[Cao Gia Phong Vân] Lãnh Quân Tình Ái
Chương 9
Cơ thể Cao Dật Hiên hơi cứng đờ, hơi thở có chút thô suyễn, sau đó mới chậm rãi lấy ngón tay ra. Y bỏ thuốc mỡ vào hộp rồi đóng lại: “Ngươi còn đau không?"
Vệ Ưởng lắc đầu, thân hắn có chút đau, nhưng chính là đau yêu. Cao Dật Hiên không ngừng vuốt ve tóc hắn. Vệ Ưởng nghe được hơi thở trên người y, bụng dưới không ngừng nóng lên, hắn dùng tay đè lại, mặt đỏ bừng bừng, nhưng là ở trong người hắn, khiến hắn theo bản năng áp chế kích động không ngừng, ‘biểu tưởng nam tính’ càng dâng lên. “Rất khó chịu sao?"
Cao Dật Hiên nhìn ra hắn đang ở tình trạng kỳ cục, thì thầm hỏi. Vệ Ưởng xấu hổ không nói nên lời, chỉ rì rầm vài câu, cũng không biết mình đang nói cái gì. “Ta giúp ngươi!"
Nói xong, Cao Dật Hiên đưa tay chạm vào nơi cố nhịn của Vệ Ưởng, nó lại kích động dâng lên, chính bản thân cũng suýt không khống chế được, hắn vừa thẹn vừa xấu hổ giận hét lên: “Ngươi không được chạm vào!"
Cao Dật Hiên ngẩn ra, tay rủ xuống, như bị tổn thương. Vệ Ưởng đỏ mặt, ấp úng nói: “Không hiểu vì cái gì, chỉ cần ngươi ở bên cạnh ta, thì hạ thân của ta kỳ quái sưng tấy lên, hơn nữa còn bị ngươi sờ vào, nó liền sưng nhanh hơn, lớn hơn, ta không phải bị bệnh chứ?"
Cao Dật Hiên sững sờ, trong thời gian không cách nào tiêu hóa lời của hắn, đầu óc không ngừng xoay vòng xoay vòng, nhưng không cách nào hiểu hết ý tứ của hắn. Vệ Ưởng càng thêm xấu hổ hơn, “Nó thoáng cái sưng lên, thoáng cái lại không sưng nữa, hơn nữa nhìn thấy người là sẽ sưng lên, không nhìn thấy sẽ không sưng, ta có phải bị bệnh quái lạ không?"
Cao Dật Hiên vẫn còn ngẩn ngơ, dễ thấy là y còn bận đang lý giải những lời của hắn. Câu hỏi ngượng ngùng của Vệ Ưởng cũng đã xuất ra, vậy mà Cao Dật Hiên ngay cả một câu đáp lại cũng không có, hắn giận không nhịn được hét lên: “Ngươi sao không trả lời ta, ngươi cảm thấy vấn đề của ra rất ngốc nghếch sao?"
(Ngốc chết đi được =..=, bây giờ lão thấy anh Hiên bắt đầu bị lây cái ngốc rùi) Cao Dật Hiên lấy lại tinh thần, “Ngươi nói cái gì? Vệ Ưởng."
Vệ Ưởng giận nói: “Chuyện mất thế diện này, làm như ta không biết xấu hổ mà nói lại lần nữa sao?"
Cao Dật Hiên lại không nói lời nào, trên mặt y chợt xanh chợt trắng, như gặp phải chuyện trọng đại chấn động. Thấy thế, Vệ Ưởng cho là mình thật sự bị bệnh kỳ quái, mặt hắn nhíu (một đống) lại, lo lắng đứng lên, “Được rồi, ta nói lại lần nữa, nơi đây của ta–"
Thẹn thùng so với hạ thân cố nhịn của mình, hắn tiếp tục nói: “Gần đây nó luôn bỗng nhiên sưng lên, chỉ cần nhìn đến ngươi, nghĩ đến ngươi, hoặc là ngửi được mùi trên người ngươi, là nó lại nóng sưng tấy lên nhưng là không nghĩ của ngươi, hoặc là không có nhìn đến của ngươi thời điểm, nó liền như bình thường, cũng không có cái gì khó chịu, cho nên ta không biết là mình có phải là bị bệnh quái dị không."
Cao Dật Hiên thoáng hô hấp dồn dập, y phi thường trịnh trọng ngước đầu nhìn hắn, vội hỏi: “Lúc ngươi nhìn người khác, nó có biến đổi không? Một cô nương xinh đẹp, hoặc là Đàm Thiên Diễn?"
Hắn vì cái gì mà phải nhìn cô nương xinh đẹp, còn cái tên Đàm Thiên Diễn kia thật là chán muốn chết, né còn không kịp, hắn chỉ còn nước chưa kêu Cao Dật Hiên đuổi hắn đi, chứ hắn vì cái gì phải nhìn lũ bọn họ chứ? Vệ Ưởng nói thẳng, khó hiểu hỏi: “Ta vì sao lại nhìn bọn họ?"
“Ngươi nhìn bọn họ, chỗ kia không sưng sao?"
“Không có! Các cô nương xinh đẹp đều trừng mắt nhìn ngươi, ta ghét các nàng chết đi được còn Đàm Thiên Diễn, mỗi lần đều cuốn lấy ta làm phiền, ta muốn một cước đá hắn bay đi, nhưng là võ công của hắn cao hơn ta, ta mỗi lần đá lại đá không được, ngược lại còn bị hắn giễu cợt, ta ghét hắn đến chết."
Cao Dật Hiên lắc đầu, nỗ lực xắp sếp lại mớ suy nghĩ hỗn độn của chính mình một cách rõ ràng hơn, “Vậy hắn thân mật gắp thức ăn cho ngươi ăn, vì sao ngươi ăn?"
Vệ Ưởng cảm thấy được vấn đề của y rất kỳ quái, không vui rống to: “Ngươi nghĩ ta thích để hắn gắp thức ăn cho ta sao? Ta ghét chết được, nhưng là tay ở trên người hắn, ta làm sao quản hắn được hơn nữa thực vật thực quý, trước kia cha mẹ ta đều nói thức ăn, làm ra hạt gạo thực vất vả, ngàn vạn lần không thể lãng phí. Cho nên ta ghét hắn gắp đồ ăn cho ta, nhưng ta không thể bỏ đi a."
Cao Dật Hiên tựa hồ càng hỗn loạn, “Có phải ngươi chán ghét hắn?"
“Đương nhiên, hắn hại ngươi, hắn căn bản là người xấu, ta không thích hắn, hắn thường nói với ta những lời quái lạ, ta nghe không hiểu, càng ghét hắn."
(Cái lý do thúi quá =))) Cao Dật Hiên lại lắc đầu, lại ép cung: “Vậy ngươi vì sao trong hoa viên lại dựa sát, để cho hắn hôn ngươi?"
Vệ Ưởng một trận giật mình, hắn không biết sao Cao Dật Hiên lại biết chuyện này, mặt của hắn sụp xuống rống lên: “Là hắn nói cho ngươi biết đúng không? Cái tên xấu xa này lại gạt ta, hắn rõ ràng nói hắn sẽ không nói cho ngươi biết, kết quả hắn lại nói cho ngươi biết, ta muốn đi đánh hắn, đá hắn, tuyệt đối không thể tha cho hắn."
Cao Dật Hiên thấy hắn không có phủ nhận, thân thể run rẩy một chút, cười khổ nói: “Ngươi vì sao sợ ta biết? Ta –"
Nói tới đây, y đột nhiên ngừng lại, vẻ mặt ưu sầu đau khổ, như muốn nói cái gì, lại nói không được. Vệ Ưởng nhìn y cười khổ, hơn nữa cười đến đau khổ bi thương, trong lòng chấn động, cực mất hứng thấy hắn cười như vậy, hắn quát: “Vì sao ngươi cười như vậy, ngươi giống ta không có cha mẹ sao? Ngươi giống ta không có huynh đệ sao? Bằng không ngươi không thể cười đau thương khó coi, ta không thích, ngươi hẳn là phải vui sướng mà cười mới đúng."
Cao Dật Hiên lấy tay chống mặt, “Ngày mai ngươi cùng đi với Đàm Thiên Diễn, ta sẽ để hắn mang ngươi ra ngoài để biết những kiến thức về thế giời này, ngươi không thuộc về ta, ta không thể trói chặt ngươi."
Vệ Ưởng càng nghe càng kỳ quái, hắn giữ chặt tay Cao Dật Hiên, nổi giận đùng đùng đánh lên người y, trong lòng kích động, lại khó chịu, vừa muốn khóc. “Ngươi muốn cưới vợ đúng không? Cho nên muốn đuổi ta đi, ngươi tổ chức đại hội võ lâm để tuyển thê, cũng không muốn để ta ở lại Cao gia đúng không? Được! Ta đi, nhưng là ta không cần cùng Đàm Thiên Diễn ở một chỗ."
Nói đến đây, Vệ Ưởng lại gào khóc lên, hắn vừa nghĩ tới phải rời khỏi Cao Dật Hiên, rõ ràng không muốn khóc, nhưng nước mắt cứ thế rơi xuống. Hắn cố sức trút hết nỗi ưu tư, “Ngươi chán ghét, ta hận ngươi nhất, ngươi cùng Đàm Thiên Diễn đều chán ghét như nhau, ta không bao giờ muốn thấy ngươi nữa."
“Vệ Ưởng, ngươi yêu Đàm Thiên Diễn, cho nên ta cho ngươi đi cùng hắn, nhưng ta sẽ không từ bỏ, ta…"
Cao Dật Hiên còn chưa nói hết, Vệ Ưởng nghe đã tức giận đến chết. Vệ Ưởng rống giận: “Ai nói ta yêu Đàm Thiên Diễn, ngươi bị điếc sao? Ta nói bao nhiêu lần, ta chán ghét Đàm Thiên Diễn, chán ghét, chán ghét, chán ghét đến chết, chán ghét đến hận không thể một cước đá hắn đi, ta căn bản là không thích hắn, chớ nói chi là cái yêu với không yêu."
“Nhưng ngươi đã chủ động hôn hắn ở trong hoa viên?"
Vệ Ưởng lau nước mắt, nhưng lại càng khóc nhiều hơn: “Đó là bị hắn lừa, hắn nói...... hắn nói ta chỉ có bị ngươi hôn, cho nên mới có cảm giác với ngươi, nói không chừng đối người khác cũng sẽ có, hắn nói có thể cho ta thử một lần. Ta nghĩ muốn làm rõ ràng cái cảm giác của chính mình là sao, nên mới dựa vào hắn hôn hắn nhưng ghê tởm chết được, chỉ bị hắn chạm một chút ở môi, ta liền không chịu nổi đẩy hắn ra. Sau ta chạy vào hậu viện, dùng nước rửa lâu thật lâu, mới lau sạch cái cảm giác ghê tởm đó. Ta nào có thích hắn, ta chán ghét hắn."
Cao Dật Hiên bỗng nhiên lý giải được ý tứ của hắn, tâm bỗng nhiên run lên, “Vậy...... ý của ngươi là ngươi thích ta, đúng không?"
(OMG, giờ này anh mới hiểu được chân lý sao? Xong rùi, bị lây rùi =..=) “Ta không hiểu, ngươi tới gần ta, ta liền cảm thấy đỏ mặt tim đập, ở hoa viên ta thừa dịp ngươi ngủ liền hôn trộm ngươi một chút, sau đó trong đầu toàn là ngươi nhưng ngươi ngay cả lúc ăn cơm cũng không nhìn ta, ta cảm thấy được thật là khó chịu, lại không biết làm sao khó chịu, mà cơ thể của ta không có bệnh, chính là trong lòng khó chịu."
Cao Dật Hiên kích động thân thể run lên, hắn ôm lấy Vệ Ưởng, ôm chặt vào trong lòng. “Ta đây vừa làm chuyện kia với ngươi, ngươi sẽ không hận ta sao?"
“Chuyện khoái hoạt kia, vì sao ta lại hận ngươi?"
Vệ Ưởng thẳng thắng nói ra, vẫn còn lau nước mắt, thoạt nhìn càng thêm khiến người thương yêu. Cao Dật Hiên ôm chặt hắn. Mặt Vệ Ưởng bất giác lại đỏ lên, hạ thân lại nóng hừng hực đứng lên, hắn đẩy Cao Dật Hiên ra, khó chịu nói: “Nơi đó của ta lại sưng sưng nóng nóng, ngươi đừng ôm ta, bằng không nơi đó liền thấy lạ, cũng không biết là chuyện gì."
Nghe hắn nói những lời khờ khờ dại dại, Cao Dật Hiên nhịn không được bật cười. Vệ Ưởng thấy y cười, nghĩ đến y đang cười nhạo mình, dùng chân đá đá chân của y nói: “Ngươi cười cái gì? Ta là không phải bị quái bệnh sắp chết chứ, cho nên khi nhìn thấy ngươi hạ thân mới nóng sưng lên?"
Cao Dật Hiên lắc lắc đầu, “Không phải, đó là phản ứng bình thường."
“Phản ứng bình thường? Trước kia ta không có a!"
Nghe hắn nói những lời ngờ nghệch như thế, vì thế Cao Dật Hiên kéo tay hắn, để hắn chạm vào hạ thân của chính mình. Vệ Ưởng chạm đến hạ thân hừng hực vô cùng kia của Cao Dật Hiên, thật to cưng cứng, hắn giật mình hỏi: “Ngươi cũng bị? Cao Dật Hiên, ngươi cũng phải bị quái bệnh này sao?"
“Đây không phải là bệnh, đây là nhìn thấy người mình thích, sẽ có phản ứng như thế, ta vẫn nghĩ ngươi còn nhỏ, cho nên còn không hiểu, cũng không nghĩ tới lúc này nhưng là một khi ngươi có người thích thì tự nhiên sẽ không chịu nổi hỏa nhiệt kích thích."
Vệ Ưởng vuốt vật nằng nặng trong tay, mặt hắn bất giác đỏ bừng lên, vuốt ve nhẹ nhàng. Cao Dật Hiên phát ra một tiếng thở rên rĩ trầm thấp, hắn giữ chặt tay của Vệ Ưởng, “Vệ Ưởng, dừng tay, ta sẽ nhịn không được."
Vệ Ưởng nhìn mặt y đỏ lên, sau đó nở nụ cười, như là chứng thật được ý nghĩ của chính mình trong lòng. “Nguyên lai không phải chỉ có ta sẽ có cảm giác, Cao Dật Hiên, ngươi cũng có đúng không?"
Cao Dật Hiên gật đầu thừa nhận, “Đó là đương nhiên, ta cũng yêu ngươi!"
Vệ Ưởng hạnh phúc cười rộ lên, “Ta còn tưởng rằng là ta có bệnh mà, nguyên lai ta không có đúng không?"
“Đúng, cơ thể ngươi rất tốt."
Vệ Ưởng nhìn hạ thân Cao Dật Hiên, mặt bỗng nhiên nóng bừng bừng, “Ngươi vừa rồi...... chính là dùng nơi này, đi vào trong cơ thể ta, có phải không?"
Cao Dật Hiên gật nhẹ đầu. Vệ Ưởng còn nói: “Ngươi vừa rồi cũng hôn nơi này của ta đúng không?"
Cao Dật Hiên lại gật đầu. “Ta có thể hôn chỗ này của ngươi không?"
Vẻ mặt Vệ Ưởng chờ đợi. Cao Dật Hiên thở dốc vì kinh ngạc, thiếu chút bị nghẹn nước bọt (Nước bọt mà cũng bị nghẹn sao oO). Vệ Ưởng tò mò mặt y bừng bừng, không rõ mới hỏi lại: “Không được sao? Nhưng ngươi vừa rồi hôn ta nơi này!"
Cao Dật Hiên chỉ mới tưởng tượng Vệ Ưởng đem môi tới gần nơi cường tráng cố nhịn của hắn, liền một trận động tình, kích động nơi chịu đựng của hắn ở trong tay Vệ Ưởng càng thêm rung rung kích động. Vệ Ưởng lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng này, không khỏi kinh hô: “Nó động thật lợi hại, ta không cầm được nó."
Vệ Ưởng sợ nó trượt mất trong tay hắn, dùng hai tay giữ chặt lấy nó, lại nghe thấy tiếng thở của Cao Dật Hiên, hắn giương ánh mắt kích động không ngớt nhìn y, lăng lăng nói: “Sao thế, ta không thể dùng lực nắm chặt nó?"
“Không, là ta quá kích động, Vệ Ưởng, ngươi buông tay được không? Nếu không ta sẽ chịu không nổi lại đè ngươi xuống động phòng lần nữa, ngươi sẽ không chịu nổi."
Tuy Vệ Ưởng nghe xong đỏ mặt, nhưng hắn càng cảm thấy kỳ quái nên nói: “Vậy cái kia cũng không tốt a! Vừa rồi ngoại trừ suýt nữa không thở nổi ra, thì cảm giác rất thư sướng, chỉ là mới bắt đầu rất đau ác!"
Cao Dật Hiên nói nhỏ: “Nơi đó của ngươi chảy máu, ta vừa mới giúp ngươi xoa dược, không thể tức khắc tái động phòng được."
Vệ Ưởng mặt đỏ nói: “Ác, thì ra là như vậy."
Đem mắt rũ xuống, hắn nhìn nơi động tình của Cao Dật Hiên, “Vậy nơi này của ngươi thì sao? Ta...... có thể chạm chạm vào nó không?"
Cao Dật Hiên hít sâu một hơi, gật đầu nói: “Được, ngươi có thể chạm vào."
Vệ Ưởng đưa tay nắm nhẹ hạ thân của Cao Dật Hiên, lực đạo khi nhẹ khi nặng hắn nhìn thấy trên mặt y bừng bừng kích động, trong cơ thể hắn nảy lên một luồng nhiệt, hạ thân cũng đồng thời rung động đứng lên, hắn cúi đầu rên rỉ: “Ta lại nóng quá, Cao Dật Hiên, làm sao đây?"
Cao Dật Hiên ôm hắn, hôn lên môi hắn, “Không sao, ta giúp ngươi."
Đặt hắn xuống giường, thân thể Cao Dật Hiên chậm rãi đè lên. Vẻ mặt Vệ Ưởng ửng đỏ bừng cháy, tùy ý Cao Dật Hiên vuốt ve thân thể hắn, y rất chậm, rất nhẹ xoa xoa hạ thân của chính mình, cảm giác được nơi chịu đựng của hắn trong tay y dần dần hỏa nhiệt kích động, rồi sau đó không thể khống chế bắn ra ôn dịch, hắn phát ra tiếng kêu *** lãng (thật không chịu được từ này >"
<), toàn thân như bị hư nhuyễn. Cao Dật Hiên hôn môi hắn, cười nhẹ nói: “Thoải mái không?"
Khuôn mặt Vệ Ưởng ửng hồng, không nói được câu nào, chỉ ôm chặt Cao Dật Hiên, thân thể hơi run rẩy giao tất cả cho y. Lát sau, Cao Dật Hiên giúp Vệ Ưởng lau chùi thân thể. Vệ Ưởng giữ chặt cánh tay Cao Dật Hiên, ấp úng hỏi: “Ngươi về phòng ngủ sao? Không ngủ cùng ta sao?"
Cao Dật Hiên ôm hắn, “Đêm nay ta ngủ ở phòng ngươi."
Vệ Ưởng vui vẻ cười rộ lên, chợt lại cúi đầu phiền não. Cao Dật Hiên vuốt chải lại những sợi tóc rối sau khi hoan ái, hỏi hắn: “Sao thế? Vệ Ưởng."
Vệ Ưởng nâng mắt nhận chân lên nhìn Cao Dật Hiên, “Dường như chúng ta như thế này không đúng, ngươi là cừu nhân của ta, nhưng ta nói ta giết ngươi, ta nhất định sẽ rất khổ sợ, cho nên ta không thể giết ngươi, nhưng ta không thể giết ngươi, cha mẹ ta lại bị ngươi giết chết, phải làm sao cho tốt đây?"
Cao Dật Hiên vuốt nhẹ tóc hắn, rốt cục cũng nói ra sự thật: “Cha mẹ ngươi không phải ta giết, Vệ Ưởng."
“Nhưng lúc đó–"
Cao Dật Hiên gật đầu, “Khi đó ngươi ở trong phòng chạy đến, vừa vặn nhìn thấy ta ngồi xổm bên cạnh, bởi vì ta ở xem xét bọn họ còn sống hay không. Ta đoán cha mẹ ngươi đụng phải đao phỉ, khi ta đi ngang qua, bọn họ đã chết một hồi lâu rồi."
Vệ Ưởng khó hiểu hỏi, “Vậy sao trước kia ngươi không nói?"
Cao Dật Hiên nhẹ giọng nói: “Khi đó ngươi thực thương tâm, ta thấy nhà ngươi lại nghèo khổ, hơn nữa tuổi ngươi còn nhỏ, nếu là đã không có cha mẹ chăm sóc, vậy ngươi phải lưu lạc tới nơi nào đây? Nghĩ đến đây, ta tình nguyện cho ngươi hận ta, đem ngươi mang về Cao gia, cho ngươi nhận chiếu cố của sự sống sót."
Nghe vậy, Vệ Ưởng hốc mắt đỏ, hắn nhịn không được mới nói: “Cao Dật Hiên, ngươi thật tốt, ta hận ngươi một năm, ngươi còn không chán ghét ta."
Cao Dật Hiên hôn lên trán Vệ Ưởng một cái, “Đừng nghĩ nhiều, Vệ Ưởng, kỳ thật ta cũng vậy có chút tư tâm, ta khi đó nhìn thấy ngươi, cũng không biết sao lại yêu, trong lòng thực sự kích động, cá tính ta luôn luôn lạnh băng, rất ít có chấn động tình cảm, nhưng khi đó toàn bộ đầu óc ta một mảng hỗn loạn. Ta thừa nhận khi đó ta cực muốn mang ngươi về nhà, đó chỉ là một lý do mà thôi, kỳ thật khi đó ta chỉ sợ đã yêu ngươi."
“Vì sao?"
Cao Dật Hiên cười khẽ, “Đại khái là bởi vì ngươi là người không sợ ánh mắt lạnh băng của ta, lại còn đòi giết ta. Thế gian này, trừ đại ca của ta ra, kỳ thật không có ai có gan làm thế."
“Ngay cả đệ đệ của ngươi cũng không sao?"
“Ân, ngay cả bọn họ cũng không! Cho nên lá gan của ngươi rất lớn."
Vệ Ưởng nghiêng đầu suy nghĩ một chút, mới nói: “Chỉ là bộ dạng của ngươi rất đẹp, cho dù ánh mắt lạnh băng một chút, cũng có người muốn nhìn ngươi như ta, liền nhịn không được thích nhìn ngươi. Ta nghĩ, đại khái ta có thể nhìn một người lớn hơn cũng sẽ không phiền mà!"
Cao Dật Hiên cảm động hết sức, ôm sát hắn, trong đầu bỗng dưng hiện lên Đàm Thiên Diễn, hắn mở miệng: “Vệ Ưởng, về sau không quá tiếp cận Đàm Thiên Diễn, tuy rằng hắn không phải là người xấu, nhưng là tỷ tỷ hắn có ân oán với ta, cho nên hắn nghĩ tất cả biện pháp khiến ta không vui, không hạnh phúc."
“Vậy sao ngươi không đuổi hắn đi?"
Cao Dật Hiên nói nhỏ: “Không được, tỷ tỷ hắn có ơn cứu mạng với ta, hơn nữa nàng yêu ta, ta cũng không nhận ai ngờ nàng tính tình mãnh liệt, thiếu chút nữa tự hủy dung mạo. Sau đó ta biết, không hề gặp mặt màng, sau lại nghe nói nàng lập gia đình. Về tình về lý, tỷ tỷ hắn có ơn cứu mạng, bất luận Đàm Thiên Diễn đối với ta thế nào, ta biết hắn cũng không muốn mạng của ta, cho nên để cho hắn ở lại Cao gia, cũng không nguy hiểm."
Vệ Ưởng hiểu được gật đầu, “Được, về sau ta sẽ cách xa hắn một chút."
Hắn đưa thân mình tiến sát thân thể Cao Dật Hiên, cơ thể y ấm áp rắn chắc, ôm thắt lưng, tựa đầu vào ngực y nghe tiếng tim đập. Nghe được tiếng tim đập ổn định, cảm giác hạnh phúc trào lên trong lòng. Đột nhiên, hắn nhớ tới lời của Đàm Thiên Diễn nói Cao Dật Hiên muốn cưới vợ, cho nên mới tổ chức đại hội võ lâm, hắn dè dặt hỏi: “Cao Dật Hiên, ngươi muốn cưới vợ sao?"
“Không có a!"
Cao Dật Hiên ôn nhu nhìn hắn, sau đó hôn nhẹ lên môi hắn, nhẹ nhàng từng đợt nhu tình qua nụ hôn bày tỏ. “Ta yêu ngươi, Vệ Ưởng, ta chỉ muốn ngươi, ta sẽ không cưới vợ."
Vệ Ưởng ngưởng đầu, khiến Cao Dật Hiên càng hôn hắn sâu hơn, hắn nhắc tay ôm chặt cổ y, hút từng hơi thở trên người y. Hạnh phúc dần dần tăng thêm, tuy hắn không biết cái gì là thề non hẹn biển, nhưng hắn tin tưởng nhân cách của Cao Dật Hiên, hắn tin y nói ra là làm được, tuyệt đối không lừa dối hắn. “Vậy Đàm Thiên Diễn nhất định là gạt ta?"
“Hắn gạt ngươi cái gì?"
“Hắn nói ngươi triệu tập đại hội võ lâm, là bởi ngươi ở đại hội võ lâm chọn một cô nương xinh đẹp làm vợ, xem ra vốn không phải như vậy, đúng không?"
Cao Dật Hiên gật đầu, “Ta triệu tập đại hội võ lâm chính là muốn triệu hồi huynh đệ Cao gia, chí ít, tam đệ của ta có trách nhiệm, hắn nhất định quay về hỗ trợ. Kẻ khác đều cho rằng ta có năm huynh đệ, nhưng bọn ta còn có một lục đệ nữa, từ nhỏ bởi có chút chuyện mà mất tích, sống chết không rõ hiện nay đã tìm thấy đệ ấy, bọn ta đã phái người đi đón về. Chuyện này nhất thiết phải báo cho các huynh đệ khác, cho nên mới triệu tập đại hội võ lâm, hy vọng tất cả mọi người có thể trở về, báo cho bọn họ biết chuyện quan trọng này."
“Thì ra là thế, Đàm Thiên Diễn lúc nào cũng gạt ta, người này thật xấu, thật đáng giận."
“Đừng tức giận, ngủ một chút đi!"
Vệ Ưởng lắc đầu, thân hắn có chút đau, nhưng chính là đau yêu. Cao Dật Hiên không ngừng vuốt ve tóc hắn. Vệ Ưởng nghe được hơi thở trên người y, bụng dưới không ngừng nóng lên, hắn dùng tay đè lại, mặt đỏ bừng bừng, nhưng là ở trong người hắn, khiến hắn theo bản năng áp chế kích động không ngừng, ‘biểu tưởng nam tính’ càng dâng lên. “Rất khó chịu sao?"
Cao Dật Hiên nhìn ra hắn đang ở tình trạng kỳ cục, thì thầm hỏi. Vệ Ưởng xấu hổ không nói nên lời, chỉ rì rầm vài câu, cũng không biết mình đang nói cái gì. “Ta giúp ngươi!"
Nói xong, Cao Dật Hiên đưa tay chạm vào nơi cố nhịn của Vệ Ưởng, nó lại kích động dâng lên, chính bản thân cũng suýt không khống chế được, hắn vừa thẹn vừa xấu hổ giận hét lên: “Ngươi không được chạm vào!"
Cao Dật Hiên ngẩn ra, tay rủ xuống, như bị tổn thương. Vệ Ưởng đỏ mặt, ấp úng nói: “Không hiểu vì cái gì, chỉ cần ngươi ở bên cạnh ta, thì hạ thân của ta kỳ quái sưng tấy lên, hơn nữa còn bị ngươi sờ vào, nó liền sưng nhanh hơn, lớn hơn, ta không phải bị bệnh chứ?"
Cao Dật Hiên sững sờ, trong thời gian không cách nào tiêu hóa lời của hắn, đầu óc không ngừng xoay vòng xoay vòng, nhưng không cách nào hiểu hết ý tứ của hắn. Vệ Ưởng càng thêm xấu hổ hơn, “Nó thoáng cái sưng lên, thoáng cái lại không sưng nữa, hơn nữa nhìn thấy người là sẽ sưng lên, không nhìn thấy sẽ không sưng, ta có phải bị bệnh quái lạ không?"
Cao Dật Hiên vẫn còn ngẩn ngơ, dễ thấy là y còn bận đang lý giải những lời của hắn. Câu hỏi ngượng ngùng của Vệ Ưởng cũng đã xuất ra, vậy mà Cao Dật Hiên ngay cả một câu đáp lại cũng không có, hắn giận không nhịn được hét lên: “Ngươi sao không trả lời ta, ngươi cảm thấy vấn đề của ra rất ngốc nghếch sao?"
(Ngốc chết đi được =..=, bây giờ lão thấy anh Hiên bắt đầu bị lây cái ngốc rùi) Cao Dật Hiên lấy lại tinh thần, “Ngươi nói cái gì? Vệ Ưởng."
Vệ Ưởng giận nói: “Chuyện mất thế diện này, làm như ta không biết xấu hổ mà nói lại lần nữa sao?"
Cao Dật Hiên lại không nói lời nào, trên mặt y chợt xanh chợt trắng, như gặp phải chuyện trọng đại chấn động. Thấy thế, Vệ Ưởng cho là mình thật sự bị bệnh kỳ quái, mặt hắn nhíu (một đống) lại, lo lắng đứng lên, “Được rồi, ta nói lại lần nữa, nơi đây của ta–"
Thẹn thùng so với hạ thân cố nhịn của mình, hắn tiếp tục nói: “Gần đây nó luôn bỗng nhiên sưng lên, chỉ cần nhìn đến ngươi, nghĩ đến ngươi, hoặc là ngửi được mùi trên người ngươi, là nó lại nóng sưng tấy lên nhưng là không nghĩ của ngươi, hoặc là không có nhìn đến của ngươi thời điểm, nó liền như bình thường, cũng không có cái gì khó chịu, cho nên ta không biết là mình có phải là bị bệnh quái dị không."
Cao Dật Hiên thoáng hô hấp dồn dập, y phi thường trịnh trọng ngước đầu nhìn hắn, vội hỏi: “Lúc ngươi nhìn người khác, nó có biến đổi không? Một cô nương xinh đẹp, hoặc là Đàm Thiên Diễn?"
Hắn vì cái gì mà phải nhìn cô nương xinh đẹp, còn cái tên Đàm Thiên Diễn kia thật là chán muốn chết, né còn không kịp, hắn chỉ còn nước chưa kêu Cao Dật Hiên đuổi hắn đi, chứ hắn vì cái gì phải nhìn lũ bọn họ chứ? Vệ Ưởng nói thẳng, khó hiểu hỏi: “Ta vì sao lại nhìn bọn họ?"
“Ngươi nhìn bọn họ, chỗ kia không sưng sao?"
“Không có! Các cô nương xinh đẹp đều trừng mắt nhìn ngươi, ta ghét các nàng chết đi được còn Đàm Thiên Diễn, mỗi lần đều cuốn lấy ta làm phiền, ta muốn một cước đá hắn bay đi, nhưng là võ công của hắn cao hơn ta, ta mỗi lần đá lại đá không được, ngược lại còn bị hắn giễu cợt, ta ghét hắn đến chết."
Cao Dật Hiên lắc đầu, nỗ lực xắp sếp lại mớ suy nghĩ hỗn độn của chính mình một cách rõ ràng hơn, “Vậy hắn thân mật gắp thức ăn cho ngươi ăn, vì sao ngươi ăn?"
Vệ Ưởng cảm thấy được vấn đề của y rất kỳ quái, không vui rống to: “Ngươi nghĩ ta thích để hắn gắp thức ăn cho ta sao? Ta ghét chết được, nhưng là tay ở trên người hắn, ta làm sao quản hắn được hơn nữa thực vật thực quý, trước kia cha mẹ ta đều nói thức ăn, làm ra hạt gạo thực vất vả, ngàn vạn lần không thể lãng phí. Cho nên ta ghét hắn gắp đồ ăn cho ta, nhưng ta không thể bỏ đi a."
Cao Dật Hiên tựa hồ càng hỗn loạn, “Có phải ngươi chán ghét hắn?"
“Đương nhiên, hắn hại ngươi, hắn căn bản là người xấu, ta không thích hắn, hắn thường nói với ta những lời quái lạ, ta nghe không hiểu, càng ghét hắn."
(Cái lý do thúi quá =))) Cao Dật Hiên lại lắc đầu, lại ép cung: “Vậy ngươi vì sao trong hoa viên lại dựa sát, để cho hắn hôn ngươi?"
Vệ Ưởng một trận giật mình, hắn không biết sao Cao Dật Hiên lại biết chuyện này, mặt của hắn sụp xuống rống lên: “Là hắn nói cho ngươi biết đúng không? Cái tên xấu xa này lại gạt ta, hắn rõ ràng nói hắn sẽ không nói cho ngươi biết, kết quả hắn lại nói cho ngươi biết, ta muốn đi đánh hắn, đá hắn, tuyệt đối không thể tha cho hắn."
Cao Dật Hiên thấy hắn không có phủ nhận, thân thể run rẩy một chút, cười khổ nói: “Ngươi vì sao sợ ta biết? Ta –"
Nói tới đây, y đột nhiên ngừng lại, vẻ mặt ưu sầu đau khổ, như muốn nói cái gì, lại nói không được. Vệ Ưởng nhìn y cười khổ, hơn nữa cười đến đau khổ bi thương, trong lòng chấn động, cực mất hứng thấy hắn cười như vậy, hắn quát: “Vì sao ngươi cười như vậy, ngươi giống ta không có cha mẹ sao? Ngươi giống ta không có huynh đệ sao? Bằng không ngươi không thể cười đau thương khó coi, ta không thích, ngươi hẳn là phải vui sướng mà cười mới đúng."
Cao Dật Hiên lấy tay chống mặt, “Ngày mai ngươi cùng đi với Đàm Thiên Diễn, ta sẽ để hắn mang ngươi ra ngoài để biết những kiến thức về thế giời này, ngươi không thuộc về ta, ta không thể trói chặt ngươi."
Vệ Ưởng càng nghe càng kỳ quái, hắn giữ chặt tay Cao Dật Hiên, nổi giận đùng đùng đánh lên người y, trong lòng kích động, lại khó chịu, vừa muốn khóc. “Ngươi muốn cưới vợ đúng không? Cho nên muốn đuổi ta đi, ngươi tổ chức đại hội võ lâm để tuyển thê, cũng không muốn để ta ở lại Cao gia đúng không? Được! Ta đi, nhưng là ta không cần cùng Đàm Thiên Diễn ở một chỗ."
Nói đến đây, Vệ Ưởng lại gào khóc lên, hắn vừa nghĩ tới phải rời khỏi Cao Dật Hiên, rõ ràng không muốn khóc, nhưng nước mắt cứ thế rơi xuống. Hắn cố sức trút hết nỗi ưu tư, “Ngươi chán ghét, ta hận ngươi nhất, ngươi cùng Đàm Thiên Diễn đều chán ghét như nhau, ta không bao giờ muốn thấy ngươi nữa."
“Vệ Ưởng, ngươi yêu Đàm Thiên Diễn, cho nên ta cho ngươi đi cùng hắn, nhưng ta sẽ không từ bỏ, ta…"
Cao Dật Hiên còn chưa nói hết, Vệ Ưởng nghe đã tức giận đến chết. Vệ Ưởng rống giận: “Ai nói ta yêu Đàm Thiên Diễn, ngươi bị điếc sao? Ta nói bao nhiêu lần, ta chán ghét Đàm Thiên Diễn, chán ghét, chán ghét, chán ghét đến chết, chán ghét đến hận không thể một cước đá hắn đi, ta căn bản là không thích hắn, chớ nói chi là cái yêu với không yêu."
“Nhưng ngươi đã chủ động hôn hắn ở trong hoa viên?"
Vệ Ưởng lau nước mắt, nhưng lại càng khóc nhiều hơn: “Đó là bị hắn lừa, hắn nói...... hắn nói ta chỉ có bị ngươi hôn, cho nên mới có cảm giác với ngươi, nói không chừng đối người khác cũng sẽ có, hắn nói có thể cho ta thử một lần. Ta nghĩ muốn làm rõ ràng cái cảm giác của chính mình là sao, nên mới dựa vào hắn hôn hắn nhưng ghê tởm chết được, chỉ bị hắn chạm một chút ở môi, ta liền không chịu nổi đẩy hắn ra. Sau ta chạy vào hậu viện, dùng nước rửa lâu thật lâu, mới lau sạch cái cảm giác ghê tởm đó. Ta nào có thích hắn, ta chán ghét hắn."
Cao Dật Hiên bỗng nhiên lý giải được ý tứ của hắn, tâm bỗng nhiên run lên, “Vậy...... ý của ngươi là ngươi thích ta, đúng không?"
(OMG, giờ này anh mới hiểu được chân lý sao? Xong rùi, bị lây rùi =..=) “Ta không hiểu, ngươi tới gần ta, ta liền cảm thấy đỏ mặt tim đập, ở hoa viên ta thừa dịp ngươi ngủ liền hôn trộm ngươi một chút, sau đó trong đầu toàn là ngươi nhưng ngươi ngay cả lúc ăn cơm cũng không nhìn ta, ta cảm thấy được thật là khó chịu, lại không biết làm sao khó chịu, mà cơ thể của ta không có bệnh, chính là trong lòng khó chịu."
Cao Dật Hiên kích động thân thể run lên, hắn ôm lấy Vệ Ưởng, ôm chặt vào trong lòng. “Ta đây vừa làm chuyện kia với ngươi, ngươi sẽ không hận ta sao?"
“Chuyện khoái hoạt kia, vì sao ta lại hận ngươi?"
Vệ Ưởng thẳng thắng nói ra, vẫn còn lau nước mắt, thoạt nhìn càng thêm khiến người thương yêu. Cao Dật Hiên ôm chặt hắn. Mặt Vệ Ưởng bất giác lại đỏ lên, hạ thân lại nóng hừng hực đứng lên, hắn đẩy Cao Dật Hiên ra, khó chịu nói: “Nơi đó của ta lại sưng sưng nóng nóng, ngươi đừng ôm ta, bằng không nơi đó liền thấy lạ, cũng không biết là chuyện gì."
Nghe hắn nói những lời khờ khờ dại dại, Cao Dật Hiên nhịn không được bật cười. Vệ Ưởng thấy y cười, nghĩ đến y đang cười nhạo mình, dùng chân đá đá chân của y nói: “Ngươi cười cái gì? Ta là không phải bị quái bệnh sắp chết chứ, cho nên khi nhìn thấy ngươi hạ thân mới nóng sưng lên?"
Cao Dật Hiên lắc lắc đầu, “Không phải, đó là phản ứng bình thường."
“Phản ứng bình thường? Trước kia ta không có a!"
Nghe hắn nói những lời ngờ nghệch như thế, vì thế Cao Dật Hiên kéo tay hắn, để hắn chạm vào hạ thân của chính mình. Vệ Ưởng chạm đến hạ thân hừng hực vô cùng kia của Cao Dật Hiên, thật to cưng cứng, hắn giật mình hỏi: “Ngươi cũng bị? Cao Dật Hiên, ngươi cũng phải bị quái bệnh này sao?"
“Đây không phải là bệnh, đây là nhìn thấy người mình thích, sẽ có phản ứng như thế, ta vẫn nghĩ ngươi còn nhỏ, cho nên còn không hiểu, cũng không nghĩ tới lúc này nhưng là một khi ngươi có người thích thì tự nhiên sẽ không chịu nổi hỏa nhiệt kích thích."
Vệ Ưởng vuốt vật nằng nặng trong tay, mặt hắn bất giác đỏ bừng lên, vuốt ve nhẹ nhàng. Cao Dật Hiên phát ra một tiếng thở rên rĩ trầm thấp, hắn giữ chặt tay của Vệ Ưởng, “Vệ Ưởng, dừng tay, ta sẽ nhịn không được."
Vệ Ưởng nhìn mặt y đỏ lên, sau đó nở nụ cười, như là chứng thật được ý nghĩ của chính mình trong lòng. “Nguyên lai không phải chỉ có ta sẽ có cảm giác, Cao Dật Hiên, ngươi cũng có đúng không?"
Cao Dật Hiên gật đầu thừa nhận, “Đó là đương nhiên, ta cũng yêu ngươi!"
Vệ Ưởng hạnh phúc cười rộ lên, “Ta còn tưởng rằng là ta có bệnh mà, nguyên lai ta không có đúng không?"
“Đúng, cơ thể ngươi rất tốt."
Vệ Ưởng nhìn hạ thân Cao Dật Hiên, mặt bỗng nhiên nóng bừng bừng, “Ngươi vừa rồi...... chính là dùng nơi này, đi vào trong cơ thể ta, có phải không?"
Cao Dật Hiên gật nhẹ đầu. Vệ Ưởng còn nói: “Ngươi vừa rồi cũng hôn nơi này của ta đúng không?"
Cao Dật Hiên lại gật đầu. “Ta có thể hôn chỗ này của ngươi không?"
Vẻ mặt Vệ Ưởng chờ đợi. Cao Dật Hiên thở dốc vì kinh ngạc, thiếu chút bị nghẹn nước bọt (Nước bọt mà cũng bị nghẹn sao oO). Vệ Ưởng tò mò mặt y bừng bừng, không rõ mới hỏi lại: “Không được sao? Nhưng ngươi vừa rồi hôn ta nơi này!"
Cao Dật Hiên chỉ mới tưởng tượng Vệ Ưởng đem môi tới gần nơi cường tráng cố nhịn của hắn, liền một trận động tình, kích động nơi chịu đựng của hắn ở trong tay Vệ Ưởng càng thêm rung rung kích động. Vệ Ưởng lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng này, không khỏi kinh hô: “Nó động thật lợi hại, ta không cầm được nó."
Vệ Ưởng sợ nó trượt mất trong tay hắn, dùng hai tay giữ chặt lấy nó, lại nghe thấy tiếng thở của Cao Dật Hiên, hắn giương ánh mắt kích động không ngớt nhìn y, lăng lăng nói: “Sao thế, ta không thể dùng lực nắm chặt nó?"
“Không, là ta quá kích động, Vệ Ưởng, ngươi buông tay được không? Nếu không ta sẽ chịu không nổi lại đè ngươi xuống động phòng lần nữa, ngươi sẽ không chịu nổi."
Tuy Vệ Ưởng nghe xong đỏ mặt, nhưng hắn càng cảm thấy kỳ quái nên nói: “Vậy cái kia cũng không tốt a! Vừa rồi ngoại trừ suýt nữa không thở nổi ra, thì cảm giác rất thư sướng, chỉ là mới bắt đầu rất đau ác!"
Cao Dật Hiên nói nhỏ: “Nơi đó của ngươi chảy máu, ta vừa mới giúp ngươi xoa dược, không thể tức khắc tái động phòng được."
Vệ Ưởng mặt đỏ nói: “Ác, thì ra là như vậy."
Đem mắt rũ xuống, hắn nhìn nơi động tình của Cao Dật Hiên, “Vậy nơi này của ngươi thì sao? Ta...... có thể chạm chạm vào nó không?"
Cao Dật Hiên hít sâu một hơi, gật đầu nói: “Được, ngươi có thể chạm vào."
Vệ Ưởng đưa tay nắm nhẹ hạ thân của Cao Dật Hiên, lực đạo khi nhẹ khi nặng hắn nhìn thấy trên mặt y bừng bừng kích động, trong cơ thể hắn nảy lên một luồng nhiệt, hạ thân cũng đồng thời rung động đứng lên, hắn cúi đầu rên rỉ: “Ta lại nóng quá, Cao Dật Hiên, làm sao đây?"
Cao Dật Hiên ôm hắn, hôn lên môi hắn, “Không sao, ta giúp ngươi."
Đặt hắn xuống giường, thân thể Cao Dật Hiên chậm rãi đè lên. Vẻ mặt Vệ Ưởng ửng đỏ bừng cháy, tùy ý Cao Dật Hiên vuốt ve thân thể hắn, y rất chậm, rất nhẹ xoa xoa hạ thân của chính mình, cảm giác được nơi chịu đựng của hắn trong tay y dần dần hỏa nhiệt kích động, rồi sau đó không thể khống chế bắn ra ôn dịch, hắn phát ra tiếng kêu *** lãng (thật không chịu được từ này >"
<), toàn thân như bị hư nhuyễn. Cao Dật Hiên hôn môi hắn, cười nhẹ nói: “Thoải mái không?"
Khuôn mặt Vệ Ưởng ửng hồng, không nói được câu nào, chỉ ôm chặt Cao Dật Hiên, thân thể hơi run rẩy giao tất cả cho y. Lát sau, Cao Dật Hiên giúp Vệ Ưởng lau chùi thân thể. Vệ Ưởng giữ chặt cánh tay Cao Dật Hiên, ấp úng hỏi: “Ngươi về phòng ngủ sao? Không ngủ cùng ta sao?"
Cao Dật Hiên ôm hắn, “Đêm nay ta ngủ ở phòng ngươi."
Vệ Ưởng vui vẻ cười rộ lên, chợt lại cúi đầu phiền não. Cao Dật Hiên vuốt chải lại những sợi tóc rối sau khi hoan ái, hỏi hắn: “Sao thế? Vệ Ưởng."
Vệ Ưởng nâng mắt nhận chân lên nhìn Cao Dật Hiên, “Dường như chúng ta như thế này không đúng, ngươi là cừu nhân của ta, nhưng ta nói ta giết ngươi, ta nhất định sẽ rất khổ sợ, cho nên ta không thể giết ngươi, nhưng ta không thể giết ngươi, cha mẹ ta lại bị ngươi giết chết, phải làm sao cho tốt đây?"
Cao Dật Hiên vuốt nhẹ tóc hắn, rốt cục cũng nói ra sự thật: “Cha mẹ ngươi không phải ta giết, Vệ Ưởng."
“Nhưng lúc đó–"
Cao Dật Hiên gật đầu, “Khi đó ngươi ở trong phòng chạy đến, vừa vặn nhìn thấy ta ngồi xổm bên cạnh, bởi vì ta ở xem xét bọn họ còn sống hay không. Ta đoán cha mẹ ngươi đụng phải đao phỉ, khi ta đi ngang qua, bọn họ đã chết một hồi lâu rồi."
Vệ Ưởng khó hiểu hỏi, “Vậy sao trước kia ngươi không nói?"
Cao Dật Hiên nhẹ giọng nói: “Khi đó ngươi thực thương tâm, ta thấy nhà ngươi lại nghèo khổ, hơn nữa tuổi ngươi còn nhỏ, nếu là đã không có cha mẹ chăm sóc, vậy ngươi phải lưu lạc tới nơi nào đây? Nghĩ đến đây, ta tình nguyện cho ngươi hận ta, đem ngươi mang về Cao gia, cho ngươi nhận chiếu cố của sự sống sót."
Nghe vậy, Vệ Ưởng hốc mắt đỏ, hắn nhịn không được mới nói: “Cao Dật Hiên, ngươi thật tốt, ta hận ngươi một năm, ngươi còn không chán ghét ta."
Cao Dật Hiên hôn lên trán Vệ Ưởng một cái, “Đừng nghĩ nhiều, Vệ Ưởng, kỳ thật ta cũng vậy có chút tư tâm, ta khi đó nhìn thấy ngươi, cũng không biết sao lại yêu, trong lòng thực sự kích động, cá tính ta luôn luôn lạnh băng, rất ít có chấn động tình cảm, nhưng khi đó toàn bộ đầu óc ta một mảng hỗn loạn. Ta thừa nhận khi đó ta cực muốn mang ngươi về nhà, đó chỉ là một lý do mà thôi, kỳ thật khi đó ta chỉ sợ đã yêu ngươi."
“Vì sao?"
Cao Dật Hiên cười khẽ, “Đại khái là bởi vì ngươi là người không sợ ánh mắt lạnh băng của ta, lại còn đòi giết ta. Thế gian này, trừ đại ca của ta ra, kỳ thật không có ai có gan làm thế."
“Ngay cả đệ đệ của ngươi cũng không sao?"
“Ân, ngay cả bọn họ cũng không! Cho nên lá gan của ngươi rất lớn."
Vệ Ưởng nghiêng đầu suy nghĩ một chút, mới nói: “Chỉ là bộ dạng của ngươi rất đẹp, cho dù ánh mắt lạnh băng một chút, cũng có người muốn nhìn ngươi như ta, liền nhịn không được thích nhìn ngươi. Ta nghĩ, đại khái ta có thể nhìn một người lớn hơn cũng sẽ không phiền mà!"
Cao Dật Hiên cảm động hết sức, ôm sát hắn, trong đầu bỗng dưng hiện lên Đàm Thiên Diễn, hắn mở miệng: “Vệ Ưởng, về sau không quá tiếp cận Đàm Thiên Diễn, tuy rằng hắn không phải là người xấu, nhưng là tỷ tỷ hắn có ân oán với ta, cho nên hắn nghĩ tất cả biện pháp khiến ta không vui, không hạnh phúc."
“Vậy sao ngươi không đuổi hắn đi?"
Cao Dật Hiên nói nhỏ: “Không được, tỷ tỷ hắn có ơn cứu mạng với ta, hơn nữa nàng yêu ta, ta cũng không nhận ai ngờ nàng tính tình mãnh liệt, thiếu chút nữa tự hủy dung mạo. Sau đó ta biết, không hề gặp mặt màng, sau lại nghe nói nàng lập gia đình. Về tình về lý, tỷ tỷ hắn có ơn cứu mạng, bất luận Đàm Thiên Diễn đối với ta thế nào, ta biết hắn cũng không muốn mạng của ta, cho nên để cho hắn ở lại Cao gia, cũng không nguy hiểm."
Vệ Ưởng hiểu được gật đầu, “Được, về sau ta sẽ cách xa hắn một chút."
Hắn đưa thân mình tiến sát thân thể Cao Dật Hiên, cơ thể y ấm áp rắn chắc, ôm thắt lưng, tựa đầu vào ngực y nghe tiếng tim đập. Nghe được tiếng tim đập ổn định, cảm giác hạnh phúc trào lên trong lòng. Đột nhiên, hắn nhớ tới lời của Đàm Thiên Diễn nói Cao Dật Hiên muốn cưới vợ, cho nên mới tổ chức đại hội võ lâm, hắn dè dặt hỏi: “Cao Dật Hiên, ngươi muốn cưới vợ sao?"
“Không có a!"
Cao Dật Hiên ôn nhu nhìn hắn, sau đó hôn nhẹ lên môi hắn, nhẹ nhàng từng đợt nhu tình qua nụ hôn bày tỏ. “Ta yêu ngươi, Vệ Ưởng, ta chỉ muốn ngươi, ta sẽ không cưới vợ."
Vệ Ưởng ngưởng đầu, khiến Cao Dật Hiên càng hôn hắn sâu hơn, hắn nhắc tay ôm chặt cổ y, hút từng hơi thở trên người y. Hạnh phúc dần dần tăng thêm, tuy hắn không biết cái gì là thề non hẹn biển, nhưng hắn tin tưởng nhân cách của Cao Dật Hiên, hắn tin y nói ra là làm được, tuyệt đối không lừa dối hắn. “Vậy Đàm Thiên Diễn nhất định là gạt ta?"
“Hắn gạt ngươi cái gì?"
“Hắn nói ngươi triệu tập đại hội võ lâm, là bởi ngươi ở đại hội võ lâm chọn một cô nương xinh đẹp làm vợ, xem ra vốn không phải như vậy, đúng không?"
Cao Dật Hiên gật đầu, “Ta triệu tập đại hội võ lâm chính là muốn triệu hồi huynh đệ Cao gia, chí ít, tam đệ của ta có trách nhiệm, hắn nhất định quay về hỗ trợ. Kẻ khác đều cho rằng ta có năm huynh đệ, nhưng bọn ta còn có một lục đệ nữa, từ nhỏ bởi có chút chuyện mà mất tích, sống chết không rõ hiện nay đã tìm thấy đệ ấy, bọn ta đã phái người đi đón về. Chuyện này nhất thiết phải báo cho các huynh đệ khác, cho nên mới triệu tập đại hội võ lâm, hy vọng tất cả mọi người có thể trở về, báo cho bọn họ biết chuyện quan trọng này."
“Thì ra là thế, Đàm Thiên Diễn lúc nào cũng gạt ta, người này thật xấu, thật đáng giận."
“Đừng tức giận, ngủ một chút đi!"
Tác giả :
Lăng Báo Tư