. Trái lại, nguồn tài nguyên của nhóm Bạch Mặc Hàn càng ngày càng ít, ngay cả lần trước mất điện, nơi này cũng là nơi có điện lại muộn nhất.
Chu Doãn Thịnh giận quá hoá cười, chậm rãi nói – “Bản chất của tôi khác với anh. Tôi cố hết sức tiêu diệt thây ma, còn anh thì cố hết sức khiến cho loại quái vật này càng ngày càng nhiều. Anh thực sự đang cứu vớt loài người mà không phải là huỷ diệt loài người? Ngô Hán Nguyên, ác giả ác báo, sớm muộn gì anh cũng sẽ phải chịu báo ứng."
Ngô Hán Nguyên la to với bóng lưng vội vã rời khỏi của hắn – “Tôi sẽ phải chịu báo ứng, thế còn anh? Mạng người trong tay anh không hề ít hơn tôi đâu!"
Bước chân của Chu Doãn Thịnh tạm dừng, rồi lại nhanh chóng bước tiếp. Thấy đội trưởng đội hộ vệ trộm nhìn sắc mặt mình, hắn thản nhiên nói – “Anh yên tâm, tôi đã gặp báo ứng. Nhưng tất cả những gì mà tôi phải chịu đều đáng giá, sớm muộn gì cũng có ngày các người sẽ biết."
Đội trưởng đội hộ vệ cụp mắt, không nói gì.
Lôi Xuyên đi theo bên cạnh hắn, mày nhíu chặt. Hắn biết báo ứng mà người nọ nói là gì, sức khoẻ của người nọ đã là nỏ mạnh hết đà.
Mấy ngày sau, Ngô Hán Nguyên quyết định thực hiện một lần thí nghiệm quy mô lớn. Để phô trương, gã còn đặc biệt mời lãnh đạo căn cứ và người phụ trách của vài tổ nghiên cứu khác đến tham quan.
Trong căn phòng cực lớn được ngăn cách bởi lớp kính chế tạo từ thiên thạch giam giữ hơn mười thây ma, cấp bậc của chúng đều trên cấp bảy, trong đó thậm chí còn có một thây ma hệ thuỷ cấp mười, đang liên tục dùng mũi tên nước công kích mặt kính hòng chạy trốn.
May mà lớp kính này vô cùng kiên cố, dù cho có thêm hai thây ma cấp mười nữa cũng có thể giữ vững suốt vài tiếng không vỡ.
“Thây ma biến dị của anh đã chuẩn bị xong chưa?" – Lãnh đạo căn cứ nhìn về phía Ngô Hán Nguyên, đáy mắt toát ra ánh sáng tham vọng. Nếu như có thể thành lập một quân đoàn thây ma, vậy thì Trái Đất này sẽ thuộc về ông ta.
“Chuẩn bị xong rồi, sẽ thả ra ngay thôi ạ. Đây là con át chủ bài trong tay tôi, không rõ cấp bậc, nhưng sức chiến đấu có thể sánh ngang thây ma cấp mười một." – Ngô Hán Nguyên nhấn nút khống chế màu xanh nước biển trên bàn, trong phòng kính chậm rãi kéo lên một chiếc cửa hông, một con thây ma vóc người cao lớn, cơ bắp cuồn cuộn, đằng sau kéo theo một chiếc đuôi thằn lằn vừa to vừa dài nhảy bật lên như tên bắn, đè lấy một con tang thi mà gặm cắn điên cuồng.
Mọi người trông rõ ngoại hình của nó, đồng loạt hít ngược một hơi. Con thây ma này đã hoàn toàn mất đi diện mạo con người. Cả người nó đều phủ đầy vảy cứng, làn da màu xanh lục bóng loáng, bên trên còn có vết mốc. Miệng nó rất lớn, chiếm trọn một phần ba gương mặt, hàm răng sắc nhọn kéo dài đến mang tai.
Nó há miệng cắn đứt đầu một thây ma, ngửa cổ nuốt vào bụng, sau đó lại hung hăng nhảy về phía mấy con khác.
Trong phòng thí nghiệm tức thì tung toé máu, tiếng hét dậy trời.
Đây quả thực là một cuộc giết chóc nghiêng về một phía, nếu như thành lập một quân đoàn thây ma như vậy, căn cứ ắt sẽ đánh đâu thắng đó, càn quét tận thế. Ban lãnh đạo nhìn nhau, vừa lòng gật đầu.
Ngô Hán Nguyên tự đắc đẩy gọng kính.
Lôi Xuyên lạnh lùng quan sát hết thảy, nội tâm bình tĩnh đã lâu lại bốc lên lửa giận ngập trời. Bởi vì thây ma từng bước áp sát, không gian sinh tồn của loài người càng ngày càng thu hẹp, vậy mà những người này còn chế tạo ra quái vật đáng sợ hơn cả thây ma. Chẳng lẽ bọn chúng không nghĩ đến việc một khi những con quái vật này mất kiểm soát, hậu quả sẽ như thế nào hay sao?
Một lũ ngu xuẩn chỉ có tham vọng không có chỉ số thông minh!
Giờ phút này Chu Doãn Thịnh cũng đang thầm mắng chửi ban lãnh đạo căn cứ là đồ ngu. Muốn dùng chip khống chế một con quái vật như vậy, ai cho họ lòng tự tin ấy? Cho dù là một hacker chuyên nghiệp như hắn cũng không dám chắc mình nhất định có thể chế tạo ra chip khống chế trăm phần trăm.
Hắn ngưng một tia năng lượng linh hồn ở đầu ngón tay rồi đưa vào 007. Đợi nó vừa khởi động, hắn lập tức nhập lệnh xâm nhập vào chip điện tử, bóp méo lập trình. Sau đó hắn bắt đầu vận hành tinh thể trong đại não Bạch Mặc Hàn, ngưng tụ một chút năng lượng linh hồn cuối cùng còn sót lại thành một chiếc dùi vô hình, đâm liên tục vào một điểm nào đó trên kính, cho đến khi đục ra một lỗ nhỏ khó có thể phát hiện mới dừng lại.
Là một hồn ma, Lôi Xuyên có thể trông thấy những thứ mà người bình thường không thấy. Hắn phát hiện một dòng năng lượng màu trắng toát ra từ cơ thể của Bạch Mặc Hàn, liên tục đâm mạnh vào lớp kính thiên thạch. Anh ta định làm gì?
Ý nghĩ này vừa xuất hiện, thây ma biến dị trong phòng thí nghiệm đột nhiên phát cuồng. Nó nhanh chóng giết chết một con thây ma cấp mười cuối cùng, sau đó dùng sức đập phá kính thiên thạch, phát ra tiếng gào thét phẫn nộ với đám người đang quan sát nó.
Ban lãnh đạo căn cứ không nhịn được mà lùi ra sau một bước, trên mặt toát ra vẻ hoảng sợ.
“Không có việc gì, nó không ra được. Nó vừa ăn quá nhiều thây ma, đang trong trạng thái hưng phấn, đợi nó tiêu hoá xong sẽ yên tĩnh lại." – Ngô Hán Nguyên vội vàng giải thích.
Nhưng rất tiếc, con thây ma này hoàn toàn không thể nào yên tĩnh lại. Dưới sự công kích điên cuồng của nó, lớp kính thiên thạch bắt đầu xuất hiện vết nứt hình mạng nhện.
“Nguy rồi, kính sắp vỡ, mọi người mau tránh ra!"
Nhưng tiếng nhắc nhở này đã quá muộn, lớp kính nhanh chóng vỡ vụn, không cho mọi người một chút thời gian nào để phản ứng. Thây ma biến dị nhảy bật ra, há cái miệng tanh tưởi cắn đứt cổ họng Ngô Hán Nguyên, máu tươi phun tung toé khắp nơi. Mùi máu tươi mới chưa từng có càng kích thích tính cuồng của thây ma biến dị.
Nó ném văng thi thể Ngô Hán Nguyên đi, lao về phía lãnh đạo căn cứ. Những dị năng giả cấp bậc cao đi cùng vội vàng xếp thành bức tường người chống trả.
Ngay khi kính bị đâm thủng, Chu Doãn Thịnh đã lập tức lặng lẽ lùi ra ngoài cùng. Hắn không có ý định làm lớn chuyện, tránh cho lan đến gần nghiên cứu của mình, vì thế nhấn 007, kích nổ chip điện tử trong đầu thây ma.
Một tiếng “đoàng" nặng nề vang lên, thây ma biến dị vừa rồi hãy còn vô cùng hung hãn lập tức bất ngờ ngã xuống, sau gáy xuất hiện một lỗ hổng to bằng miệng bát, có thể trông thấy loáng thoáng tinh thể vụn vỡ màu xanh lam chậm rãi chảy ra theo dòng máu nửa đen nửa đỏ.
Đây chính là cứu tinh của loài người? Nếu thực sự thành lập một quân đoàn như vậy, có khi kẻ bị tiêu diệt sẽ là chính con người! Ban lãnh đạo căn cứ vẫn còn thấy hãi hùng.
Mà Chu Doãn Thịnh đã sớm dẫn tổ nghiên cứu của mình rời khỏi từ trước khi hỗn loạn chấm dứt. Trên đường trở về, tinh thể trong đầu hắn rốt cuộc vỡ dần thành bột phấn, lặng yên bị tuỷ não hấp thu. Từ nay về sau, hắn chỉ là một người bình thường trói gà không chặt.
Lôi Xuyên từng nghe nhân viên nghiên cứu lén lút trò chuyện, nói rằng vì ngăn cản sản phẩm thí nghiệm số 1 tự kích nổ, tinh thể của tiến sĩ Bạch cũng bị vỡ nát, từ một dị năng giả bậc vương giả trở thành một người bình thường. Họ thường hay thở dài tiếc nuối vì điều này, nhưng Lôi Xuyên biết, tinh thể của Bạch Mặc Hàn chưa hề vỡ nát. Hắn có thể trông thấy cơ thể người nọ luôn toát ra vụn sáng màu trắng, đó là đặc thù của dị năng giả hệ thần kinh.
Nhưng hiện tai, hắn trông thấy từng hạt từng hạt vụn sáng này tắt dần như ánh sao trước bình minh. Đến khi về đến cửa phòng thí nghiệm, ánh sáng quanh người hắn tắt hẳn, trở thành một người hoàn toàn bình thường. Nhưng vẻ mặt hắn vẫn bình tĩnh như thường, như thể chưa xảy ra bất cứ chuyện gì.
Lôi Xuyên nghe thấy có người cảm thán, nói rằng may mà thí nghiệm thất bại, nếu không con người lại có thêm một thiên địch nữa, sau này biết sống thế nào.
Chỉ vì ngăn cản một cuộc thí nghiệm mà dùng tinh thể bậc vương giả của mình để đổi, có cần thiết không? Có đáng không? Hắn quả thực không thể nào hiểu nổi suy nghĩ của Bạch Mặc Hàn.
Bởi vì cưỡng chế khởi động 007, linh hồn Chu Doãn Thịnh lại bị thương. Hắn đè nén cảm giác đau đớn từ lục phủ ngũ tạng, vội vàng quay trở về phòng nghỉ, đang chuẩn bị đóng cửa thì có một bàn tay chống lên khung cửa.
“Tiến sĩ, tôi đã xin được hai chiếc máy phát điện dự bị, về sau phòng thí nghiệm của chúng ta sẽ không bao giờ sợ cúp điện nữa." – Đội trưởng đội hộ vệ vui vẻ nói.
“Vậy thì tốt quá, cám ơn cậu." – Giọng Chu Doãn Thịnh vô cùng tự nhiên, nhưng bàn tay dưới ống tay áo đã nắm thật chặt, mu bàn tay hằn cả gân xanh. Hắn sắp không nhịn được nữa.
Đội trưởng đội hộ vệ ngượng ngùng xua tay, xoay người rời khỏi. Đi được mấy bước, anh dường như nhớ ra gì đó nên lại chạy trở lại, nhanh chóng chặn lấy ván cửa – “Tiến sĩ, tôi còn giúp ngài tìm thêm một số cốc đốt và đĩa petri…"
Còn chưa dứt lời, một ngụm máu tươi đặc sệt bắn lên mặt anh, sau đó một cánh tay tái nhợt níu lấy áo anh, kéo anh vào phòng, khoá trái cửa.
May mà ngoài cửa không có ai! Chu Doãn Thịnh vừa âm thầm thở phào nhẹ nhõm vừa liên tục hộc máu. Cơ thể này sắp không chống đỡ được nữa, hắn có dự cảm, nhiều nhất là hai tháng, ít nhất là một tháng, hắn sẽ phải rời khỏi.
“Tiến… tiến sĩ, ngài làm sao vậy?" – Đội trưởng đội hộ vệ biến sắc, phát hiện ra đây không phải chỉ là máu tươi bình thường, mà còn kèm theo cả vụn nội tạng, sợ đến nỗi nói năng lộn xộn.
Chu Doãn Thịnh cởi áo khoác vò lại, phun tất cả máu tươi lên đó. Tận mấy phút sau, hắn mới dừng lại được, chậm rãi ngồi xuống mép giường, khoát tay nói – “Tôi không sao."
“Anh thế này mà cũng bảo là không sao? Mẹ nó anh sắp chết rồi đấy!" – Lôi Xuyên gào vào tai hắn, run rẩy vươn tay che miệng hắn. Máu tươi xuyên thấu qua lòng bàn tay hắn, tích trên áo blouse trắng đã bị nhuộm thành màu đỏ sậm, hình ảnh này quả thực vô cùng đáng sợ. Rõ ràng là một hồn ma không có cảm giác, Lôi Xuyên lại cảm thấy từng ngụm máu tươi này chẳng khác nào từng dòng dung nham thiêu đốt hắn, khiến hắn khó lòng chịu đựng.
Vành mắt hắn đỏ bừng, trong mắt hằn tơ máu, muốn dùng đôi tay siết lấy chiếc cổ mảnh khảnh của người đàn ông nọ mà lay thật mạnh để hắn tỉnh táo lại một chút, nhưng vừa vươn tay ra lại sợ đụng vỡ hắn, chỉ có thể suy sụp ngồi xuống cạnh hắn, phát ra một tiếng thở dài bất đắc dĩ.
Đội trưởng đội hộ vệ không dám tin mà lắc đầu – “Ngài như vậy làm sao có thể không sao chứ? Tiến sĩ, tôi lập tức đưa ngài đi khám."
“Đúng, mau dẫn anh ta đi đi!" – Lôi Xuyên đứng dậy thúc giục, tiếc là không có ai nghe thấy.
Chu Doãn Thịnh cười khổ, khoát tay – “Không có tác dụng gì đâu, không ai chữa được cho tôi hết. Vả lại tôi thà chết trong phòng thí nghiệm còn hơn chết trên giường bệnh. Thí nghiệm sắp thành công, ngoài tôi ra không còn ai có thể tổng hợp được chuỗi gen, tôi nhất định sẽ chống đỡ đến cùng. Chuyện này cậu không cần nói cho bất kỳ ai, tránh gây ra sợ hãi không cần thiết."
Đội trưởng đội hộ vệ liên tục lắc đầu, tâm tình vô cùng đau xót. Thì ra tiến sĩ luôn vững vàng không gì có thể đánh gục trong mắt mọi người đã gầy yếu đến như vậy rồi sao? Anh không thể nào thừa nhận được sự thật người nọ sẽ rời khỏi. Không biết từ khi nào, ác cảm của anh đối với hắn đã hoàn toàn được thay thế bởi lòng sùng bái sâu sắc.
Chu Doãn Thịnh dùng ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào mắt anh, chậm rãi nói từng câu từng chữ – “Có còn nhớ lời tôi từng nói không? Để đạt được mục tiêu, tôi sẽ không tiếc bất kỳ giá nào, cái giá này bao gồm tất cả người thường và dị năng giả phải hy sinh vì thí nghiệm, cũng bao gồm cả chính bản thân tôi. So với hàng trăm triệu sinh linh trên Trái Đất, tính mạng của chúng ta không là gì cả. Cậu không phải buồn, ai cũng sẽ có một ngày như vậy."
Vành mắt đội trưởng đội hộ vệ đỏ lên, anh lắc lắc đầu, vài giọt nước mắt rơi xuống sàn gạch trắng, phát ra tiếng “tí tách" rất nhỏ. Một lúc lâu sau, anh mới cắn răng, lí nhí nói – “Tiến sĩ, ngài là người tốt. Tuy có rất nhiều người chết trên tay ngài, nhưng ngài vẫn là người tốt. Ngài không đáng phải chịu báo ứng như vậy!"
Chu Doãn Thịnh khoát tay cười khổ. Bởi vì cố nén dòng máu chực trào ra khỏi họng, hắn chỉ có thể nhíu mày, không nói nên lời.
Đội trưởng đội hộ vệ yên lặng thu dọn phòng cho hắn. Khi tìm thấy năm, sáu bộ quần áo dính đầy máu từ dưới gầm giường, ngón tay anh cũng phát run. Anh cho quần áo vào ba lô, nhân lúc mọi người không chú ý, anh nhanh chóng mang đi tiêu huỷ.
Chu Doãn Thịnh khoá trái cửa phòng, súc miệng, nằm lên giường rồi trực tiếp thiếp đi.
Ánh mắt Lôi Xuyên sâu thẳm, hắn nhìn chằm chằm gương mặt tái nhợt của người nọ, muốn đắp chăn cho hắn, lại nhận ra mình không làm được. Hắn lẳng lặng ngồi cạnh người nọ, trong đầu suy nghĩ rất nhiều việc, rồi lại như chẳng nghĩ được gì.
——————————-
Bởi vì thí nghiệm thất bại, lãnh đạo căn cứ xoá sổ tổ nghiên cứu của Ngô Hán Nguyên, những nhóm khác phân chia tài nguyên của gã. Phòng thí nghiệm của Chu Doãn Thịnh có thêm được rất nhiều thiết bị tiên tiến và một vài nhân viên nghiên cứu chuyên nghiệp, ít nhiều đẩy nhanh tiến độ thí nghiệm.
Hai tháng sau, một nữ nghiên cứu viên đẩy hòm lạnh vào phòng thí nghiệm, giọng nói run run – “Tiến sĩ, vắc-xin phòng bệnh đã hoàn thiện, ngài có muốn thử xem hiệu quả ngay bây giờ không ạ?"
Những nghiên cứu viên đang bận việc của mình đều cứng lại như rối gỗ, đồng loạt nhìn chằm chằm chiếc hòm màu xám bạc với ánh mắt vừa mong chờ vừa hoảng hốt. Họ muốn biết hiệu quả của vắc-xin này ngay lập tức, rồi lại sợ biết được kết quả.
Chu Doãn Thịnh chậm rãi cởi găng tay cao su, nhấc chân đi về phía phòng thí nghiệm an toàn. Mọi người lập tức đuổi theo.
Trong phòng kính giam giữ một người đang hôn mê. Người nọ đã bị lây nhiễm virus Zombie được sáu tiếng, răng và móng tay đều đã bắt đầu biến dị, qua một, hai tiếng nữa, người này sẽ hoàn toàn mất đi lý trí, trở thành một con quái vật.
“Tiêm cho cậu ta." – Chu Doãn Thịnh khoát tay, ngay lập tức có một dị năng giả hệ băng trực tiếp lấy vắc-xin phòng bệnh từ hòm lạnh ra, đi vào tiêm cho người nọ.
Nín thở chờ đợi hơn mười phút, đối phương vẫn không có phản ứng gì. Chẳng lẽ thí nghiệm thất bại? Nhân viên nghiên cứu bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng. Tiến sĩ Bạch là người dẫn đầu trong lĩnh vực công nghệ sinh học Trung Quốc, giờ ngay cả nghiên cứu của hắn cũng thất bại, còn ai có thể tìm ra công thức chính xác được nữa? Con người có còn hy vọng không?
Toàn cầu có vài tỷ thây ma, mỗi ngày còn liên tục có người biến thành thây ma, chỉ dựa vào giết chóc thì biết đến bao giờ mới kết thúc được? Họ gần như đã trông thấy được tương lai tăm tối.
“Thuốc không có tác dụng nhanh như vậy, chờ một chút." – Chu Doãn Thịnh vẫn bình tĩnh như thường. Trong nửa năm này, ngày nào hắn cũng nhanh chóng hấp thu kiến thức của Bạch Mặc Hàn. Hiện giờ, trình độ của hắn trong lĩnh vực công nghệ sinh học đã vượt qua Bạch Mặc Hàn. Hắn biết công thức mà Bạch Mặc Hàn tính ra là chính xác, cũng biết công thức phân tử mà mình lập tuyệt đối không có vấn đề.
Tâm trạng rối bời hoảng loạn của mọi người lập tức ổn định lại.
Lôi Xuyên đứng thẳng tắp bên người đàn ông nọ, khi thì nhìn người bị lây nhiễm trong phòng thí nghiệm, khi thì xem gương mặt tái nhợt của người nọ, tâm tư bập bềnh như sóng biển.
Lại đợi hơn nửa tiếng, một nghiên cứu viên kinh ngạc kêu – “Hình như màu da của cậu ta nhạt đi. Vừa rồi là màu xanh xám, còn giờ là màu vàng nến."
“Đúng vậy, mặt cũng hồng hào lên rồi. Để tôi vào xem." – Đội trưởng đội hộ vệ là dị năng giả hệ kim, anh bọc một lớp kim loại ra ngoài cơ thể, mở cửa đi vào kiểm tra.
Anh cầm lấy tay người bị lây nhiễm, phát hiện mười móng tay nhọn hoắt đã khôi phục màu sắc và hình dạng bình thường, đồng tử vốn giãn ra lại thu về trở nên có tiêu cự, răng không dài ra nữa, trong miệng không tiếp tục tiết ra nước bọt vàng hôi thối nữa. Người bị lây nhiễm rõ ràng là đang khá lên, tuy rằng vẫn còn hôn mê, nhưng hô hấp và nhịp tim đã càng ngày càng rõ ràng.
Trong khi anh kiểm tra xem xét, mọi người cũng đều chú ý đến những thay đổi này, trên mặt toát ra vẻ mừng như điên.
Chu Doãn Thịnh bình tĩnh nói – “Chuyển cậu ta đến phòng bệnh bình thường, chú ý thắt dây an toàn đề phòng tình trạng chuyển biến xấu."
Thái độ bình thản của hắn có sức dẫn dắt rất mạnh, mọi người nhanh chóng thoát khỏi cảm xúc vui sướng quên mình, lấy lại thái độ chuyên nghiệp, đặt người bị lây nhiễm lên giường y tế rồi đẩy đi.
Trải qua bảy mươi hai giờ quan sát, người bị lây nhiễm này rốt cuộc thoát khỏi sự khống chế của virus Zombie. Lúc tỉnh lại, người nọ còn tưởng mình đang nằm mơ, liên tục hỏi đi hỏi lại đây là đâu, có phải thiên đường hay không.
Nhân viên nghiên cứu hoàn toàn không rảnh mà đếm xỉa đến cậu ta. Mọi người ôm chầm lấy nhau, cùng phát ra tiếng cười sung sướng, nhưng nước mắt thì đã đổ như mưa. Bởi vì họ thành công, toàn bộ thế giới đều sẽ nhờ vậy mà thay đổi!
Chu Doãn Thịnh khoanh tay đứng ngoài cửa, vẻ mặt vẫn bình tĩnh không thay đổi. Hắn không cùng ăn mừng với mọi người, mà chỉ lựa chọn lặng lẽ rời khỏi. Hắn đi thang bộ qua từng tầng từng tầng, mệt thì ngồi xuống nghỉ ngơi một lúc, sau đó lại tiếp tục đi lên.
Lôi Xuyên đi theo hắn không rời nửa bước, nói – “Anh muốn đi đâu? Nếu như tôi có thân thể, tôi có thể cõng anh lên. Thí nghiệm đã thành công rồi, anh nên đi khám bác sĩ mới đúng, chứ không phải là đi lung tung một mình thế này."
Hắn đã quen lải nhải với người đàn ông này.
Chu Doãn Thịnh rốt cuộc leo lên được tầng cao nhất. Hắn đẩy tấm cửa sắt hoen gỉ ra, tìm một chỗ đất trống sạch sẽ trên sân thượng mà ngồi xuống.
Hiện giờ đã là chạng vạng, mặt trời chiều đỏ rực đã lặn xuống một nửa sau dãy nhà cao tầng, khắp trời trải đầy những đám mây bị hoàng hôn nhuộm đỏ, xếp thành từng tầng từng tầng, nối liền không dứt, tựa như kéo dài đến tận cùng thế giới.
Tin tức vắc-xin phòng bệnh được chế tạo thành công đã được lan truyền ra ngoài, khắp căn cứ nơi nơi đều có thể nghe thấy tiếng hoan hô mừng rỡ của mọi người, có người còn vui quá mà khóc.
Lôi Xuyên đi ra rìa sân thượng, cúi đầu nhìn đám người túm năm tụm ba ôm nhau chúc mừng bên dưới, nói – “Anh không lại đây xem chút à? Đã lâu lắm rồi căn cứ không náo nhiệt như vậy, y như ăn Tết ấy. Nhắc mới nhớ, tôi cũng quên mất cảm giác đón năm mới là như thế nào rồi."
Hắn mỉm cười quay đầu, sau đó sửng sốt.
Người nọ đã tháo chiếc kính dày cộm xuống, dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn ráng chiều nơi chân trời phía xa, hai dòng nước mắt lấp lánh trong suốt chảy xuôi theo làn da tái nhợt, hình thành một giọt nước mắt treo trên chiếc cằm gầy nhọn.
Lôi Xuyên chưa từng thấy người đàn ông này toát ra biểu cảm nào khác ngoài bình tĩnh, cho dù là lúc bị nôn ra máu, vẻ mặt hắn vẫn nhẹ nhàng bâng quơ như không có việc gì. Ý chí của hắn kiên định hơn bất kỳ ai, Lôi Xuyên vốn tưởng rằng sẽ không bao giờ có bất cứ điều gì có thể lay chuyển được hắn. Nhưng đến giờ hắn mới phát hiện, người nọ cũng có lúc yếu đuối.
Giọt nước mắt đọng trên mi hắn còn rung động lòng người hơn cả đám mây đỏ rực cuối chân trời.
Lôi Xuyên ngây ngốc ngắm nhìn, vô thức bước lại gần, xoè tay đón lấy giọt nước mắt sắp rơi xuống kia.
“Tách" một tiếng, nước mắt xuyên thấu qua lòng bàn tay hắn mà rơi xuống đất, rồi lại nhanh chóng bị nhiệt độ dưới nền sân làm bốc hơi. Lôi Xuyên liên tục nắm tay vào rồi lại xoè ra, cảm thấy nơi bị nước mắt xuyên qua kia bắt đầu đau âm ỉ.
Chu Doãn Thịnh gạt nước mắt, đeo kính lên, đứng dậy đi về phía cửa sắt. Ru rú trong phòng thí nghiệm hơn nửa năm không thấy ánh sáng mặt trời, mắt nhất thời không chịu được, đau nhói như bị kim châm. Hơn nữa không khí ở tận thế hôi thối tanh tưởi, thực sự không thích hợp để hóng gió.
Vừa về đến cửa phòng thí nghiệm, một nghiên cứu viên lập tức chạy đến, nói – “Tiến sĩ, lãnh đạo gọi chúng ta đi họp, mọi người đều đến đông đủ cả rồi, chỉ chờ mỗi mình ngài."
Chu Doãn Thịnh đương nhiên biết ban lãnh đạo căn cứ sẽ nói gì, trong mắt toát ra nét trào phúng.
Nhân viên tổ nghiên cứu đều đã đến đông đủ, lãnh đạo nhiệt liệt tán dương công lao của mọi người, còn khen thưởng vô cùng hậu hĩnh. Nói Đông nói Tây mãi một hồi lâu, cuối cùng lãnh đạo mới cảnh cáo mọi người tuyệt đối không được tiết lộ tài liệu liên quan ra ngoài. Họ định dựa vào vắc-xin phòng bệnh để khống chế tất cả mọi thế lực lớn nhỏ ở Trung Quốc, hòng thoả mãn lòng tham không đáy của mình đối với quyền lực.
Mọi người trầm mặc, không dám tỏ rõ suy nghĩ thực sự trong lòng mình. Lôi Xuyên đứng thẳng sau lưng Chu Doãn Thịnh cười lạnh. Hắn đã sớm nhìn thấu tham vọng của những người này.
“Tôi phản đối. Vắc-xin phòng bệnh của tôi không phải là công cụ để các ông thi thố thủ đoạn thống trị. Tôi yêu cầu các ông chia sẻ tư liệu vắc-xin phòng bệnh cho tất cả người sống sót trên thế giới. Dựa theo hành vi tự tư tự lợi của các ông, đến khi nào con người mới được giải cứu? Các ông vi phạm mục đích chế tạo vắc-xin phòng bệnh của tôi, tôi kiên quyết phản đối!" – Chu Doãn Thịnh đập bàn đứng dậy, không đợi ban lãnh đạo viện thêm bất kỳ cớ nào đã lập tức bỏ đi.
Mọi người vô cùng khâm phục lòng vô tư chính trực của hắn, nhưng người dám ngang nhiên bỏ đi theo hắn thì chẳng có mấy.
Đội trưởng đội hộ vệ do dự một lát, giơ tay chào theo kiểu quân đội với ban lãnh đạo rồi kiên định đi theo tiến sĩ.
Trở về phòng thí nghiệm, đội trưởng đội hộ vệ lo lắng nói – “Tiến sĩ, vừa rồi ngài xúc động quá. Để đề phòng thông tin cơ mật bị tiết lộ, cấp trên tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngài. Ngài mau rời khỏi đây với tôi đi, với tài năng của ngài, đến căn cứ khác nhất định sẽ có không gian phát triển rộng hơn."
“Không cần, tôi không có thời gian." – Chu Doãn Thịnh bật máy tính, nén tài liệu lại rồi gửi cho tất cả căn cứ có kết nối mạng với căn cứ B.
Thanh tiến độ gửi đi chậm rãi tăng lên, Lôi Xuyên gần như có thể đoán trước được những căn cứ nhận được tài liệu này sẽ mừng rỡ phát cuồng đến thế nào. Đây chính là sự nghiệp của Bạch Mặc Hàn, vĩ đại mà vô tư, ngoại trừ kính nể, hắn không thể tìm được từ gì khác để diễn tả tâm trạng lúc này của mình.
Lôi Xuyên ngồi xuống bên cạnh hắn, tay treo giữa không trung hồi lâu mới rốt cuộc thử vuốt ve đôi má tái nhợt, sống mũi cao thẳng, gọng kính lạnh lẽo và bờ môi mỏng manh của hắn. Động tác vừa chậm rãi vừa nhẹ nhàng, như thể sợ chạm vỡ hắn.
Thanh tiến độ rốt cuộc đạt đến trăm phần trăm, Chu Doãn Thịnh thở dài một hơi, mở lồng ấp nhấc cơ thể thí nghiệm số 1 ra. Không thể không thừa nhận, là nhân vật chính, đối phương có một ngoại hình xuất sắc và hình thể vô cùng khoẻ mạnh, cho dù đã ngủ say hơn nửa năm, dung nhan người nọ cũng không bị hao tổn chút nào.
Đầu ngón tay hắn trượt dọc từ trán xuống mũi, môi, yết hầu, lồng ngực, cuối cùng dừng lại trên bụng đối phương.
“Anh đang làm gì thế?" – Lôi Xuyên khàn giọng hỏi. Tuy rằng là hồn ma, nhưng dường như hắn cũng cảm nhận được cảm giác tê dại khó nén khi đầu ngón tay lành lạnh của người đàn ông nọ lướt qua kia. Hắn vừa phiền não vừa bối rối, vì thế xem nhẹ rung động sâu trong nội tâm mình.
Chu Doãn Thịnh bình tĩnh nhìn thật lâu, cuối cùng cúi đầu hôn lên môi cơ thể thí nghiệm số 1. Trước khi đi, hắn muốn xác nhận người này rốt cuộc có phải là người yêu hắn hay không. Cảm giác mà người này mang lại cho hắn rất đặc biệt.
Hoàn toàn không có cảm giác run rẩy quen thuộc truyền qua linh hồn, nhưng hắn không biết, hắn chỉ đang hôn một thân xác trống rỗng.
Chu Doãn Thịnh thở dài, cũng không quay đầu lại, chỉ dặn dò đội trưởng đội hộ vệ – “Sau khi tôi chết, cậu hãy đưa cậu ta ra ngoài. Trên tầng cao nhất phòng lạnh có để một ống nghiệm màu xanh da trời, là thuốc thần kinh mà tôi ngưng tụ năng lượng chế tạo ra, có thể giúp cậu ta tỉnh lại từ giấc ngủ say. Cậu ta cũng ở đây lâu lắm rồi, nên rời khỏi thôi."
Đội trưởng đội hộ vệ đã ngây ra, mãi mà không trả lời.
Lôi Xuyên cũng thoát khỏi trạng thái ngạc nhiên xấu hổ, hổn hển quát – “Anh còn chưa chết đâu, mẹ nó đừng có mà nói hươu nói vượn! Muốn đi thì đi với tôi, ai biết thuốc của anh có hữu hiệu hay không, anh muốn trốn tránh trách nhiệm à? Bạch Mặc Hàn, đừng quên lúc trước chính là anh tìm đủ mọi cách bắt tôi vào đây, cái tên khốn kiếp nhà anh!"
Hắn không ngừng đi đi lại lại xung quanh người đàn ông nọ như một con thú nóng nảy, lại không ngờ một mũi tên băng đột nhiên vụt tới, xuyên qua cơ thể hắn rồi đâm mạnh vào gáy người nọ.
Đội trưởng đội hộ vệ nhìn lại, không nhịn được mà lộ vẻ giật mình hoảng sợ. Người đánh lén là một cao thủ dị năng hệ băng cấp mười một, gã đến lấy mạng Bạch Mặc Hàn theo mệnh lệnh. Có tư liệu hoàn chỉnh, nhân viên nghiên cứu dày dặn kinh nghiệm và dụng cụ tân tiến, Bạch Mặc Hàn đã không còn giá trị lợi dụng. Nếu hắn đã không chịu nghe lời, vậy chi bằng trực tiếp loại bỏ.
Chu Doãn Thịnh che ngực ngã xuống đất, miệng phun ra từng ngụm máu tươi, đồng thời có một dòng năng lượng rất mạnh kéo hắn ra khỏi cơ thể. Hắn biết đã đến lúc mình phải rời khỏi.
“Không! Bạch Mặc Hàn, anh không được chết! Tôi muốn anh phải đi với tôi! Bạch Mặc Hàn, anh có nghe thấy không?" – Trông thấy người nọ dần dần khép chặt hai mắt, cảm giác sợ hãi và tuyệt vọng chiếm trọn cõi lòng Lôi Xuyên. Hắn lập tức cuồng nộ, linh hồn phát ra ánh sáng tím vô cùng chói mắt.
Một tiếng nổ lớn vang lên, phòng thí nghiệm cất giữ tư liệu quý giá của căn cứ B phút chốc hoá thành tro bụi. Tham vọng mưu toan dùng vắc-xin khống chế toàn bộ Trung Quốc, thậm chí là cả thế giới của lãnh đạo căn cứ cũng trở thành trò cười lớn nhất thiên hạ.
Tác giả :
Phong Lưu Thư Ngốc