[Cao Gia Phong Vân] Tái Thế Đích Ngô Ái Khanh Khanh
Chương 7
Tiếp đó, môi của Cao Dật Tĩnh dần dần đi xuống, hôn thật nhẹ, như lướt nhẹ qua đóa hoa, cảm giác du dương mà động lòng người. Y chậm rãi hôn qua mi mắt của hắn, sau đó là mắt của hắn, tiếp đó là gương mặt, khóe môi, cùng cái lúm đồng tiền mỗi khi cười rộ lên cực kỳ làm rung động lòng người, nhưng bất luận y hôn thế nào, cũng không hôn lên môi của hắn.
Loại cảm giác này thật sự là tra tấn, bởi lúc trước hắn đã bị Cao Dật Tĩnh hôn qua, biết nụ hôn của y ngọt ngào làm say lòng người như thế, mà giờ khắc này môi hắn tê dại khát cầu, chờ đợi Cao Dật Tĩnh hôn lên đôi môi của hắn, nhưng Cao Dật Tĩnh vẫn cứ lưu luyến các bộ phận trên mặt của hắn, cũng không hôn lên môi hắn.
Hắn nắm cánh tay của Cao Dật Tĩnh càng chặt hơn, miệng nhẹ nhàng thở hổn hển, nhưng Cao Dật Tĩnh vẫn không hôn lên đôi môi đỏ mọng khẽ mở của hắn, y hôn lên bên mặt của hắn, đột nhiên cắn vành tai. Quân Hoài Lân rên rỉ ra tiếng, vô cùng phiến tình ngọt ngào, cái cắn kia không nặng không nhẹ, ngược lại khiến cho tai của hắn như tan chảy như mềm yếu.
Máu dồn lên, chân tự động mở ra, hắn hoàn toàn không tự giác dưới tình huống thế này, kẹp lấy thắt lưng của Cao Dật Tĩnh, phi thường thở hổn hển, biết rõ kẻ điên này, nhưng bị y chạm vào, cái cảm giác này hắn chưa từng có, mà ngay cả với biểu muội của hắn, hắn cũng chưa từng có cảm giác như thế này, mà cảm giác này dễ khiến người ta phát cuồng.
Cao Dật Tĩnh còn hôn trên vành tai của hắn, hơi thở khiến tai hắn ngứa ngáy, hắn khó chịu đến cực điểm, không ngừng thở hổn hển, mà bờ môi càng ngày càng đỏ mọng tê dại ngứa ngáy, nhưng Cao Dật Tĩnh vẫn không hôn lên môi hắn.
Tình dục của Quân Hoài Lân khó chịu du hoặc di chuyển, bỗng hắn đẩy Cao Dật Tĩnh ra, cả khuôn mặt như hoa xuân xinh đẹp dưới ánh mặt trời ấm áp tan chảy tràn đầy xuân ý, hắn dùng lực đánh Cao Dật Tĩnh một quyền.
“Kẻ đáng giận này. Hôn ta!"
Tiếng quát to, bởi giọng khàn khàn trầm thấp, lại mang chút run rẩy, nghe không giống như đang mắng, mà như làm nũng, càng như tiếng gọi ngọt ngào của ái nhân đang lúc làm tình.
Quân Hoài Lân rốt cuộc bất chấp xấu hổ, thân thể hắn dường như muốn tan chảy khát cầu kẻ điên này, hắn vừa run rẩy, vừa kéo Cao Dật Tĩnh, hôn mãnh liệt lên môi của y, ôm chặt lưng của đối phương, đưa thân mình dán chặt nhất có thể lên người của Cao Dật Tĩnh, cảm thụ dòng nhiệt khí trên người y truyền đến.
Đầu lưỡi của Cao Dật Tĩnh xâm nhập vào miệng hắn, hắn rung động đến nổi thở gấp, là khoái cảm của ái dục lập tức xông thẳng lên óc, cái lưỡi không chút xấu hổ của hắn cuốn lấy Cao Dật Tĩnh, giống như hôn thế nào cũng thấy không đủ, hôn đến nỗi chính mình không thở được, còn không chịu buông tay.
Cao Dật Tĩnh nhẹ nhàng đẩy hắn ra, hắn lại bổ nhào vào Cao Dật Tĩnh, khiến y ngã nhào trên đất, sau đó hướng đến môi của Cao Dật Tĩnh hôn càng sâu. Tay hắn mềm nhũn không còn khí lực, chỉ có môi là không ngừng co sát lẫn nhau với Cao Dật Tĩnh, nhiệt tình của hắn với Cao Dật Tĩnh đã không còn thời gian để bất ngờ, chỉ có thể dựa vào bản năng mà đáp lại hắn.
Cao Dật Tĩnh khéo léo xoay người, đưa hắn đặt lên nền đất sạch, mái tóc rối của y rũ xuống trước mặt, Quân Hoài Lân còn thở hổn hển.
Cao Dật Tĩnh đột nhiên kéo cổ áo của hắn, làn da trên ngực lộ ra một mảnh tuyết trắng, Cao Dật Tĩnh hôn lên khối tuyến trắng, khiến cho tim hắn đập càng nhanh hơn.
Bị Cao Dật Tĩnh chạm đến ngực, giống như bị lửa thiêu đốt, tràn ngập cảm giác cay nồng, hắn ngửa đầu, khóe mắt ẩm ướt hồng hồng nhẹ giọng rên rỉ, hắn biết sau này mà nhớ đến tiếng rên rỉ này, tuyệt đối sẽ cảm thấy xấu hổ vô cùng, nhưng giờ phút này hắn hoàn toàn không thể khống chế chính mình phát ra tiếng rên xấu hổ này.
Tay của Cao Dật Tĩnh cởi bỏ y kết của hắn, toàn bộ thân người lộ ra một nửa, một nửa bị y phục che đậy. Hắn không biết chính mình tột cùng là bộ dạng gì, nhưng từ trong tròng mắt của Cao Dật Tĩnh, phản xạ thân ảnh của chính mình thật phóng đãng, còn mở lớn hai chân, lộ vẻ rất *** đãng.
Hắn từ trong mắt của Cao Dật Tĩnh thấy hết tất cả, sợ đến sắc mặt trắng bệch, bỗng hai tay ôm lấy ngực mình, ngồi dậy, thần trí hoàn toàn tỉnh táo.
“Ta đang làm cái gì đây? Tột cùng là làm gì? Lại vô sỉ như thế. Thậm chí ta có cái loại biểu cảm này? Quả thật là không biết xấu hổ!"
Cao Dật Tĩnh ôm lấy hắn, thống khổ nói: “Đừng đi, xin ngươi, chỉ có một đêm, ta chỉ cầu ngươi bố thí cho ta một đêm này."
“Không, hủy bỏ, ta không thể làm chuyện này, thật đáng sợ, ta trở nên không còn giống ta." Quân Hoài Lân gạt tay của Cao Dật Tĩnh ra, hắn không còn thời gian mặc y phục, chỉ có thể mặc y phục không chỉnh tề, từ trong sài phòng nhếch nhác chạy ra.
Cao Dật Tĩnh bắt lấy hắn, không để hắn trốn, hai người ngã trên sàn hoa viên, toàn bộ thân thể của Quân Hoài Lân bị Cao Dật Tĩnh áp trụ, y phục của hắn đều cởi ra, nhịn không được tức giận nói: “Nếu ngươi không rời đi, ta sẽ hô to cứu mạng."
Câu trả lời duy nhất của Cao Dật Tĩnh là hôn lên môi hắn, mà nụ hôn này so với vừa rồi càng nồng nhiệt hơn, Quân Hoài lân vốn muốn đánh y, bỗng nắm lấy y phục trên cánh tay của y, hắn trở nên kỳ quái, đừng nói là hô to cứu mạng, hiện tại hắn một chút thanh âm cũng phát ra không được, nhiệt toàn thân xáo trộn ý chí của hắn, khiến ý chí của hắn cũng tan rả theo.
Vốn hắn bị hôn, cuối cùng hắn nén không được đáp trả lại, tay của Cao Dật Tĩnh, xuyên qua mớ y phục lộn xộn, vuốt ve xoa xoa nụ hoa của hắn, hắn nắm lấy tay của Cao Dật Tĩnh, nhịn không được nhắm chặt mắt, nhưng kích thích này quá lớn, nhất thời chịu không nổi, say sưa mở chân ra, vòng qua phần eo của Cao Dật Tĩnh, hơn nữa còn dùng sức kép chặt, đó là một tư thế cầu ái khi hoan du.
Cao Dật Tĩnh cúi đầu, hôn lên tiêu nhũ của hắn, hắn đưa tay ôm lấy đầu của Cao Dật Tĩnh, không ngừng thở hổn hển.
“Xin ngươi, không được… không được làm nữa, ta chịu không nổi."
Cao Dật Tĩnh lại hôn lên nhụy hồng khác của hắn, nhụy hồng bởi vậy mà sưng lên, ăn khớp với dục vọng phía dưới của hắn, còn Cao Dật Tĩnh chậm rãi hôn xuống, đến thắt lưng, toàn bộ đầu đều ngưỡng ra sau, khiến cho Cao Dật Tĩnh càng thuận lợi hôn lên làn da của hắn, mà hắn phát ra tiếng tựa như tiếng khóc, cảm xúc này quá mãnh liệt, mãnh liệt đến mức khiến hắn muốn hôn mê.
* *
Cao Dật Tĩnh ôm lấy người hắn, đưa hắn trở về sài phòng, Quân Hoài Lân một chút cũng không kháng cự, hắn ôm lấy đầu của Cao Dật Tĩnh, hôn rồi lại hôn, Cao Dật Tĩnh cũng không ngừng hôn trả lại, trong sài phòng nguyên là hắn ngồi trên chiếc ghế dựa nhỏ, toàn bộ y phục đã bị Cao Dật Tĩnh cởi hết. Tay của hắn phản ứng trực giác hướng tới ***g ngực của Cao Dật Tĩnh, xúc cảm va chạm bao phủ ngực của Cao Dật Tĩnh, thậm chí kéo y phục của Cao Dật Tĩnh ra, để cho mình càng va chạm sâu hơn với Cao Dật Tĩnh.
Hiện tại bọn họ đều xích lõa, mà ánh mắt Cao Dật Tĩnh nhìn hắn, lại tràn ngập ngưỡng mộ cùng si mê, thân thể hắn dưới ánh mắt kia lại xôn xao, rõ ràng lúc trước nhìn ánh mắt của Cao Dật Tĩnh như vậy, hắn sẽ cảm thấy tức giận cùng ghê tởm, nhưng hiện tại thì không, ngược lại còn như kích tình, làm cho *** của hắn thiêu đốt.
Hắn lén nhìn bộ vị kích động nhất của Cao Dật Tĩnh, bộ vị kia vì khát cầu với hắn mà rung động, mặt hắn đỏ bừng, chỉ cảm thấy *** che kín bên trong thân thể, còn Cao Dật Tĩnh nhẹ nhàng vuốt ve mông của hắn, khẽ rên lên, biết kế tiếp hắn muốn làm gì.
Cùng nam nhân làm tình, trước kia hắn chưa trải qua, nhưng khi Cao Dật Tĩnh xoa nhẹ mông của hắn, toàn thân hắn hư nhuyễn, chẳng những không còn cảm giác ghét cay ghét đắng như trước kia, ngược lại đem thân thể gắt gao dựa vào Cao Dật Tĩnh.
Khi Cao Dật Tĩnh xâm nhập hướng hậu đình của hắn, tư vị kia chả hề dễ chịu, hơn nữa phi thường đau đớn, hắn nhả khí, điều tiết hô hấp, nhưng vẫn cảm thấy đau. Cả người hắn toát mồ hôi lạnh, chỉ là ngón tay của Cao Dật Tĩnh đã khó chịu như vậy, nếu khi dục vọng thẳng đứng của y tiến vào, chỉ sợ hắn đi đứt nửa cái mạng.
Bỗng y thấy sợ, nhìn ánh mắt sợ hãi của Quân Hoài Lân, Cao Dật Tĩnh rút ngón tay ra, đột nhiên quay đầu đi.
“Quên đi, không cần phải…"
Không còn gì đả kích Quân Hoài Lân lớn hơn bằng hai câu nói này, *** của hắn đang lên cao, không ngờ bị Cao Dật Tĩnh làm đứng lại. Hắn tức giận nói: “Ngươi nói vậy là có ý gì?"
“Ngươi mặc y phục vào đi, ta lập tức ra đi."
Lời nói của Cao Dật Tĩnh lạnh lùng, mà Cao Dật Tĩnh chính là ném y vật cho hắn, chính mình đã mặc y phục xong.
Lúc này người của Quân Hoài Lân đầy hỏa nhiệt, dục hỏa còn chưa biết mất, hắn ôm quần áo, cảm thấy chính mình bi thảm cực điểm.
“Ta không tốt chỗ nào?" Hắn cơ hồ muốn khóc thành tiếng.
“Ngươi đẹp lắm, thậm chí rất hoàn mỹ."
“Vậy tại sao cái kia…"
Quân Hoài Lân còn chưa dứt lời đã bị đẩy vào tường, toàn thân phát đau, Cao Dật Tĩnh lạnh lùng áp trụ thân thể xích lỏa của hắn, “Ta cho ngươi biết vì cái gì, có lẽ ta còn có thể tìm người khác, tự gạt mình nói chuyện kiếp trước là gạt người, nhưng nếu thật sự làm tình với ngươi, ta hôn ngươi, ta vuốt ve ngươi, chỉ là chuyện chưa qua một canh giờ vừa rồi, cảm giác kia rất chân thật. Ngươi hơn mười ngày sau, có thể hoàn toàn vô sự thành thân với biểu muội ngươi, còn ta đây? Mỗi ngày ta chỉ có thể nghĩ đến ngươi ôm biểu muội ngươi, còn ta đã từng chạm vào thân thể ngươi, về sao ta nghĩ đến điều này, thì có thể sẽ ghen tị mà đến gây trở ngại cũng không chừng. Ta biết ngươi sợ ta, ngươi sợ ta như vậy, cho dù ta nôn ra máu, ngươi cũng không quan tâm, ngược lại, chỉ quan tâm đến lúc nào ta ra đi, đúng không?"
“Ta muốn làm tình với ngươi." Vẻ mặt của Quân Hoài Lân đỏ như lửa khi nói ra lời này, Cao Dật Tĩnh ngây người hồi lâu, toàn thân Quân Hoài Lân run run nói tiếp: “Ta muốn làm tình với ngươi, thì sao? Ta chỉ muốn làm tình với ngươi."
“Ngươi nói bậy bạ gì đó?"
Mặt của Quân Hoài Lân đỏ bừng bừng, ánh mắt hỗn loạn, suy nghĩ của hắn chỉ là một mảnh hỗn loạn.
“Ta chán ghét ngươi thậm chí hận chết ngươi, hận đến mức muốn ngươi biến mất, nhưng hiện tại ta muốn làm tình với ngươi."
“Tột cùng ngươi nói bậy bạ gì?"
Cao Dật Tĩnh thô lỗ lắc lắc thân thể xích lỏa của Quân Hoài Lân, y vật trong tay của Quân Hoài Lân rớt xuống, cảnh này khiến toàn thân hắn run rẩy lợi hại hơn.
“Nhất định là bị ngươi lây bệnh, hóa ra bệnh điên cũng lây được, cho nên ta mới trở nên kỳ quái như thế này, đúng không?" Hắn ngước đầu nhìn Cao Dật Tĩnh, trong mắt là tia sóng kích động.
“Ta muốn làm tình với ngươi, hơn nữa lập tức muốn làm tình với ngươi, ngay tại nơi này."
“Ngươi…"
Quân Hoài Lân vuốt ve mặt của Cao Dật Tĩnh, đột nhiên sáp gần môi lên.
“Hôn ta, hãy hôn ta thật mạnh, ta thật kỳ quái, nóng quá, thật muốn cùng ngươi làm tình, nếu bây giờ không làm tình cùng ngươi, nhất định ta sẽ chết mất."
Cao Dật Tĩnh vẫn không hề động tay, Quân Hoài Lân chủ động hôn lên môi y, phát ra tiếng vang ẩm ướt trơn nhẵn. Tuy chỉ là cái hôn, lại khiến cho Quân Hoài Lân hoàn toàn đứng không được, vô lực ngã lên người Cao Dật Tĩnh.
Cao Dật Tĩnh đứng yên tại chỗ, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, lúc này, Quân Hoài Lân kéo y phục của y xuống, hôn lên ***g ngực y, còn phát ra tiếng thở dồn dập.
“Ngươi đang làm cái gì vậy, Quân Hoài Lân?!"
“Ta muốn cùng ngươi làm tình, xin ngươi, chạm vào ta, cơ thể của ta nóng quá, toàn thân đều nóng quá."
Quân Hoài Lân cầm tay của y đặt lên người mình vuốt ve, mỗi lần Cao Dật Tĩnh chạm vào thân thể hắn, Quân Hoài Lân liền rên lên dồn dập, tiếng rên kia vô cùng trêu người, nhưng bởi Cao Dật Tĩnh khiếp sợ quá mức, cho nên y không động đậy chút nào.
Quân Hoài Lân hôn lên ngực của Cao Dật Tĩnh, còn Cao Dật Tĩnh lại không có ý vuốt ve hắn, thân thể hắn khó chịu đến run rẩy, hô hấp càng ngày càng gấp, hắn hôn xuống thắt lưng của Cao Dật Tĩnh, Cao Dật Tĩnh ý thức được hắn đang làm cái gì, kinh hãi đến toàn thân cũng không thể động đậy.
Nhìn bộ phận nam tính đặc biệt của y, Quân Hoài Lân lại dùng môi ngậm lấy dục vọng của y, Cao Dật Tĩnh lại bị hắn dọa tới nơi, y biết cả đời Quân Hoài Lân căm hận y tuyệt đối không tự nguyện làm chuyện này, y mãnh lực đẩy hắn ra.
“Ngươi đang làm cái gì thế?"
“Tình ca ca, xin ngươi, ta thật khó chịu."
“Ngươi nói cái gì?" Bỗng nhiên toàn thân Cao Dật Tĩnh run rẩy, tên đời đầu tiên của y chỉ có một chữ Tình, còn tuổi của tình nhân y so với y nhỏ hơn rất nhiều, cho nên luôn gọi y là Tình ca ca, vì ở mỗi đời cách đời này rất gần, cho nên y nhớ rất kỹ rõ ràng nhất đời đầu tiên.
Quân Hoài Lân xem ra còn hỗn loạn hơn y rất nhiều, “Ta không hiểu được, đầu của ta hỗn loạn quá, cùng ta làm tình, xin ngươi, cùng ta làm tình, Cao Dật Tĩnh."
Hắn nhào về phía Cao Dật Tĩnh, thân thể xích lỏa không che lấp, trong khi Cao Dật Tĩnh vẫn còn hỗn loạn, Quân Hoài Lân lần nữa ra sức hôn y, hắn thở dốc lại càng kịch liệt hơn. Mông của hắn thử tìm kiếm vĩ ngạn (vật to lớn,:-" tự hiểu nhá) của Cao Dật Tĩnh, lúc Cao Dật Tĩnh muốn đẩy hắn ra, thì hắn tìm được, hơn nữa tự mình ngồi xuống.
Bởi kích thích quá lớn, khiến cho toàn bộ đầu của Cao Dật Tĩnh ngưỡng ra sau, phát ra tiếng thét mãnh liệt, còn toàn thân Quân Hoài Lân tựa như mềm nhũn ra, nằm vật xuống trước ngực của y, tìm kiếm môi y.
“Đau qua, thật khó chịu. Đừng dừng lại, xin ngươi, đừng dừng lại!"
Quân Hoài Lân nói những lời lộn xộn, còn thân thể của Cao Dật Tĩnh cũng không còn chịu được khống chế của ý chí mà mãnh liệt luật động lên xuống, y hướng lên thẳng tiến, hoàn toàn tiến vào trong trách đạo chật hẹp của Quân Hoài Lân, Quân Hoài Lân đau đến phát khóc, lại ôm lấy ngực của y, không chịu để Cao Dật Tĩnh rời đi, hắn dùng lực kẹp chặt, Cao Dật Tĩnh cũng không ngừng thở hổn hển, mồ hôi chảy đầy trên mặt.
“Thả lỏng, bằng không ta cũng rất khó chịu."
“Cao Dật Tĩnh, thật thoải mãi, đừng dừng lại… A! Đau quá, Tình ca ca, cứu cứu ta, cơ thể của ta sao thế này?"
Cao Dật Tĩnh không ngừng luật động, Quân Hoài Lân điên cuồng ngửa đầu, móng tay cấu Cao Dật Tĩnh, nhưng trong miệng hắn không ngừng phát ra tiếng hoan du, cùng tiếng thét chói tai khi thỉnh thoảng đạt tới cực điểm, cho thấy hoan ái này, hắn hoàn toàn hưởng thụ.
Cao Dật Tĩnh ra sức ôm lấy thắt lưng hắn, Quân Hoài Lân cúi đầu, hôn lên tất cả những chỗ có thể chạm tới, hắn cuồng loạn cùng khao khát, như yêu từ mấy kiếp trước, đều ở lần ân ái này mà có thể phát tiết.
Hiển nhiên là Cao Dật Tĩnh cũng bị hắn khiêu khích ***, động tác của y cũng không nhẹ, vô cùng thô lỗ tiến vào thân thể hắn.
Quân Hoài Lân không ngừng rên rỉ nức nở, hai tay ôm chặt cổ của Cao Dật Tĩnh, nhìn đến vết thương ở cổ bị dã hùng cắn, Quân Hoài Lân vuốt ve vết sẹo kia, đột nhiên khóc lên.
Cao Dật Tĩnh dừng lại, “Sao vậy? Ta làm tổn thương ngươi sao?"
Hắn ôm lấy thân thể Cao Dật Tĩnh, “Không, không có, đừng ngừng lại, ta muốn ngươi, ta yêu ngươi."
Nghe một câu ‘ta yêu ngươi’, toàn thân Cao Dật Tĩnh không ngừng run rẩy, đây là câu mà y ao ước, cũng câu mà y nghĩ đến vĩnh viễn cũng không thể đợi được.
“Ngươi nói cái gì?"
“Ta yêu ngươi, ta yêu ngươi, van cầu ngươi, đừng để ta một mình, ta muốn đến chân trời góc biển với ngươi, mặc kệ ngươi đến nơi nào, ta đều muốn đi theo ngươi."
Cao Dật Tĩnh ở trong cơ thể của Quân Hoài Lân rất nhiệt tình tiến vào hắn, Quân Hoài Lân hét to một tiếng, thoáng chốc đi ra lúc cao trào, còn Cao Dật Tĩnh mãnh liệt trượt trong cơ thể hắn, khiến hắn cơ hồ hôn mê.
* *
Sau khi ý thức của Quân Hoài Lân có chút tỉnh táo, Cao Dật Tĩnh đã ôm hắn lên giường, trên chiếc giường nhỏ đơn sơ, vẻ mặt của Cao Dật Tĩnh phi thường kích động.
“Không làm tổn thương đến ngươi chứ? Lân."
Quân Hoài Lân chỉ cảm thấy thân thể rất đau, hạ thân của hắn đau đến mức muốn tách làm đôi, chứ nói chi đến thắt lưng, quả thực như bị người ngược đãi chồng chất.
“Sao có thể không tổn thương được? Kẻ điên này, xuống giường đi, ngươi đã ôm qua ta, có thể đi được rồi!"
Toàn bộ vẻ mặt Cao Dật Tĩnh giật mình khiếp sợ, như bị dội thẳng thùng nước lạnh vào mặt.
Quân Hoài Lân nhìn y, lại càng khó chịu nói: “Sao, ngươi muốn bội ước sao?"
“Ngươi không phải muốn đi theo ta sao?" Cao Dật Tĩnh khó hiểu nói.
“Ta nói như thế lúc nào?" Quân Hoài Lân nổi giận kêu lên: “Muốn ta đi theo ngươi, chi bằng ta đi tự sát còn hơn."
Sao lại như vậy? Sao Quân Hoài Lân lại nói như vậy? Cao Dật Tĩnh cầm tay hắn, khẩn trương hỏi: “Ngươi nói ngươi yêu ta, ngươi quên sao? Ngươi mới vừa nói mà."
“Ngươi đủ chưa? Những lời ghê tởm này, chỉ có ngươi mới nói ra, sao ta có thể nói với ngươi những lời như thế, cho dù nữ nhân khắp thiên hạ này chết hết cũng không thể."
Cao Dật Tĩnh không tin nổi, vẫn cứ cầm cổ tay của hắn.
“Lân, ngươi vừa mới nói, ngươi nói bất luận chân tròi góc biển, ngươi đều cùng ta một chỗ. Ngươi rõ ràng vừa mới nói với ta như vậy."
“Kẻ điên này, đừng mơ tưởng làm cho ta cũng điên như ngươi, mời ngươi lập tức đi ngay, đời này ta không muốn gặp lại ngươi."
Cao Dật Tĩnh vẫn không dám tin, trong tim y vốn đã không còn ôm lấy hy vọng nào, nhưng vừa rồi lúc làm tình, trong lòng y lại dấy lên hy vọng.
“Lân, lúc chúng ta ân ái, ngươi rõ ràng nói…"
Quân Hoài Lân phẫn nộ nói: “Vừa rồi một chút cảm giác cũng không có, sau đó liền mất đi ý thức, nói như vậy ngươi hiểu chưa? Người hạ lưu này, ta đã mất đi ý thức, ngươi vẫn còn đối với một người không còn năng lực chống cự mà làm ra chuyện này! Biến thái, bệnh hoạn! Ngươi không bình thường!"
Cao Dật Tĩnh cự tuyệt tin tưởng, y ôm lấy hắn, đột nhiên hôn mãnh liệt, thân thể Quân Hoài Lan rung động một cái, hắn tát thật mạnh vào mặt Cao Dật Tĩnh, tuy con tim nhảy điên cuồng, nhưng hắn cũng tuyệt đối sẽ không nói với Cao Dật Tĩnh, nhất định chỉ bởi thân thể va chạm, cho nên mới có cảm giác tim đập như thế, nói không chừng hắn cùng biểu muội của hắn ở cùng một chỗ, cảm giác sẽ càng mãnh liệt hơn.
“Ngươi hạ lưu đủ chưa? Cút ngay, cả đời này ta không bao giờ muốn gặp ngươi!"
Cả người Cao Dật Tĩnh ngây đờ ra, bởi đây mới là thái độ của Quân Hoài Lân bình thường đối với y, vừa rồi hết thảy đều là phản ứng không bình thường, nhưng y vừa rồi là chân chân thật thật cùng Quân Hoài Lân ân ái, hơn nữa cảm thụ như thế không bút mực nào có thể hình dung, nhất là Quân Hoài Lân chủ động ưỡn thân thể ra, dùng thân thể yêu cầu y tiến vào, cảm giác của y vẫn còn khắc sâu ấn tượng.
“Ngươi thật sự muốn thành thân với biểu muội ngươi sao?" Cao Dật Tĩnh không thể tin sau những dây dưa kinh thiên động địa vừa rồi, Quân Hoài Lân sẽ dùng thái độ này đối với y. Hắn còn muốn thành thân cùng người khác?
“Vô nghĩa, không phải nàng ta không cưới."
Cao Dật Tĩnh nắm chặt tay, tim của y như đã vỡ vụn thành ngàn mảnh vạn mảnh, “Cho dù về sau nghĩ đến ngươi thành thân, sẽ đau lòng đến không vượt qua được, ngươi cũng sẽ không có cảm giác sao?"
“Ngươi không vượt qua được là chuyện của ngươi, ngươi đừng hòng áp chế ta! Nói cho ngươi biết một câu, ngươi sống chết cũng không phải chuyện của ta, ta lại không biết ngươi." Quân Hoài Lân nói xong, đã mặc xong y phục, cũng đã đi khỏi sài phòng.
Cao Dật Tĩnh không phải tan nát cõi lòng, cũng không phải đau đớn, y chỉ ngẩn ngơ nhìn sàn nhà, vừa rồi Quân Hoài Lân còn nồng nhiệt ôm lấy y, nói yêu y, muốn đi cùng y, hiện tại hắn nói ‘ngươi sống chết cũng không phải chuyện của ta, ta không biết ngươi.’
Cả người Cao Dật Tĩnh choáng váng, y chậm rãi mặc y phục vào, đi ra khỏi sài phòng, cũng không biết đi đâu về đâu. Bỗng y ao ước có lẽ y không nên gặp được Quân Hoài Lân thì tốt hơn, nếu không gặp, chung quy y còn có thể còn chút ảo mộng, giờ đã gặp, tim của y ngược lại cái gì cũng không có.
Y đi lang thang không mục đích trong đêm, cũng không biết đi tới nơi nào, trời gần sáng, y nhìn dòng sông nhỏ trước mặt, lặng lẽ rơi lệ… Cũng không biết chảy bao nhiêu lệ, trong khoảng khắc, y mất hết cam đảm, ý chí muốn sống. Y nhảy xuống, chìm vào trong nước, dòng nước thật mát lạnh, rửa sạch dòng nước mắt đau đớn, khiến y vĩnh viễn không còn nghĩ đến những chuyện phiền nhiễu nữa–
Loại cảm giác này thật sự là tra tấn, bởi lúc trước hắn đã bị Cao Dật Tĩnh hôn qua, biết nụ hôn của y ngọt ngào làm say lòng người như thế, mà giờ khắc này môi hắn tê dại khát cầu, chờ đợi Cao Dật Tĩnh hôn lên đôi môi của hắn, nhưng Cao Dật Tĩnh vẫn cứ lưu luyến các bộ phận trên mặt của hắn, cũng không hôn lên môi hắn.
Hắn nắm cánh tay của Cao Dật Tĩnh càng chặt hơn, miệng nhẹ nhàng thở hổn hển, nhưng Cao Dật Tĩnh vẫn không hôn lên đôi môi đỏ mọng khẽ mở của hắn, y hôn lên bên mặt của hắn, đột nhiên cắn vành tai. Quân Hoài Lân rên rỉ ra tiếng, vô cùng phiến tình ngọt ngào, cái cắn kia không nặng không nhẹ, ngược lại khiến cho tai của hắn như tan chảy như mềm yếu.
Máu dồn lên, chân tự động mở ra, hắn hoàn toàn không tự giác dưới tình huống thế này, kẹp lấy thắt lưng của Cao Dật Tĩnh, phi thường thở hổn hển, biết rõ kẻ điên này, nhưng bị y chạm vào, cái cảm giác này hắn chưa từng có, mà ngay cả với biểu muội của hắn, hắn cũng chưa từng có cảm giác như thế này, mà cảm giác này dễ khiến người ta phát cuồng.
Cao Dật Tĩnh còn hôn trên vành tai của hắn, hơi thở khiến tai hắn ngứa ngáy, hắn khó chịu đến cực điểm, không ngừng thở hổn hển, mà bờ môi càng ngày càng đỏ mọng tê dại ngứa ngáy, nhưng Cao Dật Tĩnh vẫn không hôn lên môi hắn.
Tình dục của Quân Hoài Lân khó chịu du hoặc di chuyển, bỗng hắn đẩy Cao Dật Tĩnh ra, cả khuôn mặt như hoa xuân xinh đẹp dưới ánh mặt trời ấm áp tan chảy tràn đầy xuân ý, hắn dùng lực đánh Cao Dật Tĩnh một quyền.
“Kẻ đáng giận này. Hôn ta!"
Tiếng quát to, bởi giọng khàn khàn trầm thấp, lại mang chút run rẩy, nghe không giống như đang mắng, mà như làm nũng, càng như tiếng gọi ngọt ngào của ái nhân đang lúc làm tình.
Quân Hoài Lân rốt cuộc bất chấp xấu hổ, thân thể hắn dường như muốn tan chảy khát cầu kẻ điên này, hắn vừa run rẩy, vừa kéo Cao Dật Tĩnh, hôn mãnh liệt lên môi của y, ôm chặt lưng của đối phương, đưa thân mình dán chặt nhất có thể lên người của Cao Dật Tĩnh, cảm thụ dòng nhiệt khí trên người y truyền đến.
Đầu lưỡi của Cao Dật Tĩnh xâm nhập vào miệng hắn, hắn rung động đến nổi thở gấp, là khoái cảm của ái dục lập tức xông thẳng lên óc, cái lưỡi không chút xấu hổ của hắn cuốn lấy Cao Dật Tĩnh, giống như hôn thế nào cũng thấy không đủ, hôn đến nỗi chính mình không thở được, còn không chịu buông tay.
Cao Dật Tĩnh nhẹ nhàng đẩy hắn ra, hắn lại bổ nhào vào Cao Dật Tĩnh, khiến y ngã nhào trên đất, sau đó hướng đến môi của Cao Dật Tĩnh hôn càng sâu. Tay hắn mềm nhũn không còn khí lực, chỉ có môi là không ngừng co sát lẫn nhau với Cao Dật Tĩnh, nhiệt tình của hắn với Cao Dật Tĩnh đã không còn thời gian để bất ngờ, chỉ có thể dựa vào bản năng mà đáp lại hắn.
Cao Dật Tĩnh khéo léo xoay người, đưa hắn đặt lên nền đất sạch, mái tóc rối của y rũ xuống trước mặt, Quân Hoài Lân còn thở hổn hển.
Cao Dật Tĩnh đột nhiên kéo cổ áo của hắn, làn da trên ngực lộ ra một mảnh tuyết trắng, Cao Dật Tĩnh hôn lên khối tuyến trắng, khiến cho tim hắn đập càng nhanh hơn.
Bị Cao Dật Tĩnh chạm đến ngực, giống như bị lửa thiêu đốt, tràn ngập cảm giác cay nồng, hắn ngửa đầu, khóe mắt ẩm ướt hồng hồng nhẹ giọng rên rỉ, hắn biết sau này mà nhớ đến tiếng rên rỉ này, tuyệt đối sẽ cảm thấy xấu hổ vô cùng, nhưng giờ phút này hắn hoàn toàn không thể khống chế chính mình phát ra tiếng rên xấu hổ này.
Tay của Cao Dật Tĩnh cởi bỏ y kết của hắn, toàn bộ thân người lộ ra một nửa, một nửa bị y phục che đậy. Hắn không biết chính mình tột cùng là bộ dạng gì, nhưng từ trong tròng mắt của Cao Dật Tĩnh, phản xạ thân ảnh của chính mình thật phóng đãng, còn mở lớn hai chân, lộ vẻ rất *** đãng.
Hắn từ trong mắt của Cao Dật Tĩnh thấy hết tất cả, sợ đến sắc mặt trắng bệch, bỗng hai tay ôm lấy ngực mình, ngồi dậy, thần trí hoàn toàn tỉnh táo.
“Ta đang làm cái gì đây? Tột cùng là làm gì? Lại vô sỉ như thế. Thậm chí ta có cái loại biểu cảm này? Quả thật là không biết xấu hổ!"
Cao Dật Tĩnh ôm lấy hắn, thống khổ nói: “Đừng đi, xin ngươi, chỉ có một đêm, ta chỉ cầu ngươi bố thí cho ta một đêm này."
“Không, hủy bỏ, ta không thể làm chuyện này, thật đáng sợ, ta trở nên không còn giống ta." Quân Hoài Lân gạt tay của Cao Dật Tĩnh ra, hắn không còn thời gian mặc y phục, chỉ có thể mặc y phục không chỉnh tề, từ trong sài phòng nhếch nhác chạy ra.
Cao Dật Tĩnh bắt lấy hắn, không để hắn trốn, hai người ngã trên sàn hoa viên, toàn bộ thân thể của Quân Hoài Lân bị Cao Dật Tĩnh áp trụ, y phục của hắn đều cởi ra, nhịn không được tức giận nói: “Nếu ngươi không rời đi, ta sẽ hô to cứu mạng."
Câu trả lời duy nhất của Cao Dật Tĩnh là hôn lên môi hắn, mà nụ hôn này so với vừa rồi càng nồng nhiệt hơn, Quân Hoài lân vốn muốn đánh y, bỗng nắm lấy y phục trên cánh tay của y, hắn trở nên kỳ quái, đừng nói là hô to cứu mạng, hiện tại hắn một chút thanh âm cũng phát ra không được, nhiệt toàn thân xáo trộn ý chí của hắn, khiến ý chí của hắn cũng tan rả theo.
Vốn hắn bị hôn, cuối cùng hắn nén không được đáp trả lại, tay của Cao Dật Tĩnh, xuyên qua mớ y phục lộn xộn, vuốt ve xoa xoa nụ hoa của hắn, hắn nắm lấy tay của Cao Dật Tĩnh, nhịn không được nhắm chặt mắt, nhưng kích thích này quá lớn, nhất thời chịu không nổi, say sưa mở chân ra, vòng qua phần eo của Cao Dật Tĩnh, hơn nữa còn dùng sức kép chặt, đó là một tư thế cầu ái khi hoan du.
Cao Dật Tĩnh cúi đầu, hôn lên tiêu nhũ của hắn, hắn đưa tay ôm lấy đầu của Cao Dật Tĩnh, không ngừng thở hổn hển.
“Xin ngươi, không được… không được làm nữa, ta chịu không nổi."
Cao Dật Tĩnh lại hôn lên nhụy hồng khác của hắn, nhụy hồng bởi vậy mà sưng lên, ăn khớp với dục vọng phía dưới của hắn, còn Cao Dật Tĩnh chậm rãi hôn xuống, đến thắt lưng, toàn bộ đầu đều ngưỡng ra sau, khiến cho Cao Dật Tĩnh càng thuận lợi hôn lên làn da của hắn, mà hắn phát ra tiếng tựa như tiếng khóc, cảm xúc này quá mãnh liệt, mãnh liệt đến mức khiến hắn muốn hôn mê.
* *
Cao Dật Tĩnh ôm lấy người hắn, đưa hắn trở về sài phòng, Quân Hoài Lân một chút cũng không kháng cự, hắn ôm lấy đầu của Cao Dật Tĩnh, hôn rồi lại hôn, Cao Dật Tĩnh cũng không ngừng hôn trả lại, trong sài phòng nguyên là hắn ngồi trên chiếc ghế dựa nhỏ, toàn bộ y phục đã bị Cao Dật Tĩnh cởi hết. Tay của hắn phản ứng trực giác hướng tới ***g ngực của Cao Dật Tĩnh, xúc cảm va chạm bao phủ ngực của Cao Dật Tĩnh, thậm chí kéo y phục của Cao Dật Tĩnh ra, để cho mình càng va chạm sâu hơn với Cao Dật Tĩnh.
Hiện tại bọn họ đều xích lõa, mà ánh mắt Cao Dật Tĩnh nhìn hắn, lại tràn ngập ngưỡng mộ cùng si mê, thân thể hắn dưới ánh mắt kia lại xôn xao, rõ ràng lúc trước nhìn ánh mắt của Cao Dật Tĩnh như vậy, hắn sẽ cảm thấy tức giận cùng ghê tởm, nhưng hiện tại thì không, ngược lại còn như kích tình, làm cho *** của hắn thiêu đốt.
Hắn lén nhìn bộ vị kích động nhất của Cao Dật Tĩnh, bộ vị kia vì khát cầu với hắn mà rung động, mặt hắn đỏ bừng, chỉ cảm thấy *** che kín bên trong thân thể, còn Cao Dật Tĩnh nhẹ nhàng vuốt ve mông của hắn, khẽ rên lên, biết kế tiếp hắn muốn làm gì.
Cùng nam nhân làm tình, trước kia hắn chưa trải qua, nhưng khi Cao Dật Tĩnh xoa nhẹ mông của hắn, toàn thân hắn hư nhuyễn, chẳng những không còn cảm giác ghét cay ghét đắng như trước kia, ngược lại đem thân thể gắt gao dựa vào Cao Dật Tĩnh.
Khi Cao Dật Tĩnh xâm nhập hướng hậu đình của hắn, tư vị kia chả hề dễ chịu, hơn nữa phi thường đau đớn, hắn nhả khí, điều tiết hô hấp, nhưng vẫn cảm thấy đau. Cả người hắn toát mồ hôi lạnh, chỉ là ngón tay của Cao Dật Tĩnh đã khó chịu như vậy, nếu khi dục vọng thẳng đứng của y tiến vào, chỉ sợ hắn đi đứt nửa cái mạng.
Bỗng y thấy sợ, nhìn ánh mắt sợ hãi của Quân Hoài Lân, Cao Dật Tĩnh rút ngón tay ra, đột nhiên quay đầu đi.
“Quên đi, không cần phải…"
Không còn gì đả kích Quân Hoài Lân lớn hơn bằng hai câu nói này, *** của hắn đang lên cao, không ngờ bị Cao Dật Tĩnh làm đứng lại. Hắn tức giận nói: “Ngươi nói vậy là có ý gì?"
“Ngươi mặc y phục vào đi, ta lập tức ra đi."
Lời nói của Cao Dật Tĩnh lạnh lùng, mà Cao Dật Tĩnh chính là ném y vật cho hắn, chính mình đã mặc y phục xong.
Lúc này người của Quân Hoài Lân đầy hỏa nhiệt, dục hỏa còn chưa biết mất, hắn ôm quần áo, cảm thấy chính mình bi thảm cực điểm.
“Ta không tốt chỗ nào?" Hắn cơ hồ muốn khóc thành tiếng.
“Ngươi đẹp lắm, thậm chí rất hoàn mỹ."
“Vậy tại sao cái kia…"
Quân Hoài Lân còn chưa dứt lời đã bị đẩy vào tường, toàn thân phát đau, Cao Dật Tĩnh lạnh lùng áp trụ thân thể xích lỏa của hắn, “Ta cho ngươi biết vì cái gì, có lẽ ta còn có thể tìm người khác, tự gạt mình nói chuyện kiếp trước là gạt người, nhưng nếu thật sự làm tình với ngươi, ta hôn ngươi, ta vuốt ve ngươi, chỉ là chuyện chưa qua một canh giờ vừa rồi, cảm giác kia rất chân thật. Ngươi hơn mười ngày sau, có thể hoàn toàn vô sự thành thân với biểu muội ngươi, còn ta đây? Mỗi ngày ta chỉ có thể nghĩ đến ngươi ôm biểu muội ngươi, còn ta đã từng chạm vào thân thể ngươi, về sao ta nghĩ đến điều này, thì có thể sẽ ghen tị mà đến gây trở ngại cũng không chừng. Ta biết ngươi sợ ta, ngươi sợ ta như vậy, cho dù ta nôn ra máu, ngươi cũng không quan tâm, ngược lại, chỉ quan tâm đến lúc nào ta ra đi, đúng không?"
“Ta muốn làm tình với ngươi." Vẻ mặt của Quân Hoài Lân đỏ như lửa khi nói ra lời này, Cao Dật Tĩnh ngây người hồi lâu, toàn thân Quân Hoài Lân run run nói tiếp: “Ta muốn làm tình với ngươi, thì sao? Ta chỉ muốn làm tình với ngươi."
“Ngươi nói bậy bạ gì đó?"
Mặt của Quân Hoài Lân đỏ bừng bừng, ánh mắt hỗn loạn, suy nghĩ của hắn chỉ là một mảnh hỗn loạn.
“Ta chán ghét ngươi thậm chí hận chết ngươi, hận đến mức muốn ngươi biến mất, nhưng hiện tại ta muốn làm tình với ngươi."
“Tột cùng ngươi nói bậy bạ gì?"
Cao Dật Tĩnh thô lỗ lắc lắc thân thể xích lỏa của Quân Hoài Lân, y vật trong tay của Quân Hoài Lân rớt xuống, cảnh này khiến toàn thân hắn run rẩy lợi hại hơn.
“Nhất định là bị ngươi lây bệnh, hóa ra bệnh điên cũng lây được, cho nên ta mới trở nên kỳ quái như thế này, đúng không?" Hắn ngước đầu nhìn Cao Dật Tĩnh, trong mắt là tia sóng kích động.
“Ta muốn làm tình với ngươi, hơn nữa lập tức muốn làm tình với ngươi, ngay tại nơi này."
“Ngươi…"
Quân Hoài Lân vuốt ve mặt của Cao Dật Tĩnh, đột nhiên sáp gần môi lên.
“Hôn ta, hãy hôn ta thật mạnh, ta thật kỳ quái, nóng quá, thật muốn cùng ngươi làm tình, nếu bây giờ không làm tình cùng ngươi, nhất định ta sẽ chết mất."
Cao Dật Tĩnh vẫn không hề động tay, Quân Hoài Lân chủ động hôn lên môi y, phát ra tiếng vang ẩm ướt trơn nhẵn. Tuy chỉ là cái hôn, lại khiến cho Quân Hoài Lân hoàn toàn đứng không được, vô lực ngã lên người Cao Dật Tĩnh.
Cao Dật Tĩnh đứng yên tại chỗ, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, lúc này, Quân Hoài Lân kéo y phục của y xuống, hôn lên ***g ngực y, còn phát ra tiếng thở dồn dập.
“Ngươi đang làm cái gì vậy, Quân Hoài Lân?!"
“Ta muốn cùng ngươi làm tình, xin ngươi, chạm vào ta, cơ thể của ta nóng quá, toàn thân đều nóng quá."
Quân Hoài Lân cầm tay của y đặt lên người mình vuốt ve, mỗi lần Cao Dật Tĩnh chạm vào thân thể hắn, Quân Hoài Lân liền rên lên dồn dập, tiếng rên kia vô cùng trêu người, nhưng bởi Cao Dật Tĩnh khiếp sợ quá mức, cho nên y không động đậy chút nào.
Quân Hoài Lân hôn lên ngực của Cao Dật Tĩnh, còn Cao Dật Tĩnh lại không có ý vuốt ve hắn, thân thể hắn khó chịu đến run rẩy, hô hấp càng ngày càng gấp, hắn hôn xuống thắt lưng của Cao Dật Tĩnh, Cao Dật Tĩnh ý thức được hắn đang làm cái gì, kinh hãi đến toàn thân cũng không thể động đậy.
Nhìn bộ phận nam tính đặc biệt của y, Quân Hoài Lân lại dùng môi ngậm lấy dục vọng của y, Cao Dật Tĩnh lại bị hắn dọa tới nơi, y biết cả đời Quân Hoài Lân căm hận y tuyệt đối không tự nguyện làm chuyện này, y mãnh lực đẩy hắn ra.
“Ngươi đang làm cái gì thế?"
“Tình ca ca, xin ngươi, ta thật khó chịu."
“Ngươi nói cái gì?" Bỗng nhiên toàn thân Cao Dật Tĩnh run rẩy, tên đời đầu tiên của y chỉ có một chữ Tình, còn tuổi của tình nhân y so với y nhỏ hơn rất nhiều, cho nên luôn gọi y là Tình ca ca, vì ở mỗi đời cách đời này rất gần, cho nên y nhớ rất kỹ rõ ràng nhất đời đầu tiên.
Quân Hoài Lân xem ra còn hỗn loạn hơn y rất nhiều, “Ta không hiểu được, đầu của ta hỗn loạn quá, cùng ta làm tình, xin ngươi, cùng ta làm tình, Cao Dật Tĩnh."
Hắn nhào về phía Cao Dật Tĩnh, thân thể xích lỏa không che lấp, trong khi Cao Dật Tĩnh vẫn còn hỗn loạn, Quân Hoài Lân lần nữa ra sức hôn y, hắn thở dốc lại càng kịch liệt hơn. Mông của hắn thử tìm kiếm vĩ ngạn (vật to lớn,:-" tự hiểu nhá) của Cao Dật Tĩnh, lúc Cao Dật Tĩnh muốn đẩy hắn ra, thì hắn tìm được, hơn nữa tự mình ngồi xuống.
Bởi kích thích quá lớn, khiến cho toàn bộ đầu của Cao Dật Tĩnh ngưỡng ra sau, phát ra tiếng thét mãnh liệt, còn toàn thân Quân Hoài Lân tựa như mềm nhũn ra, nằm vật xuống trước ngực của y, tìm kiếm môi y.
“Đau qua, thật khó chịu. Đừng dừng lại, xin ngươi, đừng dừng lại!"
Quân Hoài Lân nói những lời lộn xộn, còn thân thể của Cao Dật Tĩnh cũng không còn chịu được khống chế của ý chí mà mãnh liệt luật động lên xuống, y hướng lên thẳng tiến, hoàn toàn tiến vào trong trách đạo chật hẹp của Quân Hoài Lân, Quân Hoài Lân đau đến phát khóc, lại ôm lấy ngực của y, không chịu để Cao Dật Tĩnh rời đi, hắn dùng lực kẹp chặt, Cao Dật Tĩnh cũng không ngừng thở hổn hển, mồ hôi chảy đầy trên mặt.
“Thả lỏng, bằng không ta cũng rất khó chịu."
“Cao Dật Tĩnh, thật thoải mãi, đừng dừng lại… A! Đau quá, Tình ca ca, cứu cứu ta, cơ thể của ta sao thế này?"
Cao Dật Tĩnh không ngừng luật động, Quân Hoài Lân điên cuồng ngửa đầu, móng tay cấu Cao Dật Tĩnh, nhưng trong miệng hắn không ngừng phát ra tiếng hoan du, cùng tiếng thét chói tai khi thỉnh thoảng đạt tới cực điểm, cho thấy hoan ái này, hắn hoàn toàn hưởng thụ.
Cao Dật Tĩnh ra sức ôm lấy thắt lưng hắn, Quân Hoài Lân cúi đầu, hôn lên tất cả những chỗ có thể chạm tới, hắn cuồng loạn cùng khao khát, như yêu từ mấy kiếp trước, đều ở lần ân ái này mà có thể phát tiết.
Hiển nhiên là Cao Dật Tĩnh cũng bị hắn khiêu khích ***, động tác của y cũng không nhẹ, vô cùng thô lỗ tiến vào thân thể hắn.
Quân Hoài Lân không ngừng rên rỉ nức nở, hai tay ôm chặt cổ của Cao Dật Tĩnh, nhìn đến vết thương ở cổ bị dã hùng cắn, Quân Hoài Lân vuốt ve vết sẹo kia, đột nhiên khóc lên.
Cao Dật Tĩnh dừng lại, “Sao vậy? Ta làm tổn thương ngươi sao?"
Hắn ôm lấy thân thể Cao Dật Tĩnh, “Không, không có, đừng ngừng lại, ta muốn ngươi, ta yêu ngươi."
Nghe một câu ‘ta yêu ngươi’, toàn thân Cao Dật Tĩnh không ngừng run rẩy, đây là câu mà y ao ước, cũng câu mà y nghĩ đến vĩnh viễn cũng không thể đợi được.
“Ngươi nói cái gì?"
“Ta yêu ngươi, ta yêu ngươi, van cầu ngươi, đừng để ta một mình, ta muốn đến chân trời góc biển với ngươi, mặc kệ ngươi đến nơi nào, ta đều muốn đi theo ngươi."
Cao Dật Tĩnh ở trong cơ thể của Quân Hoài Lân rất nhiệt tình tiến vào hắn, Quân Hoài Lân hét to một tiếng, thoáng chốc đi ra lúc cao trào, còn Cao Dật Tĩnh mãnh liệt trượt trong cơ thể hắn, khiến hắn cơ hồ hôn mê.
* *
Sau khi ý thức của Quân Hoài Lân có chút tỉnh táo, Cao Dật Tĩnh đã ôm hắn lên giường, trên chiếc giường nhỏ đơn sơ, vẻ mặt của Cao Dật Tĩnh phi thường kích động.
“Không làm tổn thương đến ngươi chứ? Lân."
Quân Hoài Lân chỉ cảm thấy thân thể rất đau, hạ thân của hắn đau đến mức muốn tách làm đôi, chứ nói chi đến thắt lưng, quả thực như bị người ngược đãi chồng chất.
“Sao có thể không tổn thương được? Kẻ điên này, xuống giường đi, ngươi đã ôm qua ta, có thể đi được rồi!"
Toàn bộ vẻ mặt Cao Dật Tĩnh giật mình khiếp sợ, như bị dội thẳng thùng nước lạnh vào mặt.
Quân Hoài Lân nhìn y, lại càng khó chịu nói: “Sao, ngươi muốn bội ước sao?"
“Ngươi không phải muốn đi theo ta sao?" Cao Dật Tĩnh khó hiểu nói.
“Ta nói như thế lúc nào?" Quân Hoài Lân nổi giận kêu lên: “Muốn ta đi theo ngươi, chi bằng ta đi tự sát còn hơn."
Sao lại như vậy? Sao Quân Hoài Lân lại nói như vậy? Cao Dật Tĩnh cầm tay hắn, khẩn trương hỏi: “Ngươi nói ngươi yêu ta, ngươi quên sao? Ngươi mới vừa nói mà."
“Ngươi đủ chưa? Những lời ghê tởm này, chỉ có ngươi mới nói ra, sao ta có thể nói với ngươi những lời như thế, cho dù nữ nhân khắp thiên hạ này chết hết cũng không thể."
Cao Dật Tĩnh không tin nổi, vẫn cứ cầm cổ tay của hắn.
“Lân, ngươi vừa mới nói, ngươi nói bất luận chân tròi góc biển, ngươi đều cùng ta một chỗ. Ngươi rõ ràng vừa mới nói với ta như vậy."
“Kẻ điên này, đừng mơ tưởng làm cho ta cũng điên như ngươi, mời ngươi lập tức đi ngay, đời này ta không muốn gặp lại ngươi."
Cao Dật Tĩnh vẫn không dám tin, trong tim y vốn đã không còn ôm lấy hy vọng nào, nhưng vừa rồi lúc làm tình, trong lòng y lại dấy lên hy vọng.
“Lân, lúc chúng ta ân ái, ngươi rõ ràng nói…"
Quân Hoài Lân phẫn nộ nói: “Vừa rồi một chút cảm giác cũng không có, sau đó liền mất đi ý thức, nói như vậy ngươi hiểu chưa? Người hạ lưu này, ta đã mất đi ý thức, ngươi vẫn còn đối với một người không còn năng lực chống cự mà làm ra chuyện này! Biến thái, bệnh hoạn! Ngươi không bình thường!"
Cao Dật Tĩnh cự tuyệt tin tưởng, y ôm lấy hắn, đột nhiên hôn mãnh liệt, thân thể Quân Hoài Lan rung động một cái, hắn tát thật mạnh vào mặt Cao Dật Tĩnh, tuy con tim nhảy điên cuồng, nhưng hắn cũng tuyệt đối sẽ không nói với Cao Dật Tĩnh, nhất định chỉ bởi thân thể va chạm, cho nên mới có cảm giác tim đập như thế, nói không chừng hắn cùng biểu muội của hắn ở cùng một chỗ, cảm giác sẽ càng mãnh liệt hơn.
“Ngươi hạ lưu đủ chưa? Cút ngay, cả đời này ta không bao giờ muốn gặp ngươi!"
Cả người Cao Dật Tĩnh ngây đờ ra, bởi đây mới là thái độ của Quân Hoài Lân bình thường đối với y, vừa rồi hết thảy đều là phản ứng không bình thường, nhưng y vừa rồi là chân chân thật thật cùng Quân Hoài Lân ân ái, hơn nữa cảm thụ như thế không bút mực nào có thể hình dung, nhất là Quân Hoài Lân chủ động ưỡn thân thể ra, dùng thân thể yêu cầu y tiến vào, cảm giác của y vẫn còn khắc sâu ấn tượng.
“Ngươi thật sự muốn thành thân với biểu muội ngươi sao?" Cao Dật Tĩnh không thể tin sau những dây dưa kinh thiên động địa vừa rồi, Quân Hoài Lân sẽ dùng thái độ này đối với y. Hắn còn muốn thành thân cùng người khác?
“Vô nghĩa, không phải nàng ta không cưới."
Cao Dật Tĩnh nắm chặt tay, tim của y như đã vỡ vụn thành ngàn mảnh vạn mảnh, “Cho dù về sau nghĩ đến ngươi thành thân, sẽ đau lòng đến không vượt qua được, ngươi cũng sẽ không có cảm giác sao?"
“Ngươi không vượt qua được là chuyện của ngươi, ngươi đừng hòng áp chế ta! Nói cho ngươi biết một câu, ngươi sống chết cũng không phải chuyện của ta, ta lại không biết ngươi." Quân Hoài Lân nói xong, đã mặc xong y phục, cũng đã đi khỏi sài phòng.
Cao Dật Tĩnh không phải tan nát cõi lòng, cũng không phải đau đớn, y chỉ ngẩn ngơ nhìn sàn nhà, vừa rồi Quân Hoài Lân còn nồng nhiệt ôm lấy y, nói yêu y, muốn đi cùng y, hiện tại hắn nói ‘ngươi sống chết cũng không phải chuyện của ta, ta không biết ngươi.’
Cả người Cao Dật Tĩnh choáng váng, y chậm rãi mặc y phục vào, đi ra khỏi sài phòng, cũng không biết đi đâu về đâu. Bỗng y ao ước có lẽ y không nên gặp được Quân Hoài Lân thì tốt hơn, nếu không gặp, chung quy y còn có thể còn chút ảo mộng, giờ đã gặp, tim của y ngược lại cái gì cũng không có.
Y đi lang thang không mục đích trong đêm, cũng không biết đi tới nơi nào, trời gần sáng, y nhìn dòng sông nhỏ trước mặt, lặng lẽ rơi lệ… Cũng không biết chảy bao nhiêu lệ, trong khoảng khắc, y mất hết cam đảm, ý chí muốn sống. Y nhảy xuống, chìm vào trong nước, dòng nước thật mát lạnh, rửa sạch dòng nước mắt đau đớn, khiến y vĩnh viễn không còn nghĩ đến những chuyện phiền nhiễu nữa–
Tác giả :
Lăng Báo Tư