Cao Quan
Chương 310: Công tư phân minh
Vợ và hai con trai lần lượt bị đưa vào đồn, hơn nữa còn mang tội danh "gây rối" và "tấn công cơ quan chính phủ", rốt cuộc An Lập Tiết nhận ra được tính nghiêm trọng của vấn đề.
Nếu không "cứu" được vợ và hai đứa con trai, không chỉ là mặt mũi An gia bị tổn hại nặng nề, mà ngay cả việc kinh doanh của An gia đều sẽ bởi vậy mà bị chèn ép. An Lập Tiết không dám do dự, lập tức thông qua đưa cháu bà con xa An Gia Lượng và Hoắc Dương tìm tới cầu cứu Mạnh Cường.
***
Mạnh gia.
An Lập Tiết khiêm tốn đứng đó, nói khẽ, cười nịnh, lời lẽ khiêm tốn mềm mỏng. Nếu không phải bởi vì có việc cầu người, ông ta cũng không đến mức phải hạ mình như thế, ngần này tuổi đầu, ra vẻ đáng thương trước mặt Mạnh Cường.
Mạnh Cường cau mày, trầm ngâm một lúc lâu, mới trầm giọng nói:
- Lão An, không phải tôi không giúp anh, mà là tôi không giúp được anh! Con anh gây chuyện còn có thể nói là không biết chuyện, nhưng hành động của vợ và con trai lớn của anh, thật sự là hết sức ngu xuẩn!
Anh có biết tính chất của việc này là gì không? Tấn công cơ quan chính phủ, đây là tội hình sự! Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố tuyệt đối không dễ dàng tha thứ!
Thái độ của Mạnh Cường rất nghiêm khắc.
Thật ra lời của ông ta là lời nói thật, quan hệ giữa Mạnh gia và An gia còn xa mới gọi là hòa hợp, Bành Viễn Chinh đâu dễ nghe lời nói của cậu hắn, mà cho dù nghe, lúc này cũng đã muộn, dưới cơn thịnh nộ, Bành Viễn Chinh đã lấy danh nghĩa chính quyền báo cáo lên Quận ủy và Ủy ban nhân dân quận, hiện giờ Quận ủy ra mặt, Cục công an lập án xử lý, đường lui đã hoàn toàn bị ngăn chặn.
An Lập Tiết thầm nhíu mày, cũng không dám nổi giận, vẫn cười nói:
- Chủ tịch thành phố Mạnh, dù sao ngài cũng là bề trên của Bí thư Bành, ngài nói giúp một tiếng. Tôi đi gặp Bí thư Bành, xin hắn hạ thủ lưu tình, tha cho chúng tôi lần này. Chuyện này là do chúng tôi sai trước, chúng tôi sẽ sẵn sàng gặp Bí thư Bành xin lỗi!
Mạnh Cường định lên tiếng từ chối, Trương Mỹ Kỳ vợ ông ta đi tới cười nói:
- Ông xã, anh nghĩ cách giúp đỡ đi. Lão An cũng không phải người ngoài.
Bây giờ họ cũng đã biết sai rồi, cũng đâu phải tội giết người, dù sao cũng đã nhốt ba mẹ con họ trong nhà giam rồi còn gì?
Trương Mỹ Kỳ không thể không biện hộ cho An Lập Tiết và An gia, bởi vì phía mẹ ruột bà, chẳng hạn Hoắc Dương, đều có nhiều quan hệ với An gia, không ít người còn làm việc tại các xí nghiệp của An gia; ngay cả An Gia Lượng, con rể bà cũng là bà con xa của nhà họ An. Một khi An gia ngã, không chừng sẽ liên lụy đến nhà mẹ ruột bà, thậm chí liên lụy đến bà và Mạnh gia.
Lúc Mạnh Hiểu Quyên kết hôn, An gia cũng tặng phong bì đỏ dầy cộp, mà thường ngày, hai vợ chồng son cũng nhận không ít lợi lộc từ An gia. Đương nhiên đây còn xa mợi có thể gọi là "tiền – quyền giao dịch", nhưng cái gọi là lễ nhiều, người không trách, ít nhiều cũng phải có một chút tình cảm chứ?
Mạnh Cường trừng mắt nhìn Trương Mỹ Kỳ. Nhà mẹ đẻ Trương Mỹ Kỳ bảy tám cô dì, bà con thân thích rối tung lên, cả ngày chỉ biết thêm phiền, thêm rắc rối. Mà ngay cả con rể ông ta, An Gia Lượng cũng không có tiền đồ cho lắm. Tuy An Gia Lượng cũng họ An, nhưng trước kia An gia không hề lui tới, chỉ sau khi thành con rể Mạnh gia, người nhà họ An mới đối xử với y như thượng khách.
Vì sao người ta tìm đến nhà ông nhờ vả, chẳng lẽ ông còn không rõ hơn ai hết?
Mạnh Cường do dự một lúc lâu, không biết phải làm cách nào. Ông ta muốn gọi điện thoại cho Bành Viễn Chinh, lại sợ hắn không nể mặt khiến mình ê chề, mà nếu làm ngơ mặc kệ, cũng không phù hợp với lợi ích của Mạnh gia.
- Ông xã, hay là gọi điện cho thím?
Trương Mỹ Kỳ hỏi dò.
Mạnh Cường biến sắc, nổi giận nói:
- Bậy bạ! Chuyện này không có quan hệ với Mạnh Lâm, đừng làm liên lụy cô ấy!
Mạnh Cường thầm mắng vợ mình quá ngu xuẩn, nói với Mạnh Lâm, khác nào báo cho Phùng gia biết chuyện này, mà nếu để Phùng gia biết được, An gia coi như xong, Mạnh gia cũng gặp rắc rối. Mạnh Cường đoán Bành Viễn Chinh còn chưa đến mức kể chuyện này với trong nhà, bởi vì hắn vẫn đang kiểm soát được tình hình.
Mạnh Hiểu Quyên do dự một lát, không kìm nổi khẽ nói:
- Ba, mẹ, hai người đừng làm ầm ĩ nữa, hay là chúng ta đi gặp Phùng Thiến Như đi. Phùng Thiến Như là một cô gái rất độ lượng, con đến năn nỉ cô ấy, chỉ cần cô ấy mở miệng, hẳn là Viễn Chinh sẽ nể tình.
- Mấy người biết cái gì? Tình thế bây giờ, Quận ủy Tân An đã ra mặt, Cục công an đang lập án xử lý, tổ chức đã ra mặt, muốn không xử lý mà kết án liền là không thể.
Mạnh Cường căm tức vỗ lên bàn.
An Lập Tiết cắn răng:
- Chủ tịch thành phố Mạnh, ngài có thể ra mặt dàn xếp với Bí thư Tần…
Mạnh Cường cau mày:
- Người phụ nữ Tần Phượng này khó mà nói được. Hơn nữa, cô ta đã vào bộ máy Ủy viên thường vụ Thành ủy, đây là lúc cô ta đắc thế, người ngoài rất khó nói chuyện!
Mạnh Cường thở ra một cái:
- Lão An, anh không cần oán giận, muốn trách thì trách anh không quản được vợ con. Cái này gọi là làm bậy không có đường sống! Thế này vậy, tôi giúp anh nói, cố gắng để được xử lý nhẹ. Vợ và đứa con thứ của anh sẽ được ra, nhưng người con lớn An Gia Bình, tôi thấy sẽ bị nhốt một thời gian.
Khóe miệng An Lập Tiết hơi giần giật, nhưng ông ta biết, đây là kết quả tranh thủ tốt nhất rồi. Thở dài một tiếng, ông ta liên tục cảm ơn:
- Vậy đa tạ Chủ tịch thành phố Mạnh, đa tạ! Tôi đi về trước đợi tin.
An Lập Tiết xoay người bước đi, Mạnh Cường thản nhiên nói:
- Lão An, mang phòng bì của anh đi đi. Anh không cần nói gì nữa, tôi không nhận đâu! Sau này cũng không nên lui tới thường xuyên! Tôi đồng ý giúp anh, là vì nghĩ đến sự giao tình giữa hai nhà chúng ta, sau này đừng đi ngang về tắt thế này nữa, anh phải rút kinh nghiệm và tự kiềm chế.
Thái độ Mạnh Cường rất kiên quyết, Trương Mỹ Kỳ biết bây giờ là lúc nhạy cảm, vội cầm phong bì An Lập Tiết đưa tới, nhét lại vào túi ông ta, bất kể An Lập Tiết đẩy ra, cũng không chịu nhận.
An Lập Tiết đi rồi, Mạnh Cường căm tức đứng dậy nói:
- Nói cho thân thích của các người, sau này ít gây phiền phức giùm tôi! Tôi đã nói với mấy người rồi, An gia nước quá sâu, các người đừng có lui tới thân cận quá! Tiểu An, nếu con coi lời ba như gió thoảng bên tai, sau này cũng đừng có bước vào cửa Mạnh gia nữa!
Mạnh Cường phẩy tay bỏ đi. Sắc mặt An Gia Lượng, chồng của Mạnh Hiểu Quyên chợt đỏ lên, ấp úng mấy tiếng, lại ủ rủ cúi đầu xuống. Y là con nhà nghèo, lấy được con gái của Phó chủ tịch thành phố, có thể nói là một bước lên trời, nào dám tỏ vẻ tự ái trước mặt cha vợ.
***
Phùng Thiến Như đang ở nhà nghỉ ngơi, tuy vết thương của cô không nghiêm trọng, nhưng dù sao cũng bị một trận kinh sợ. Mà trải qua lần này, nhiệt tình đi dạy ở trường trung học thị trấn Vân Thủy cũng giảm đi không ít, đương nhiên Bành Viễn Chinh cũng không muốn cô đi.
Buổi sáng, Phùng Thiến Như gọi điện cho Từ Tiểu, rồi nằm xem ti vi, rồi mơ màng thiếp đi. Cô vừa mới rời giường rửa mặt, chuẩn bị ra ngoài mua đồ về nấu cơm, chợt nghe tiếng chuông cửa vang lên, âm thanh hơi chói tai.
Phùng Thiến Như ra mở cửa, thấy là Mạnh Hiểu Quyên, có phần không ngờ. Nhưng tính cô vốn điềm đạm, lại nghĩ đến Mạnh Lâm, cũng không thể để Mạnh Hiểu Quyên sượng mặt, liền mỉm cười mở rộng cửa cho Mạnh Hiểu Quyên vào. Đọc Truyện Online Tại https://truyenfull.vn
Mạnh Hiểu Quyên hơi lúng túng mỉm cười, nắm tay Phùng Thiến Như nói:
- Thiến Như, chị nghe nói em bị thương, nên đến thăm em.
Mạnh Hiểu Quyên xem xét chỗ tay đau của Phùng Thiến Như, tay đã được đắp thuốc, thở dài. Vết thương của Phùng Thiến Như chỉ là ngoài da, nhưng tính chất vẫn nghiêm trọng. Phùng Thiến Như có thân phận thế nào, vết thương dù nhẹ, đối với Phùng gia cũng không phải chuyện nhỏ.
Mạnh Hiểu Quyên do dự một chút, rồi vẫn thay An gia xin Phùng Thiến Như nể tình. Cô và An Gia Lượng cưới nhau chưa lâu, tình cảm vợ chồng tốt đẹp, không muốn thấy chồng mình kẹt trong thế khó xử, liền thử tới đây năn nỉ Phùng Thiến Như.
Trong lúc nhất thời, Phùng Thiến Như không thể không nể mặt. Tuy Bành Viễn Chinh không coi người Mạnh gia là thân nhân, nhưng còn có Mạnh Lâm, nghĩ đến bà đối xử với mình như con đẻ, Phùng Thiến Như hơi do dự một chút, rốt cuộc đáp ứng Mạnh Hiểu Quyên.
Mạnh Hiểu Quyên rất vui mừng, luôn miệng cảm ơn rồi ra về. Cô đi rồi, Phùng Thiến Như gọi điện thoại cho Bành Viễn Chinh, nói lên suy nghĩ của mình. Mạnh Hiểu Quyên tìm tới, Phùng Thiến Như hiểu quan hệ giữa Mạnh gia và An gia không đơn giản, nếu chuyện ầm ĩ thêm,, không chừng sẽ liên lụy đến Mạnh gia. Mạnh gia ra sao, Bành Viễn Chinh không quan tâm, nhưng chắc chắn Mạnh Lâm sẽ vì vậy mà đau lòng.
Vì mẹ mình, sau khi nói chuyện xong với Phùng Thiến Như, Bành Viễn Chinh trầm tư một lát, rồi gọi điện cho Lý Minh Nhiên, khéo léo tỏ thái độ của mình: Chuyện An Gia Ung và Trương Thu Cúc, có thể miễn truy cứu hình sự, nhưng An Gia Bình đem người đến trụ sở chính quyền thị trấn đánh người, tuyệt đối không nhân nhượng, nhất định phải nghiêm trị.
Điều này thể hiện tính cách công tư phân minh của Bành Viễn Chinh. Việc tư hắn có nhượng bộ, nhưng việc công thì tuyệt đối không.
***
Buổi tối, vợ chồng Mạnh Cường ra mặt, thay An Lập Tiết tha thiết mời Bành Viễn Chinh và Phùng Thiến Như ăn cơm. Nghĩ đến mẹ, lại có Phùng Thiến Như luôn khuyên bảo, Bành Viễn Chinh miễn cưỡng đồng ý đến.
An Lập Tiết đích thân đón ở cửa khách sạn, vợ chồng Mạnh Hiểu Quyên cũng cùng đứng đón.
Bành Viễn Chinh nắm tay Phùng Thiến Như, từ bãi đậu xe đi tới. An Lập Tiết không biết mặt Bành Viễn Chinh, khi nghe Mạnh Hiểu Quyên niềm nở kêu lên "Viễn Chinh, Thiến Như", mới chăm chú nhìn, cẩn thận đánh giá Bành Viễn Chinh và Phùng Thiến Như.
Lúc này, vợ con ông ta đang bị nhốt, nói rằng trong không có khúc mắc là nói dối. Nhưng giờ phút này, ông ta làm sao dám thể hiện sự bất mãn của mình, một mực cung kính mỉm cười:
- Xin chào, Bí thư Bành! Cô Phùng! Cảm tạ hai vị, rất hân hạnh được đón tiếp!
Tác giả :
Cách Ngư