Cao Thủ “Đổi Đen Thay Trắng”
Quyển 8 - Chương 2
Phòng Chu Doãn Thịnh còn có hai thí sinh nam khác, đều là “anh em" của Hayden. Để bám víu lấy gốc đại thụ Hayden, bọn họ rất thích chèn ép xa lánh kẻ địch của Hayden.
Thấy Romeo đang soi gương, bọn họ bắt đầu châm chọc khiêu khích, lải nhà lải nhải. Vốn tưởng rằng thiếu niên sẽ đáp trả như thường ngày, sau đó gây náo loạn khiến cho người giám chế chú ý, từ đó kéo thấp hình tượng của hắn trong cảm nhận của giám khảo và điểm số bình chọn trên mạng, không ngờ hắn còn chẳng thèm nhìn mình lấy một cái, trực tiếp chui vào chăn đi ngủ.
Hai người mỉa mai mấy phút đồng hồ, thấy hắn không có phản ứng gì, đành phải mất hứng bỏ đi. Camera phụ trách theo dõi ba người quay ổ chăn trên giường trong chốc lát, sau đó cũng đi xuống lầu theo. Liên hoan dưới lầu càng có giá trị phát sóng hơn.
Lúc này, Chu Doãn Thịnh mới lật chăn ra, dùng trí não xem xét điểm số trên mạng của Romeo hiện giờ. Tình hình còn hỏng bét hơn so với dự đoán của hắn, cư dân mạng vốn tưởng rằng một đứa trẻ có ngoại hình mềm mại sạch sẽ như thế nhất định cũng sẽ có một nội tâm tốt đẹp, cho nên đã kỳ vọng rất nhiều vào cậu ta.
Sau khi tập đầu tiên được phát sóng, bộ phận sản xuất từng đưa ra thống kê, Romeo có nhiều fan hâm mộ nhất. Ngoại hình của cậu ta có sức sát thương và lực hấp dẫn rất lớn, bất kể nam hay nữ, bất kể người trưởng thành hay thanh thiếu niên, dù là ai cũng rất dễ bị sự ngây thơ non nớt của cậu ta mê hoặc.
Đó cũng là lý do vì sao cảm xúc của mọi người bật ngược mạnh đến vậy khi phát hiện nội tâm cậu ta hoàn toàn trái ngược với vẻ bên ngoài. Nổi bật ngay từ đầu cũng không phải là chuyện tốt.
Có cư dân mạng nói Romeo chính là một quả táo có vỏ ngoài sạch sẽ và phần ruột hoàn toàn thối rữa, mùi vị sau khi cắn khiến người ta buồn nôn. Có người còn nói ngoài việc hạ thấp và phỉ báng người khác, Romeo không có một chút trò trống nào, chắc chắn tập tiếp theo sẽ bị đào thải. Còn có người đã la hét bảo cậu ta cút đi.
Ngoại trừ số phiếu bình chọn trên mạng, các thí sinh còn phải dựa vào đánh giá chuẩn xác của ba vị giám khảo đối với ảnh chụp của hắn và điểm số mà hắn giành được trong các phần thử thách.
Phần thử thách hôm nay là thi tốc độ thay đổi trang phục và mắt thẩm mỹ của mỗi cá nhân, yêu cầu tất cả thí sinh lựa chọn một bộ quần áo cho mình trong vòng ba phút đồng hồ ngắn ngủi rồi lên tàu điện ngầm trước khi tàu xuất phát, sau đó dùng di động tự chụp một bức ảnh thật đẹp.
Romeo bị đào thải ngay từ vòng đầu tiên. Cũng không phải do tốc độ mặc quần áo của cậu ta không nhanh, mà là do quan hệ của cậu ta với những người khác rất kém, vừa chuẩn bị lên tàu thì bị đẩy ngã, sau đó trơ mắt nhìn đoàn tàu rời đi. Cậu ta lập tức yêu cầu giám chế giúp mình tìm ra người làm chuyện này, nhưng lại bị từ chối. Trong tình huống hỗn loạn kia, xảy ra chen lấn xô đẩy là chuyện rất bình thường, giám chế cho rằng không cần thiết làm to việc này.
Phần thử thách kết thúc, Romeo xếp hạng chót, chỉ được sáu điểm. Đó cũng là nguyên nhân cậu ta không thể kiềm nén được sự nóng nảy của mình mà liên tục sỉ vả ảnh Hayden. Đứa trẻ này quá đơn thuần ấu trĩ, chỉ biết hành động theo cảm tính, hoàn toàn không để ý đến hậu quả.
Nếu Chu Doãn Thịnh còn muốn tiếp tục ở lại cuộc thi này, hắn phải làm tốt ba việc: một, chụp những bức ảnh rúng động toàn bộ người xem; hai, rửa sạch thanh danh đã thối nát đến cực độ của Romeo trên Internet; ba, bảo vệ mái tóc bạch kim gợn sóng mềm mại. Ở tập tiếp theo, Romeo sẽ bị đào thải chính là bởi vì bị cạo trọc, hình tượng xấu đi trông thấy, khiến tốp fan cuối cùng thích cậu ta vì khuôn mặt cũng bỏ đi.
Ba nhiệm vụ này không hề khó khăn đối với Chu Doãn Thịnh, cho nên hắn thoải mái mà chìm vào giấc ngủ.
—————————–
Sáng sớm hôm sau, mọi người lần lượt thức dậy ăn sáng. Có người phát hiện ra bức thư của giám khảo Ellie đặt trên TV phòng khách, bên trong viết—— Giấc mơ kỳ diệu mà thực tế nhất bạn từng có khi còn nhỏ là gì?
Đây là gợi ý về chủ đề chụp ảnh ngày hôm nay, đoán ra chủ đề và có sự chuẩn bị sẵn sàng rất có lợi cho các thí sinh. Có người suy đoán chủ đề là xứ sở thần tiên kỳ diệu của Alice, có người suy đoán chủ đề sẽ là thứ gì đó ngọt ngào như kẹo, còn có người suy đoán chủ đề liên quan đến ước mơ, có lẽ sẽ yêu cầu bạn hoá trang thành nghề nghiệp mà bạn ao ước nhất khi còn nhỏ.
Emily chăm chú nhìn tấm thẻ hồi lâu, sau đó cười nói – “Khi còn nhỏ, tôi thường hay mơ được bay lượn, cưỡi gió bay qua núi cao biển rộng, đi đến một vương quốc mãi mãi không lớn lên, giống như Peter Pan vậy. Khi tỉnh lại, tôi vẫn thấy cảm giác đó rất thật."
Nữ chính không hổ là nữ chính, một câu trúng đích, cho nên người quay phim cho cô ta một hình quay cận mặt, đặc biệt là ánh mắt tràn đầy sự thông thái. Nhưng tiếc là mọi người cũng không lưu tâm đến lời cô ta nói, ngoại trừ Chu Doãn Thịnh.
Lên xe bus hạng sang, đoàn người đi đến một toà nhà công nghiệp bị bỏ hoang.
Chỉ đạo quay chụp hôm nay là một trong ba vị giám khảo lớn nhất – Miss Jeffrey, tuy rằng mọi người gọi anh ta là Miss, nhưng thực ra anh ta là đàn ông đích thực. Năm nay anh ta đã ba mươi lăm tuổi, làn da và dáng người được giữ gìn rất tốt. Lông mày vừa dài vừa mảnh, mắt được kẻ viền xám, trên người khoác một chiếc áo choàng unisex, trông anh ta vừa đẹp trai vừa quyến rũ. Anh ta là huấn luyện viên catwalk và nhà tạo mẫu hàng đầu trong giới thời trang, hơn nữa còn là một chàng gay đã come out, có sở thích giả gái.
Người mà Romeo trước đó hâm mộ nhất, khâm phục nhất chính là Miss Jeffrey. Anh ta hoàn toàn không thèm che giấu xu hướng tình dục và sở thích đặc biệt của mình, có thể sống một cách mạnh dạn, chân thật, tuỳ ý đến vậy.
Miss Jeffrey là mục tiêu phấn đấu của Romeo, nhưng cho đến lúc chết cậu ta cũng không làm được.
“Chủ đề hôm nay là bay lượn, có ai đoán ra không?" – Tập hợp các thí sinh xong, Miss Jeffrey cười khẽ chớp chớp đôi mắt. Sau lưng anh ta là giá kim loại cao cao, vốn được dùng để cố định bình nhiên liệu thật lớn, hiện giờ bình nhiên liệu đã được chở đi, chỉ còn lại một cái hố to. Đứng trên giá kim loại nhìn xuống, độ cao hơn mười mét có thể khiến người ta chóng mặt.
Mà các người mẫu phải đeo dây an toàn, tạo đủ mọi dáng chụp hình trên không trung, giống như họ thực sự có phép thuật có thể bay được vậy. Chủ đề này rất mới, nếu như có thể vượt qua cảm giác sợ hãi và điều khiển cơ thể thật tốt, nhất định có thể chụp được những bức ảnh tuyệt vời.
Emily mỉm cười đầy tự tin, nhưng sắc mặt Hayden đứng cạnh cô ta thì đã trắng bệch. Gã mắc chứng sợ độ cao rất nghiêm trọng.
“Được rồi, đừng có than vãn. Dù khách hàng đưa ra yêu cầu quá đáng đến thế nào cho bạn, bạn vẫn phải hoàn thành vô điều kiện, đây là nguyên tắc cơ bản nhất của nghề người mẫu. Một lát nữa các bạn lên đó, đừng chỉ lo sợ hãi, cũng đừng chỉ nghĩ đến việc tạo dáng làm nổi bật bản thân mình. Hãy nhớ, các bạn không phải là chủ đề của bức ảnh, mà là nó, chỉ khi hai bên phối hợp với nhau một cách hoàn mỹ, bức ảnh của bạn mới có thể chạm đến mục đích quảng bá. Đây là lời khuyên của tôi."
Jeffrey lắc lắc chiếc di động MOT mẫu mới nhất, sau đó mời giám đốc marketing của MOT giảng giải cho mọi người đặc điểm và chức năng của mẫu di động này, ngoài mặt là để trợ giúp mọi người tìm kiếm linh cảm, thực tế là đang quảng cáo. Mấy triệu MOT tài trợ cho chương trình này phải tận dụng sao cho không sót chút nào mới được.
Các thí sinh rất phối hợp mà phát ra tiếng tán thưởng, thậm chí ánh mắt Chu Doãn Thịnh còn sáng lên. Hắn luôn có hứng thú với những sản phẩm điện tử. Mặc dù thời đại này không tiên tiến được bằng thời đại của hắn, nhưng mỗi thời đại đều có một kỹ thuật độc đáo khác biệt, đáng nghiên cứu và tham khảo.
Miss Jeffrey rất vừa lòng với phản ứng của mọi người, nhất là Romeo, đôi mắt sáng long lanh kia hệt như một đứa trẻ sắp được cho kẹo. Nếu cậu ta có thể mãi đáng yêu như vậy thì tốt, nhưng mỗi lần cậu ta mở miệng thực sự đều khiến người khác không thể nào chịu nổi. Jeffrey vừa nghĩ bụng vừa phất tay – “OK! Các bạn trẻ! Đi hoá trang đi! Sau đó tận dụng thời gian điều chỉnh tâm lý một chút."
Chu Doãn Thịnh được phân một chiếc áo vest lửng trắng bó sát, một chiếc quần lửng trắng bó sát và một chiếc caravat đen được may từ lụa tơ tằm, dưới chân được phối với một đôi tất vằn ngựa và đôi giày da chia mảng trắng đen. Dáng người cao gầy của hắn càng làm tôn lên vẻ nhã nhặn trẻ trung của bộ trang phục này. Lúc này hắn là một cậu ấm nhà giàu, hơn nữa còn là một cậu ấm có tính tình nổi loạn, khiến người ta căm ghét, rồi lại không nhịn được mà yêu thương.
Làn da của hắn rất tốt, hoàn toàn không nhìn thấy lỗ chân lông hay bất kỳ tỳ vết nào. Thợ trang điểm tô tô vẽ vẽ lên mặt hắn một hồi, lại cảm thấy chẳng khác gì vẽ chân cho rắn, bèn dùng nước tẩy trang xoá hết đi, sau đó chỉ dùng chì kẻ mắt kẻ viền cho đôi mắt xanh lam vừa to tròn vừa long lanh của hắn.
Thiếu niên đứng bên cửa sổ, ánh nắng lưu luyến vờn quanh người hắn, khiến cả người hắn gần như toả sáng. Mái tóc bạch kim gợn sóng của hắn bị làn gió thổi bay, nhẹ nhàng phất phơ qua mí mắt, khiến hắn cảm thấy hơi ngứa. Nhưng hắn rất lười, không muốn nhúc nhích đôi tay đang cắm trong túi quần, bèn trề môi thổi lên mặt mình, trông vừa buồn cười vừa đáng yêu khó tả.
Jeffrey luôn âm thầm quan sát trạng thái của các thí sinh, thấy vậy không khỏi sửng sốt. Nếu cậu trai này có thể giữ vững trạng thái thoải mái như vậy trong suốt quá trình quay chụp, nhất định cậu ấy có thể giành được giải nhất. Chỉ tiếc rằng cậu ta cũng không biết ưu điểm của mình là đâu, còn luôn cố phá hỏng nó bằng mọi cách.
Jeffrey tiếc nuối lắc lắc đầu, chuyển sự chú ý qua Hayden – sắc mặt gã đã tái nhợt.
Hayden luôn mang hình tượng rắn rỏi, không gì không làm được. Vì thế, dù sợ gần chết, gã vẫn cố tỏ ra như không có gì, liên tục cam đoan mình không sao cả khi được Jeffrey hỏi thăm.
Tất cả thí sinh đều đã chuẩn bị sẵn sàng, Jeffrey không rảnh lo cho gã, vỗ tay nói – “Được rồi, ai lên đầu tiên?"
Tất cả mọi người đồng loạt lùi một bước, ngoại trừ Emily.
“Em muốn thử?" – Jeffrey xác nhận lại.
“Vâng ạ. Chờ đợi càng lâu sẽ càng cảm thấy lo sợ, thà rằng nâng cao tinh thần chụp hoàn thành ngay từ đầu, vậy mới có thể giữ được trạng thái tốt nhất."
“Cưng à, em không chỉ có một trái tim dũng cảm, mà em còn có một bộ não thông minh. Điều này rất hiếm có." – Jeffrey ra hiệu cho nhân viên công tác thắt dây an toàn lên người Emily, sau đó đưa cho cô ta một chiếc di động màu hồng. Trong lúc cô ta được kéo lên, anh ta bình luận với camera ghi hình mình – “Emily là thí sinh mà tôi vừa lòng nhất, tính cách và ngoại hình cô ấy đều xuất sắc như nhau. Cô ấy có thể đi rất xa trên con đường người mẫu này."
Đúng như những gì Jeffrey đã đoán, phần quay chụp của Emily rất thuận lợi. Rất khó để có thể giữ thăng bằng khi bị treo trên không trung, nếu không cẩn thận, đầu sẽ bị chúi xuống đất, hoặc không thể điều khiển được tay chân. Dưới tình huống như vậy mà phải tạo dáng chụp, còn phải là dáng chụp vừa thời thượng vừa xinh đẹp, độ khó sẽ tương đối cao.
Nhưng Emily không giống như những cô gái chỉ có vẻ bề ngoài, trông dáng người cô ta có vẻ thon thả, nhưng thực tế thì rất khoẻ. Cô ta khống chế từng bắp cơ trên cơ thể một cách chính xác để giữ thăng bằng, đồng thời cũng tạo rất nhiều dáng chụp đặc sắc.
“Cục cưng tuyệt lắm! Đúng đúng đúng, chính là như vậy, giữ vững! Chúng ta sắp chụp được bức ảnh tốt nhất của tập này rồi!" – Jeffrey khen Emily không dứt miệng, nhà tài trợ cũng nói ngoại hình của Emily rất xứng đôi với sản phẩm của họ. Điều này khiến cho những thí sinh khác cảm thấy ghen tị và lo lắng, cũng càng tăng thêm áp lực cho Hayden.
Emily chụp xong, có một thí sinh nữ cũng chủ động đi lên, hòng chặn bớt sự nổi bật của Emily. Nhưng rất tiếc, việc này không hề đơn giản như cô ta tưởng tượng. Vừa mới được kéo lên, đầu cô ta đã chúi xuống đất, sau đó không ngừng thét chói tai, nước mắt nước mũi làm nhoè cả lớp phấn trang điểm, mà tệ nhất chính là còn đánh rơi di động xuống hố. Tuy rằng nhà tài trợ chỉ cung cấp vỏ di động, chưa gây ra tổn thất gì, nhưng thấy di động bị vỡ tan tành như vậy, họ vẫn cảm thấy rất không vui.
Jeffrey không thể không thả cô ta xuống, để stylist nhanh chóng dặm lại phấn, sau đó trao đổi với nhà tài trợ trong chốc lát.
Cuối cùng những bức ảnh chụp được đều rất thê thảm, nhưng cơ hội ba mươi bức ảnh đã hết, Jeffrey không thể phá vỡ quy tắc vì cô ta. Sau lại có thêm vài thí sinh nam nữ đi lên, đều không đạt đến tiêu chuẩn một phần nghìn của Emily. Đương nhiên cũng có một vài bức ảnh khá tốt, nhưng sau khi xem phần thể hiện siêu ngoạn mục của Emily, những bức ảnh này chỉ có thể khiến Jeffrey đưa ra đánh giá “Just so so". (cũng tàm tạm)
“Ok, người tiếp." – Kiểm tra lại ảnh chụp của một thí sinh xong, Jeffrey mong chờ hô.
Chu Doãn Thịnh hơi vén mái tóc bạch kim gợn sóng trên trán mình lên, chậm rãi bước ra khỏi hàng.
Thấy Romeo đang soi gương, bọn họ bắt đầu châm chọc khiêu khích, lải nhà lải nhải. Vốn tưởng rằng thiếu niên sẽ đáp trả như thường ngày, sau đó gây náo loạn khiến cho người giám chế chú ý, từ đó kéo thấp hình tượng của hắn trong cảm nhận của giám khảo và điểm số bình chọn trên mạng, không ngờ hắn còn chẳng thèm nhìn mình lấy một cái, trực tiếp chui vào chăn đi ngủ.
Hai người mỉa mai mấy phút đồng hồ, thấy hắn không có phản ứng gì, đành phải mất hứng bỏ đi. Camera phụ trách theo dõi ba người quay ổ chăn trên giường trong chốc lát, sau đó cũng đi xuống lầu theo. Liên hoan dưới lầu càng có giá trị phát sóng hơn.
Lúc này, Chu Doãn Thịnh mới lật chăn ra, dùng trí não xem xét điểm số trên mạng của Romeo hiện giờ. Tình hình còn hỏng bét hơn so với dự đoán của hắn, cư dân mạng vốn tưởng rằng một đứa trẻ có ngoại hình mềm mại sạch sẽ như thế nhất định cũng sẽ có một nội tâm tốt đẹp, cho nên đã kỳ vọng rất nhiều vào cậu ta.
Sau khi tập đầu tiên được phát sóng, bộ phận sản xuất từng đưa ra thống kê, Romeo có nhiều fan hâm mộ nhất. Ngoại hình của cậu ta có sức sát thương và lực hấp dẫn rất lớn, bất kể nam hay nữ, bất kể người trưởng thành hay thanh thiếu niên, dù là ai cũng rất dễ bị sự ngây thơ non nớt của cậu ta mê hoặc.
Đó cũng là lý do vì sao cảm xúc của mọi người bật ngược mạnh đến vậy khi phát hiện nội tâm cậu ta hoàn toàn trái ngược với vẻ bên ngoài. Nổi bật ngay từ đầu cũng không phải là chuyện tốt.
Có cư dân mạng nói Romeo chính là một quả táo có vỏ ngoài sạch sẽ và phần ruột hoàn toàn thối rữa, mùi vị sau khi cắn khiến người ta buồn nôn. Có người còn nói ngoài việc hạ thấp và phỉ báng người khác, Romeo không có một chút trò trống nào, chắc chắn tập tiếp theo sẽ bị đào thải. Còn có người đã la hét bảo cậu ta cút đi.
Ngoại trừ số phiếu bình chọn trên mạng, các thí sinh còn phải dựa vào đánh giá chuẩn xác của ba vị giám khảo đối với ảnh chụp của hắn và điểm số mà hắn giành được trong các phần thử thách.
Phần thử thách hôm nay là thi tốc độ thay đổi trang phục và mắt thẩm mỹ của mỗi cá nhân, yêu cầu tất cả thí sinh lựa chọn một bộ quần áo cho mình trong vòng ba phút đồng hồ ngắn ngủi rồi lên tàu điện ngầm trước khi tàu xuất phát, sau đó dùng di động tự chụp một bức ảnh thật đẹp.
Romeo bị đào thải ngay từ vòng đầu tiên. Cũng không phải do tốc độ mặc quần áo của cậu ta không nhanh, mà là do quan hệ của cậu ta với những người khác rất kém, vừa chuẩn bị lên tàu thì bị đẩy ngã, sau đó trơ mắt nhìn đoàn tàu rời đi. Cậu ta lập tức yêu cầu giám chế giúp mình tìm ra người làm chuyện này, nhưng lại bị từ chối. Trong tình huống hỗn loạn kia, xảy ra chen lấn xô đẩy là chuyện rất bình thường, giám chế cho rằng không cần thiết làm to việc này.
Phần thử thách kết thúc, Romeo xếp hạng chót, chỉ được sáu điểm. Đó cũng là nguyên nhân cậu ta không thể kiềm nén được sự nóng nảy của mình mà liên tục sỉ vả ảnh Hayden. Đứa trẻ này quá đơn thuần ấu trĩ, chỉ biết hành động theo cảm tính, hoàn toàn không để ý đến hậu quả.
Nếu Chu Doãn Thịnh còn muốn tiếp tục ở lại cuộc thi này, hắn phải làm tốt ba việc: một, chụp những bức ảnh rúng động toàn bộ người xem; hai, rửa sạch thanh danh đã thối nát đến cực độ của Romeo trên Internet; ba, bảo vệ mái tóc bạch kim gợn sóng mềm mại. Ở tập tiếp theo, Romeo sẽ bị đào thải chính là bởi vì bị cạo trọc, hình tượng xấu đi trông thấy, khiến tốp fan cuối cùng thích cậu ta vì khuôn mặt cũng bỏ đi.
Ba nhiệm vụ này không hề khó khăn đối với Chu Doãn Thịnh, cho nên hắn thoải mái mà chìm vào giấc ngủ.
—————————–
Sáng sớm hôm sau, mọi người lần lượt thức dậy ăn sáng. Có người phát hiện ra bức thư của giám khảo Ellie đặt trên TV phòng khách, bên trong viết—— Giấc mơ kỳ diệu mà thực tế nhất bạn từng có khi còn nhỏ là gì?
Đây là gợi ý về chủ đề chụp ảnh ngày hôm nay, đoán ra chủ đề và có sự chuẩn bị sẵn sàng rất có lợi cho các thí sinh. Có người suy đoán chủ đề là xứ sở thần tiên kỳ diệu của Alice, có người suy đoán chủ đề sẽ là thứ gì đó ngọt ngào như kẹo, còn có người suy đoán chủ đề liên quan đến ước mơ, có lẽ sẽ yêu cầu bạn hoá trang thành nghề nghiệp mà bạn ao ước nhất khi còn nhỏ.
Emily chăm chú nhìn tấm thẻ hồi lâu, sau đó cười nói – “Khi còn nhỏ, tôi thường hay mơ được bay lượn, cưỡi gió bay qua núi cao biển rộng, đi đến một vương quốc mãi mãi không lớn lên, giống như Peter Pan vậy. Khi tỉnh lại, tôi vẫn thấy cảm giác đó rất thật."
Nữ chính không hổ là nữ chính, một câu trúng đích, cho nên người quay phim cho cô ta một hình quay cận mặt, đặc biệt là ánh mắt tràn đầy sự thông thái. Nhưng tiếc là mọi người cũng không lưu tâm đến lời cô ta nói, ngoại trừ Chu Doãn Thịnh.
Lên xe bus hạng sang, đoàn người đi đến một toà nhà công nghiệp bị bỏ hoang.
Chỉ đạo quay chụp hôm nay là một trong ba vị giám khảo lớn nhất – Miss Jeffrey, tuy rằng mọi người gọi anh ta là Miss, nhưng thực ra anh ta là đàn ông đích thực. Năm nay anh ta đã ba mươi lăm tuổi, làn da và dáng người được giữ gìn rất tốt. Lông mày vừa dài vừa mảnh, mắt được kẻ viền xám, trên người khoác một chiếc áo choàng unisex, trông anh ta vừa đẹp trai vừa quyến rũ. Anh ta là huấn luyện viên catwalk và nhà tạo mẫu hàng đầu trong giới thời trang, hơn nữa còn là một chàng gay đã come out, có sở thích giả gái.
Người mà Romeo trước đó hâm mộ nhất, khâm phục nhất chính là Miss Jeffrey. Anh ta hoàn toàn không thèm che giấu xu hướng tình dục và sở thích đặc biệt của mình, có thể sống một cách mạnh dạn, chân thật, tuỳ ý đến vậy.
Miss Jeffrey là mục tiêu phấn đấu của Romeo, nhưng cho đến lúc chết cậu ta cũng không làm được.
“Chủ đề hôm nay là bay lượn, có ai đoán ra không?" – Tập hợp các thí sinh xong, Miss Jeffrey cười khẽ chớp chớp đôi mắt. Sau lưng anh ta là giá kim loại cao cao, vốn được dùng để cố định bình nhiên liệu thật lớn, hiện giờ bình nhiên liệu đã được chở đi, chỉ còn lại một cái hố to. Đứng trên giá kim loại nhìn xuống, độ cao hơn mười mét có thể khiến người ta chóng mặt.
Mà các người mẫu phải đeo dây an toàn, tạo đủ mọi dáng chụp hình trên không trung, giống như họ thực sự có phép thuật có thể bay được vậy. Chủ đề này rất mới, nếu như có thể vượt qua cảm giác sợ hãi và điều khiển cơ thể thật tốt, nhất định có thể chụp được những bức ảnh tuyệt vời.
Emily mỉm cười đầy tự tin, nhưng sắc mặt Hayden đứng cạnh cô ta thì đã trắng bệch. Gã mắc chứng sợ độ cao rất nghiêm trọng.
“Được rồi, đừng có than vãn. Dù khách hàng đưa ra yêu cầu quá đáng đến thế nào cho bạn, bạn vẫn phải hoàn thành vô điều kiện, đây là nguyên tắc cơ bản nhất của nghề người mẫu. Một lát nữa các bạn lên đó, đừng chỉ lo sợ hãi, cũng đừng chỉ nghĩ đến việc tạo dáng làm nổi bật bản thân mình. Hãy nhớ, các bạn không phải là chủ đề của bức ảnh, mà là nó, chỉ khi hai bên phối hợp với nhau một cách hoàn mỹ, bức ảnh của bạn mới có thể chạm đến mục đích quảng bá. Đây là lời khuyên của tôi."
Jeffrey lắc lắc chiếc di động MOT mẫu mới nhất, sau đó mời giám đốc marketing của MOT giảng giải cho mọi người đặc điểm và chức năng của mẫu di động này, ngoài mặt là để trợ giúp mọi người tìm kiếm linh cảm, thực tế là đang quảng cáo. Mấy triệu MOT tài trợ cho chương trình này phải tận dụng sao cho không sót chút nào mới được.
Các thí sinh rất phối hợp mà phát ra tiếng tán thưởng, thậm chí ánh mắt Chu Doãn Thịnh còn sáng lên. Hắn luôn có hứng thú với những sản phẩm điện tử. Mặc dù thời đại này không tiên tiến được bằng thời đại của hắn, nhưng mỗi thời đại đều có một kỹ thuật độc đáo khác biệt, đáng nghiên cứu và tham khảo.
Miss Jeffrey rất vừa lòng với phản ứng của mọi người, nhất là Romeo, đôi mắt sáng long lanh kia hệt như một đứa trẻ sắp được cho kẹo. Nếu cậu ta có thể mãi đáng yêu như vậy thì tốt, nhưng mỗi lần cậu ta mở miệng thực sự đều khiến người khác không thể nào chịu nổi. Jeffrey vừa nghĩ bụng vừa phất tay – “OK! Các bạn trẻ! Đi hoá trang đi! Sau đó tận dụng thời gian điều chỉnh tâm lý một chút."
Chu Doãn Thịnh được phân một chiếc áo vest lửng trắng bó sát, một chiếc quần lửng trắng bó sát và một chiếc caravat đen được may từ lụa tơ tằm, dưới chân được phối với một đôi tất vằn ngựa và đôi giày da chia mảng trắng đen. Dáng người cao gầy của hắn càng làm tôn lên vẻ nhã nhặn trẻ trung của bộ trang phục này. Lúc này hắn là một cậu ấm nhà giàu, hơn nữa còn là một cậu ấm có tính tình nổi loạn, khiến người ta căm ghét, rồi lại không nhịn được mà yêu thương.
Làn da của hắn rất tốt, hoàn toàn không nhìn thấy lỗ chân lông hay bất kỳ tỳ vết nào. Thợ trang điểm tô tô vẽ vẽ lên mặt hắn một hồi, lại cảm thấy chẳng khác gì vẽ chân cho rắn, bèn dùng nước tẩy trang xoá hết đi, sau đó chỉ dùng chì kẻ mắt kẻ viền cho đôi mắt xanh lam vừa to tròn vừa long lanh của hắn.
Thiếu niên đứng bên cửa sổ, ánh nắng lưu luyến vờn quanh người hắn, khiến cả người hắn gần như toả sáng. Mái tóc bạch kim gợn sóng của hắn bị làn gió thổi bay, nhẹ nhàng phất phơ qua mí mắt, khiến hắn cảm thấy hơi ngứa. Nhưng hắn rất lười, không muốn nhúc nhích đôi tay đang cắm trong túi quần, bèn trề môi thổi lên mặt mình, trông vừa buồn cười vừa đáng yêu khó tả.
Jeffrey luôn âm thầm quan sát trạng thái của các thí sinh, thấy vậy không khỏi sửng sốt. Nếu cậu trai này có thể giữ vững trạng thái thoải mái như vậy trong suốt quá trình quay chụp, nhất định cậu ấy có thể giành được giải nhất. Chỉ tiếc rằng cậu ta cũng không biết ưu điểm của mình là đâu, còn luôn cố phá hỏng nó bằng mọi cách.
Jeffrey tiếc nuối lắc lắc đầu, chuyển sự chú ý qua Hayden – sắc mặt gã đã tái nhợt.
Hayden luôn mang hình tượng rắn rỏi, không gì không làm được. Vì thế, dù sợ gần chết, gã vẫn cố tỏ ra như không có gì, liên tục cam đoan mình không sao cả khi được Jeffrey hỏi thăm.
Tất cả thí sinh đều đã chuẩn bị sẵn sàng, Jeffrey không rảnh lo cho gã, vỗ tay nói – “Được rồi, ai lên đầu tiên?"
Tất cả mọi người đồng loạt lùi một bước, ngoại trừ Emily.
“Em muốn thử?" – Jeffrey xác nhận lại.
“Vâng ạ. Chờ đợi càng lâu sẽ càng cảm thấy lo sợ, thà rằng nâng cao tinh thần chụp hoàn thành ngay từ đầu, vậy mới có thể giữ được trạng thái tốt nhất."
“Cưng à, em không chỉ có một trái tim dũng cảm, mà em còn có một bộ não thông minh. Điều này rất hiếm có." – Jeffrey ra hiệu cho nhân viên công tác thắt dây an toàn lên người Emily, sau đó đưa cho cô ta một chiếc di động màu hồng. Trong lúc cô ta được kéo lên, anh ta bình luận với camera ghi hình mình – “Emily là thí sinh mà tôi vừa lòng nhất, tính cách và ngoại hình cô ấy đều xuất sắc như nhau. Cô ấy có thể đi rất xa trên con đường người mẫu này."
Đúng như những gì Jeffrey đã đoán, phần quay chụp của Emily rất thuận lợi. Rất khó để có thể giữ thăng bằng khi bị treo trên không trung, nếu không cẩn thận, đầu sẽ bị chúi xuống đất, hoặc không thể điều khiển được tay chân. Dưới tình huống như vậy mà phải tạo dáng chụp, còn phải là dáng chụp vừa thời thượng vừa xinh đẹp, độ khó sẽ tương đối cao.
Nhưng Emily không giống như những cô gái chỉ có vẻ bề ngoài, trông dáng người cô ta có vẻ thon thả, nhưng thực tế thì rất khoẻ. Cô ta khống chế từng bắp cơ trên cơ thể một cách chính xác để giữ thăng bằng, đồng thời cũng tạo rất nhiều dáng chụp đặc sắc.
“Cục cưng tuyệt lắm! Đúng đúng đúng, chính là như vậy, giữ vững! Chúng ta sắp chụp được bức ảnh tốt nhất của tập này rồi!" – Jeffrey khen Emily không dứt miệng, nhà tài trợ cũng nói ngoại hình của Emily rất xứng đôi với sản phẩm của họ. Điều này khiến cho những thí sinh khác cảm thấy ghen tị và lo lắng, cũng càng tăng thêm áp lực cho Hayden.
Emily chụp xong, có một thí sinh nữ cũng chủ động đi lên, hòng chặn bớt sự nổi bật của Emily. Nhưng rất tiếc, việc này không hề đơn giản như cô ta tưởng tượng. Vừa mới được kéo lên, đầu cô ta đã chúi xuống đất, sau đó không ngừng thét chói tai, nước mắt nước mũi làm nhoè cả lớp phấn trang điểm, mà tệ nhất chính là còn đánh rơi di động xuống hố. Tuy rằng nhà tài trợ chỉ cung cấp vỏ di động, chưa gây ra tổn thất gì, nhưng thấy di động bị vỡ tan tành như vậy, họ vẫn cảm thấy rất không vui.
Jeffrey không thể không thả cô ta xuống, để stylist nhanh chóng dặm lại phấn, sau đó trao đổi với nhà tài trợ trong chốc lát.
Cuối cùng những bức ảnh chụp được đều rất thê thảm, nhưng cơ hội ba mươi bức ảnh đã hết, Jeffrey không thể phá vỡ quy tắc vì cô ta. Sau lại có thêm vài thí sinh nam nữ đi lên, đều không đạt đến tiêu chuẩn một phần nghìn của Emily. Đương nhiên cũng có một vài bức ảnh khá tốt, nhưng sau khi xem phần thể hiện siêu ngoạn mục của Emily, những bức ảnh này chỉ có thể khiến Jeffrey đưa ra đánh giá “Just so so". (cũng tàm tạm)
“Ok, người tiếp." – Kiểm tra lại ảnh chụp của một thí sinh xong, Jeffrey mong chờ hô.
Chu Doãn Thịnh hơi vén mái tóc bạch kim gợn sóng trên trán mình lên, chậm rãi bước ra khỏi hàng.
Tác giả :
Phong Lưu Thư Ngốc