[Cao Gia Phong Vân] Phong Lưu Họa Sư Phúc Diện Sửu Nam
Chương 10
Bọn họ kéo kéo lôi lôi che chỡ lẫn nhau, hai người càng có vẻ tình thâm nghĩa trọng, Lam Lam nhìn rốt cuộc không còn cười nổi, nàng lạnh lùng nói: “Các ngươi hôm nay ai cũng đừng nghĩ thoát được, ta muốn bắn chết các ngươi, đem nơi này đốt sạch không còn một mảnh, dù sau trên đời cũng không có người nào biết đến tên Lam Diệc Yên."
“Tuy thế nhân không biết Lam Diệc Yên, nhưng ngươi giết ta, Cao gia Tô Châu liền không để yên cho ngươi, Nhị ca ta là minh chủ võ lâm, chỉ sợ ngươi không có lá gan chọc đến Cao gia Tô Châu."
“Ta đã nói, không ai biết ngươi ở đây, Cao tứ công tử, ngươi nghe mà không hiểu sao?" Lam Lam cười ngọt.
Cao Dật Ngọc phẫn hận dậm chân, lòng dạ của nữ nhân này độc ác ghê tởm, hôm nay y cùng Lam Diệc Yên chỉ sợ chết ở trong này.
Y cầm tay của Lam Diệc Yên, kéo hắn lại gần. “Diệc Yên, muốn ngươi nhìn rõ khuôn mặt của ta, kiếp sau cũng đừng nhìn lầm người khác, cũng đừng hôn sai người."
Cao Dật Ngọc chết đến nơi rồi, lại làm như không có chuyện gì, dù sao sắp chết, không hôn thì thật uổng phí, y kéo Lam Diệc Yên liền nhiệt liệt hôn lên.
Lam Diệc Yên cũng không kháng cự y, có thể trước khi chết được Cao Dật Ngọc yêu thương hắn, trong lòng ngược lại cảm thấy ngọt ngào, hắn ôm lấy cổ của Cao Dật Ngọc, thẹn thùng đến động lòng người, đôi môi đỏ mọng tràn ngập hương thơm, làm cho Cao Dật Ngọc hôn một lần không đủ.
Lam Lam nhìn đến tức giận chết khiếp, nàng hận nói: “Ta giết các ngươi."
Nàng vừa mới giơ tay lên giữa không trung, lại sao không cử động được, chỉ nghe một nam hài với âm sắc duyên dáng cười nói: “Ai nha! Nóng quá ác, hiện trường thưởng thức quả nhiên không giống, kính nhờ để cho ta bút ký một chút, mới biết làm sao để câu dẫn người khác.
Yên tâm, các ngươi tiếp tục hôn, ta sẽ không để cho nữ nhân này cản trở các ngươi. Tiếp tục hôn, ta chỉ ghi chép một chút, các ngươi phải tiếp tục hôn."
(Em thứ 6 xuất hiện , ẻm thật là vô tư)
Cao Dật Ngọc nghe mấy lời này, làm sao còn hôn cho được, y cúi đầu nhìn, chỉ thấy bên chân của y cùng Lam Diệc Yên có một nam hài diện mạo tuấn mỹ, thảo hỉ ngồi chồm hổm, nam hài kia sợi tóc mềm dài, tuấn mỹ vô cùng, ngay cả y hay khoe khoang mình là mỹ nam tử đệ nhất thiên hạ cũng nhịn không được phải liếc nhìn một cái.
Nam hài lộ ra khuôn mặt tươi cười khiến cho người ta đối với hắn không có địch ý, còn hắn đối với Cao Dật Ngọc cười khẽ trừng mắt nhìn, càng thêm vẻ đáng yêu.
Cao Dật Ngọc chỉ cảm thấy đứa nhỏ này khiến cho người ta động lòng người không nói nên lời với lại rất quen mặt. “Ngươi là ai? Sao lại xông tới chỗ này?"
Nam hài tử khẽ nở nụ cười, nói một tràng dài dằng dặng: “Ngươi chính là Cao Dật Ngọc đúng không? Ngươi có biết Đàm Thiên Diễn hay không? Đàm Thiên Diễn với ngươi thân lắm đúng không? Ta vốn đi hỏi nhị ca của ngươi, nhưng nhị ca ngươi cùng Đàm Thiên Diễn có ân oán, hơn nữa võ công của hắn giỏi, ý nghĩ lại lãnh tĩnh, vạn nhất hắn biết ta là ai, lại muốn bắt ta, làm cho ta ngoan ngoãn ở lại Cao gia thật là thảm, hơn nữa hắn nhất định không chịu nói cho ta biết Đàm Thiên Diễn thích cái gì, ghét cái gì, thì ta làm sao gài bẫy được Đàm Thiên Diễn? Nghe nói Đàm Thiên Diễn sắp thành thân, hắn muốn lấy sửu bát quái nào a? Ngươi thân với hắn, ngươi nhất định biết đúng không?
Cao Dật Ngọc chưa gặp qua đứa bé này, nhưng hắn lại biết tên của y, lại còn nói ra ba chữ Đàm Thiên Diễn.
Mọi người Cao gia biết tỷ tỷ của Đàm Thiên Diễn yêu lão nhị Cao gia, nhưng lão nhị Cao gia lại không có tình cảm với nàng, sau lại xảy ra nhiều phong ba, Đàm Thiên Diễn đứng giữa cũng hỗn loạn một chút.
Nhưng Đàm Thiên Diễn rất thân với Cao Dật Ngọc là sự thật, Đàm Thiên Diễn cũng trời sinh cái tính không có đứng đắn, danh bộ hoa hoa công tử chỉ sợ cũng có tên hắn, hai người không đứng đắn ngoại trừ thích cười ra, càng thích đi tìm người đẹp khắp nơi, hai người thường thường trao đổi tâm đắc cho nhau, tình cảm đương nhiên tốt.
“Ngươi làm gì với tay chân của ta? Vì sao tay của ta không động đậy?" Lam Lam rống lên với nam hài.
“Ngươi thật ồn ào, giọng lại khó nghe, tâm địa xấu xa, mặt cũng xấu, ngay cả ta nhìn thấy ngươi đã muốn ói, ngươi im lặng một chút được không?"
Nam hài tuấn mỹ đáng yêu không thèm để ý đến lý lẽ của Lam Lam, còn đạp nàng một cước.
Lam Lam tức giận đến đỏ mặt, nhưng nàng tựa như bị định trụ thân mình, tay ở giữa không trung, vô cùng buồn cười.
Cao Dật Ngọc nói: “Ngươi mau đi đi, nơi này rất nguy hiểm."
Nam hài tuấn mỹ đáng yêu bật cười ra tiếng, khẩu khí cuồng vọng, “Có cái gì mà nguy hiểm, ngươi cho là nữ nhân này làm hại được ta sao? Ta không làm hại ả, ả còn phải cảm ơn trời đất." Đột ngột chuyển đề tài, “Đúng rồi, chuyện của Đàm Thiên Diễn quan trọng, chờ ngươi nói xong, ta sẽ giúp ngươi xử lý ả này, làm cho ả cũng không dám chọc giận các ngươi nữa, được không, chúng ta trao đổi điều kiện một chút thôi!"
Cao Dật Ngọc cũng không biết vì sao nam hài này lại quấn lấy y hỏi chuyện về Đàm Thiên Diễn, không hiểu sao y lại có hảo cảm với nam hài này, bởi vậy đem những chuyện mình biết ra nói.
“Đàm Thiên Diễn muốn thành thân, nghe nói muốn kết thông gia, lấy nữ nhân của quan lớn càng tốt, ta cũng không rõ lắm. Đàm Thiên Diễn làm việc khá cẩn thận, trước khi chưa chắc chắn, hắn sẽ không đồn thổi tin tức."
Sau khi nam hài nghe xong: “A? Kết thông gia, người kia còn chưa gặp ta mà đi lấy người khác, không chỉnh hắn một chút là không được."
Cao Dật Ngọc nghe không hiểu cái lầu bà lầu bầu của hắn, nam hài cũng đã đứng lên. Hắn cũng không cao, chỉ tới vai của Cao Dật Ngọc, hắn mặc y phục cũng rất kỳ lạ, không giống người Trung Nguyên, nam hài cười nói: “Bên ngoài có đám bắn tên, các ngươi không biết có đi ra ngoài có được không? Yên tâm đi, ta cho sủng vật của ta cắn bọn họ, như vậy bọn họ sẽ không động đậy, các ngươi có thể nghênh ngang tiêu soái đi ra ngoài, không có ai ngăn cản các ngươi. A! Sủng vật của ta đã trở lại."
Cao Dật Ngọc không thấy miêu cẩu gì cả, chỉ thấy trên người nam hài lấy ra một ống trúc hình dạng quái dị, phóng trên đất, một con có diện mạo kỳ lạ, một con bò cạp nhỏ toàn thân màu tím nhanh chóng đi vào, trên người bò cạp nhỏ lông thô dài, thoạt nhìn vô cùng ghê tởm.
Cao Dật Ngọc biết loại này nhất định có kịch độc, y kéo Lam Diệc Yên lui hai bước, lông tơ trên người dựng đứng.
Nam hài đem ống trúc đậy lại, để lại trên người mình, cười với Lam Lam. “Này, nữ nhân thối, ta hỏi ngươi, ngươi muốn cả đời bộ dạng khó coi như vậy, hay muốn cả đời bộ dạng xấu còn hơn quỷ?"
Cao Dật Ngọc nói: “Bộ dạng của ả khó coi sao?"
Nam hài cười nói: “Đương nhiên, Thần tử Miêu Cương bọn ta còn đẹp hơn ả mấy trăm vạn lần, hơn nữa Thần tử bọn ta vừa cao quý vừa lương thiện, còn ả tâm địa xấu xa, làm sao mà đẹp được. Ta xem ả muốn hại Lam Diệc Yên đúng không? Ta hạ chú pháp (pháp nguyền rủa), làm cho cả đời ả cũng không hại được Cao gia Tô Châu cùng Lam Diệc Yên."
Nam hài cắn ngón tay, máu rướm ra, hắn lại rút trên người một ống trúc nhỏ không diễn tả được, đem ống trúc ném xuống đất.
Trong ống trúc thoát ra, một con gì đó không biết, bay tới bay lui, cuối cùng đậu trên ngón tay bị cắn của nam hài, giống như đang liếm máu của nam hài.
Lam Diệc Yên chưa từng thấy cảnh tượng thế này bao giờ, hắn nắm lấy tay áo của Cao Dật Ngọc, trên mặt mờ ảo vẻ mặt sợ hãi.
Nhưng, nam hài lại cười. “Đừng sợ, ta không bảo nó sẽ không động, nó không cắn người lung tung đâu." Hắn đối mặt với Lam Lam, nhẹ nhàng thổi cái kỳ quái kia, quái dị kia tà tà bay bay dừng trên cánh tay của Lam Lam.
Nam hài đưa ngón tay lên miệng, huýt một tiếng quái dị gì đó, vậy là con quái dị nhỏ kia chui vào da của Lam Lam. Lam Lam sợ đến mức hét chói tai, tuy rằng nàng không cảm thấy một chút đau đớn gì, nhưng mặc cho cái quái quỷ gì chui vào cơ thể của mình, cũng nhất định phải hét to.
Nam hài cười: “Con vật này vì bên ngoài nuôi không lớn, cho nên vẫn rất nhỏ, nhưng nó thực rất thích ở trong thân thể của người. Ngươi chỉ cần nghĩ muốn hại Cao gia hay Lam Diệc Yên, cũng chính là huyết thống của ta với huyết thống của ngươi, nó sẽ chạy lung tung ở trong cơ thể ngươi, bất quá, chỉ cần ngươi an phận sống cuộc sống chính ngươi, con trùng này sẽ ngoan ngoãn!"
Nam hài tựa hồ suy nghĩ cái gì đó, “Bất quá nó chạy lung tung rất đau đớn, đau đến thế nào nhỉ? Đau đến muốn bứt tóc bứt tai, hoặc dùng đầu chặn lại, hơn nữa nó rất thích nữ nhân ác, Miêu Cương bọn ta gọi nó là vi thực nhan trùng, là cổ độc sư đệ nhất như ta mới có thể dưỡng nó, dùng nó. Một khi kích động nó chạy lung tung, không biết vì cái gì mỗi lần nó chạy, mặt của nữ nhân sẽ già đi bảy, tám tuổi, cho nên ngàn vạn lần ngươi không được làm hại Cao gia hoặc Lam Diệc Yên, nếu không…"
Cao Dật Ngọc vừa nghe hắn nói, đã cảm thấy quái dị. “Ngươi có huyết thống với Cao gia ta sao? Bọn ta ngoại trừ cô cô ra, không còn thân thích khác."
“Nhà ngươi có mấy huynh đệ, chính ngươi còn không rõ sao a, Cao Dật Ngọc!"
Cao Dật Ngọc nói: " Nhà của ta có năm huynh đệ, thiên hạ đều biết a!"
“Còn một người nữa đâu?"
Cao Dật Ngọc nhíu mày, tiểu đệ nhỏ nhất Cao gia vì chết sớm, cho nên không ai biết hắn, không thể ngờ nam hài này lại biết, còn nói ra.
“Lục đệ của ta cùng cha mẹ ta rơi xuống sơn nhai đã chết."
Chỉ thấy nam hài nói tiếp: “Ta rơi xuống sơn nhai, nhưng không chết."
Y suy nghĩ một chút còn không biết nói gì,
“Ngô, kỳ thật cũng không tính là sống, nhưng tóm lại là không chết, ngươi làm gì cứ nói ta chết? Ngươi thật hy vọng ta chết a? Tứ ca dối nát, ta còn tưởng rằng đầu óc của ngươi không tệ, xem ra chỉ có đại ca thông minh nhất, vừa nhìn thấy ta là biết ta là ai."
Cao Dật Ngọc trợn mắt há mồm chỉ vào nam hài, “Ngươi…ngươi…" Cao Dật Ngọc rốt cục biết vì sao nam hài kia lại thấy quen thuộc, bởi dung mạo của nam hài có đặc trưng tuấn mỹ của Cao gia.
Nam hài cười nói: “Đặc biệt tới cứu ngươi, ngươi còn không nhận ra ta, thật dối nát a! Tái kiến, ta phải đi tìm Đàm Thiên Diễn, tới trễ một chút là không kịp. Ác, đúng rồi, ngươi không cần lo lắng cho Ngũ ca ngu ngốc kia, hì hì, hiện tại y đang bị mỹ nam tử của Miêu Cương bọn ta chỉnh đến thê thảm, còn Hắc Ảnh Cao gia phái đi tìm ta cũng bị một hài tử đáng yêu khốn trụ…"
Lão ngũ Cao gia đã sớm biến mất trên giang hồ, ngay cả thám tử Cao gia phái đi cũng không biết y rốt cuộc đang ở đâu, còn Hắc Ảnh là thị vệ rất quan trọng của Cao gia, cùng Cao gia có quan hệ rất mật thiết, phụ thân đã mất của hắn cùng phụ thân của huynh đệ Cao gia vốn là huynh đệ kết nghĩa.
Sau khi phụ thân qua đời, Cao gia đưa hắn về nuôi nấng, đối với hắn như người trong nhà, Cao gia không ai dám nói hắn là hạ nhân, mà hắn thường tùy thị lão đại Cao gia.
Cao Dật Ngọc vì một thời gian dài chưa về Cao gia, cũng không biết lão ngũ cũng mất tích, cũng không biết Hắc Ảnh vẫn đi theo tùy thân lão đại, bị phái đi Miêu Cương tìm nam hài này, cho nên nhất thời không thể lý giải được lời này.
Mà nam hài tựa hồ biết tình trạng thê thảm của lão ngũ, cười to. “Bất quá hiện tại không thể nói cho ngươi biết Ngũ ca nơi nào, bởi người kia cần một thứ gì đó của Ngũ ca, đến lúc, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, người kia không chết, Ngũ ca sẽ đưa hắn về Cao gia.
Vậy, tái kiến, ngươi cũng mau về Tô Châu đi. Đúng rồi, người đàn bà cùng đám ngươi kia, nếu không lầm thì sau ba canh giờ có thể động đậy, còn ta cũng cần thứ gì đó của Đàm Thiên Diễn, cho nên các ngươi trong thời gian này không được đến quấy rầy ta cùng Đàm Thiên Diễn, cứ như vậy, tái kiến."
Nói xong, thân hình của hắn như không chạm đất mà chạy đi, Cao Dật Ngọc chưa từng thấy loại khinh công này, không khỏi kinh hãi, Lam Diệc Yên cũng nhịn không được nói: “Hài tử này võ công cùng thủ pháp thật kỳ lạ."
Cao Dật Ngọc đuổi theo.
“Chờ một chút, tiểu đệ, tiểu đệ…"
Nhưng nam hài đã sớm không thấy bóng dáng.
Lam Diệc Yên nhìn Cao Dật Ngọc, Cao Dật Ngọc nhìn về phía Lam Lam cùng bọn người bên ngoài, “Đi mau."
Lam Lam rống to: “Ta không giết các ngươi…"
Đột nhiên tiếng hét độc ác đột nhiên biến mất.
Lúc Lam Diệc Yên cùng Cao Dật Ngọc cùng nắm tay, trong tay hai người đều là mồ hôi, trên mặt cũng toát mồ hôi lạnh, đơn giản bọn họ nhìn thấy một thứ thật đáng sợ.
Lam Lam mới hét một nửa, trên mặt của ả đột nhiên vặn vẹo, giống như có trùng ở bên trong nhảy múa, lập tức liền già bảy, tám tuổi, mà đau quá đến nổi miệng sùi bọt mép, mắt trắng dã.
Lam Diệc Yên sợ tới toàn thân phát run, trùng này có thể dựa vào ý chí của người mà chuyển động, hắn run run nói: “Hài tử kia… Hài tử kia… Không phải nói xạo, thủ pháp thật tà môn."
Cao Dật Ngọc cũng chưa nhìn qua cảnh tượng kinh khủng này, nhưng y quen mắt hơn so với Lam Diệc Yên, cũng trấn định hơn so với hắn, y kéo Lam Diệc Yên đi.
“Tiểu đệ hạ loại cổ này tuy tà môn, nhưng chỉ cần ả không nghĩ muốn hại bọn ta, nhất định sẽ có thể sống tốt, hơn nữa loại nữ nhân ác độc này, giáo huấn ả như vậy, coi như là khách khí quá!"
Cao Dật Ngọc kéo Lam Diệc Yên, chạy như bay vài dặm đường, rời xa Thiên Ưng Bảo cái nơi thị phi này.
Nghĩ tới tiểu đệ còn sống, Cao Dật Ngọc kinh hỉ thầm nghĩ muốn chạy nhanh về nhà, báo cho mọi người biết, cho nên y vội vả chạy về.
Còn một nguyên nhân làm cho y vội vã chạy thật nhanh, đó chính là Lam Diệc Yên.
Suốt dọc đường, người qua đường thấy Lam Diệc Yên xinh đẹp, những người qua đường nhìn thấy Lam Diệc Yên, đều há hốc miệng, ngay cả phía sau xe ngựa sắp chạy tới mà cũng không biết.
Còn khi bọn họ ăn cơm, tiểu nhị khách *** nhìn chằm chằm vào Lam Diệc Yên, nước miếng chút nữa nhiểu nhão rơi xuống, thật làm cho trong lòng của Cao Dật Ngọc không thể tư vị (tiếp thu).
Còn trước kia Lam Diệc Yên đeo mặt nạ, cũng thường bị người khác ném ánh mắt kỳ quái, cho nên hắn so với Cao Dật Ngọc quen tình huống như vậy.
Một ngày Cao Dật Ngọc thấy người của khách ***, một đám lại trừng mắt nhìn Lam Diệc Yên, y lập tức ném đôi đũa, kéo Lam Diệc Yên về sương phòng.
Lam Diệc Yên không biết sao y lại tức giận.
“Sao vậy?"
Cao Dật Ngọc đem hắn đặt trên giường, còn chưa nói gì, liền hôn hắn mãnh liệt, cắn mãnh liệt.
Lam Diệc Yên bị đau, nhưng cũng không đẩy y ra, hôn hồi lâu, Cao Dật Ngọc đem hắn ôm lên đùi của mình, dùng lưỡi liếm những dấu bị cắn.
Còn Lam Diệc Yên sớm bị ăn đến thở không nổi.
Cao Dật Ngọc khẽ cắn cổ hắn, làm cho Lam Diệc Yên rên nhè nhẹ.
Cao Dật Ngọc bắt đầu cởi y phục của hắn. “Diệc Yên, ngươi có thích ta không?
Thấy Lam Diệc Yên thành thực gật gật đầu, sắc mặt của Cao Dật Ngọc mới có chút nhu hoãn.
Y cắn cổ của Lam Diệc Yên, “Ta hận nam nhân thối tha này, không đúng nữ nhân thối tha cũng làm cho ta tức giận, tóm lại ta chán ghét những người nhìn ngươi. Nghe, ta ghen rất mạnh, ngươi không thể thích người khác, nếu không… nếu không ta sẽ giáo huấn những kẻ tới gần ngươi, cả nam lẫn nữ."
Tay của Cao Dật Ngọc như lửa trượt trên người, hắn cơ hồ nói không ra lời.
“Nhưng khi ta đeo mặt nạ, người khác cũng thường chằm chằm ta nhìn."
Cao Dật Ngọc trách mắng: “Không giống nhau, hoàn toàn không giống, dù sao ta không cho phép." Cao Dật Ngọc lại ăn hắn, hôn cuống nhiệt.
“Thân thể của ngươi tốt hơn chứ?"
Lần trước y quá thô lỗ, làm cho thân thể của Lam Diệc Yên bị thương tổn, cho nên Cao Dật Ngọc cũng không dám gặp hắn, mỗi ngày đều cố nén, cơ hồ muốn chết mất.
Lén biết tâm tư của y, Lam Diệc Yên hôn lên môi y, tỏ vẻ đồng ý.
Cao Dật Ngọc hôn đôi môi cánh hoa ướt át ấm áp, hương thơm ngao ngát kia của Lam Diệc Yên, khiến cho dục hỏa thiêu người,
Lam Diệc Yên nhìn trên trán y mồ hôi chạy rất nhiều, đau lòng giúp y lau mồ hôi.
“Ngươi chảy nhiều mồ hôi quá."
Cao Dật Ngọc phóng đảo hắn, từ khóe môi của hắn chậm rãi hôn xuống, cảm thụ hương thơm của hắn, nhịn không được cắn một cái.
“A!"
Giọng của Lam Diệc Yên nhẹ kêu, khiến cho Cao Dật Ngọc thở càng hổn hển hơn.
Nửa thân trần của Lam Diệc Yên, còn có giảo ngân của y, tư thái xinh đẹp kia vô cùng kích người.
Y liều lĩnh áp đảo Lam Diệc Yên, “Diệc Yên, cầu người chấp nhận ta."
Lam Diệc Yên còn không biết tình sự của nam nhân. Chỉ thấy Cao Dật Ngọc ở sau lưng của hắn không ngừng thở dốc, vừa hôn lên tóc của Lam Diệc Yên.
Lam Diệc Yên lại gần, Cao Dật Ngọc nhẹ nhàng hôn lên môi hắn, làm cho hắn cảm thấy tư vị ngọt ngào, thả lòng toàn thân, phát ra tiếng rên nhẹ.
Cao Dật Ngọc lắng nghe ái ngữ thì thào của hắn, hai tay khẽ vuốt tấm thân tuyết trắng, mũi hô hấp trong mùi thơm ngọt ngào, phóng túng cọ xát hắn vào trong ngực.
Hắn nằm sát trong ngực của Cao Dật Ngọc, ôm vai y."Nhiệt độ cơ thể của ngươi thật thoải mái."
Lam Diệc Yên ôn nhu ôm, làm cho y ngẩn ra, hai tay âu yếm quyến luyến không buông.
Nghe hương khí trên người hắn truyền lên, y nhẹ nhàng hôn Lam Diệc Yên, ôm hắn vào lòng, hưởng thụ cảm giác làn da tiếp xúc nhau.
Cứ tiếp xúc như vậy cùng dư vị sau khi ân ái, tựa hồ càng thêm ngọt ngào, làm cho tâm tình của hắn thả lỏng.
Hoan ái lúc này so với kinh nghiệm lần đầu như bị tra tấn kia, càng có thể làm cho hắn cảm nhận được tình yêu của y.
Có thể cùng Cao Dật Ngọc một chỗ, đã là ước mơ tha thiết cả đời hắn, vì thế hắn ngước mặt nhìn Cao Dật Ngọc, ôn nhu cười.
“Ừ, ta tin tưởng ngươi."
Nụ cười thanh thuần mỹ diễm của hắn, đẹp đến khiến cho Cao Dật Ngọc nín thở. Nhìn ánh mắt tín nhiệm mà ngây thơ của Lam Diệc Yên, y cúi đầu, yêu thương hôn Lam Diệc Yên. “Diệc Yên, ta là quỷ háo sác, ta thật muốn nuốt ngươi, ngươi thật đẹp, thật là xinh đẹp."
Lam Diệc Yên hôn lên môi của Cao Dật Ngọc, cười ngọt ngào.
Cao Dật Ngọc chỉ cảm thấy chình mình bị nụ cười kia làm mê mẩn đến choáng váng, thân thể một trận khô nóng, y nhịn không được rên rỉ ra tiếng.
“Diệc Yên, để cho ta yêu ngươi, cả đời cả kiếp chỉ thuộc về ta…"
<>
“Tuy thế nhân không biết Lam Diệc Yên, nhưng ngươi giết ta, Cao gia Tô Châu liền không để yên cho ngươi, Nhị ca ta là minh chủ võ lâm, chỉ sợ ngươi không có lá gan chọc đến Cao gia Tô Châu."
“Ta đã nói, không ai biết ngươi ở đây, Cao tứ công tử, ngươi nghe mà không hiểu sao?" Lam Lam cười ngọt.
Cao Dật Ngọc phẫn hận dậm chân, lòng dạ của nữ nhân này độc ác ghê tởm, hôm nay y cùng Lam Diệc Yên chỉ sợ chết ở trong này.
Y cầm tay của Lam Diệc Yên, kéo hắn lại gần. “Diệc Yên, muốn ngươi nhìn rõ khuôn mặt của ta, kiếp sau cũng đừng nhìn lầm người khác, cũng đừng hôn sai người."
Cao Dật Ngọc chết đến nơi rồi, lại làm như không có chuyện gì, dù sao sắp chết, không hôn thì thật uổng phí, y kéo Lam Diệc Yên liền nhiệt liệt hôn lên.
Lam Diệc Yên cũng không kháng cự y, có thể trước khi chết được Cao Dật Ngọc yêu thương hắn, trong lòng ngược lại cảm thấy ngọt ngào, hắn ôm lấy cổ của Cao Dật Ngọc, thẹn thùng đến động lòng người, đôi môi đỏ mọng tràn ngập hương thơm, làm cho Cao Dật Ngọc hôn một lần không đủ.
Lam Lam nhìn đến tức giận chết khiếp, nàng hận nói: “Ta giết các ngươi."
Nàng vừa mới giơ tay lên giữa không trung, lại sao không cử động được, chỉ nghe một nam hài với âm sắc duyên dáng cười nói: “Ai nha! Nóng quá ác, hiện trường thưởng thức quả nhiên không giống, kính nhờ để cho ta bút ký một chút, mới biết làm sao để câu dẫn người khác.
Yên tâm, các ngươi tiếp tục hôn, ta sẽ không để cho nữ nhân này cản trở các ngươi. Tiếp tục hôn, ta chỉ ghi chép một chút, các ngươi phải tiếp tục hôn."
(Em thứ 6 xuất hiện , ẻm thật là vô tư)
Cao Dật Ngọc nghe mấy lời này, làm sao còn hôn cho được, y cúi đầu nhìn, chỉ thấy bên chân của y cùng Lam Diệc Yên có một nam hài diện mạo tuấn mỹ, thảo hỉ ngồi chồm hổm, nam hài kia sợi tóc mềm dài, tuấn mỹ vô cùng, ngay cả y hay khoe khoang mình là mỹ nam tử đệ nhất thiên hạ cũng nhịn không được phải liếc nhìn một cái.
Nam hài lộ ra khuôn mặt tươi cười khiến cho người ta đối với hắn không có địch ý, còn hắn đối với Cao Dật Ngọc cười khẽ trừng mắt nhìn, càng thêm vẻ đáng yêu.
Cao Dật Ngọc chỉ cảm thấy đứa nhỏ này khiến cho người ta động lòng người không nói nên lời với lại rất quen mặt. “Ngươi là ai? Sao lại xông tới chỗ này?"
Nam hài tử khẽ nở nụ cười, nói một tràng dài dằng dặng: “Ngươi chính là Cao Dật Ngọc đúng không? Ngươi có biết Đàm Thiên Diễn hay không? Đàm Thiên Diễn với ngươi thân lắm đúng không? Ta vốn đi hỏi nhị ca của ngươi, nhưng nhị ca ngươi cùng Đàm Thiên Diễn có ân oán, hơn nữa võ công của hắn giỏi, ý nghĩ lại lãnh tĩnh, vạn nhất hắn biết ta là ai, lại muốn bắt ta, làm cho ta ngoan ngoãn ở lại Cao gia thật là thảm, hơn nữa hắn nhất định không chịu nói cho ta biết Đàm Thiên Diễn thích cái gì, ghét cái gì, thì ta làm sao gài bẫy được Đàm Thiên Diễn? Nghe nói Đàm Thiên Diễn sắp thành thân, hắn muốn lấy sửu bát quái nào a? Ngươi thân với hắn, ngươi nhất định biết đúng không?
Cao Dật Ngọc chưa gặp qua đứa bé này, nhưng hắn lại biết tên của y, lại còn nói ra ba chữ Đàm Thiên Diễn.
Mọi người Cao gia biết tỷ tỷ của Đàm Thiên Diễn yêu lão nhị Cao gia, nhưng lão nhị Cao gia lại không có tình cảm với nàng, sau lại xảy ra nhiều phong ba, Đàm Thiên Diễn đứng giữa cũng hỗn loạn một chút.
Nhưng Đàm Thiên Diễn rất thân với Cao Dật Ngọc là sự thật, Đàm Thiên Diễn cũng trời sinh cái tính không có đứng đắn, danh bộ hoa hoa công tử chỉ sợ cũng có tên hắn, hai người không đứng đắn ngoại trừ thích cười ra, càng thích đi tìm người đẹp khắp nơi, hai người thường thường trao đổi tâm đắc cho nhau, tình cảm đương nhiên tốt.
“Ngươi làm gì với tay chân của ta? Vì sao tay của ta không động đậy?" Lam Lam rống lên với nam hài.
“Ngươi thật ồn ào, giọng lại khó nghe, tâm địa xấu xa, mặt cũng xấu, ngay cả ta nhìn thấy ngươi đã muốn ói, ngươi im lặng một chút được không?"
Nam hài tuấn mỹ đáng yêu không thèm để ý đến lý lẽ của Lam Lam, còn đạp nàng một cước.
Lam Lam tức giận đến đỏ mặt, nhưng nàng tựa như bị định trụ thân mình, tay ở giữa không trung, vô cùng buồn cười.
Cao Dật Ngọc nói: “Ngươi mau đi đi, nơi này rất nguy hiểm."
Nam hài tuấn mỹ đáng yêu bật cười ra tiếng, khẩu khí cuồng vọng, “Có cái gì mà nguy hiểm, ngươi cho là nữ nhân này làm hại được ta sao? Ta không làm hại ả, ả còn phải cảm ơn trời đất." Đột ngột chuyển đề tài, “Đúng rồi, chuyện của Đàm Thiên Diễn quan trọng, chờ ngươi nói xong, ta sẽ giúp ngươi xử lý ả này, làm cho ả cũng không dám chọc giận các ngươi nữa, được không, chúng ta trao đổi điều kiện một chút thôi!"
Cao Dật Ngọc cũng không biết vì sao nam hài này lại quấn lấy y hỏi chuyện về Đàm Thiên Diễn, không hiểu sao y lại có hảo cảm với nam hài này, bởi vậy đem những chuyện mình biết ra nói.
“Đàm Thiên Diễn muốn thành thân, nghe nói muốn kết thông gia, lấy nữ nhân của quan lớn càng tốt, ta cũng không rõ lắm. Đàm Thiên Diễn làm việc khá cẩn thận, trước khi chưa chắc chắn, hắn sẽ không đồn thổi tin tức."
Sau khi nam hài nghe xong: “A? Kết thông gia, người kia còn chưa gặp ta mà đi lấy người khác, không chỉnh hắn một chút là không được."
Cao Dật Ngọc nghe không hiểu cái lầu bà lầu bầu của hắn, nam hài cũng đã đứng lên. Hắn cũng không cao, chỉ tới vai của Cao Dật Ngọc, hắn mặc y phục cũng rất kỳ lạ, không giống người Trung Nguyên, nam hài cười nói: “Bên ngoài có đám bắn tên, các ngươi không biết có đi ra ngoài có được không? Yên tâm đi, ta cho sủng vật của ta cắn bọn họ, như vậy bọn họ sẽ không động đậy, các ngươi có thể nghênh ngang tiêu soái đi ra ngoài, không có ai ngăn cản các ngươi. A! Sủng vật của ta đã trở lại."
Cao Dật Ngọc không thấy miêu cẩu gì cả, chỉ thấy trên người nam hài lấy ra một ống trúc hình dạng quái dị, phóng trên đất, một con có diện mạo kỳ lạ, một con bò cạp nhỏ toàn thân màu tím nhanh chóng đi vào, trên người bò cạp nhỏ lông thô dài, thoạt nhìn vô cùng ghê tởm.
Cao Dật Ngọc biết loại này nhất định có kịch độc, y kéo Lam Diệc Yên lui hai bước, lông tơ trên người dựng đứng.
Nam hài đem ống trúc đậy lại, để lại trên người mình, cười với Lam Lam. “Này, nữ nhân thối, ta hỏi ngươi, ngươi muốn cả đời bộ dạng khó coi như vậy, hay muốn cả đời bộ dạng xấu còn hơn quỷ?"
Cao Dật Ngọc nói: “Bộ dạng của ả khó coi sao?"
Nam hài cười nói: “Đương nhiên, Thần tử Miêu Cương bọn ta còn đẹp hơn ả mấy trăm vạn lần, hơn nữa Thần tử bọn ta vừa cao quý vừa lương thiện, còn ả tâm địa xấu xa, làm sao mà đẹp được. Ta xem ả muốn hại Lam Diệc Yên đúng không? Ta hạ chú pháp (pháp nguyền rủa), làm cho cả đời ả cũng không hại được Cao gia Tô Châu cùng Lam Diệc Yên."
Nam hài cắn ngón tay, máu rướm ra, hắn lại rút trên người một ống trúc nhỏ không diễn tả được, đem ống trúc ném xuống đất.
Trong ống trúc thoát ra, một con gì đó không biết, bay tới bay lui, cuối cùng đậu trên ngón tay bị cắn của nam hài, giống như đang liếm máu của nam hài.
Lam Diệc Yên chưa từng thấy cảnh tượng thế này bao giờ, hắn nắm lấy tay áo của Cao Dật Ngọc, trên mặt mờ ảo vẻ mặt sợ hãi.
Nhưng, nam hài lại cười. “Đừng sợ, ta không bảo nó sẽ không động, nó không cắn người lung tung đâu." Hắn đối mặt với Lam Lam, nhẹ nhàng thổi cái kỳ quái kia, quái dị kia tà tà bay bay dừng trên cánh tay của Lam Lam.
Nam hài đưa ngón tay lên miệng, huýt một tiếng quái dị gì đó, vậy là con quái dị nhỏ kia chui vào da của Lam Lam. Lam Lam sợ đến mức hét chói tai, tuy rằng nàng không cảm thấy một chút đau đớn gì, nhưng mặc cho cái quái quỷ gì chui vào cơ thể của mình, cũng nhất định phải hét to.
Nam hài cười: “Con vật này vì bên ngoài nuôi không lớn, cho nên vẫn rất nhỏ, nhưng nó thực rất thích ở trong thân thể của người. Ngươi chỉ cần nghĩ muốn hại Cao gia hay Lam Diệc Yên, cũng chính là huyết thống của ta với huyết thống của ngươi, nó sẽ chạy lung tung ở trong cơ thể ngươi, bất quá, chỉ cần ngươi an phận sống cuộc sống chính ngươi, con trùng này sẽ ngoan ngoãn!"
Nam hài tựa hồ suy nghĩ cái gì đó, “Bất quá nó chạy lung tung rất đau đớn, đau đến thế nào nhỉ? Đau đến muốn bứt tóc bứt tai, hoặc dùng đầu chặn lại, hơn nữa nó rất thích nữ nhân ác, Miêu Cương bọn ta gọi nó là vi thực nhan trùng, là cổ độc sư đệ nhất như ta mới có thể dưỡng nó, dùng nó. Một khi kích động nó chạy lung tung, không biết vì cái gì mỗi lần nó chạy, mặt của nữ nhân sẽ già đi bảy, tám tuổi, cho nên ngàn vạn lần ngươi không được làm hại Cao gia hoặc Lam Diệc Yên, nếu không…"
Cao Dật Ngọc vừa nghe hắn nói, đã cảm thấy quái dị. “Ngươi có huyết thống với Cao gia ta sao? Bọn ta ngoại trừ cô cô ra, không còn thân thích khác."
“Nhà ngươi có mấy huynh đệ, chính ngươi còn không rõ sao a, Cao Dật Ngọc!"
Cao Dật Ngọc nói: " Nhà của ta có năm huynh đệ, thiên hạ đều biết a!"
“Còn một người nữa đâu?"
Cao Dật Ngọc nhíu mày, tiểu đệ nhỏ nhất Cao gia vì chết sớm, cho nên không ai biết hắn, không thể ngờ nam hài này lại biết, còn nói ra.
“Lục đệ của ta cùng cha mẹ ta rơi xuống sơn nhai đã chết."
Chỉ thấy nam hài nói tiếp: “Ta rơi xuống sơn nhai, nhưng không chết."
Y suy nghĩ một chút còn không biết nói gì,
“Ngô, kỳ thật cũng không tính là sống, nhưng tóm lại là không chết, ngươi làm gì cứ nói ta chết? Ngươi thật hy vọng ta chết a? Tứ ca dối nát, ta còn tưởng rằng đầu óc của ngươi không tệ, xem ra chỉ có đại ca thông minh nhất, vừa nhìn thấy ta là biết ta là ai."
Cao Dật Ngọc trợn mắt há mồm chỉ vào nam hài, “Ngươi…ngươi…" Cao Dật Ngọc rốt cục biết vì sao nam hài kia lại thấy quen thuộc, bởi dung mạo của nam hài có đặc trưng tuấn mỹ của Cao gia.
Nam hài cười nói: “Đặc biệt tới cứu ngươi, ngươi còn không nhận ra ta, thật dối nát a! Tái kiến, ta phải đi tìm Đàm Thiên Diễn, tới trễ một chút là không kịp. Ác, đúng rồi, ngươi không cần lo lắng cho Ngũ ca ngu ngốc kia, hì hì, hiện tại y đang bị mỹ nam tử của Miêu Cương bọn ta chỉnh đến thê thảm, còn Hắc Ảnh Cao gia phái đi tìm ta cũng bị một hài tử đáng yêu khốn trụ…"
Lão ngũ Cao gia đã sớm biến mất trên giang hồ, ngay cả thám tử Cao gia phái đi cũng không biết y rốt cuộc đang ở đâu, còn Hắc Ảnh là thị vệ rất quan trọng của Cao gia, cùng Cao gia có quan hệ rất mật thiết, phụ thân đã mất của hắn cùng phụ thân của huynh đệ Cao gia vốn là huynh đệ kết nghĩa.
Sau khi phụ thân qua đời, Cao gia đưa hắn về nuôi nấng, đối với hắn như người trong nhà, Cao gia không ai dám nói hắn là hạ nhân, mà hắn thường tùy thị lão đại Cao gia.
Cao Dật Ngọc vì một thời gian dài chưa về Cao gia, cũng không biết lão ngũ cũng mất tích, cũng không biết Hắc Ảnh vẫn đi theo tùy thân lão đại, bị phái đi Miêu Cương tìm nam hài này, cho nên nhất thời không thể lý giải được lời này.
Mà nam hài tựa hồ biết tình trạng thê thảm của lão ngũ, cười to. “Bất quá hiện tại không thể nói cho ngươi biết Ngũ ca nơi nào, bởi người kia cần một thứ gì đó của Ngũ ca, đến lúc, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, người kia không chết, Ngũ ca sẽ đưa hắn về Cao gia.
Vậy, tái kiến, ngươi cũng mau về Tô Châu đi. Đúng rồi, người đàn bà cùng đám ngươi kia, nếu không lầm thì sau ba canh giờ có thể động đậy, còn ta cũng cần thứ gì đó của Đàm Thiên Diễn, cho nên các ngươi trong thời gian này không được đến quấy rầy ta cùng Đàm Thiên Diễn, cứ như vậy, tái kiến."
Nói xong, thân hình của hắn như không chạm đất mà chạy đi, Cao Dật Ngọc chưa từng thấy loại khinh công này, không khỏi kinh hãi, Lam Diệc Yên cũng nhịn không được nói: “Hài tử này võ công cùng thủ pháp thật kỳ lạ."
Cao Dật Ngọc đuổi theo.
“Chờ một chút, tiểu đệ, tiểu đệ…"
Nhưng nam hài đã sớm không thấy bóng dáng.
Lam Diệc Yên nhìn Cao Dật Ngọc, Cao Dật Ngọc nhìn về phía Lam Lam cùng bọn người bên ngoài, “Đi mau."
Lam Lam rống to: “Ta không giết các ngươi…"
Đột nhiên tiếng hét độc ác đột nhiên biến mất.
Lúc Lam Diệc Yên cùng Cao Dật Ngọc cùng nắm tay, trong tay hai người đều là mồ hôi, trên mặt cũng toát mồ hôi lạnh, đơn giản bọn họ nhìn thấy một thứ thật đáng sợ.
Lam Lam mới hét một nửa, trên mặt của ả đột nhiên vặn vẹo, giống như có trùng ở bên trong nhảy múa, lập tức liền già bảy, tám tuổi, mà đau quá đến nổi miệng sùi bọt mép, mắt trắng dã.
Lam Diệc Yên sợ tới toàn thân phát run, trùng này có thể dựa vào ý chí của người mà chuyển động, hắn run run nói: “Hài tử kia… Hài tử kia… Không phải nói xạo, thủ pháp thật tà môn."
Cao Dật Ngọc cũng chưa nhìn qua cảnh tượng kinh khủng này, nhưng y quen mắt hơn so với Lam Diệc Yên, cũng trấn định hơn so với hắn, y kéo Lam Diệc Yên đi.
“Tiểu đệ hạ loại cổ này tuy tà môn, nhưng chỉ cần ả không nghĩ muốn hại bọn ta, nhất định sẽ có thể sống tốt, hơn nữa loại nữ nhân ác độc này, giáo huấn ả như vậy, coi như là khách khí quá!"
Cao Dật Ngọc kéo Lam Diệc Yên, chạy như bay vài dặm đường, rời xa Thiên Ưng Bảo cái nơi thị phi này.
Nghĩ tới tiểu đệ còn sống, Cao Dật Ngọc kinh hỉ thầm nghĩ muốn chạy nhanh về nhà, báo cho mọi người biết, cho nên y vội vả chạy về.
Còn một nguyên nhân làm cho y vội vã chạy thật nhanh, đó chính là Lam Diệc Yên.
Suốt dọc đường, người qua đường thấy Lam Diệc Yên xinh đẹp, những người qua đường nhìn thấy Lam Diệc Yên, đều há hốc miệng, ngay cả phía sau xe ngựa sắp chạy tới mà cũng không biết.
Còn khi bọn họ ăn cơm, tiểu nhị khách *** nhìn chằm chằm vào Lam Diệc Yên, nước miếng chút nữa nhiểu nhão rơi xuống, thật làm cho trong lòng của Cao Dật Ngọc không thể tư vị (tiếp thu).
Còn trước kia Lam Diệc Yên đeo mặt nạ, cũng thường bị người khác ném ánh mắt kỳ quái, cho nên hắn so với Cao Dật Ngọc quen tình huống như vậy.
Một ngày Cao Dật Ngọc thấy người của khách ***, một đám lại trừng mắt nhìn Lam Diệc Yên, y lập tức ném đôi đũa, kéo Lam Diệc Yên về sương phòng.
Lam Diệc Yên không biết sao y lại tức giận.
“Sao vậy?"
Cao Dật Ngọc đem hắn đặt trên giường, còn chưa nói gì, liền hôn hắn mãnh liệt, cắn mãnh liệt.
Lam Diệc Yên bị đau, nhưng cũng không đẩy y ra, hôn hồi lâu, Cao Dật Ngọc đem hắn ôm lên đùi của mình, dùng lưỡi liếm những dấu bị cắn.
Còn Lam Diệc Yên sớm bị ăn đến thở không nổi.
Cao Dật Ngọc khẽ cắn cổ hắn, làm cho Lam Diệc Yên rên nhè nhẹ.
Cao Dật Ngọc bắt đầu cởi y phục của hắn. “Diệc Yên, ngươi có thích ta không?
Thấy Lam Diệc Yên thành thực gật gật đầu, sắc mặt của Cao Dật Ngọc mới có chút nhu hoãn.
Y cắn cổ của Lam Diệc Yên, “Ta hận nam nhân thối tha này, không đúng nữ nhân thối tha cũng làm cho ta tức giận, tóm lại ta chán ghét những người nhìn ngươi. Nghe, ta ghen rất mạnh, ngươi không thể thích người khác, nếu không… nếu không ta sẽ giáo huấn những kẻ tới gần ngươi, cả nam lẫn nữ."
Tay của Cao Dật Ngọc như lửa trượt trên người, hắn cơ hồ nói không ra lời.
“Nhưng khi ta đeo mặt nạ, người khác cũng thường chằm chằm ta nhìn."
Cao Dật Ngọc trách mắng: “Không giống nhau, hoàn toàn không giống, dù sao ta không cho phép." Cao Dật Ngọc lại ăn hắn, hôn cuống nhiệt.
“Thân thể của ngươi tốt hơn chứ?"
Lần trước y quá thô lỗ, làm cho thân thể của Lam Diệc Yên bị thương tổn, cho nên Cao Dật Ngọc cũng không dám gặp hắn, mỗi ngày đều cố nén, cơ hồ muốn chết mất.
Lén biết tâm tư của y, Lam Diệc Yên hôn lên môi y, tỏ vẻ đồng ý.
Cao Dật Ngọc hôn đôi môi cánh hoa ướt át ấm áp, hương thơm ngao ngát kia của Lam Diệc Yên, khiến cho dục hỏa thiêu người,
Lam Diệc Yên nhìn trên trán y mồ hôi chạy rất nhiều, đau lòng giúp y lau mồ hôi.
“Ngươi chảy nhiều mồ hôi quá."
Cao Dật Ngọc phóng đảo hắn, từ khóe môi của hắn chậm rãi hôn xuống, cảm thụ hương thơm của hắn, nhịn không được cắn một cái.
“A!"
Giọng của Lam Diệc Yên nhẹ kêu, khiến cho Cao Dật Ngọc thở càng hổn hển hơn.
Nửa thân trần của Lam Diệc Yên, còn có giảo ngân của y, tư thái xinh đẹp kia vô cùng kích người.
Y liều lĩnh áp đảo Lam Diệc Yên, “Diệc Yên, cầu người chấp nhận ta."
Lam Diệc Yên còn không biết tình sự của nam nhân. Chỉ thấy Cao Dật Ngọc ở sau lưng của hắn không ngừng thở dốc, vừa hôn lên tóc của Lam Diệc Yên.
Lam Diệc Yên lại gần, Cao Dật Ngọc nhẹ nhàng hôn lên môi hắn, làm cho hắn cảm thấy tư vị ngọt ngào, thả lòng toàn thân, phát ra tiếng rên nhẹ.
Cao Dật Ngọc lắng nghe ái ngữ thì thào của hắn, hai tay khẽ vuốt tấm thân tuyết trắng, mũi hô hấp trong mùi thơm ngọt ngào, phóng túng cọ xát hắn vào trong ngực.
Hắn nằm sát trong ngực của Cao Dật Ngọc, ôm vai y."Nhiệt độ cơ thể của ngươi thật thoải mái."
Lam Diệc Yên ôn nhu ôm, làm cho y ngẩn ra, hai tay âu yếm quyến luyến không buông.
Nghe hương khí trên người hắn truyền lên, y nhẹ nhàng hôn Lam Diệc Yên, ôm hắn vào lòng, hưởng thụ cảm giác làn da tiếp xúc nhau.
Cứ tiếp xúc như vậy cùng dư vị sau khi ân ái, tựa hồ càng thêm ngọt ngào, làm cho tâm tình của hắn thả lỏng.
Hoan ái lúc này so với kinh nghiệm lần đầu như bị tra tấn kia, càng có thể làm cho hắn cảm nhận được tình yêu của y.
Có thể cùng Cao Dật Ngọc một chỗ, đã là ước mơ tha thiết cả đời hắn, vì thế hắn ngước mặt nhìn Cao Dật Ngọc, ôn nhu cười.
“Ừ, ta tin tưởng ngươi."
Nụ cười thanh thuần mỹ diễm của hắn, đẹp đến khiến cho Cao Dật Ngọc nín thở. Nhìn ánh mắt tín nhiệm mà ngây thơ của Lam Diệc Yên, y cúi đầu, yêu thương hôn Lam Diệc Yên. “Diệc Yên, ta là quỷ háo sác, ta thật muốn nuốt ngươi, ngươi thật đẹp, thật là xinh đẹp."
Lam Diệc Yên hôn lên môi của Cao Dật Ngọc, cười ngọt ngào.
Cao Dật Ngọc chỉ cảm thấy chình mình bị nụ cười kia làm mê mẩn đến choáng váng, thân thể một trận khô nóng, y nhịn không được rên rỉ ra tiếng.
“Diệc Yên, để cho ta yêu ngươi, cả đời cả kiếp chỉ thuộc về ta…"
<>
Tác giả :
Lăng Báo Tư