Cao Như Mây Trắng
Chương 10: Bước ngoặc mới về mối quan hệ
6 giờ sáng, không khí vẫn còn cái lành lạnh mà sương mang đến. Đối với những người đang còn trong chăn ủ ấm như Mây Trắng thì đó là một cực hình đáng sợ. Cảm giác ấm áp khi được chăn bao lấy rất tuyệt vời, lâng lâng bỗng dưng bị tuột xuống cái "bịch".Chăn, chăn của tui đâu rồi? Nó đi đâu rồi?
Mây Trắng lồm cồm ngồi dậy, hai mắt cứ nhíp lại không thấy gì cả khiến cô phải lấy tay mở mắt mình ra tìm chăn.
Ôi, thấy rồi! Nó đang nằm trên người của Hân, được cuộn lại một cách cẩn thận và ôm sát lấy thân hình của cái người kia làm cô muốn kéo ra cũng chẳng được. Hết cách, Mây Trắng bèn phải buộc mình ngồi dậy, đi thể dục.
Đang định đi lấy đồ một âm thanh nho nhỏ vang lên, nó không được rõ ràng cho lắm. Mây Trắng dừng lại xem một chút thì ra anh chàng Bảo đang ngái ngủ.
Mây Trắng tò mò bước đến, áp tai gần mặt Bảo. Dĩ nhiên trên đường đi đến phải có nhiều vật cản như hai cái người đang ngủ bên cạnh.
Mặc dù cô đi rất khẽ nhưng cái người nằm bìa kia lại tỉnh giấc.
Vừa tỉnh dậy đã thấy cái chân trên người mình, Lâm hốt hoảng đẩy nó ra nói:"Cô làm cái quái gì vậy?"
"À..hả?" Mây Trắng giật mình quay người "suỵt, suỵt" mấy cái rồi nói:"Im lặng tí nào! Điện thoại, cho em mượn điện thoại." Nói rồi chỉ chỉ vào Bảo vẫn đang mê man nói mớ.
"Nè!" Mây Trắng đón lấy điện thoại từ tay Lâm, rồi chỉnh camera về phía mặt Bảo.
Lúc này anh chàng cứ luôn miệng:"Hi...hi Hân...Hâ...Hân!" Cái mỏ cứ chu ra như muốn hôn.
"Phụt...Ha...ha...h...ưm!" Mây Trắng buộc miệng cười to vài cái liền bị Lâm bịt miệng lại.
"Im nào. Đi thôi! Đi tập thể dục không?" Lâm đứng dậy chỉnh chu quần áo.
"Thôi cho em xin anh ạ. Hôm qua em vừa chạy 5 vòng sân đấy ạ!" Mây Trắng dùng giọng giễu cợt nói với Lâm rồi đi ra ngoài về phía phòng tắm.
Khoảnh khắc nghe tiếng nước chảy trong nhà tắm Lâm mới bừng tỉnh.
"What??? Ê, này cô, mới gọi tôi là gì thế?" Lâm chạy ra trước phòng tắm nói lớn.
"Dạ??? Gọi gì ạ?" Mây Trắng ngu ngơ hỏi lại.
"Xưng anh đó." Lâm cuống quýt nói tiếp.
"Dạ, anh!" Người này giả vờ không hiểu liền gọi một tiếng "anh"
"Đó đó, gọi anh nữa..."
"Dạ, anh. Đợi em tắm cái!" Tiếp tục giả ngu chen vào lời nói của Lâm làm nó chuyển nghĩa hoàn toàn. Câu người ta muốn chỉ ý nghĩa than phiền lại thành khuyến khích gọi "anh" nữa.
"Lần sau..."
"Hả?"
"Lần sau có thể gọi anh xưng em. Vì chúng ta hơn tuổi tác nhau." Lâm đứng ngoài nhà tắm nói vọng vào, mặt đăm chiêu.
"Thật sao? Thật là có thể sao?"
".." Người ngoài cửa đã đi từ lâu để lại cô gái đang lâng lâng trên trời.
Có thật là cô đang dần cải thiện tình cảm với mọi người không? Hân cũng không còn ghét cô nữa, Lâm thì không còn cau có nữa, anh đã cho cô xưng là em. Như vậy sẽ không còn ngượng miệng nữa, cứ tối ngày "tôi tôi, anh anh" thật kỳ cục. Có phải nhờ trận ốm hôm qua họ lại thấy cô dễ thương rồi phải không? Lâm...có phải cũng thấy cô dễ thương nên mới cho đổi cách gọi? Như vậy, trong trường cô có thể mỉm cười rồi thoải mái chào anh như một người bạn?
Mây Trắng vội chồng áo vào người rồi chạy ra ngoài nghe điện thoại. Là của Đăng Thảo.
"Hello girl."
"Ừ, sao gọi tao sớm vậy?" Mây Trắng lấy lược chải tóc, miệng khẽ cười nhẹ, hôm nay quả là một ngày đẹp trời với cô gái.
"Dĩ nhiên là gọi báo tin gấp. Hôm nay trường cũ tổ chức thi. Tao đậu rồi. Ahhhhhhh!"
"Thiệt hả? Yeahhhh! Trời ơi, OMG, sao tụi mình giỏi quá, quá thông minh, quá xuất sắc.... Vậy là về sau tao có thể tâm sự, nói chuyện với mày rồi. Tao sẽ giới thiệu bạn mới của tao ở đây với mày!" Mây Trắng bên đây nhảy cẫng lên, lớn tiếng nói.
"Tao cũng vậy. Tao cũng sẽ giới thiệu cho mày về người bạn bí ẩn tao kể trước đó."
"Trai hả?" Mây Trắng mắt sáng rực lên như một con thú thấy "mồi".
"Ê, không được đụng tới đồ của lão nương." Đăng Thảo bên kia nhanh chóng chấm dứt suy nghĩ đen tối của Mây Trắng, cô còn bẽn lẽn đỏ mặt.
"Được được, nói nghe coi tại sao lại là "đồ của mày"? Mây Trắng khá nhạy bén, dường như đã biết trước đáp án nhưng vẫn gặng hỏi trêu chọc cô bạn thân.
"Thì..."
"Thì sao? Mày với thẳng chả quen nhau chứ gì! Ghê quá mà, tao mới đi có mấy tuần đã có người yêu! Ghê gớm thiệt!"
"Thì cái này, tại vì nó "man" quá!" Đăng Thảo bên kia đỏ mặt nói lại, cô nàng vô tư không biết được vẻ mặt rối bời của Mây Trắng bên đây. Nhớ lại chất giọng trầm trầm kia, cô nàng không khỏi nhăn mặt, tốt nhất là đừng lặp lại câu chuyện cũ năm lớp 7. Nhắc lại chỉ khiến cô tức giận, kinh tởm.
Đang thẫn thờ thì tiếng Lâm vọng vào:"Ê! Đi ăn sáng không? Gần trường mình mới mở quán ăn mới, đi ăn thử không?"
"Đi, đi chứ." Mây Trắng í ới trả lời, hiếm khi mới có dịp thưởng thức đồ ăn ở Hà Nội, đã vậy còn được đi với anh trai xinh đẹp nữa chứ, tất nhiên là phải đi rồi. Thế là Mây Trắng gạt ngay những ý nghĩ đáng ghét kia sang một bên.
"Ê, hay...anh...anh đợi em thay đồ đi học nha. Ăn xong đi học luôn. Được không?" Mây Trắng chạy ra, nhìn Lâm ngập ngừng hỏi.
"Ờ, đi đi. Tôi...Anh cũng đi thay đồ đi học. Tụi kia ngủ say quá, chắc cũng không trễ, hẹn cho tụi nó 7 giờ là yên tâm rồi!"
Lâm nói rồi quay lưng đi ngay, nhìn vẻ gượng gạo trên gương mặt anh chàng, Mây Trắng cười tủm tỉm, sau đó cũng chạy vào phòng sửa soạn nhanh hết sức có thể.
Không ngờ, việc chuyển ra ngoài đây học cũng thú vị đó chứ. Cảm giác nhớ nhà cũng vơi dần, thấy tự lập hơn, có chút...tự do buông thả, song vẫn học được cách hòa nhập, làm quen với người khác.
Lúc vừa ra đây, điều cô sợ là bị cô lập, bị phân biệt giọng nói hai miền Bắc-Nam. May mắn sao lại gặp nhóm người đồng hương ra đây học. Khoảng cách mới đầu cũng khá xa lạ, dường như khi chạm mặt nhau ở nhà bọn cô chỉ cười chào cho có. Khi ở trường, cho dù có gặp cũng làm như không quen biết nhau.
Còn bây giờ...
Nghĩ tới đây Mây Trắng cười bẽn lẽn. Dường như nhận ra sự thất thố của mình, Mây Trắng lấy hai tay vỗ nhẹ vào mặt, thầm nhủ Tỉnh táo lại thôi! Thế nhưng dù có vỗ mặt mình đỏ tấy lên thì cô cũng không ngừng nâng miệng cười như một người điên. Cái...cái cảm giác này sao mà quen thế nhỉ? Cứ vui vui một cách lạ thường, tự nghĩ tự cười. Ôi ôi, đi thôi nào nghĩ mãi Lâm chờ không kịp bỏ mình luôn là chết.
"Ủa, quán nào hả anh? Đi bộ được luôn hả?" Mây Trắng vừa mang giày vừa hỏi.
Lâm đứng trước gương vuốt vuốt cái tóc, chỉnh tay áo sơ mi lại, khi cảm thấy mình thật chỉnh chu tươm tất mới quay sang trả lời:"Gần mà, nằm ở một góc xéo đối diện trường mình."
"Uầy, gần thế cũng sửa soạn cho kĩ càng." Mây Trắng xốc lại ba-lô rồi khinh khỉnh nói.
"Bạn nữ ơi, bạn nhìn xem mặt tôi có chỗ nào gọi là sửa soạn không? Cái này gọi là đẹp bẩm sinh đó, bạn hiểu không? Cái gọi là đẹp bẩm sinh là nó thuần thúy từ bên trong ra bên ngoài, từng cọng tóc tới từng sợi lông. Muốn xem không, lông chân anh đây đặc biệt không phải là rừng rậm đâu, cũng không thưa thớt như con gái, nó đều lắm kìa, cứ như là mọc một cách chọn lọc ấy." Anh chàng Lâm tuy có đẹp nhưng lại có một thói xấu là rất yêu cơ thể, nhất là những thứ "mọc chọn lọc" như anh nói hồi nãy, cứ hở có ai mắng anh ta sửa soạn thì anh ta lại kể một loạt minh chứng cho cái sự đẹp bẩm sinh.
"Thì ra ai cũng có khuyết điểm của mình, anh đẹp mà sao anh điên quá. Tụi mình chưa thân đến nỗi cùng nhau bàn về chuyện sinh lý đâu anh ạ!" Mây Trắng nói xong cười miễn cưỡng một cái rồi đi về phía trước.
Ngay lập tức anh chàng Lâm chạy theo và nói trách móc:"Được anh đây tư vấn tâm sinh lý cho còn muốn gì nữa. Bao nhiêu người muốn nói cùng."
"Thì anh đi nói đi, em biết ngại đó." Mây Trắng liếc liếc mắt nhìn anh rồi nói.
"Vậy hả? Biết ngại luôn? Sao thấy chơi với Khôi nói nhiều lắm mà, tự nhiên cái giờ lạnh lùng quá vậy." Lâm bĩu môi cãi lại.
"Thì anh Khôi khác, anh khác." Mây Trắng đuối lý nói lại, mặt cô nàng thoáng hồng.
"Khác chỗ nào, đều là người, đều có hai mắt, một mũi, một miệng, đều đẹp, đều có trạng thái sinh lý bình thường, độ lớn..."
"Dừng dừng dừng dừng. Sao anh cứ bàn về sinh lý vậy? Độ lớn? Anh cứ đùa, đi bàn chuyện độ lớn với con gái là sao???" Nói xong Mây Trắng vượt lên phía trước lấy hai tay che mặt lại. Hóa ra anh chàng này có da mặt rất dày, không biết xấu hổ là gì.
"Hế hế, nghĩ bậy bạ cái gì vậy trời, độ lớn của nhà là như nhau, độ giàu như nhau. Nghĩ đi đâu vậy? À, hiểu rồi, thì ra... Hahaa..." Lâm bỗng chốc hiểu được vấn đề Mây Trắng nghĩ tới cười lớn một cách quái dị.
"Thôi, thôi được rồi, đi chung với người điên như anh ngại thiệt luôn á trời, người ta nhìn kìa, coi chừng gặp bạn cùng trường rồi mất hình tượng đó anh." Mây Trắng cười bất đắc dĩ.
"Làm gì có chuyện đó, người ta không nghĩ về chúng ta như vậy đâu, có khi nghĩ khác 360 độ luôn ấy. Thôi đi lẹ, quán mới mở đông lắm, đi không thôi chờ lâu." Lâm đáp lại bâng quơ rồi lấy đà chạy nhanh về phía trước, miệng không quên nói lớn:"Ai thua bao chầu này."
"What???? Đùa à? Ghét thật!" Mây Trắng nhanh chóng đuổi theo, miệng không quên lèm bèm rủa cái người đang chạy phía trước. Cô gái bắt đầu tăng tốc và kéo gần khoảng cách với Lâm. Cô cảm thấy mối khoảng cách hai người như gần lại thêm nữa, vừa là khoảng cách thật sự, vừa là...khía cạnh tình cảm. Không đúng, không dùng được từ tình cảm, phải dùng từ gì...cô chưa nghĩ ra. Nhưng cô nghĩ đây chính là bước ngoặc về mối quan hệ của hai người rồi. Phải không?
Hi vọng, hi vọng là thế.
Mây Trắng lồm cồm ngồi dậy, hai mắt cứ nhíp lại không thấy gì cả khiến cô phải lấy tay mở mắt mình ra tìm chăn.
Ôi, thấy rồi! Nó đang nằm trên người của Hân, được cuộn lại một cách cẩn thận và ôm sát lấy thân hình của cái người kia làm cô muốn kéo ra cũng chẳng được. Hết cách, Mây Trắng bèn phải buộc mình ngồi dậy, đi thể dục.
Đang định đi lấy đồ một âm thanh nho nhỏ vang lên, nó không được rõ ràng cho lắm. Mây Trắng dừng lại xem một chút thì ra anh chàng Bảo đang ngái ngủ.
Mây Trắng tò mò bước đến, áp tai gần mặt Bảo. Dĩ nhiên trên đường đi đến phải có nhiều vật cản như hai cái người đang ngủ bên cạnh.
Mặc dù cô đi rất khẽ nhưng cái người nằm bìa kia lại tỉnh giấc.
Vừa tỉnh dậy đã thấy cái chân trên người mình, Lâm hốt hoảng đẩy nó ra nói:"Cô làm cái quái gì vậy?"
"À..hả?" Mây Trắng giật mình quay người "suỵt, suỵt" mấy cái rồi nói:"Im lặng tí nào! Điện thoại, cho em mượn điện thoại." Nói rồi chỉ chỉ vào Bảo vẫn đang mê man nói mớ.
"Nè!" Mây Trắng đón lấy điện thoại từ tay Lâm, rồi chỉnh camera về phía mặt Bảo.
Lúc này anh chàng cứ luôn miệng:"Hi...hi Hân...Hâ...Hân!" Cái mỏ cứ chu ra như muốn hôn.
"Phụt...Ha...ha...h...ưm!" Mây Trắng buộc miệng cười to vài cái liền bị Lâm bịt miệng lại.
"Im nào. Đi thôi! Đi tập thể dục không?" Lâm đứng dậy chỉnh chu quần áo.
"Thôi cho em xin anh ạ. Hôm qua em vừa chạy 5 vòng sân đấy ạ!" Mây Trắng dùng giọng giễu cợt nói với Lâm rồi đi ra ngoài về phía phòng tắm.
Khoảnh khắc nghe tiếng nước chảy trong nhà tắm Lâm mới bừng tỉnh.
"What??? Ê, này cô, mới gọi tôi là gì thế?" Lâm chạy ra trước phòng tắm nói lớn.
"Dạ??? Gọi gì ạ?" Mây Trắng ngu ngơ hỏi lại.
"Xưng anh đó." Lâm cuống quýt nói tiếp.
"Dạ, anh!" Người này giả vờ không hiểu liền gọi một tiếng "anh"
"Đó đó, gọi anh nữa..."
"Dạ, anh. Đợi em tắm cái!" Tiếp tục giả ngu chen vào lời nói của Lâm làm nó chuyển nghĩa hoàn toàn. Câu người ta muốn chỉ ý nghĩa than phiền lại thành khuyến khích gọi "anh" nữa.
"Lần sau..."
"Hả?"
"Lần sau có thể gọi anh xưng em. Vì chúng ta hơn tuổi tác nhau." Lâm đứng ngoài nhà tắm nói vọng vào, mặt đăm chiêu.
"Thật sao? Thật là có thể sao?"
".." Người ngoài cửa đã đi từ lâu để lại cô gái đang lâng lâng trên trời.
Có thật là cô đang dần cải thiện tình cảm với mọi người không? Hân cũng không còn ghét cô nữa, Lâm thì không còn cau có nữa, anh đã cho cô xưng là em. Như vậy sẽ không còn ngượng miệng nữa, cứ tối ngày "tôi tôi, anh anh" thật kỳ cục. Có phải nhờ trận ốm hôm qua họ lại thấy cô dễ thương rồi phải không? Lâm...có phải cũng thấy cô dễ thương nên mới cho đổi cách gọi? Như vậy, trong trường cô có thể mỉm cười rồi thoải mái chào anh như một người bạn?
Mây Trắng vội chồng áo vào người rồi chạy ra ngoài nghe điện thoại. Là của Đăng Thảo.
"Hello girl."
"Ừ, sao gọi tao sớm vậy?" Mây Trắng lấy lược chải tóc, miệng khẽ cười nhẹ, hôm nay quả là một ngày đẹp trời với cô gái.
"Dĩ nhiên là gọi báo tin gấp. Hôm nay trường cũ tổ chức thi. Tao đậu rồi. Ahhhhhhh!"
"Thiệt hả? Yeahhhh! Trời ơi, OMG, sao tụi mình giỏi quá, quá thông minh, quá xuất sắc.... Vậy là về sau tao có thể tâm sự, nói chuyện với mày rồi. Tao sẽ giới thiệu bạn mới của tao ở đây với mày!" Mây Trắng bên đây nhảy cẫng lên, lớn tiếng nói.
"Tao cũng vậy. Tao cũng sẽ giới thiệu cho mày về người bạn bí ẩn tao kể trước đó."
"Trai hả?" Mây Trắng mắt sáng rực lên như một con thú thấy "mồi".
"Ê, không được đụng tới đồ của lão nương." Đăng Thảo bên kia nhanh chóng chấm dứt suy nghĩ đen tối của Mây Trắng, cô còn bẽn lẽn đỏ mặt.
"Được được, nói nghe coi tại sao lại là "đồ của mày"? Mây Trắng khá nhạy bén, dường như đã biết trước đáp án nhưng vẫn gặng hỏi trêu chọc cô bạn thân.
"Thì..."
"Thì sao? Mày với thẳng chả quen nhau chứ gì! Ghê quá mà, tao mới đi có mấy tuần đã có người yêu! Ghê gớm thiệt!"
"Thì cái này, tại vì nó "man" quá!" Đăng Thảo bên kia đỏ mặt nói lại, cô nàng vô tư không biết được vẻ mặt rối bời của Mây Trắng bên đây. Nhớ lại chất giọng trầm trầm kia, cô nàng không khỏi nhăn mặt, tốt nhất là đừng lặp lại câu chuyện cũ năm lớp 7. Nhắc lại chỉ khiến cô tức giận, kinh tởm.
Đang thẫn thờ thì tiếng Lâm vọng vào:"Ê! Đi ăn sáng không? Gần trường mình mới mở quán ăn mới, đi ăn thử không?"
"Đi, đi chứ." Mây Trắng í ới trả lời, hiếm khi mới có dịp thưởng thức đồ ăn ở Hà Nội, đã vậy còn được đi với anh trai xinh đẹp nữa chứ, tất nhiên là phải đi rồi. Thế là Mây Trắng gạt ngay những ý nghĩ đáng ghét kia sang một bên.
"Ê, hay...anh...anh đợi em thay đồ đi học nha. Ăn xong đi học luôn. Được không?" Mây Trắng chạy ra, nhìn Lâm ngập ngừng hỏi.
"Ờ, đi đi. Tôi...Anh cũng đi thay đồ đi học. Tụi kia ngủ say quá, chắc cũng không trễ, hẹn cho tụi nó 7 giờ là yên tâm rồi!"
Lâm nói rồi quay lưng đi ngay, nhìn vẻ gượng gạo trên gương mặt anh chàng, Mây Trắng cười tủm tỉm, sau đó cũng chạy vào phòng sửa soạn nhanh hết sức có thể.
Không ngờ, việc chuyển ra ngoài đây học cũng thú vị đó chứ. Cảm giác nhớ nhà cũng vơi dần, thấy tự lập hơn, có chút...tự do buông thả, song vẫn học được cách hòa nhập, làm quen với người khác.
Lúc vừa ra đây, điều cô sợ là bị cô lập, bị phân biệt giọng nói hai miền Bắc-Nam. May mắn sao lại gặp nhóm người đồng hương ra đây học. Khoảng cách mới đầu cũng khá xa lạ, dường như khi chạm mặt nhau ở nhà bọn cô chỉ cười chào cho có. Khi ở trường, cho dù có gặp cũng làm như không quen biết nhau.
Còn bây giờ...
Nghĩ tới đây Mây Trắng cười bẽn lẽn. Dường như nhận ra sự thất thố của mình, Mây Trắng lấy hai tay vỗ nhẹ vào mặt, thầm nhủ Tỉnh táo lại thôi! Thế nhưng dù có vỗ mặt mình đỏ tấy lên thì cô cũng không ngừng nâng miệng cười như một người điên. Cái...cái cảm giác này sao mà quen thế nhỉ? Cứ vui vui một cách lạ thường, tự nghĩ tự cười. Ôi ôi, đi thôi nào nghĩ mãi Lâm chờ không kịp bỏ mình luôn là chết.
"Ủa, quán nào hả anh? Đi bộ được luôn hả?" Mây Trắng vừa mang giày vừa hỏi.
Lâm đứng trước gương vuốt vuốt cái tóc, chỉnh tay áo sơ mi lại, khi cảm thấy mình thật chỉnh chu tươm tất mới quay sang trả lời:"Gần mà, nằm ở một góc xéo đối diện trường mình."
"Uầy, gần thế cũng sửa soạn cho kĩ càng." Mây Trắng xốc lại ba-lô rồi khinh khỉnh nói.
"Bạn nữ ơi, bạn nhìn xem mặt tôi có chỗ nào gọi là sửa soạn không? Cái này gọi là đẹp bẩm sinh đó, bạn hiểu không? Cái gọi là đẹp bẩm sinh là nó thuần thúy từ bên trong ra bên ngoài, từng cọng tóc tới từng sợi lông. Muốn xem không, lông chân anh đây đặc biệt không phải là rừng rậm đâu, cũng không thưa thớt như con gái, nó đều lắm kìa, cứ như là mọc một cách chọn lọc ấy." Anh chàng Lâm tuy có đẹp nhưng lại có một thói xấu là rất yêu cơ thể, nhất là những thứ "mọc chọn lọc" như anh nói hồi nãy, cứ hở có ai mắng anh ta sửa soạn thì anh ta lại kể một loạt minh chứng cho cái sự đẹp bẩm sinh.
"Thì ra ai cũng có khuyết điểm của mình, anh đẹp mà sao anh điên quá. Tụi mình chưa thân đến nỗi cùng nhau bàn về chuyện sinh lý đâu anh ạ!" Mây Trắng nói xong cười miễn cưỡng một cái rồi đi về phía trước.
Ngay lập tức anh chàng Lâm chạy theo và nói trách móc:"Được anh đây tư vấn tâm sinh lý cho còn muốn gì nữa. Bao nhiêu người muốn nói cùng."
"Thì anh đi nói đi, em biết ngại đó." Mây Trắng liếc liếc mắt nhìn anh rồi nói.
"Vậy hả? Biết ngại luôn? Sao thấy chơi với Khôi nói nhiều lắm mà, tự nhiên cái giờ lạnh lùng quá vậy." Lâm bĩu môi cãi lại.
"Thì anh Khôi khác, anh khác." Mây Trắng đuối lý nói lại, mặt cô nàng thoáng hồng.
"Khác chỗ nào, đều là người, đều có hai mắt, một mũi, một miệng, đều đẹp, đều có trạng thái sinh lý bình thường, độ lớn..."
"Dừng dừng dừng dừng. Sao anh cứ bàn về sinh lý vậy? Độ lớn? Anh cứ đùa, đi bàn chuyện độ lớn với con gái là sao???" Nói xong Mây Trắng vượt lên phía trước lấy hai tay che mặt lại. Hóa ra anh chàng này có da mặt rất dày, không biết xấu hổ là gì.
"Hế hế, nghĩ bậy bạ cái gì vậy trời, độ lớn của nhà là như nhau, độ giàu như nhau. Nghĩ đi đâu vậy? À, hiểu rồi, thì ra... Hahaa..." Lâm bỗng chốc hiểu được vấn đề Mây Trắng nghĩ tới cười lớn một cách quái dị.
"Thôi, thôi được rồi, đi chung với người điên như anh ngại thiệt luôn á trời, người ta nhìn kìa, coi chừng gặp bạn cùng trường rồi mất hình tượng đó anh." Mây Trắng cười bất đắc dĩ.
"Làm gì có chuyện đó, người ta không nghĩ về chúng ta như vậy đâu, có khi nghĩ khác 360 độ luôn ấy. Thôi đi lẹ, quán mới mở đông lắm, đi không thôi chờ lâu." Lâm đáp lại bâng quơ rồi lấy đà chạy nhanh về phía trước, miệng không quên nói lớn:"Ai thua bao chầu này."
"What???? Đùa à? Ghét thật!" Mây Trắng nhanh chóng đuổi theo, miệng không quên lèm bèm rủa cái người đang chạy phía trước. Cô gái bắt đầu tăng tốc và kéo gần khoảng cách với Lâm. Cô cảm thấy mối khoảng cách hai người như gần lại thêm nữa, vừa là khoảng cách thật sự, vừa là...khía cạnh tình cảm. Không đúng, không dùng được từ tình cảm, phải dùng từ gì...cô chưa nghĩ ra. Nhưng cô nghĩ đây chính là bước ngoặc về mối quan hệ của hai người rồi. Phải không?
Hi vọng, hi vọng là thế.
Tác giả :
Nấu