[Cao Gia Phong Vân] Ác Chủ Đích Mại Thân Khế
Chương 8

[Cao Gia Phong Vân] Ác Chủ Đích Mại Thân Khế

Chương 8

Tố Phi Ngôn bưng đồ ăn lên bàn, hắn là người sinh hoạt tập quán, cho nên trù nghệ rất giỏi, còn giỏi hơn Tố Phi Văn gấp đôi. Tố Phi Văn ăn đồ ăn, biểu cảm trên mặt vô cùng kiều nhu, hắn thở dài nói: “Ngon, vẫn là ca ca nấu ăn ngon nhất."

Biểu cảm Tố Phi Ngôn vẫn lạnh lùng không đổi, Tố Phi Văn biết ca ca từ trước đến nay luôn lãnh đạm, biểu cảm rất ít, nên hắn cũng không để ý, còn gắp thức ăn vào bát của Tố Phi Ngôn.

Tố Phi Ngôn lạnh lùng nói: “Ngươi muốn nói gì?"

Tố Phi Văn đỏ mặt, biết chiêu này vô hiệu, hắn thấp giọng nói: “Ca, hắn ở ngoài cũng chưa ăn gì, nếu ta ăn không hết, có thể cho hắn một ít."

Tố Phi Ngôn búi mái tóc bạc, vẻ mặt cũng không thay đổi. “Ta không nói là không cho hắn ăn, chính là không để hắn bước vào, mùi thối của kẻ khác làm ta khó chịu."

Tố Phi Văn hỉ thượng mi sao, hắn định đứng lên, Tố Phi Ngôn lại lạnh nhạt nói: “Ngồi xuống, đừng vội như vậy. Ta hỏi ngươi, ngươi tự thân cho hắn sao?"

Tố Phi Văn cắn môi, không biết nên trả lời sao đây, Tố Phi Ngôn lạnh lùng hỏi tiếp: “Thật sự thích hắn sao? Nếu nói không thích, ca ca bất cứ lúc nào cũng có thể giết hắn, ngươi có thể ở Miêu Cương bất cứ lúc nào."

Cơ thể của Tố Phi Văn có chút rung động mạnh, hắn ngước đầu cầu tình nói: “Ca, ngươi đừng giết hắn, là ta cam tâm tình nguyện."

Tố Phi Ngôn nói,"Lúc ta kiểm tra thân thể ngươi, phát hiện trên người của ngươi có thương tích, loại nam nhân ngay cả ôn nhu với ngươi cũng không biết, rõ ràng nên giết hắn đi."

Tố Phi Văn chấn động hơn, hắn biết thủ đoạn lợi hại của ca ca, không khỏi rơi lệ. “Ca, nếu ngươi thương ta, cũng đừng làm hại hắn được không?"

Tố Phi Văn lại thấp giọng nói: “Ta thích hắn, đêm hôm đó là ta giăng bẫy, hắn không thể khống chế, mới có thể không kiềm chế như vậy."

Tố Phi Ngôn buông đũa. “Sau khi ngươi ăn xong, mới mang cho hắn ăn, ta còn phải ghi lại, ngươi là người thứ nhất trao đổi linh hồn thành công, Miêu Cương còn một số người, có thể không nhất định tốt vận như vậy."

“Phát tác kế tiếp là ai?" Tố Phi Văn biết ca ca tuy không nói là hắn không giết Cao Dật Dũng, nhưng cũng chưa nói muốn giết, nên hắn an tâm.

Mà hắn cùng với những người sẽ phát tác vô cùng quen thuộc, lại là cùng lớn lên trong nhà của Miêu Cương thần tử, tình cảm thanh mai trúc mã vô cùng thâm hậu, bởi vậy trong mắt của hắn lộ vẻ lo lắng.

Tố Phi Ngôn lạnh lùng nói: “Đệ đệ của Cao Dật Dũng —– Cao Dật Linh."

Tố Phi Văn vừa nghe đến tên người này, không khỏi toàn thân run rẩy. “Hắn không phải đứng sau cổ độc sư của ngươi sao? Luận công lực không thể phát tác nhanh như vậy." Tố Phi Văn lại khóc lớn. “Chẳng lẽ công lực không có quan trọng sao?"

Tố Phi Ngôn đương nhiên biết đệ đệ của mình vì ai mà khóc, tay hắn đưa lên, vỗ nhè nhẹ lên mái tóc đen của Tố Phi Văn, giọng nói mất đi lãnh đạm, hơi ôn nhu. “Đừng khóc, ta còn chưa phát tác, có lẽ vì ta thường dùng dược thảo, máu có chút đặc biệt, cho nên còn chưa phát tác mà công lực cao hay không, phát tác sớm một chút cũng không có sao."

“Cho dù ngươi phát tác, ngươi cũng sẽ không nói cho ta biết, đúng không? Chúng ta đồng sinh đồng tử, ta đã phát tác qua, ngươi làm sao chưa có phát tác?"

Tố Phi Văn khóc còn lợi hại hơn. “Chúng ta đều có một nửa khác để bổ khuyết linh hồn, nhưng chỉ có ngươi không có, ta không tin, vì sao ngươi lại không có? Thần tử nhất định tính sai rồi, nhất định là vậy."

Tố Phi Ngôn lạnh lùng nói: “Đừng nói xấu Thần tử."

Tố Phi Văn ôm đầu khóc nức nở. “Ta biết chúng ta đều phải cảm tạ Thần tử, nếu không có Thần tử, chúng ta không thể sống đến giờ, nhưng vì cái gì chỉ có ngươi không có, ta không tin…"

Tố Phi Ngôn nói: “Không được nói xấu Thần tử, Thần tử đã tính cho ta vô số lần, nếu ngươi thấy đầu hắn đầy mồ hôi lạnh, gần như không còn hơi thở, ngươi sẽ biết kỳ thật hắn còn nóng vội hơn cả ta. Thân thể Thần tử suy yếu, mỗi khi hắn tính cho chúng ta, đều tiêu hao rất nhiều thể lực. Phi Văn, việc này không phải ngươi không biết, tại sao có thể nói ra lời phê bình Thần tử như thế?"

Lấy khăn lụa, lau mặt cho Tố Phi Văn. “Đừng khóc, ta thấy nước mắt của người liền thấy buồn nôn, ngươi ngoan ngoãn ăn cơm đi, ta đi ra sau ghi lại, nếu về sau có người lại phát tác, cũng có thể tham khảo làm theo."

Nước mắt chưa khô, Tố Phi Văn nhìn ca ca của mình, bi thương khó nhịn, lại còn muốn nén nước mắt.

Tố Phi Ngôn lạnh lùng tiêu sái vào hậu thất, hắc điêu nhảy lên vai hắn, cùng bạch phát của hắn vừa lúc thành đôi.

Tố Phi Văn ăn vài hớp, cũng thấy nuốt không trôi hắn bê mấy đĩa đồ ăn, đi ra ngoài, Cao Dật Dũng đói bụng ở bên ngoài, hắn nhẹ giọng nói: “Cao Dật Dũng, đến ăn gì đó đi."

Cao Dật Dũng xông lên trước mặt, ăn đồ ăn Tố Phi Văn mang đến, ăn ngon đến nổi làm cho y cắn phải đầu lưỡi.

“Ngon thật, đây là ngươi nấu."

“Ca của ta nấu."

“Cái tên thối lạnh băng…"

Tố Phi Văn đẩy y ra, giận dữ hét. “Ngươi mắng hắn, ta sẽ không để ý tới ngươi, ta nói thật."

Cao Dật Dũng cấm khẩu, Tố Phi Văn lại rơi nước mắt.

Cao Dật Dũng cơm cũng không ăn, buông bát, ấp úng nói: “Ta chỉ mắng tùy tiện, ngươi… đừng khóc."

Tố Phi Văn cắn môi, căm tức liếc mắt một cái. “Ca của ta tính tình cổ quái, nhưng hắn làm rất nhiều chuyện, ngươi không thấy tóc trắng của hắn sao? Đó là từ nhỏ hắn thử uống dược thảo, không biết ăn nhiều ít độc thảo mà biến thành như vậy, vì chính là làm ra một bình dược trà cho ta ngươi có nhìn đến móng tay của hắn hay không, móng tay của hắn có rất nhiều lỗ, đó là bị độc vật cắn, nhiều lần thiếu chút nữa không còn tánh mạng, vì chính là tìm kiếm cổ kỳ đặc cho ta kéo dài sinh mệnh ngươi có nhìn đến vết sẹo bị tóc dài che khuất hay không, đó là hắn vì ta mà đi bái cổ độc sư vi sư lợi hại nhất, âm độc nhất của Miêu Cương, người kia muốn hắn vượt qua bức tường minh chí mới bằng lòng dạy hắn. Ngươi không biết được hắn vì ta mà tiêu hơi tốn sức, làm sao có thể mắng hắn?"

Trong lòng Cao Dật Dũng rùng mình. “Hóa ra hắn làm nhiều việc cho ngươi như vậy."

Nhắc đến chuyện cũ, Tố Phi Văn òa khóc lên. “Mặc dù mạng của ta là ngươi cho, ta cũng thích ngươi, nhưng nếu mỗi lần ngươi mắng hắn khẩu vô già lan như vậy, ta cũng sẽ không muốn gặp ngươi."

Cao Dật Dũng không cam lòng thấy hắn khóc, ôm lấy hắn, cùng hắn xin lỗi: “Cái gì ta cũng không nói, được không?"

Tố Phi Văn nhào vào ngực y, khóc như đứa trẻ.

Cao Dật Dũng chưa từng thấy một Tố Phi Văn sở sở khả liên như vậy, trái tim nhanh chóng bị hắn làm cho rối loạn, y ôm lấy hắn. “Đừng khóc, về sau ta không mắng hắn là được. Đừng khóc, có được không? Ngươi lại khóc, ta thật sự muốn hôn ngươi."

Không đợi y nói xong, hai cánh tay của Tố Phi Văn quấn lấy cổ y, đôi môi đã muốn ngăn cái miệng của y. Cao Dật Dũng nhìn hắn đã sớm muốn hôn từ lâu, nay hắn lại nhiệt tình như lửa như vậy, Cao Dật Dũng há lại e ngại liền thân mật hôn mút lấy đôi môi hắn.

Môi lưỡi của Tố Phi Văn kịch liệt quấn lấy y, bị hắn chủ động hôn như vậy Cao Dật Dũng thiếu chút nữa thú tính đại phát, dục hỏa sớm đã hừng hực cháy lên.

Tố Phi Văn dựa vào ngực y, cảm nhận được *** của y, mặt của hắn đỏ như lửa, nhẹ giật mình.

Cao Dật Dũng rên rỉ nói: “Đừng lộn xộn, ta chịu không nổi."

Tố Phi Văn quay đầu ngượng ngùng cười: “Ngốc tử, mỗi lần nhìn thấy ta đều chỉ nghĩ đến chuyện hạ lưu."

Cao Dật Dũng ôm chặt hắn, chung quy cảm thấy Tố Phi Văn đối với y thay đổi rất nhiều. Hắn rì rầm nói: “Ngươi thay đổi như một người khác, lúc trước hễ động một chút là liền đánh ta."

Tố Phi Văn vả một cái vào mặt y, nhưng không dùng sức, chỉ như kiều mị (làm nũng) nói: “Ngươi thích ta đánh ngươi sao? Hiện tại ta đây đánh rồi đó."

Bộ dạng kiều mị kia vô cùng đáng yêu, dục vọng của Cao Dật Dũng cơ hồ muốn bùng nổ Tố Phi Văn cũng cảm thấy cảm xúc chính mình kích động, hắn dùng ta nhẹ nhàng âu yếm Cao Dật Dũng, khiến Cao Dật Dũng mở to hai mắt nhìn.

“Ngươi muốn ôm ta sao?" Tố Phi Văn mị nhãn câu hồn, nói ra lời khiêu khích cùng mị hoặc, toàn thân Cao Dật Dũng rung động, đơn giản là cảm giác được bàn tay của Tố Phi Văn hơi hơi di động, làm cho y cơ hồ khó mà kiềm chế.

Ngón tay của Tố Phi Văn cố ý để ở chỗ mẫn cảm nhất của y mà xoa xoa, toàn thân y chấn động, Tố Phi Văn nở nụ cười. “Hóa ra trong sách viết đúng, nơi này thật sự mẫn cảm phải không?"

Hắn muốn buông tay, Cao Dật Dũng đã bị hắn bức đến cực điểm, há lại chịu để hắn buông tay. Y bắt lấy cổ tay của hắn, Tố Phi Văn xấu hổ cười nói: “Ngươi hạ lưu đủ chưa? Nơi này là đại môn, nếu ca của ta đi ra, ngươi nghĩ hắn sẽ không biết chúng ta đang làm cái gì sao?"

Hắn vừa mới nói, Cao Dật Dũng mới có chút hồi phục lý trí.

Tố Phi Văn ghé vào lỗ tai của y cắn một phát, thổi một hơi nhiệt khí, toàn thân Cao Dật Dũng lại lần nữa thẳng đứng run run, Tố Phi Văn dụ hoặc nói: “Lần sau ở trên giường, ta sẽ bù cho ngươi."

Cao Dật Dũng nhìn khuôn mặt đầy xuân ý cùng kiều mị đến cực điểm của Tố Phi Văn, có chút si ngốc nói: “Ngươi thật sự thay đổi rất nhiều, trước kia ngươi đều đánh ta, mắng ta hạ lưu."

Tố Phi Văn ngả vào thân y, ngượng ngùng trách cứ: “Đã là người của ngươi, làm sao có thể mỗi ngày đều đánh ngươi? Như vậy ngươi sẽ không đối tốt với ta, nói sao… mạng này là ngươi cho ta."

Nói tới đây, Cao Dật Dũng không hiểu hỏi: “Khi đó ngươi thật sự đã chết rồi sao?"

Tố Phi Văn nói: “Ừ, ta kể cho ngươi nghe từ đầu, trước đây ta cùng ca ca ở một nơi, mùa đông năm đó phát sinh thiên tai, ta cùng ca ca đã sớm chết lúc đó."

“Nói bậy, đã chết rồi làm sao còn ở đây nói chuyện với ta?"

Tố Phi Văn lấy tay ngăn miệng y lại. “Ngốc tử, hãy nghe ta nói xong, bọn ta đã chết, nhưng là tai ương ngoài ý muốn. Bọn ta căn bản phải sống đến cực lão, không phải đoản mệnh như vậy. Đúng lúc gặp Miêu Cương Thần tử. khi đó Thần tử không kém bọn ta bao nhiêu, hắn thấy bọn ta vì thiên tai mà chết, cũng không phải thiên sinh thọ mệnh đã tận, nên hắn dùng thần lực, chạm vào bọn ta, bọn ta liền sống lại."

“Oa, thần kỳ như vậy, chẳng phải là thần tiên sống?"

“Chứ không sao người Miêu Cương lại gọi hắn là Thần tử?" Tố Phi Văn nói tiếp, “Nhưng là thần tử sẽ chết, Thần tử nói bọn ta có thể sống lại, đều là vay mượn, phải tìm một người khác đến giúp bọn ta kéo dài sinh mệnh, cũng chính là đem một nửa linh hồn của đối phương cho bọn ta, nếu như vậy hai người cùng ở một chỗ, như vậy sẽ không chết."

Đối với những quái lực loạn thần này, Cao Dật Dũng nghe không hiểu lắm, chỉ có thể ở bên cạnh gật đầu.

“Thân thể của Thần tử rất yếu, thế nhưng hắn đều tính ra mục tiêu của mỗi người ra sao, đi nơi nào chờ. Lúc trước mệnh của ta đã tận, Thần tử liền bảo ta đi về hướng bắc, bảo tới cây đào biên sông, liền ở đó sống, ta ở đây nữa năm, mới gặp ngươi."

“Là ta sao?"

Tố Phi Văn gật đầu, “Ừ, ngươi phải yêu ta nguyện ý đem một nửa linh hồn phân cho ta, ta mới có thể sống sót, lúc ta sống lại, mới hiểu được tâm y ngươi dành cho ta."

Lời của Tố Phi Văn nói về yêu không yêu, làm cho Cao Dật Dũng đỏ mặt lên Tố Phi Văn vươn tay xoa xoa nhẹ y, tựa vào ngực Cao Dật Dũng. “Ta vốn biết mình sắp chết, cho nên mới muốn ngươi đi, không muốn để ngươi trông thấy bộ dạng khi chết khó coi của ta, dù sao đi nữa ngươi lại không thích ta nhưng khi ngươi trở lại, lòng ta chấn động mạnh mẽ, nghĩ, nếu với ngươi cùng một chỗ, không biết tư vị như thế nào, loại việc này ta chưa gặp qua, không biết có giống như trong sách hay không."

Tố Phi Văn ngước đầu lên, nhìn Cao Dật Dũng. “Ngươi cố tình nói nử tử Trung Nguyên rất đẹp, còn nói ngươi không yêu ta, nếu ta chết, chỉ sợ đối với ngươi mà nói chỉ là chuyện nhỏ, cá tính của ta vốn như tiểu hài tử, nóng giận lên thì cái gì cũng mặc kệ ta cũng hy vọng sau khi cùng hoan ái ngươi sẽ nhanh rời đi, bởi ngươi không yêu ta, ta còn chết trước mặt ngươi, nếu ngươi cho rằng ta yêu ngươi đến mức tự sát, chẳng phải ta đây thật sự khó chịu."

“Nử tử Trung Nguyên rất đẹp, ta cũng không nguyện ý để ngươi nhìn các nàng ấy một cái." Rũ mắt xuống, Tố Phi Văn nói nhỏ: “Nếu ngươi cùng người khác một chỗ, ta lập tức rời đi…"

Cao Dật Dũng thấy thần sắc của hắn bi thương, lòng của y tựa hộ bị hắn làm rối tung, y vội la lên: “Không có, ngươi rất đẹp, không ai so với ngươi được cả. Kỳ thật lúc ấy ta không có nói thật, ngươi rất đẹp, từ cái ngày ta gặp ngươi, tâm tư ta đã muốn ngươi ta không phải nhìn thấy người khác đều không khỏi kích động phân trần, chỉ có nhìn ngươi, ta liền *** đại phát như súc sinh."

Thấy y nói thẳng thắn như thế, trên mặt của Tố Phi Văn từ bi chuyển sang hỉ, hắn đưa mặt dụi vào vai của Cao Dật Dũng, ôn nhu nói: “Từ đây về sau ta là của ngươi, Cao Dật Dũng, ngươi đối với ta thật tốt, được không? Ta cũng chỉ có một mình ngươi."

Hắn thuận theo như vậy, thân mật như thế, cả trái tim của Cao Dật Dũng đều muốn mềm yếu, nơi ấy sẽ nói không tốt. Y mãnh lực gật đầu, một bên đỏ mặt, có thể thấy trong lòng kích động như thế nào.

Tố Phi Văn che miệng cười, hắn không lạnh băng như trước kia, trong mắt tràn đầy tình ý. Nhất tiếu bách mị sinh, đủ làm cho Cao Dật Dũng thở gấp kiềm chế, càng ôm chặt hắn hơn, Tố Phi Văn hé ra khuôn mặt đỏ bừng, đấm nhẹ vào ngực y. “Đừng xằng bậy, ca ca của ta rất thính, ngươi mà xằng bậy như thế, hắn nghe được không biết sẽ phản ứng gì?"

“Chính là ta quá kích động." Cao Dật Dũng vốn là người thẳng thắn, với tình trạng hiện nay, khiến y thẳng thắn nói rõ dục vọng của mình.

Sắc mặt của Tố Phi Văn như rặng mây đỏ, nói nhỏ: “Ta có thể chạm chạm vào ngươi, nhưng ngươi không được phát ra âm thanh, ngươi mà phát ra âm thanh, ta đây sẽ không chạm nữa."

Cao Dật Dũng nhẹ gật đầu, Tố Phi Văn lấy tay khẽ chạm vào Cao Dật Dũng, toàn thân y run lên, Tố Phi Văn nở nụ cười. “Đồ quỷ háo sắc!"

Trêu đùa của hắn, làm cho Cao Dật Dũng đỏ mặt, y bắt lấy tay của Tố Phi Văn, Tố Phi Văn mị nhãn mỉm cười, chỗ động lòng người này gấp trăm lần, làm sao không khiến tâm của Cao Dật Dũng tan chảy.

Hắn càng không ngừng xoa nhẹ Cao Dật Dũng, dùng sức hôn y.

Tố Phi Văn đưa môi tiếp qua, hôn một hồi, Cao Dật Dũng đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn.

Tố Phi Văn nhìn bộ dạng của Cao Dật Dũng, mỉm cười nhẹ nhàng. “Trước tiên ngươi ăn cơm đi, ta đi sẽ trở lại, đừng ăn quá nhanh, đợi lát nữa ta uy ngươi ăn."

Trước kia Tố Phi Văn hung hãn lạnh băng, Cao Dật Dũng đã bị hắn làm si mê bảy, tám phần hồn phách hiện giờ Tố Phi Văn đáng yêu như vậy, kiều mị như thế, tính tình ngay thẳng của Cao Dật Dũng quả thực vì hắn mà hóa thành nhiễu chỉ nhu.

Ăn chưa được vài miếng, Tố Phi Văn đã trở lại hắn cho Cao Dật Dũng ăn một phần cơm, một phần đồ ăn gì đó, ân cần hỏi han mà tình huống trước đây không thể có.

Ăn xong, Cao Dật Dũng luyến tiếc để cho hắn vào nhà, cũng muốn cùng hắn vào nhà, Tố Phi Văn khẩn cầu: “Ngươi đừng vào nhà, thật sự, sau khi ca ca của ta thành dược sư, trừ khi khám và chữa bệnh cho người bệnh, cũng chỉ có một mình ở trong căn phòng nhỏ, không thích kết giao vơi người khác. Hắn nói được làm được."

Tố Phi Văn kể ở Miêu Cương có một chuyện rất nổi danh. “Trước kia trong phòng hắn có những đồ thần kỳ gì đó, có người muốn trộm, sau khi đi ra đều tự dưng chết bất đắc kỳ tử, tình trạng cực thảm, lại không biết chết như thế nào, mà bọn họ trộm cái gì của ca ca ta thì lập tức trở lại nơi đó. Đó là loại công lực nào, từ đó về sau không ai dám mạo phạm hắn, nếu ngươi vô duyên vô cớ vào trong phòng, hắn phóng tùy tiện một loại cổ, chỉ sợ tánh mạng của ngươi khó giữ. Ta nói thật, địa vị của ca ca ta, chỉ đứng sau Miêu Cương Thần tử mà thôi, mọi người sở dĩ đối với hắn vừa kính, lại vừa sợ, lại vừa yêu, chính là đạo lý này."

Cao Dật Dũng muốn phản bác, Tố Phi Văn ôm lấy cổ y, ngọt ngào nói: “Ta cầu ngươi cũng không được sao? Cao Dật Dũng, nếu lúc này ngươi không nghe, ta liền cùng ca ca của ta quay về Miêu Cương, còn hơn thấy ngươi chết."

Hắn phải về Miêu Cương, Cao Dật Dũng làm sao bằng lòng, y lãnh tĩnh xuống. Tâm tư Tố Phi Văn linh mẫn, lập tức hiểu được mềm mại so với cứng rắn có hiệu quả hơn, nhưng để cho Cao Dật Dũng càng yêu hắn hơn. Hắn cười ngọt ngào nói: “Ngày mai ta nấu bữa sáng cho ngươi, cho ngươi biết ta yêu ngươi."

Nghe câu ‘ta yêu ngươi’ khiến cho Cao Dật Dũng mừng như phát điên cười ngây ngô. Y gật gật đầu, Tố Phi văn lại hôn lên môi y.

“Ta đi vào, buổi tối mang cơm cho ngươi, ngươi ngoan ngoãn chờ ta ở đây."

Hắc điêu thấy hết, nó lộ vẻ mặt chịu không nổi, như là nói: ngu ngốc vẫn là ngu ngốc.

Buổi tối, y ăn thức ăn mà Tố Phi Văn mang đến, liền nằm dưới đất ngủ, mãi đến nửa đêm, có người dùng chân đá y.

Chính mình đang mơ mộng triền miên cùng Tố Phi Văn, đã bị người ta đập vỡ mộng đẹp, y không tức mới là lạ. Y vỗ vỗ đầu giận dữ hét: “Làm gì?"

Hắc điêu phát cáu khi y rống giận với chủ nhân, dùng sức tát một cái vào mặt y.

Tố Phi Ngôn lạnh lạnh băng băng nói: “Ngươi tỉnh táo chưa? Cao Dật Dũng."

Ánh trăng chiếu vào mái tóc trắng giống như chỉ bạc của Tố Phi Ngôn, quái dị đến không nói được, lại còn quỷ mị đến không tả lời nào, Cao Dật Dũng bị tình cảnh này làm cho chấn trụ, mà hàn khí trên người Tố Phi Ngôn, khiến cho người ta có tới gần hắn cũng sẽ bị cảm giác rét lạnh làm tổn thương.

“Tỉnh rồi thì đứng lên, ta muốn nói chuyện với ngươi."

Miệng của hắn nói là muốn cùng Cao Dật Dũng nói chuyện, mà giống như là cho Cao Dật Dũng một ân huệ, nếu Cao Dật Dũng không phải đã đáp ứng với Tố Phi Văn không mắng ca ca của hắn, không thì y đã sớm văng ra vài lời thô tục, y nén cơn giận đứng lên.

“Lại đậy, đừng làm ồn đến đệ của ta, đi ra trước bờ sông."

Y đi theo Tố Phi Ngôn đi ra bờ sông, lũ lụt ở bờ sông đã sớm biến mất, chỉ thấy ánh sóng lăn lăn, mà mỹ thái băng tuyệt của Tố Phi Ngôn không kém hơn vẻ đẹp của ánh sóng.

“Ngươi đã từng hoan ái cùng đệ đệ của ta?"

Cao Dật Dũng không nghĩ đến hắn mở đầu bằng câu hỏi này, tim y đập mạnh và loạn nhịp một lát.

Tố Phi Ngôn giương tay áo lên, một ánh sáng sắc bén đặt trên cổ y, khẩu khí lạnh hơn hỏi: “Ta hỏi ngươi, ngươi nghe không hiểu sao?"

Ngay lúc đó tình huống rắc rối phức tạp, kỳ thật y cũng là kẻ bị hại vô tội, nhưng là hạ thân Tố Phi Văn chảy không ít máu, đêm hôm đó chỉ sợ đó là một đêm vô cùng kịch liệt, Cao Dật Dũng không thoái thác, đành phải gật đầu. “Đúng!"

Tố Phi Ngôn thu lại lãnh quang, “Tốt lắm, ít nhất ngươi cũng không trốn tránh trách nhiệm, nhưng ta cũng biết cũng hoàn toàn không phải trách nhiệm của ngươi, cho nên ta không trách ngươi. Ta lại hỏi ngươi, ngươi thích đệ đệ của ta không?"

Mặt của Cao Dật Dũng đỏ bừng lên, y không thích bị ngươi ép hỏi loại chuyện này, giận rống lên: “Liên quan gì đến ngươi?"

Lưỡi dao của Tố Phi Ngôn lập tức cắt yết hầu, máu chảy ra. “Ta đối với cơ thể ngươi rất hiểu biết, rõ ràng như thế nào, một người sẽ gục xuống mà không nói được tiếng nào, ta hỏi lại ngươi, ngươi yêu đệ đệ của ta không?"

Cao Dật Dũng há lại sẽ là người khuất phục khi bị uy hiếp, y rống lớn nhất có thể: “Không cần thiết phải báo cáo với ngươi, ta yêu hắn thì thế nào, ta yêu hắn yêu hắn đến mức hắn ở bên cạnh liền khiến ta chịu không nổi, ta yêu hắn đến mức hắn muốn ta đi tìm cái chết, chỉ sợ ta cũng sẽ nghe theo, chuyện này căn bản không cần phải báo cho ngươi biết."

Y loạn rống một trận, đem tất cả tình yêu của y đều nói ra hết, ánh sáng con ngươi của Tố Phi Ngôn hơi chút trì hoãn. “Ngươi sẽ đưa hắn về Cao gia chứ?"

Cao Dật Dũng quay mặt không nói, ánh mắt vô cùng kiên định.

Tố Phi Ngôn đã hiểu hết, hắn cũng không hỏi nữa, đưa ngón tay lên trán của Cao Dật Dũng, trán Cao Dật Dũng một trận đau nhức, giống như có con gì đó chui vào, y lắp bắp kinh hãi, muốn động mà không động được.

Toàn thân y sợ hãi, loại cảm giác như bị châm cứu làm cho y cứng còng.
Tác giả : Lăng Báo Tư
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại